Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 20
“Ở trong mười ba triệu dân nơi đây cũng có thể gặp được cậu, Am-xtéc-đam chỉ bảy trăm bốn mươi vạn người, sao tìm không thấy cậu.”
_______________________
Thích một người, thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Loại tình cảm này do một chút hảo cảm lúc ban đầu dần dần dâng lên xúc cảm, cũng không cần bao nhiêu chất xúc tác, cũng không cần nhiệt độ cao, không cần đun nóng, người kia thậm chí cũng không nhất định mỗi ngày đúng giờ phải xuất hiện trước mặt bạn. Ngược lại, cứ để ở nhiệt độ bình thường, trong hoàn cảnh khô khan u ám không người chú ý, bởi vì không thấy được người kia mà nhớ nhung, lại bởi vì nhớ đến mà khiến tình cảm lên men trầm trọng hơn.
Nếu như không phải ngại bản thân chính là điển hình tiêu biểu, Lạc Kiều Xuyên nhất định không tin, một người hóa ra lại có thể có tình cảm sâu đậm như thế đối với một người xa cách thời gian dài, chỉ còn hình dáng cùng huyễn ảnh tồn tại.
Có lẽ y còn chưa ý thức rõ được, loại cảm tình chân thành tha thiết không sao nói rõ dành cho Nhâm Viễn này, tinh khiết, nhưng khiến lòng người chua xót..
….
Sau khi chương hỗn âm EP thứ nhất “Build this way” được chế tác hoàn thành, cùng với đó công ty liền cân nhắc đến quan hệ thị trường ngay tức thì, trước tiên vẫn chưa phát hành trong nội địa, mà là chuyển ra hải ngoại trước. Nếu nói là vì suy nghĩ cho thành tích tiêu thụ của EP, không bằng nói là vì làm nền mở đường cho lễ hội âm nhạc breakbeat mang tên Breaks Beat Arena ở Australia sắp tới.
BBA (viết tắt củaBreaks Beat Arena) là đại hội âm nhạc ngoài trời của Australia tổ chức mỗi năm một lần, hàng năm hấp dẫn các DJ, người chơi nhạc nổi danh khắp nơi đến tham gia. Bãi cỏ lớn ở công viên San Ricardo tới lúc đó hoàn toàn bị đám đông chiếm cứ.
Giống như trong dự kiến, “Bulid this way” ở Australia vẫn chưa gây lên sóng to gió lớn gì, dù sao dựa vào một bản EP liền muốn mở ra một thị trường xa lạ chung quy chính là Thiên Phương dạ đàm (*). Nhưng cũng may mắn được tân quân nhạc DANCE điện tử của Anh – DJ Waks mời hợp tác cùng tham gia đại hội âm nhạc BBA hơn một tháng sau.
(*) thiên phương dạ đàm: thường được hiểu là chuyện hoang tưởng, vớ vẩn, không có thực (bắt nguồn từ truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’)
Tối cuối cùng gặp Lê Hân ở BLEIB. Cậu ngồi ở trong xe Lạc Kiều Xuyên, nhìn qua cửa kính thấy y ngồi ở ghế lái hút Lam Bát, sau khi hút một hơi, nghiêng mặt phun khói ra ngoài không trung.
Một phút đồng hồ trước, cậu nghe Lạc Kiều Xuyên nói công ty đã sắp xếp y tới đại hội âm nhạc BREAKBEAT Australia, cho đến khi một bao Lam Bát hầu như không còn, mới nghĩ đến phải nói tiếp như thế nào, “Anh được đấy… Đi mấy ngày?” Khen ngợi thật lòng cùng những bất an khiến trong giọng nói lộ ra chút không được tự nhiên.
“Cũng hơn một tuần. Chủ yếu là trước hết muốn đi dò xét thị trường, phỏng chừng còn phải có một buổi tập luyện diễn chung gì gì đó…”
“Nghe nói là cùng Waks hợp tác?”
“Đúng vậy.”
Người ngồi ghế phó lái không nói thêm gì nữa, tâm trạng chán ngán nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đường phố lúc rạng sáng, ngoại trừ ánh đèn đường sáng ổn định, còn có thể có cảnh gì khác biệt.
Ý thức được chút ưu tư của Lê Hân hôm nay, Lạc Kiều Xuyên nhếch môi, vỗ mạnh một cái vào sau gáy cậu như thường lệ, híp mắt hỏi: “ĐM, sao nào? Không nỡ rời xa tôi à?”
Người bên cạnh bị kích thích, lập tức cũng dương nanh múa vuốt, đập vào tay y, “Cút đi…”
Lạc Kiều Xuyên cong cong khóe miệng, vặn chìa khóa xe. Thời điểm động cơ chuyển động, lại nghe thấy Lê Hân cúi đầu nói, “Thật là có chút… F*ck.” Như là hối hận, như là không cam lòng, “Này, tiện đường đưa tôi về luôn đi.”
“… Tôi đây trở về liền đi tìm cậu.”
Không biết là vì sao, lại có chút cảm giác áy náy. Rõ ràng không có mắc nợ cái gì.
Trong đêm tối, người con trai ngồi ở trên ghế phó lái chỉ đáp một tiếng “Được “, liền không nói cái gì nữa.
Ngủ chưa đến sáu tiếng đồng hồ, liền ngồi xe của công ty thẳng đến sân bay.
Hành lý gửi vận chuyển, lấy thẻ lên máy bay, qua cửa, chờ đợi… Trong đại sảnh sân bay có bảng điện tử thông tin các chuyến bay, thường xuyên vang lên trong radio, đi qua đường phi hành đoàn màu xanh, vừa vặn có chuyến bay mới hạ cánh… Khuôn mặt sau kính râm thản nhiên bình tĩnh quan sát hết thảy.
Nhưng mà, từ khi máy bay cất cánh, những suy nghĩ kì quái không ngừng nảy ra trong đầu Lạc Kiều Xuyên. Từ ghế ngồi thoải mái sát lối đi nhỏ, y có thể nhìn thấy rất rõ ràng trước khi cất cánh, đội tiếp viên hàng không hướng dẫn an toàn cho tất cả hành khách.
Y chỉ là tưởng tượng người kia có phải cũng là như thế này hay không, mặc đồng phục, anh tuấn đứng ở trước mặt y, khuôn mặt mỉm cười thực hiện tất cả công tác trên máy bay; người kia có phải cũng sẽ thân thiết đi tới, kiểm tra dây an toàn của mình đã cài chưa hay không; có lẽ cũng sẽ chu đáo tỉ mỉ hỏi thăm nhu cầu về đồ uống, là đồ uống có ga, hay là nước trái cây, hay là rượu vang?
“Rượu vang, cảm ơn.” Khi y tiếp nhận ly rượu từ trong tay cô tiếp viên, những ý niệm ngoan cố trong đầu kia càng ngày càng mãnh liệt.
….
Thời gian đến Australia rõ ràng còn sớm dư dả.
Y cũng không cần tự mình đi hỏi thăm xem lục địa kia rốt cục cách Australia có bao xa; cũng không cần lo lắng loại ý nghĩ kỳ lạ này phải chăng quá mù quáng; y chỉ cần biết nơi đó tên: Am-xtéc-đam.
Mà trong bảy trăm bốn mươi vạn dân cư, sẽ không có Nhâm Viễn thứ hai.
_______________________
Thích một người, thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Loại tình cảm này do một chút hảo cảm lúc ban đầu dần dần dâng lên xúc cảm, cũng không cần bao nhiêu chất xúc tác, cũng không cần nhiệt độ cao, không cần đun nóng, người kia thậm chí cũng không nhất định mỗi ngày đúng giờ phải xuất hiện trước mặt bạn. Ngược lại, cứ để ở nhiệt độ bình thường, trong hoàn cảnh khô khan u ám không người chú ý, bởi vì không thấy được người kia mà nhớ nhung, lại bởi vì nhớ đến mà khiến tình cảm lên men trầm trọng hơn.
Nếu như không phải ngại bản thân chính là điển hình tiêu biểu, Lạc Kiều Xuyên nhất định không tin, một người hóa ra lại có thể có tình cảm sâu đậm như thế đối với một người xa cách thời gian dài, chỉ còn hình dáng cùng huyễn ảnh tồn tại.
Có lẽ y còn chưa ý thức rõ được, loại cảm tình chân thành tha thiết không sao nói rõ dành cho Nhâm Viễn này, tinh khiết, nhưng khiến lòng người chua xót..
….
Sau khi chương hỗn âm EP thứ nhất “Build this way” được chế tác hoàn thành, cùng với đó công ty liền cân nhắc đến quan hệ thị trường ngay tức thì, trước tiên vẫn chưa phát hành trong nội địa, mà là chuyển ra hải ngoại trước. Nếu nói là vì suy nghĩ cho thành tích tiêu thụ của EP, không bằng nói là vì làm nền mở đường cho lễ hội âm nhạc breakbeat mang tên Breaks Beat Arena ở Australia sắp tới.
BBA (viết tắt củaBreaks Beat Arena) là đại hội âm nhạc ngoài trời của Australia tổ chức mỗi năm một lần, hàng năm hấp dẫn các DJ, người chơi nhạc nổi danh khắp nơi đến tham gia. Bãi cỏ lớn ở công viên San Ricardo tới lúc đó hoàn toàn bị đám đông chiếm cứ.
Giống như trong dự kiến, “Bulid this way” ở Australia vẫn chưa gây lên sóng to gió lớn gì, dù sao dựa vào một bản EP liền muốn mở ra một thị trường xa lạ chung quy chính là Thiên Phương dạ đàm (*). Nhưng cũng may mắn được tân quân nhạc DANCE điện tử của Anh – DJ Waks mời hợp tác cùng tham gia đại hội âm nhạc BBA hơn một tháng sau.
(*) thiên phương dạ đàm: thường được hiểu là chuyện hoang tưởng, vớ vẩn, không có thực (bắt nguồn từ truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’)
Tối cuối cùng gặp Lê Hân ở BLEIB. Cậu ngồi ở trong xe Lạc Kiều Xuyên, nhìn qua cửa kính thấy y ngồi ở ghế lái hút Lam Bát, sau khi hút một hơi, nghiêng mặt phun khói ra ngoài không trung.
Một phút đồng hồ trước, cậu nghe Lạc Kiều Xuyên nói công ty đã sắp xếp y tới đại hội âm nhạc BREAKBEAT Australia, cho đến khi một bao Lam Bát hầu như không còn, mới nghĩ đến phải nói tiếp như thế nào, “Anh được đấy… Đi mấy ngày?” Khen ngợi thật lòng cùng những bất an khiến trong giọng nói lộ ra chút không được tự nhiên.
“Cũng hơn một tuần. Chủ yếu là trước hết muốn đi dò xét thị trường, phỏng chừng còn phải có một buổi tập luyện diễn chung gì gì đó…”
“Nghe nói là cùng Waks hợp tác?”
“Đúng vậy.”
Người ngồi ghế phó lái không nói thêm gì nữa, tâm trạng chán ngán nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đường phố lúc rạng sáng, ngoại trừ ánh đèn đường sáng ổn định, còn có thể có cảnh gì khác biệt.
Ý thức được chút ưu tư của Lê Hân hôm nay, Lạc Kiều Xuyên nhếch môi, vỗ mạnh một cái vào sau gáy cậu như thường lệ, híp mắt hỏi: “ĐM, sao nào? Không nỡ rời xa tôi à?”
Người bên cạnh bị kích thích, lập tức cũng dương nanh múa vuốt, đập vào tay y, “Cút đi…”
Lạc Kiều Xuyên cong cong khóe miệng, vặn chìa khóa xe. Thời điểm động cơ chuyển động, lại nghe thấy Lê Hân cúi đầu nói, “Thật là có chút… F*ck.” Như là hối hận, như là không cam lòng, “Này, tiện đường đưa tôi về luôn đi.”
“… Tôi đây trở về liền đi tìm cậu.”
Không biết là vì sao, lại có chút cảm giác áy náy. Rõ ràng không có mắc nợ cái gì.
Trong đêm tối, người con trai ngồi ở trên ghế phó lái chỉ đáp một tiếng “Được “, liền không nói cái gì nữa.
Ngủ chưa đến sáu tiếng đồng hồ, liền ngồi xe của công ty thẳng đến sân bay.
Hành lý gửi vận chuyển, lấy thẻ lên máy bay, qua cửa, chờ đợi… Trong đại sảnh sân bay có bảng điện tử thông tin các chuyến bay, thường xuyên vang lên trong radio, đi qua đường phi hành đoàn màu xanh, vừa vặn có chuyến bay mới hạ cánh… Khuôn mặt sau kính râm thản nhiên bình tĩnh quan sát hết thảy.
Nhưng mà, từ khi máy bay cất cánh, những suy nghĩ kì quái không ngừng nảy ra trong đầu Lạc Kiều Xuyên. Từ ghế ngồi thoải mái sát lối đi nhỏ, y có thể nhìn thấy rất rõ ràng trước khi cất cánh, đội tiếp viên hàng không hướng dẫn an toàn cho tất cả hành khách.
Y chỉ là tưởng tượng người kia có phải cũng là như thế này hay không, mặc đồng phục, anh tuấn đứng ở trước mặt y, khuôn mặt mỉm cười thực hiện tất cả công tác trên máy bay; người kia có phải cũng sẽ thân thiết đi tới, kiểm tra dây an toàn của mình đã cài chưa hay không; có lẽ cũng sẽ chu đáo tỉ mỉ hỏi thăm nhu cầu về đồ uống, là đồ uống có ga, hay là nước trái cây, hay là rượu vang?
“Rượu vang, cảm ơn.” Khi y tiếp nhận ly rượu từ trong tay cô tiếp viên, những ý niệm ngoan cố trong đầu kia càng ngày càng mãnh liệt.
….
Thời gian đến Australia rõ ràng còn sớm dư dả.
Y cũng không cần tự mình đi hỏi thăm xem lục địa kia rốt cục cách Australia có bao xa; cũng không cần lo lắng loại ý nghĩ kỳ lạ này phải chăng quá mù quáng; y chỉ cần biết nơi đó tên: Am-xtéc-đam.
Mà trong bảy trăm bốn mươi vạn dân cư, sẽ không có Nhâm Viễn thứ hai.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy