Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 57
“Rõ ràng ghét hắn hận hắn quyết tâm không tha thứ cho hắn, nhưng rồi lại sụp đổ ở ngay phút cuối. Chỉ nhìn một cái thôi, nhìn xong sẽ đi.”
“Anh xin lỗi, quên mất hôm nay em phải đến công ty.”
Sau nụ hôn khi tỉnh dậy nghe Nhâm Viễn nói như vậy, nhất thời có chút theo không kịp suy nghĩ.
Lạc Kiều Xuyên hoang mang nhìn người nằm bên cạnh, tư thế một tay chống đầu thoạt nhìn có chút lười biếng. Nhâm Viễn cười với tay đến gáy y nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt chỉ nhìn vào phần da mà y không nhìn tới được.
Lạc Kiều Xuyên giật mình hiểu được ý trong lời nói của anh. Nghĩ đến khoảng thời gian tình ái trước kia, chưa một lần nào không phải là Lạc Kiều Xuyên y lưu lại ấn ký trên thân người khác, nhưng lại đụng phải tên này...... Vì thế, không nói hai lời giữ chặt lấy gáy Nhâm Viễn, ngửa đầu hôn cắn một cái thật mạnh lên gáy anh. Đầu lưỡi linh hoạt và răng nanh ra sức phối hợp, cuối cùng thậm chí còn cố ý cắn một nhát ở trên cổ—— trồng xuống một quả ô mai (dấu hôn) tiện thể cho thêm dấu răng.
Nhâm Viễn bị nhát cắn cuối cùng của y khiến cho không khỏi mặt mày nhăn nhó, cúi đầu xuống lại thấy cái vẻ mặt thỏa mãn sau khi trút được giận của y, cười khổ hỏi y: “Vừa lòng chưa?”
Lạc Kiều Xuyên thẳng người mặc quần áo, nghe thấy Nhâm Viễn hỏi lại, sơ-mi mới mặc được một nửa liền quay đầu sang, vẻ mặt không thể tin được, “Vừa lòng? Vừa lòng em gái anh! Những gì anh còn nợ vẫn chưa tính sổ xong đâu đấy!”
Người kia bất tri bất giác người đã đi đến phía sau y, ngón tay mờ ám lần tìm trên sơ-mi vuốt ve xương sườn y, từ bên dưới dần dần dao động lên trên, cuối cùng bị Lạc Kiều Xuyên không thể nhịn được nữa ngăn lại.
Trong phòng nửa buổi sáng, lò sưởi ấm áp.
Nhâm Viễn cái tên có chiều cao khiến người ta ghen tị đến oán hận đứng phía sau y, với khoảng cách gần như thế này, chêch lệch 10cm lại càng rõ ràng. Lạc Kiều Xuyên bình thường còn có thể khoe khoang vài câu với người khác về vóc đáng của mình, trước mặt người này lại thua bạn kém bè. Nhưng với tư thế được ôm từ phía sau lại không khiến y phát hỏa. Ngay cả trái tim cũng đập cùng nhịp, dính sát vào trao nhau ấm áp, cũng đủ làm xua tan đi cái lạnh mùa đông.
Hai giờ chiều là thời gian thăm hỏi bệnh nhân của phòng ICU. Nhâm Viễn cũng không ngoại lệ mua chút hoa quả của mùa này mang vào, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi không quên tiện thể mua mấy cuốn tạp chí, biết rõ từng tế bào toàn thân của tên kia thể nào cũng rục rịch, không chịu nổi nhất chính là cô quạnh.
Phòng bệnh của Ông Hiểu Thần ở tầng ba. Lên lầu rồi còn có một hành lang rất dài, anh đi đến căn phòng ở cuối hành lang kia.
Nhâm Viễn đem theo “cống phẩm” đã được chọn lựa cẩn thân, dọc theo hành lang, vượt qua bả vai của những người xa lạ, rất nhanh liền chú ý đến một bóng dáng nơi cuối hành lang, dáng người gầy gầy được bao bọc bởi áo gió màu đen, dựa bên cửa sổ hút thuốc. Cậu bất động, chỉ có điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cứ ngắn dần ngắn dần đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh đối diện tĩnh lặng không một biến động.
Y tá từ trong phòng đi ra giọng điệu không hài lòng ngăn cản cậu: “A thưa anh, đã nói với anh là nơi đây không thể hút thuốc rồi!”
“Thật xin lỗi, chính là không nhịn được …” Cậu cười cười, nhìn nhìn xung quanh, theo bản năng mà tìm kiếm gạt tàn, cuối cùng bất đắc dĩ nói “Tôi đi luôn đây.”
Lúc Nhâm Viễn thoáng đi ngang qua cậu liền nhận ra cậu, nhưng cậu lại cúi đầu đi qua.
“Aiz, anh lại tới đây thăm bạn à?” Tuy chỉ gặp mặt có một lần ngày hôm qua, nhưng cô y tá trẻ hiển nhiên đã nhận ra Nhâm Viễn, anh giơ túi hoa quả lên, cười đáp lời.
Trước khi đi vào phòng bệnh, giả vờ lơ đãng hỏi: “ Người vừa rồi là như thế nào vậy?”
Cô y tá nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của Nhâm Viễn, cơn tức giận lập tức tan thành mây khói, chỉ nói, “Aiz, anh không biết đâu, hơn 12 giờ trưa thì nói tới đây thăm bạn, tôi nói với anh ta là muốn thăm bệnh nhân nằm phòng ICU thì phải tới lúc 2 giờ, anh ta liền ngồi đợi suốt ở bên ngoài. Vừa nãy cho anh ta vào, thì anh ta lại cứ đứng yên ở hành lang, không hiểu là làm sao…”
Nhâm Viễn cười cho có lệ với cô y tá, cùng nhau đi vào phòng bệnh.
Ông Hiểu Thần vẫn giống như ngày hôm qua, nằm im trên giường, nghiêng đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy một cái ót.
Khó trách, hắn không nhìn thấy.
“Này, hôm nay thế nào?”
Nghe thấy tiếng của Nhâm Viễn, Ông Hiểu Thần lúc này mới quay đầu lại, đáng thương vô cùng nói: “Cậu nhìn rồi cảm thấy thế nào?”
Cô nàng y tá bên cạnh cũng không quên săn sóc an ủi: “Mới làm phẫu thuật xong, làm sao mà hồi phục nhanh thế được? Anh cứ an tâm mà tĩnh dưỡng đi…” Thấy Nhâm Viễn lại mang tới hoa quả và tạp chí, cười nói “Ha, không cần cử động, vừa có cái ăn vừa có thứ để tiêu khiển, còn không thỏa mãn sao?”
“Ai ya, em cũng đừng cười anh mà, cả ngày đều như đóng đinh trên giường, anh thấy anh cũng chẳng khác gì người sống thực vật là bao.”
“Đừng có mà nói gở, đang yên đang lành…” Y tá cầm thuốc cười đùa hắn, vui vẻ tựa như đó hoa.
Nhâm Viễn không nói gì, nhíu mày nghĩ cái miệng tên này ngọt như thế, đúng là ai gặp cũng đều thích. Phỏng chừng nhóm y tá mỗi người đều bị mấy câu nói của hắn khiến cho nở ruột nở gan, mới có một ngày, ai ai cũng biết phòng ICU có một anh đẹp trai, lại là phi công của KLM, anh dũng cứu cả một máy bay người. Sau khi tin tức nhỏ đó được lan truyền nhanh chóng, có rất nhiều y tá dùng danh nghĩa thay thuốc kiểm tra phòng để đến đây , Ông Hiểu Thần đành phải dùng nụ cười hữu nghị mê người mà tiếp từng người.
Nhâm Viễn đứng ở bên giường bệnh nghĩ, mọi người đều khen hắn anh tuấn đẹp trai, sự nghiệp thành công, có trách nhiệm biết gánh vác, nhưng nào có ai biết, cái tên cái gì cũng tốt trong mắt mọi người kia, lại vẫn cứ không thể tìm về người yêu đã lỡ đánh mất.
“Anh xin lỗi, quên mất hôm nay em phải đến công ty.”
Sau nụ hôn khi tỉnh dậy nghe Nhâm Viễn nói như vậy, nhất thời có chút theo không kịp suy nghĩ.
Lạc Kiều Xuyên hoang mang nhìn người nằm bên cạnh, tư thế một tay chống đầu thoạt nhìn có chút lười biếng. Nhâm Viễn cười với tay đến gáy y nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt chỉ nhìn vào phần da mà y không nhìn tới được.
Lạc Kiều Xuyên giật mình hiểu được ý trong lời nói của anh. Nghĩ đến khoảng thời gian tình ái trước kia, chưa một lần nào không phải là Lạc Kiều Xuyên y lưu lại ấn ký trên thân người khác, nhưng lại đụng phải tên này...... Vì thế, không nói hai lời giữ chặt lấy gáy Nhâm Viễn, ngửa đầu hôn cắn một cái thật mạnh lên gáy anh. Đầu lưỡi linh hoạt và răng nanh ra sức phối hợp, cuối cùng thậm chí còn cố ý cắn một nhát ở trên cổ—— trồng xuống một quả ô mai (dấu hôn) tiện thể cho thêm dấu răng.
Nhâm Viễn bị nhát cắn cuối cùng của y khiến cho không khỏi mặt mày nhăn nhó, cúi đầu xuống lại thấy cái vẻ mặt thỏa mãn sau khi trút được giận của y, cười khổ hỏi y: “Vừa lòng chưa?”
Lạc Kiều Xuyên thẳng người mặc quần áo, nghe thấy Nhâm Viễn hỏi lại, sơ-mi mới mặc được một nửa liền quay đầu sang, vẻ mặt không thể tin được, “Vừa lòng? Vừa lòng em gái anh! Những gì anh còn nợ vẫn chưa tính sổ xong đâu đấy!”
Người kia bất tri bất giác người đã đi đến phía sau y, ngón tay mờ ám lần tìm trên sơ-mi vuốt ve xương sườn y, từ bên dưới dần dần dao động lên trên, cuối cùng bị Lạc Kiều Xuyên không thể nhịn được nữa ngăn lại.
Trong phòng nửa buổi sáng, lò sưởi ấm áp.
Nhâm Viễn cái tên có chiều cao khiến người ta ghen tị đến oán hận đứng phía sau y, với khoảng cách gần như thế này, chêch lệch 10cm lại càng rõ ràng. Lạc Kiều Xuyên bình thường còn có thể khoe khoang vài câu với người khác về vóc đáng của mình, trước mặt người này lại thua bạn kém bè. Nhưng với tư thế được ôm từ phía sau lại không khiến y phát hỏa. Ngay cả trái tim cũng đập cùng nhịp, dính sát vào trao nhau ấm áp, cũng đủ làm xua tan đi cái lạnh mùa đông.
Hai giờ chiều là thời gian thăm hỏi bệnh nhân của phòng ICU. Nhâm Viễn cũng không ngoại lệ mua chút hoa quả của mùa này mang vào, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi không quên tiện thể mua mấy cuốn tạp chí, biết rõ từng tế bào toàn thân của tên kia thể nào cũng rục rịch, không chịu nổi nhất chính là cô quạnh.
Phòng bệnh của Ông Hiểu Thần ở tầng ba. Lên lầu rồi còn có một hành lang rất dài, anh đi đến căn phòng ở cuối hành lang kia.
Nhâm Viễn đem theo “cống phẩm” đã được chọn lựa cẩn thân, dọc theo hành lang, vượt qua bả vai của những người xa lạ, rất nhanh liền chú ý đến một bóng dáng nơi cuối hành lang, dáng người gầy gầy được bao bọc bởi áo gió màu đen, dựa bên cửa sổ hút thuốc. Cậu bất động, chỉ có điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cứ ngắn dần ngắn dần đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh đối diện tĩnh lặng không một biến động.
Y tá từ trong phòng đi ra giọng điệu không hài lòng ngăn cản cậu: “A thưa anh, đã nói với anh là nơi đây không thể hút thuốc rồi!”
“Thật xin lỗi, chính là không nhịn được …” Cậu cười cười, nhìn nhìn xung quanh, theo bản năng mà tìm kiếm gạt tàn, cuối cùng bất đắc dĩ nói “Tôi đi luôn đây.”
Lúc Nhâm Viễn thoáng đi ngang qua cậu liền nhận ra cậu, nhưng cậu lại cúi đầu đi qua.
“Aiz, anh lại tới đây thăm bạn à?” Tuy chỉ gặp mặt có một lần ngày hôm qua, nhưng cô y tá trẻ hiển nhiên đã nhận ra Nhâm Viễn, anh giơ túi hoa quả lên, cười đáp lời.
Trước khi đi vào phòng bệnh, giả vờ lơ đãng hỏi: “ Người vừa rồi là như thế nào vậy?”
Cô y tá nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của Nhâm Viễn, cơn tức giận lập tức tan thành mây khói, chỉ nói, “Aiz, anh không biết đâu, hơn 12 giờ trưa thì nói tới đây thăm bạn, tôi nói với anh ta là muốn thăm bệnh nhân nằm phòng ICU thì phải tới lúc 2 giờ, anh ta liền ngồi đợi suốt ở bên ngoài. Vừa nãy cho anh ta vào, thì anh ta lại cứ đứng yên ở hành lang, không hiểu là làm sao…”
Nhâm Viễn cười cho có lệ với cô y tá, cùng nhau đi vào phòng bệnh.
Ông Hiểu Thần vẫn giống như ngày hôm qua, nằm im trên giường, nghiêng đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy một cái ót.
Khó trách, hắn không nhìn thấy.
“Này, hôm nay thế nào?”
Nghe thấy tiếng của Nhâm Viễn, Ông Hiểu Thần lúc này mới quay đầu lại, đáng thương vô cùng nói: “Cậu nhìn rồi cảm thấy thế nào?”
Cô nàng y tá bên cạnh cũng không quên săn sóc an ủi: “Mới làm phẫu thuật xong, làm sao mà hồi phục nhanh thế được? Anh cứ an tâm mà tĩnh dưỡng đi…” Thấy Nhâm Viễn lại mang tới hoa quả và tạp chí, cười nói “Ha, không cần cử động, vừa có cái ăn vừa có thứ để tiêu khiển, còn không thỏa mãn sao?”
“Ai ya, em cũng đừng cười anh mà, cả ngày đều như đóng đinh trên giường, anh thấy anh cũng chẳng khác gì người sống thực vật là bao.”
“Đừng có mà nói gở, đang yên đang lành…” Y tá cầm thuốc cười đùa hắn, vui vẻ tựa như đó hoa.
Nhâm Viễn không nói gì, nhíu mày nghĩ cái miệng tên này ngọt như thế, đúng là ai gặp cũng đều thích. Phỏng chừng nhóm y tá mỗi người đều bị mấy câu nói của hắn khiến cho nở ruột nở gan, mới có một ngày, ai ai cũng biết phòng ICU có một anh đẹp trai, lại là phi công của KLM, anh dũng cứu cả một máy bay người. Sau khi tin tức nhỏ đó được lan truyền nhanh chóng, có rất nhiều y tá dùng danh nghĩa thay thuốc kiểm tra phòng để đến đây , Ông Hiểu Thần đành phải dùng nụ cười hữu nghị mê người mà tiếp từng người.
Nhâm Viễn đứng ở bên giường bệnh nghĩ, mọi người đều khen hắn anh tuấn đẹp trai, sự nghiệp thành công, có trách nhiệm biết gánh vác, nhưng nào có ai biết, cái tên cái gì cũng tốt trong mắt mọi người kia, lại vẫn cứ không thể tìm về người yêu đã lỡ đánh mất.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy