Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 36
Biên tập: Lam Ying
“Bạn phải tin vào tính khả thi của một người muốn thay đổi bản thân. Không có có thể hay không thể, cũng không có đáng hay không đáng, chỉ có bằng lòng hay không thôi.”
__________________
Lạc Kiều Xuyên nhìn như rất bình tĩnh ngồi bên cạnh Trần Kiến xem hắn giở trò, thừa dịp người khác đang náo nhiệt cũng không quên thầm quan tâm đến đời sống tình cảm của tên này.
Trần Kiến thường thường tự giễu, trong nửa năm liên tục bị đá ba lần, còn có tên đàn ông nào có thể bi thảm hơn hắn sao? Ba năm học cùng cấp ba, Lạc Kiều Xuyên thật sự rất hiểu hắn, nhìn thì như biết ăn nói, biết lắng nghe, một tên khéo miệng lời nào bùi tai cũng đều có thể nói, thế nhưng đụng phải người thật sự quan trọng, lại ngốc đến nỗi lắp bắp nói không nên lời, lại cộng thêm hắn đối với người con gái mình thích luôn rất mềm lòng, lùi rồi lại lùi, dỗ dành lại dỗ dành, thứ tốt nhất đều trao ra đầu tiên, cũng không biết lưu lại một đường lui cho mình. Những người con gái ở bên hắn ngay từ đầu đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng yêu cầu về sau càng ngày càng nhiều, mất mát cũng càng ngày càng nặng.
Những điều này đều là ở chung thật lâu, mới có thể dần dần hiểu ra, cho nên mới nói nhìn người là một kỹ năng rất khó học. Có người, nhìn thì như hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt), biết ăn nói, kỳ thực lại rất ngây ngô đơn thuần, vụng về đến đáng yêu; mà có người, nhìn như ngây thơ ngu đần, không rành thế sự, thì lại che giấu một trái tim tính mưu tính kế, lão luyện tinh thông. Mỗi một cá thể, đều phải lột đi từng tầng che giấu, mới có thể thấy rõ được thứ cuối cùng. Người hay xung động cũng biết phải tính toán trong chuyện lớn, mà người nội tâm trầm ổn cũng sẽ có vài lần kích động. Sự khác biệt giữa biểu hiện ra bên ngoài và sự thật bên trong này, đều cần có thời gian để chứng minh.
Trần Kiến rút lấy một điếu Lam Bát từ gói thuốc Lạc Kiều Xuyên vứt trên bàn, vừa nghe y giáo dục, vừa cười nói: “Ây da, trước đây sao tôi không biết cậu nói chuyện sắc bén như vậy nhỉ?” Lạc Kiều Xuyên nhả ra một ngụm khói, vừa định nói gì đó, chợt nghe người bên cạnh hỏi mình, “Ey, cậu đó?”
Trong lòng Lạc Kiều Xuyên hồi hộp một cái, nâng mắt lên lại đúng lúc chạm vào Nhâm Viễn ngồi đối diện. Người kia có lẽ ăn cũng không nhiều lắm, chiếc đũa cũng không cầm trên tay, ánh mắt cứ như không chỗ nhìn, nhìn thẳng vào mình. Mặc dù là phát hiện mắt chạm nhau, cũng không tránh đi. Nhìn ba giây đồng hồ, Lạc Kiều Xuyên cuối cùng vẫn là người chuyển mắt trước, làm như không có gì bâng quơ hỏi Trần Kiến: “… Cậu nói cái gì?”
10h tối, có người bắt đầu lần lượt tan tiệc. Cô dâu chú rể vẫn đang mời rượu, mời hết bàn này đến bàn khác, thật đúng là quá sức. Bạn bè đồng nghiệp gần như đã ra về hết, còn lại đều là bà con xa thân thích hai bên.
Lạc Kiều Xuyên bởi vì lái xe đến, cho nên gần như không chạm vào rượu, Trần Kiến không uống bao nhiêu, mà hai má đã đỏ bừng.
“Aiz, nếu không chúng ta cũng rút lui đi thôi? Thời gian cũng không sớm nữa.” Có người nhìn đồng hồ đề nghị, người bên cạnh cũng đã đi rải rác.
“Phải về thôi, cậu có được không đó?” Lạc Kiều Xuyên nhét gói thuốc vào túi, vỗ vai Trần Kiến.
“Các cậu đi như thế nào?” Bạn bè cũ gặp nhau, có mấy người tửu lượng không tốt đã say quắc cần câu, còn lại mấy người tỉnh táo thì đang thương lượng xem nên về như thế nào.
Nhâm Viễn đang muốn đi qua giúp Lạc Kiều Xuyên nâng Trần Kiến dậy, chợt nghe thấy cô bạn gái ngồi ở bên phải mình làm nũng, muốn đi cùng mình. Cũng may có người xung phong nhận việc làm tài xế cho mỹ nữ, Nhâm Viễn cười khổ, mượn cớ mình không xe để xin lỗi.
“Thế này vừa đúng, Nhâm Viễn cậu không xe, tôi tiện đường đưa hai người bọn họ đi. Cậu đỡ Trần Kiến đi, tôi thấy thằng cha này thật sự không xong rồi, để Kiều Xuyên chở hai bọn cậu.”
Nhâm Viễn cười đầy tiêu chuẩn nghề nghiệp, khiến người ta nhìn thấy trong lòng cũng ấm áp, “Không thành vấn đề.” Quả thực là cầu còn không được.
Trong lòng Lạc Kiều Xuyên khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Sau khi chào Quý Vĩ Kỳ một câu, hai người cùng đỡ cái tên say không còn biết gì đi vào thang máy. Từ tầng ba khách sạn xuống tầm hầm thứ hai, mất mười giây, Lạc Kiều Xuyên vẫn đứng ở trước cửa không biết nên nói cái gì, cũng không quan tâm Nhâm Viễn một mình tha lôi tên say rượu đến là cực nhọc.
Bầu không khí quái dị căng thẳng khó hiểu.
Nửa người Nhâm Viễn để Trần Kiến dựa vào, nửa đỡ nửa dìu, nhìn Lạc Kiều Xuyên đứng phía trước, gần như dán vào cửa thang máy.
“Lạc Kiều Xuyên.” Nhâm Viễn dùng ngữ khí bình thản gọi y một tiếng, nghĩ thầm muốn phá tan sự trầm mặc, lại nghe thấy người phía trước đứng ở cửa thang máy hung hăng đáp về một câu: “Làm sao.”
Anh không nhìn thấy biểu cảm của Lạc Kiều Xuyên, trong lòng đang thầm nghĩ xem thái độ không kiên nhẫn của người kia là sao, lại ngoài dự đoán thấy hai bên tai có đeo khuyên tai hơi đỏ đỏ. Rõ ràng, không uống rượu.
Một tiếng “Đinh—“, Lạc Kiều Xuyên xoay chìa khóa xe trên tay không thể chờ thêm được nữa đi ra thang máy. Nhâm Viễn đỡ Trần Kiến đi không nhanh, nhưng vẫn luôn đi theo phía sau y. Đợi Lạc Kiều Xuyên mở cửa sau xe ra, hai người cùng nhét Trần Kiến vào trong xe. Lúc này, cuối cùng đã nhìn thấy rõ thẳng mặt y.
“Lạc Kiều Xuyên, ” Nhâm Viễn lại gọi một tiếng, như không có việc gì hỏi: “Cậu không uống rượu đấy chứ?” Cứ như thực sự chỉ là để xác nhận y có thể lái xe an toàn hay không.
“Không có, dong dài.” Lạc Kiều Xuyên đến liếc anh một cái cũng không có, trực tiếp lách đến ghế lái.
Nhâm Viễn cười cười, sau đó cũng cúi đầu tiến vào trong xe.
Lạc Kiều Xuyên xoay chìa khóa, nghe thấy người ngồi ghế phó lái dặn một câu: “Dây an toàn.”
Y không có phản ứng, nhìn tình hình qua gương chiếu hậu chuyên tâm quay đầu xe, đợi xe quay đầu xong, lại nghe thấy người kia cố ý dùng lời lẽ chuẩn mực trên máy bay lập lại một lần: “Thưa anh, phiền anh cài dây an toàn lại được không?” Câu từ cứng nhắc, khẩu khí lại như là hài hước, lấy lòng.
Lạc Kiều Xuyên vươn tay cài lại, trong lòng hừ một câu MN, nhưng lại cũng không biết mình đang chửi cái gì.
Bãi đỗ xe tầng hầm thứ hai, gió lạnh mùa đông căn bản thổi không đến, trong xe đóng kín đã lâu lại càng ấm, thậm chí có chút khô nóng kỳ quái.
“Bạn phải tin vào tính khả thi của một người muốn thay đổi bản thân. Không có có thể hay không thể, cũng không có đáng hay không đáng, chỉ có bằng lòng hay không thôi.”
__________________
Lạc Kiều Xuyên nhìn như rất bình tĩnh ngồi bên cạnh Trần Kiến xem hắn giở trò, thừa dịp người khác đang náo nhiệt cũng không quên thầm quan tâm đến đời sống tình cảm của tên này.
Trần Kiến thường thường tự giễu, trong nửa năm liên tục bị đá ba lần, còn có tên đàn ông nào có thể bi thảm hơn hắn sao? Ba năm học cùng cấp ba, Lạc Kiều Xuyên thật sự rất hiểu hắn, nhìn thì như biết ăn nói, biết lắng nghe, một tên khéo miệng lời nào bùi tai cũng đều có thể nói, thế nhưng đụng phải người thật sự quan trọng, lại ngốc đến nỗi lắp bắp nói không nên lời, lại cộng thêm hắn đối với người con gái mình thích luôn rất mềm lòng, lùi rồi lại lùi, dỗ dành lại dỗ dành, thứ tốt nhất đều trao ra đầu tiên, cũng không biết lưu lại một đường lui cho mình. Những người con gái ở bên hắn ngay từ đầu đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng yêu cầu về sau càng ngày càng nhiều, mất mát cũng càng ngày càng nặng.
Những điều này đều là ở chung thật lâu, mới có thể dần dần hiểu ra, cho nên mới nói nhìn người là một kỹ năng rất khó học. Có người, nhìn thì như hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt), biết ăn nói, kỳ thực lại rất ngây ngô đơn thuần, vụng về đến đáng yêu; mà có người, nhìn như ngây thơ ngu đần, không rành thế sự, thì lại che giấu một trái tim tính mưu tính kế, lão luyện tinh thông. Mỗi một cá thể, đều phải lột đi từng tầng che giấu, mới có thể thấy rõ được thứ cuối cùng. Người hay xung động cũng biết phải tính toán trong chuyện lớn, mà người nội tâm trầm ổn cũng sẽ có vài lần kích động. Sự khác biệt giữa biểu hiện ra bên ngoài và sự thật bên trong này, đều cần có thời gian để chứng minh.
Trần Kiến rút lấy một điếu Lam Bát từ gói thuốc Lạc Kiều Xuyên vứt trên bàn, vừa nghe y giáo dục, vừa cười nói: “Ây da, trước đây sao tôi không biết cậu nói chuyện sắc bén như vậy nhỉ?” Lạc Kiều Xuyên nhả ra một ngụm khói, vừa định nói gì đó, chợt nghe người bên cạnh hỏi mình, “Ey, cậu đó?”
Trong lòng Lạc Kiều Xuyên hồi hộp một cái, nâng mắt lên lại đúng lúc chạm vào Nhâm Viễn ngồi đối diện. Người kia có lẽ ăn cũng không nhiều lắm, chiếc đũa cũng không cầm trên tay, ánh mắt cứ như không chỗ nhìn, nhìn thẳng vào mình. Mặc dù là phát hiện mắt chạm nhau, cũng không tránh đi. Nhìn ba giây đồng hồ, Lạc Kiều Xuyên cuối cùng vẫn là người chuyển mắt trước, làm như không có gì bâng quơ hỏi Trần Kiến: “… Cậu nói cái gì?”
10h tối, có người bắt đầu lần lượt tan tiệc. Cô dâu chú rể vẫn đang mời rượu, mời hết bàn này đến bàn khác, thật đúng là quá sức. Bạn bè đồng nghiệp gần như đã ra về hết, còn lại đều là bà con xa thân thích hai bên.
Lạc Kiều Xuyên bởi vì lái xe đến, cho nên gần như không chạm vào rượu, Trần Kiến không uống bao nhiêu, mà hai má đã đỏ bừng.
“Aiz, nếu không chúng ta cũng rút lui đi thôi? Thời gian cũng không sớm nữa.” Có người nhìn đồng hồ đề nghị, người bên cạnh cũng đã đi rải rác.
“Phải về thôi, cậu có được không đó?” Lạc Kiều Xuyên nhét gói thuốc vào túi, vỗ vai Trần Kiến.
“Các cậu đi như thế nào?” Bạn bè cũ gặp nhau, có mấy người tửu lượng không tốt đã say quắc cần câu, còn lại mấy người tỉnh táo thì đang thương lượng xem nên về như thế nào.
Nhâm Viễn đang muốn đi qua giúp Lạc Kiều Xuyên nâng Trần Kiến dậy, chợt nghe thấy cô bạn gái ngồi ở bên phải mình làm nũng, muốn đi cùng mình. Cũng may có người xung phong nhận việc làm tài xế cho mỹ nữ, Nhâm Viễn cười khổ, mượn cớ mình không xe để xin lỗi.
“Thế này vừa đúng, Nhâm Viễn cậu không xe, tôi tiện đường đưa hai người bọn họ đi. Cậu đỡ Trần Kiến đi, tôi thấy thằng cha này thật sự không xong rồi, để Kiều Xuyên chở hai bọn cậu.”
Nhâm Viễn cười đầy tiêu chuẩn nghề nghiệp, khiến người ta nhìn thấy trong lòng cũng ấm áp, “Không thành vấn đề.” Quả thực là cầu còn không được.
Trong lòng Lạc Kiều Xuyên khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Sau khi chào Quý Vĩ Kỳ một câu, hai người cùng đỡ cái tên say không còn biết gì đi vào thang máy. Từ tầng ba khách sạn xuống tầm hầm thứ hai, mất mười giây, Lạc Kiều Xuyên vẫn đứng ở trước cửa không biết nên nói cái gì, cũng không quan tâm Nhâm Viễn một mình tha lôi tên say rượu đến là cực nhọc.
Bầu không khí quái dị căng thẳng khó hiểu.
Nửa người Nhâm Viễn để Trần Kiến dựa vào, nửa đỡ nửa dìu, nhìn Lạc Kiều Xuyên đứng phía trước, gần như dán vào cửa thang máy.
“Lạc Kiều Xuyên.” Nhâm Viễn dùng ngữ khí bình thản gọi y một tiếng, nghĩ thầm muốn phá tan sự trầm mặc, lại nghe thấy người phía trước đứng ở cửa thang máy hung hăng đáp về một câu: “Làm sao.”
Anh không nhìn thấy biểu cảm của Lạc Kiều Xuyên, trong lòng đang thầm nghĩ xem thái độ không kiên nhẫn của người kia là sao, lại ngoài dự đoán thấy hai bên tai có đeo khuyên tai hơi đỏ đỏ. Rõ ràng, không uống rượu.
Một tiếng “Đinh—“, Lạc Kiều Xuyên xoay chìa khóa xe trên tay không thể chờ thêm được nữa đi ra thang máy. Nhâm Viễn đỡ Trần Kiến đi không nhanh, nhưng vẫn luôn đi theo phía sau y. Đợi Lạc Kiều Xuyên mở cửa sau xe ra, hai người cùng nhét Trần Kiến vào trong xe. Lúc này, cuối cùng đã nhìn thấy rõ thẳng mặt y.
“Lạc Kiều Xuyên, ” Nhâm Viễn lại gọi một tiếng, như không có việc gì hỏi: “Cậu không uống rượu đấy chứ?” Cứ như thực sự chỉ là để xác nhận y có thể lái xe an toàn hay không.
“Không có, dong dài.” Lạc Kiều Xuyên đến liếc anh một cái cũng không có, trực tiếp lách đến ghế lái.
Nhâm Viễn cười cười, sau đó cũng cúi đầu tiến vào trong xe.
Lạc Kiều Xuyên xoay chìa khóa, nghe thấy người ngồi ghế phó lái dặn một câu: “Dây an toàn.”
Y không có phản ứng, nhìn tình hình qua gương chiếu hậu chuyên tâm quay đầu xe, đợi xe quay đầu xong, lại nghe thấy người kia cố ý dùng lời lẽ chuẩn mực trên máy bay lập lại một lần: “Thưa anh, phiền anh cài dây an toàn lại được không?” Câu từ cứng nhắc, khẩu khí lại như là hài hước, lấy lòng.
Lạc Kiều Xuyên vươn tay cài lại, trong lòng hừ một câu MN, nhưng lại cũng không biết mình đang chửi cái gì.
Bãi đỗ xe tầng hầm thứ hai, gió lạnh mùa đông căn bản thổi không đến, trong xe đóng kín đã lâu lại càng ấm, thậm chí có chút khô nóng kỳ quái.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy