Chim Trong Lồng
Chương 52: Phòng Nguyệt Khê
Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
Xe ngựa phủ Nhiếp Chính vương đi ra khỏi ngõ, rẽ một cái rồi ung dung tiến về phía phủ Hào Châu vương. Bóng đêm bao phủ, ngõ nhỏ không người rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa và bánh xe khiến lòng người hoảng sợ.
Tống Chẩm Hà lặng lẽ đi theo xe ngựa, giấu mình trên mái nhà. Bóng đêm mênh mông, hắn ẩn mình rất kỹ, mặc bộ đồ đen nấp trong bóng đêm khiến người khác khó mà phát hiện. Chỉ cần hắn huýt sáo một tiếng, binh lính phòng ngự sớm đã bày trận sẽ dũng mãnh lao ra.
Xa xa, Tống Chẩm Hà chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xe ngựa. Cả đoạn đường đều bình an vô sự, thậm chí hắn cảm thấy hơi nhàm chán, lấy cỏ từ trong túi ra nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai.
Lúc đi tới đầu ngõ thứ ba, trong ngõ cuối cùng cũng có tiếng động. Mấy người áo đen thần không biết quỷ không hay từ đâu chạy tới, bao vây xe ngựa vốn chỉ có phu xe và tỳ nữ.
Tống Chẩm Hà đã mong chờ giây phút này từ lâu. Hắn phấn khích hẳn lên, huýt sáo ra hiệu cho huynh đệ sau lưng rồi nhanh nhẹn nhảy xuống.
“Bắt người! Bắt người! Bắt được thủ lĩnh sẽ có tiền thưởng!” Tống Chẩm Hà cười hì hì hô hào.
Chỉ trong phút chốc, vệ binh sớm đã bày trận lập tức lao ra, bao vây những tên áo đen kia. Đám người áo đen thấy tình thế không ổn thì chui vào trong xe ngựa định bắt Nhiếp Chính Vương phi để uy hiếp, dùng mưu kế tìm đường sống sót.
“Đám người này không quen việc, tay chân còn vụng về, sơ hở khắp nơi, huynh thấy không giống với người của Hào Châu vương.” Phó Huy kìm nén sự kích động, nói với Tống Chẩm Hà, “Chỉ sợ là đám nhãi nhép. Muốn bắt được Hào Châu vương thì phải thả thêm chút mồi câu.”
Tống Chẩm Hà gật đầu, cảm thấy có lý.
Hai người Phó, Tống ra hiệu xuống phía dưới, vệ binh giả vờ không có sức chống cự, mặc kệ đám người áo đen xông vào trong xe ngựa. Thấy xe lắc lư mấy cái, sau đó đám người áo đen khiêng một túi đen lớn bước ra. Túi đen không ngừng vặn vẹo, rõ ràng có người sống bên trong.
“Nhiếp Chính Vương phi… mẹ nó thật là nặng! Không giống con gái nước Tề chút nào!” Người áo đen trách móc một tiếng rồi nhảy xuống xe ngựa, miệng thì hô, “Các huynh đệ, rút lui!”
Ra lệnh một tiếng, đám áo đen kia vội vã lao đi, nhưng phần lớn đều không thoát, lập tức bị vệ binh giam giữ, may mà kẻ khiêng Vương phi giả đã chạy thoát. Khổ thân hắn phải cõng một người đàn ông hàng thật giá thật mà vẫn có thể bước đi như bay.
Đến khi ngõ nhỏ yên tĩnh trở lại, Tống Chẩm Hà hỏi Phó Huy: “Phó đại ca, có thể tìm được không? Đệ nhớ huynh có tài ngửi được mùi thơm đúng không? Lúc trước đi tìm Vương phi, huynh sử dụng một lần, tác dụng khá tốt.”
“Chỉ sợ không được.” Phó Huy áy náy nói, “Huynh chỉ giữ lại một viên hương hoàn, lần này không thể dùng. Dù sao người của chúng ta đi theo rồi, cũng không cần dùng đến kỹ xảo.”
“Đúng thế.” Tống Chẩm Hà cười tươi, vẫy tay nói với thuộc hạ, “Mời Vương gia đến đi, trò hay mở màn rồi.”
Thuộc hạ Tống Chẩm Hà lặng lẽ đi theo người áo đen. Cả đường đi theo chỉ cảm thấy mấy người này đều là người ngoài ngành biết chút công phu, không hề phát hiện ra cái đuôi sau lưng, thật không giống những tên ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh của Hào Châu vương.
Mấy người kia khiêng Vương phi giả chạy vào hậu viện của thanh lâu. Thấy những cô nương dịu dàng nũng nịu, Tống Chẩm Hà cả đường ngồi xổm trên nóc nhà không khỏi lẩm bẩm: “Tên Tiểu Quách Tử này thật có phúc lớn.”
Lúc Tiêu Tuấn Trì tới, Tống Chẩm Hà đã nằm bò ngoài cửa thanh lâu được một lúc rồi. Tiêu Tuấn Trì đến gần Tống Chẩm Hà và Phó Huy, xoay người thấp giọng hỏi: “Ta bảo hai ngươi đuổi theo ám vệ của Hào Châu vương, các ngươi chạy đến đây làm gì?”
Phó Huy ngượng ngùng không nói, Tống Chẩm Hà giơ tay ý bảo im lặng rồi ra hiệu cho Tiêu Tuấn Trì nhìn vào cửa sổ.
Cách trang trí bên trong có vẻ đơn giản, vẻn vẹn một cái giường và mấy tấm thảm. Xà nhà thấp đến nỗi suýt nữa đụng vào mặt người khác. Người trên lầu đi đi lại lại, bụi bặm từ trong khe bay ra mù mịt. Dưới đất đầy bãi khạc nhổ nhìn cực kỳ bẩn thỉu.
Rõ ràng đây là nơi đón tiếp những kẻ tuổi già sắc yếu.
Quách Thế Thông bị trùm bằng túi vải đen, ngồi trên mép giường. Hai người áo đen một cao một thấp canh chừng Quách Thế Thông, vô cùng cẩn thận. Nhìn chẳng khác gì tân lang không dám vén khan voan của tân nương trong đêm động phòng.
Tên lùn hơn nuốt ngụm nước bọt, nói: “Hổ ca, người ta nói Nhiếp Chính Vương phi là mỹ nhân tuyệt thế. Chúng ta mở ra nhìn xem nàng ta đẹp đến đâu đi. Trước khi bán cho người khác, chẳng phải mình nên hưởng thụ chút đã nhỉ?”
“Đệ không muốn sống nữa sao?!” Hổ ca mắng tên đó, “Đệ mở vải trùm đầu của nàng ta lên, lỡ như để nàng ta thấy dáng vẻ hai ta thì phải làm sao? Chỉ cần có chút đầu óc đều biết, nàng ta chỉ ở đây cùng lắm là ba bốn ngày thôi, sau đó người của phủ Nhiếp Chính vương sẽ tìm đến. Nếu Nhiếp Chính vương dựa theo miêu tả tới tìm hai chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc ư?”
Tên lùn nghe xong, chợt cảm thấy rất có lý, gật đầu không ngừng, ngượng ngùng nói: “Đệ sai rồi.”
“Huống chi lát nữa sẽ có quý nhân tới, nếu để quý nhân thấy cảnh bẩn thỉu này…” Hổ ca nắm tay thành nắm đấm, cảnh giác nói, “Vậy sau này huynh đệ ta không thể làm ăn nữa.”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Một người khoác áo choàng chậm rãi đi vào, bước chân rất ung dung, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một người phụ nữ. Vừa thấy nàng ta, đám người bên ngoài biết cá lớn đã mắc câu.
“Hào Châu vương phái phụ nữ tới làm việc này à?” Ngoài cửa sổ, Tống Chẩm Hà thì thầm, “Không giống hắn chút nào.”
Trong phòng, Hổ ca cúi đầu khom lưng với người kia, nịnh nọt: “Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, tiểu nhân có người bạn thân ở Hàm Xuân Lâu, nhất định sẽ dạy dỗ ả đàn bà này thật tốt, cho dù là liệt nữ trong trắng hay là người phụ nữ trong sạch, đảm bảo nàng ta sẽ nhanh chóng trở thành kỹ nữ ở đây. Nhất định quý nhân sẽ rất hài lòng!”
Người phụ nữ khoác áo choàng khẽ gật đầu, hỏi Hổ ca: “Có dao găm không?”
Mặc dù nàng ta đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng âm sắc này khá quen tai.
Hổ ca lập tức lấy một thanh dao găm từ trong người ra, dâng đến trước mặt người phụ nữ, nói: “Có ạ, ngài cứ tùy ý dùng, tùy ý dùng.”
Nàng ta hài lòng nhận lấy dao găm, bước đến trước mặt Quách Thế Thông, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Không phải ngươi tự hào vì khuôn mặt xinh đẹp đó nhất à? Hôm nay ta tự ra tay, thử xem nếu không có gương mặt này, ngươi sẽ gặp người khác kiểu gì?” Dứt lời, một tiếng cười mỉa cực kỳ khiếp người truyền tới.
Ngoài cửa sổ, Tiêu Tuấn Trì nhìn thấy cảnh này, lập tức lên tiếng: “Không thể chờ nữa.” Rồi hắn phất tay: “Được rồi, đừng chờ Hào Châu vương mắc câu nữa, chỉ sợ Hào Châu vương vốn không muốn nhân cơ hội nhảy vào vũng nước đục này đâu. Không thể để Tiểu Quách Tử thật sự bị hủy hoại dung mạo được.”
Dứt lời, Phó Huy và Tống Chẩm Hà nhảy xuống, lập tức đẩy khung cửa sổ lao vào.
Người phụ nữ cầm dao găm sắc bén trong tay, mạnh mẽ đâm về phía mặt Quách Thế Thông. Đúng lúc này, Tiêu Tuấn Trì kéo cổ tay người phụ nữ đó ra, vừa đúng lúc mũi dao kia chĩa vào trước mũi Quách Thế Thông.
“Suýt nữa là thật sự bị hủy hoại dung mạo rồi.” Tiêu Tuấn Trì hừ lạnh một tiếng, tay càng nắm chặt hơn, gần như có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị bóp nát. Người phụ nữ kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhìn kỹ, thì ra tay nàng ta đã bị vặn đến nỗi trật khớp, cổ tay sưng đỏ cả lên.
Còn Hổ ca và tên lùn, mặc dù võ công bọn họ vụng về nhưng dù gì cũng có chút công phu trong người, sợ hãi chống trả hai người Phó, Tống. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Phó, Tống một mình tới đây, thuộc hạ đều ở bên ngoài. Nước xa khó cứu lửa gần, hai người không trông mong nhận được giúp đỡ từ họ.
Tiếng ầm ĩ trong phòng quấy rầy đến đám người ở thanh lâu, những người phụ nữ trang điểm lòe loẹt mở cửa ra xem, thấy cảnh này bỗng nhiên hét ầm lên, hô hoán gọi tạp dịch của Hàm Xuân Lâu vào. Không lâu sau, rất nhiều người vác đòn gánh, dao phay chạy đến, trong chốc lát khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Tuấn Trì vốn định túm người phụ nữ này đi, chợt thấy trên đầu ngón tay cầm dao găm của nàng ta đeo một bộ hộ giáp chạm trổ hình đồi mồi màu xanh biếc. Thứ đồ quen thuộc này khiến trong lòng Tiêu Tuấn Trì không khỏi kinh ngạc.
“Ngươi là…”
Cùng với giọng nói nghi ngờ của hắn, mũ trùm từ áo choàng của người phụ nữ trượt xuống, khuôn măt đó hiện ra trước mặt Tiêu Tuấn Trì… ngũ quan thanh tú, sắc mặt trắng̣ bệch hơi tiều tụy tràn ngập sợ hãi và vặn vẹo, đó chính là Thái hậu Phòng Nguyệt Khê vốn đang tĩnh dưỡng trên núi.
Tiêu Tuấn Trì cứng đờ, không khỏi buông lỏng tay.
Rõ ràng Phòng Nguyệt Khê đã rời khỏi Thái Diên, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?!
Đây chính là Thái hậu một nước!
Nếu Phòng Nguyệt Khê bị thương ở đây vì hắn, thế thì chẳng phải tội trạng của hắn sẽ tăng thêm một bậc sao?
Lúc Phòng Nguyệt Khê bị bắt, trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn thấy Tiêu Tuấn Trì đến, trước mắt nàng ta lập tức như chìm trong tro bụi, trong lòng biết việc này đã sớm bị Tiêu Tuấn Trì nhìn ra, nàng ta chỉ là một con cá kẹt trong ao nước cạn, vùng vẫy giãy chết trước mặt hắn thôi.
Tiêu Tuấn Trì ở đây, vậy chuyện này chắc chắn không thành công!
Chỉ sợ Tiêu Tuấn Trì đã sớm biết, cố ý bày ra chuyện này để bắt rùa trong hũ!
Khó trách Hào Châu Vương không chịu giúp nàng ta!
Việc này đã động tới Tiêu Tuấn Trì, sao nàng ta có thể sống tốt? Nàng ta nhớ Tiêu Vũ Xuyên luôn miệng nói “Đừng về Tây cung”, trong lòng càng thêm tuyệt vọng.
Núi Phật bần hàn vắng vẻ, nếu nàng ta đi thật thì đúng là sống không bằng chết. Nếu phải chọn giữa lên núi Phật hay bị Tiêu Tuấn Trì xử tử, nàng ta thà liều mạng ở đây rồi cùng chết với hắn còn hơn!
Phòng Nguyệt Khê không được vui vẻ thì Khương Linh Châu của Tiêu Tuấn Trì cũng không được yên ổn!
Bỗng chốc, sợi dây lý trí của nàng ta đứt đoạn, cả người như phát điên, nhịn đau do trật khớp mà giơ dao lên, tức giận đâm người trong túi đen, tất cả đều là chỗ hiểm.
Nàng ta vốn chỉ muốn hủy hoại dung mạo người trước mặt, bây giờ lại muốn người trước mặt phải chết!
Tiêu Tuấn Trì đang do dự xem có nên động vào Thái hậu một nước không, ai ngờ Phòng Nguyệt Khê như phát điên, cầm dao găm đâm sâu vào người Quách Thế Thông. Kèm theo tiếng phun máu là thứ mùi tanh nồng lan ra ngoài.
Quách Thế Thông gào một tiếng, lập tức giật nảy lên, uốn éo trong túi rồi lăn sang bên cạnh.
“Trong bụng ai gia có máu mủ của Tiêu gia các ngươi!” Nàng ta vừa cầm dao găm đâm Quách Thế Thông vừa điên cuồng hét lên, “Nhiếp Chính vương, nếu ngươi dám động đến ai gia thì chính ngươi có lỗi với liệt tổ liệt tông Tiêu thị, muốn Tiên đế đoạn tử tuyệt tôn!”
Tiêu Tuấn Trì không dám do dự, lập tức khống chế Phòng Nguyệt Khê, hô lên với Tống Chẩm Hà: “Còn không mau cứu người!”
Tống Chẩm Hà vừa thoát khỏi cái cuốc của tên tạp dịch, đỡ lấy gương đồng, trâm cài ném tứ tung, vội vàng mở dây thừng trên túi trùm Quách Thế Thông ra. Hắn đưa tay lần mò, hãi hùng nói: “Không ổn, vỡ động mạch cổ! Cứu người quan trọng hơn!” Dứt lời, hắn khiêng Quách Thế Thông chạy đi.
Phòng Thái hậu trơ mắt nhìn Tống Chẩm Hà cõng Quách Thế Thông chạy xa, vẻ mặt điên cuồng giật mình, tiếp theo, nàng ta giống như một đứa bé, tự lẩm bẩm: “Sao lại… lại… lại không phải Hà Dương công chúa…?!”
Dường như nàng ta mất hết sức lực, dao găm trong tay rơi xuống đất, “Sao lại… lại không phải Hà Dương công chúa…” Nàng ta co người lại trên mặt đất, như đang nói mê, “Sao lại không phải Hà Dương công chúa?!”
Lúc này, binh sĩ chạy tới, bao vây bên ngoài Hàm Xuân Lâu.
Tiêu Tuấn Trì thấy nàng ta không giãy giụa nữa, gương mặt lạnh lẽo, phất tay về phía Phó Huy, nói: “Đưa Phòng Nguyệt Khê về Tây cung đi, đừng quấy rầy đến bệ hạ, tránh nửa đường xảy ra chuyện. Xử lý chỗ này sạch sẽ, chưa ai gặp Thái hậu nương nương, chẳng qua do mấy người phụ nữ trăng hoa gây náo loạn thôi.”
Phó Huy vâng dạ.
Phòng Nguyệt Khê ngơ ngác bị trói rồi mang lên xe ngựa, áp giải về Tây cung. Từ đầu đến cuối nàng ta giống như một đứa bé không biết gì, lầm bầm gì đó trên xe ngựa. Cẩn thận nghe thì đều là “Hà Dương công chúa”, “Nhiếp Chính Vương phi”. Có khi thì khẽ cười khiến cho người khác phải rùng mình, không ai có thể nhìn ra dáng vẻ hòa nhã của Thái hậu lúc trước.
Đến khi nàng ta vào cung, mặc dù bên cạnh đều là binh sĩ thuộc quân Huyền Giáp nhưng trong lòng lại khá bình tĩnh.
Trong bụng nàng ta có máu mủ của Tiêu gia, Tiêu Tuấn Trì có thể giam cầm nàng ta được sao?
Nghĩ như vậy, Phòng Nguyệt Khê chỉnh tóc mai lộn xộn, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng. Lúc nãy hét lên khiến giọng nàng ta hơi khàn, giờ thì ra vẻ tức giận nói với binh sĩ canh chừng mình.
“Tay ai gia gãy rồi, còn không mau đi mời thái y đến?”
Chỉ có điều từ trước đến nay binh sĩ chỉ nghe hiệu lệnh của Tiêu Tuấn Trì, họ nghe thấy nàng ta nói mà chẳng có chút phản ứng nào.
“Lớn mật, ai gia ra lệnh mà trong Tây cung không làm theo hay sao?” Giọng Phòng Nguyệt Khê cao hơn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến nàng ta. Lúc này, Phòng Nguyệt Khê cảm thấy hơi khổ sở.
Trong Tây cung, mặc dù nàng ta có quyền thế thật, nhưng ra khỏi đó, muốn động vào Nhiếp Chính Vương phi thì còn lâu mới thành công. Nàng ta vốn định xin Hào Châu vương giúp đỡ, nhưng Hào Châu vương lại chẳng thèm ngó ngàng tới nàng ta. Rơi vào bước đường cùng, nàng ta chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng ở trong thâm cung đã lâu, Phòng Nguyệt Khê chưa bao giờ làm chuyện như thế, vừa ra tay đã khiến Tiêu Tuấn Trì sảng khoái bắt được ngay.
Cửa cung bị đẩy ra, bóng đêm ngoài điện mênh mông như biển, sắc trời âm u như có người nuốt mất vầng trăng. Mấy ngọn đèn lồng bé nhỏ bị người ta vội vã lấy xuống, sợ cơn gió đêm cuốn đi mất.
Tiêu Tuấn Trì vén vạt áo, dẫn theo hai, ba thái giám bước đến.
Vương Đức Hải cúi đầu, hai tay bưng khay gấm thêu tơ hồng. Hắn nâng cái khay lên ngang trán, cung kính giống như đang dâng lễ cho tổ tiên. Bước chân Vương Đức Hải vô cùng cẩn thận, dường như sợ đồ vật bên trong khay gấm bị xóc.
Phòng Nguyệt Khê nhìn kỹ, trong khay đặt một cái chén vàng nhỏ khắc hình rồng bay phượng múa, ánh nến chiếu lên khiến chiếc chén vàng trở nên lung linh cao quý. Nhưng chỉ cần nghĩ tới thứ rượu độc đựng trong đó đã khiến người khác không rét mà run.
Tiêu Tuấn Trì đứng vững trước mặt Phòng Thái hậu, tràng hạt vốn quấn nơi cổ tay bị lấy ra treo trên mu bàn tay phải. Hắn chậm rãi vân vê hạt châu, từng viên màu đỏ lăn qua ngón tay hắn, chạm vào nhau khẽ phát ra tiếng động.
Rõ ràng âm thanh rất nhỏ, lại cứ làm cho lòng người khó chịu như bị kim châm.
Phòng Nguyệt Khê vốn ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, thấy tình huống này, nàng ta hơi rụt người lại, sau đó ra vẻ đoan trang hỏi: “Nhiếp Chính vương, ngươi có ý gì?”
Tiêu Tuấn Trì nhắm mắt, thì thào niệm một câu Phật ngữ, sau đó thản nhiên mở miệng: “Tiễn Thái hậu nương nương lên đường.”
Đồng hồ nước trong Tây cung vang lên âm thanh vừa dài vừa u oán
Bờ môi Phòng Nguyệt Khê run rẩy, nàng ta miễn cưỡng cười: “… Nhiếp Chính vương nói đùa. Ai gia làm sai chỗ nào?”
Âm thanh vừa ngừng lại, Tiêu Tuấn Trì chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng nói: “Chẳng phải trong lòng Thái hậu đã sáng rõ như gương rồi à?”
Phòng Nguyệt Khê nín thở, đầu ngón tay đeo hộ giáp không ngừng run rẩy.
Đúng, nàng ta vô cùng rõ ràng, chỉ có điều nàng ta không cam lòng.
Nàng ta cố ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt thấp thoáng ánh nước: “Nhiếp Chính vương, đây là lỗi của ai gia sao? Bị Tiên đế triệu vào cung, nhưng chưa từng được đối đãi như thê tử. Tuy Vũ Xuyên và ta là mẫu tử trên danh nghĩa nhưng không chung huyết thống. Chẳng qua sinh không gặp thời, đây cũng là tội đáng chết sao?”
Nhìn khuôn mặt đau lòng của nàng ta lúc này, ai không biết chuyện sẽ thật sự bị nàng ta làm cho cảm động mất thôi.
Tiêu Tuấn Trì nghiêm mặt, nghĩ đến Quách Thế Thông sống chết chưa biết thế nào. Lúc đi, tên nhóc kia còn thật thà nói ngưỡng mộ hắn biết bao nhiêu, khi về đã mất hơn nửa cái mạng, không biết có thể chịu đựng được không.
Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng Phòng Nguyệt Khê lại độc ác như thế.
Nàng ta vốn định đưa Khương Linh Châu đến nơi bướm hoa để làm nhục, việc này vốn dĩ đã không thể tha thứ, vì muốn tự mình hủy hoại dung mạo của Khương Linh Châu, Phòng Nguyệt Khê không ngại một thân một mình quay về Thái Diên. Về sau lại bắt đầu nảy sinh ý định giết người, tàn nhẫn ra tay khiến người khác không thể ngờ.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin đây là thủ đoạn của một người phụ nữ chứ?
“Phòng Nguyệt Khê, ngươi sai ba chỗ.” Tiêu Tuấn Trì lạnh nhạt mở miệng.
Chẳng biết tại sao, buổi đêm đầu hè thật lạnh, khiến Phòng Nguyệt Khê có ảo giác như đang ở giữa mùa đông. Nhưng rõ ràng lạnh như thế, mồ hôi trên người nàng ta vẫn thấm ướt y phục. Gió đêm ngoài phòng ùa vào, thổi cho ánh nến trong phòng chập chờn như sắp tắt.
“Ngươi quyến rũ bệ hạ, đi ngược lại luân lí, hổ thẹn với Tiên đế. Đây là tội thứ nhất.”
“Ngươi mưu hại hoàng tự, nhiều lần hại phi tần sảy thai, vu oan giá họa cho Lương phi, đây là tội thứ hai.”
Giọng hắn sắc bén như một thanh dao găm, cắm thẳng vào đầu Phòng Nguyệt Khê. Tay nàng ta run rẩy, loạn xạ túm lấy xung quanh, nhưng chỉ lần mò được những hình chạm trổ trên chiếc ghế gỗ lạnh như băng, sự sắc bén đâm vào da thịt khiến nàng ta đau nhức. Cúi đầu nhìn, thì ra chỗ đó khắc cầu Ô Thước (1) và mây trôi.
(1) Cầu Ô Thước: chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
“Vậy, vậy… thì sao?” Sắc mặt Phòng Nguyệt Khê trắng bệch, cắn răng hỏi: “Ngươi có biết trên người ai gia còn mang máu mủ Tiêu gia không? Nếu ngươi giết ai gia thì chính là muốn Tiên đế không có con nối dõi, ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông sao?”
“Chẳng lẽ Thái hậu nương nương điên rồi sao?” Vương Đức Hải hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở, “Tiên đế đã băng hà nhiều năm như vậy, sao Thái hậu nương nương có thể mang thai được? Hơn nữa hậu cung của bệ hạ có hơn ba ngàn mỹ nữ, có lẽ ngày mai sẽ có một vị chủ tử nào đó mang thai. Sao Nhiếp Chính vương có thể “cắt đứt đường nối dõi” của bệ hạ được?”
Phòng Nguyệt Khê nghe xong, bỗng nhiên cười khẩy: “Hắn nằm mơ!”
“Hình như Thái hậu nương nương điên rồi.” Vương Đức Hải sợ hãi lùi ra sau một bước.
“Phòng Nguyệt Khê, hai tội trước bổn vương đều có thể nhịn, nhưng tội cuối cùng này dù thế nào bổn vương cũng không nhịn được.” Giọng Tiêu Tuấn Trì ngày càng lạnh lẽo, khuôn mặt lộ vẻ tàn bạo khiến người khác sợ hãi.
Vương Đức Hải chỉ liếc một cái đã vội vàng cúi đầu… đáng sợ thật đấy. Chẳng trách trên chiến trường, Cạnh Lăng vương được mệnh danh là “Không ai địch nổi”. Vẻ mặt này như ác quỷ đến từ âm phủ, khiến người ta nhìn thấy đã muốn chạy trốn.
“Không ngờ ngươi dám có ý định ra tay với Cạnh Lăng Vương phi…” Tiêu Tuấn Trì chậm rãi nói xong câu này, ngón cái khẽ động đậy, đẩy một hạt châu xuống, sau đó mới bình tĩnh nói nửa câu sau, “… Thật sự là ngu không ai bằng. Vương Đức Hải, tiễn Thái hậu nương nương lên đường.”
“Vâng.” Vương Đức Hải buông khay gấm xuống, nâng chén vàng đi về phía Phòng Nguyệt Khê. Phòng Nguyệt Khê rụt về sau, vẻ mặt hoảng sợ, miệng lẩm bẩm: “Tiêu Tuấn Trì, ngươi không thể giết ta, ta có máu mủ của Tiêu gia các ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta!”
Dứt lời, nàng ta liều chết giằng co, không chịu uống rượu độc.
Phòng Nguyệt Khê giãy giụa khiến rượu trong chén vàng suýt đổ.
Tiêu Tuấn Trì thầm trách một tiếng, lúc này mới cất chuỗi tràng hạt đi, bước nhanh về phía trước, một tay giữ gương mặt Phòng Nguyệt Khê, tay kia nhận lấy chén vàng, cương quyết rót vào miệng nàng ta.
Miệng Phòng Nguyệt Khê bị rượu xâm chiếm, nói không nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Vì hoảng sợ mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống, nước mắt nóng hổi hòa vào rượu rồi lại bị đổ vào trong cổ họng nàng ta.
Một lúc sau, nàng ta bị ép uống hết chén rượu độc.
Sống chết đã định, Phòng Nguyệt Khê ngơ ngẩn ngồi trên ghế phượng, tóc mây xiêu vẹo, khuôn mặt đầy nước mắt. Bờ môi trắng bệch run rẩy, thì thầm như gặp ác mộng: “Đàn ông Tiêu gia các người… Không một ai tốt… Đàn ông Tiêu gia các người…” Chốc lát sau lại cười như điên, nàng ta trách móc, “Có tình, đa tình, lại vô tình, không một ai tốt!”
Mùi rượu độc xộc lên, nàng ta cười hai tiếng, ho sặc sụa, từ khóe miệng có vết máu đỏ thắm chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, vết máu đỏ như nhụy hoa thấm vào vạt áo thêu hoa sen trước ngực rồi rơi xuống hoa văn cầu Ô Thước.
“Tiêu Tuấn Trì, trong lòng ngươi có cảm thấy bất an khi giết ta không? Ngươi không có lỗi với Tiên đế linh thiêng trên trời ư?” Nàng ta che ngực, sợi tóc tán loạn, lấy chút sức lực cuối cùng hỏi.
“Sao ta phải lo lắng?” Tiêu Tuấn Trì hỏi.
Phòng Nguyệt Khê muốn đứng lên, nhưng nàng ta vừa thẳng đầu gối, cơ thể đã lăn xuống cùng chén vàng. Giọng nàng ta khàn đặc, vết máu hòa với nước mắt trên mặt, cất giọng yếu ớt: “Ngươi và Diêu gia cùng nhau hại chết Tiên đế, lại cướp Đại Ngụy từ trong tay Vũ Xuyên, bây giờ còn cắt đứt huyết mạch của Tiên đế. Tiêu Tuấn Trì, ngươi… có thể ngủ ngon hằng đêm không?”
Nàng ta nở một nụ cười thật thê thảm.
“Ta liên quan gì đến cái chết của Đại ca chứ?” Sắc mặt Tiêu Tuấn Trì lạnh nhạt.
“Không…” Môi Phòng Nguyệt Khê đầy máu đỏ, nàng ta nở một nụ cười kỳ lạ, “Ngươi chột dạ. Nếu không tại sao ngươi phải tìm đến Phật tổ? Sao phải sai người viết vở kịch “Vụ án Diêu phủ”? Ngươi chột dạ…” Sau khi thì thào một tiếng “Tiên đế”, nàng ta gục đầu xuống, không còn phát ra tiếng động nữa.
Beta: Tửu Thanh
Xe ngựa phủ Nhiếp Chính vương đi ra khỏi ngõ, rẽ một cái rồi ung dung tiến về phía phủ Hào Châu vương. Bóng đêm bao phủ, ngõ nhỏ không người rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa và bánh xe khiến lòng người hoảng sợ.
Tống Chẩm Hà lặng lẽ đi theo xe ngựa, giấu mình trên mái nhà. Bóng đêm mênh mông, hắn ẩn mình rất kỹ, mặc bộ đồ đen nấp trong bóng đêm khiến người khác khó mà phát hiện. Chỉ cần hắn huýt sáo một tiếng, binh lính phòng ngự sớm đã bày trận sẽ dũng mãnh lao ra.
Xa xa, Tống Chẩm Hà chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xe ngựa. Cả đoạn đường đều bình an vô sự, thậm chí hắn cảm thấy hơi nhàm chán, lấy cỏ từ trong túi ra nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai.
Lúc đi tới đầu ngõ thứ ba, trong ngõ cuối cùng cũng có tiếng động. Mấy người áo đen thần không biết quỷ không hay từ đâu chạy tới, bao vây xe ngựa vốn chỉ có phu xe và tỳ nữ.
Tống Chẩm Hà đã mong chờ giây phút này từ lâu. Hắn phấn khích hẳn lên, huýt sáo ra hiệu cho huynh đệ sau lưng rồi nhanh nhẹn nhảy xuống.
“Bắt người! Bắt người! Bắt được thủ lĩnh sẽ có tiền thưởng!” Tống Chẩm Hà cười hì hì hô hào.
Chỉ trong phút chốc, vệ binh sớm đã bày trận lập tức lao ra, bao vây những tên áo đen kia. Đám người áo đen thấy tình thế không ổn thì chui vào trong xe ngựa định bắt Nhiếp Chính Vương phi để uy hiếp, dùng mưu kế tìm đường sống sót.
“Đám người này không quen việc, tay chân còn vụng về, sơ hở khắp nơi, huynh thấy không giống với người của Hào Châu vương.” Phó Huy kìm nén sự kích động, nói với Tống Chẩm Hà, “Chỉ sợ là đám nhãi nhép. Muốn bắt được Hào Châu vương thì phải thả thêm chút mồi câu.”
Tống Chẩm Hà gật đầu, cảm thấy có lý.
Hai người Phó, Tống ra hiệu xuống phía dưới, vệ binh giả vờ không có sức chống cự, mặc kệ đám người áo đen xông vào trong xe ngựa. Thấy xe lắc lư mấy cái, sau đó đám người áo đen khiêng một túi đen lớn bước ra. Túi đen không ngừng vặn vẹo, rõ ràng có người sống bên trong.
“Nhiếp Chính Vương phi… mẹ nó thật là nặng! Không giống con gái nước Tề chút nào!” Người áo đen trách móc một tiếng rồi nhảy xuống xe ngựa, miệng thì hô, “Các huynh đệ, rút lui!”
Ra lệnh một tiếng, đám áo đen kia vội vã lao đi, nhưng phần lớn đều không thoát, lập tức bị vệ binh giam giữ, may mà kẻ khiêng Vương phi giả đã chạy thoát. Khổ thân hắn phải cõng một người đàn ông hàng thật giá thật mà vẫn có thể bước đi như bay.
Đến khi ngõ nhỏ yên tĩnh trở lại, Tống Chẩm Hà hỏi Phó Huy: “Phó đại ca, có thể tìm được không? Đệ nhớ huynh có tài ngửi được mùi thơm đúng không? Lúc trước đi tìm Vương phi, huynh sử dụng một lần, tác dụng khá tốt.”
“Chỉ sợ không được.” Phó Huy áy náy nói, “Huynh chỉ giữ lại một viên hương hoàn, lần này không thể dùng. Dù sao người của chúng ta đi theo rồi, cũng không cần dùng đến kỹ xảo.”
“Đúng thế.” Tống Chẩm Hà cười tươi, vẫy tay nói với thuộc hạ, “Mời Vương gia đến đi, trò hay mở màn rồi.”
Thuộc hạ Tống Chẩm Hà lặng lẽ đi theo người áo đen. Cả đường đi theo chỉ cảm thấy mấy người này đều là người ngoài ngành biết chút công phu, không hề phát hiện ra cái đuôi sau lưng, thật không giống những tên ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh của Hào Châu vương.
Mấy người kia khiêng Vương phi giả chạy vào hậu viện của thanh lâu. Thấy những cô nương dịu dàng nũng nịu, Tống Chẩm Hà cả đường ngồi xổm trên nóc nhà không khỏi lẩm bẩm: “Tên Tiểu Quách Tử này thật có phúc lớn.”
Lúc Tiêu Tuấn Trì tới, Tống Chẩm Hà đã nằm bò ngoài cửa thanh lâu được một lúc rồi. Tiêu Tuấn Trì đến gần Tống Chẩm Hà và Phó Huy, xoay người thấp giọng hỏi: “Ta bảo hai ngươi đuổi theo ám vệ của Hào Châu vương, các ngươi chạy đến đây làm gì?”
Phó Huy ngượng ngùng không nói, Tống Chẩm Hà giơ tay ý bảo im lặng rồi ra hiệu cho Tiêu Tuấn Trì nhìn vào cửa sổ.
Cách trang trí bên trong có vẻ đơn giản, vẻn vẹn một cái giường và mấy tấm thảm. Xà nhà thấp đến nỗi suýt nữa đụng vào mặt người khác. Người trên lầu đi đi lại lại, bụi bặm từ trong khe bay ra mù mịt. Dưới đất đầy bãi khạc nhổ nhìn cực kỳ bẩn thỉu.
Rõ ràng đây là nơi đón tiếp những kẻ tuổi già sắc yếu.
Quách Thế Thông bị trùm bằng túi vải đen, ngồi trên mép giường. Hai người áo đen một cao một thấp canh chừng Quách Thế Thông, vô cùng cẩn thận. Nhìn chẳng khác gì tân lang không dám vén khan voan của tân nương trong đêm động phòng.
Tên lùn hơn nuốt ngụm nước bọt, nói: “Hổ ca, người ta nói Nhiếp Chính Vương phi là mỹ nhân tuyệt thế. Chúng ta mở ra nhìn xem nàng ta đẹp đến đâu đi. Trước khi bán cho người khác, chẳng phải mình nên hưởng thụ chút đã nhỉ?”
“Đệ không muốn sống nữa sao?!” Hổ ca mắng tên đó, “Đệ mở vải trùm đầu của nàng ta lên, lỡ như để nàng ta thấy dáng vẻ hai ta thì phải làm sao? Chỉ cần có chút đầu óc đều biết, nàng ta chỉ ở đây cùng lắm là ba bốn ngày thôi, sau đó người của phủ Nhiếp Chính vương sẽ tìm đến. Nếu Nhiếp Chính vương dựa theo miêu tả tới tìm hai chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc ư?”
Tên lùn nghe xong, chợt cảm thấy rất có lý, gật đầu không ngừng, ngượng ngùng nói: “Đệ sai rồi.”
“Huống chi lát nữa sẽ có quý nhân tới, nếu để quý nhân thấy cảnh bẩn thỉu này…” Hổ ca nắm tay thành nắm đấm, cảnh giác nói, “Vậy sau này huynh đệ ta không thể làm ăn nữa.”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Một người khoác áo choàng chậm rãi đi vào, bước chân rất ung dung, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một người phụ nữ. Vừa thấy nàng ta, đám người bên ngoài biết cá lớn đã mắc câu.
“Hào Châu vương phái phụ nữ tới làm việc này à?” Ngoài cửa sổ, Tống Chẩm Hà thì thầm, “Không giống hắn chút nào.”
Trong phòng, Hổ ca cúi đầu khom lưng với người kia, nịnh nọt: “Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, tiểu nhân có người bạn thân ở Hàm Xuân Lâu, nhất định sẽ dạy dỗ ả đàn bà này thật tốt, cho dù là liệt nữ trong trắng hay là người phụ nữ trong sạch, đảm bảo nàng ta sẽ nhanh chóng trở thành kỹ nữ ở đây. Nhất định quý nhân sẽ rất hài lòng!”
Người phụ nữ khoác áo choàng khẽ gật đầu, hỏi Hổ ca: “Có dao găm không?”
Mặc dù nàng ta đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng âm sắc này khá quen tai.
Hổ ca lập tức lấy một thanh dao găm từ trong người ra, dâng đến trước mặt người phụ nữ, nói: “Có ạ, ngài cứ tùy ý dùng, tùy ý dùng.”
Nàng ta hài lòng nhận lấy dao găm, bước đến trước mặt Quách Thế Thông, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Không phải ngươi tự hào vì khuôn mặt xinh đẹp đó nhất à? Hôm nay ta tự ra tay, thử xem nếu không có gương mặt này, ngươi sẽ gặp người khác kiểu gì?” Dứt lời, một tiếng cười mỉa cực kỳ khiếp người truyền tới.
Ngoài cửa sổ, Tiêu Tuấn Trì nhìn thấy cảnh này, lập tức lên tiếng: “Không thể chờ nữa.” Rồi hắn phất tay: “Được rồi, đừng chờ Hào Châu vương mắc câu nữa, chỉ sợ Hào Châu vương vốn không muốn nhân cơ hội nhảy vào vũng nước đục này đâu. Không thể để Tiểu Quách Tử thật sự bị hủy hoại dung mạo được.”
Dứt lời, Phó Huy và Tống Chẩm Hà nhảy xuống, lập tức đẩy khung cửa sổ lao vào.
Người phụ nữ cầm dao găm sắc bén trong tay, mạnh mẽ đâm về phía mặt Quách Thế Thông. Đúng lúc này, Tiêu Tuấn Trì kéo cổ tay người phụ nữ đó ra, vừa đúng lúc mũi dao kia chĩa vào trước mũi Quách Thế Thông.
“Suýt nữa là thật sự bị hủy hoại dung mạo rồi.” Tiêu Tuấn Trì hừ lạnh một tiếng, tay càng nắm chặt hơn, gần như có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị bóp nát. Người phụ nữ kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhìn kỹ, thì ra tay nàng ta đã bị vặn đến nỗi trật khớp, cổ tay sưng đỏ cả lên.
Còn Hổ ca và tên lùn, mặc dù võ công bọn họ vụng về nhưng dù gì cũng có chút công phu trong người, sợ hãi chống trả hai người Phó, Tống. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Phó, Tống một mình tới đây, thuộc hạ đều ở bên ngoài. Nước xa khó cứu lửa gần, hai người không trông mong nhận được giúp đỡ từ họ.
Tiếng ầm ĩ trong phòng quấy rầy đến đám người ở thanh lâu, những người phụ nữ trang điểm lòe loẹt mở cửa ra xem, thấy cảnh này bỗng nhiên hét ầm lên, hô hoán gọi tạp dịch của Hàm Xuân Lâu vào. Không lâu sau, rất nhiều người vác đòn gánh, dao phay chạy đến, trong chốc lát khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Tuấn Trì vốn định túm người phụ nữ này đi, chợt thấy trên đầu ngón tay cầm dao găm của nàng ta đeo một bộ hộ giáp chạm trổ hình đồi mồi màu xanh biếc. Thứ đồ quen thuộc này khiến trong lòng Tiêu Tuấn Trì không khỏi kinh ngạc.
“Ngươi là…”
Cùng với giọng nói nghi ngờ của hắn, mũ trùm từ áo choàng của người phụ nữ trượt xuống, khuôn măt đó hiện ra trước mặt Tiêu Tuấn Trì… ngũ quan thanh tú, sắc mặt trắng̣ bệch hơi tiều tụy tràn ngập sợ hãi và vặn vẹo, đó chính là Thái hậu Phòng Nguyệt Khê vốn đang tĩnh dưỡng trên núi.
Tiêu Tuấn Trì cứng đờ, không khỏi buông lỏng tay.
Rõ ràng Phòng Nguyệt Khê đã rời khỏi Thái Diên, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?!
Đây chính là Thái hậu một nước!
Nếu Phòng Nguyệt Khê bị thương ở đây vì hắn, thế thì chẳng phải tội trạng của hắn sẽ tăng thêm một bậc sao?
Lúc Phòng Nguyệt Khê bị bắt, trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn thấy Tiêu Tuấn Trì đến, trước mắt nàng ta lập tức như chìm trong tro bụi, trong lòng biết việc này đã sớm bị Tiêu Tuấn Trì nhìn ra, nàng ta chỉ là một con cá kẹt trong ao nước cạn, vùng vẫy giãy chết trước mặt hắn thôi.
Tiêu Tuấn Trì ở đây, vậy chuyện này chắc chắn không thành công!
Chỉ sợ Tiêu Tuấn Trì đã sớm biết, cố ý bày ra chuyện này để bắt rùa trong hũ!
Khó trách Hào Châu Vương không chịu giúp nàng ta!
Việc này đã động tới Tiêu Tuấn Trì, sao nàng ta có thể sống tốt? Nàng ta nhớ Tiêu Vũ Xuyên luôn miệng nói “Đừng về Tây cung”, trong lòng càng thêm tuyệt vọng.
Núi Phật bần hàn vắng vẻ, nếu nàng ta đi thật thì đúng là sống không bằng chết. Nếu phải chọn giữa lên núi Phật hay bị Tiêu Tuấn Trì xử tử, nàng ta thà liều mạng ở đây rồi cùng chết với hắn còn hơn!
Phòng Nguyệt Khê không được vui vẻ thì Khương Linh Châu của Tiêu Tuấn Trì cũng không được yên ổn!
Bỗng chốc, sợi dây lý trí của nàng ta đứt đoạn, cả người như phát điên, nhịn đau do trật khớp mà giơ dao lên, tức giận đâm người trong túi đen, tất cả đều là chỗ hiểm.
Nàng ta vốn chỉ muốn hủy hoại dung mạo người trước mặt, bây giờ lại muốn người trước mặt phải chết!
Tiêu Tuấn Trì đang do dự xem có nên động vào Thái hậu một nước không, ai ngờ Phòng Nguyệt Khê như phát điên, cầm dao găm đâm sâu vào người Quách Thế Thông. Kèm theo tiếng phun máu là thứ mùi tanh nồng lan ra ngoài.
Quách Thế Thông gào một tiếng, lập tức giật nảy lên, uốn éo trong túi rồi lăn sang bên cạnh.
“Trong bụng ai gia có máu mủ của Tiêu gia các ngươi!” Nàng ta vừa cầm dao găm đâm Quách Thế Thông vừa điên cuồng hét lên, “Nhiếp Chính vương, nếu ngươi dám động đến ai gia thì chính ngươi có lỗi với liệt tổ liệt tông Tiêu thị, muốn Tiên đế đoạn tử tuyệt tôn!”
Tiêu Tuấn Trì không dám do dự, lập tức khống chế Phòng Nguyệt Khê, hô lên với Tống Chẩm Hà: “Còn không mau cứu người!”
Tống Chẩm Hà vừa thoát khỏi cái cuốc của tên tạp dịch, đỡ lấy gương đồng, trâm cài ném tứ tung, vội vàng mở dây thừng trên túi trùm Quách Thế Thông ra. Hắn đưa tay lần mò, hãi hùng nói: “Không ổn, vỡ động mạch cổ! Cứu người quan trọng hơn!” Dứt lời, hắn khiêng Quách Thế Thông chạy đi.
Phòng Thái hậu trơ mắt nhìn Tống Chẩm Hà cõng Quách Thế Thông chạy xa, vẻ mặt điên cuồng giật mình, tiếp theo, nàng ta giống như một đứa bé, tự lẩm bẩm: “Sao lại… lại… lại không phải Hà Dương công chúa…?!”
Dường như nàng ta mất hết sức lực, dao găm trong tay rơi xuống đất, “Sao lại… lại không phải Hà Dương công chúa…” Nàng ta co người lại trên mặt đất, như đang nói mê, “Sao lại không phải Hà Dương công chúa?!”
Lúc này, binh sĩ chạy tới, bao vây bên ngoài Hàm Xuân Lâu.
Tiêu Tuấn Trì thấy nàng ta không giãy giụa nữa, gương mặt lạnh lẽo, phất tay về phía Phó Huy, nói: “Đưa Phòng Nguyệt Khê về Tây cung đi, đừng quấy rầy đến bệ hạ, tránh nửa đường xảy ra chuyện. Xử lý chỗ này sạch sẽ, chưa ai gặp Thái hậu nương nương, chẳng qua do mấy người phụ nữ trăng hoa gây náo loạn thôi.”
Phó Huy vâng dạ.
Phòng Nguyệt Khê ngơ ngác bị trói rồi mang lên xe ngựa, áp giải về Tây cung. Từ đầu đến cuối nàng ta giống như một đứa bé không biết gì, lầm bầm gì đó trên xe ngựa. Cẩn thận nghe thì đều là “Hà Dương công chúa”, “Nhiếp Chính Vương phi”. Có khi thì khẽ cười khiến cho người khác phải rùng mình, không ai có thể nhìn ra dáng vẻ hòa nhã của Thái hậu lúc trước.
Đến khi nàng ta vào cung, mặc dù bên cạnh đều là binh sĩ thuộc quân Huyền Giáp nhưng trong lòng lại khá bình tĩnh.
Trong bụng nàng ta có máu mủ của Tiêu gia, Tiêu Tuấn Trì có thể giam cầm nàng ta được sao?
Nghĩ như vậy, Phòng Nguyệt Khê chỉnh tóc mai lộn xộn, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng. Lúc nãy hét lên khiến giọng nàng ta hơi khàn, giờ thì ra vẻ tức giận nói với binh sĩ canh chừng mình.
“Tay ai gia gãy rồi, còn không mau đi mời thái y đến?”
Chỉ có điều từ trước đến nay binh sĩ chỉ nghe hiệu lệnh của Tiêu Tuấn Trì, họ nghe thấy nàng ta nói mà chẳng có chút phản ứng nào.
“Lớn mật, ai gia ra lệnh mà trong Tây cung không làm theo hay sao?” Giọng Phòng Nguyệt Khê cao hơn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến nàng ta. Lúc này, Phòng Nguyệt Khê cảm thấy hơi khổ sở.
Trong Tây cung, mặc dù nàng ta có quyền thế thật, nhưng ra khỏi đó, muốn động vào Nhiếp Chính Vương phi thì còn lâu mới thành công. Nàng ta vốn định xin Hào Châu vương giúp đỡ, nhưng Hào Châu vương lại chẳng thèm ngó ngàng tới nàng ta. Rơi vào bước đường cùng, nàng ta chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng ở trong thâm cung đã lâu, Phòng Nguyệt Khê chưa bao giờ làm chuyện như thế, vừa ra tay đã khiến Tiêu Tuấn Trì sảng khoái bắt được ngay.
Cửa cung bị đẩy ra, bóng đêm ngoài điện mênh mông như biển, sắc trời âm u như có người nuốt mất vầng trăng. Mấy ngọn đèn lồng bé nhỏ bị người ta vội vã lấy xuống, sợ cơn gió đêm cuốn đi mất.
Tiêu Tuấn Trì vén vạt áo, dẫn theo hai, ba thái giám bước đến.
Vương Đức Hải cúi đầu, hai tay bưng khay gấm thêu tơ hồng. Hắn nâng cái khay lên ngang trán, cung kính giống như đang dâng lễ cho tổ tiên. Bước chân Vương Đức Hải vô cùng cẩn thận, dường như sợ đồ vật bên trong khay gấm bị xóc.
Phòng Nguyệt Khê nhìn kỹ, trong khay đặt một cái chén vàng nhỏ khắc hình rồng bay phượng múa, ánh nến chiếu lên khiến chiếc chén vàng trở nên lung linh cao quý. Nhưng chỉ cần nghĩ tới thứ rượu độc đựng trong đó đã khiến người khác không rét mà run.
Tiêu Tuấn Trì đứng vững trước mặt Phòng Thái hậu, tràng hạt vốn quấn nơi cổ tay bị lấy ra treo trên mu bàn tay phải. Hắn chậm rãi vân vê hạt châu, từng viên màu đỏ lăn qua ngón tay hắn, chạm vào nhau khẽ phát ra tiếng động.
Rõ ràng âm thanh rất nhỏ, lại cứ làm cho lòng người khó chịu như bị kim châm.
Phòng Nguyệt Khê vốn ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, thấy tình huống này, nàng ta hơi rụt người lại, sau đó ra vẻ đoan trang hỏi: “Nhiếp Chính vương, ngươi có ý gì?”
Tiêu Tuấn Trì nhắm mắt, thì thào niệm một câu Phật ngữ, sau đó thản nhiên mở miệng: “Tiễn Thái hậu nương nương lên đường.”
Đồng hồ nước trong Tây cung vang lên âm thanh vừa dài vừa u oán
Bờ môi Phòng Nguyệt Khê run rẩy, nàng ta miễn cưỡng cười: “… Nhiếp Chính vương nói đùa. Ai gia làm sai chỗ nào?”
Âm thanh vừa ngừng lại, Tiêu Tuấn Trì chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng nói: “Chẳng phải trong lòng Thái hậu đã sáng rõ như gương rồi à?”
Phòng Nguyệt Khê nín thở, đầu ngón tay đeo hộ giáp không ngừng run rẩy.
Đúng, nàng ta vô cùng rõ ràng, chỉ có điều nàng ta không cam lòng.
Nàng ta cố ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt thấp thoáng ánh nước: “Nhiếp Chính vương, đây là lỗi của ai gia sao? Bị Tiên đế triệu vào cung, nhưng chưa từng được đối đãi như thê tử. Tuy Vũ Xuyên và ta là mẫu tử trên danh nghĩa nhưng không chung huyết thống. Chẳng qua sinh không gặp thời, đây cũng là tội đáng chết sao?”
Nhìn khuôn mặt đau lòng của nàng ta lúc này, ai không biết chuyện sẽ thật sự bị nàng ta làm cho cảm động mất thôi.
Tiêu Tuấn Trì nghiêm mặt, nghĩ đến Quách Thế Thông sống chết chưa biết thế nào. Lúc đi, tên nhóc kia còn thật thà nói ngưỡng mộ hắn biết bao nhiêu, khi về đã mất hơn nửa cái mạng, không biết có thể chịu đựng được không.
Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng Phòng Nguyệt Khê lại độc ác như thế.
Nàng ta vốn định đưa Khương Linh Châu đến nơi bướm hoa để làm nhục, việc này vốn dĩ đã không thể tha thứ, vì muốn tự mình hủy hoại dung mạo của Khương Linh Châu, Phòng Nguyệt Khê không ngại một thân một mình quay về Thái Diên. Về sau lại bắt đầu nảy sinh ý định giết người, tàn nhẫn ra tay khiến người khác không thể ngờ.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin đây là thủ đoạn của một người phụ nữ chứ?
“Phòng Nguyệt Khê, ngươi sai ba chỗ.” Tiêu Tuấn Trì lạnh nhạt mở miệng.
Chẳng biết tại sao, buổi đêm đầu hè thật lạnh, khiến Phòng Nguyệt Khê có ảo giác như đang ở giữa mùa đông. Nhưng rõ ràng lạnh như thế, mồ hôi trên người nàng ta vẫn thấm ướt y phục. Gió đêm ngoài phòng ùa vào, thổi cho ánh nến trong phòng chập chờn như sắp tắt.
“Ngươi quyến rũ bệ hạ, đi ngược lại luân lí, hổ thẹn với Tiên đế. Đây là tội thứ nhất.”
“Ngươi mưu hại hoàng tự, nhiều lần hại phi tần sảy thai, vu oan giá họa cho Lương phi, đây là tội thứ hai.”
Giọng hắn sắc bén như một thanh dao găm, cắm thẳng vào đầu Phòng Nguyệt Khê. Tay nàng ta run rẩy, loạn xạ túm lấy xung quanh, nhưng chỉ lần mò được những hình chạm trổ trên chiếc ghế gỗ lạnh như băng, sự sắc bén đâm vào da thịt khiến nàng ta đau nhức. Cúi đầu nhìn, thì ra chỗ đó khắc cầu Ô Thước (1) và mây trôi.
(1) Cầu Ô Thước: chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
“Vậy, vậy… thì sao?” Sắc mặt Phòng Nguyệt Khê trắng bệch, cắn răng hỏi: “Ngươi có biết trên người ai gia còn mang máu mủ Tiêu gia không? Nếu ngươi giết ai gia thì chính là muốn Tiên đế không có con nối dõi, ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông sao?”
“Chẳng lẽ Thái hậu nương nương điên rồi sao?” Vương Đức Hải hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở, “Tiên đế đã băng hà nhiều năm như vậy, sao Thái hậu nương nương có thể mang thai được? Hơn nữa hậu cung của bệ hạ có hơn ba ngàn mỹ nữ, có lẽ ngày mai sẽ có một vị chủ tử nào đó mang thai. Sao Nhiếp Chính vương có thể “cắt đứt đường nối dõi” của bệ hạ được?”
Phòng Nguyệt Khê nghe xong, bỗng nhiên cười khẩy: “Hắn nằm mơ!”
“Hình như Thái hậu nương nương điên rồi.” Vương Đức Hải sợ hãi lùi ra sau một bước.
“Phòng Nguyệt Khê, hai tội trước bổn vương đều có thể nhịn, nhưng tội cuối cùng này dù thế nào bổn vương cũng không nhịn được.” Giọng Tiêu Tuấn Trì ngày càng lạnh lẽo, khuôn mặt lộ vẻ tàn bạo khiến người khác sợ hãi.
Vương Đức Hải chỉ liếc một cái đã vội vàng cúi đầu… đáng sợ thật đấy. Chẳng trách trên chiến trường, Cạnh Lăng vương được mệnh danh là “Không ai địch nổi”. Vẻ mặt này như ác quỷ đến từ âm phủ, khiến người ta nhìn thấy đã muốn chạy trốn.
“Không ngờ ngươi dám có ý định ra tay với Cạnh Lăng Vương phi…” Tiêu Tuấn Trì chậm rãi nói xong câu này, ngón cái khẽ động đậy, đẩy một hạt châu xuống, sau đó mới bình tĩnh nói nửa câu sau, “… Thật sự là ngu không ai bằng. Vương Đức Hải, tiễn Thái hậu nương nương lên đường.”
“Vâng.” Vương Đức Hải buông khay gấm xuống, nâng chén vàng đi về phía Phòng Nguyệt Khê. Phòng Nguyệt Khê rụt về sau, vẻ mặt hoảng sợ, miệng lẩm bẩm: “Tiêu Tuấn Trì, ngươi không thể giết ta, ta có máu mủ của Tiêu gia các ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta!”
Dứt lời, nàng ta liều chết giằng co, không chịu uống rượu độc.
Phòng Nguyệt Khê giãy giụa khiến rượu trong chén vàng suýt đổ.
Tiêu Tuấn Trì thầm trách một tiếng, lúc này mới cất chuỗi tràng hạt đi, bước nhanh về phía trước, một tay giữ gương mặt Phòng Nguyệt Khê, tay kia nhận lấy chén vàng, cương quyết rót vào miệng nàng ta.
Miệng Phòng Nguyệt Khê bị rượu xâm chiếm, nói không nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Vì hoảng sợ mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống, nước mắt nóng hổi hòa vào rượu rồi lại bị đổ vào trong cổ họng nàng ta.
Một lúc sau, nàng ta bị ép uống hết chén rượu độc.
Sống chết đã định, Phòng Nguyệt Khê ngơ ngẩn ngồi trên ghế phượng, tóc mây xiêu vẹo, khuôn mặt đầy nước mắt. Bờ môi trắng bệch run rẩy, thì thầm như gặp ác mộng: “Đàn ông Tiêu gia các người… Không một ai tốt… Đàn ông Tiêu gia các người…” Chốc lát sau lại cười như điên, nàng ta trách móc, “Có tình, đa tình, lại vô tình, không một ai tốt!”
Mùi rượu độc xộc lên, nàng ta cười hai tiếng, ho sặc sụa, từ khóe miệng có vết máu đỏ thắm chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, vết máu đỏ như nhụy hoa thấm vào vạt áo thêu hoa sen trước ngực rồi rơi xuống hoa văn cầu Ô Thước.
“Tiêu Tuấn Trì, trong lòng ngươi có cảm thấy bất an khi giết ta không? Ngươi không có lỗi với Tiên đế linh thiêng trên trời ư?” Nàng ta che ngực, sợi tóc tán loạn, lấy chút sức lực cuối cùng hỏi.
“Sao ta phải lo lắng?” Tiêu Tuấn Trì hỏi.
Phòng Nguyệt Khê muốn đứng lên, nhưng nàng ta vừa thẳng đầu gối, cơ thể đã lăn xuống cùng chén vàng. Giọng nàng ta khàn đặc, vết máu hòa với nước mắt trên mặt, cất giọng yếu ớt: “Ngươi và Diêu gia cùng nhau hại chết Tiên đế, lại cướp Đại Ngụy từ trong tay Vũ Xuyên, bây giờ còn cắt đứt huyết mạch của Tiên đế. Tiêu Tuấn Trì, ngươi… có thể ngủ ngon hằng đêm không?”
Nàng ta nở một nụ cười thật thê thảm.
“Ta liên quan gì đến cái chết của Đại ca chứ?” Sắc mặt Tiêu Tuấn Trì lạnh nhạt.
“Không…” Môi Phòng Nguyệt Khê đầy máu đỏ, nàng ta nở một nụ cười kỳ lạ, “Ngươi chột dạ. Nếu không tại sao ngươi phải tìm đến Phật tổ? Sao phải sai người viết vở kịch “Vụ án Diêu phủ”? Ngươi chột dạ…” Sau khi thì thào một tiếng “Tiên đế”, nàng ta gục đầu xuống, không còn phát ra tiếng động nữa.
Tác giả :
Miang