Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 34
“Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ (*). Lời này không phải giả, nhưng lúc này lại không thể thích hợp. Thứ như duyên phận, tuy rằng chỉ là ngụy biện, nhưng ít nhiều y vẫn tin.”
(*) câu này được rút ra từ “Thỏa thuận phóng thê” của người thời Đường (thời Đường gọi ly hôn là để “phóng thê” = trả tự do cho người vợ). Câu này có nghĩa là: sau khi biệt ly, chỉ mong cả hai ta đều sẽ có được một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.
_______________
Khi Nhâm Viễn tự bỏ tiền túi, đúng giờ lên máy bay của hãng mình bay đến sân bay, Ông Hiểu Thần liền nghiêng mặt châm chọc: “Nói đến liền đến, thật sự không giống phong cách của cậu … Này, vừa ra tay là xin nghỉ phép luôn tận hơn hai tuần, mấy người bên hậu cần mặt đất sẽ rất đau đầu đây.”
“Cậu không phải vẫn luôn là chong chóng đo chiều gió (*) sao?” Nhâm Viễn kéo hành lý, cũng không quan tâm chuyến đi mệt mỏi, ” ‘Ngôi sao của KLM’ suốt hai năm liên tục, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Không phải nên học tập cậu sao?”
(*) đây là một dụng cụ để đo hướng gió (xem hình minh họa cuối bài), ý câu này của anh Viễn là muốn nói Ông Hiểu Thần luôn là tiên phong ưu tú của KLM.
Ông Hiểu Thần nhún vai cười cười, ” Không làm việc đàng hoàng như vậy, sợ rằng năm nay hai ta ai cũng đừng nghĩ đến việc đó… Mà cũng phải nói, có được người bạn cũ ngàn dặm không xa, không tiếc bản thân mua vé một chiều bay qua dự hôn lễ giống như cậu, người anh em kết hôn kia của cậu phỏng chừng cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn mang nghĩa rồi đi?”
Nghe ra châm chọc trong lời của Ông Hiểu Thần, Nhâm Viễn cũng không vội vàng giải thích, chỉ ý vị thâm trường hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”
Vị cơ phó thường ngày luôn mặc chính trang trước mặt người khác nay hiếm khi ăn mặc hưu nhàn, bĩu môi không nói tiếp nữa.
Hai người đàn ông một trước một sau đi ra khỏi sân bay. Nguyên nhân xin nghỉ phép vội vàng của mỗi người, hai bên đều không cần nói cũng biết. Hai người nhận thấy trong những năm tháng này, dường như chưa từng tỉnh táo và nuối tiếc như vậy.
Sau khi gặp lại ở BLEIB đêm đó, vài ngày trước Ông Hiểu Thần lại “chặn” thành công Lê Hân ở S-MITH, người kia đang tham gia party DJ BLUES NIGHT GIGS ở quán bar. Vẫn là mặc T-shirt màu đen đứng một bên, đêm đó, cậu chỉ làm một khán giả trầm lặng.
Một cốc rượu cốc-tai lót bụng, Ông Hiểu Thần rốt cục mượn cơ hội bắt chuyện với cậu, không ngờ tất cả những lời kịch đã thuộc làu trong lòng đều bị một câu sắc nhọn của Lê Hân lúc xoay người chặn lại “À đúng rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến bà xã anh nhé”. Người vốn luôn ôn hòa tươi cười như Ông Hiểu Thần cũng không khỏi sửng sốt, nhất thời nửa khắc vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ sững sờ. Đuổi theo thân ảnh của Lê Hân ra khỏi S-MITH, trên con đường rực rỡ ánh đèn kéo cậu lại truy hỏi, cuối cùng lại biết được mấy năm trước một câu nói khi tức giận nghiễm nhiên đã gây nên một hồi hiểu lầm, ngăn cách hai người lâu như vậy, tựa như một bức tường cao không thể phá vỡ.
—— bên kia có một người con gái đang đợi tôi ngày mai bay về kết hôn với cô ấy. 8 giờ tối nay tôi chờ em ở chỗ cũ, bằng không giữa chúng ta cũng không cần phải “hẹn gặp lại” nữa.
Kết quả, một người đợi cả đêm ở S-MITH, rượu say ngã trái ngã phải; người còn lại ngồi một đêm trước tòa nhà trung tâm, trong cơn mưa to bất chợt hạ xuống cũng không chút nhúc nhích.
Tối hôm sau liền bay ngay sang Am-xtéc-đam. Sau vài lần nỗ lực liên lạc nhưng thất bại, Lê Hân quăng tay đập vỡ điện thoại, sau lại thay đổi tất cả phương thức liên hệ, khiến người kia sau khi quay lại Hà Lan cũng không tìm được cậu. Thật giống như chỉ có như vậy, loại tâm tình nghiêm túc nực cười đến hèn mọn này, mới có thể bị mình chầm chậm quên lãng đi, tựa như lãng quên người kia.
Mà khi cả hai đều hiểu được sự xa cách lúc trước đúng là bởi vì lý do hoang đường thế này xen vào, Ông Hiểu Thần bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác sụp đổ, rõ ràng là duyên chưa cạn, một câu “chỗ cũ” liền cứ hoang đường mà bỏ lỡ lâu như vậy.
Hối hận nhất, chính là việc bạn biết rõ nhiều năm tách biệt như vậy, vốn là nên ở bên nhau.
“Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai của anh.” Người đã từng được mình ôm vào trong ngực giờ đây nói như vậy. Mà cuối cùng hắn lại không đuổi theo nữa, lòng tự trọng còn thừa lại khiến hắn dừng tại tại chỗ, nhìn phần sau gáy lộ ra dưới cổ áo đen tròn chầm chậm biến mất trong màn đêm.
Trong căn phòng ở khách sạn, Ông Hiểu Thần có lẽ là uống nhiều rồi, cho nên mới hiếm có nói nhiều như vậy. Nhâm Viễn nhìn đống lon bia lổn ngổn bên chân hai người, tên này trong ba mươi năm quá khứ, số lần yêu đương cũng không đếm được, bây giờ lại giống như cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình. Mà có thể đem đến cho hắn loại cảm nhận này, cũng chỉ một mình người kia mà thôi. Ngọt ngào, chua xót, đau khổ, hối tiếc không kịp.
Nhâm Viễn không rõ từ từ nhắm hai mắt tựa vào tường, không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng nghe tựa như tiếng thở dài thoải mái: “… Haiz quên đi a…” Nhâm Viễn không còn khí lực nghĩ nhiều, chuyến đi mệt mỏi cộng thêm chất cồn khiến anh dần lâm vào giấc ngủ.
________
Quý Vĩ Kỳ mời rất nhiều người đến hôn lễ, bạn học cũ, đồng nghiệp hiện tại, còn có các thân bằng hảo hữu. Tên này vốn thích náo nhiệt, nhìn tiệc cưới phô trương này cũng biết ngay, tân khách nhà trai chỉ riêng bạn bè cũng đã rất nhiều bàn.
Nhâm Viễn theo thói quen đến từ sớm, cũng không biết có phải bởi vì bệnh nghề nghiệp hay không, trừ phi là tình huống đặc biệt, mỗi lần đến cuộc hẹn luôn có mặt rất sớm.
Sảnh tiệc cưới lớn như vậy được bố trí vô cùng dày công lãng mạn, đám cưới lấy bóng đá làm chủ đề hiển nhiên rất đặc biệt. Tân khách kí tên không phải trên sổ kí tên, mà là trên một quả bóng, bóng bay của lễ cưới toàn bộ đều là hình dạng quả bóng đá, ngay cả socola trên mỗi bàn đều là hình những quả bóng nho nhỏ.
Đã sớm nghe Quý Vĩ Kỳ nói bạn gái mình cũng là một người mê bóng hiếm thấy, hai người quen biết cũng là ở một quán bar cùng xem đá bóng. Tuy rằng ủng hộ không cùng đội bóng, câu lạc bộ hâm mộ càng là trăm năm tử địch, nhưng cuối cùng vẫn là một đôi oan gia từ lúc vừa gặp mặt đã ồn ào đi tới hỉ kết liên lý (kết thành duyên vợ chồng).
Khi Nhâm Viễn từ WC cuối hàng lang đi ra, vừa lúc gặp được Lạc Kiều Xuyên, chắc hẳn y đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm lên.
“… Hey, vừa đến sao?” Bởi vì hơi mất tự nhiên mà đút tay vào trong túi quần, Nhâm Viễn đứng yên ở trước mặt y, nụ cười vẫn cứ dịu dàng không chê vào đâu được, nhìn không ra một chút sơ hở.
“Ừm, vừa đến.” Lạc Kiều Xuyên cũng có vẻ phóng khoáng, sau khi hàn huyên liền đến cửa lớn phòng khách kí tên.
Nhâm Viễn liền đi bên cạnh y, bước vào đại sảnh tiệc cưới liền vươn tay chỉ về phía trước, “Bàn thứ tư bên phải.”
Lạc Kiều Xuyên không hé răng, đi qua chỗ Nhâm Viễn chỉ, thấy một bàn gần như đã ngồi chật người. Trần Kiến quay đầu thấy Lạc Kiều Xuyên đã đến, phất phất tay cười, “Aiz sao cậu đến muộn như thế chứ! Đợi lát nữa lớp trưởng và chị dâu qua đây kính rượu, cho cậu đỡ hết!”
“F*ck cậu bớt dài dòng đi!” Lạc Kiều Xuyên cũng cười.
“Ey, anh chàng đẹp trai cậu ngồi đi a.” Cô gái ngồi bên phải cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Lạc Kiều Xuyên liếc sang bên trái, hất cằm sang gạt tàn phía trước mặt Trần Kiến, “Ah tôi ngồi chỗ ấy đi, hút thuốc.”
Nhâm Viễn cũng ngồi xuống, liếc sang ghế vẫn còn trống bên cạnh uống một ngụm trà nóng, không nói gì.
(*) câu này được rút ra từ “Thỏa thuận phóng thê” của người thời Đường (thời Đường gọi ly hôn là để “phóng thê” = trả tự do cho người vợ). Câu này có nghĩa là: sau khi biệt ly, chỉ mong cả hai ta đều sẽ có được một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.
_______________
Khi Nhâm Viễn tự bỏ tiền túi, đúng giờ lên máy bay của hãng mình bay đến sân bay, Ông Hiểu Thần liền nghiêng mặt châm chọc: “Nói đến liền đến, thật sự không giống phong cách của cậu … Này, vừa ra tay là xin nghỉ phép luôn tận hơn hai tuần, mấy người bên hậu cần mặt đất sẽ rất đau đầu đây.”
“Cậu không phải vẫn luôn là chong chóng đo chiều gió (*) sao?” Nhâm Viễn kéo hành lý, cũng không quan tâm chuyến đi mệt mỏi, ” ‘Ngôi sao của KLM’ suốt hai năm liên tục, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Không phải nên học tập cậu sao?”
(*) đây là một dụng cụ để đo hướng gió (xem hình minh họa cuối bài), ý câu này của anh Viễn là muốn nói Ông Hiểu Thần luôn là tiên phong ưu tú của KLM.
Ông Hiểu Thần nhún vai cười cười, ” Không làm việc đàng hoàng như vậy, sợ rằng năm nay hai ta ai cũng đừng nghĩ đến việc đó… Mà cũng phải nói, có được người bạn cũ ngàn dặm không xa, không tiếc bản thân mua vé một chiều bay qua dự hôn lễ giống như cậu, người anh em kết hôn kia của cậu phỏng chừng cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn mang nghĩa rồi đi?”
Nghe ra châm chọc trong lời của Ông Hiểu Thần, Nhâm Viễn cũng không vội vàng giải thích, chỉ ý vị thâm trường hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”
Vị cơ phó thường ngày luôn mặc chính trang trước mặt người khác nay hiếm khi ăn mặc hưu nhàn, bĩu môi không nói tiếp nữa.
Hai người đàn ông một trước một sau đi ra khỏi sân bay. Nguyên nhân xin nghỉ phép vội vàng của mỗi người, hai bên đều không cần nói cũng biết. Hai người nhận thấy trong những năm tháng này, dường như chưa từng tỉnh táo và nuối tiếc như vậy.
Sau khi gặp lại ở BLEIB đêm đó, vài ngày trước Ông Hiểu Thần lại “chặn” thành công Lê Hân ở S-MITH, người kia đang tham gia party DJ BLUES NIGHT GIGS ở quán bar. Vẫn là mặc T-shirt màu đen đứng một bên, đêm đó, cậu chỉ làm một khán giả trầm lặng.
Một cốc rượu cốc-tai lót bụng, Ông Hiểu Thần rốt cục mượn cơ hội bắt chuyện với cậu, không ngờ tất cả những lời kịch đã thuộc làu trong lòng đều bị một câu sắc nhọn của Lê Hân lúc xoay người chặn lại “À đúng rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến bà xã anh nhé”. Người vốn luôn ôn hòa tươi cười như Ông Hiểu Thần cũng không khỏi sửng sốt, nhất thời nửa khắc vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ sững sờ. Đuổi theo thân ảnh của Lê Hân ra khỏi S-MITH, trên con đường rực rỡ ánh đèn kéo cậu lại truy hỏi, cuối cùng lại biết được mấy năm trước một câu nói khi tức giận nghiễm nhiên đã gây nên một hồi hiểu lầm, ngăn cách hai người lâu như vậy, tựa như một bức tường cao không thể phá vỡ.
—— bên kia có một người con gái đang đợi tôi ngày mai bay về kết hôn với cô ấy. 8 giờ tối nay tôi chờ em ở chỗ cũ, bằng không giữa chúng ta cũng không cần phải “hẹn gặp lại” nữa.
Kết quả, một người đợi cả đêm ở S-MITH, rượu say ngã trái ngã phải; người còn lại ngồi một đêm trước tòa nhà trung tâm, trong cơn mưa to bất chợt hạ xuống cũng không chút nhúc nhích.
Tối hôm sau liền bay ngay sang Am-xtéc-đam. Sau vài lần nỗ lực liên lạc nhưng thất bại, Lê Hân quăng tay đập vỡ điện thoại, sau lại thay đổi tất cả phương thức liên hệ, khiến người kia sau khi quay lại Hà Lan cũng không tìm được cậu. Thật giống như chỉ có như vậy, loại tâm tình nghiêm túc nực cười đến hèn mọn này, mới có thể bị mình chầm chậm quên lãng đi, tựa như lãng quên người kia.
Mà khi cả hai đều hiểu được sự xa cách lúc trước đúng là bởi vì lý do hoang đường thế này xen vào, Ông Hiểu Thần bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác sụp đổ, rõ ràng là duyên chưa cạn, một câu “chỗ cũ” liền cứ hoang đường mà bỏ lỡ lâu như vậy.
Hối hận nhất, chính là việc bạn biết rõ nhiều năm tách biệt như vậy, vốn là nên ở bên nhau.
“Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai của anh.” Người đã từng được mình ôm vào trong ngực giờ đây nói như vậy. Mà cuối cùng hắn lại không đuổi theo nữa, lòng tự trọng còn thừa lại khiến hắn dừng tại tại chỗ, nhìn phần sau gáy lộ ra dưới cổ áo đen tròn chầm chậm biến mất trong màn đêm.
Trong căn phòng ở khách sạn, Ông Hiểu Thần có lẽ là uống nhiều rồi, cho nên mới hiếm có nói nhiều như vậy. Nhâm Viễn nhìn đống lon bia lổn ngổn bên chân hai người, tên này trong ba mươi năm quá khứ, số lần yêu đương cũng không đếm được, bây giờ lại giống như cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình. Mà có thể đem đến cho hắn loại cảm nhận này, cũng chỉ một mình người kia mà thôi. Ngọt ngào, chua xót, đau khổ, hối tiếc không kịp.
Nhâm Viễn không rõ từ từ nhắm hai mắt tựa vào tường, không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng nghe tựa như tiếng thở dài thoải mái: “… Haiz quên đi a…” Nhâm Viễn không còn khí lực nghĩ nhiều, chuyến đi mệt mỏi cộng thêm chất cồn khiến anh dần lâm vào giấc ngủ.
________
Quý Vĩ Kỳ mời rất nhiều người đến hôn lễ, bạn học cũ, đồng nghiệp hiện tại, còn có các thân bằng hảo hữu. Tên này vốn thích náo nhiệt, nhìn tiệc cưới phô trương này cũng biết ngay, tân khách nhà trai chỉ riêng bạn bè cũng đã rất nhiều bàn.
Nhâm Viễn theo thói quen đến từ sớm, cũng không biết có phải bởi vì bệnh nghề nghiệp hay không, trừ phi là tình huống đặc biệt, mỗi lần đến cuộc hẹn luôn có mặt rất sớm.
Sảnh tiệc cưới lớn như vậy được bố trí vô cùng dày công lãng mạn, đám cưới lấy bóng đá làm chủ đề hiển nhiên rất đặc biệt. Tân khách kí tên không phải trên sổ kí tên, mà là trên một quả bóng, bóng bay của lễ cưới toàn bộ đều là hình dạng quả bóng đá, ngay cả socola trên mỗi bàn đều là hình những quả bóng nho nhỏ.
Đã sớm nghe Quý Vĩ Kỳ nói bạn gái mình cũng là một người mê bóng hiếm thấy, hai người quen biết cũng là ở một quán bar cùng xem đá bóng. Tuy rằng ủng hộ không cùng đội bóng, câu lạc bộ hâm mộ càng là trăm năm tử địch, nhưng cuối cùng vẫn là một đôi oan gia từ lúc vừa gặp mặt đã ồn ào đi tới hỉ kết liên lý (kết thành duyên vợ chồng).
Khi Nhâm Viễn từ WC cuối hàng lang đi ra, vừa lúc gặp được Lạc Kiều Xuyên, chắc hẳn y đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm lên.
“… Hey, vừa đến sao?” Bởi vì hơi mất tự nhiên mà đút tay vào trong túi quần, Nhâm Viễn đứng yên ở trước mặt y, nụ cười vẫn cứ dịu dàng không chê vào đâu được, nhìn không ra một chút sơ hở.
“Ừm, vừa đến.” Lạc Kiều Xuyên cũng có vẻ phóng khoáng, sau khi hàn huyên liền đến cửa lớn phòng khách kí tên.
Nhâm Viễn liền đi bên cạnh y, bước vào đại sảnh tiệc cưới liền vươn tay chỉ về phía trước, “Bàn thứ tư bên phải.”
Lạc Kiều Xuyên không hé răng, đi qua chỗ Nhâm Viễn chỉ, thấy một bàn gần như đã ngồi chật người. Trần Kiến quay đầu thấy Lạc Kiều Xuyên đã đến, phất phất tay cười, “Aiz sao cậu đến muộn như thế chứ! Đợi lát nữa lớp trưởng và chị dâu qua đây kính rượu, cho cậu đỡ hết!”
“F*ck cậu bớt dài dòng đi!” Lạc Kiều Xuyên cũng cười.
“Ey, anh chàng đẹp trai cậu ngồi đi a.” Cô gái ngồi bên phải cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Lạc Kiều Xuyên liếc sang bên trái, hất cằm sang gạt tàn phía trước mặt Trần Kiến, “Ah tôi ngồi chỗ ấy đi, hút thuốc.”
Nhâm Viễn cũng ngồi xuống, liếc sang ghế vẫn còn trống bên cạnh uống một ngụm trà nóng, không nói gì.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy