Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 148: Bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ anh
Trong lòng Alice, cô chỉ quan tâm đến Duật Tôn.
Hắn không biết rõ thế lực của Duật Tôn đến tột cùng là lớn mạnh đến đâu. Nhưng cô lại biết lực lượng sát thủ của căn cứ, từ trước đến nay bọn họ muốn mạng của người nào thì hiếm ai có thể thoát được.
"Alice, thừa dịp Duật Tôn bị giam giữ tại Hồng Kông, cô trở về căn cứ đi.”
Ailce kinh hãi mà bịt mặt lại, khóe miệng nứt ra vết máu: "Tôi muốn ở lại đây.”
"Cô lưu lại đây thì có thể làm được gì?” Ân Lưu Khâm nhướng mi lên hỏi: "Để cho cô cầu xin kẻ địch giúp đỡ sao? Hơn nữa cô chính là quả bom hẹn giờ, không biết chừng thân phận của ta lại do cô tiết lộ.”
Alice cắn mạnh khóe môi, đau đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ngài đánh giá tôi cao quá, huống chi ngài đến thành phố Bạch Sa này khẳng định đã sắp đặt sẵn sàng. Dù cho hắn biết chính xác thân phận của ngài thì ngài cũng không lo ngại phải không?”
Khuôn mặt Ân Lưu Khâm trong nháy mắt như khói mù, nhưng lại thay đổi vô cùng nhanh chóng thành vẻ bất cần đời như cũ: "Cô có tâm tư như vậy cũng chẳng nghĩ xem, cô nói ta có lý do gì để giữ cô lại? Hoặc là trở về căn cứ, nhưng ta sẽ không cho cô thuốc giải, ta sẽ để cô càng ngày càng ỷ lại vào Tử Thần. Hoặc là cho ta thấy việc để cô lại đây có tác dụng! "
Alice khẽ liếm miệng vết thương bị rách ra, cô thiếu chút nữa phạm vào đại kỵ, lòng dạ của Ân Lưu Khâm cô không nên tùy ý đụng vào.
"Tôi muốn ở lại đây.”
Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào Alice một hồi lâu, hắn lấy điếu thuốc ra: "Đi đến, châm thuốc cho ta.”
Alice ngồi xổm trước mặt người đàn ông, tay phải cầm lấy cái bật lửa. Xuyên qua ngọn lửa sáng ngời, cô ngước mắt nhìn lên phía trên gương mặt này. Người đàn ông quả thật lộ vẻ rất hời hợt, ánh mắt Alice tùy tiện chuyển xuống cổ của Ân Lưu Khâm, động tác của cô chỉ cần nhanh chóng khóa ở phía dưới hầu kết của hắn, rồi bẻ gãy. . . . . . . .
"Alice, cô có phải hay không đang nghĩ, làm thế nào vặn gãy cổ của ta?”
Alice hô hấp cứng lại, cánh tay châm lửa cho hắn không chịu được mà run lên: "Tôi không dám.”
Cô dám chắc chắn, vừa rồi nếu cô thật sự ra tay thì bây giờ bị bẻ gãy cổ chính là cô.
**********************
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm, trang điểm nhẹ lên vì dấu vết của cái tát vẫn còn, chỉ có thể thoa phấn lên che đi. Cô đến tủ quần áo lấy ra một bộ, trước khi ra khỏi cửa cô gọi điện thoại cho Vương tỷ, nói là cô sẽ đến công ty giải quyết ngay lập tức.
Bôn Bôn đang cùng Trần tỷ chơi trong phòng em bé. Mạch Sanh Tiêu bước nhẹ vào, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Bôn Bôn, con vẫn như cũ không có mở miệng, ngay cả những tiếng đơn giản như ê, a cũng không nói được.
"Duật phu nhân, cô muốn đi ra ngoài sao?”
"Vâng.” Mạch Sanh Tiêu cột tóc cao, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay, một bộ đồ công sở đẹp mặt nhưng đơn giản: "Chăm sóc Bôn Bôn thật tốt.”
"Cô yên tâm.” Trần tỷ cảm thấy là lạ thế nào ấy, giống như Duật Tôn không có ở đây thì cả Mạch Sanh Tiêu cũng thay đổi.
Sanh Tiêu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn rồi đem con giao cho Trần tỷ.
. . .
Mạch Sanh Tiêu từ trong gara lái xe ra ngoài, còn chưa vượt qua cửa chính thì đã bị vài người đàn ông không biết từ đâu đến ngăn lại.
Sanh Tiêu hạ cửa kính xuống: "Các anh là ai?”
"Phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài.”
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy cách xưng hô như vậy, trong lòng cũng buông lỏng: "Tôi đi làm ít chuyện.”
"Phu nhân, ở lại Ngự Cảnh Viên là an toàn nhất, hiện tại Duật thiếu không có ở đây, chúng tôi càng không thể để cho cô gặp chuyện gì được.” Người đàn ông thái độ một mực cung kính, mặt khác mấy người còn lại thì đứng chặn trước xe của cô.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái cũng bởi vì suy nghĩ do dự.
"Nếu như quả thật có việc gấp, hay là chờ Duật thiếu trở lại đi.”
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu không ngăn được chua xót, cô dựa vào lưng ghế. Thì ra không có Duật Tôn ở đây, cô sẽ tay chân luốn cuống thế này. Cô đã quen có hắn ở bên cạnh, dù là cô đã kêu gào muốn độc lập thế nào nhưng trên thực tế, những thứ bất thường kia đều có Duật Tôn vì cô mà dọn sạch.
Giống như chỉ cần có hắn ở đây thì vấn đề khó khăn cũng chỉ là một chuyện nhỏ đơn giản.
Sanh Tiêu không có nghĩ đến, cường hãn, lại vướng vào rắc rối không tháo gỡ được cũng sẽ có nguy cơ bị hủy hoại, sụp đổ.
"Phu nhân?” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi dè dặt.
Mạch Sanh Tiêu đóng cửa kính lại, thân xe hơn phân nửa đã ra khỏi cổng lại quay ngược trở về.
Vậy đến nước này, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ tốt Duật Tôn.
Sanh Tiêu còn may mắn, cô ít nhất cũng không phải đi vào con đường mờ mịt. Duật Tôn bị giam giữ ở Hồng Kông, bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài nhưng Nam Dạ Tước trước khi rời khỏi thành phố Bạch Sa đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Mạch Sanh Tiêu muốn gọi điện thoại cho Vương tỷ, đang suy nghĩ phải nói như thế nào thì có luật sư đi suốt đêm đến Ngự Cảnh Viên.
Theo ý của luật sư, chuyện này Mạch Sanh Tiêu không nên ra mặt, hắn sẽ đại diện cho Sanh Tiêu đi đàm luận, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết riêng.
Nói như vậy, có thể giảm bớt những phiền toái trung gian không cần thiết.
"Tôi nhớ là ngày đó ở công trường, đúng lúc có xe chạy vào nhưng người quản lý hạng mục không có ở đấy. Tôi cũng có quyền ký tên, lúc đó đối phương rất gấp, tôi đã đếm đúng số lượng, liền ký tên, nhưng xe xi măng kia có vấn đề. . . . . .”
"Duật phu nhân, bây giờ không là lúc truy cứu sự việc. Cô muốn rõ ràng nhưng người đã chết. Mặc kệ có vô tình nhưng cuối cùng là trút lên cô, chúng ta cần thảo luận là phương án giải quyết.”
Bàn tay của Mạch Sanh Tiêu phủ ở trước đầu gối: "Sự việc này, liền nhờ đến anh.”
"Được, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với gia quyến của nạn nhân, tiền bồi thường không là vấn đề, loại người như vậy, đơn giản chính là đồng tiền. . . . . . .”
Sanh Tiêu nghe được câu này bỗng cảm thấy khó chịu, chân mày xiết chặt nhướng lên.
Dù sao cũng là mạng người, nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào đổi lại được.
Sau khi tiễn luật sư về, Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn ngồi ở trong ghế sô pha, ti vi đang chiếu phim cũng không để ý là kênh nào, một bộ phim gần đây đang nổi tiếng - Về Nhà Hấp Dẫn.
Trong phim, nhân vật nữ chính giống như một bà hoàng trở về quấy rối sự nghiệp của tiểu Tam, còn làm cho người chồng bị vứt bỏ của cô ta thất điên bát đảo. Người xem thấy vậy ngược lại rất sảng khoái, nhưng trong hiện thực, người phụ nữ sau khi ly hôn có thể tìm thấy một người đàn ông có điều kiện tốt mà lại toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy không?
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, trong lòng cô tràn đầy tâm sự, hoàn toàn không có cảm xúc xem phim.
Cũng không biết lúc này ở Hồng Kông bên đó thế nào, Duật Tôn khi nào có thể trở về.
Sanh Tiêu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn, dạy con vỗ tay: "Bôn Bôn, Bôn Bôn có nhớ ba ba không?”
Đôi mắt của bé con nhìn chằm chằm vào ngón tay non mịn của mình, Mạch Sanh Tiêu lại hôn nhẹ lên má của con. Cô một ngày không nhìn thấy con liền khó chịu, Mạch Sanh Tiêu ngăn cổ họng không được thở dồn dập. Duật Tôn bây giờ đang bị nhốt ở bên trong, chắc chắn cũng muốn nhìn thấy Bôn Bôn phải không?
"Giết người phải đền mạng, giết người phải đền mạng. . . . .”
Bên ngoài Ngự Cảnh Viên đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Mạch Sanh Tiêu bị chấn động, vội vàng đứng dậy đi xem.
Ở cổng lớn của biệt thự bị người ta dùng biểu ngữ cản trở, ở trên đó viết: "Giết người phải đền mạng. Trả lại công bằng cho chúng tôi.” Ngoài cửa tụ tập không ít người, xem ra là người nhà của nạn nhân,
Hai chiếc taxi dừng ở đường lớn, xuống xe là mấy người mang vòng hoa đi đến: "Hại chết người còn ẩn núp sao? Trên đời này còn có vương pháp hay không? Mạch Sanh Tiêu, đi ra ngay! "
Sanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn trong tay, dì Hà cũng Trần tỷ nghe được động tĩnh vội vàng cùng đi đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?”
"Có cần báo cảnh sát hay không?”
"Ầmm. . .”
"Bang banggg. . .”
Không có được hồi đáp, bọn người bên ngoài làm đủ mọi thứ, còn ném pháo vào trong sân, những loài hoa cỏ quý báu trong vườn đang trổ những nụ hoa kiều diễm bỗng trở nên bất nhầy. Đột nhiên xuất hiện pháo nổ làm Mạch Sanh Tiêu rất sợ, Bôn Bôn trong ngực cũng hãi hùng sắp khóc lớn lên.
"Oa oa oaaa. . .”
"Bôn Bôn, đừng sợ, đừng sợ.” Sanh Tiêu luống cuống tay chân che đi lỗ tai của Bôn Bôn, con trai khóc đến toát hết mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, còn kém thở không ra hơi.
Gia quyến bên ngoài còn mang đến từ công trường gạch, xẻng. . . muốn thực sự phá cổng xông vào.
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn trở lại phòng khách: "Bôn Bôn đừng khóc. . . . . . . .” Cô nhìn con nhỏ trong ngực không ngừng giãy giụa, tay nhỏ bóp căng, sợ hãi, đầu không biết nên chui vào đâu.
Sanh Tiêu lúc này không biết giải quyết thế nào, cô chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế. Cô ôm chặt lấy con, hai người như đang cố níu kéo nhau giống như lúc chết đuối mà vớ được khúc cây cứu mạng.
Trần tỷ vội vàng ở xung quanh: "Vậy phải làm sao bây giờ, nếu Duật thiếu có ở nhà thì tốt rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được.”
Mạch Sanh Tiêu trong mắt dâng đầy nước, bởi vì những lời này của chị ấy mà rơi xuống. Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn như trốn trên lầu. Trần tỷ nói rất đúng, cô không có cách nào đối mặt, cũng không biết làm thế nào để đối mặt.
Dì Hà nhìn thấy bóng lưng của Mạch Sanh Tiêu, ở bên cạnh Trần tỷ phân phó: "Cô đi lên lầu an ủi Sanh Tiêu, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trong phòng ngủ rộng lớn, bên trong trống rỗng không có hơi người. Hai tờ báo Duật Tôn xem qua còn đặt ở trên bàn trà, Bôn Bôn trong ngực khóc rống không ngừng khiến cho nước mắt Sanh Tiêu rơi theo không ngớt.
Bên ngoài Ngự Cảnh Viên, tiếng
huyên náo hình như biến thành tiếng ẩu đả. Mạch Sanh Tiêu sải bước đi đến sân thượng, ở cổng đỗ lại vài chục chiếc xe màu đen có rèm che, trên trăm người đang nháo nhào đánh nhau.
Xe cảnh sát cũng rất mau xuất động, Bôn Bôn cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt Sanh Tiêu. Cô trông thấy Trần tỷ đi vào phòng ngủ: "Trần tỷ, ôm Bôn Bôn trở về phòng, đóng cửa chặt lại.”
"Vâng.”
Sanh Tiêu lau sạch nước mắt, trên tủ đầu giường di động bỗng vang lên.
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cô bấm nghe: "Alo.”
"Sanh Tiêu, em đừng sợ, sẽ có người đến xử lý, chị lập tức tới ngay.” Là giọng nói của Dung Ân.
Mạch Sanh Tiêu vội vàng ngăn lại: "Đừng, những người kia đều đang nổi nóng, chị không nên tới, em có thể ứng phó được.”
"Chị không yên tâm.” Giọng nói Dung Ân cấp bách.
"Thật không sao, bọn họ sẽ không làm gì được em.” Nam Dạ Tước bây giờ đang ở Hồng Kông, Mạch Sanh Tiêu không muốn phiền phức của mình lại ảnh hưởng đến Dung Ân, huống chi Ngự Cảnh Uyển còn có hai đứa bé.
Sanh Tiêu trở lại phòng tắm rửa mặt, cô trấn định tinh thần. Gia quyến nạn nhân đến náo loạn cũng bình thường, dù sao thì nỗi đau mất đi người thân của họ, Mạch Sanh Tiêu có thể hiểu được.
Duật Tôn không có ở đây, cô chỉ có thể làm theo cách của mình.
Cô càng không muốn chuyện của mình lại dựa vào Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu đi xuống lầu dưới, Hải Bối giương móng chống ở cửa, lộ ra dáng vẻ hung hãn của giống chó Tát Ma muốn bảo vệ chủ nhân, dì Hà đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Bên ngoài làm loạn như vậy, cô đừng nên đi ra.”
"Dì Hà, tôi bây giờ đã đuối lý, nếu như không đi ra ngoài thì thật sự khó có thể giải quyết được.” Mạch Sanh Tiêu đẩy tay dì Hà ra, bước ra ngoài.
Cửa chính vừa mở, một đám người ở gần cửa dường như nổi điên mà nhào tới: "Trả mạng cho chồng tôi, bắt cô ta đi ra! "
"Ai dám làm loạn, đem các ngươi chém hết! "
"Tất cả đều yên lặng cho tôi, tại trước mặt cảnh sát còn dám đe dọa?”
Mạch Sanh Tiêu hét lên hết sức: "Hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi nói. . . . . .”
"Bắt cô ta đền mạng! "
"Vậy thì xem ai nhanh hơn ai! "
"Toàn bộ dừng tay cho tôi, nếu không sẽ đưa tất cả các người vào cục cảnh sát. . . . .”
Tiếng nói của Sanh Tiêu hoàn toàn bị át đi, việc cô phải nói thế nào cũng không biết. Cảnh sát phải ngăn lại bọn người nhà của nạn nhân, trong lúc xô đẩy, Mạch Sanh Tiêu bị đẩy tới tận bờ tường. Ánh mắt cô liếc qua cục gạch bên cạnh, Sanh Tiêu tiện tay nhặt lên một khối, tìm hồi lâu vẫn không tìm được chỗ thích hợp. Cô bất chấp mà cầm cục gạch ném vào chiếc xe phía trước.
"Xoảng! ! ! "
Cửa sổ xe bị ném vỡ, còi báo động vang ầm lên, đám người náo loạn ban nãy cuối cùng cũng yên tĩnh.
Mạch Sanh Tiêu đi đến vị trí đối hiện, hướng về phía hàng người gia quyến của nạn nhân mà cúi người xuống: "Thực xin lỗi.”
Người phụ nữ thương tâm gần chết, che mặt khóc thảm thiết. Viền mắt Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng, lại cúi người xuống lần nữa: "Thực xin lỗi, tôi sẽ không trốn tránh mà sẽ gánh chịu trách nhiệm.”
"Cô làm thế nào để gánh chịu? Đền mạng sao, vậy giao mạng của cô ra. . .” Trong đám đông, không phát hiện ra được ai đã hét lên một câu như vậy.
Vợ của nạn nhân ôm thân thích bên cạnh, khóc đến nửa ngày không thở nổi.
"Tôi sáng sớm mai sẽ đi công ty, tôi sẽ đền bù hết tổn thất của các người, tôi biết rõ bây giờ nói gì cũng đã muộn, thực xin lỗi.”
Cảnh sát cũng bắt đầu khuyên can, người phụ nữ lau nước mắt: "Chuyện nếu như đã xảy ra, chúng tôi cũng muốn sớm giải quyết một chút để mau chóng đưa anh ấy về nhà. Cô nếu đã chịu nói xin lỗi, chịu giải quyết thì chúng tôi ngày mai sẽ đến công ty của cô. . . . . .”
Thái độ của Mạch Sanh Tiêu ít ra cũng có thể làm bọn họ trấn an chút ít, bọn họ muốn gặp chính là Sanh Tiêu mà không phải là luật sư cứ đại diện là được.
Đám người nán lại nửa giờ mới đi hết toàn bộ, lúc Mạch Sanh Tiêu đi vào Ngự Cảnh Viên thì sức cùng lực kiệt.
*******************
Sanh Tiêu hầu như cả đêm không chợp mắt. Cô thay đổi y phục, trang điểm, lúc này mới có thể đi ra ngoài gặp người khác được.
Cô sợ phát sinh thêm rắc rối nên lúc rời đi thì không cho những người bảo vệ đi theo, thái độ của cô kiên quyết, đối phương thấy thế đành phải đáp ứng.
Mạch Sanh Tiêu lái xe vào công ty, gia quyến của nạn nhân lại kéo biểu ngữ ngăn cản ở phòng bảo vệ, Mạch Sanh Tiêu đi cùng luật sư xuống xe.
"Đến rồi! "
Một đám người xông lại như đã phát điên, luật sư ngăn cản trước mặt Sanh Tiêu: "Có việc gì từ từ nói. . . . . . .”
Tên đầu lĩnh vung lên một quyền, Mạch Sanh Tiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, tối hôm qua không phải đã nói những gì cần nói rồi sao?
"Đừng động thủ. . . .”
Luật sự bị đánh ngã trên mặt đất.
"Chúng ta không cần ngươi bồi thường, chúng ta muốn một mạng đền một mạng. . . . . . . . . .”
"Trả mạng cho chồng ta, ta bóp chết ngươi. . . . . .”
Điên rồi.
Mạch Sanh Tiêu bị bức lui đến bên lề đường, bọn người này tâm tình kích động, hoàn toàn mất đi tự chủ, không có chút lý lẽ nào. Lúc này một chiếc xe màu đen có rèm che chạy đến thắng gấp lại. Đi xuống là một người đàn ông cầm lấy cổ tay Sanh Tiêu, một tay lôi cô nhét vào chỗ ngồi phía sau. Người đàn ông khóa trái cửa, một cước nhấn chân ga tức tốc rời đi.
Mạch Sanh Tiêu chưa định thần được, ngẩng đầu thở phì phò: "Là anh.”
"Cô còn tưởng rằng là ai? Chồng cô sao?”
Sanh Tiêu xuất thần ngó ra ngoài cửa sổ, xưng hô như thế, trong lòng cô lần đầu cảm thấy thân mật ấm áp, bao phủ lấy cô là cả trái tim đều ấm áp.
Ân Lưu Khâm từ sau khi nhìn trong gương rồi ngó qua Mạch Sanh Tiêu, hắn nhận ra Sanh Tiêu xuất thần, khóe miệng không vui mím lại: "Biệt thự của ta mới bắt đầu khởi công mà xảy ra án mạng, cô giải thích với ta thế nào đây?”
Mạch sanh Tiêu cúi đầu: "Thực xin lỗi.”
"Thực xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền?”
"Vậy anh muốn như thế nào?”
Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng, Ân Lưu Khâm nhìn vào trong mắt bướng bỉnh của cô, chuyện này bị hắn càng quấy càng đục, hắn lại rất có hứng thú, muốn xem Mạch Sanh Tiêu sẽ giải quyết như thế nào.
Ân Lưu Khâm ngừng xe, Sanh Tiêu lúc này mới phát hiện là đến nhà của hắn.
Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa xe ra: "Cám ơn anh.”
Người đàn ông lấy điếu thuốc ra, dựa lưng vào cửa xe: "Chồng cô đã xảy ra chuyện?”
Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn: "Làm sao anh biết được?”
"Tin tức thì có kiêng nể gì ai, muốn không thấy cũng khó. Ta xem cô cũng giống một cô gái ngoan ngoãn, lúc trước tại sao phải tìm đến kẻ buôn lậu vũ khí?” Lời nói Ân Lưu Khâm ác độc, toàn nhắm vào chỗ đau của Mạch Sanh Tiêu mà đâm vào.
"Không cho anh nói anh ấy như vậy! "
Ân Lưu Khâm nhếch môi mỏng lên, vòng khói theo đôi môi lúc ấy mà tỏa ra: "Ta có thể giúp hắn.”
Hai tay siết chặt của Mạch Sanh Tiêu không hề còn sức mà buông ra, Ân Lưu Khâm nâng chân lên bước vào trong nhà. Sanh Tiêu bất đắc dĩ đuổi theo, bên trong vườn có một người đàn ông đang đẩy xe lăn đi tản bộ. Ân Lưu Khâm dừng bước, không quay đầu lại nhưng đoán được Mạch Sanh Tiêu sẽ tiến đến: "Đây là cha của ta.”
Sanh Tiêu giật mình: "Không phải anh nói. . . . . . .”
Cô còn nhớ, Ân Lưu Khâm đã nói qua, ngày cha của hắn qua đời thì người mẹ bị trở thành người thực vật.
"Ta gạt cô đấy.” Người đàn ông đến chiếc ô che nắng, tư liệu đối ngoại của hắn viết rõ, song thân khỏe mạnh. Lúc mới gặp gỡ Mạch Sanh Tiêu, hắn lại không đề đề phòng gì mà tiết lộ cho cô.
Sanh Tiêu không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tình cảm cha con đang lúc không tốt.
Ân Lưu Khâm tự lo rót nước, Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh hắn: "Anh nói, anh có thể giúp anh ấy?”
Người đàn ông ngó qua phía trước rồi thu hồi tầm mắt: "Ta ở Hồng Kông có vài người bạn, những thứ khác không nói, nhưng ta ít nhất có thể giúp hắn tranh thủ nộp tiền bảo lãnh.”
"Thật sự?”
"Cô nói thử xem.”
Mạch Sanh Tiêu xem xét tường tận khuôn mặt của người đàn ông, hắn và Duật Tôn giống nhau, đều là đôi mắt dài thâm thúy, muốn từ bên trong nhìn ra một chút tin tức hữu dụng thật quá khó khăn.
"Vậy anh hãy giúp tôi.”
"Thôi, cô nói nghe thật dễ dàng.” Ân Lưu Khâm nâng lên đôi mắt phượng hẹp dài, tầm mắt dừng lại trên người Sanh Tiêu băn khoăn. Mạch Sanh Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm khiến toàn thân khó chịu: "Vậy như thế nào mới có thể hỗ trợ?”
Ân Lưu Khâm vén lên khóe miệng, không có ý tốt mà dần dần nói rõ: "Ta đối với cô cảm thấy rất hứng thú, cô thấy thế nào.”
Mạch Sanh Tiêu bình thường chỉ nghĩ người này miệng lưỡi độc ác một chút, không ngờ lại đến mức này: "Anh điên rồi sao, anh biết là tôi đã có chồng, có con rồi.”
"Câm miệng! " Biết là sự thật nhưng cũng không cần cô phải mỗi lần mỗi nhắc nhở.
"Vậy anh hay là nói vài yêu cầu thực tế thích hợp đi, như tiền chẳng hạn. . . . . .”
"Ta như thiếu tiền sao?”
"Vậy còn có gì khác không?”
"Ta nói lại một lần cuối, ta muốn cô.”
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu dừng lại cái ly trong tay người đàn ông, nước bên trong đã uống xong rồi, nếu không cô phải hất nước vào mặt hắn. Sanh Tiêu giơ tay lên, xoa xoa thái dương đang bị toát mồ hôi, một câu cũng không muốn nói nhiều, bỏ đi không quay đầu lại.
******************
Thuê xe trở về Ngự Cảnh Viên, mới vừa đến nhà, Alice ở phía sau cũng chạy đến.
"Có tin tức gì của Tôn không?”
Mạch Sanh Tiêu không muốn người khác nghe thấy, cô đi đến trước dương cầm: "Không có.”
"Cô không có cách gì sao? Nếu để vài ngày nữa, tôi thực sợ sẽ xảy ra chuyện.” Sắc mặt Alice lo lắng, gấp đến độ viền mắt đỏ bừng.
"Mới vừa có người nói với tôi là hắn có thể giúp được.”
"Ai?”
"Một khách hàng của tôi, ở quán cà phê cô cũng đã gặp qua rồi.” Mạch Sanh Tiêu đã một ngày một đêm không có chợp mắt, bây giờ toàn thân mệt mỏi vô lực: "Nhưng tôi không tin hắn.”
Alice im miệng không nói, Dạ Thần. Cô nâng lên tầm mắt nhìn qua khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu. Do dự một lát lại bị lo lắng phá thành từng mảnh, cô quan tâm nhất là Duật Tôn, không thể không nói: "Vậy cô đi tìm hắn đi, nhờ hắn hỗ trợ, mặc kệ là tin hay không, cô dù sao cũng phải thử, không phải sao?”
Mi mắt Sanh Tiêu nhẹ rủ xuống, Alice không cần đoán cũng có thể biết điều kiện của Ân Lưu Khâm, cô giả vờ như không biết gì mà nói: "Cô không muốn giúp anh ấy, đúng không? Cô muốn nhìn anh ấy chết sao?”
"Không, tôi không biết.”
"Vậy cô phải đi tìm hắn! Khó n
hư vậy sao?”
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mệt mỏi khó che đi được.
"Cô đi đi! " Alice níu lấy tay áo Sanh Tiêu: "Cô đừng quá ích kỷ! "
Sanh Tiêu chống cự không được, dựa vào Piano, ngồi ở xuống ghế: "Đừng nói nữa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi.”
Alice cũng không vì vậy mà thở ra, cô cầm lấy túi xách, không nói tiếng nào mà rời khỏi Ngự Cảnh Viên.
. . .
Mạch Sanh Tiêu lưng thẳng tắp ngồi ở trước dương cầm, hai tay cô vuốt lên từng phím đen trắng, đầu ngón tay nhẹ bấm nhưng tay phải lại khó có thể phối hợp, đàn không được một bản nhạc đầy đủ.
Cảm xúc thất bại ảo não đè nén quá lâu, Mạch Sanh Tiêu giãi bày bằng cách vung hai tay lên không ngừng nện ở trên phím đàn, âm thanh chói tai kéo dài truyền khắp Ngự Cảnh Viên. Dì Hà vội vàng đi ra khỏi phòng bếp: "Sanh Tiêu, cô không sao chứ?”
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt bàn tay, đầu cô chôn ở trước ngực, trong tim khó chịu như bị người ta xé ra một đoạn, những gì cất giấu trong tim trở nên vô ích.
"Tôi không sao.”
Dì Hà lau sạch hai tay, không có hỏi nhiều.
Duật Tôn không có ở đây, ngay cả bản nhạc Piano mà cô thích nhất cũng đàn không được.
*********************
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng Mạch Sanh Tiêu đã đứng dậy đi ra cửa, xe hôm qua dừng ở công ty lúc đưa trở lại đã bị đập phá toàn bộ cửa kính.
Sanh Tiêu đón xe taxi, lúc xuống xe cô nhìn thời gian, vừa vặn 7 giờ.
Mạch Sanh Tiêu bấm chuông cửa đi vào, không nghĩ tới Ân Lưu Khâm cũng dậy từ sớm tinh mơ, giờ đang ăn điểm tâm trong nhà.
"Cô đã đến rồi.”
Sanh Tiêu không nhìn thấy ai khác, cô đi tới: "Tôi làm sao có thể tin được lời anh nói?”
"Cô không có lựa chọn nào khác, xong việc, ta tự nhiên có sắp xếp.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Anh có giữ lời không?”
"Tất nhiên.”
Ân Lưu Khâm đứng dậy, thần sắc tràn đầy mong muốn đi lên lầu hai.
Hắn đi vài bước, cũng không thấy Mạch Sanh Tiêu đi theo sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy cô cầm lấy khăn lau đang lau bàn ăn.
Ân Lưu Khâm dù thông minh nhưng bây giờ đầu óc cũng mụ mẫm, hắn đứng cứng đờ đến ba giây sau mới quay trở lại bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: "Cô đang ở đây làm cái gì vậy?”
Động tác Sanh Tiêu nhanh nhẹn dọn dẹp xong bàn ăn, lại đến phòng khách, cúi người xuống lau TV.
Ân Lưu Khâm nhíu mày: "Ta hỏi cô, cô như vậy là có ý gì?”
Mạch Sanh Tiêu tai điếc mắt ngơ, động tác tỉ mỉ quét dọn vệ sinh. Ân Lưu Khâm khoanh tay trước ngực, lộ ra gương mặt tuấn tú âm trầm, hắn ngồi ở ghế sô pha, tầm mắt khóa chặt thân ảnh trước mặt không ngừng di động.
Bảo mẫu mua thức ăn trở về, nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu còn tưởng rằng người giúp việc Ân Lưu Khâm vừa thuê đến.
Sanh Tiêu đứng dậy, bước qua tiếp nhận thức ăn trong tay bảo mẫu. Bà ấy nhìn thấy sắc mặt Ân Lưu Khâm có gì đó không đúng nên vội vàng như một làn khói theo sát sau lưng Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu chuẩn bị thức ăn, làm sạch sẽ từng thứ. Cô trở lại phòng khách, cầm máy hút bụi lần lượt quét dọn các góc.
Con mắt Ân Lưu Khâm nheo lại, trên mặt nhìn không ra đang vui hay giận: "Máy hút bụi làm không sạch sẽ.”
Mạch Sanh Tiêu dừng lại động tác, cô xách thùng nước đến phòng khách, chân trần quỳ trên mặt đất, lau từng chỗ, từng chỗ.
Ba giờ sau, cô mệt mỏi toàn thân rã rời, Sanh Tiêu nhìn thấy đã đến giờ, không ngơi nghỉ mà nhớ tới ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm.
Bảo mẫu nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Ân Lưu Khâm: "Ân thiếu, thế này. . . . .”
"Mặc kệ cô ta, để cho cô ta làm! "
Bảo mẫu co rụt cổ lại, cúi thấp đầu tránh đi.
Ân Lưu Khâm rót chén nước đặt ở trên bàn trà, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trong suốt. Hắn muốn có được Sanh Tiêu, rất dễ dàng, một viên thuốc liền có thể thu phục.
Người đàn ông từ ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra một cái hộp nhỏ, đầu ngón tay Ân Lưu Khâm vân vê viên thuốc, tay phải của hắn đưa vào chén nước trên bàn.
Trong nháy mắt do dự, Ân Lưu Khâm thu tay lại.
Viên thuốc trong tay hắn bị ném vào thùng rác bên cạnh, Ân Lưu Khâm bưng ly nước đi tới nhà bếp.
Mạch Sanh Tiêu đang xào một món ăn, làm như không biết có người đến.
"Này, làm tới trưa cũng không mệt mỏi sao?”
Sanh Tiêu xoay lại, vì hắn nhắc nhở như vậy nên mới nhận ra mình vừa mệt vừa khát.
Ân Lưu Khâm đưa ly nước qua cho cô: "Cho cô.”
Nhưng Mạch Sanh Tiêu không đưa tay ra đón, cô đến chỗ túi xách treo ở bên cạnh lấy ra từ bên trong một chai nước khoáng chưa khui, Mạch Sanh Tiêu vặn nắp chai, uống một ngụm lớn.
Ân Lưu Khâm còn duy trì động tác đưa nước: "Cô còn tự mang nước theo?”
Sanh Tiêu không nói gì, xoay người lại tiếp tục xào rau.
Người đàn ông đi tới, nước trong tay đổ ở bồn nước, cái ly cũng bị nặng nề ném xuống bàn bếp.
Bảo mẫu hỗ trợ dọn thức ăn lên bàn, trong phòng khách không nhìn thấy cha mẹ của Ân Lưu Khâm, Mạch Sanh Tiêu bưng canh lên, bữa cơm trưa chính thức hoàn thành.
"Ngồi xuống, theo giúp ta ăn.”
Mạch Sanh Tiêu kéo ghế ra ngồi nhưng không hề động đũa.
Ân Lưu Khâm ăn hai miếng: "Mùi vị không tệ.” Thấy cô không động đũa, hắn cũng để chén xuống: "Cô sẽ không hoài nghi ta bỏ thuốc trong thức ăn đấy chứ? Mạch Sanh Tiêu, những món này là do chính tay cô làm.”
Khi Sanh Tiêu yên lặng, thật có thể gây chết người.
Ân Lưu Khâm cười lạnh, cầm lấy chiếc đũa tại mỗi món trong mâm đều gắp lấy: "Như vậy được không?”
Mạch Sanh Tiêu thấy thế, lúc này mới chịu ăn.
"Ta muốn tìm bảo mẫu thì bên ngoài có rất nhiều, đừng tưởng rằng như vậy là ta có thể giúp cô.”
Sanh Tiêu ăn hai miếng, không có nói gì. Ân Lưu Khâm dựa vào thành ghế, hắn ăn rất chậm, ánh mắt nghiêm nghị bình thường lơ đãng liếc về hướng Sanh Tiêu. Bộ dáng cô đẹp mắt, điểm này chân thật đáng tin, nhưng trên đời này phụ nữ có bộ dáng đẹp thì rất nhiều. Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu, huống chi tướng ăn cũng không phải quá lịch sự, mặc quần áo bình thường, còn không có kén chọn, về phương diện tình thú thì một chút cũng không hiểu. . . . . . .
Phòng khách rộng như thế, ánh mặt trời đầy đủ, Mạch Sanh Tiêu lúc ăn cơm không ngẩng đầu lên, lông mi dày đậm như hai hàng tiểu phiến tử. Ân Lưu Khâm mải ngắm nhìn đến cuối cùng ngay cả động tác nhai thức ăn cũng quên hết.
Sau khi ăn xong, Mạch Sanh Tiêu dọn dẹp xong phòng bếp đi ra.
Ân Lưu Khâm thật nhàn hạ, ngồi chéo chân đang xem một bộ phim: "Rót cho ta ly nước.”
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly nước đi đến chỗ người đàn ông.
"Tư thế này không đúng, phải cung kính.”
Hai tay Sanh Tiêu cầm ly, đưa cho hắn.
.
.
.
Cho đến tối, Mạch Sanh Tiêu mới trở lại Ngự Cảnh Viên. Cô mệt mỏi nằm dài ở trên giường, dậy không nổi. Ân Lưu Khâm cự tuyệt không có xác minh, Sanh Tiêu cảm thấy thái độ của hắn chính là cơ hội, cô trọn một vòng đều đi đến nhà Ân Lưu Khâm làm bảo mẫu miễn phí, về đến nhà thường thường mệt đến lả người.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.
Alice đã tới không ít lần, thúc giục hỏi chuyện tiến triển đến đâu. Chuyện công trường bị buông lỏng còn không được giải quyết. Về chuyện bên Hồng Kông, một chút tin tức cũng không có.
********************
Thêm hai ngày đã trôi qua.
Mạch Sanh Tiêu cơm tối cũng không ăn, cô nằm lỳ ở trên giường, không bao lâu sau liền ngủ say mất.
Trong mơ, cô rõ ràng thấy Duật Tôn đã trở về, Sanh Tiêu kích động không thôi, nằm co trên giường khóc nỉ non ríu rít. Mạch Sanh Tiêu càng khóc càng dữ dội, cô ôm lấy hai tay, mơ hồ cảm giác được hình như có người đang lau nước mắt cho mình.
Sanh Tiêu giống như đã tỉnh mà không phải tỉnh: "Anh trở về phải không?”
Cô nghe được một âm thanh quen thuộc ở bên tai mình khẽ nói: "Ừ, anh đã trở về.”
Mạch Sanh Tiêu lại khóc thành tiếng lần nữa, giấc mơ này cũng không phải là sự thật.
Cô nghẹn ngào không thôi, thầm nghĩ Bôn Bôn vẫn còn ở dưới lầu, cô nhất định phải ôm con lên.
Mạch Sanh Tiêu mở ra đôi mắt mờ đi vì lệ, con ngươi đen bóng trong nháy mắt mở to ra, miệng cô mở rộng, bộ dáng cực ngốc nghếch.
-------------------
Hắn không biết rõ thế lực của Duật Tôn đến tột cùng là lớn mạnh đến đâu. Nhưng cô lại biết lực lượng sát thủ của căn cứ, từ trước đến nay bọn họ muốn mạng của người nào thì hiếm ai có thể thoát được.
"Alice, thừa dịp Duật Tôn bị giam giữ tại Hồng Kông, cô trở về căn cứ đi.”
Ailce kinh hãi mà bịt mặt lại, khóe miệng nứt ra vết máu: "Tôi muốn ở lại đây.”
"Cô lưu lại đây thì có thể làm được gì?” Ân Lưu Khâm nhướng mi lên hỏi: "Để cho cô cầu xin kẻ địch giúp đỡ sao? Hơn nữa cô chính là quả bom hẹn giờ, không biết chừng thân phận của ta lại do cô tiết lộ.”
Alice cắn mạnh khóe môi, đau đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ngài đánh giá tôi cao quá, huống chi ngài đến thành phố Bạch Sa này khẳng định đã sắp đặt sẵn sàng. Dù cho hắn biết chính xác thân phận của ngài thì ngài cũng không lo ngại phải không?”
Khuôn mặt Ân Lưu Khâm trong nháy mắt như khói mù, nhưng lại thay đổi vô cùng nhanh chóng thành vẻ bất cần đời như cũ: "Cô có tâm tư như vậy cũng chẳng nghĩ xem, cô nói ta có lý do gì để giữ cô lại? Hoặc là trở về căn cứ, nhưng ta sẽ không cho cô thuốc giải, ta sẽ để cô càng ngày càng ỷ lại vào Tử Thần. Hoặc là cho ta thấy việc để cô lại đây có tác dụng! "
Alice khẽ liếm miệng vết thương bị rách ra, cô thiếu chút nữa phạm vào đại kỵ, lòng dạ của Ân Lưu Khâm cô không nên tùy ý đụng vào.
"Tôi muốn ở lại đây.”
Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào Alice một hồi lâu, hắn lấy điếu thuốc ra: "Đi đến, châm thuốc cho ta.”
Alice ngồi xổm trước mặt người đàn ông, tay phải cầm lấy cái bật lửa. Xuyên qua ngọn lửa sáng ngời, cô ngước mắt nhìn lên phía trên gương mặt này. Người đàn ông quả thật lộ vẻ rất hời hợt, ánh mắt Alice tùy tiện chuyển xuống cổ của Ân Lưu Khâm, động tác của cô chỉ cần nhanh chóng khóa ở phía dưới hầu kết của hắn, rồi bẻ gãy. . . . . . . .
"Alice, cô có phải hay không đang nghĩ, làm thế nào vặn gãy cổ của ta?”
Alice hô hấp cứng lại, cánh tay châm lửa cho hắn không chịu được mà run lên: "Tôi không dám.”
Cô dám chắc chắn, vừa rồi nếu cô thật sự ra tay thì bây giờ bị bẻ gãy cổ chính là cô.
**********************
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm, trang điểm nhẹ lên vì dấu vết của cái tát vẫn còn, chỉ có thể thoa phấn lên che đi. Cô đến tủ quần áo lấy ra một bộ, trước khi ra khỏi cửa cô gọi điện thoại cho Vương tỷ, nói là cô sẽ đến công ty giải quyết ngay lập tức.
Bôn Bôn đang cùng Trần tỷ chơi trong phòng em bé. Mạch Sanh Tiêu bước nhẹ vào, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Bôn Bôn, con vẫn như cũ không có mở miệng, ngay cả những tiếng đơn giản như ê, a cũng không nói được.
"Duật phu nhân, cô muốn đi ra ngoài sao?”
"Vâng.” Mạch Sanh Tiêu cột tóc cao, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay, một bộ đồ công sở đẹp mặt nhưng đơn giản: "Chăm sóc Bôn Bôn thật tốt.”
"Cô yên tâm.” Trần tỷ cảm thấy là lạ thế nào ấy, giống như Duật Tôn không có ở đây thì cả Mạch Sanh Tiêu cũng thay đổi.
Sanh Tiêu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn rồi đem con giao cho Trần tỷ.
. . .
Mạch Sanh Tiêu từ trong gara lái xe ra ngoài, còn chưa vượt qua cửa chính thì đã bị vài người đàn ông không biết từ đâu đến ngăn lại.
Sanh Tiêu hạ cửa kính xuống: "Các anh là ai?”
"Phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài.”
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy cách xưng hô như vậy, trong lòng cũng buông lỏng: "Tôi đi làm ít chuyện.”
"Phu nhân, ở lại Ngự Cảnh Viên là an toàn nhất, hiện tại Duật thiếu không có ở đây, chúng tôi càng không thể để cho cô gặp chuyện gì được.” Người đàn ông thái độ một mực cung kính, mặt khác mấy người còn lại thì đứng chặn trước xe của cô.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái cũng bởi vì suy nghĩ do dự.
"Nếu như quả thật có việc gấp, hay là chờ Duật thiếu trở lại đi.”
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu không ngăn được chua xót, cô dựa vào lưng ghế. Thì ra không có Duật Tôn ở đây, cô sẽ tay chân luốn cuống thế này. Cô đã quen có hắn ở bên cạnh, dù là cô đã kêu gào muốn độc lập thế nào nhưng trên thực tế, những thứ bất thường kia đều có Duật Tôn vì cô mà dọn sạch.
Giống như chỉ cần có hắn ở đây thì vấn đề khó khăn cũng chỉ là một chuyện nhỏ đơn giản.
Sanh Tiêu không có nghĩ đến, cường hãn, lại vướng vào rắc rối không tháo gỡ được cũng sẽ có nguy cơ bị hủy hoại, sụp đổ.
"Phu nhân?” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi dè dặt.
Mạch Sanh Tiêu đóng cửa kính lại, thân xe hơn phân nửa đã ra khỏi cổng lại quay ngược trở về.
Vậy đến nước này, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ tốt Duật Tôn.
Sanh Tiêu còn may mắn, cô ít nhất cũng không phải đi vào con đường mờ mịt. Duật Tôn bị giam giữ ở Hồng Kông, bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài nhưng Nam Dạ Tước trước khi rời khỏi thành phố Bạch Sa đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Mạch Sanh Tiêu muốn gọi điện thoại cho Vương tỷ, đang suy nghĩ phải nói như thế nào thì có luật sư đi suốt đêm đến Ngự Cảnh Viên.
Theo ý của luật sư, chuyện này Mạch Sanh Tiêu không nên ra mặt, hắn sẽ đại diện cho Sanh Tiêu đi đàm luận, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết riêng.
Nói như vậy, có thể giảm bớt những phiền toái trung gian không cần thiết.
"Tôi nhớ là ngày đó ở công trường, đúng lúc có xe chạy vào nhưng người quản lý hạng mục không có ở đấy. Tôi cũng có quyền ký tên, lúc đó đối phương rất gấp, tôi đã đếm đúng số lượng, liền ký tên, nhưng xe xi măng kia có vấn đề. . . . . .”
"Duật phu nhân, bây giờ không là lúc truy cứu sự việc. Cô muốn rõ ràng nhưng người đã chết. Mặc kệ có vô tình nhưng cuối cùng là trút lên cô, chúng ta cần thảo luận là phương án giải quyết.”
Bàn tay của Mạch Sanh Tiêu phủ ở trước đầu gối: "Sự việc này, liền nhờ đến anh.”
"Được, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với gia quyến của nạn nhân, tiền bồi thường không là vấn đề, loại người như vậy, đơn giản chính là đồng tiền. . . . . . .”
Sanh Tiêu nghe được câu này bỗng cảm thấy khó chịu, chân mày xiết chặt nhướng lên.
Dù sao cũng là mạng người, nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào đổi lại được.
Sau khi tiễn luật sư về, Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn ngồi ở trong ghế sô pha, ti vi đang chiếu phim cũng không để ý là kênh nào, một bộ phim gần đây đang nổi tiếng - Về Nhà Hấp Dẫn.
Trong phim, nhân vật nữ chính giống như một bà hoàng trở về quấy rối sự nghiệp của tiểu Tam, còn làm cho người chồng bị vứt bỏ của cô ta thất điên bát đảo. Người xem thấy vậy ngược lại rất sảng khoái, nhưng trong hiện thực, người phụ nữ sau khi ly hôn có thể tìm thấy một người đàn ông có điều kiện tốt mà lại toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy không?
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, trong lòng cô tràn đầy tâm sự, hoàn toàn không có cảm xúc xem phim.
Cũng không biết lúc này ở Hồng Kông bên đó thế nào, Duật Tôn khi nào có thể trở về.
Sanh Tiêu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn, dạy con vỗ tay: "Bôn Bôn, Bôn Bôn có nhớ ba ba không?”
Đôi mắt của bé con nhìn chằm chằm vào ngón tay non mịn của mình, Mạch Sanh Tiêu lại hôn nhẹ lên má của con. Cô một ngày không nhìn thấy con liền khó chịu, Mạch Sanh Tiêu ngăn cổ họng không được thở dồn dập. Duật Tôn bây giờ đang bị nhốt ở bên trong, chắc chắn cũng muốn nhìn thấy Bôn Bôn phải không?
"Giết người phải đền mạng, giết người phải đền mạng. . . . .”
Bên ngoài Ngự Cảnh Viên đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Mạch Sanh Tiêu bị chấn động, vội vàng đứng dậy đi xem.
Ở cổng lớn của biệt thự bị người ta dùng biểu ngữ cản trở, ở trên đó viết: "Giết người phải đền mạng. Trả lại công bằng cho chúng tôi.” Ngoài cửa tụ tập không ít người, xem ra là người nhà của nạn nhân,
Hai chiếc taxi dừng ở đường lớn, xuống xe là mấy người mang vòng hoa đi đến: "Hại chết người còn ẩn núp sao? Trên đời này còn có vương pháp hay không? Mạch Sanh Tiêu, đi ra ngay! "
Sanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn trong tay, dì Hà cũng Trần tỷ nghe được động tĩnh vội vàng cùng đi đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?”
"Có cần báo cảnh sát hay không?”
"Ầmm. . .”
"Bang banggg. . .”
Không có được hồi đáp, bọn người bên ngoài làm đủ mọi thứ, còn ném pháo vào trong sân, những loài hoa cỏ quý báu trong vườn đang trổ những nụ hoa kiều diễm bỗng trở nên bất nhầy. Đột nhiên xuất hiện pháo nổ làm Mạch Sanh Tiêu rất sợ, Bôn Bôn trong ngực cũng hãi hùng sắp khóc lớn lên.
"Oa oa oaaa. . .”
"Bôn Bôn, đừng sợ, đừng sợ.” Sanh Tiêu luống cuống tay chân che đi lỗ tai của Bôn Bôn, con trai khóc đến toát hết mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, còn kém thở không ra hơi.
Gia quyến bên ngoài còn mang đến từ công trường gạch, xẻng. . . muốn thực sự phá cổng xông vào.
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn trở lại phòng khách: "Bôn Bôn đừng khóc. . . . . . . .” Cô nhìn con nhỏ trong ngực không ngừng giãy giụa, tay nhỏ bóp căng, sợ hãi, đầu không biết nên chui vào đâu.
Sanh Tiêu lúc này không biết giải quyết thế nào, cô chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế. Cô ôm chặt lấy con, hai người như đang cố níu kéo nhau giống như lúc chết đuối mà vớ được khúc cây cứu mạng.
Trần tỷ vội vàng ở xung quanh: "Vậy phải làm sao bây giờ, nếu Duật thiếu có ở nhà thì tốt rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được.”
Mạch Sanh Tiêu trong mắt dâng đầy nước, bởi vì những lời này của chị ấy mà rơi xuống. Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn như trốn trên lầu. Trần tỷ nói rất đúng, cô không có cách nào đối mặt, cũng không biết làm thế nào để đối mặt.
Dì Hà nhìn thấy bóng lưng của Mạch Sanh Tiêu, ở bên cạnh Trần tỷ phân phó: "Cô đi lên lầu an ủi Sanh Tiêu, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trong phòng ngủ rộng lớn, bên trong trống rỗng không có hơi người. Hai tờ báo Duật Tôn xem qua còn đặt ở trên bàn trà, Bôn Bôn trong ngực khóc rống không ngừng khiến cho nước mắt Sanh Tiêu rơi theo không ngớt.
Bên ngoài Ngự Cảnh Viên, tiếng
huyên náo hình như biến thành tiếng ẩu đả. Mạch Sanh Tiêu sải bước đi đến sân thượng, ở cổng đỗ lại vài chục chiếc xe màu đen có rèm che, trên trăm người đang nháo nhào đánh nhau.
Xe cảnh sát cũng rất mau xuất động, Bôn Bôn cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt Sanh Tiêu. Cô trông thấy Trần tỷ đi vào phòng ngủ: "Trần tỷ, ôm Bôn Bôn trở về phòng, đóng cửa chặt lại.”
"Vâng.”
Sanh Tiêu lau sạch nước mắt, trên tủ đầu giường di động bỗng vang lên.
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cô bấm nghe: "Alo.”
"Sanh Tiêu, em đừng sợ, sẽ có người đến xử lý, chị lập tức tới ngay.” Là giọng nói của Dung Ân.
Mạch Sanh Tiêu vội vàng ngăn lại: "Đừng, những người kia đều đang nổi nóng, chị không nên tới, em có thể ứng phó được.”
"Chị không yên tâm.” Giọng nói Dung Ân cấp bách.
"Thật không sao, bọn họ sẽ không làm gì được em.” Nam Dạ Tước bây giờ đang ở Hồng Kông, Mạch Sanh Tiêu không muốn phiền phức của mình lại ảnh hưởng đến Dung Ân, huống chi Ngự Cảnh Uyển còn có hai đứa bé.
Sanh Tiêu trở lại phòng tắm rửa mặt, cô trấn định tinh thần. Gia quyến nạn nhân đến náo loạn cũng bình thường, dù sao thì nỗi đau mất đi người thân của họ, Mạch Sanh Tiêu có thể hiểu được.
Duật Tôn không có ở đây, cô chỉ có thể làm theo cách của mình.
Cô càng không muốn chuyện của mình lại dựa vào Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu đi xuống lầu dưới, Hải Bối giương móng chống ở cửa, lộ ra dáng vẻ hung hãn của giống chó Tát Ma muốn bảo vệ chủ nhân, dì Hà đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Bên ngoài làm loạn như vậy, cô đừng nên đi ra.”
"Dì Hà, tôi bây giờ đã đuối lý, nếu như không đi ra ngoài thì thật sự khó có thể giải quyết được.” Mạch Sanh Tiêu đẩy tay dì Hà ra, bước ra ngoài.
Cửa chính vừa mở, một đám người ở gần cửa dường như nổi điên mà nhào tới: "Trả mạng cho chồng tôi, bắt cô ta đi ra! "
"Ai dám làm loạn, đem các ngươi chém hết! "
"Tất cả đều yên lặng cho tôi, tại trước mặt cảnh sát còn dám đe dọa?”
Mạch Sanh Tiêu hét lên hết sức: "Hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi nói. . . . . .”
"Bắt cô ta đền mạng! "
"Vậy thì xem ai nhanh hơn ai! "
"Toàn bộ dừng tay cho tôi, nếu không sẽ đưa tất cả các người vào cục cảnh sát. . . . .”
Tiếng nói của Sanh Tiêu hoàn toàn bị át đi, việc cô phải nói thế nào cũng không biết. Cảnh sát phải ngăn lại bọn người nhà của nạn nhân, trong lúc xô đẩy, Mạch Sanh Tiêu bị đẩy tới tận bờ tường. Ánh mắt cô liếc qua cục gạch bên cạnh, Sanh Tiêu tiện tay nhặt lên một khối, tìm hồi lâu vẫn không tìm được chỗ thích hợp. Cô bất chấp mà cầm cục gạch ném vào chiếc xe phía trước.
"Xoảng! ! ! "
Cửa sổ xe bị ném vỡ, còi báo động vang ầm lên, đám người náo loạn ban nãy cuối cùng cũng yên tĩnh.
Mạch Sanh Tiêu đi đến vị trí đối hiện, hướng về phía hàng người gia quyến của nạn nhân mà cúi người xuống: "Thực xin lỗi.”
Người phụ nữ thương tâm gần chết, che mặt khóc thảm thiết. Viền mắt Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng, lại cúi người xuống lần nữa: "Thực xin lỗi, tôi sẽ không trốn tránh mà sẽ gánh chịu trách nhiệm.”
"Cô làm thế nào để gánh chịu? Đền mạng sao, vậy giao mạng của cô ra. . .” Trong đám đông, không phát hiện ra được ai đã hét lên một câu như vậy.
Vợ của nạn nhân ôm thân thích bên cạnh, khóc đến nửa ngày không thở nổi.
"Tôi sáng sớm mai sẽ đi công ty, tôi sẽ đền bù hết tổn thất của các người, tôi biết rõ bây giờ nói gì cũng đã muộn, thực xin lỗi.”
Cảnh sát cũng bắt đầu khuyên can, người phụ nữ lau nước mắt: "Chuyện nếu như đã xảy ra, chúng tôi cũng muốn sớm giải quyết một chút để mau chóng đưa anh ấy về nhà. Cô nếu đã chịu nói xin lỗi, chịu giải quyết thì chúng tôi ngày mai sẽ đến công ty của cô. . . . . .”
Thái độ của Mạch Sanh Tiêu ít ra cũng có thể làm bọn họ trấn an chút ít, bọn họ muốn gặp chính là Sanh Tiêu mà không phải là luật sư cứ đại diện là được.
Đám người nán lại nửa giờ mới đi hết toàn bộ, lúc Mạch Sanh Tiêu đi vào Ngự Cảnh Viên thì sức cùng lực kiệt.
*******************
Sanh Tiêu hầu như cả đêm không chợp mắt. Cô thay đổi y phục, trang điểm, lúc này mới có thể đi ra ngoài gặp người khác được.
Cô sợ phát sinh thêm rắc rối nên lúc rời đi thì không cho những người bảo vệ đi theo, thái độ của cô kiên quyết, đối phương thấy thế đành phải đáp ứng.
Mạch Sanh Tiêu lái xe vào công ty, gia quyến của nạn nhân lại kéo biểu ngữ ngăn cản ở phòng bảo vệ, Mạch Sanh Tiêu đi cùng luật sư xuống xe.
"Đến rồi! "
Một đám người xông lại như đã phát điên, luật sư ngăn cản trước mặt Sanh Tiêu: "Có việc gì từ từ nói. . . . . . .”
Tên đầu lĩnh vung lên một quyền, Mạch Sanh Tiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, tối hôm qua không phải đã nói những gì cần nói rồi sao?
"Đừng động thủ. . . .”
Luật sự bị đánh ngã trên mặt đất.
"Chúng ta không cần ngươi bồi thường, chúng ta muốn một mạng đền một mạng. . . . . . . . . .”
"Trả mạng cho chồng ta, ta bóp chết ngươi. . . . . .”
Điên rồi.
Mạch Sanh Tiêu bị bức lui đến bên lề đường, bọn người này tâm tình kích động, hoàn toàn mất đi tự chủ, không có chút lý lẽ nào. Lúc này một chiếc xe màu đen có rèm che chạy đến thắng gấp lại. Đi xuống là một người đàn ông cầm lấy cổ tay Sanh Tiêu, một tay lôi cô nhét vào chỗ ngồi phía sau. Người đàn ông khóa trái cửa, một cước nhấn chân ga tức tốc rời đi.
Mạch Sanh Tiêu chưa định thần được, ngẩng đầu thở phì phò: "Là anh.”
"Cô còn tưởng rằng là ai? Chồng cô sao?”
Sanh Tiêu xuất thần ngó ra ngoài cửa sổ, xưng hô như thế, trong lòng cô lần đầu cảm thấy thân mật ấm áp, bao phủ lấy cô là cả trái tim đều ấm áp.
Ân Lưu Khâm từ sau khi nhìn trong gương rồi ngó qua Mạch Sanh Tiêu, hắn nhận ra Sanh Tiêu xuất thần, khóe miệng không vui mím lại: "Biệt thự của ta mới bắt đầu khởi công mà xảy ra án mạng, cô giải thích với ta thế nào đây?”
Mạch sanh Tiêu cúi đầu: "Thực xin lỗi.”
"Thực xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền?”
"Vậy anh muốn như thế nào?”
Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng, Ân Lưu Khâm nhìn vào trong mắt bướng bỉnh của cô, chuyện này bị hắn càng quấy càng đục, hắn lại rất có hứng thú, muốn xem Mạch Sanh Tiêu sẽ giải quyết như thế nào.
Ân Lưu Khâm ngừng xe, Sanh Tiêu lúc này mới phát hiện là đến nhà của hắn.
Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa xe ra: "Cám ơn anh.”
Người đàn ông lấy điếu thuốc ra, dựa lưng vào cửa xe: "Chồng cô đã xảy ra chuyện?”
Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn: "Làm sao anh biết được?”
"Tin tức thì có kiêng nể gì ai, muốn không thấy cũng khó. Ta xem cô cũng giống một cô gái ngoan ngoãn, lúc trước tại sao phải tìm đến kẻ buôn lậu vũ khí?” Lời nói Ân Lưu Khâm ác độc, toàn nhắm vào chỗ đau của Mạch Sanh Tiêu mà đâm vào.
"Không cho anh nói anh ấy như vậy! "
Ân Lưu Khâm nhếch môi mỏng lên, vòng khói theo đôi môi lúc ấy mà tỏa ra: "Ta có thể giúp hắn.”
Hai tay siết chặt của Mạch Sanh Tiêu không hề còn sức mà buông ra, Ân Lưu Khâm nâng chân lên bước vào trong nhà. Sanh Tiêu bất đắc dĩ đuổi theo, bên trong vườn có một người đàn ông đang đẩy xe lăn đi tản bộ. Ân Lưu Khâm dừng bước, không quay đầu lại nhưng đoán được Mạch Sanh Tiêu sẽ tiến đến: "Đây là cha của ta.”
Sanh Tiêu giật mình: "Không phải anh nói. . . . . . .”
Cô còn nhớ, Ân Lưu Khâm đã nói qua, ngày cha của hắn qua đời thì người mẹ bị trở thành người thực vật.
"Ta gạt cô đấy.” Người đàn ông đến chiếc ô che nắng, tư liệu đối ngoại của hắn viết rõ, song thân khỏe mạnh. Lúc mới gặp gỡ Mạch Sanh Tiêu, hắn lại không đề đề phòng gì mà tiết lộ cho cô.
Sanh Tiêu không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tình cảm cha con đang lúc không tốt.
Ân Lưu Khâm tự lo rót nước, Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh hắn: "Anh nói, anh có thể giúp anh ấy?”
Người đàn ông ngó qua phía trước rồi thu hồi tầm mắt: "Ta ở Hồng Kông có vài người bạn, những thứ khác không nói, nhưng ta ít nhất có thể giúp hắn tranh thủ nộp tiền bảo lãnh.”
"Thật sự?”
"Cô nói thử xem.”
Mạch Sanh Tiêu xem xét tường tận khuôn mặt của người đàn ông, hắn và Duật Tôn giống nhau, đều là đôi mắt dài thâm thúy, muốn từ bên trong nhìn ra một chút tin tức hữu dụng thật quá khó khăn.
"Vậy anh hãy giúp tôi.”
"Thôi, cô nói nghe thật dễ dàng.” Ân Lưu Khâm nâng lên đôi mắt phượng hẹp dài, tầm mắt dừng lại trên người Sanh Tiêu băn khoăn. Mạch Sanh Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm khiến toàn thân khó chịu: "Vậy như thế nào mới có thể hỗ trợ?”
Ân Lưu Khâm vén lên khóe miệng, không có ý tốt mà dần dần nói rõ: "Ta đối với cô cảm thấy rất hứng thú, cô thấy thế nào.”
Mạch Sanh Tiêu bình thường chỉ nghĩ người này miệng lưỡi độc ác một chút, không ngờ lại đến mức này: "Anh điên rồi sao, anh biết là tôi đã có chồng, có con rồi.”
"Câm miệng! " Biết là sự thật nhưng cũng không cần cô phải mỗi lần mỗi nhắc nhở.
"Vậy anh hay là nói vài yêu cầu thực tế thích hợp đi, như tiền chẳng hạn. . . . . .”
"Ta như thiếu tiền sao?”
"Vậy còn có gì khác không?”
"Ta nói lại một lần cuối, ta muốn cô.”
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu dừng lại cái ly trong tay người đàn ông, nước bên trong đã uống xong rồi, nếu không cô phải hất nước vào mặt hắn. Sanh Tiêu giơ tay lên, xoa xoa thái dương đang bị toát mồ hôi, một câu cũng không muốn nói nhiều, bỏ đi không quay đầu lại.
******************
Thuê xe trở về Ngự Cảnh Viên, mới vừa đến nhà, Alice ở phía sau cũng chạy đến.
"Có tin tức gì của Tôn không?”
Mạch Sanh Tiêu không muốn người khác nghe thấy, cô đi đến trước dương cầm: "Không có.”
"Cô không có cách gì sao? Nếu để vài ngày nữa, tôi thực sợ sẽ xảy ra chuyện.” Sắc mặt Alice lo lắng, gấp đến độ viền mắt đỏ bừng.
"Mới vừa có người nói với tôi là hắn có thể giúp được.”
"Ai?”
"Một khách hàng của tôi, ở quán cà phê cô cũng đã gặp qua rồi.” Mạch Sanh Tiêu đã một ngày một đêm không có chợp mắt, bây giờ toàn thân mệt mỏi vô lực: "Nhưng tôi không tin hắn.”
Alice im miệng không nói, Dạ Thần. Cô nâng lên tầm mắt nhìn qua khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu. Do dự một lát lại bị lo lắng phá thành từng mảnh, cô quan tâm nhất là Duật Tôn, không thể không nói: "Vậy cô đi tìm hắn đi, nhờ hắn hỗ trợ, mặc kệ là tin hay không, cô dù sao cũng phải thử, không phải sao?”
Mi mắt Sanh Tiêu nhẹ rủ xuống, Alice không cần đoán cũng có thể biết điều kiện của Ân Lưu Khâm, cô giả vờ như không biết gì mà nói: "Cô không muốn giúp anh ấy, đúng không? Cô muốn nhìn anh ấy chết sao?”
"Không, tôi không biết.”
"Vậy cô phải đi tìm hắn! Khó n
hư vậy sao?”
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mệt mỏi khó che đi được.
"Cô đi đi! " Alice níu lấy tay áo Sanh Tiêu: "Cô đừng quá ích kỷ! "
Sanh Tiêu chống cự không được, dựa vào Piano, ngồi ở xuống ghế: "Đừng nói nữa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi.”
Alice cũng không vì vậy mà thở ra, cô cầm lấy túi xách, không nói tiếng nào mà rời khỏi Ngự Cảnh Viên.
. . .
Mạch Sanh Tiêu lưng thẳng tắp ngồi ở trước dương cầm, hai tay cô vuốt lên từng phím đen trắng, đầu ngón tay nhẹ bấm nhưng tay phải lại khó có thể phối hợp, đàn không được một bản nhạc đầy đủ.
Cảm xúc thất bại ảo não đè nén quá lâu, Mạch Sanh Tiêu giãi bày bằng cách vung hai tay lên không ngừng nện ở trên phím đàn, âm thanh chói tai kéo dài truyền khắp Ngự Cảnh Viên. Dì Hà vội vàng đi ra khỏi phòng bếp: "Sanh Tiêu, cô không sao chứ?”
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt bàn tay, đầu cô chôn ở trước ngực, trong tim khó chịu như bị người ta xé ra một đoạn, những gì cất giấu trong tim trở nên vô ích.
"Tôi không sao.”
Dì Hà lau sạch hai tay, không có hỏi nhiều.
Duật Tôn không có ở đây, ngay cả bản nhạc Piano mà cô thích nhất cũng đàn không được.
*********************
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng Mạch Sanh Tiêu đã đứng dậy đi ra cửa, xe hôm qua dừng ở công ty lúc đưa trở lại đã bị đập phá toàn bộ cửa kính.
Sanh Tiêu đón xe taxi, lúc xuống xe cô nhìn thời gian, vừa vặn 7 giờ.
Mạch Sanh Tiêu bấm chuông cửa đi vào, không nghĩ tới Ân Lưu Khâm cũng dậy từ sớm tinh mơ, giờ đang ăn điểm tâm trong nhà.
"Cô đã đến rồi.”
Sanh Tiêu không nhìn thấy ai khác, cô đi tới: "Tôi làm sao có thể tin được lời anh nói?”
"Cô không có lựa chọn nào khác, xong việc, ta tự nhiên có sắp xếp.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Anh có giữ lời không?”
"Tất nhiên.”
Ân Lưu Khâm đứng dậy, thần sắc tràn đầy mong muốn đi lên lầu hai.
Hắn đi vài bước, cũng không thấy Mạch Sanh Tiêu đi theo sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy cô cầm lấy khăn lau đang lau bàn ăn.
Ân Lưu Khâm dù thông minh nhưng bây giờ đầu óc cũng mụ mẫm, hắn đứng cứng đờ đến ba giây sau mới quay trở lại bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: "Cô đang ở đây làm cái gì vậy?”
Động tác Sanh Tiêu nhanh nhẹn dọn dẹp xong bàn ăn, lại đến phòng khách, cúi người xuống lau TV.
Ân Lưu Khâm nhíu mày: "Ta hỏi cô, cô như vậy là có ý gì?”
Mạch Sanh Tiêu tai điếc mắt ngơ, động tác tỉ mỉ quét dọn vệ sinh. Ân Lưu Khâm khoanh tay trước ngực, lộ ra gương mặt tuấn tú âm trầm, hắn ngồi ở ghế sô pha, tầm mắt khóa chặt thân ảnh trước mặt không ngừng di động.
Bảo mẫu mua thức ăn trở về, nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu còn tưởng rằng người giúp việc Ân Lưu Khâm vừa thuê đến.
Sanh Tiêu đứng dậy, bước qua tiếp nhận thức ăn trong tay bảo mẫu. Bà ấy nhìn thấy sắc mặt Ân Lưu Khâm có gì đó không đúng nên vội vàng như một làn khói theo sát sau lưng Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu chuẩn bị thức ăn, làm sạch sẽ từng thứ. Cô trở lại phòng khách, cầm máy hút bụi lần lượt quét dọn các góc.
Con mắt Ân Lưu Khâm nheo lại, trên mặt nhìn không ra đang vui hay giận: "Máy hút bụi làm không sạch sẽ.”
Mạch Sanh Tiêu dừng lại động tác, cô xách thùng nước đến phòng khách, chân trần quỳ trên mặt đất, lau từng chỗ, từng chỗ.
Ba giờ sau, cô mệt mỏi toàn thân rã rời, Sanh Tiêu nhìn thấy đã đến giờ, không ngơi nghỉ mà nhớ tới ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm.
Bảo mẫu nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Ân Lưu Khâm: "Ân thiếu, thế này. . . . .”
"Mặc kệ cô ta, để cho cô ta làm! "
Bảo mẫu co rụt cổ lại, cúi thấp đầu tránh đi.
Ân Lưu Khâm rót chén nước đặt ở trên bàn trà, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trong suốt. Hắn muốn có được Sanh Tiêu, rất dễ dàng, một viên thuốc liền có thể thu phục.
Người đàn ông từ ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra một cái hộp nhỏ, đầu ngón tay Ân Lưu Khâm vân vê viên thuốc, tay phải của hắn đưa vào chén nước trên bàn.
Trong nháy mắt do dự, Ân Lưu Khâm thu tay lại.
Viên thuốc trong tay hắn bị ném vào thùng rác bên cạnh, Ân Lưu Khâm bưng ly nước đi tới nhà bếp.
Mạch Sanh Tiêu đang xào một món ăn, làm như không biết có người đến.
"Này, làm tới trưa cũng không mệt mỏi sao?”
Sanh Tiêu xoay lại, vì hắn nhắc nhở như vậy nên mới nhận ra mình vừa mệt vừa khát.
Ân Lưu Khâm đưa ly nước qua cho cô: "Cho cô.”
Nhưng Mạch Sanh Tiêu không đưa tay ra đón, cô đến chỗ túi xách treo ở bên cạnh lấy ra từ bên trong một chai nước khoáng chưa khui, Mạch Sanh Tiêu vặn nắp chai, uống một ngụm lớn.
Ân Lưu Khâm còn duy trì động tác đưa nước: "Cô còn tự mang nước theo?”
Sanh Tiêu không nói gì, xoay người lại tiếp tục xào rau.
Người đàn ông đi tới, nước trong tay đổ ở bồn nước, cái ly cũng bị nặng nề ném xuống bàn bếp.
Bảo mẫu hỗ trợ dọn thức ăn lên bàn, trong phòng khách không nhìn thấy cha mẹ của Ân Lưu Khâm, Mạch Sanh Tiêu bưng canh lên, bữa cơm trưa chính thức hoàn thành.
"Ngồi xuống, theo giúp ta ăn.”
Mạch Sanh Tiêu kéo ghế ra ngồi nhưng không hề động đũa.
Ân Lưu Khâm ăn hai miếng: "Mùi vị không tệ.” Thấy cô không động đũa, hắn cũng để chén xuống: "Cô sẽ không hoài nghi ta bỏ thuốc trong thức ăn đấy chứ? Mạch Sanh Tiêu, những món này là do chính tay cô làm.”
Khi Sanh Tiêu yên lặng, thật có thể gây chết người.
Ân Lưu Khâm cười lạnh, cầm lấy chiếc đũa tại mỗi món trong mâm đều gắp lấy: "Như vậy được không?”
Mạch Sanh Tiêu thấy thế, lúc này mới chịu ăn.
"Ta muốn tìm bảo mẫu thì bên ngoài có rất nhiều, đừng tưởng rằng như vậy là ta có thể giúp cô.”
Sanh Tiêu ăn hai miếng, không có nói gì. Ân Lưu Khâm dựa vào thành ghế, hắn ăn rất chậm, ánh mắt nghiêm nghị bình thường lơ đãng liếc về hướng Sanh Tiêu. Bộ dáng cô đẹp mắt, điểm này chân thật đáng tin, nhưng trên đời này phụ nữ có bộ dáng đẹp thì rất nhiều. Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu, huống chi tướng ăn cũng không phải quá lịch sự, mặc quần áo bình thường, còn không có kén chọn, về phương diện tình thú thì một chút cũng không hiểu. . . . . . .
Phòng khách rộng như thế, ánh mặt trời đầy đủ, Mạch Sanh Tiêu lúc ăn cơm không ngẩng đầu lên, lông mi dày đậm như hai hàng tiểu phiến tử. Ân Lưu Khâm mải ngắm nhìn đến cuối cùng ngay cả động tác nhai thức ăn cũng quên hết.
Sau khi ăn xong, Mạch Sanh Tiêu dọn dẹp xong phòng bếp đi ra.
Ân Lưu Khâm thật nhàn hạ, ngồi chéo chân đang xem một bộ phim: "Rót cho ta ly nước.”
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly nước đi đến chỗ người đàn ông.
"Tư thế này không đúng, phải cung kính.”
Hai tay Sanh Tiêu cầm ly, đưa cho hắn.
.
.
.
Cho đến tối, Mạch Sanh Tiêu mới trở lại Ngự Cảnh Viên. Cô mệt mỏi nằm dài ở trên giường, dậy không nổi. Ân Lưu Khâm cự tuyệt không có xác minh, Sanh Tiêu cảm thấy thái độ của hắn chính là cơ hội, cô trọn một vòng đều đi đến nhà Ân Lưu Khâm làm bảo mẫu miễn phí, về đến nhà thường thường mệt đến lả người.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.
Alice đã tới không ít lần, thúc giục hỏi chuyện tiến triển đến đâu. Chuyện công trường bị buông lỏng còn không được giải quyết. Về chuyện bên Hồng Kông, một chút tin tức cũng không có.
********************
Thêm hai ngày đã trôi qua.
Mạch Sanh Tiêu cơm tối cũng không ăn, cô nằm lỳ ở trên giường, không bao lâu sau liền ngủ say mất.
Trong mơ, cô rõ ràng thấy Duật Tôn đã trở về, Sanh Tiêu kích động không thôi, nằm co trên giường khóc nỉ non ríu rít. Mạch Sanh Tiêu càng khóc càng dữ dội, cô ôm lấy hai tay, mơ hồ cảm giác được hình như có người đang lau nước mắt cho mình.
Sanh Tiêu giống như đã tỉnh mà không phải tỉnh: "Anh trở về phải không?”
Cô nghe được một âm thanh quen thuộc ở bên tai mình khẽ nói: "Ừ, anh đã trở về.”
Mạch Sanh Tiêu lại khóc thành tiếng lần nữa, giấc mơ này cũng không phải là sự thật.
Cô nghẹn ngào không thôi, thầm nghĩ Bôn Bôn vẫn còn ở dưới lầu, cô nhất định phải ôm con lên.
Mạch Sanh Tiêu mở ra đôi mắt mờ đi vì lệ, con ngươi đen bóng trong nháy mắt mở to ra, miệng cô mở rộng, bộ dáng cực ngốc nghếch.
-------------------
Tác giả :
Thánh Yêu