Chim Trong Lồng
Chương 14: Phu thê gặp mặt
Editor: Ân Phi
Beta: Tửu Thanh
Đưa tranh xong, Lan cô cô về phòng.
Lúc còn hầu hạ Thái hậu Đại Thư Cừ, bà cũng từng học qua tiếng Hán nên khi cần vẫn có thể viết thư như một người Hán. Sau khi vuốt thẳng tờ giấy, bà nhấc bút, khuôn mặt già dặn đầy lạnh lùng và đăm chiêu.
Trúng gió thì quá nặng mà ho khan thì lại quá nhẹ.
Cái trước thì làm phiền Tiêu Tuấn Trì, cái sau thì chưa đủ để Tiêu Tuấn Trì trở về quận Cạnh Lăng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lan cô cô vẫn chẳng thể nghĩ ra cái cớ nào hợp tình hợp lí, bà đành đặt bút xuống, lấy một cuốn sách y học từ trên giá, lật ra xem thật cẩn thận. Bà nhíu mày ngày càng chặt, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Sau một lúc lâu, Lan cô cô mới trở lại bàn, nhấc bút lên thêm một lần nữa.
Lúc Tiêu Tuấn Trì chưa nhiếp chính, bà đã từng lừa hắn. Khi ấy Tiêu Tuấn Trì bị thương nặng nhưng vẫn muốn đích thân ra chiến trường truy đuổi những binh lính còn sót lại của dân tộc Khương. Không còn cách nào khác, Lan cô cô đành nói mình bị bệnh nặng, lừa Tiêu Tuấn Trì về nhà.
Lần này sợ rằng Tiêu Tuấn Trì sẽ không tin bà nữa đâu.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lan cô cô quyết định viết thật những điều mình đang suy nghĩ…
Lão thân thấy Hà Dương công chúa dịu dàng hiền thục, đoan chính có uy. Tuy đẹp nhưng không tục, tuy tôn quý nhưng không thiếu một trái tim nhân hậu. Nàng ấy có tài mà đa cảm, thông minh và khiêm tốn, khiến lão thân thấy mà không biết phải làm sao.
Lan cô cô viết dài như vậy nhưng mục đích chủ yếu là khuyên Tiêu Tuấn Trì trở về quận Cạnh Lăng để kết hôn. Cuối cùng còn viết thêm một câu: “Lão thân có hỏi Hà Dương công chúa còn muốn gì nữa không? Nàng ấy trả lời “Chỉ thiếu ngày hoa nở mà thôi”.”
Kết thư, gấp thư, lật thư, viết tiêu đề rồi đặt thư xuống dưới gối, Lan cô cô làm những hành động ấy một cách liền mạch.
Hôm sau, bức thư này được mang ra khỏi phủ Cạnh Lăng vương, gửi đến Thái Diên xa xôi. Vất vả ngược xuôi suốt mấy ngày, bức thư ấy mới tới được tay của Tiêu Tuấn Trì. Khi đó Tiêu Tuấn Trì đang dạy dỗ Tống Chẩm Hà vì dám tặng bức tranh lúc hắn ba tuổi cho Vương phi tương lai. Lúc nhận được thư, hắn cũng tưởng Lan cô cô mắc phải bệnh nặng gì.
Đến khi mở thư, đọc một cách thật kỹ càng, sắc mặt của hắn mới bình thường trở lại.
Tống Chẩm Hà thò đầu ra hỏi: “Cạnh Lăng xảy ra chuyện ạ?”
“Ta đã cho phép ngươi nói chuyện chưa?” Tiêu Tuấn Trì cầm thư, không thèm nhìn hắn, lên tiếng hỏi: “Tống Chẩm Hà, ngươi trộm đồ trong cung thì đáng tội gì hả?”
“Vương gia để tranh ở phủ Nhiếp Chính vương chứ có để trong cung đâu? Sao có thể coi là trộm đồ trong cung được?” Tống Chẩm Hà bĩu môi một cái, lại mặt dày nói tiếp: “Hơn nữa đó cũng là tranh của Vương gia mà!”
Tiêu Tuấn Trì vuốt phẳng bức thư: “Chẩm Hà, bổn vương cho ngươi lấy công chuộc tội. Ngươi thấy sao?”
“Muốn chứ!!!” Tống Chẩm Hà vội vàng chắp tay hành lễ: “Mạt tướng cảm tạ Vương gia khai ân.”
“Tìm giúp bổn vương mấy bông hoa. Ta không cần biết hoa gì, chỉ cần hoa là được.” Yên lặng một lúc, Tiêu Tuấn Trì mới nói tiếp: “Vài ngày nữa ta phải quay về Cạnh Lăng một chuyến. Ngươi ở lại Thái Diên đi. Năm nay ta không ở trong cung, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Tuy dạo này Hào Châu vương tỏ ra khá ngoan ngoãn nhưng cũng không thể mất cảnh giác được. Bờ đê ngàn dặm cũng có thể sập bởi tổ kiến. Đừng để huynh ấy phá hủy sông núi nước Ngụy.”
Dứt lời, Tiêu Tuấn Trì lập tức cúi đầu phê duyệt những tấu chương đặt trên bàn.
Tay của hắn rất đẹp, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng trên bàn tay đẹp đẽ đó lại xuất hiện vết chai rất dày, chứng tỏ chủ nhân đôi tay này không phải là kiểu người chỉ biết đi giày vàng cưỡi ngựa ngọc như những quý tộc khác. Chiếc nhẫn ngọc ban chỉ ôm khít vào ngón tay cái, trơn bóng và phát sáng. Một chuỗi tràng hạt đỏ ẩn hiện trong ống tay áo hẹp màu tuyết trắng, nhìn chẳng khác gì những hạt đậu đỏ nằm trong tuyết.
Bỗng nhiên, giọng một người hầu vang lên: “Dạ thưa, có Thu Uyên cô nương ở cung Cảnh Thiều đến.”
Tiêu Tuấn Trì giả vờ như không nghe thấy.
Người hầu đứng ngoài cửa lặp lại lần nữa: “Có Thu Uyên cô nương ở cung Cảnh Thiều đến ạ.”
Tiêu Tuấn Trì vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Tên người hầu rất thông minh, hắn nở một nụ cười giả tạo, chạy sang tiểu viện bên cạnh bẩm báo với cung nữ đang chờ đợi mòn mỏi.
“Thu Uyên cô nương đến không đúng lúc chút nào. Hôm nay Vương gia đi vắng mất rồi.” Người hầu bẩm báo.
Cô nương mặc một bộ trang phục cung nữ màu xanh lá, vai áo phồng lên như hai cánh buồm nhỏ, được trang trí bằng vài sợi chỉ rất tinh tế. Nàng ta nghe người hầu bẩm báo xong thì nhíu mày nói: “Lại đi vắng? Tháng này ta đã chạy đến phủ Nhiếp Chính vương bốn lần, mà Vương gia cũng đi vắng cả bốn lần luôn. Ngươi nói xem, ta phải ăn nói với nương nương thế nào đây?”
“Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết.” Người hầu kia nở nụ cười: “Mà Thu Uyên tỷ cũng nên trở về khuyên nương nương đi, đừng làm mấy chuyện vô dụng kiểu này nữa. Nói thật thì…” Hắn lại gần, kề sát tai của Thu Uyên, nhẹ giọng bảo: “Trên đời này, nhà đế vương là vô tình nhất. Không cẩn thận… sẽ mất đầu như chơi.”
Khuôn mặt Thu Uyên bỗng trắng bệch.
Nàng ta giậm chân, tức giận rời khỏi phủ Nhiếp Chính vương.
***
Tại quận Cạnh Lăng.
Thu qua đông đến.
Mùa đông ở Cạnh Lăng lạnh hơn Hoa Đình rất nhiều. Tuy chỉ vừa mới vào đông nhưng Khương Linh Châu đã lạnh run cả người, chỉ muốn mặc toàn bộ y phục trong rương lên người. Ban ngày gió thổi vù vù khiến hai má của nàng vừa đỏ vừa rát, vì vậy mà nàng chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Trong viện Xoan Hoa có đốt Địa Long, trên vách tường cũng treo vải gấm để giữ ấm. Dù vậy, Khương Linh Châu vẫn cảm thấy lạnh, liếc mắt nhìn khung cảnh xơ xác, đìu hiu ngoài cửa sổ khiến nàng càng cảm thấy lạnh hơn nhiều.
Tất cả mọi người ở phủ Cạnh Lăng vương đều biết Hà Dương công chúa của nước Tề không thích ra ngoài, suốt ngày ngồi ru rú trong tiểu viện của mình. Mà cũng chẳng ai dám đến quấy rầy nàng, có chuyện gì cũng chỉ bẩm báo với Lan cô cô.
Khác với Khương Linh Châu, Tống Thái Vi không sợ lạnh, cũng tới viện Xoan Hoa thăm Khương Linh Châu mấy lần.
Khương Linh Châu rất vui mỗi khi nàng ấy tới.
Nàng đến Cạnh Lăng một mình, hôn lễ chưa được tổ chức nên không thể nói nàng đã là thê tử của người ta được. Mà có lẽ sau này cũng chỉ có một mình nàng cô đơn nơi đây thôi, nếu Tống Thái Vi thường xuyên đến chơi thì ít nhất nàng cũng còn có một người bạn để trò chuyện giải khuây.
Điều duy nhất khiến nàng không vui chính là tỳ nữ của Tống Thái Vi - A Như, giọng địa phương của nàng ta rất nặng, thậm chí thỉnh thoảng còn nói chuyện bằng tiếng Hồ làm Khương Linh Châu nghe mà mệt muốn chết.
Vào đông chưa được bao lâu thì có một tin tức vô cùng đáng sợ truyền tới.
Khi đó, Khương Linh Châu đang buồn bã nghĩ xem phải trải qua năm mới kiểu gì đây, nàng còn định tự mình kính rượu với Đại Tề, xem như là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu.
Đúng lúc này, Bạch Lộ vui mừng mỉm cười báo: “Công chúa! Nghe nói Vương gia sẽ về Cạnh Lăng để đón năm mới đấy. Hay là người cố giữ Vương gia ở lại đây để đầu năm sau tổ chức lễ cưới luôn đi ạ?”
Khương Linh Châu ngồi trong nhà mà như bị sét đánh.
À mà tin này đâu chỉ là một tia sét thông thường, là cú đấm của mấy vị thần trên thiên đình giáng xuống đầu nàng thì có.
“Ai… ai muốn trở lại cơ?”
“Là Vương gia ạ!”
“Về… về đâu?”
“Về quận Cạnh Lăng ạ!”
“Bao… bao giờ?”
“Vương gia đang trên đường trở về rồi ạ!”
“Về… về làm gì?”
“Để đón năm mới với người đó!”
Khương Linh Châu hoảng hốt hỏi, tay lệch đi một cái, một bài thơ hay đã bị hỏng mất. Nàng lẩm bẩm: “Giờ ta gửi thư bảo Nhiếp Chính vương trở lại Thái Diên được không? Ta sẽ nói là… việc nước bận rộn, Thái Diên không thể không có hắn dù chỉ một ngày!!”
Bạch Lộ buồn bực hỏi: “Mãi mới có dịp Vương gia trở về Cạnh Lăng để thành hôn với Công chúa. Sao Công chúa lại muốn đuổi người ta đi thế?”
Khương Linh Châu cúi đầu, nhìn câu thơ bị nét bút gạch qua, nói: “Ta không muốn gặp hắn.”
Thật ra là nàng cảm thấy hơi lo lắng.
Mặc dù Khương Linh Châu mang tiếng được gả tới Cạnh Lăng nhưng Tiêu Tuấn Trì lại không hề có ý trở thành phu thê chính thức với nàng. Nàng cũng vui vẻ chấp nhận một cách vô cùng thoải mái, thậm chí còn cảm thấy gả đến đây chỉ như chuyển cung điện mà thôi. Nhưng giờ Tiêu Tuấn Trì lại muốn trở về, có khi sẽ thành thân và động phòng với nàng. Tự nhiên nàng nhận ra là…
Nàng - Khương Linh Châu không còn là thiếu nữ nữa rồi.
Mà nói thật thì… phu quân của nàng muốn về, nàng cũng không thể đuổi người ta đi được.
Khương Linh Châu lo lắng chờ vị Nhiếp Chính vương đức cao vọng trọng nào đó trở về phủ Cạnh Lăng vương.
Ngày qua ngày, Khương Linh Châu vẫn chưa thấy Tiêu Tuấn Trì bước vào phủ Cạnh
Lăng vương. Nếu hỏi Lan cô cô, bà cũng chỉ nói: “Tính ra thì chắc khoảng hai ngày nữa Vương gia sẽ về tới nơi.”
“Hai ngày” một khi kéo dài thì đã gần nửa tháng, lâu đến nỗi Khương Linh Châu cũng sắp quên chuyện này.
Khương Linh Châu cảm thấy hơi bực bội. Tên Tiêu Tuấn Trì này muốn đùa giỡn với nàng đây mà.
Hắn nói là sẽ về nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu, làm nàng sợ đến mức mất ăn mất ngủ.
Dần dần, thời tiết càng lúc càng lạnh. Sau một trận mưa phùn với những bông tuyết bé li ti, ông trời lại rắc thêm một trận tuyết dày xuống nhân gian. Trước khi Khương Linh Châu chìm vào giấc ngủ, khoảng sân ngoài phòng và những cây cối còn hiện lên thật rõ ràng sinh động, nhưng khi nàng tỉnh dậy, viện Xoan Hoa chỉ có một màu trắng xóa, trận tuyết ngày hôm qua đã phủ lên mặt đất một lớp tuyết dày khiến nơi đây như khoác lên mình chiếc áo tuyết trắng ngần.
Khương Linh Châu lớn lên ở Hoa Đình, chưa bao giờ thấy một trận tuyết lớn như vậy.
Nàng thấy hơi tò mò, vội vàng khoác áo choàng lông có vành nón rộng rồi dẫn theo tỳ nữ bước ra ngoài, chạm vào đống tuyết xốp mịn ở đây một tí, sờ mó nhánh cây bị tuyết phủ trắng ở kia một tí. Mấy tỳ nữ lần đầu tiên thấy nhiều tuyết đến vậy nên cũng cảm thấy thích thú vô cùng.
Khương Linh Châu đứng ngoài tuyết quá lâu, gò má trắng nõn cũng trở nên ửng hồng, đôi tay trắng như ngọc, mềm mại và nhỏ nhắn. Nàng khẽ hà hơi, một luồng khí trắng tỏa ra rồi tan biến dần vào không trung. Chẳng bao lâu sau, mấy hạt tuyết rơi trên hàng mi dài của nàng đã biến thành vài giọt nước trong suốt, nhìn y như những giọt nước mắt đọng trên mi.
“Ta còn tưởng những lời đạo sư nói “Trời, mây, núi, nước. Trên dưới trắng một màu” chẳng qua chỉ là mấy câu ví von, phóng đại. Không ngờ lại là sự thật.” Nàng mỉm cười nhìn Bạch Lộ, sau đó cất bước đi sâu vào trong rừng.
Chiếc áo choàng lướt nhẹ trên nền tuyết dày tạo thành một vệt dài.
Nàng đi về phía trước hai bước rồi chợt dừng lại.
Tuyết đọng làm cong cả những cành cây trụi lủi, cũng che gần hết tầm mắt của nàng.
Một người đàn ông đang đứng cạnh cành cây trắng xóa ấy tự bao giờ.
Trên người hắn khoác nhẹ một chiếc áo choàng rộng, tay áo hẹp màu đen, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ màu xanh. Mái tóc đen như mực hững hờ rơi trên bờ vai rộng được túm gọn bằng một sợi dây đỏ thắm.
Hắn đứng dưới tuyết trắng, giống như một quân cờ đen đặt trên bàn cờ toàn quân trắng.
Khương Linh Châu lùi lại một bước, lấy tay áo che mặt, dè đặt hỏi: “Xin hỏi, vị này là…”
Chắc không phải là ai đó đâu nhỉ?
Yết hầu của người đàn ông hơi chuyển động, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nhẹ giọng nói: “Tại hạ họ Tống, tên Chẩm Hà. Công chúa gọi thần một tiếng Chẩm Hà là được.”
Khương Linh Châu: “…”
#Núi có cây, cây có cành, phu quân lại coi ta là kẻ ngu#
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Đại Cẩu: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta bị đồng đội hãm hại…
Beta: Tửu Thanh
Đưa tranh xong, Lan cô cô về phòng.
Lúc còn hầu hạ Thái hậu Đại Thư Cừ, bà cũng từng học qua tiếng Hán nên khi cần vẫn có thể viết thư như một người Hán. Sau khi vuốt thẳng tờ giấy, bà nhấc bút, khuôn mặt già dặn đầy lạnh lùng và đăm chiêu.
Trúng gió thì quá nặng mà ho khan thì lại quá nhẹ.
Cái trước thì làm phiền Tiêu Tuấn Trì, cái sau thì chưa đủ để Tiêu Tuấn Trì trở về quận Cạnh Lăng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lan cô cô vẫn chẳng thể nghĩ ra cái cớ nào hợp tình hợp lí, bà đành đặt bút xuống, lấy một cuốn sách y học từ trên giá, lật ra xem thật cẩn thận. Bà nhíu mày ngày càng chặt, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Sau một lúc lâu, Lan cô cô mới trở lại bàn, nhấc bút lên thêm một lần nữa.
Lúc Tiêu Tuấn Trì chưa nhiếp chính, bà đã từng lừa hắn. Khi ấy Tiêu Tuấn Trì bị thương nặng nhưng vẫn muốn đích thân ra chiến trường truy đuổi những binh lính còn sót lại của dân tộc Khương. Không còn cách nào khác, Lan cô cô đành nói mình bị bệnh nặng, lừa Tiêu Tuấn Trì về nhà.
Lần này sợ rằng Tiêu Tuấn Trì sẽ không tin bà nữa đâu.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lan cô cô quyết định viết thật những điều mình đang suy nghĩ…
Lão thân thấy Hà Dương công chúa dịu dàng hiền thục, đoan chính có uy. Tuy đẹp nhưng không tục, tuy tôn quý nhưng không thiếu một trái tim nhân hậu. Nàng ấy có tài mà đa cảm, thông minh và khiêm tốn, khiến lão thân thấy mà không biết phải làm sao.
Lan cô cô viết dài như vậy nhưng mục đích chủ yếu là khuyên Tiêu Tuấn Trì trở về quận Cạnh Lăng để kết hôn. Cuối cùng còn viết thêm một câu: “Lão thân có hỏi Hà Dương công chúa còn muốn gì nữa không? Nàng ấy trả lời “Chỉ thiếu ngày hoa nở mà thôi”.”
Kết thư, gấp thư, lật thư, viết tiêu đề rồi đặt thư xuống dưới gối, Lan cô cô làm những hành động ấy một cách liền mạch.
Hôm sau, bức thư này được mang ra khỏi phủ Cạnh Lăng vương, gửi đến Thái Diên xa xôi. Vất vả ngược xuôi suốt mấy ngày, bức thư ấy mới tới được tay của Tiêu Tuấn Trì. Khi đó Tiêu Tuấn Trì đang dạy dỗ Tống Chẩm Hà vì dám tặng bức tranh lúc hắn ba tuổi cho Vương phi tương lai. Lúc nhận được thư, hắn cũng tưởng Lan cô cô mắc phải bệnh nặng gì.
Đến khi mở thư, đọc một cách thật kỹ càng, sắc mặt của hắn mới bình thường trở lại.
Tống Chẩm Hà thò đầu ra hỏi: “Cạnh Lăng xảy ra chuyện ạ?”
“Ta đã cho phép ngươi nói chuyện chưa?” Tiêu Tuấn Trì cầm thư, không thèm nhìn hắn, lên tiếng hỏi: “Tống Chẩm Hà, ngươi trộm đồ trong cung thì đáng tội gì hả?”
“Vương gia để tranh ở phủ Nhiếp Chính vương chứ có để trong cung đâu? Sao có thể coi là trộm đồ trong cung được?” Tống Chẩm Hà bĩu môi một cái, lại mặt dày nói tiếp: “Hơn nữa đó cũng là tranh của Vương gia mà!”
Tiêu Tuấn Trì vuốt phẳng bức thư: “Chẩm Hà, bổn vương cho ngươi lấy công chuộc tội. Ngươi thấy sao?”
“Muốn chứ!!!” Tống Chẩm Hà vội vàng chắp tay hành lễ: “Mạt tướng cảm tạ Vương gia khai ân.”
“Tìm giúp bổn vương mấy bông hoa. Ta không cần biết hoa gì, chỉ cần hoa là được.” Yên lặng một lúc, Tiêu Tuấn Trì mới nói tiếp: “Vài ngày nữa ta phải quay về Cạnh Lăng một chuyến. Ngươi ở lại Thái Diên đi. Năm nay ta không ở trong cung, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Tuy dạo này Hào Châu vương tỏ ra khá ngoan ngoãn nhưng cũng không thể mất cảnh giác được. Bờ đê ngàn dặm cũng có thể sập bởi tổ kiến. Đừng để huynh ấy phá hủy sông núi nước Ngụy.”
Dứt lời, Tiêu Tuấn Trì lập tức cúi đầu phê duyệt những tấu chương đặt trên bàn.
Tay của hắn rất đẹp, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng trên bàn tay đẹp đẽ đó lại xuất hiện vết chai rất dày, chứng tỏ chủ nhân đôi tay này không phải là kiểu người chỉ biết đi giày vàng cưỡi ngựa ngọc như những quý tộc khác. Chiếc nhẫn ngọc ban chỉ ôm khít vào ngón tay cái, trơn bóng và phát sáng. Một chuỗi tràng hạt đỏ ẩn hiện trong ống tay áo hẹp màu tuyết trắng, nhìn chẳng khác gì những hạt đậu đỏ nằm trong tuyết.
Bỗng nhiên, giọng một người hầu vang lên: “Dạ thưa, có Thu Uyên cô nương ở cung Cảnh Thiều đến.”
Tiêu Tuấn Trì giả vờ như không nghe thấy.
Người hầu đứng ngoài cửa lặp lại lần nữa: “Có Thu Uyên cô nương ở cung Cảnh Thiều đến ạ.”
Tiêu Tuấn Trì vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Tên người hầu rất thông minh, hắn nở một nụ cười giả tạo, chạy sang tiểu viện bên cạnh bẩm báo với cung nữ đang chờ đợi mòn mỏi.
“Thu Uyên cô nương đến không đúng lúc chút nào. Hôm nay Vương gia đi vắng mất rồi.” Người hầu bẩm báo.
Cô nương mặc một bộ trang phục cung nữ màu xanh lá, vai áo phồng lên như hai cánh buồm nhỏ, được trang trí bằng vài sợi chỉ rất tinh tế. Nàng ta nghe người hầu bẩm báo xong thì nhíu mày nói: “Lại đi vắng? Tháng này ta đã chạy đến phủ Nhiếp Chính vương bốn lần, mà Vương gia cũng đi vắng cả bốn lần luôn. Ngươi nói xem, ta phải ăn nói với nương nương thế nào đây?”
“Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết.” Người hầu kia nở nụ cười: “Mà Thu Uyên tỷ cũng nên trở về khuyên nương nương đi, đừng làm mấy chuyện vô dụng kiểu này nữa. Nói thật thì…” Hắn lại gần, kề sát tai của Thu Uyên, nhẹ giọng bảo: “Trên đời này, nhà đế vương là vô tình nhất. Không cẩn thận… sẽ mất đầu như chơi.”
Khuôn mặt Thu Uyên bỗng trắng bệch.
Nàng ta giậm chân, tức giận rời khỏi phủ Nhiếp Chính vương.
***
Tại quận Cạnh Lăng.
Thu qua đông đến.
Mùa đông ở Cạnh Lăng lạnh hơn Hoa Đình rất nhiều. Tuy chỉ vừa mới vào đông nhưng Khương Linh Châu đã lạnh run cả người, chỉ muốn mặc toàn bộ y phục trong rương lên người. Ban ngày gió thổi vù vù khiến hai má của nàng vừa đỏ vừa rát, vì vậy mà nàng chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Trong viện Xoan Hoa có đốt Địa Long, trên vách tường cũng treo vải gấm để giữ ấm. Dù vậy, Khương Linh Châu vẫn cảm thấy lạnh, liếc mắt nhìn khung cảnh xơ xác, đìu hiu ngoài cửa sổ khiến nàng càng cảm thấy lạnh hơn nhiều.
Tất cả mọi người ở phủ Cạnh Lăng vương đều biết Hà Dương công chúa của nước Tề không thích ra ngoài, suốt ngày ngồi ru rú trong tiểu viện của mình. Mà cũng chẳng ai dám đến quấy rầy nàng, có chuyện gì cũng chỉ bẩm báo với Lan cô cô.
Khác với Khương Linh Châu, Tống Thái Vi không sợ lạnh, cũng tới viện Xoan Hoa thăm Khương Linh Châu mấy lần.
Khương Linh Châu rất vui mỗi khi nàng ấy tới.
Nàng đến Cạnh Lăng một mình, hôn lễ chưa được tổ chức nên không thể nói nàng đã là thê tử của người ta được. Mà có lẽ sau này cũng chỉ có một mình nàng cô đơn nơi đây thôi, nếu Tống Thái Vi thường xuyên đến chơi thì ít nhất nàng cũng còn có một người bạn để trò chuyện giải khuây.
Điều duy nhất khiến nàng không vui chính là tỳ nữ của Tống Thái Vi - A Như, giọng địa phương của nàng ta rất nặng, thậm chí thỉnh thoảng còn nói chuyện bằng tiếng Hồ làm Khương Linh Châu nghe mà mệt muốn chết.
Vào đông chưa được bao lâu thì có một tin tức vô cùng đáng sợ truyền tới.
Khi đó, Khương Linh Châu đang buồn bã nghĩ xem phải trải qua năm mới kiểu gì đây, nàng còn định tự mình kính rượu với Đại Tề, xem như là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu.
Đúng lúc này, Bạch Lộ vui mừng mỉm cười báo: “Công chúa! Nghe nói Vương gia sẽ về Cạnh Lăng để đón năm mới đấy. Hay là người cố giữ Vương gia ở lại đây để đầu năm sau tổ chức lễ cưới luôn đi ạ?”
Khương Linh Châu ngồi trong nhà mà như bị sét đánh.
À mà tin này đâu chỉ là một tia sét thông thường, là cú đấm của mấy vị thần trên thiên đình giáng xuống đầu nàng thì có.
“Ai… ai muốn trở lại cơ?”
“Là Vương gia ạ!”
“Về… về đâu?”
“Về quận Cạnh Lăng ạ!”
“Bao… bao giờ?”
“Vương gia đang trên đường trở về rồi ạ!”
“Về… về làm gì?”
“Để đón năm mới với người đó!”
Khương Linh Châu hoảng hốt hỏi, tay lệch đi một cái, một bài thơ hay đã bị hỏng mất. Nàng lẩm bẩm: “Giờ ta gửi thư bảo Nhiếp Chính vương trở lại Thái Diên được không? Ta sẽ nói là… việc nước bận rộn, Thái Diên không thể không có hắn dù chỉ một ngày!!”
Bạch Lộ buồn bực hỏi: “Mãi mới có dịp Vương gia trở về Cạnh Lăng để thành hôn với Công chúa. Sao Công chúa lại muốn đuổi người ta đi thế?”
Khương Linh Châu cúi đầu, nhìn câu thơ bị nét bút gạch qua, nói: “Ta không muốn gặp hắn.”
Thật ra là nàng cảm thấy hơi lo lắng.
Mặc dù Khương Linh Châu mang tiếng được gả tới Cạnh Lăng nhưng Tiêu Tuấn Trì lại không hề có ý trở thành phu thê chính thức với nàng. Nàng cũng vui vẻ chấp nhận một cách vô cùng thoải mái, thậm chí còn cảm thấy gả đến đây chỉ như chuyển cung điện mà thôi. Nhưng giờ Tiêu Tuấn Trì lại muốn trở về, có khi sẽ thành thân và động phòng với nàng. Tự nhiên nàng nhận ra là…
Nàng - Khương Linh Châu không còn là thiếu nữ nữa rồi.
Mà nói thật thì… phu quân của nàng muốn về, nàng cũng không thể đuổi người ta đi được.
Khương Linh Châu lo lắng chờ vị Nhiếp Chính vương đức cao vọng trọng nào đó trở về phủ Cạnh Lăng vương.
Ngày qua ngày, Khương Linh Châu vẫn chưa thấy Tiêu Tuấn Trì bước vào phủ Cạnh
Lăng vương. Nếu hỏi Lan cô cô, bà cũng chỉ nói: “Tính ra thì chắc khoảng hai ngày nữa Vương gia sẽ về tới nơi.”
“Hai ngày” một khi kéo dài thì đã gần nửa tháng, lâu đến nỗi Khương Linh Châu cũng sắp quên chuyện này.
Khương Linh Châu cảm thấy hơi bực bội. Tên Tiêu Tuấn Trì này muốn đùa giỡn với nàng đây mà.
Hắn nói là sẽ về nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu, làm nàng sợ đến mức mất ăn mất ngủ.
Dần dần, thời tiết càng lúc càng lạnh. Sau một trận mưa phùn với những bông tuyết bé li ti, ông trời lại rắc thêm một trận tuyết dày xuống nhân gian. Trước khi Khương Linh Châu chìm vào giấc ngủ, khoảng sân ngoài phòng và những cây cối còn hiện lên thật rõ ràng sinh động, nhưng khi nàng tỉnh dậy, viện Xoan Hoa chỉ có một màu trắng xóa, trận tuyết ngày hôm qua đã phủ lên mặt đất một lớp tuyết dày khiến nơi đây như khoác lên mình chiếc áo tuyết trắng ngần.
Khương Linh Châu lớn lên ở Hoa Đình, chưa bao giờ thấy một trận tuyết lớn như vậy.
Nàng thấy hơi tò mò, vội vàng khoác áo choàng lông có vành nón rộng rồi dẫn theo tỳ nữ bước ra ngoài, chạm vào đống tuyết xốp mịn ở đây một tí, sờ mó nhánh cây bị tuyết phủ trắng ở kia một tí. Mấy tỳ nữ lần đầu tiên thấy nhiều tuyết đến vậy nên cũng cảm thấy thích thú vô cùng.
Khương Linh Châu đứng ngoài tuyết quá lâu, gò má trắng nõn cũng trở nên ửng hồng, đôi tay trắng như ngọc, mềm mại và nhỏ nhắn. Nàng khẽ hà hơi, một luồng khí trắng tỏa ra rồi tan biến dần vào không trung. Chẳng bao lâu sau, mấy hạt tuyết rơi trên hàng mi dài của nàng đã biến thành vài giọt nước trong suốt, nhìn y như những giọt nước mắt đọng trên mi.
“Ta còn tưởng những lời đạo sư nói “Trời, mây, núi, nước. Trên dưới trắng một màu” chẳng qua chỉ là mấy câu ví von, phóng đại. Không ngờ lại là sự thật.” Nàng mỉm cười nhìn Bạch Lộ, sau đó cất bước đi sâu vào trong rừng.
Chiếc áo choàng lướt nhẹ trên nền tuyết dày tạo thành một vệt dài.
Nàng đi về phía trước hai bước rồi chợt dừng lại.
Tuyết đọng làm cong cả những cành cây trụi lủi, cũng che gần hết tầm mắt của nàng.
Một người đàn ông đang đứng cạnh cành cây trắng xóa ấy tự bao giờ.
Trên người hắn khoác nhẹ một chiếc áo choàng rộng, tay áo hẹp màu đen, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ màu xanh. Mái tóc đen như mực hững hờ rơi trên bờ vai rộng được túm gọn bằng một sợi dây đỏ thắm.
Hắn đứng dưới tuyết trắng, giống như một quân cờ đen đặt trên bàn cờ toàn quân trắng.
Khương Linh Châu lùi lại một bước, lấy tay áo che mặt, dè đặt hỏi: “Xin hỏi, vị này là…”
Chắc không phải là ai đó đâu nhỉ?
Yết hầu của người đàn ông hơi chuyển động, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nhẹ giọng nói: “Tại hạ họ Tống, tên Chẩm Hà. Công chúa gọi thần một tiếng Chẩm Hà là được.”
Khương Linh Châu: “…”
#Núi có cây, cây có cành, phu quân lại coi ta là kẻ ngu#
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Đại Cẩu: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta bị đồng đội hãm hại…
Tác giả :
Miang