Chim Trong Lồng
Chương 42: Không uống rượu
Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
Trong thư phòng, Tiêu Tuấn Trì đang lau kiếm.
Tiêu Vũ Xuyên muốn bội kiếm của hắn nên hắn mang chuôi kiếm đi đúc lại mới tinh. Lau một chút thì thanh kiếm trở nên sáng bóng, lạnh lẽo. Đáng tiếc kiếm này chưa dính máu, cho dù lấy ra vẫn thiếu chút gì đó.
Ngoài cửa, Phó Huy quay lại, còn mang theo một cái bình, nói: “Vương gia, vừa rồi mạt tướng gặp tỳ nữ của Vương phi, nói Vương phi đưa rượu cho Vương gia.”
Bàn tay đang cầm chuôi kiếm của Tiêu Tuấn Trì cứng lại.
Khương Linh Châu chủ động tặng rượu cho hắn?
Nàng không phải là kiểu phụ nữ hay lấy lòng người khác, thậm chí bình thường còn độc miệng với hắn nữa kìa.
Hắn bình tĩnh thu kiếm, giấu niềm vui mừng trong lòng, thản nhiên nói: “Để đó đi, lát nữa ta uống.”
“Nhưng Vương gia…” Phó Huy hơi lo lắng, “Nếu người uống rượu…”
“Hiếm khi Vương phi quan tâm ta như thế, ta không thể từ chối.” Giọng Tiêu Tuấn Trì thản nhiên, “Uống một, hai chén chắc không có gì đáng ngại. Nếu không Vương phi hỏi ta vị rượu ra sao, ta không trả lời được sẽ thành người xấu.”
Thật ra Tiêu Tuấn Trì còn nghi ngờ con chim nhỏ mọn kia bỏ ớt hay hạt tiêu gì đó vào bình rượu, sau đó chờ hắn vừa uống vừa ho sặc sụa.
“Nếu không thì tối nay mạt tướng ở lại bên cạnh Vương gia, đề phòng người gặp chuyện không may nhé?” Phó Huy thử hỏi.
“Tử Thiện.” Tiêu Tuấn Trì thấp giọng, vẻ mặt chẳng vui vẻ tí nào, “Bổn vương vô dụng như thế sao? Ngay cả một ngụm rượu cũng không uống được ư?!”
Phó Huy thấy mặt hắn nhăn lại như thể bị đâm vào chỗ đau thì vội vàng sửa lời:
“Thuộc hạ xin phép đi về.”
Hắn lùi ra phía sau từng bước một, do dự quay đầu nhìn Tiêu Tuấn Trì, đấu tranh tư tưởng. Tiêu Tuấn Trì không chịu nổi vẻ vừa muốn quay đầu vừa không muốn quay đầu của hắn, vỗ bàn nói: “Mau về đi. Bổn vương chán vẻ chậm chạp của ngươi lắm rồi đấy.”
Phó Huy cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là gặp chuyện thì do dự không ngừng. Cảm thấy nên làm cái này nên làm cái kia, do dự không quyết đoán.
Phó Huy bị Tiêu Tuấn Trì thúc giục đành hạ quyết tâm đi ra ngoài.
Đuổi Phó Huy đi rồi, Tiêu Tuấn Trì mở bình rượu ngửi một chút, phát hiện rượu rất bình thường, không có gì khác lạ. Vì thế, hắn uống hai ba ngụm rồi nhớ kỹ hương vị.
Tiếp theo, hắn rời khỏi thư phòng, định đến chỗ Khương Linh Châu nghe nàng khen ngợi. Đi một đoạn ngắn, hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, biết là do tác dụng của rượu.
Cái gì của Tiêu Tuấn Trì cũng tốt, chỉ có duy nhất một khuyết điểm chính là hắn không uống rượu, cũng không biết uống rượu.
Hắn hay nói “Nhà Phật cấm uống rượu…” Lừa đảo! Hắn không biết uống rượu bẩm sinh, uống một giọt cũng choáng váng. Nếu uống hết một chén, chắc chắn Tiêu Tuấn Trì sẽ thành người điên. Vì vậy, mặc cho các thiếu niên tôn quý khác rượu chè bê tha, hắn và Phó Huy nhất quyết làm những chàng trai nho nhã, không rượu chè cờ bạc, sau này theo Phật, hắn lại lấy Phật tổ ra để làm cớ không uống.
Lúc hắn đến chỗ Khương Linh Châu, rượu đã ngấm từ lâu.
“Vương phi! Vương phi đâu rồi?” Hắn gọi to, đập cửa rầm rầm.
Khương Linh Châu đang viết thư, nghe thấy giọng nói của ai đó bèn luống cuống đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Tiêu Tuấn Trì lập tức lao vào, vừa điên cuồng bóp mặt Khương Linh Châu vừa nói linh tinh.
“Ta thấy Vương phi thật xinh đẹp… Miệng xinh xắn, mũi nhỏ nhắn, để bổn vương xem có phải tranh vẽ không nào?”
Khương Linh Châu sửng sốt vài giây, thấy hắn không như ngày thường mới hỏi: “Vương gia, chàng uống rượu đấy à? Không phải chàng không biết uống rượu sao?”
“Rượu Vương phi đưa tới, bổn vương nào dám không uống?” Tiêu Tuấn Trì ôm nàng rồi bế nàng lên, “Rượu tầm thường quá, Vương phi cố ý chọc giận ta ư?”
“Rượu? Vương gia buông thiếp xuống đi!” Khương Linh Châu bị lắc lư đến khó chịu, không nhịn được khẽ đánh hắn, “Thiếp chưa từng đưa rượu. Chẳng phải Vương gia không biết uống sao?”
“Không phải Vương phi à?” Tiêu Tuấn Trì mơ hồ. Nhưng hắn đang choáng váng, suy nghĩ trong đầu giống như ánh lửa lơ lửng, sau đó hắn nghĩ đến một chuyện khác. Tiêu Tuấn Trì cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày thêu lộ ra dưới vạt áo của Khương Linh Châu, mỉm cười, “Chân Vương phi thật đáng yêu.”
Khương Linh Châu thở dài.
Vương gia nhà nàng thích ngắm chân nàng không phải chỉ một hai lần. Khi ở trên giường, hắn cũng thích đùa giỡn với chân nàng.
Tiêu Tuấn Trì uống rượu vào lập tức trở nên quái lạ. Hắn vén áo, ngồi xiêu vẹo dưới đất, nâng chân nàng lên để trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Một lúc sau, hắn tháo giày thêu của nàng ra, ngón tay men theo đường cong của chân.
“Vương gia đừng nghịch nữa.” Khương Linh Châu nhớ ra mình chưa viết thư xong, nàng rút chân, quay lại bàn ngồi xuống, cầm bút lên lần nữa. Không ngờ tên kia cũng mò đến gần, ngồi xuống cạnh ghế, còn chui vào gầm bàn để sờ chân nàng.
“Để ta chơi đi mà.” Hắn nghịch đầu ngón chân nàng rồi cười hì hì.
Khương Linh Châu cầm cán bút, nét mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tiêu Tuấn Trì rất khỏe, nàng không thể giãy ra được. Khương Linh Châu rụt chân lại, Tiêu Tuấn Trì còn cố ý gãi khiến nàng ngứa ngáy.
Khương Linh Châu thử vài lần cũng không giãy ra được, đành phải mặc kệ hắn.
Tiêu Tuấn Trì chơi, nàng ngồi viết thư.
Ánh nến hài hòa.
Khương Linh Châu ngồi ngay ngắn, mặt không biểu cảm viết thư, chữ nàng rất đẹp. Tiêu Tuấn Trì vui vẻ nghịch ngón chân nàng. Một lúc sau, hắn cúi đầu hôn lên đôi bàn chân trắng mềm như đậu phụ ấy.
“… Trăng… Trăng mờ hoa thắm sương mù giăng… Thích thú đêm nay tới gặp nàng…” Người đàn ông dưới bàn không còn dáng vẻ của một Vương gia, bắt đầu cất tiếng ngâm thơ, “… Bí… tất dẫm thềm thơm… Hài kim tuyến tay cầm…” (1)
(1) Trích từ bài thơ Bồ tát man kỳ 1 của Lý Dục, nhà thơ thời Nam Đường. Bản dịch thuộc về Thivien.net.
Khương Linh Châu viết thư xong, định nghỉ một lúc thì phát hiện Tiêu Tuấn Trì vẫn dính lấy chân của nàng. Nàng không còn cách nào khác đành rút chân ra, nhìn đôi giày thêu trên mặt đất, chúng đang nằm trong lồng ngực Tiêu Tuấn Trì, hắn nói: “Này, Vương gia đang cầm chân nàng đấy, nói chuyện đi.”
Tiêu Tuấn Trì uống say, không phân biệt được đâu là giày đâu là chân.
Hắn ôm đôi giày thêu kia, ngửi một hơi thật sâu rồi nói: “Thật là thơm.”
Khương Linh Châu: …
Khoảnh khắc đó, nàng chỉ tiếc sao mình không có bàn chân thối để làm hắn ngạt thở chết luôn đi.
***
Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Tuấn Trì tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ôm một đôi giày ngủ trên mặt đất, bỗng chốc cảm thấy mông lung.
Cảnh tượng đêm qua tua lại trong đầu hắn, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Tất cả mọi người trong vương phủ đều biết hắn không uống được rượu, vậy rượu này do ai tặng, nghĩ một chút là ra ngay.
Tiêu Tuấn Trì nghĩ đến hành động đêm qua của mình, bỗng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng hắn không trút giận lên Khương Linh Châu mà trút lên Lương phi.
Hắn ngốc nghếch đứng dậy, vừa mặc y phục vừa nói với Khương Linh Châu: “Vương phi, ta thấy nàng không cần gây sức ép với người Lương phi đưa tới, cứ trực tiếp đuổi nàng ta ra ngoài là được.”
“Vương gia nghĩ thật đơn giản, dù thế nào cũng phải tìm cớ chứ.” Khương Linh Châu soi gương tô lông mày, cất giọng lười nhác.
“Tìm cớ gì?” Tiêu Tuấn Trì không vui, “Cứ đuổi thẳng đi.”
Khương Linh Châu vâng một tiếng, trong lòng thầm nói: “Vô tình.”
Nếu Tiêu Tuấn Trì muốn trực tiếp đuổi người, Khương Linh Châu không cần khách sáo nữa. Ngày hôm đó, vừa ăn sáng xong, nàng truyền Hoán Nguyệt vào phòng. Hoán Nguyệt gặp tỳ nữ của Nhiếp Chính Vương phi, nghĩ Vương phi để ý đến mình, trong lòng vui vẻ nên ăn diện vô cùng lộng lẫy.
Hoán Nguyệt mặc bộ y phục mới tinh, sau đó tô son điểm phấn, dáng vẻ xinh đẹp không thôi, lúc này nàng ta mới đi đến phòng Khương Linh Châu.
Khương Linh Châu ngồi sau rèm uống trà, Lan cô cô nghiêm mặt hầu hạ bên cạnh. Thấy Hoán Nguyệt đến, Lan cô cô mở miệng dạy bảo: “Thiết Cước, ngươi biết sai chưa?!”
Một tiếng quát này như đòn cảnh cáo, khiến Hoán Nguyệt mơ hồ.
Nàng ta co rúm lại, ngập ngừng nói: “Nô tỳ không biết mình sai chuyện gì…”
“Ngươi mạo danh tỳ nữ Vương phi, còn không biết sai sao?” Giọng Lan cô cô càng lạnh thêm.
Hoán Nguyệt lập tức biết chuyện đêm qua đã đến tai Vương phi.
“Nô tỳ chỉ cảm thấy Vương gia vất vả quá…” Nàng ta lúng túng giải thích.
“Còn dám nói láo?!” Lan cô cô trừng mắt, khuôn mặt giận dữ rất đáng sợ, “Lương phi không có phép tắc, người nàng ta mang đến cũng không có phép tắc nốt! Dạy ngươi mấy ngày trời mà không có chút tiến bộ nào!”
Khi Lan cô cô tức giận thực sự rất đáng sợ. Hoán Nguyệt quỳ xuống, khổ sở cầu xin: “Nô tỳ nhất thời hồ đồ, xin Vương phi tha tội.”
Lan cô cô hừ lạnh một tiếng, nói: “Vương phi chúng ta nhân từ, nể tình ngươi là người trong cung nên sắp xếp của hồi môn cho ngươi, còn chọn cho ngươi một phu quân như ý. Hôm nay ngươi trở về dọn hành lý, hai ngày sau đi khỏi đây đi.”
Hoán Nguyệt nghe xong thì không khỏi sửng sốt.
Nếu ra khỏi phủ Nhiếp Chính vương, tìm đâu được chỗ nào phú quý như nơi đây?
Nàng ta không muốn rời khỏi phủ Nhiếp Chính vương!
Nàng ta lập tức nằm bò trên mặt đất cầu xin: “Nô tỳ nguyện một lòng hầu hạ Vương gia, Vương phi, cầu xin Vương phi nương nương tha tội!”
Lan cô cô biết Hoán Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, cơn giận lại sắp bùng nổ. Khương Linh Châu giơ tay ngăn Lan cô cô, nàng buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói: “Hoán Nguyệt cô nương, ngươi nói ngươi không muốn yên lành xuất giá?”
Giọng nói nàng dịu dàng, Hoán Nguyệt nghe xong thì trong lòng mong đợi.
“Hồi bẩm Vương phi nương nương, đúng vậy ạ.”
“Tốt lắm.” Khương Linh Châu khẽ cười một tiếng, nói, “Ngươi không muốn xuất giá cũng được, đêm nay ta sẽ bán ngươi đến thanh lâu, đi theo vũ nữ học đánh đàn ca hát, sau này mua vui cho người khác.”
Nàng nhẹ nhàng nói ra một câu khiến hai gò má Hoán Nguyệt trắng bệch.
Đến thanh lâu chẳng phải sẽ trở thành kẻ thấp hèn ư? Nàng ta đang chờ làm phượng hoàng, sao có thể đến nơi bẩn thỉu đó?
Trước mặt nàng ta là Nhiếp Chính Vương phi, Vương phi muốn nàng ta đến thanh lâu thì không còn cách nào khác.
Hoán Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ cao quý phía sau rèm đang cúi đầu uống trà, không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Nếu Hoán Nguyệt không phải là người của Lương phi, chỉ sợ Nhiếp Chính Vương phi đã không thèm gọi nàng ta mà trực tiếp sai nha hoàn và ma ma đuổi ra ngoài rồi.
“Nô tỳ…” Mặt Hoán Nguyệt trắng bệch, run rẩy nói, “Nô tỳ biết sai rồi.”
“Tự chọn đi.” Khương Linh Châu lười nói chuyện, Bạch Lộ đứng bên cạnh nói thay, “Yên lành xuất giá hay làm kẻ thấp hèn nào?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Đại Cẩu: Không phải tửu lượng của ta kém, do Phật tổ không cho ta uống rượu thôi. Nếu ta thực sự uống thì ngàn chén không say. (vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp)
Khương Linh Châu: Ha ha, cuối cùng nàng ta cũng đi rồi, ta thực sự không hợp với việc dọa dẫm người khác.
Beta: Tửu Thanh
Trong thư phòng, Tiêu Tuấn Trì đang lau kiếm.
Tiêu Vũ Xuyên muốn bội kiếm của hắn nên hắn mang chuôi kiếm đi đúc lại mới tinh. Lau một chút thì thanh kiếm trở nên sáng bóng, lạnh lẽo. Đáng tiếc kiếm này chưa dính máu, cho dù lấy ra vẫn thiếu chút gì đó.
Ngoài cửa, Phó Huy quay lại, còn mang theo một cái bình, nói: “Vương gia, vừa rồi mạt tướng gặp tỳ nữ của Vương phi, nói Vương phi đưa rượu cho Vương gia.”
Bàn tay đang cầm chuôi kiếm của Tiêu Tuấn Trì cứng lại.
Khương Linh Châu chủ động tặng rượu cho hắn?
Nàng không phải là kiểu phụ nữ hay lấy lòng người khác, thậm chí bình thường còn độc miệng với hắn nữa kìa.
Hắn bình tĩnh thu kiếm, giấu niềm vui mừng trong lòng, thản nhiên nói: “Để đó đi, lát nữa ta uống.”
“Nhưng Vương gia…” Phó Huy hơi lo lắng, “Nếu người uống rượu…”
“Hiếm khi Vương phi quan tâm ta như thế, ta không thể từ chối.” Giọng Tiêu Tuấn Trì thản nhiên, “Uống một, hai chén chắc không có gì đáng ngại. Nếu không Vương phi hỏi ta vị rượu ra sao, ta không trả lời được sẽ thành người xấu.”
Thật ra Tiêu Tuấn Trì còn nghi ngờ con chim nhỏ mọn kia bỏ ớt hay hạt tiêu gì đó vào bình rượu, sau đó chờ hắn vừa uống vừa ho sặc sụa.
“Nếu không thì tối nay mạt tướng ở lại bên cạnh Vương gia, đề phòng người gặp chuyện không may nhé?” Phó Huy thử hỏi.
“Tử Thiện.” Tiêu Tuấn Trì thấp giọng, vẻ mặt chẳng vui vẻ tí nào, “Bổn vương vô dụng như thế sao? Ngay cả một ngụm rượu cũng không uống được ư?!”
Phó Huy thấy mặt hắn nhăn lại như thể bị đâm vào chỗ đau thì vội vàng sửa lời:
“Thuộc hạ xin phép đi về.”
Hắn lùi ra phía sau từng bước một, do dự quay đầu nhìn Tiêu Tuấn Trì, đấu tranh tư tưởng. Tiêu Tuấn Trì không chịu nổi vẻ vừa muốn quay đầu vừa không muốn quay đầu của hắn, vỗ bàn nói: “Mau về đi. Bổn vương chán vẻ chậm chạp của ngươi lắm rồi đấy.”
Phó Huy cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là gặp chuyện thì do dự không ngừng. Cảm thấy nên làm cái này nên làm cái kia, do dự không quyết đoán.
Phó Huy bị Tiêu Tuấn Trì thúc giục đành hạ quyết tâm đi ra ngoài.
Đuổi Phó Huy đi rồi, Tiêu Tuấn Trì mở bình rượu ngửi một chút, phát hiện rượu rất bình thường, không có gì khác lạ. Vì thế, hắn uống hai ba ngụm rồi nhớ kỹ hương vị.
Tiếp theo, hắn rời khỏi thư phòng, định đến chỗ Khương Linh Châu nghe nàng khen ngợi. Đi một đoạn ngắn, hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, biết là do tác dụng của rượu.
Cái gì của Tiêu Tuấn Trì cũng tốt, chỉ có duy nhất một khuyết điểm chính là hắn không uống rượu, cũng không biết uống rượu.
Hắn hay nói “Nhà Phật cấm uống rượu…” Lừa đảo! Hắn không biết uống rượu bẩm sinh, uống một giọt cũng choáng váng. Nếu uống hết một chén, chắc chắn Tiêu Tuấn Trì sẽ thành người điên. Vì vậy, mặc cho các thiếu niên tôn quý khác rượu chè bê tha, hắn và Phó Huy nhất quyết làm những chàng trai nho nhã, không rượu chè cờ bạc, sau này theo Phật, hắn lại lấy Phật tổ ra để làm cớ không uống.
Lúc hắn đến chỗ Khương Linh Châu, rượu đã ngấm từ lâu.
“Vương phi! Vương phi đâu rồi?” Hắn gọi to, đập cửa rầm rầm.
Khương Linh Châu đang viết thư, nghe thấy giọng nói của ai đó bèn luống cuống đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Tiêu Tuấn Trì lập tức lao vào, vừa điên cuồng bóp mặt Khương Linh Châu vừa nói linh tinh.
“Ta thấy Vương phi thật xinh đẹp… Miệng xinh xắn, mũi nhỏ nhắn, để bổn vương xem có phải tranh vẽ không nào?”
Khương Linh Châu sửng sốt vài giây, thấy hắn không như ngày thường mới hỏi: “Vương gia, chàng uống rượu đấy à? Không phải chàng không biết uống rượu sao?”
“Rượu Vương phi đưa tới, bổn vương nào dám không uống?” Tiêu Tuấn Trì ôm nàng rồi bế nàng lên, “Rượu tầm thường quá, Vương phi cố ý chọc giận ta ư?”
“Rượu? Vương gia buông thiếp xuống đi!” Khương Linh Châu bị lắc lư đến khó chịu, không nhịn được khẽ đánh hắn, “Thiếp chưa từng đưa rượu. Chẳng phải Vương gia không biết uống sao?”
“Không phải Vương phi à?” Tiêu Tuấn Trì mơ hồ. Nhưng hắn đang choáng váng, suy nghĩ trong đầu giống như ánh lửa lơ lửng, sau đó hắn nghĩ đến một chuyện khác. Tiêu Tuấn Trì cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày thêu lộ ra dưới vạt áo của Khương Linh Châu, mỉm cười, “Chân Vương phi thật đáng yêu.”
Khương Linh Châu thở dài.
Vương gia nhà nàng thích ngắm chân nàng không phải chỉ một hai lần. Khi ở trên giường, hắn cũng thích đùa giỡn với chân nàng.
Tiêu Tuấn Trì uống rượu vào lập tức trở nên quái lạ. Hắn vén áo, ngồi xiêu vẹo dưới đất, nâng chân nàng lên để trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Một lúc sau, hắn tháo giày thêu của nàng ra, ngón tay men theo đường cong của chân.
“Vương gia đừng nghịch nữa.” Khương Linh Châu nhớ ra mình chưa viết thư xong, nàng rút chân, quay lại bàn ngồi xuống, cầm bút lên lần nữa. Không ngờ tên kia cũng mò đến gần, ngồi xuống cạnh ghế, còn chui vào gầm bàn để sờ chân nàng.
“Để ta chơi đi mà.” Hắn nghịch đầu ngón chân nàng rồi cười hì hì.
Khương Linh Châu cầm cán bút, nét mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tiêu Tuấn Trì rất khỏe, nàng không thể giãy ra được. Khương Linh Châu rụt chân lại, Tiêu Tuấn Trì còn cố ý gãi khiến nàng ngứa ngáy.
Khương Linh Châu thử vài lần cũng không giãy ra được, đành phải mặc kệ hắn.
Tiêu Tuấn Trì chơi, nàng ngồi viết thư.
Ánh nến hài hòa.
Khương Linh Châu ngồi ngay ngắn, mặt không biểu cảm viết thư, chữ nàng rất đẹp. Tiêu Tuấn Trì vui vẻ nghịch ngón chân nàng. Một lúc sau, hắn cúi đầu hôn lên đôi bàn chân trắng mềm như đậu phụ ấy.
“… Trăng… Trăng mờ hoa thắm sương mù giăng… Thích thú đêm nay tới gặp nàng…” Người đàn ông dưới bàn không còn dáng vẻ của một Vương gia, bắt đầu cất tiếng ngâm thơ, “… Bí… tất dẫm thềm thơm… Hài kim tuyến tay cầm…” (1)
(1) Trích từ bài thơ Bồ tát man kỳ 1 của Lý Dục, nhà thơ thời Nam Đường. Bản dịch thuộc về Thivien.net.
Khương Linh Châu viết thư xong, định nghỉ một lúc thì phát hiện Tiêu Tuấn Trì vẫn dính lấy chân của nàng. Nàng không còn cách nào khác đành rút chân ra, nhìn đôi giày thêu trên mặt đất, chúng đang nằm trong lồng ngực Tiêu Tuấn Trì, hắn nói: “Này, Vương gia đang cầm chân nàng đấy, nói chuyện đi.”
Tiêu Tuấn Trì uống say, không phân biệt được đâu là giày đâu là chân.
Hắn ôm đôi giày thêu kia, ngửi một hơi thật sâu rồi nói: “Thật là thơm.”
Khương Linh Châu: …
Khoảnh khắc đó, nàng chỉ tiếc sao mình không có bàn chân thối để làm hắn ngạt thở chết luôn đi.
***
Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Tuấn Trì tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ôm một đôi giày ngủ trên mặt đất, bỗng chốc cảm thấy mông lung.
Cảnh tượng đêm qua tua lại trong đầu hắn, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Tất cả mọi người trong vương phủ đều biết hắn không uống được rượu, vậy rượu này do ai tặng, nghĩ một chút là ra ngay.
Tiêu Tuấn Trì nghĩ đến hành động đêm qua của mình, bỗng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng hắn không trút giận lên Khương Linh Châu mà trút lên Lương phi.
Hắn ngốc nghếch đứng dậy, vừa mặc y phục vừa nói với Khương Linh Châu: “Vương phi, ta thấy nàng không cần gây sức ép với người Lương phi đưa tới, cứ trực tiếp đuổi nàng ta ra ngoài là được.”
“Vương gia nghĩ thật đơn giản, dù thế nào cũng phải tìm cớ chứ.” Khương Linh Châu soi gương tô lông mày, cất giọng lười nhác.
“Tìm cớ gì?” Tiêu Tuấn Trì không vui, “Cứ đuổi thẳng đi.”
Khương Linh Châu vâng một tiếng, trong lòng thầm nói: “Vô tình.”
Nếu Tiêu Tuấn Trì muốn trực tiếp đuổi người, Khương Linh Châu không cần khách sáo nữa. Ngày hôm đó, vừa ăn sáng xong, nàng truyền Hoán Nguyệt vào phòng. Hoán Nguyệt gặp tỳ nữ của Nhiếp Chính Vương phi, nghĩ Vương phi để ý đến mình, trong lòng vui vẻ nên ăn diện vô cùng lộng lẫy.
Hoán Nguyệt mặc bộ y phục mới tinh, sau đó tô son điểm phấn, dáng vẻ xinh đẹp không thôi, lúc này nàng ta mới đi đến phòng Khương Linh Châu.
Khương Linh Châu ngồi sau rèm uống trà, Lan cô cô nghiêm mặt hầu hạ bên cạnh. Thấy Hoán Nguyệt đến, Lan cô cô mở miệng dạy bảo: “Thiết Cước, ngươi biết sai chưa?!”
Một tiếng quát này như đòn cảnh cáo, khiến Hoán Nguyệt mơ hồ.
Nàng ta co rúm lại, ngập ngừng nói: “Nô tỳ không biết mình sai chuyện gì…”
“Ngươi mạo danh tỳ nữ Vương phi, còn không biết sai sao?” Giọng Lan cô cô càng lạnh thêm.
Hoán Nguyệt lập tức biết chuyện đêm qua đã đến tai Vương phi.
“Nô tỳ chỉ cảm thấy Vương gia vất vả quá…” Nàng ta lúng túng giải thích.
“Còn dám nói láo?!” Lan cô cô trừng mắt, khuôn mặt giận dữ rất đáng sợ, “Lương phi không có phép tắc, người nàng ta mang đến cũng không có phép tắc nốt! Dạy ngươi mấy ngày trời mà không có chút tiến bộ nào!”
Khi Lan cô cô tức giận thực sự rất đáng sợ. Hoán Nguyệt quỳ xuống, khổ sở cầu xin: “Nô tỳ nhất thời hồ đồ, xin Vương phi tha tội.”
Lan cô cô hừ lạnh một tiếng, nói: “Vương phi chúng ta nhân từ, nể tình ngươi là người trong cung nên sắp xếp của hồi môn cho ngươi, còn chọn cho ngươi một phu quân như ý. Hôm nay ngươi trở về dọn hành lý, hai ngày sau đi khỏi đây đi.”
Hoán Nguyệt nghe xong thì không khỏi sửng sốt.
Nếu ra khỏi phủ Nhiếp Chính vương, tìm đâu được chỗ nào phú quý như nơi đây?
Nàng ta không muốn rời khỏi phủ Nhiếp Chính vương!
Nàng ta lập tức nằm bò trên mặt đất cầu xin: “Nô tỳ nguyện một lòng hầu hạ Vương gia, Vương phi, cầu xin Vương phi nương nương tha tội!”
Lan cô cô biết Hoán Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, cơn giận lại sắp bùng nổ. Khương Linh Châu giơ tay ngăn Lan cô cô, nàng buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói: “Hoán Nguyệt cô nương, ngươi nói ngươi không muốn yên lành xuất giá?”
Giọng nói nàng dịu dàng, Hoán Nguyệt nghe xong thì trong lòng mong đợi.
“Hồi bẩm Vương phi nương nương, đúng vậy ạ.”
“Tốt lắm.” Khương Linh Châu khẽ cười một tiếng, nói, “Ngươi không muốn xuất giá cũng được, đêm nay ta sẽ bán ngươi đến thanh lâu, đi theo vũ nữ học đánh đàn ca hát, sau này mua vui cho người khác.”
Nàng nhẹ nhàng nói ra một câu khiến hai gò má Hoán Nguyệt trắng bệch.
Đến thanh lâu chẳng phải sẽ trở thành kẻ thấp hèn ư? Nàng ta đang chờ làm phượng hoàng, sao có thể đến nơi bẩn thỉu đó?
Trước mặt nàng ta là Nhiếp Chính Vương phi, Vương phi muốn nàng ta đến thanh lâu thì không còn cách nào khác.
Hoán Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ cao quý phía sau rèm đang cúi đầu uống trà, không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Nếu Hoán Nguyệt không phải là người của Lương phi, chỉ sợ Nhiếp Chính Vương phi đã không thèm gọi nàng ta mà trực tiếp sai nha hoàn và ma ma đuổi ra ngoài rồi.
“Nô tỳ…” Mặt Hoán Nguyệt trắng bệch, run rẩy nói, “Nô tỳ biết sai rồi.”
“Tự chọn đi.” Khương Linh Châu lười nói chuyện, Bạch Lộ đứng bên cạnh nói thay, “Yên lành xuất giá hay làm kẻ thấp hèn nào?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Đại Cẩu: Không phải tửu lượng của ta kém, do Phật tổ không cho ta uống rượu thôi. Nếu ta thực sự uống thì ngàn chén không say. (vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp)
Khương Linh Châu: Ha ha, cuối cùng nàng ta cũng đi rồi, ta thực sự không hợp với việc dọa dẫm người khác.
Tác giả :
Miang