Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đã quen với sinh hoạt hiện tại, thậm chí còn không biết đến tột cùng mình muốn theo đuổi cái gì. Nhưng nếu có một ngày, có người chợt xông vào cuộc sống của bạn, đến lúc đó, bạn sẽ biết ngay.”
***
Bóng lưng này y nhìn không quá rõ ràng. Thật giống như là đang trong một buổi sớm hơi sương dày đặc, sớm đến nỗi mặt trời vẫn còn giấu mình sau tầng mây. Thành phố phía Nam ẩm ướt, vào buổi sáng tinh mơ hít một hơi, sẽ ngửi thấy không khí trong lành và hương cỏ xanh ướt át tràn trề. Trong một buổi sáng tinh mơ như vậy, bóng lưng trước mặt y này bước đi không nhanh không chậm. Lạc Kiều Xuyên gọi một tiếng, người nọ ấy vậy lại không ngoảnh đầu. Đến tột cùng là ai? Cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ đến vậy. Nghĩ muốn chạy lên phía trước, lại phát hiện người nọ đã biến mất.
Lạc Kiều Xuyên mở mắt ra, mới phát hiện hóa ra kia chẳng qua là cảnh trong mộng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng điện thoại, y vò vò mái tóc lộn xộn rồi tiếp máy, kết quả chỉ là điện thoại lộn số mà thôi.
Y ném điện thoại xuống, để lộ ra nửa người trên ở trần dưới chăn, khởi động thân thể ngồi dậy, tay phải theo thói quen lần tìm gói thuốc cùng bật lửa để cùng một chỗ trên tủ đầu giường. Lắc lắc gói thuốc, từ từ nhắm mắt rút một điếu đưa lên miệng hút, chỉ là cảm giác thấy đầu lọc xa lạ khiến y có hơi khó hiểu mà mở mắt ra: Marlboro (1). À, là Quý Vĩ Kỳ đưa cho tối qua ở quán bar.
Lạc Kiều Xuyên mở hộp ra xem, còn thừa đến tám, chín điếu. Sau khi châm lửa lên hút mạnh hai hơi, cảm giác rất khác biệt.
Y đã từng hút rất nhiều loại thuốc lá, hàng nội hàng ngoại đều thử qua không ít, loại nào cũng không từ chối. Thời trung học cũng từng trốn trong nhà vệ sinh nam lén hút, khi đó vẫn là mấy loại phổ biến như Hồng Song Hỉ (2), Mẫu Đơn (3) vân vân. Mà gần đây y lại cực thích KENT (4), vị rất thuần, cho nên bỗng đổi sang Marlboro mới thấy không quen, chắc do tạp vị quá nhiều.
Trong làn khói lại một lần nữa nhớ đến giấc mộng ấy.
Kỳ thực, y không hề xa lạ đối với hình ảnh trong mộng cảnh này. Mấy năm nay, mình vẫn thường hay nằm mơ, cảnh tượng trong mơ lặp đi lặp lại không gì ngoài đồng không mông quạnh, đi qua những tòa nhà đổ nát, hoặc là con ngõ ngỏ dày đặc sương mù nhìn không rõ. Còn mình thì cứ luôn bước đi trong đó như vậy, không biết là đang muốn tìm cái gì.
Mười rưỡi sáng.
Y rời giường, bước xuống sàn nhà chất đống quần áo, đĩa nhạc, gói thuốc, đi tới góc tường cắm sạc, bật lên điện thoại đã tắt máy một đêm vì hết điện.
Nhấn mở tin nhắn chưa đọc duy nhất, là tin của Quý Vĩ Kỳ sau khi tan cuộc lúc gần sáng: “Cảm ơn mọi người hôm nay có mặt đông đủ, lần sau chúng ta rảnh rỗi lại tụ tập tiếp.”
Tối hôm qua sau khi tiệc tàn, mấy thằng con trai bọn họ còn đến quán bar uống tăng hai.
Cũng không nhiều người, Lạc Kiều Xuyên chỉ nhớ Quý Vĩ Kỳ oán giận vài câu về công việc hiện tại của cậu ta, nói cậu ta giờ đang phải làm cho vị nữ thủ trưởng hung ác thời kỳ mãn kinh, còn nói muốn bỏ việc sang chỗ khác làm; Trần Kiến thì kể về con đường tình duyên bi kịch hai lần liền bị bạn gái đá của mình… Đề tài giữa đàn ông với đàn ông, nói đến nói đi không gì khác ngoài công việc, bóng đá cùng đàn bà. Nói một lúc, liền bắt đầu hồi tưởng lại những trò nghịch phá thời trung học: ai và ai từng thầm mến hoa khôi của ban hơn một năm, giờ đây hoa khôi đã sớm lấy chồng sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, con gái ngây thơ hoạt bát, ánh mắt càng lớn càng giống mẹ; nữ sinh nào yêu nam sinh nào, thư tình lại vì quá căng thẳng mà để nhầm ngăn bàn… Nói đến cái này, Lạc Kiều Xuyên rốt cục cũng có ấn tượng. Không sai a, cô bé tướng mạo điềm đạm đáng yêu ấy nhét nhầm lá thư thổ lộ với Nhâm Viễn vào ngăn bàn mình, hại mình lúc đó làm trò cười cho cả đám anh em.
Ừm, Nhâm Viễn. Chính là cái người tên Nhâm Viễn kia.
Hôm qua anh kéo chiếc vali nhỏ màu đen vừa xuống máy bay, khuôn mặt mỏi mệt, uyển chuyển cự tuyệt lời mời cùng đi uống rượu của Quý Vĩ Kỳ.
Lúc cự tuyệt người khác vẻ mặt cậu ta vẫn luôn tươi cười. Lạc Kiều Xuyên đứng một bên thờ ơ nhìn theo.
Dáng vẻ tươi cười, luôn có vẻ rất vô hại, dường như vai trò người tốt nào cũng đều được cậu ta sắm vai, nhìn sao cũng thấy cậu ta là kẻ vô tội nhất. Hừ, người này vẫn là cái đức hạnh như thế.
…
Thoát tin nhắn còn có ba cuộc điện thoại bị nhỡ, tất cả đều từ Lê Hân. Cuộc đầu tiên là lúc hai rưỡi rạng sáng gọi tới.
Ặc… Lạc Kiều Xuyên lúc này mới nhớ đến, hôm qua là màn phim tối, vốn đã hẹn trước cùng đến BLEIB.
Y rung rung tàn thuốc vào gạt tàn, đứng thẳng dậy rời giường.
Buổi chiều có lịch làm hậu kỳ cho một tiết mục trên đài truyền hình, thời gian còn lại cũng không nhiều. Tùy tiện lấy chút đồ trong tủ lạnh lấp bụng, sau đó đi tắm, chỉnh lại đầu tóc rồi ra khỏi nhà.
Sinh hoạt của một người độc thân tuy rằng lôi thôi, nhưng rất tự do.
————
(1) Marlboro:
(2) Hồng Song Hỉ:
(3) Mẫu Đơn:
(4) KENT:
“Đã quen với sinh hoạt hiện tại, thậm chí còn không biết đến tột cùng mình muốn theo đuổi cái gì. Nhưng nếu có một ngày, có người chợt xông vào cuộc sống của bạn, đến lúc đó, bạn sẽ biết ngay.”
***
Bóng lưng này y nhìn không quá rõ ràng. Thật giống như là đang trong một buổi sớm hơi sương dày đặc, sớm đến nỗi mặt trời vẫn còn giấu mình sau tầng mây. Thành phố phía Nam ẩm ướt, vào buổi sáng tinh mơ hít một hơi, sẽ ngửi thấy không khí trong lành và hương cỏ xanh ướt át tràn trề. Trong một buổi sáng tinh mơ như vậy, bóng lưng trước mặt y này bước đi không nhanh không chậm. Lạc Kiều Xuyên gọi một tiếng, người nọ ấy vậy lại không ngoảnh đầu. Đến tột cùng là ai? Cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ đến vậy. Nghĩ muốn chạy lên phía trước, lại phát hiện người nọ đã biến mất.
Lạc Kiều Xuyên mở mắt ra, mới phát hiện hóa ra kia chẳng qua là cảnh trong mộng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng điện thoại, y vò vò mái tóc lộn xộn rồi tiếp máy, kết quả chỉ là điện thoại lộn số mà thôi.
Y ném điện thoại xuống, để lộ ra nửa người trên ở trần dưới chăn, khởi động thân thể ngồi dậy, tay phải theo thói quen lần tìm gói thuốc cùng bật lửa để cùng một chỗ trên tủ đầu giường. Lắc lắc gói thuốc, từ từ nhắm mắt rút một điếu đưa lên miệng hút, chỉ là cảm giác thấy đầu lọc xa lạ khiến y có hơi khó hiểu mà mở mắt ra: Marlboro (1). À, là Quý Vĩ Kỳ đưa cho tối qua ở quán bar.
Lạc Kiều Xuyên mở hộp ra xem, còn thừa đến tám, chín điếu. Sau khi châm lửa lên hút mạnh hai hơi, cảm giác rất khác biệt.
Y đã từng hút rất nhiều loại thuốc lá, hàng nội hàng ngoại đều thử qua không ít, loại nào cũng không từ chối. Thời trung học cũng từng trốn trong nhà vệ sinh nam lén hút, khi đó vẫn là mấy loại phổ biến như Hồng Song Hỉ (2), Mẫu Đơn (3) vân vân. Mà gần đây y lại cực thích KENT (4), vị rất thuần, cho nên bỗng đổi sang Marlboro mới thấy không quen, chắc do tạp vị quá nhiều.
Trong làn khói lại một lần nữa nhớ đến giấc mộng ấy.
Kỳ thực, y không hề xa lạ đối với hình ảnh trong mộng cảnh này. Mấy năm nay, mình vẫn thường hay nằm mơ, cảnh tượng trong mơ lặp đi lặp lại không gì ngoài đồng không mông quạnh, đi qua những tòa nhà đổ nát, hoặc là con ngõ ngỏ dày đặc sương mù nhìn không rõ. Còn mình thì cứ luôn bước đi trong đó như vậy, không biết là đang muốn tìm cái gì.
Mười rưỡi sáng.
Y rời giường, bước xuống sàn nhà chất đống quần áo, đĩa nhạc, gói thuốc, đi tới góc tường cắm sạc, bật lên điện thoại đã tắt máy một đêm vì hết điện.
Nhấn mở tin nhắn chưa đọc duy nhất, là tin của Quý Vĩ Kỳ sau khi tan cuộc lúc gần sáng: “Cảm ơn mọi người hôm nay có mặt đông đủ, lần sau chúng ta rảnh rỗi lại tụ tập tiếp.”
Tối hôm qua sau khi tiệc tàn, mấy thằng con trai bọn họ còn đến quán bar uống tăng hai.
Cũng không nhiều người, Lạc Kiều Xuyên chỉ nhớ Quý Vĩ Kỳ oán giận vài câu về công việc hiện tại của cậu ta, nói cậu ta giờ đang phải làm cho vị nữ thủ trưởng hung ác thời kỳ mãn kinh, còn nói muốn bỏ việc sang chỗ khác làm; Trần Kiến thì kể về con đường tình duyên bi kịch hai lần liền bị bạn gái đá của mình… Đề tài giữa đàn ông với đàn ông, nói đến nói đi không gì khác ngoài công việc, bóng đá cùng đàn bà. Nói một lúc, liền bắt đầu hồi tưởng lại những trò nghịch phá thời trung học: ai và ai từng thầm mến hoa khôi của ban hơn một năm, giờ đây hoa khôi đã sớm lấy chồng sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, con gái ngây thơ hoạt bát, ánh mắt càng lớn càng giống mẹ; nữ sinh nào yêu nam sinh nào, thư tình lại vì quá căng thẳng mà để nhầm ngăn bàn… Nói đến cái này, Lạc Kiều Xuyên rốt cục cũng có ấn tượng. Không sai a, cô bé tướng mạo điềm đạm đáng yêu ấy nhét nhầm lá thư thổ lộ với Nhâm Viễn vào ngăn bàn mình, hại mình lúc đó làm trò cười cho cả đám anh em.
Ừm, Nhâm Viễn. Chính là cái người tên Nhâm Viễn kia.
Hôm qua anh kéo chiếc vali nhỏ màu đen vừa xuống máy bay, khuôn mặt mỏi mệt, uyển chuyển cự tuyệt lời mời cùng đi uống rượu của Quý Vĩ Kỳ.
Lúc cự tuyệt người khác vẻ mặt cậu ta vẫn luôn tươi cười. Lạc Kiều Xuyên đứng một bên thờ ơ nhìn theo.
Dáng vẻ tươi cười, luôn có vẻ rất vô hại, dường như vai trò người tốt nào cũng đều được cậu ta sắm vai, nhìn sao cũng thấy cậu ta là kẻ vô tội nhất. Hừ, người này vẫn là cái đức hạnh như thế.
…
Thoát tin nhắn còn có ba cuộc điện thoại bị nhỡ, tất cả đều từ Lê Hân. Cuộc đầu tiên là lúc hai rưỡi rạng sáng gọi tới.
Ặc… Lạc Kiều Xuyên lúc này mới nhớ đến, hôm qua là màn phim tối, vốn đã hẹn trước cùng đến BLEIB.
Y rung rung tàn thuốc vào gạt tàn, đứng thẳng dậy rời giường.
Buổi chiều có lịch làm hậu kỳ cho một tiết mục trên đài truyền hình, thời gian còn lại cũng không nhiều. Tùy tiện lấy chút đồ trong tủ lạnh lấp bụng, sau đó đi tắm, chỉnh lại đầu tóc rồi ra khỏi nhà.
Sinh hoạt của một người độc thân tuy rằng lôi thôi, nhưng rất tự do.
————
(1) Marlboro:
(2) Hồng Song Hỉ:
(3) Mẫu Đơn:
(4) KENT:
Tác giả :
Cận Sắc Ivy