Chín Chương Thành Thơ
Chương 79
Hiển nhiên là không kịp.
Người nọ tuy không đi tới, nhưng đã thành công bị đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết ngoài cửa phòng bệnh này hấp dẫn lực chú ý.
Đường Ngộ vốn dĩ đang muốn vào phòng bệnh khác, kết quả nghe thấy động tĩnh lập tức dừng lại, anh quay đầu nhìn qua đây.
Vị bác sĩ vừa rồi đi ngang qua chào hỏi anh thấy tình thế không hay lắm, vội cười xấu hổ một cái rồi nhanh chóng chui vào một phòng bệnh khác.
Bên này Diệp Già Lam vẫn bị ôm chặt ở lòng, mặt nàng nóng lên, hô hấp cũng không thông, vội vàng duỗi tay đẩy đẩy cánh tay nam sinh: “Húc Húc…… em buông chị ra trước đã.”
Giọng cô nhỏ, nhưng Diệp Minh Húc vẫn nghe rõ, vẻ mặt cậu biến đổi, vội vàng buông tay, để hờ trên eo, đánh giá cô trên dưới một lần, “Có phải em làm chị đau không honey?”
Đường Ngộ: “……”
Nói cái quỷ gì vậy?
Kiểu vấn đề này, Đường Ngộ cũng chỉ khi ở trên giường mới hỏi ra đó.
Anh híp mắt, sắc mặt càng thêm tệ.
Diệp Già Lam cũng không dám nghiêng qua nhìn, nhưng ai bảo cảm giác tồn tại cùng ánh mắt phóng đao của Đường Ngộ quá mạnh, y như muốn đục một lỗ trên người cô vậy.
Cô vội vàng cúi đầu, “…… Không có.”
Chị em hai người hơn kém nhau bảy tám tuổi, cũng không sống cùng nhau, nhưng cảm tình lại rất tốt.
Diệp Minh Húc hiện tại đang kì thanh xuân dào dạt, đúng là tuổi đẹp nhất, cậu cẩn thận nhìn trán cô, “Em nghe chị Kha nói đầu chị bị thương do tai nạn, bây giờ còn đau không?”
Diệp Già Lam lắc đầu, “Khá hơn nhiều rồi.”
Đường Ngộ đứng ở chỗ cách đó không đến 3m nhìn bọn họ ngọt ngào ân ái.
Điều khả nghi nhất chính là Diệp Già Lam lại còn đỏ mặt.
Anh biết Diệp Già Lam có em trai ở nước ngoài, nhưng trước kia chưa có cơ hội gặp mặt, mà lúc này anh lại đang bị ghen tị làm u mê đầu óc, căn bản không xem “Húc Húc” này là "Húc Húc" Diệp Già Lam từng kể với mình.
Sắc mặt anh lạnh lẽ.
Cô mới mất trí nhớ có mấy ngày, thế mà đã đi tìm tình yêu mới rồi sao?
Hơn nữa tình yêu mới này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ như vậy, hẳn là còn chưa tốt nghiệp đại học.
Khóe môi Đường Ngộ mím chặt, mặt không biểu cảm gõ cửa phòng bệnh trước mặt, sau đó đẩy cửa đi vào.
Diệp Già Lam thoáng liếc thấy bên trái không còn người nữa, cả người mới thả lỏng lại.
Vừa rồi cô đã dùng hai chữ “Húc Húc” nhắc nhở anh, Đường Ngộ thông minh như vậy, khẳng định có thể hiểu được.
Tuy rằng trong mắt Đường Ngộ, chẳng phân biệt nam nữ, cũng mặc kệ đối phương là anh hay em trai, thì bình dấm của anh vẫn đều có thể bị đá ngã lăn, nhưng tóm lại cũng không giống nhau.
Biết Diệp Minh Húc là em trai cô, ít nhất anh cũng không ghen quá.
Diệp Già Lam nghĩ thì cực kì tốt đẹp, sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi thì khóe môi hơi hơi giơ lên nửa phần, “Húc Húc, sao em lại đến đây?”
“Mấy hôm trước em gọi cho chị mà không được, nên gọi qua cho chị Kha…… chị Kha nói chị gặp tai nạn xe, em sợ quá nên đặt ngay vé máy bay bay về đây.”
Diệp Minh Húc tuy sống ở nước ngoài 20 năm, nhưng bình thường cũng không phải ít tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc, nói tiếng Trung rất chuẩn, âm cũng chính xác, chỉ là khẩu âm vẫn có chút mang âm điệu ngoại quốc.
Diệp Già Lam nghe được chỉ muốn cười, mắt thấy cậu quơ chân múa tay khua khoắng lên, vội túm tay cậu kéo xuống, “Chị không sao, em không nói với ba chứ?”
“Chị Kha không cho em nói.”
Diệp Già Lam vỗ vỗ bờ vai cậu, “Ngoan lắm.”
May mà không nói với Diệp Cảnh, nếu không nhất định sẽ làm chậm trễ công việc của ông ấy.
Vốn dĩ cũng không gặp chuyện lớn gì, lại để Diệp Cảnh vất vả lo lắng thì không hay lắm.
Diệp Già Lam vừa muốn khen Diệp Minh Húc một câu, lại nghe thấy cậu nói, “Nhưng em vẫn nói rồi.”
“……”
“Ba nói chờ hai ngày nay ông ấy làm nốt chút việc gấp hiện tại thì sẽ về nước một chuyến.” Diệp Minh Húc nghĩ nghĩ, dường như còn muốn thuật lại y nguyên câu mà Diệp Cảnh nói: “Khụ khụ, dù sao nha đầu không lương tâm kia đến tết nhất định cũng sẽ không qua đây thăm ba.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô gãi gãi đầu, không tỏ ý kiến.
Từ sau khi làm bác sĩ, số lần cô đi Mỹ càng ngày càng ít
Có lần đi New York cũng là vì công việc, chỉ ở nhà hai ngày lại bay về.
Diệp Già Lam thở dài, cũng cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận, cô không tiếp tục đề tài này nữa, vừa lôi kéo Diệp Minh Húc đi về phía cầu thang bên kia, vừa hỏi: “Mình em tới hả?”
“Không phải, chị Monica tới Trung Quốc có việc, em đi cùng chị ấy.”
Monica là bạn Diệp Già Lam quen ở Mỹ, gương mặt xinh đẹp, người cao dáng đẹp, sau khi tốt nghiệp thì về công ty tư làm người mẫu.
Diệp Già Lam nhíu mày, “Gần đây cô ấy có hợp tác với Trung Quốc sao?”
“Có tạp chí muốn chị ấy lên trang bìa, hôm nay chị ấy qua đó nói chuyện.”
Diệp Minh Húc càng nói càng ủy khuất, “honey, sao chị chỉ toàn hỏi về người khác thế, chẳng lẽ chị không quan tâm đến em trai vô cùng đáng yêu của chị sao?”
Diệp Già Lam cạn lời.
“Ví như gần đây em trai thân yêu của chị học hành thế nào, có bạn gái hay chưa……”
Diệp Già Lam cười một chút, “Em có bạn gái?”
“…… Không có.”
Chuyện trong dự kiến cả thôi.
Nếu Diệp Minh Húc mà quen bạn gái, thì nhất định nói với cô đầu tiên.
“Chị gái tân ái, bệnh viện của chị có nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, chị không định giới thiệu một người cho em trai đáng yêu của chị sao?”
Diệp Già Lam buông tay, “Em còn quá nhỏ, mấy cô ấy đều lớn tuổi hơn em đó.”
“Đừng cho là em không biết,” nam sinh nặng nề “Hừ” một tiếng, “Chị cũng lớn tuổi hơn anh rể em đó thôi!”
“……”
Diệp Già Lam sửng sốt vài giây, “Cái gì mà anh rể em?”
“Khỏi giả vờ với em, lần này em về còn có một lí do khác, chính là muốn gặp anh rể của em.”
Diệp Già Lam: “……”
Anh rể nhóc…… hiện tại đoán chừng ý muốn giết nhóc cũng có rồi đó.
Diệp Minh Húc hoàn toàn không hay biết gì cả, cậu vẫn đang ngồi ảo tưởng, “Chị Kha nói anh rể em rất đẹp trai, vì để gặp anh ấy, em còn đặc biệt mang theo một bộ tây trang màu trắng đó……honey, chị nói xem có phải em rất thông minh không?”
Cậu thường gọi Diệp Già Lam là “honey”, chứ không hay gọi “Chị”.
Đã nhiều năm như vậy, hơn nữa lại là em trai ruột, Diệp Già Lam cũng lười sửa lại, cô bất đắc dĩ thở dài, “Húc Húc……”
Diệp Minh Húc căn bản không đợi cô nói xong, vội vàng mở miệng hỏi: “Cho nên honey, chừng nào thì chị mới cho em gặp honey của honey đây?”
“……”
Em trai vất vả lắm mới đến một chuyến, Diệp Già Lam không thể đến cả yêu cầu này cũng từ chối nhóc ta.
Huống chi, Diệp Già Lam cũng đã được Đường Ngộ đưa về nhà gặp người lớn rồi, Đường Ngộ lại chỉ mới gặp có Dư Thu Hoa.
Về tình về lý mà nói thì đều không công bằng.
Diệp Già Lam gật đầu, “Bao giờ ba đến?”
“Để em hỏi một chút……”
Diệp Minh Húc cầm di động gõ một hồi, vài phút sau, cậu nói: “Ngày mai.”
“Vậy ngày mai đi.”
-
Diệp Minh Húc chưa từng tới Trung Quốc, nên với mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ.
Vì là con lai, khuôn mặt cậu rất đẹp, mặt mày sắc nét, lại là thiếu niên tràn đầy sức sống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phong tình khác lạ, hơn nữa lại là em trai Diệp Già Lam, rất nhanh đã bị mấy y tá bác sĩ quây quít lại.
Mấy hôm trước Diệp Già Lam đau đầu, không chịu được ầm ĩ, nên phòng bệnh vẫn luôn an tĩnh.
Đã qua nhiều ngày; cảm giác cũng tốt lên không ít, lúc chiều lại đi chụp CT, máu tụ trong não cơ bản đã tan hết, nếu cô không vận động mạnh thì cũng không khác bình thường là bao.
Không đau cũng không ngứa, chỉ là vẫn có chút thích ngủ.
Vì có thêm Diệp Minh Húc, không khí phòng bệnh vui vẻ hơn mấy hôm trước nhiều.
Buổi chiều Diệp Già Lam cũng không ngủ.
Có hai y tá ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm với Diệp Minh Húc, lời trong lời ngoài đều ở có ý hỏi cậu có bạn gái chưa, Diệp Minh Húc lắc đầu, “Vẫn chưa có.”
“Muốn tìm kiểu như nào thế em trai Diệp?”
“Tìm như honey của em vậy đó, dịu dàng hào phóng, lại còn xinh đẹp.”
“……”
Diệp Già Lam không tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ, ngồi trên giường yên lặng gọt một quả táo.
Cô nằm trên giường bệnh mấy ngày, tay chân rõ ràng đã không linh hoạt bằng trước, ngày thường một phút là có thể gọt xong quả táo, lần này lại mất những tầm năm phút.
Gọt xong, cô lại cắt thành miếng nhỏ, cầm tăm xỉa răng cắm vào một miếng đưa cho Diệp Minh Húc.
Diệp Minh Húc vội vàng nhận lấy, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn honey.”
Ngoài phòng bệnh, lúc Đường Ngộ đi ngang qua có ngừng vài giây, vừa lúc nhìn thấy Diệp Già Lam đưa miếng táo cho cậu trai.
Bên cạnh còn có hai y tá đang nhỏ giọng đàm luận nói ——
“Cả buổi chiều nay bác sĩ Đường đã xoay tới xoay lui ở khu nằm viện đến bảy tám lần.”
“Mười đại nhân vật đáng thương nhất Hoa Khê ha ha ha ha ha ha……”
Người nọ tuy không đi tới, nhưng đã thành công bị đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết ngoài cửa phòng bệnh này hấp dẫn lực chú ý.
Đường Ngộ vốn dĩ đang muốn vào phòng bệnh khác, kết quả nghe thấy động tĩnh lập tức dừng lại, anh quay đầu nhìn qua đây.
Vị bác sĩ vừa rồi đi ngang qua chào hỏi anh thấy tình thế không hay lắm, vội cười xấu hổ một cái rồi nhanh chóng chui vào một phòng bệnh khác.
Bên này Diệp Già Lam vẫn bị ôm chặt ở lòng, mặt nàng nóng lên, hô hấp cũng không thông, vội vàng duỗi tay đẩy đẩy cánh tay nam sinh: “Húc Húc…… em buông chị ra trước đã.”
Giọng cô nhỏ, nhưng Diệp Minh Húc vẫn nghe rõ, vẻ mặt cậu biến đổi, vội vàng buông tay, để hờ trên eo, đánh giá cô trên dưới một lần, “Có phải em làm chị đau không honey?”
Đường Ngộ: “……”
Nói cái quỷ gì vậy?
Kiểu vấn đề này, Đường Ngộ cũng chỉ khi ở trên giường mới hỏi ra đó.
Anh híp mắt, sắc mặt càng thêm tệ.
Diệp Già Lam cũng không dám nghiêng qua nhìn, nhưng ai bảo cảm giác tồn tại cùng ánh mắt phóng đao của Đường Ngộ quá mạnh, y như muốn đục một lỗ trên người cô vậy.
Cô vội vàng cúi đầu, “…… Không có.”
Chị em hai người hơn kém nhau bảy tám tuổi, cũng không sống cùng nhau, nhưng cảm tình lại rất tốt.
Diệp Minh Húc hiện tại đang kì thanh xuân dào dạt, đúng là tuổi đẹp nhất, cậu cẩn thận nhìn trán cô, “Em nghe chị Kha nói đầu chị bị thương do tai nạn, bây giờ còn đau không?”
Diệp Già Lam lắc đầu, “Khá hơn nhiều rồi.”
Đường Ngộ đứng ở chỗ cách đó không đến 3m nhìn bọn họ ngọt ngào ân ái.
Điều khả nghi nhất chính là Diệp Già Lam lại còn đỏ mặt.
Anh biết Diệp Già Lam có em trai ở nước ngoài, nhưng trước kia chưa có cơ hội gặp mặt, mà lúc này anh lại đang bị ghen tị làm u mê đầu óc, căn bản không xem “Húc Húc” này là "Húc Húc" Diệp Già Lam từng kể với mình.
Sắc mặt anh lạnh lẽ.
Cô mới mất trí nhớ có mấy ngày, thế mà đã đi tìm tình yêu mới rồi sao?
Hơn nữa tình yêu mới này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ như vậy, hẳn là còn chưa tốt nghiệp đại học.
Khóe môi Đường Ngộ mím chặt, mặt không biểu cảm gõ cửa phòng bệnh trước mặt, sau đó đẩy cửa đi vào.
Diệp Già Lam thoáng liếc thấy bên trái không còn người nữa, cả người mới thả lỏng lại.
Vừa rồi cô đã dùng hai chữ “Húc Húc” nhắc nhở anh, Đường Ngộ thông minh như vậy, khẳng định có thể hiểu được.
Tuy rằng trong mắt Đường Ngộ, chẳng phân biệt nam nữ, cũng mặc kệ đối phương là anh hay em trai, thì bình dấm của anh vẫn đều có thể bị đá ngã lăn, nhưng tóm lại cũng không giống nhau.
Biết Diệp Minh Húc là em trai cô, ít nhất anh cũng không ghen quá.
Diệp Già Lam nghĩ thì cực kì tốt đẹp, sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi thì khóe môi hơi hơi giơ lên nửa phần, “Húc Húc, sao em lại đến đây?”
“Mấy hôm trước em gọi cho chị mà không được, nên gọi qua cho chị Kha…… chị Kha nói chị gặp tai nạn xe, em sợ quá nên đặt ngay vé máy bay bay về đây.”
Diệp Minh Húc tuy sống ở nước ngoài 20 năm, nhưng bình thường cũng không phải ít tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc, nói tiếng Trung rất chuẩn, âm cũng chính xác, chỉ là khẩu âm vẫn có chút mang âm điệu ngoại quốc.
Diệp Già Lam nghe được chỉ muốn cười, mắt thấy cậu quơ chân múa tay khua khoắng lên, vội túm tay cậu kéo xuống, “Chị không sao, em không nói với ba chứ?”
“Chị Kha không cho em nói.”
Diệp Già Lam vỗ vỗ bờ vai cậu, “Ngoan lắm.”
May mà không nói với Diệp Cảnh, nếu không nhất định sẽ làm chậm trễ công việc của ông ấy.
Vốn dĩ cũng không gặp chuyện lớn gì, lại để Diệp Cảnh vất vả lo lắng thì không hay lắm.
Diệp Già Lam vừa muốn khen Diệp Minh Húc một câu, lại nghe thấy cậu nói, “Nhưng em vẫn nói rồi.”
“……”
“Ba nói chờ hai ngày nay ông ấy làm nốt chút việc gấp hiện tại thì sẽ về nước một chuyến.” Diệp Minh Húc nghĩ nghĩ, dường như còn muốn thuật lại y nguyên câu mà Diệp Cảnh nói: “Khụ khụ, dù sao nha đầu không lương tâm kia đến tết nhất định cũng sẽ không qua đây thăm ba.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô gãi gãi đầu, không tỏ ý kiến.
Từ sau khi làm bác sĩ, số lần cô đi Mỹ càng ngày càng ít
Có lần đi New York cũng là vì công việc, chỉ ở nhà hai ngày lại bay về.
Diệp Già Lam thở dài, cũng cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận, cô không tiếp tục đề tài này nữa, vừa lôi kéo Diệp Minh Húc đi về phía cầu thang bên kia, vừa hỏi: “Mình em tới hả?”
“Không phải, chị Monica tới Trung Quốc có việc, em đi cùng chị ấy.”
Monica là bạn Diệp Già Lam quen ở Mỹ, gương mặt xinh đẹp, người cao dáng đẹp, sau khi tốt nghiệp thì về công ty tư làm người mẫu.
Diệp Già Lam nhíu mày, “Gần đây cô ấy có hợp tác với Trung Quốc sao?”
“Có tạp chí muốn chị ấy lên trang bìa, hôm nay chị ấy qua đó nói chuyện.”
Diệp Minh Húc càng nói càng ủy khuất, “honey, sao chị chỉ toàn hỏi về người khác thế, chẳng lẽ chị không quan tâm đến em trai vô cùng đáng yêu của chị sao?”
Diệp Già Lam cạn lời.
“Ví như gần đây em trai thân yêu của chị học hành thế nào, có bạn gái hay chưa……”
Diệp Già Lam cười một chút, “Em có bạn gái?”
“…… Không có.”
Chuyện trong dự kiến cả thôi.
Nếu Diệp Minh Húc mà quen bạn gái, thì nhất định nói với cô đầu tiên.
“Chị gái tân ái, bệnh viện của chị có nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, chị không định giới thiệu một người cho em trai đáng yêu của chị sao?”
Diệp Già Lam buông tay, “Em còn quá nhỏ, mấy cô ấy đều lớn tuổi hơn em đó.”
“Đừng cho là em không biết,” nam sinh nặng nề “Hừ” một tiếng, “Chị cũng lớn tuổi hơn anh rể em đó thôi!”
“……”
Diệp Già Lam sửng sốt vài giây, “Cái gì mà anh rể em?”
“Khỏi giả vờ với em, lần này em về còn có một lí do khác, chính là muốn gặp anh rể của em.”
Diệp Già Lam: “……”
Anh rể nhóc…… hiện tại đoán chừng ý muốn giết nhóc cũng có rồi đó.
Diệp Minh Húc hoàn toàn không hay biết gì cả, cậu vẫn đang ngồi ảo tưởng, “Chị Kha nói anh rể em rất đẹp trai, vì để gặp anh ấy, em còn đặc biệt mang theo một bộ tây trang màu trắng đó……honey, chị nói xem có phải em rất thông minh không?”
Cậu thường gọi Diệp Già Lam là “honey”, chứ không hay gọi “Chị”.
Đã nhiều năm như vậy, hơn nữa lại là em trai ruột, Diệp Già Lam cũng lười sửa lại, cô bất đắc dĩ thở dài, “Húc Húc……”
Diệp Minh Húc căn bản không đợi cô nói xong, vội vàng mở miệng hỏi: “Cho nên honey, chừng nào thì chị mới cho em gặp honey của honey đây?”
“……”
Em trai vất vả lắm mới đến một chuyến, Diệp Già Lam không thể đến cả yêu cầu này cũng từ chối nhóc ta.
Huống chi, Diệp Già Lam cũng đã được Đường Ngộ đưa về nhà gặp người lớn rồi, Đường Ngộ lại chỉ mới gặp có Dư Thu Hoa.
Về tình về lý mà nói thì đều không công bằng.
Diệp Già Lam gật đầu, “Bao giờ ba đến?”
“Để em hỏi một chút……”
Diệp Minh Húc cầm di động gõ một hồi, vài phút sau, cậu nói: “Ngày mai.”
“Vậy ngày mai đi.”
-
Diệp Minh Húc chưa từng tới Trung Quốc, nên với mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ.
Vì là con lai, khuôn mặt cậu rất đẹp, mặt mày sắc nét, lại là thiếu niên tràn đầy sức sống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phong tình khác lạ, hơn nữa lại là em trai Diệp Già Lam, rất nhanh đã bị mấy y tá bác sĩ quây quít lại.
Mấy hôm trước Diệp Già Lam đau đầu, không chịu được ầm ĩ, nên phòng bệnh vẫn luôn an tĩnh.
Đã qua nhiều ngày; cảm giác cũng tốt lên không ít, lúc chiều lại đi chụp CT, máu tụ trong não cơ bản đã tan hết, nếu cô không vận động mạnh thì cũng không khác bình thường là bao.
Không đau cũng không ngứa, chỉ là vẫn có chút thích ngủ.
Vì có thêm Diệp Minh Húc, không khí phòng bệnh vui vẻ hơn mấy hôm trước nhiều.
Buổi chiều Diệp Già Lam cũng không ngủ.
Có hai y tá ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm với Diệp Minh Húc, lời trong lời ngoài đều ở có ý hỏi cậu có bạn gái chưa, Diệp Minh Húc lắc đầu, “Vẫn chưa có.”
“Muốn tìm kiểu như nào thế em trai Diệp?”
“Tìm như honey của em vậy đó, dịu dàng hào phóng, lại còn xinh đẹp.”
“……”
Diệp Già Lam không tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ, ngồi trên giường yên lặng gọt một quả táo.
Cô nằm trên giường bệnh mấy ngày, tay chân rõ ràng đã không linh hoạt bằng trước, ngày thường một phút là có thể gọt xong quả táo, lần này lại mất những tầm năm phút.
Gọt xong, cô lại cắt thành miếng nhỏ, cầm tăm xỉa răng cắm vào một miếng đưa cho Diệp Minh Húc.
Diệp Minh Húc vội vàng nhận lấy, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn honey.”
Ngoài phòng bệnh, lúc Đường Ngộ đi ngang qua có ngừng vài giây, vừa lúc nhìn thấy Diệp Già Lam đưa miếng táo cho cậu trai.
Bên cạnh còn có hai y tá đang nhỏ giọng đàm luận nói ——
“Cả buổi chiều nay bác sĩ Đường đã xoay tới xoay lui ở khu nằm viện đến bảy tám lần.”
“Mười đại nhân vật đáng thương nhất Hoa Khê ha ha ha ha ha ha……”
Tác giả :
Thời Câm