Chín Chương Thành Thơ
Chương 15
Đường Ngộ quả thật muốn ăn cô.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi.
Khóe môi anh hơi hơi thu lại nụ cười, chuyển chủ đề: “Muốn nấu cơm sao?”
Diệp Già Lam gật gật đầu.
Dư Thu Hoa làm việc ở bệnh viện, trực ban là chuyện bình thường, thường xuyên cơm ở bệnh viện, Diệp Già Lam toàn phải tự lực cánh sinh, mấy năm trước đã sớm biết nấu cơm rồi.
Ánh mắt Đường Ngộ dừng bên khóe mắt cô một giây, vì cả đêm không ngủ, giọng anh có chút khàn khàn: “Đói rồi à?”
Những lời này vào tai Diệp Già Lam lại tự động đổi thành "Tớ đói rồi, mau làm bữa sáng cho tớ đi!", cô lại gật gật đầu, chớp mắt do dự hỏi một câu: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Cô luôn có một vạn cách xuyên tạc lời Đường Ngộ.
Anh rõ ràng không phải ý này.
Đường Ngộ chỉ muốn nói, nếu cô không muốn nấu cơm thì chờ lát nữa bảo Tạ Cảnh Phi thuận tiện qua đây mang thêm một phần ăn sáng lại nữa.
Kết quả vào trong mắt cô, hoàn toàn lại biến thành một ý khác
Nụ cười bên môi Đường Ngộ mới vừa thu lại lại đẩy ra nửa phần, anh cũng không giải thích, lại theo ý cô trả lời hai chữ.
“Tùy cậu.”
“……”
Trong hai giây đầu, cô đã muốn đem hai chữ này chụp lên bản mặt đẹp đẽ kia.
Hai giây qua đi, Diệp Già Lam bình tĩnh lại, định thật sự tùy tiện làm chút đồ ăn, cô “Ân” một tiếng, vừa mới xoay người, tay đã bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.
Tay thiếu nữ tinh tế, Đường Ngộ chú ý mấy lần, cứ cảm thấy có thể dễ dàng bẻ gẫy vậy.
Anh cũng không dám dùng sức, đầu ngón tay trơn trượt trên cổ tay đụng một cái rồi lập tức buông ra.
Diệp Già Lam kinh ngạc xoay người lại, phản ứng của cô cực kỳ nhạy cảm, chỉ một chút như vậy, vành tai đã đỏ lên, ánh mắt cô hơi lóe: “Làm…… Sao vậy?”
Vừa dứt lời, người nọ đã cúi đầu gần sát lại, tay trái nâng lên, ngón trỏ duỗi qua, lòng bàn tay nhẹ cọ lên khóe mắt phải của cô.
Lập tức, hô hấp của Diệp Già Lam cũng chậm lại.
Cô chú ý tới nốt ruồi dưới mắt phải Đường Ngộ, nhàn nhạt, nho nhỏ.
Chắc là cũng không khác vị trí ngón tay anh chạm lên khóe mắt cô là bao
Đường Ngộ hình như thật sự không ngủ ngon, lúc nhìn cô, ánh mắt cũng dịu dàng hơn mấy phần, mắt anh rất đẹp, nơi khóe mắt có một nuốt ruồi nhỏ, lại càng thêm đẹp.
Chỉ một giây thế thôi, cái Diệp Già Lam nghĩ là, nếu Đường Ngộ thật sự có ý với Quý Nhiên, vậy trận chiến còn chưa bắt đầu, đối phương đã có thể thổi kèn mừng thắng trận rồi.
Cô không hề có phần thắng nào cả.
Diệp Già Lam thất thần nửa giây, mãi đến khi Đường Ngộ thu tay, trên ngón tay dính một sợi lông mi.
Là vừa rồi lấy từ khóe mắt cô ra.
Lúc Đường Ngộ để ngón tay sát lại, mùi xà phòng còn dính quanh hơi thở, cô mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó xoay người trở lại phòng cho khách.
Phòng cho khách có đầy đủ hết mọi thứ, đồ dùng một lần cũng không ít.
Diệp Già Lam rửa mặt đơn giản, trước khi xuống lầu nấu cơm, dựa vào di động còn sót lại 8% pin xem tin nhắn một lần.
Có một tin của Dư Thu Hoa ——
【 Loan Loan, cơm trưa con ăn một mình, chiều mẹ mới về nhé. 】
Còn có một tin của Tô Cẩm Kha, đơn giản một câu: 【 Mẹ nó, có điểm rồi! 】
Diệp Già Lam đều rep lại một chữ “Hảo”*, sau đó xuống lầu nấu cơm.
(Có thể hiểu nhiều kiểu: Dạ, Được, Tốt, Ừ...)
Phòng bếp rõ ràng không thường dùng, đồ vật đầy đủ hết, hơn nữa cơ bản đều mới cả
Diệp Già Lam đơn giản làm hai bát mì cải xanh, sau đó cho thêm hai quả trứng gà, lúc bưng lên bàn, Đường Ngộ đã thay quần áo xuống lầu.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Diệp Già Lam vừa ăn vừa suy nghĩ xem khoảng thời gian từ bây giờ đến khi Dư Thu Hoa về cô phải vượt qua thế nào.
Đi tìm Tô Cẩm Kha, hoặc dứt khoát đến trường học xem điểm một chút, sau đó đến bệnh viện chờ Dư Thu Hoa tan làm.
Kế hoạch hoàn mỹ.
Diệp Già Lam nhấp môi, vừa cho một miếng cơm vào miệng, thì lại nghe thấy người đối diện nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị ơi?”
“……”
Chị ơi——
Tay cầm đũa của Diệp Già Lam run lên, chiếc đũa suýt trượt ra khỏi miệng.
Miếng mỳ nghẹn trong cổ họng, sau đó, còn chưa kịp nhai, đã cứ thế nuốt xuống.
Ánh mắt Đường Ngộ dừng trên mặt cô.
Da cô trắng, lúc này hai má nóng lên phiếm hồng, mắt mở to tròn nhìn qua, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.
Hôm qua lúc Hạ Chí gọi cô là "chị", chắc vẻ mặt của cô cũng thế này rồi.
Rõ ràng là vô ý, lại cực kì liêu nhân.
Khóe môi Đường Ngộ cong cong, “Chị hình như rất sợ em.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô với nam sinh thường ít tiếp xúc, Đường Ngộ lại đẹp với năm sinh bình thường gấp mấy lần, mỗi lần anh đến gần, mặt cô lại đỏ bừng lên.
Nếu nói về vấn đề có sợ hay không thì cô cũng chỉ sợ khi Đường Ngộ nhìn cô bằng loại ánh mắt này mà thôi.
Ví như vừa rồi ở cửa thư phòng, lại ví như, hiện tại.
Mang theo tính xâm lược, muốn ăn cô vào bụng vậy.
Diệp Già Lam cảm thấy Đường Ngộ người này là kẻ thích ghi thù, từ việc anh vẫn nhớ chuyện bị dẫm giày bảy tám năm trước là có thể nhìn ra rồi.
Cô cắn cắn chiếc đũa, “Cũng không phải rất sợ……”
Đường Ngộ không nói lời nào.
Diệp Già Lam nhìn anh mấy giây, thấy anh không có ý tiếp tục đề tài này nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cô tiếp tục cúi đầu, từ từ ăn nốt chén mỳ còn dư một nửa.
Đường Ngộ quả thật thích ghi thù.
Anh không động chiếc đũa nữa, tầm mắt như có như không dừng trên mặt cô bé đối diện, nghĩ: Cứ từ từ đáp lại.
Anh không ngủ một buổi tối, tất nhiên muốn cô phải chịu nhiều hơn nữa rồi.
-
Diệp Già Lam sau khi rửa bát xong thì rời khỏi nhà Đường Ngộ.
Cô quyết định đi tìm Tô Cẩm Kha.
Lúc ra khỏi tiểu khu, vừa lúc chạm mặt Tạ Cảnh Phi, đối phương chớp chớp mắt với cô, khuôn mặt kia thì đẹp đấy, nhưng lại hết dáng vẻ đnags khinh của cậu thiếu niên bất lương: “Lớp trưởng, tối qua ngủ ngon không?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô liếc nhìn cậu ta một cái, không để ý đến cậu, bước nhanh ra khỏi tiểu khu.
Cô sợ Đường Ngộ, nhưng không có nghĩa là cô cũng sợ Tạ Cảnh Phi nhé.
Hai người này căn bản không giống cùng một loại người, có thể đi với nhau cũng là một chuyện kì lạ rồi.
Nhà Tô Cẩm Kha gia ở gần khu nhà cô, Diệp Già Lam chỉ đi mất có 5 phút.
Mở cửa cho cô chính là mẹ Tô, mặt mày hớn hở đưa cô vào nhà, giây tiếp theo, tiếng hống của sư tử hà đông cơ hồ muốn ném bay nóc nhà: “Kha kha, Loan Loan tới nhà!”
Tô Cẩm Kha còn đang ngủ, cọ tới cọ lui nửa ngày, mãi đến 10 giờ, mới mặc xong quần áo đi ra
Lúc 10 giờ rưỡi, hai người đến trường một chuyến.
Tô Cẩm Kha không học tốt như Diệp Già Lam, cứ đứng ở cửa phòng lão Ngô không dám vào, chờ Diêp Già Lam ra mới uể oải hỏi một câu: “Thế nào?”
Diệp Già Lam: “Cũng được.”
Tô Cẩm Kha lấy thành tích hai người qua xem.
Cô nàng còn tốt, so ngày thường nhiều hơn mấy chục điểm; nhưng Diệp Già Lam so với thành tích ngày thường thành tích lại sụt mất 30 điểm.
Nhưng dù có kém nữa thì vẫn thuộc hàng top.
Tâm trạng Tô Cẩm Kha khá tốt, “Không có thứ tự sao a?”
“Không có.”
Lão Ngô nói là sau khi phân ban sẽ có thứ tự theo lớp mới.
Vì để chúc mừng bản thân phát huy vượt xa ngày thường, Tô Cẩm Kha đã đứng ra mời Diệp Già Lam đi ăn thịt nướng
Hơn 2h chiều, di động Diệp Già Lam còn 5% pin kéo dài hơi tàn, Dư Thu Hoa lại gửi tin nhắn qua.
Hỏi cô đang ở đâu.
Diệp Già Lam hít một hơi, ở bên ngoài chạy loạn cả ngày, cô ra khỏi cửa hàng thịt nướng, chia tay Tô Cẩm Kha ở ửa khu, sau đó mới về nhà.
Cánh cửa đối diện đóng chặt, cũng không biết bên trong có người hay không nữa.
Diệp Già Lam nhìn hai giây, sau đó mới gõ cửa nhà mình đi vào.
-
Mùa hạ nắng gắt, mặt trời bên ngoài càng chói chang.
Nam thành đã nhiều ngày không mưa, lúc ra ngoài cơ bản có thể bốc cháy một lớp da.
Diệp Già Lam gần như dùng toàn bộ nghỉ hè để ở nhà, lúc ra ngoài, hầu như đều là theo yêu cầu của Dư Thu Hoa nữ sĩ gọi Đường Ngộ ở đối diện qua ăn cơm.
Các hoạt động còn lại, cơ bản chỉ có cô ở nhà bật điều hào, rồi bị Tô Cẩm Kha kéo đi tập yoga mà thôi.
Trước khi nghỉ hè, Diệp Già Lam còn nhận được một cuộc điện thoại quốc tế.
Đến từ ba ba của cô ở bên kia đại dương, Diệp Cảnh.
“Loan Loan, tới chỗ ba chơi mấy ngày chứ?”
Dư Thu Hoa và Diệp Cảnh, một người là bác sĩ, một người là kiến trúc sư, đều rất bận rộn, thời gian dài, tình cảm cũng dần phai nhạt, sau khi sinh Diệp Già Lam không lâu thì đã ly hôn rồi.
Xem như là chia tay trong hoà bình, lúc chưa ly hôn cũng thường xuyên cãi nhau, sau khi ly hôn hai bên ngược lại còn có thể tâm bình khí hòa nói với nhau vài câu.
Diệp Cảnh mấy năm trước đã tái hôn cưới vợ Mỹ, nhưng Dư Thu Hoa bình thường đều rất bận rộn, hơn nữa không có suy nghĩ ấy, nên tới giờ vẫn còn độc thân.
Diệp Già Lam đếm trên đầu ngón tay, lúc ấy nghỉ hè còn lại không đến hai tuần.
Cô từ chối.
Sau đó giây tiếp theo, cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng em trai cùng cha khác mẹ tê tâm liệt phế khóc thét lên: “Chị ơi, chị không yêu em sao? Chị đã lâu lắm rồi không tới thăm em!”
Cậu nhóc phát âm tiếng Trung không tiêu chuẩn lắm, Diệp Già Lam vừa đau lòng vừa buồn cười, nghĩ một hồi lâu, hứa hẹn nghỉ đông sẽ qua thăm cậu nhóc mới dỗ dành được.
Cắt đứt điện thoại, cô lật xem lịch ngày.
Thời gian qua rất nhanh, đã sang tháng tám.
Năm ba cao trung khai giảng giữa tháng 8.
Nghỉ hè còn không đến hai mươi ngày, một đám học sinh lại đội mặt trời chói chang trở lại trường học.
Ngày khai giảng đầu tiên, danh sách phân ban dán cửa các lớp.
Diệp Già Lam thấy tên mình ở lớp 1, căn cứ vào dòng tên họ tra qua.
Người vây quanh cửa thật sự quá nhiều, Diệp Già Lam còn chưa kịp nhìn rõ tên người khác đã bị đẩy vào lớp mất rồi.
Người trong phòng không nhiều lắm, trên bục giảng dán một danh sách xếp thứ tự dựa theo thành tích.
Trường học cũng không sợ phiền toái, bảng xếp hạng còn dùng mấy kiểu liền.
Diệp Già Lam nhìn từ dưới lên, từng hàng từng hàng một xem lên, nhìn thấy được tần mười mấy cái tên quen thuộc.
Không có Tô Cẩm Kha.
Nhưng Tạ Cảnh Phi thế mà lại đội cuối sổ.
Lại hướng lên trên, cô thấy tên của mình, ở vị trí thứ hai.
Đã trong dự kiến, nhưng cũng ngoài ý liệu.
Diệp Già Lam ngừng thở, dùng một loại tâm trạng giống như là thành tâm kính nể học bá mà nhìn lên phía trên, sau đó, cô thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
Đường Ngộ.
Lại nhìn qua điểm, cao hơn cô những 50 điểm.
Diệp Già Lam: “……”
Con mẹ nó, đây vẫn còn là thành tích cho người đi thi à?
______
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này không có Hạ Chí!! Không phải gọi "Chị" thì đều là Hạ Chí đâu!!
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi.
Khóe môi anh hơi hơi thu lại nụ cười, chuyển chủ đề: “Muốn nấu cơm sao?”
Diệp Già Lam gật gật đầu.
Dư Thu Hoa làm việc ở bệnh viện, trực ban là chuyện bình thường, thường xuyên cơm ở bệnh viện, Diệp Già Lam toàn phải tự lực cánh sinh, mấy năm trước đã sớm biết nấu cơm rồi.
Ánh mắt Đường Ngộ dừng bên khóe mắt cô một giây, vì cả đêm không ngủ, giọng anh có chút khàn khàn: “Đói rồi à?”
Những lời này vào tai Diệp Già Lam lại tự động đổi thành "Tớ đói rồi, mau làm bữa sáng cho tớ đi!", cô lại gật gật đầu, chớp mắt do dự hỏi một câu: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Cô luôn có một vạn cách xuyên tạc lời Đường Ngộ.
Anh rõ ràng không phải ý này.
Đường Ngộ chỉ muốn nói, nếu cô không muốn nấu cơm thì chờ lát nữa bảo Tạ Cảnh Phi thuận tiện qua đây mang thêm một phần ăn sáng lại nữa.
Kết quả vào trong mắt cô, hoàn toàn lại biến thành một ý khác
Nụ cười bên môi Đường Ngộ mới vừa thu lại lại đẩy ra nửa phần, anh cũng không giải thích, lại theo ý cô trả lời hai chữ.
“Tùy cậu.”
“……”
Trong hai giây đầu, cô đã muốn đem hai chữ này chụp lên bản mặt đẹp đẽ kia.
Hai giây qua đi, Diệp Già Lam bình tĩnh lại, định thật sự tùy tiện làm chút đồ ăn, cô “Ân” một tiếng, vừa mới xoay người, tay đã bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.
Tay thiếu nữ tinh tế, Đường Ngộ chú ý mấy lần, cứ cảm thấy có thể dễ dàng bẻ gẫy vậy.
Anh cũng không dám dùng sức, đầu ngón tay trơn trượt trên cổ tay đụng một cái rồi lập tức buông ra.
Diệp Già Lam kinh ngạc xoay người lại, phản ứng của cô cực kỳ nhạy cảm, chỉ một chút như vậy, vành tai đã đỏ lên, ánh mắt cô hơi lóe: “Làm…… Sao vậy?”
Vừa dứt lời, người nọ đã cúi đầu gần sát lại, tay trái nâng lên, ngón trỏ duỗi qua, lòng bàn tay nhẹ cọ lên khóe mắt phải của cô.
Lập tức, hô hấp của Diệp Già Lam cũng chậm lại.
Cô chú ý tới nốt ruồi dưới mắt phải Đường Ngộ, nhàn nhạt, nho nhỏ.
Chắc là cũng không khác vị trí ngón tay anh chạm lên khóe mắt cô là bao
Đường Ngộ hình như thật sự không ngủ ngon, lúc nhìn cô, ánh mắt cũng dịu dàng hơn mấy phần, mắt anh rất đẹp, nơi khóe mắt có một nuốt ruồi nhỏ, lại càng thêm đẹp.
Chỉ một giây thế thôi, cái Diệp Già Lam nghĩ là, nếu Đường Ngộ thật sự có ý với Quý Nhiên, vậy trận chiến còn chưa bắt đầu, đối phương đã có thể thổi kèn mừng thắng trận rồi.
Cô không hề có phần thắng nào cả.
Diệp Già Lam thất thần nửa giây, mãi đến khi Đường Ngộ thu tay, trên ngón tay dính một sợi lông mi.
Là vừa rồi lấy từ khóe mắt cô ra.
Lúc Đường Ngộ để ngón tay sát lại, mùi xà phòng còn dính quanh hơi thở, cô mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó xoay người trở lại phòng cho khách.
Phòng cho khách có đầy đủ hết mọi thứ, đồ dùng một lần cũng không ít.
Diệp Già Lam rửa mặt đơn giản, trước khi xuống lầu nấu cơm, dựa vào di động còn sót lại 8% pin xem tin nhắn một lần.
Có một tin của Dư Thu Hoa ——
【 Loan Loan, cơm trưa con ăn một mình, chiều mẹ mới về nhé. 】
Còn có một tin của Tô Cẩm Kha, đơn giản một câu: 【 Mẹ nó, có điểm rồi! 】
Diệp Già Lam đều rep lại một chữ “Hảo”*, sau đó xuống lầu nấu cơm.
(Có thể hiểu nhiều kiểu: Dạ, Được, Tốt, Ừ...)
Phòng bếp rõ ràng không thường dùng, đồ vật đầy đủ hết, hơn nữa cơ bản đều mới cả
Diệp Già Lam đơn giản làm hai bát mì cải xanh, sau đó cho thêm hai quả trứng gà, lúc bưng lên bàn, Đường Ngộ đã thay quần áo xuống lầu.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Diệp Già Lam vừa ăn vừa suy nghĩ xem khoảng thời gian từ bây giờ đến khi Dư Thu Hoa về cô phải vượt qua thế nào.
Đi tìm Tô Cẩm Kha, hoặc dứt khoát đến trường học xem điểm một chút, sau đó đến bệnh viện chờ Dư Thu Hoa tan làm.
Kế hoạch hoàn mỹ.
Diệp Già Lam nhấp môi, vừa cho một miếng cơm vào miệng, thì lại nghe thấy người đối diện nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị ơi?”
“……”
Chị ơi——
Tay cầm đũa của Diệp Già Lam run lên, chiếc đũa suýt trượt ra khỏi miệng.
Miếng mỳ nghẹn trong cổ họng, sau đó, còn chưa kịp nhai, đã cứ thế nuốt xuống.
Ánh mắt Đường Ngộ dừng trên mặt cô.
Da cô trắng, lúc này hai má nóng lên phiếm hồng, mắt mở to tròn nhìn qua, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.
Hôm qua lúc Hạ Chí gọi cô là "chị", chắc vẻ mặt của cô cũng thế này rồi.
Rõ ràng là vô ý, lại cực kì liêu nhân.
Khóe môi Đường Ngộ cong cong, “Chị hình như rất sợ em.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô với nam sinh thường ít tiếp xúc, Đường Ngộ lại đẹp với năm sinh bình thường gấp mấy lần, mỗi lần anh đến gần, mặt cô lại đỏ bừng lên.
Nếu nói về vấn đề có sợ hay không thì cô cũng chỉ sợ khi Đường Ngộ nhìn cô bằng loại ánh mắt này mà thôi.
Ví như vừa rồi ở cửa thư phòng, lại ví như, hiện tại.
Mang theo tính xâm lược, muốn ăn cô vào bụng vậy.
Diệp Già Lam cảm thấy Đường Ngộ người này là kẻ thích ghi thù, từ việc anh vẫn nhớ chuyện bị dẫm giày bảy tám năm trước là có thể nhìn ra rồi.
Cô cắn cắn chiếc đũa, “Cũng không phải rất sợ……”
Đường Ngộ không nói lời nào.
Diệp Già Lam nhìn anh mấy giây, thấy anh không có ý tiếp tục đề tài này nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cô tiếp tục cúi đầu, từ từ ăn nốt chén mỳ còn dư một nửa.
Đường Ngộ quả thật thích ghi thù.
Anh không động chiếc đũa nữa, tầm mắt như có như không dừng trên mặt cô bé đối diện, nghĩ: Cứ từ từ đáp lại.
Anh không ngủ một buổi tối, tất nhiên muốn cô phải chịu nhiều hơn nữa rồi.
-
Diệp Già Lam sau khi rửa bát xong thì rời khỏi nhà Đường Ngộ.
Cô quyết định đi tìm Tô Cẩm Kha.
Lúc ra khỏi tiểu khu, vừa lúc chạm mặt Tạ Cảnh Phi, đối phương chớp chớp mắt với cô, khuôn mặt kia thì đẹp đấy, nhưng lại hết dáng vẻ đnags khinh của cậu thiếu niên bất lương: “Lớp trưởng, tối qua ngủ ngon không?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô liếc nhìn cậu ta một cái, không để ý đến cậu, bước nhanh ra khỏi tiểu khu.
Cô sợ Đường Ngộ, nhưng không có nghĩa là cô cũng sợ Tạ Cảnh Phi nhé.
Hai người này căn bản không giống cùng một loại người, có thể đi với nhau cũng là một chuyện kì lạ rồi.
Nhà Tô Cẩm Kha gia ở gần khu nhà cô, Diệp Già Lam chỉ đi mất có 5 phút.
Mở cửa cho cô chính là mẹ Tô, mặt mày hớn hở đưa cô vào nhà, giây tiếp theo, tiếng hống của sư tử hà đông cơ hồ muốn ném bay nóc nhà: “Kha kha, Loan Loan tới nhà!”
Tô Cẩm Kha còn đang ngủ, cọ tới cọ lui nửa ngày, mãi đến 10 giờ, mới mặc xong quần áo đi ra
Lúc 10 giờ rưỡi, hai người đến trường một chuyến.
Tô Cẩm Kha không học tốt như Diệp Già Lam, cứ đứng ở cửa phòng lão Ngô không dám vào, chờ Diêp Già Lam ra mới uể oải hỏi một câu: “Thế nào?”
Diệp Già Lam: “Cũng được.”
Tô Cẩm Kha lấy thành tích hai người qua xem.
Cô nàng còn tốt, so ngày thường nhiều hơn mấy chục điểm; nhưng Diệp Già Lam so với thành tích ngày thường thành tích lại sụt mất 30 điểm.
Nhưng dù có kém nữa thì vẫn thuộc hàng top.
Tâm trạng Tô Cẩm Kha khá tốt, “Không có thứ tự sao a?”
“Không có.”
Lão Ngô nói là sau khi phân ban sẽ có thứ tự theo lớp mới.
Vì để chúc mừng bản thân phát huy vượt xa ngày thường, Tô Cẩm Kha đã đứng ra mời Diệp Già Lam đi ăn thịt nướng
Hơn 2h chiều, di động Diệp Già Lam còn 5% pin kéo dài hơi tàn, Dư Thu Hoa lại gửi tin nhắn qua.
Hỏi cô đang ở đâu.
Diệp Già Lam hít một hơi, ở bên ngoài chạy loạn cả ngày, cô ra khỏi cửa hàng thịt nướng, chia tay Tô Cẩm Kha ở ửa khu, sau đó mới về nhà.
Cánh cửa đối diện đóng chặt, cũng không biết bên trong có người hay không nữa.
Diệp Già Lam nhìn hai giây, sau đó mới gõ cửa nhà mình đi vào.
-
Mùa hạ nắng gắt, mặt trời bên ngoài càng chói chang.
Nam thành đã nhiều ngày không mưa, lúc ra ngoài cơ bản có thể bốc cháy một lớp da.
Diệp Già Lam gần như dùng toàn bộ nghỉ hè để ở nhà, lúc ra ngoài, hầu như đều là theo yêu cầu của Dư Thu Hoa nữ sĩ gọi Đường Ngộ ở đối diện qua ăn cơm.
Các hoạt động còn lại, cơ bản chỉ có cô ở nhà bật điều hào, rồi bị Tô Cẩm Kha kéo đi tập yoga mà thôi.
Trước khi nghỉ hè, Diệp Già Lam còn nhận được một cuộc điện thoại quốc tế.
Đến từ ba ba của cô ở bên kia đại dương, Diệp Cảnh.
“Loan Loan, tới chỗ ba chơi mấy ngày chứ?”
Dư Thu Hoa và Diệp Cảnh, một người là bác sĩ, một người là kiến trúc sư, đều rất bận rộn, thời gian dài, tình cảm cũng dần phai nhạt, sau khi sinh Diệp Già Lam không lâu thì đã ly hôn rồi.
Xem như là chia tay trong hoà bình, lúc chưa ly hôn cũng thường xuyên cãi nhau, sau khi ly hôn hai bên ngược lại còn có thể tâm bình khí hòa nói với nhau vài câu.
Diệp Cảnh mấy năm trước đã tái hôn cưới vợ Mỹ, nhưng Dư Thu Hoa bình thường đều rất bận rộn, hơn nữa không có suy nghĩ ấy, nên tới giờ vẫn còn độc thân.
Diệp Già Lam đếm trên đầu ngón tay, lúc ấy nghỉ hè còn lại không đến hai tuần.
Cô từ chối.
Sau đó giây tiếp theo, cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng em trai cùng cha khác mẹ tê tâm liệt phế khóc thét lên: “Chị ơi, chị không yêu em sao? Chị đã lâu lắm rồi không tới thăm em!”
Cậu nhóc phát âm tiếng Trung không tiêu chuẩn lắm, Diệp Già Lam vừa đau lòng vừa buồn cười, nghĩ một hồi lâu, hứa hẹn nghỉ đông sẽ qua thăm cậu nhóc mới dỗ dành được.
Cắt đứt điện thoại, cô lật xem lịch ngày.
Thời gian qua rất nhanh, đã sang tháng tám.
Năm ba cao trung khai giảng giữa tháng 8.
Nghỉ hè còn không đến hai mươi ngày, một đám học sinh lại đội mặt trời chói chang trở lại trường học.
Ngày khai giảng đầu tiên, danh sách phân ban dán cửa các lớp.
Diệp Già Lam thấy tên mình ở lớp 1, căn cứ vào dòng tên họ tra qua.
Người vây quanh cửa thật sự quá nhiều, Diệp Già Lam còn chưa kịp nhìn rõ tên người khác đã bị đẩy vào lớp mất rồi.
Người trong phòng không nhiều lắm, trên bục giảng dán một danh sách xếp thứ tự dựa theo thành tích.
Trường học cũng không sợ phiền toái, bảng xếp hạng còn dùng mấy kiểu liền.
Diệp Già Lam nhìn từ dưới lên, từng hàng từng hàng một xem lên, nhìn thấy được tần mười mấy cái tên quen thuộc.
Không có Tô Cẩm Kha.
Nhưng Tạ Cảnh Phi thế mà lại đội cuối sổ.
Lại hướng lên trên, cô thấy tên của mình, ở vị trí thứ hai.
Đã trong dự kiến, nhưng cũng ngoài ý liệu.
Diệp Già Lam ngừng thở, dùng một loại tâm trạng giống như là thành tâm kính nể học bá mà nhìn lên phía trên, sau đó, cô thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
Đường Ngộ.
Lại nhìn qua điểm, cao hơn cô những 50 điểm.
Diệp Già Lam: “……”
Con mẹ nó, đây vẫn còn là thành tích cho người đi thi à?
______
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này không có Hạ Chí!! Không phải gọi "Chị" thì đều là Hạ Chí đâu!!
Tác giả :
Thời Câm