Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 31
“Khoảng cách giữa tôi và cậu há chỉ là mấy ngàn mấy vạn mét núi sông cách trở, mà là cả quãng thời gian, cả một thế giới.”
__________________
Cuối năm, Am-xtéc-đam rốt cục cũng bắt đầu lành lạnh. Bầu trời vẫn cứ u ám, tìm không thấy một đụn mây.
Nhâm Viễn đứng ở trên sân thượng, nhìn bầu trời nơi đây vậy mà cũng hiu quạnh như thế, trời bắt đầu mưa nhỏ. Anh đột nhiên rất tò mò, không biết tiết trời bên kia, là âm u hay quang đãng, hay là nhiều mây. Đã là lần thứ mấy rồi? —— từ sau buổi sáng sớm hôm đó y rời đi.
Cuối mỗi năm, các bộ phận hậu cần mặt đất của KLM đều không thể thiếu một màn tụ họp, Nhâm Viễn vốn chỉ muốn có một cuối tuần yên bình, nhưng lại bị mẹ kiên quyết kêu đi party, nguyên nhân không ngoài là năm nay vị họ Hứa nào đó thuộc cấp cao của KLM cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên là đi cùng với con gái của ông ấy. So với bộ dáng trợn mắt ép buộc như mọi khi của mẹ, thì cha Wart rõ ràng đã chơi một chiêu cao hơn, ông bình tĩnh nằm trên sô-pha xem trận vòng bảng của Giải vô địch bóng đá Hà Lan đang được chiếu trực tiếp, lại không quên vẫy tay với con trai: “Đi đi, cơ hội hiếm có đó.”
… Cơ hội dao sắc chặt đay rối này, quả thực là hiếm có.
_____
Giữa quảng trường Dam (1) có nghệ nhân đường phố đang biểu diễn, cô gái có khuôn mặt cùng mang nét của người châu Á nhìn qua rất hoạt bát mà không mất đi vẻ trưởng thành. Sau một khúc diễn tấu của đàn ác-cooc-đê-ông, cô bỏ vào hộp đàn của nghệ sĩ đường phố vài đồng tiền xu, xoay người cười bình luận về nhạc khúc đầy quen thuộc vừa rồi.
Người có lòng, đương nhiên là biết người đàn ông phía sau vẫn chưa nghiêm túc nghe được cái gì. Trong những lúc như vậy, từ phản ứng không nóng không lạnh của Nhâm Viễn cũng có thể đoán được sơ sơ tâm tư của anh. Sau khi mời Nhâm Viễn cùng cô đi ăn mì Ý, hai người liền đi bộ đến quảng trường trung tâm.
“Anh từng nghe qua câu chuyện về vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chưa?” Bước đi của Hứa Huệ vẫn bình ổn, không nhanh không chậm đi ở phía trước cách Nhâm Viễn ba bước, “Nó luôn hi vọng những người đi tới trước mặt nó có thể thỉnh thoảng sẽ vì nó mà dừng lại, nhưng lại phát hiện ra sau khi đèn xanh trước mặt sáng lên, tất cả mọi người đều sẽ nâng chân bước đi. Ban đầu, đều chỉ là đi ngang qua, không có ai là thật sự dừng lại. Khi ta đứng trước vạch kẻ, hơn nữa còn quyết định sẽ vì nó mà dừng lại, nhưng lại phát giác bản thân không ngừng bị đám người đang đi về phía trước xô đẩy, cuối cùng chỉ có thể đi tới đầu bên kia… Có lẽ là lực chân không đủ chắc, không đủ nặng, cho nên mới không thể lưu lại dấu vết nào cho nó ở đó.”
Nghe hiểu được ví dụ chứa đựng ý tứ hàm xúc rõ ràng này của cô, anh thở mạnh ra một hơi nặng nề.
“Thật ra, tôi rất hiểu, ” người đi ở phía trước dường như đang mơ hồ cười, sau đó dừng lại bước chân cười hỏi anh: “… Tôi chỉ rất hiếu kỳ, mình rốt cục đã bại bởi người như thế nào?”
Tất cả dường như vào trước khi anh mở miệng, đã sớm được hiểu rõ hoàn toàn.
Thế nhưng, đến tột cùng là thế nào người? Nhâm Viễn nhất thời trả lời không được, người đó bên cạnh rõ ràng vẫn chưa xuất hiện, nhưng trong đầu trái lại hiện ra gương mặt người kia.
Hứa Huệ vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi vòng quanh quảng trường Dam, dường như là muốn kể ra hết những câu chuyện mà mình biết, “Vậy thì lại nói cho anh nghe một câu chuyện của chú cừu nhé… Có đôi khi tôi luôn nghĩ, con người thật sự là loài động vật rất kỳ quái, vào mùa đông lạnh giá, bọn họ lấy đi lớp bông trên người cừu, nhưng vào ngày hè nóng bức, lại chẳng ai quan tâm đến thân thể mồ hôi đầm đìa của cừu. Bản tính của con cừu, luôn có sự ấm áp từ tận trong máu đang không ngừng chảy, thế cho nên tất cả mọi người đều có thói quen quên đi những tình tự khác của nó. Trong thân thể mỗi một con cừu, đều chứa đầy những tình yêu thương ấm áp, chúng nó thường ôn thuận không phát ra thanh âm… Nếu như lần này, đổi thành anh tới làm cừu, tôi hi vọng người mà anh tìm thấy, sẽ không tàn nhẫn như vậy.”
Lời nói hiểu lầm vẫn chưa kịp được giải thích, cô cũng đã dừng lại trước mặt Nhâm Viễn, vươn tay nhẹ ôm lấy anh, càng như là một loại từ biệt, “Kỳ thực, là tới để chào tạm biệt. Công việc hậu cần mặt đất đã từ chức rồi, tháng sau tôi sẽ bay đến Luân Đôn, qua bên đó học tiếp… Cảm ơn món mì Ý tối nay, tay nghề của nhà hàng đó tốt hơn trình độ mèo cào của tôi nhiều.”
Cuối cùng còn có một cái chạm má theo đúng lễ nghi, việc làm đầy trịnh trọng thế này thậm chí khiến người ta cảm giác không thoải mái. Nhâm Viễn nhìn vào gò má đang kề sát này, đột nhiên nghĩ đến một cái động chạm vi diệu như vậy đã xảy ra vào tối hôm đó.
Cả người nằm thẳng trên giường trong đêm tối uể oải không còn chút sức lực nào, nhưng đầu óc chẳng hiểu sao lại vô cùng tỉnh táo.
Vươn tay cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ thấp, dự đoán sự chênh lệch thời gian xong liền ấn số gọi điện sang bên số kia.
Vị cơ phó đầu kia hôm nay dường như đặc biệt trầm mặc, sau khi an tĩnh nghe Nhâm Viễn nói xong câu chuyện về vạch kẻ đường và chú cừu, mới nhẹ giọng cười cười, “Kết cục như vậy không phải rất tốt sao, cậu rốt cục đang sa sút cái gì chứ?”
“…” Anh mở to mắt trong căn phòng tối đen, có cảm giác trần nhà ở cách mình một khoảng không rất xa xôi, anh nói không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy mình hình như chính là cái người tàn nhẫn cắt mất lớp lông cừu trong câu chuyện kia, “Cậu quay về chuyến bay số bao nhiêu?… Y, thế nào?” So sánh với mình, người kia tuy rằng thường xuyên không đứng đắn, nhưng lại càng giống cừu hơn mình rất nhiều.
“Cậu khỏi lo đi, người ta rất khỏe, “… Chí ít còn biết tụ tập với bạn bè a, “Tôi, có thể sẽ quay lại muộn chút.”
“Cái gì?” Hình như là bị ngữ khí hiếm khi nghiêm túc của hắn dọa đến, Nhâm Viễn không thể tin hỏi ngược lại một câu.
“Đơn xin nghỉ hôm nay tôi vừa gửi fax qua cho sân bay rồi, buổi chiều lại gọi sang bên đó rồi. Nếu như có thể, tôi nghĩ có lẽ năm sau mới trở về.”
Rõ ràng rất ghét mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo bên đó, bây giờ lại nói ngay cả năm mới cũng không quay về. Nhâm Viễn không hiểu, “Cậu đang làm trò gì thế?… Này! Đã nói là cậu đừng có ra tay với y rồi đấy!?”
Người đàn ông bên đầu này cúi đầu cười một tiếng, dường như bất đắc dĩ, “Xin cậu, không có hứng thú với người của cậu được chưa.”
“…”
“Nhâm Viễn…” Thanh âm Ông Hiểu Thần ngay đó đột nhiên vô cùng thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng)trong bóng đêm, Nhâm Viễn khó mà tưởng tượng hắn đang dùng biểu cảm như thế nào để kể ra chuyện này, “Tôi cứ nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ không gặp lại nữa… Tôi thật sự không nghĩ tới.”
Nhâm Viễn ngừng lại không lâu, chợt hiểu ra ý của Ông Hiểu Thần.
“… Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi, chúng tôi đều không quên.”
__________________
Cuối năm, Am-xtéc-đam rốt cục cũng bắt đầu lành lạnh. Bầu trời vẫn cứ u ám, tìm không thấy một đụn mây.
Nhâm Viễn đứng ở trên sân thượng, nhìn bầu trời nơi đây vậy mà cũng hiu quạnh như thế, trời bắt đầu mưa nhỏ. Anh đột nhiên rất tò mò, không biết tiết trời bên kia, là âm u hay quang đãng, hay là nhiều mây. Đã là lần thứ mấy rồi? —— từ sau buổi sáng sớm hôm đó y rời đi.
Cuối mỗi năm, các bộ phận hậu cần mặt đất của KLM đều không thể thiếu một màn tụ họp, Nhâm Viễn vốn chỉ muốn có một cuối tuần yên bình, nhưng lại bị mẹ kiên quyết kêu đi party, nguyên nhân không ngoài là năm nay vị họ Hứa nào đó thuộc cấp cao của KLM cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên là đi cùng với con gái của ông ấy. So với bộ dáng trợn mắt ép buộc như mọi khi của mẹ, thì cha Wart rõ ràng đã chơi một chiêu cao hơn, ông bình tĩnh nằm trên sô-pha xem trận vòng bảng của Giải vô địch bóng đá Hà Lan đang được chiếu trực tiếp, lại không quên vẫy tay với con trai: “Đi đi, cơ hội hiếm có đó.”
… Cơ hội dao sắc chặt đay rối này, quả thực là hiếm có.
_____
Giữa quảng trường Dam (1) có nghệ nhân đường phố đang biểu diễn, cô gái có khuôn mặt cùng mang nét của người châu Á nhìn qua rất hoạt bát mà không mất đi vẻ trưởng thành. Sau một khúc diễn tấu của đàn ác-cooc-đê-ông, cô bỏ vào hộp đàn của nghệ sĩ đường phố vài đồng tiền xu, xoay người cười bình luận về nhạc khúc đầy quen thuộc vừa rồi.
Người có lòng, đương nhiên là biết người đàn ông phía sau vẫn chưa nghiêm túc nghe được cái gì. Trong những lúc như vậy, từ phản ứng không nóng không lạnh của Nhâm Viễn cũng có thể đoán được sơ sơ tâm tư của anh. Sau khi mời Nhâm Viễn cùng cô đi ăn mì Ý, hai người liền đi bộ đến quảng trường trung tâm.
“Anh từng nghe qua câu chuyện về vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chưa?” Bước đi của Hứa Huệ vẫn bình ổn, không nhanh không chậm đi ở phía trước cách Nhâm Viễn ba bước, “Nó luôn hi vọng những người đi tới trước mặt nó có thể thỉnh thoảng sẽ vì nó mà dừng lại, nhưng lại phát hiện ra sau khi đèn xanh trước mặt sáng lên, tất cả mọi người đều sẽ nâng chân bước đi. Ban đầu, đều chỉ là đi ngang qua, không có ai là thật sự dừng lại. Khi ta đứng trước vạch kẻ, hơn nữa còn quyết định sẽ vì nó mà dừng lại, nhưng lại phát giác bản thân không ngừng bị đám người đang đi về phía trước xô đẩy, cuối cùng chỉ có thể đi tới đầu bên kia… Có lẽ là lực chân không đủ chắc, không đủ nặng, cho nên mới không thể lưu lại dấu vết nào cho nó ở đó.”
Nghe hiểu được ví dụ chứa đựng ý tứ hàm xúc rõ ràng này của cô, anh thở mạnh ra một hơi nặng nề.
“Thật ra, tôi rất hiểu, ” người đi ở phía trước dường như đang mơ hồ cười, sau đó dừng lại bước chân cười hỏi anh: “… Tôi chỉ rất hiếu kỳ, mình rốt cục đã bại bởi người như thế nào?”
Tất cả dường như vào trước khi anh mở miệng, đã sớm được hiểu rõ hoàn toàn.
Thế nhưng, đến tột cùng là thế nào người? Nhâm Viễn nhất thời trả lời không được, người đó bên cạnh rõ ràng vẫn chưa xuất hiện, nhưng trong đầu trái lại hiện ra gương mặt người kia.
Hứa Huệ vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi vòng quanh quảng trường Dam, dường như là muốn kể ra hết những câu chuyện mà mình biết, “Vậy thì lại nói cho anh nghe một câu chuyện của chú cừu nhé… Có đôi khi tôi luôn nghĩ, con người thật sự là loài động vật rất kỳ quái, vào mùa đông lạnh giá, bọn họ lấy đi lớp bông trên người cừu, nhưng vào ngày hè nóng bức, lại chẳng ai quan tâm đến thân thể mồ hôi đầm đìa của cừu. Bản tính của con cừu, luôn có sự ấm áp từ tận trong máu đang không ngừng chảy, thế cho nên tất cả mọi người đều có thói quen quên đi những tình tự khác của nó. Trong thân thể mỗi một con cừu, đều chứa đầy những tình yêu thương ấm áp, chúng nó thường ôn thuận không phát ra thanh âm… Nếu như lần này, đổi thành anh tới làm cừu, tôi hi vọng người mà anh tìm thấy, sẽ không tàn nhẫn như vậy.”
Lời nói hiểu lầm vẫn chưa kịp được giải thích, cô cũng đã dừng lại trước mặt Nhâm Viễn, vươn tay nhẹ ôm lấy anh, càng như là một loại từ biệt, “Kỳ thực, là tới để chào tạm biệt. Công việc hậu cần mặt đất đã từ chức rồi, tháng sau tôi sẽ bay đến Luân Đôn, qua bên đó học tiếp… Cảm ơn món mì Ý tối nay, tay nghề của nhà hàng đó tốt hơn trình độ mèo cào của tôi nhiều.”
Cuối cùng còn có một cái chạm má theo đúng lễ nghi, việc làm đầy trịnh trọng thế này thậm chí khiến người ta cảm giác không thoải mái. Nhâm Viễn nhìn vào gò má đang kề sát này, đột nhiên nghĩ đến một cái động chạm vi diệu như vậy đã xảy ra vào tối hôm đó.
Cả người nằm thẳng trên giường trong đêm tối uể oải không còn chút sức lực nào, nhưng đầu óc chẳng hiểu sao lại vô cùng tỉnh táo.
Vươn tay cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ thấp, dự đoán sự chênh lệch thời gian xong liền ấn số gọi điện sang bên số kia.
Vị cơ phó đầu kia hôm nay dường như đặc biệt trầm mặc, sau khi an tĩnh nghe Nhâm Viễn nói xong câu chuyện về vạch kẻ đường và chú cừu, mới nhẹ giọng cười cười, “Kết cục như vậy không phải rất tốt sao, cậu rốt cục đang sa sút cái gì chứ?”
“…” Anh mở to mắt trong căn phòng tối đen, có cảm giác trần nhà ở cách mình một khoảng không rất xa xôi, anh nói không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy mình hình như chính là cái người tàn nhẫn cắt mất lớp lông cừu trong câu chuyện kia, “Cậu quay về chuyến bay số bao nhiêu?… Y, thế nào?” So sánh với mình, người kia tuy rằng thường xuyên không đứng đắn, nhưng lại càng giống cừu hơn mình rất nhiều.
“Cậu khỏi lo đi, người ta rất khỏe, “… Chí ít còn biết tụ tập với bạn bè a, “Tôi, có thể sẽ quay lại muộn chút.”
“Cái gì?” Hình như là bị ngữ khí hiếm khi nghiêm túc của hắn dọa đến, Nhâm Viễn không thể tin hỏi ngược lại một câu.
“Đơn xin nghỉ hôm nay tôi vừa gửi fax qua cho sân bay rồi, buổi chiều lại gọi sang bên đó rồi. Nếu như có thể, tôi nghĩ có lẽ năm sau mới trở về.”
Rõ ràng rất ghét mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo bên đó, bây giờ lại nói ngay cả năm mới cũng không quay về. Nhâm Viễn không hiểu, “Cậu đang làm trò gì thế?… Này! Đã nói là cậu đừng có ra tay với y rồi đấy!?”
Người đàn ông bên đầu này cúi đầu cười một tiếng, dường như bất đắc dĩ, “Xin cậu, không có hứng thú với người của cậu được chưa.”
“…”
“Nhâm Viễn…” Thanh âm Ông Hiểu Thần ngay đó đột nhiên vô cùng thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng)trong bóng đêm, Nhâm Viễn khó mà tưởng tượng hắn đang dùng biểu cảm như thế nào để kể ra chuyện này, “Tôi cứ nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ không gặp lại nữa… Tôi thật sự không nghĩ tới.”
Nhâm Viễn ngừng lại không lâu, chợt hiểu ra ý của Ông Hiểu Thần.
“… Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi, chúng tôi đều không quên.”
Tác giả :
Cận Sắc Ivy