Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi
Chương 50 Giải Quyết Hiểu Lầm!
Màn đêm buông xuống cả người của Âu Dương Uyên Ngôn càng trở nên mệt mỏi, cô chẳng muốn làm gì cả chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ về những chuyện đã qua. Cô đã chán trở thành con ngốc lắm rồi, chán phải giả vờ như không biết gì lắm rồi, cũng đã quá mệt mỏi trong cái cũng bùn này rồi, nhưng gia tộc và tình yêu lại như hai sợi dây thừng siết chặt lấy cô thế nào cũng không thể thoát được.
Phút chốc mí mắt cô chậm rãi đóng lại đến khi mở lại lại là đôi mắt lạnh kéo đến ghê người, chỉ là vẻ mặt có chút thê lương.
Nam Cung Tử Hàn đang nghe điện thoại bên ngoài tầm mắt anh vô tình lướt qua cửa sổ phòng ngủ tầng hai liền thấy một bóng hình ngồi ở lan can hai chân buông thỏng xuống, con ngươi người đàn ông co rút lại vội vã chạy vào nha lên tầng hai mở cửa phòng Âu Dương Uyên Ngôn.
Anh nhẹ nhàng đi đến gần hình bóng kia thì bất ngờ Âu Dương Uyên Ngôn lạnh giọng ra lệnh: "Đừng đến đây!"
Bước chân anh dừng lại căng thẳng nhìn cô, thanh âm trầm tĩnh lo lắng nhưng mang theo mười phần chắc chắn: "Lại là cô!"
"Âu Dương Uyên Ngôn" đong đưa chân, hai tay vẫn bám chắc vào lan can, xoay mặt mỉm cười với anh: "Hình như anh không chào đón em thì phải?"
Thấy người đàn ông im lặng "Âu Dương Uyên Ngôn" lại nhìn anh cười mỉm nhưng ánh mắt lại tàn ác đến đáng sợ: "Em bên cạnh cô ấy lâu lắm rồi, cũng là em bảo vệ cô ấy thế mà bây giờ cô ấy lại sợ hãi em muốn triệt tiêu em. Ngôn Ngôn thay đổi rồi, vì anh!"
"Hoạt Hoạt, muốn làm gì thì nhằm vào tôi, đừng làm hại cô ấy." Nam Cung Tử Hàn sốt ruột lên tiếng chỉ sợ cô gái này buông tay là Âu Dương Uyên Ngôn sẽ mất mạng ngay.
Tầm mắt Hoạt Hoạt rũ xuống tay siết chặt lan can sau đó lại tâm tình tiếp bỏ qua biểu cảm lo lắng của Nam Cung Tử Hàn: "Em thậm chí thích anh trước cả Ngôn Ngôn, khi Ngôn Ngôn chưa từ bỏ được Lâm Tuỳ Thanh thì em đã thích anh rồi."
Nói đoạn Hoạt Hoạt vô tư ngẩn mặt lên ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh cười giễu: "Anh cũng khổ tâm thật, giấu Ngôn Ngôn chuyện chúng ta đã biết nhau lúc ở Anh. Còn giả vờ mất trí để bảo vệ cô ấy chứ, nên nói anh dày công tốn sức bố trí hay chỉ là đơn giản muốn đẩy bọn em ra xa? Em thích anh nhưng cũng thích Ngôn Ngôn, chưa bao giờ em muốn hại anh hay cô ấy cả, chỉ là gần đây em cảm nhận được cô ấy muốn loại bỏ em."
Ánh mắt Hoạt Hoạt có chút buồn bã, Nam Cung Tử Hàn có chút ngạc nhiên vì nếu Hoạt Hoạt phát hiện anh mất trí giả thì Ngôn Ngôn có khi cũng phát hiện đi? Nhưng là lúc nào?
Anh bình tĩnh nhìn Hoạt Hoạt đến khi phát hiện cô không có ý gây thương tích cho Âu Dương Uyên Ngôn, anh mới chậm rãi đến gần cô. Anh biết nhân cách Hoạt Hoạt này rất giỏi võ là một cô gái ăn chơi không thiếu chứ gì, đó là lý do Ngôn Ngôn cũng bị cô ấy ảnh hưởng.
Mà Hoạt Hoạt cũng rất cảnh giác nhìn anh nhưng chỉ thấy anh đến gần cửa sau đó dựa vào châm điếu thuốc, môi mỏng ưu nhã phả khói thuốc ta không khí sau đó chìa vào thuốc về phía Hoạt Hoạt.
Hành động này khiến mi tâm Hoạt Hoạt khẽ chau lại: "Tử Hàn, anh cấm Ngôn Ngôn hút thuốc mà lại cho em sao?"
Làn khói khiến khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông như ẩn hiện trong bóng đêm chỉ nghe giọng nói trầm tĩnh của anh: "Cô sai khiến cô ấy hút thuốc mà, lần đầu thấy cách hút thuốc của cô là tôi đã có thể nhận ra sự khác biệt rồi."
Hoạt Hoạt như hoài niệm vào quá khứ chỉ cuối cười: "Nếu lần đầu em không quyến rũ anh thì anh đã không biết em là ai rồi."
Nam Cung Tử Hàn cũng đồng tình với cô chỉ ừ một tiếng. Đúng thật như Hoạt Hoạt nói, vì lúc đó anh mới cãi nhau với Âu Dương Uyên Ngôn xong chưa được một tiếng cô đã thái độ khác, tính cách khác như thể là một người khác đến khi anh trấn áp cô lại thì lúc đó cô mới tự giới thiệu mình là Hoạt Hoạt. Sau khi Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh giấc cũng không hề nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, anh không muốn hù dọa đến cô nên cũng đem chuyện này giấu đi chỉ là giám sát cô kỹ càng hơn chuyện thuốc men và đi tái khám định kỳ.
Cô tiếp nhận điếu thuốc trong tay anh rồi dập tắt nhưng chỉ nhận trong miệng, hành động này khiến anh ngạc nhiên nhưng cô chỉ bí ẩn cười không nói gì chỉ đơn giản nhắc nhở Nam Cung Tử Hàn một điều.
"Thực ra em chỉ âm thầm xuất hiện lúc cô ấy bị đe dọa nhất thôi, gần đây thần kinh của cô ấy yếu đi nên anh mới có thể xuất hiện song song với cô ấy được. Em chưa từng nghĩ sẽ giành quyền kiểm soát cơ thể với cô ấy cả, chỉ là gần đây sức khỏe của cô ấy lại yếu đi rồi, chứ đà này lực tinh thần của cô ấy lại sẽ yếu đi thời gian kiểm soát cơ thể của em lại càng tăng lên đấy!"
"Tôi để ý cô ấy vẫn uống thuốc đều đặn." Nam Cung Tử Hàn có chút nghi hoặc.
"Đúng là uống đều đặn nhưng lại không hấp thu hết được." Hoạt Hoạt nói bổ sung thêm.
"Tại sao cô lại làm như vậy, nếu Ngôn Ngôn có thể hấp thu thậm chí tiếp nhận trị liệu thì cô sẽ biến mất đấy." Anh có chút không hiểu nhân cách Hoạt Hoạt này chỉ là cảm thấy cô ấy không có ác ý với Ngôn Ngôn, thậm chí còn bảo vệ Ngôn Ngôn hơn là anh nữa.
Cô gái thở dài nhìn lên trời đáp bâng quơ: "Không biết nữa, chỉ là làm nhiều việc vì cô ấy như vậy. Bản thân cũng biết là một cơ thể không thể tồn tại hai nhân cách, em chỉ biết cố gắng đến ngày cuối cùng, chỉ biết là Ngôn Ngôn làm em cảm thấy hạnh phúc. Từ lúc có nhận thức hình thành bản thân em chỉ biết mình là một đứa mồ côi nhưng Ngôn Ngôn lại luôn coi em là chị em, kể cho em mọi thứ, cô ấy là một cô gái tốt."
"Người lần đó là cô đúng không?" Tuy chỉ hỏi nhưng Nam Cung Tử Hàn đã chắc chắn là cô.
Hoạt Hoạt cũng vui vẻ nhận không giấu đi sao thì cùng cơ thể chỉ có cô là có võ công cao cường: "Đúng vậy, mấy thứ hay ho em đưa anh chắc anh cũng đã xem hết rồi, thấy thân thế Nam Cung Tử Hạo cũng thú vị thật."
"Đừng nhúng tay vào chuyện này sâu quá, cô sẽ làm liên lụy đến Ngôn Ngôn đấy!" Ánh mắt anh mang tựa cảnh cáo, thanh âm đanh thép.
"Anh có cách của anh, em có cách của em. Mục tiêu hàng đầu của em là bảo vệ Ngôn Ngôn, em không có thời gian để chờ anh đan kế giăng bẫy đấu đá với người trong gia tộc!" Hoạt Hoạt cũng có chứng kiến của riêng cô, cô không thể nhượng bộ Nam Cung Tử Hàn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Âu Dương Uyên Ngôn đã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong phòng, cô dời tầm mắt nhìn đến phía cửa sổ nhưng vì ánh mặt trời quá chói nên chỉ thấy bóng dáng có lớn đang đứng đó. Đến khi ta thức được ánh mắt cô bóng hình đó mới khẽ quay đầu đứng lúc chế khuất ánh sáng mặt trời, khuôn mặt hoàn hảo của Nam Cung Tử Hàn hiện ra.
"Lâu rồi..." Cổ họng Âu Dương Uyên Ngôn rất đau khiến thanh âm của cô khàn khàn.
Anh vội đến gần đỡ Âu Dương Uyên Ngôn nằm xuống giường sau đó lấy chai nước ở đèn bàn mở ra rót ra ly đưa đến cho cô.
Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn đưa tay tiếp nhận ly nước, dòng nước mát mẻ như cơn mưa rào dập tắt cái nóng nực của mùa hạ, cổ họng cô bỗng cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh vẫn ngồi ở mép giường chỉ là ánh mắt không một lúc nào rời khỏi có chắc chắn là cô đã không còn ấn tượng gì chuyện của ngày hôm qua cả, còn cô thì lại nhìn xuống ly nước đang cầm trên tay tự nhiên lại nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Khoé môi Âu Dương Uyên Ngôn khẽ cong lên, ánh mắt có chút mù mịt, thanh âm khàn khàn cất lên: "Thật lâu rồi mới thấy anh hút thuốc trước mặt em, từ khi nào rồi nhỉ? Anh nói vì để em cai thuốc nên sẽ không bao giờ hút trước mặt em nữa. Vậy mà giờ lại hiếm thấy được lọt cảnh như vậy."
Anh vẫn ngồi đó nghe cô nói cũng không có gì quá bất ngờ khi cô không đề cập đến chuyện anh vào phòng cô lúc nào, thế mà cô chỉ cảm thán hai chứ "lâu rồi" thì ra chính là ý tứ này.
"Đôi lúc em thực sự muốn buông bỏ, chỉ muốn ngủ mãi mãi thôi." Ánh mắt cô lấy lấy động lại cảm thán nói.
Không thể! Không thể bỏ cuộc! Nói đa nhân cách nếu bỏ cuộc chẳng khác gì hai tay dâng quyền điều khiển cơ thể lên cho Hoạt Hoạt!
Nhưng điều này đến trên cổ mà Nam Cung Tử Hàn cũng không có cách nào nói cho cô biết, nếu cô biết anh với nhân cách kia còn có tầng quan hệ quen biết thì mọi việc sẽ còn phức tạp hơn nữa, lớp giấy mỏng giữa hai người bọn họ cũng không thể duy trì tiếp tục.
"Hàn Tử, em chỉ muốn hỏi một câu thôi." Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn nghiêm túc ngẩn mặt lên nhìn vào góc nghiêng như được tạo hoá tự tay điêu khắc đến tuyệt mỹ.
"Lúc em tát anh, anh có nghĩ muốn cắt đứt mãi mãi không bao giờ gặp em nữa không? Em luôn tự hỏi bản thân câu này nhưng không có cách nào thay anh trả lời được, giờ em muốn câu trả từ anh."
Nam Cung Tử Hàn xoay mặt nhìn vào ánh mắt trong trẻo như nước của cô, ánh mắt anh tối sầm lại trong đó là cảm xúc bất lực, mệt mỏi, mâu thuẫn, đau khổ cùng du͙ƈ vọиɠ muốn kéo cô xuống địa ngục cùng anh.
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn vào ánh mắt của anh vẫn an tĩnh kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh, thật ra từ rất lâu rồi cô luôn muốn biết mình cố gắng đến giờ phút này là vì cái gì?!
Bất ngờ, bàn tay của Nam Cung Tử Hàn vươn nhanh đến cổ Âu Dương Uyên Ngôn kéo cô lại, áo bờ môi lạnh ngắt lên đôi môi mềm của cô, mùi thuốc xen lẫn cùng hơi thở của anh tràn vào khiến cô không kịp trở tay chỉ biết trợn mắt nhìn người đàn ông ngay trước mặt đang trắng trợn hôn cô chẳng những thế anh còn bình tĩnh như băng mà nhìn vào đôi mắt chớp liên tục của cô rồi từ từ nhắm mắt lại.
Nụ hôn như cuồng phong càng quét trong khoang miệng, chiếc lưỡi đinh hương bị an cuốn lấy dập điêu như chiếc thuyền nhỏ đang bị đánh úp, thanh âm ái muội lần tràn khắp căn phòng, thân hình cao lớn của người đàn ông rất nhanh đã ép thân hình nhỏ bé của cô xuống chiếc giường.
Sau trận cuồng phong dữ dội đi qua, cô cảm thấy mình không còn không khí để hô hấp thì Nam Cung Tử Hàn buông cô ra, tầm mắt đen sâu thẳm như đáy vực địa ngục nhìn cô, thanh âm trầm thấp như tiếng đàn cổ khiến lòng người say đắm.
"Ở Anh, trước khi đưa chị cả em đi Úc anh đã nói sẽ không bao giờ hút thuốc trước mắt em nữa. Lúc em đánh anh, anh chỉ muốn đem em về giam cầm mãi mãi để cho dù em có ghét có hận cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh thôi."
Vừa nói tay anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh sau đó cứ thế dời lên khiến cho hô hấp của Âu Dương Uyên Ngôn dần dần dồn dập, ánh mắt tơ sương nhìn vẻ trầm tĩnh của anh, khàn giọng: "Vậy giờ cho anh cơ hội đó đấy!"
Nghe lời nói mơ hồ khàn khàn của cô gái dưới thân, mắt phượng của Nam Cung Tử Hàn ngập tràn nguy hiểm khoé môi con lên ngợi cảm đến chết người. Anh không nói gì chỉ cúi đầu xuống lại tiếp tục cuồng dã đến điên loạn hôn Âu Dương Uyên Ngôn.
Mây tan mưa tạnh, Nam Cung Tử Hàn thấy sắc mặt cô trắng bệnh có chút lo, anh đỡ cô dậy ôm vào người, thanh âm khàn khàn dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.
"Em ổn không? Đến bệnh viện nhé?"
"Em ổn, chỉ là có chút hoài nghi chân anh thật sự có vấn đề sao?" Người này chân bị thương vậy mà thật sự cùng cô hơn vài loại tư thế đến gần vài tiếng đồng hồ rồi!
Nam Cung Tử Hàn ngược lại sắc mặt rất tốt cũng rất nhẫn nại cười nói: "Em là đang chê hay đang khen anh đây?"
"Vô sỉ!" Lườm người nào đó đang thỏa mãn ngồi trên giường, cô lầm bầm sau đó bước xuống giường cứ như thế trước mặt Nam Cung Tử Hàn chậm rãi đi vào phòng tắm.
Nhìn thân ảnh trắng mịn như cánh hoa ly, những đường cong tinh tế trên đó còn là dấu ấn anh vừa để lại, anh liền nối bước theo sau cô.
Trong nhà tắm Âu Dương Uyên Ngôn đang đứng dưới vòi hoa sen chuyên chú gột rửa cơ thể thì bị người nào đó ôm vào lồng ngực rắn chắc.
Anh phà hơi xuống cổ rồi xuống tai cô, nóng bỏng đến tê dại: "Anh đã từng cho em rất nhiều cơ hội để thoát khỏi vũng nước dơ bẩn này."
Động tác của Âu Dương Uyên Ngôn dừng lại, cô buông thõng hai tay thậm thế để anh sát sao ôm cô, cứ thế nghe anh nói.
"Nhưng em lại cứ năm lần bảy lượt lượn lờ trước mặt anh, khiêu khích giới hạn của anh." Vừa nói anh vừa đặt những nụ hôn nóng bỏng lên cổ rồi lên tai rồi bả vai mượt mà của cô khiến hơi thở cô có chút gấp gáp.
Sau đó anh xoay người cô lại ép vào thành kính, ánh mắt anh đen như vòng xoáy đại dương sâu thẳm, rồi sắc lạnh tuyên bố: "Nghe rõ đây Âu Dương Uyên Ngôn, đời này em chính là của anh!"
Nghe được những lời này khoé môi cô khẽ công lên hoàn mỹ, rốt cuộc cũng chiếc nghe được những lời muốn nghe rồi: "Em không biết phải chờ bao lâu để nghe anh nói câu đó đấy?"
Tay cô vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc: "Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với em, chúng ta là vợ chồng cùng nhau tìm cách giải quyết! Nếu anh còn tự chủ trương như vậy nữa... Nhớ lời em từng nói sẽ bên anh không? Nếu anh còn như vậy em tự cho là anh không cần em nữa, lần này dù bất cứ lý do gì. Anh mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được em nữa đâu."
Nam Cung Tử Hàn nghe cô nói nét mặt hoà nhã ừ một tiếng rồi đem cô 'thảo luận chuyện vợ chồng' kỹ càng hơn.
Lúc cô ngủ dậy lần hai trên giường, tóc cũng đã được sấy khô, người cũng được tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ, chẳng qua cảm giác đau thêm ở eo...
Cửa mở ra, Nam Cung Tử Hàn lúc này đã thay một bộ đồ ngủ tơ tằm thoải mái đem thức ăn đến bên giường cô, vẻ mặt vì được 'thảo luận kỹ càng' mà sắc xuân phơi phới, khoé môi anh cứ liên tục cong lên, ánh mắt nhìn cô thập phần dịu dàng.
"Em ăn chút cơm đi, anh sợ em đi lại không tiện."
Ha ha, nghe kìa, tử tế chưa, còn không phải do 'anh em tốt' của anh gây nên sao?! Trong mắt cô như bắn ra tia lửa, tức giận nhìn anh chỉ hừ một tiếng rồi dành lấy tô cơm từ tốn ăn.
Anh bất đắc dĩ thở dài, đến gần cô tốt vẻ hối lỗi: "Anh sai, dù sao bên cạnh em anh không hiểu sao khả năng kiềm chế của anh lại biến mất như vậy, anh cũng có cố ý đâu."
"May mà anh không cố ý, nếu anh cố ý thật sự em phải suy xét đến việc bỏ nhà ra đi mất." Cô lạnh giọng cười sau đó lườm Nam Cung Tử Hàn một cái thật lâu...
Nghe đến đây thật sự xác định bản thân ép buộc cô quá nên giờ bị giận dỗi rồi, Nam Cung Tử Hàn chỉ biết cười trừ, dù sao trợ lý Hà cũng từng nói qua, đội vợ lên đầu trưởng sinh bất tử mà.
"Cũng chỉ vì lâu rồi anh không được chạm vào em, nếu không cũng không đến độ không thể tiết chế."
Nghe anh dịu dàng dỗ dành, dù eo, lưng và chỗ nào đó con đau với nhức mỏi lắm nhưng trong tâm cô đã mềm hết rồi.
Cô duỗi thẳng chân ra, tay vỗ vỗ lên đùi, anh có chút không hiểu nhìn cô.
"Nằm xuống đừng phiền em ăn cơm."
Nam Cung Tử Hàn không nói gì vui vẻ đáp ứng yêu cầu nằm lên chân cô, ánh mắt sáng như sao từ dưới nhìn lên cô đang chăm chú ăn từng muỗng cơm.
"Kiếp này em đúng là bại trong tay em rồi." Anh cảm thán nhìn cô than khẽ khiến trái tim cô như có sợi lông vũ sượt qua, ngứa ngáy mà ấm áp.
"Vì vậy dù anh đóng kịch nhưng em để ý kỹ một chút là ra." Cô vẫn tiếp tục nhìn vào tô cơm vừa sắn một muỗng cơm vừa nói.
"Anh lụt nghề rồi sao? Biểu cảm lại khống chế không tốt đến thế?" Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Uyên Ngôn, cảm tưởng có nhìn cả đời vẫn thấy không đủ.
"Tỏ vẻ ghét người ta, lạnh nhạt nhưng lại rất nhanh mềm lòng, chăm chút cho em, anh chính là luôn nhún nhường em mà đến mức anh không biết đấy."
Nhìn xuống thấy cánh tay rắn chắc đã đặt lên mắt rồi, chắc dạo gần đây anh mệt mỏi lắm. Cô biết anh ngoài mặt là không tham dự thứ gì nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm dùng cách của mình để giúp đỡ cô.
Chuyện dự án năng lượng cô không phải đứa ngu, dù sao cũng kẹt cái vòng luẩn quẩn này lâu như vậy. Cô mới không tin Lục Thần Phong chỉ vì cô hay Kiều Kiều cầu cạnh mà đồng ý, còn mấy cái dự án khó nhằn kia nữa.
Thanh âm trầm tĩnh vàng lên mạng theo bất lực cùng tự giễu khiến Âu Dương Uyên Ngôn đang mơ màng suy nghĩ liền tỉnh táo trở lại.
"Anh đã nghĩ mình phải tàn độc lên mới bảo vệ được em, phải đuổi em đi xa khỏi cái thứ rắc rối như anh. Lúc ở bệnh viện rõ ràng đã đấu tranh rất lâu mới có thể nói ra được những lời đau lòng đó, vậy mà khi nhìn thấy em đau khổ anh lại muốn gϊếŧ chết chính mình. Anh tự tin mình có thể lừa hết tất cả mọi người ở Nam Cung gia duy chỉ có em..."
Nói đến đây anh buông tay, mở mắt nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng: "Duy chỉ có em, nhìn vào mắt em, anh không thể tiếp tục nói những lời trái với lương tâm nữa, không biết từ lúc nào trái tim, cơ thể đã bán đứng lý trí anh rồi."
Nghe Nam Cung Tử Hàn nói Âu Dương Uyên Ngôn dịu dàng bật cười sau đó đặt tô cơm gần hết lên bàn đèn ngủ, tay vuốt tóc anh, nhẹ nhàng nói: "Thế nên em mới không trách anh thân mật với cái cô Thái đó đấy. Nếu không em đã bỏ rơi anh thật rồi, dù gì em cũng có thể sống một mình, chẳng qua... em luyến tiếc anh."
Nghe hết lời cô nói trái tim Nam Cung Tử Hàn như ấm áp lên hệt như có một chú gấu nhỏ ủ ấm trái tim anh, ánh mắt anh chợt kéo lên tay cũng không khống chết được luồn vào áo ngủ của Âu Dương Uyên Ngôn.
Chát!
Vuốt sói của người nào đó cứ thế bị cô nhìn ra ý đồ đánh mạnh vào một cái để cảnh cáo!
"Đang nói chuyện tử tế, anh lại nghĩ đi đâu đấy! Anh mà manh động, em cho kế hoạch của anh thành hiện thực, em dọn đi luôn." Âu Dương Uyên Ngôn cậu này lạnh giọng trừng mắt người đàn ông đang nằm trên chân cô.
Nam Cung Tử Hàn giải hoạt cười đáp: "Anh đâu có ý gì, tại anh cảm động quá đó mà."
Cảm động em gái anh! Bị những trò này lừa đảo Âu Dương Uyên Ngôn cô mới bị ngu! Đúng là không thể tử tế với người này được vài giây!
Nói đến đây Âu Dương Uyên Ngôn không giấu được sự tò mò: "Vậy vụ tai nạn đó là thế nào đấy? Anh làm gì mà Hàn học tỷ chịu nói dối cho anh chứ? Hay hai người biết nhau từ trước? Hay còn có ẩn tình? Dù sao bệnh viện Lãnh gia cũng không phải là nơi xó chợ gì."
"Em đoán xem." Nam Cung Tử Hàn mỉm cười vô hại nhìn cô.
Nhìn vẻ mặt trêu tức của anh, vẻ mặt thật sự rất gợi đòn!
Âu Dương Uyên Ngôn: "....." Thôi bỏ đi xem như chưa hỏi gì.
"Đoán đi chứ?"
"....."
"Sao em lại lười động não như vậy?"
"....."
"Em..."
"Bớt phiền đi còn không em qua phòng anh ngủ." Ánh mắt Âu Dương Uyên Ngôn nguy hiểm nhìn người rất muốn ăn đòn kia.