Chim Hoàng Yến
Chương 69: Năm mới
Đêm đã khuya. Nền trời đen đặc, chẳng một ánh sao, chẳng một ánh trắng, chỉ le lói ánh đèn đường mờ tối, diễn viên trong chương trình trên ti vi đã sớm rời đi hết, mọi náo nhiệt dường như cũng lùi vào màn đêm.
Chỉ còn lại Lục Úc và Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước cảm thấy cả người uể oải, phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhẹ nhàng nói với Lục Úc: "Lục thúc thúc, năm mới vui vẻ!"
Lục Úc vẫn ôm cậu trong lòng, lên tiếng, thanh âm yên bình lại dịu dàng: "Năm mới vui vẻ, chim sẻ nhỏ của tôi."
Thực ra nếu là bình thường, Bùi Hướng Tước đã sớm lên giường đi ngủ rồi, nhưng Lục thúc thúc mới trở thành bạn trai của cậu, nên trong lòng không tránh khỏi kích động quá mức, chẳng thấy buồn ngủ chút nào, thầm muốn dính lấy Lục Úc, chẳng cần trời đất dài lâu, ít nhất đến sáng mai là được rồi.
Lục Úc lại không nghĩ như thế, anh phải mất rất lâu mới đợi được chim sẻ nhỏ, cũng không sốt ruột ăn luôn vào bụng, phải chăm thêm một năm nữa, mới có thể ăn.
Vì thế, anh xoa đầu Bùi Hướng Tước: "Cũng đón giao thừa xong rồi, có muốn ăn chút sủi cảo lót bụng rồi đi ngủ không?"
Sủi cảo đã được gói từ trước, đợi đến lúc đón giao thừa đói bụng sẽ ăn. Bùi Hướng Tước của hôm nay hiển nhiên khác với bình thường, không có nhiều hứng thú với sủi cảo. mới nghe đến chữ "ngủ" đã thấy thẹn thùng, nhưng lại kích động nhiều hơn. Có điều bởi vì hưng phấn quá mức, nên chứng chướng ngại giao tiếp lại càng nặng, nói chuyện lắp bắp hơn bình thường: "Em, chúng ta, em, em, và Lục thúc thúc, phải, đi, ngủ, ngủ sao?"
Lục Úc cẩn thận nghe, nhíu mày hỏi lại: "Em muốn ngủ thế nào?"
Như vậy mà đã thẹn thùng rồi, Bùi Hướng Tước nhút nhát nghĩ. Cậu là một chú chim sẻ nhỏ vô cùng gan dạ, muốn cái gì sẽ nói thẳng: "Thì là dạng ngủ, cùng, người mình thích..."
Thực ra Từ Húc cũng từng bông đùa với Bùi Hướng Tước về chuyện này. Khi đó cô còn tưởng đối tượng thương thầm của Bùi Hướng Tước là một cô gái bằng tuổi, mặc dù biết tính tình Bùi Hướng Tước rất tốt, nhưng lại sợ cậu chưa từng yêu đương, không khống chế được bản thân. Thế nên nói với cậu, có thể hẹn hò, nhưng tốt nhất đừng nên đi sâu hơn, bởi vì ở cái tuổi chưa thể chịu trách nhiệm này, tổn thương đối với con gái là rất lớn. Trọng điểm của Bùi Hướng Tước lại hoàn toàn đối lập với lời nói của cô.
Cậu và Lục thúc thúc không phải con gái, cho nên có thể thâm nhập sâu hơn phải không?
Lúc Úc ngẩn người, kéo Bùi Hướng Tước từ trong ngực mình ra, nhìn hai má cậu đỏ ửng hỏi: "Em muốn giao thân thể mình cho tôi sao?"
Bùi Hướng Tước nửa tỉnh nửa mê gật đầu.
"Nhưng bây giờ vẫn chưa được." Lục Úc vuốt tóc cậu, gằn từng tiếng, nghiêm túc giải thích: "Em còn chưa đến tuổi giao mình cho người khác, em còn chưa hiểu. Đợi đến khi em trưởng thành, bất luật là thân thể, hay trái tim cũng đều trưởng thành theo, đến lúc ấy, mới có thể đưa ra quyết định."
Chim sẻ nhỏ của anh còn nhỏ như vậy, chưa đủ trưởng thành, Lục Úc không muốn cậu tiếp xúc quá sớm với tình dục, đây là một dạng bảo vệ báu vật mình yêu quý nhất. Cho dù Bùi Hướng Tước đứng trước mặt vẫn chưa hiểu chuyện đời, lại ríu rít hấp dẫn anh, anh vẫn phải nói cho cậu nghe chuyện này.
Mặc dù sau khi sống lại, Bùi Hướng Tước đã được Lục Úc nuôi đến béo tròn, vừa ngốc vừa khờ, nhưng tính cách bên trong không hề thay đổi. Cậu vẫn rất thẳng thắn biểu đạt với Lục Úc, người duy nhất cậu có thể trao đổi trên thế giới này điều mình mong muốn, chỉ là trước khi sống lại cậu bị từ chối rất nhiều mà thôi.
Nhưng hiện tại nếu phải từ chối thì vẫn phải từ chối. Lục Úc kiên định nghĩ.
Bùi Hướng Tước không ngờ lại bị từ chối, đáng thương "à" một tiếng, cúi đầu xuống, úp mặt giữa hai đầu gối, tựa hồ rất mất mặt.
Vẫn, vẫn là bạn trai mà!
Lục Úc đứng lên, cúi người xuống, một tay cũng dễ dàng ôm Bùi Hướng Tước từ sô pha lên. Bùi Hướng Tước chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, vô thức ôm lấy cổ Lục Úc, cố gắng dịch về phía trước, trán chạm vào cằm Lục Úc, bởi vì mấy ngày nay bận bịu chuẩn bị cho giao thừa, nên râu mọc lổm chổm, đâm vào trán cậu, ngưa ngứa.
Cậu dường như cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trước đây chưa từng được như thế, nên giờ mới thấy mởi mẻ, không ngừng cọ trán mình lên phần sa dưới cằm Lục Úc.
Mới đi được vài bước, mà Bùi Hướng Tước lại nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cậu ôm chặt lấy cổ Lục Úc, làm nũng nói: "Em, em nghĩ, không là muốn được ôm cao cao. Sau này em sẽ ôm lại Lục thúc thúc sau!"
Lục Úc luôn hào phóng với những yêu cầu nhỏ nhỏ ngốc nghếch của cậu, nghe vậy chỉ cười, ôm cả người cậu lên cao, nhưng lại nhanh chóng thả xuống, hỏi: "Như vậy được chưa?"
Căn của Bùi Hướng Tước chỉ có một phòng ngủ một phòng khác, phòng ngủ chếch một bên, ở giữa kê một cái giường đơn. Phủ bên trên là một cái đệm đơn, chính giữa giường đặt ngay ngắn một cái gối. Hai người đã từng ngủ trên giường cùng nhau mấy lần, nhưng đều ở tình huống đặc thù, bình thường thì không. Lục Úc đặt Bùi Hướng Tước xuống, lấy giúp cậu quần áo sạch trong tủ, thuận tiện nhét cậu vào phòng tắm.
Trên kính mờ của phòng tắm mờ hơi nước, chỉ nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng bên trong. Lục Úc ngồi trên sô pha, lần đầu tiên mở điện thoại trong ngày hôm nay. Anh chọn mấy tin nhắn có tiêu đề khẩn, cuối cùng lướt đến tin nhắc Lí Trình Quang gửi đến.
Vốn người gửi là Chu Ninh. Lục Úc mở ra, Chu Ninh cẩn thận báo cáo lại tình huống thời gian gần đây của Lục Thành Quốc. Cô rất thức thời cũng có bản lĩnh, thái độ chân thành, cuối cùng còn tỏ ý năng lực có hạn, không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa, Lục Thành Quốc rất không hài lòng khi cô không thể đưa Lục Úc về đón năm mới.
Thời hạn nửa năm, cũng đủ dài rồi.
Lục Úc nhắn lại: "Bỏ đi."
Chu Ninh ở đầu bên kia đang cùng người nhà chơi mạt chược vô cùng vui vẻ, trước đây mọi chỉ thị đều do Lí Trình Quang gửi tới, lần đầu tiên nhận được chỉ thị từ Lục Úc. Chu Ninh viện một cái cớ, trở về phòng mình đọc cẩn thận mấy chữ được nhắn đến, cuối cùng quyết định giải quyết càng sớm càng tốt, ngày mai mùng một tết phải đến chỗ Lục Thành Quốc giả bộ đáng thương kết thúc, có thể thu được một khoản tiền lớn.
Chu Ninh hài lòng nghĩ, ngay cả số tiền vừa thua bạch lúc nãy cũng không đau lòng.
Lục Úc xử lý xong mấy tin nhắn, tiếng nước ồn ào cũng dần dần dừng hẳn, hơi nước tựa hồ ngưng tụ thành bọt nước, bóng người bên trong phản chiếu rõ nét hơn, cao gầy, nhưng vẫn khá mơ hồ.
Chốt cửa xoay cạch một tiếng, Bùi Hướng Tước mới tắm rửa xong, chân trần từ phòng tắm đi ra. Cả người cậu chưa khô hẳn, lông mị rậm vẫn vương bọt nước, tóc đen còn đẫm nước, nhỏ giọt từng mảng đằng sau lưng áo.
Đây là sức hấp dẫn vô thức.
Lục Úc tắt điện thoại, vẫy tay bảo Bùi Hướng Tước: "Lại đây."
Rồi hỏi: "Sao không sấy tóc?"
Bùi Hướng Tước ngồi xổm trước mặt Lục Úc: "Sợ, sợ Lục thúc thúc chờ, chờ lâu." Cho dù đã thành bạn trai, Bùi Hướng Tước vẫn không thể sửa cách xưng hô Lục thúc thúc này, bởi vì ba chữ nay đối với cậu, không chỉ là một danh xưng, mà nó còn đem lại cảm giác an toàn và ấm áp.
Lục Úc cười nói: "Tôi đâu có sốt ruột. Cũng không chạy đâu."
Bùi Hướng Tước ủy khuất nhỏ giọng than thở: "Cũng không cùng em, ngủ, chung, sao lại không chạy được."
"Không chạy, sẽ ngủ chung với em." Lục Úc bỏ qua ánh mắt đột nhiên bừng sáng như ánh sao của Bùi Hướng Tước: "Là ngủ, cùng chim sẻ nhỏ của tôi."
Cho dù như vậy, Bùi Hướng Tước cũng vô cùng vui vẻ, cậu vội vàng kéo Lục thúc thúc lên, nhét vào phòng tắm, xa xa bỏ lại một câu: "Em, giúp, anh, lấy quần áo."
Lục Úc bật cười, cầm máy sấy ra ngoài, rồi xoay người mở vòi tắm.
Em ấy tốt như vậy, khiến người ta không thể nào không thích.
Lục Úc tắm rất nhanh, Bùi Hướng Tước ở bên ngoài cũng đã sấy tóc xong, nhưng cậu nghĩ đã khô rồi nhưng thực ra vẫn còn ẩm. Lục Úc muốn kéo cậu xuống giường sấy tiếp nhưng lại bị cậu chơi xấu, không cho anh kéo ra ngoài, nên đành xốc chăn lên, nằm vào trong.
Mặc dù lúc nói chuyện gan Bùi Hướng Tước rất lớn, nhưng vẫn chỉ là một cậu trai sắp mười bảy tuổi, hiện tại nằm trên giường, ở trong chăm lại không dám động tay động chân, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình, Bùi Hướng Tước ngoan ngoãn nằm một bên, không nhúc nhích.
Lục Úc thì khác, rất thả lỏng ngắm chim sẻ nhỏ của chính mình, cậu lớn lên dễ nhìn, lại sống vui vẻ, hy vọng ngày sau cũng như thế.
Lục Úc im lặng một hồi, thiếu chút nữa đã quên mất một việc: "Đúng rồi, hôm nay em tặng tôi một bức thư tình. Thật ra tôi cũng có món quà muốn tặng em, đợi sáng ngày mai đưa vậy.
Bùi Hướng Tước mở to mắt chờ mong, mặc dù sáng ngày mai là có thể nhận, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy, có thể, trộm nói cho em biết, là gì không? Em, em sẽ không nói cho người khác đâu!"
Lục Úc gõ trán cậu: "Em có thể nói cho ai. Đã mấy giờ rồi, đi ngủ sớm đi."
Bùi Hướng Tước: "Chiếp."
Cậu cảm thấy, từ khi Lục thúc thúc đồng ý trở thành bạn trai mình, địa vị của mình thay đổi rõ rệt, rõ ràng trước kia chưa bao giờ từ chối mình.
Lục Úc làm sao biết được cậu nghĩ nhiều như thế, tắt đèn, đặt gối xuống, hai người nằm đối diện nhau, Bùi Hướng Tước vùi mặt vào gối, chỉ lộ nửa khuôn mặt, tóc lại lòa xòa trên mặt. Tư thế rất khó hát, nhưng Lục Úc chỉ cần nghe tiếng hát của Bùi Hướng Tước là được rồi, chỉ cần là chim sẻ nhỏ của anh là được rồi.
Quả nhiên giọng của Bùi Hướng Tước ồm ồm, bởi vì hôm nay bị Lục thúc thúc từ chối nhiều lần, nên cậu quyết tâm trả thù, lộng hành một lần, không cho Lục thúc thúc chọn bài, cậu muốn tự quyết định!
Vì thế, Bùi Hướng Tước nghĩ tới bài hát mà thời gian trước mình lén học – Hôm nay anh phải gả cho em.
Thật sự quá phù hợp.
Lục Úc dễ nói chuyện, cũng không có ý kiến, tỏ ý phải gả, gả cho chim sẻ nhỏ.
Bùi Hướng Tước giống như đấm vào bông, nháy mắt lại ủ rũ. Nhưng vẫn phải hát. Cậu cố gắng ngẩng đầu khỏi gối, dịch sang bên cạnh, âm lượng lớn hơn, âm sắc hơn người, câu hát hôm nay anh phải gả cho em dù hát đi hát lại vẫn thấy bùi tai.
Hôm nay cậu hát rất lâu, mới dần dần yên tĩnh lại, ngắm Lúc thúc thúc đang hô hấp bình ổn bên cạnh mình, nhịn không được đưa tay lên phác lại gương mặt anh, mi dài mũi thẳng, ngũ quan dễ nhìn, đâu đâu cũng đẹp!
Cậu đã tìm được một anh bạn trai vô cùng tuấn tú!
Hoàn toàn khác với gương mặt đáng sợ lúc tỉnh, hiện tại Lục Úc đang ngủ, trời lại tốt thế này, chẳng ai nhìn rõ, Bùi Hướng Tước mới can đảm hẳn lên, vượt qua khoảng cách vô hình giữa họ, giơ tay ra hướng về phía Lục Úc. Cậu từng sờ mặt anh, cũng từng hôn trộm, hôm nay muốn đổi sang chỗ khác, những nơi chưa từng được trực tiếp chạm vào, ví dụ như ngực lưng, hay đường cong cơ bắp mới nhìn đã muốn sờ thử.
Đáng tiếc, mới sờ đến bụng Lục Úc, còn chưa cảm nhận được gì anh đã mở mắt, bắt lây tay cậu, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng cười cố kiềm nén: "Nói thật, A Bùi, em có thể tiến bộ hơn không. Trước kia chưa thổ lộ chỉ có thể hôn thầm còn chưa tính, giờ tỏ tình rồi, cũng muốn cưới tôi, sao vẫn chỉ dám đợi tôi ngủ mới động tay thế?
Bùi Hướng Tước bị bắt còn có cả tang chứng, Lục Úc đang đang nắm lấy cổ tay cậu, Nhưng nắm chắc nguyên tắc nhận tội xong sẽ càng bị phạt nặng hơn, nên phải mặt dày quyết không thừa nhận: "Không, không thể nào, em, em... em nết ngủ xấu, Lục thúc thúc cũng biết mà."
Trong lòng cậu có hơi tuyệt vọng, An Tri Châu quả nhiên nói không sai, yêu vào IQ sẽ giảm, trước đây mình luôn biết thử thăm dò xem Lục thúc thúc ngủ thật hay giả vờ, bây giờ lại quên mất.
Lục Úc hỏi vặn lại chú chim sẻ ngốc nhà mình: "Em đang ngủ sao?"
Lời nói dối bị vạch trần quá nhanh, Bùi Hướng Tước hoàn toàn ngây ngẩn, nghĩ nên làm cách nào để cứu vãn thể diện, lại nghe thấy giọng đầy bất đắc dĩ của Lục Úc: "Trước khi trưởng thành, em ít trêu ghẹo người khác thôi."
Lục Úc híp mắt, ánh mắt đánh giá thờ ơ chiếu lên người khác, thông thường sẽ trông vô cùng lãnh đạm. Nhưng đối với Bùi Hướng Tước thù khác, tràn đầy nhiệt thành và dịu dàng.
Anh vươn tay ra, để Bùi Hướng Tước gối lên tay mình, kéo cậu vào lãnh địa của mình, chậm rãi kéo vào, mỗi giây dường như kéo dài vô hạn, ngay cả lông mi run rẩy, hơi thở run rẩy dường như cũng đều cảm nhận được.
Bùi Hướng Tước cảm thấy áp bách vô cùng mãnh liệt. Nhưng đây là Lục thúc thúc của cậu, có không chịu nổi, cậu cũng không trốn đi.
Lục Úc sẽ không giáo huấn cậu, anh nói rất nhiều, nhưng Bùi Hướng Tước ở tuổi này, chắc chắn sẽ tò mò quá trớn. Một khi đã như vậy, anh cũng không kiềm chế quá mức, Lục Úc thờ ơ nghĩ, dễ dàng đạp đổ khoảng cách an toàn mà anh vốn luôn duy trì, ôm Bùi Hướng Tước vào lòng, không chừa một kẽ hở.
Lục Úc im lặng, tay anh di chuyển trên tấm áo ngủ mỏng manh của Bùi Hướng Tước, dừng lại ở thắt lưng cậu. Bùi Hướng Tước gần đầy được anh nuôi cho béo lên một chút mặc dù vẫn gây, nhưng không gầy trơ xương như hồi đầu mới gặp. Làn sau sau lưng mềm mại, lại trắng trẻo, sờ lên rất dễ chịu, không khác biệt lắm với kiếp trước. Lục Úc vui sướng nghĩ, bốn ngón tay di chuyển dọc sống lưng hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở sau gáy.
Bùi Hướng Tước tựa hồ bị hành động đột ngột của Lục Úc dọa sợ, cuộn người trong lòng anh, không dám động đậy.
Lục Úc cúi đầu, môi kề sát bên tai Bùi Hướng Tước, thuận tiện hôn lên vành tai cậu, than nhẹ: "Tay tôi đang ở đâu?"
Anh hỏi hai lần, Bùi Hướng Tước mới ấp úng trả lời: "Sau lưng, sau lưng em."
"Ngoan lắm."
Hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ lúc trước, Lúc Úc đột nhiên nghiêm túc hắn, ngón tay lần mò làn da trắng sau lưng Bùi Hướng Tước. Anh luôn chú trọng vận động và rèn luyện, cho dù gần dây có hơi sa sút, vết chai trên tay rất dày, vô cùng thô ráp, bình thường không cảm nhận được, nhưng giờ phút này lại thấy rất rõ ràng. Ngón tay anh xoa trên lưng Bùi Hướng Tước, Bùi Hướng Tước rất gầy, xương sườn phía sau lưng chỉ cần sờ nhẹ là thấy, vô cùng mẫn cảm, mỗi lần Lục Úc dùng sức, cậu lại cuộn người, tới cuối cùng, thật sự không kiềm chế được, đành từ chối.
Sức lực Lục Úc rất lớn, Bùi Hướng Tước giống như con cá bị cho vào bể, không thể trốn thoát cái ôm của anh, chỉ biết im lặng chịu đựng, lẩm bẩm: "Lục thúc thúc hư, bắt nạt em."
Lục Úc cười, dựa vào trí nhớ sờ lên nơi vô cùng nhạy cảm của Bùi Hướng Tước: "Sao lại bắt nạt em được? Mới nãy sờ trộm tôi, còn chưa tính, lại không chịu thừa nhận, nên tôi phải phạt chim sẻ nhỏ không ngoan."
Bùi Hướng Tước chỉ cảm thấy sau lưng vừa tê vừa ngứa, một cảm xúc chưa từng trải nghiệm đang lên, cậu biết giãy dụa cũng vô dụng nên cứ tùy ý người kia muốn làm gì thì làm.
Lục Úc sờ tìm kiểm tra xong, nghe tiếng Bùi Hướng Tước khe khẽ thở dốc, vẫn tiếp tục dờ lên một đốt xương sườn, giống như gảy giây đàn, vô cùng hào hứng nói: "Nghe nói xương sườn của con người là đôi cánh thoái hóa mà thành, vậy cánh của chim sẻ nhỏ, có phải cũng từng mọc ra ở đây không?"
IQ của Bùi Hướng Tước vốn vì yêu đương mà tụt dốc không phanh, lại bị dày vò một hồi, hơn nữa thanh âm của Lục Úc rất êm tai, thế nên đã vòng tay ra sau lưng sờ xương sườn phía sau, hỏi: "Ở đâu cơ?"
Lục Úc bắt lây tay cậu, Bùi Hướng Tước cũng chẳng còn tâm tư từ chối, tùy ý để anh đếm từng đốt, từng đốt.
Tới cuối cùng, tay hai người sờ đến thắt lưng, Lục Úc mới thấy đủ, kéo áo sau Lưng Bùi Hướng Tước xuống, hôn lên mồ hôi nơi thái dương cậu: "Lần sau còn nghịch không?"
Bùi Hướng Tước vẫn còn đang thở dốc: "Nghịch, cứ nghịch."
Lục Úc hôn nhẹ lên hai má cậu, không nhắc lại nữa.
Qua một lúc, Bùi Hướng Tước mới coi như hồi thân, nhỏ giọng nói: "Hát cho anh thêm một bài nữa, lần này nhất định phải ngủ đấy."
Điều cậu lo lắng nhất, cũng chỉ là Lục thúc thúc của mình ngủ không yên giấc.
Có thể bởi vì vừa qua một hồi kích thích, hơi thở của Bùi Hướng Tước vẫn chưa ổn định, hát lúc cao lúc thấp, đến cuối cùng, chính cậu lại ngủ trước.
Lục Úc bất đắc dĩ, đầu sỏ gây chuyện thì ngủ rất ngon, còn anh lại muốn đi tắm rửa. Nhưng, có lẽ do Bùi Hướng Tước hát hai bài, cũng có thể vì cậu ngủ bên cạnh, nên Lục Úc ngủ rất ngon.
Không có ngày nào ngủ ngon như thế.
Ngày hôm sau lúc Bùi Hướng Tước tỉnh thì đã khá muộn, hôm nay là một ngày nắng, cậu hốt hoảng đi tới cạnh cửa sổ, vén rèm lên, ánh sáng bên ngoài chói mắt. Cậu giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài, phát hiện ra thiếu cái gì đó, ngoảnh đầu lại, Lục Úc đang đứng ngoài cửa nhìn cậu: "Năm mới vui vẻ, chim sẻ nhỏ của tôi."
"Vâng." Bùi Hướng Tước cũng cười, như đã luyện quen: "Bạn trai của em, Lục thúc thúc của em, năm mới vui vẻ."
Lục Úc dậy rất sớm, gói một lồng bánh sủi cảo, hương vị tươi mới luôn ngon hơn, hấp cho chín mềm, tròn vo. Bùi Hướng Tước may mắn, ăn được cái bánh nhân ngọt duy nhất, thể hiện năm mới sẽ tràn đầy vận may.
Vì thế, Bùi Hướng Tước gắp cái bánh đang ăn dở vào bát Lục Úc muốn chia một nửa may mắn cho anh.
Lục Úc cười, thất hết cách với cậu, cũng không ghét bỏ mà ăn hết.
Ăn sáng xong, Bùi Hướng Tước bắt đầu chúc tết. Bạn bè của cậu ít, nhưng vì muốn thể hiện tâm ý của mình, nên quyết định không nhắn tin, mà gọi điện sang. Bốn chữ bốn chữ "năm mới vui vẻ" đối với Bùi Hướng Tước cũng khá đơn giản.
Sau khi nhận lại sự hốt hoảng của cả An Tri Châu và Từ Húc, Bùi Hướng Tước hài lòng đặt điện thoại xuống, Lục Úc cũng đã dọn dẹp bàn ăn xong, vừa lúc đi sang nhà bên cạnh, lúc quay lại còn đá lên cửa.
Anh đứng trước cửa, hai tay để sau lưng, giấu món quà muốn tặng Bùi Hướng Tước.
Extra
Tiểu Tước: Đại Bùi, năm mới vui vẻ!
Đại Bùi: Tiểu Tước, năm mới vui vẻ.
Tiểu Tước: Năm mới đừng bắt nạt tôi nữa!
Đại Bùi: Chỉ cần cậu đừng diễn trò và ngốc nghếch là được...
Lâu rồi tôi không tương tác với mọi người, tôi còn nhiều thiếu sót, đăng chap mới cũng chậm, lại sai chính tả nhiều, may mắn các bạn vẫn ủng hộ. Cảm ơn các bạn.
Anw, tôi thấy chú Lục là một bạn trai tiêu chuẩn đấy chứ:)))
Chỉ còn lại Lục Úc và Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước cảm thấy cả người uể oải, phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhẹ nhàng nói với Lục Úc: "Lục thúc thúc, năm mới vui vẻ!"
Lục Úc vẫn ôm cậu trong lòng, lên tiếng, thanh âm yên bình lại dịu dàng: "Năm mới vui vẻ, chim sẻ nhỏ của tôi."
Thực ra nếu là bình thường, Bùi Hướng Tước đã sớm lên giường đi ngủ rồi, nhưng Lục thúc thúc mới trở thành bạn trai của cậu, nên trong lòng không tránh khỏi kích động quá mức, chẳng thấy buồn ngủ chút nào, thầm muốn dính lấy Lục Úc, chẳng cần trời đất dài lâu, ít nhất đến sáng mai là được rồi.
Lục Úc lại không nghĩ như thế, anh phải mất rất lâu mới đợi được chim sẻ nhỏ, cũng không sốt ruột ăn luôn vào bụng, phải chăm thêm một năm nữa, mới có thể ăn.
Vì thế, anh xoa đầu Bùi Hướng Tước: "Cũng đón giao thừa xong rồi, có muốn ăn chút sủi cảo lót bụng rồi đi ngủ không?"
Sủi cảo đã được gói từ trước, đợi đến lúc đón giao thừa đói bụng sẽ ăn. Bùi Hướng Tước của hôm nay hiển nhiên khác với bình thường, không có nhiều hứng thú với sủi cảo. mới nghe đến chữ "ngủ" đã thấy thẹn thùng, nhưng lại kích động nhiều hơn. Có điều bởi vì hưng phấn quá mức, nên chứng chướng ngại giao tiếp lại càng nặng, nói chuyện lắp bắp hơn bình thường: "Em, chúng ta, em, em, và Lục thúc thúc, phải, đi, ngủ, ngủ sao?"
Lục Úc cẩn thận nghe, nhíu mày hỏi lại: "Em muốn ngủ thế nào?"
Như vậy mà đã thẹn thùng rồi, Bùi Hướng Tước nhút nhát nghĩ. Cậu là một chú chim sẻ nhỏ vô cùng gan dạ, muốn cái gì sẽ nói thẳng: "Thì là dạng ngủ, cùng, người mình thích..."
Thực ra Từ Húc cũng từng bông đùa với Bùi Hướng Tước về chuyện này. Khi đó cô còn tưởng đối tượng thương thầm của Bùi Hướng Tước là một cô gái bằng tuổi, mặc dù biết tính tình Bùi Hướng Tước rất tốt, nhưng lại sợ cậu chưa từng yêu đương, không khống chế được bản thân. Thế nên nói với cậu, có thể hẹn hò, nhưng tốt nhất đừng nên đi sâu hơn, bởi vì ở cái tuổi chưa thể chịu trách nhiệm này, tổn thương đối với con gái là rất lớn. Trọng điểm của Bùi Hướng Tước lại hoàn toàn đối lập với lời nói của cô.
Cậu và Lục thúc thúc không phải con gái, cho nên có thể thâm nhập sâu hơn phải không?
Lúc Úc ngẩn người, kéo Bùi Hướng Tước từ trong ngực mình ra, nhìn hai má cậu đỏ ửng hỏi: "Em muốn giao thân thể mình cho tôi sao?"
Bùi Hướng Tước nửa tỉnh nửa mê gật đầu.
"Nhưng bây giờ vẫn chưa được." Lục Úc vuốt tóc cậu, gằn từng tiếng, nghiêm túc giải thích: "Em còn chưa đến tuổi giao mình cho người khác, em còn chưa hiểu. Đợi đến khi em trưởng thành, bất luật là thân thể, hay trái tim cũng đều trưởng thành theo, đến lúc ấy, mới có thể đưa ra quyết định."
Chim sẻ nhỏ của anh còn nhỏ như vậy, chưa đủ trưởng thành, Lục Úc không muốn cậu tiếp xúc quá sớm với tình dục, đây là một dạng bảo vệ báu vật mình yêu quý nhất. Cho dù Bùi Hướng Tước đứng trước mặt vẫn chưa hiểu chuyện đời, lại ríu rít hấp dẫn anh, anh vẫn phải nói cho cậu nghe chuyện này.
Mặc dù sau khi sống lại, Bùi Hướng Tước đã được Lục Úc nuôi đến béo tròn, vừa ngốc vừa khờ, nhưng tính cách bên trong không hề thay đổi. Cậu vẫn rất thẳng thắn biểu đạt với Lục Úc, người duy nhất cậu có thể trao đổi trên thế giới này điều mình mong muốn, chỉ là trước khi sống lại cậu bị từ chối rất nhiều mà thôi.
Nhưng hiện tại nếu phải từ chối thì vẫn phải từ chối. Lục Úc kiên định nghĩ.
Bùi Hướng Tước không ngờ lại bị từ chối, đáng thương "à" một tiếng, cúi đầu xuống, úp mặt giữa hai đầu gối, tựa hồ rất mất mặt.
Vẫn, vẫn là bạn trai mà!
Lục Úc đứng lên, cúi người xuống, một tay cũng dễ dàng ôm Bùi Hướng Tước từ sô pha lên. Bùi Hướng Tước chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, vô thức ôm lấy cổ Lục Úc, cố gắng dịch về phía trước, trán chạm vào cằm Lục Úc, bởi vì mấy ngày nay bận bịu chuẩn bị cho giao thừa, nên râu mọc lổm chổm, đâm vào trán cậu, ngưa ngứa.
Cậu dường như cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trước đây chưa từng được như thế, nên giờ mới thấy mởi mẻ, không ngừng cọ trán mình lên phần sa dưới cằm Lục Úc.
Mới đi được vài bước, mà Bùi Hướng Tước lại nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cậu ôm chặt lấy cổ Lục Úc, làm nũng nói: "Em, em nghĩ, không là muốn được ôm cao cao. Sau này em sẽ ôm lại Lục thúc thúc sau!"
Lục Úc luôn hào phóng với những yêu cầu nhỏ nhỏ ngốc nghếch của cậu, nghe vậy chỉ cười, ôm cả người cậu lên cao, nhưng lại nhanh chóng thả xuống, hỏi: "Như vậy được chưa?"
Căn của Bùi Hướng Tước chỉ có một phòng ngủ một phòng khác, phòng ngủ chếch một bên, ở giữa kê một cái giường đơn. Phủ bên trên là một cái đệm đơn, chính giữa giường đặt ngay ngắn một cái gối. Hai người đã từng ngủ trên giường cùng nhau mấy lần, nhưng đều ở tình huống đặc thù, bình thường thì không. Lục Úc đặt Bùi Hướng Tước xuống, lấy giúp cậu quần áo sạch trong tủ, thuận tiện nhét cậu vào phòng tắm.
Trên kính mờ của phòng tắm mờ hơi nước, chỉ nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng bên trong. Lục Úc ngồi trên sô pha, lần đầu tiên mở điện thoại trong ngày hôm nay. Anh chọn mấy tin nhắn có tiêu đề khẩn, cuối cùng lướt đến tin nhắc Lí Trình Quang gửi đến.
Vốn người gửi là Chu Ninh. Lục Úc mở ra, Chu Ninh cẩn thận báo cáo lại tình huống thời gian gần đây của Lục Thành Quốc. Cô rất thức thời cũng có bản lĩnh, thái độ chân thành, cuối cùng còn tỏ ý năng lực có hạn, không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa, Lục Thành Quốc rất không hài lòng khi cô không thể đưa Lục Úc về đón năm mới.
Thời hạn nửa năm, cũng đủ dài rồi.
Lục Úc nhắn lại: "Bỏ đi."
Chu Ninh ở đầu bên kia đang cùng người nhà chơi mạt chược vô cùng vui vẻ, trước đây mọi chỉ thị đều do Lí Trình Quang gửi tới, lần đầu tiên nhận được chỉ thị từ Lục Úc. Chu Ninh viện một cái cớ, trở về phòng mình đọc cẩn thận mấy chữ được nhắn đến, cuối cùng quyết định giải quyết càng sớm càng tốt, ngày mai mùng một tết phải đến chỗ Lục Thành Quốc giả bộ đáng thương kết thúc, có thể thu được một khoản tiền lớn.
Chu Ninh hài lòng nghĩ, ngay cả số tiền vừa thua bạch lúc nãy cũng không đau lòng.
Lục Úc xử lý xong mấy tin nhắn, tiếng nước ồn ào cũng dần dần dừng hẳn, hơi nước tựa hồ ngưng tụ thành bọt nước, bóng người bên trong phản chiếu rõ nét hơn, cao gầy, nhưng vẫn khá mơ hồ.
Chốt cửa xoay cạch một tiếng, Bùi Hướng Tước mới tắm rửa xong, chân trần từ phòng tắm đi ra. Cả người cậu chưa khô hẳn, lông mị rậm vẫn vương bọt nước, tóc đen còn đẫm nước, nhỏ giọt từng mảng đằng sau lưng áo.
Đây là sức hấp dẫn vô thức.
Lục Úc tắt điện thoại, vẫy tay bảo Bùi Hướng Tước: "Lại đây."
Rồi hỏi: "Sao không sấy tóc?"
Bùi Hướng Tước ngồi xổm trước mặt Lục Úc: "Sợ, sợ Lục thúc thúc chờ, chờ lâu." Cho dù đã thành bạn trai, Bùi Hướng Tước vẫn không thể sửa cách xưng hô Lục thúc thúc này, bởi vì ba chữ nay đối với cậu, không chỉ là một danh xưng, mà nó còn đem lại cảm giác an toàn và ấm áp.
Lục Úc cười nói: "Tôi đâu có sốt ruột. Cũng không chạy đâu."
Bùi Hướng Tước ủy khuất nhỏ giọng than thở: "Cũng không cùng em, ngủ, chung, sao lại không chạy được."
"Không chạy, sẽ ngủ chung với em." Lục Úc bỏ qua ánh mắt đột nhiên bừng sáng như ánh sao của Bùi Hướng Tước: "Là ngủ, cùng chim sẻ nhỏ của tôi."
Cho dù như vậy, Bùi Hướng Tước cũng vô cùng vui vẻ, cậu vội vàng kéo Lục thúc thúc lên, nhét vào phòng tắm, xa xa bỏ lại một câu: "Em, giúp, anh, lấy quần áo."
Lục Úc bật cười, cầm máy sấy ra ngoài, rồi xoay người mở vòi tắm.
Em ấy tốt như vậy, khiến người ta không thể nào không thích.
Lục Úc tắm rất nhanh, Bùi Hướng Tước ở bên ngoài cũng đã sấy tóc xong, nhưng cậu nghĩ đã khô rồi nhưng thực ra vẫn còn ẩm. Lục Úc muốn kéo cậu xuống giường sấy tiếp nhưng lại bị cậu chơi xấu, không cho anh kéo ra ngoài, nên đành xốc chăn lên, nằm vào trong.
Mặc dù lúc nói chuyện gan Bùi Hướng Tước rất lớn, nhưng vẫn chỉ là một cậu trai sắp mười bảy tuổi, hiện tại nằm trên giường, ở trong chăm lại không dám động tay động chân, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình, Bùi Hướng Tước ngoan ngoãn nằm một bên, không nhúc nhích.
Lục Úc thì khác, rất thả lỏng ngắm chim sẻ nhỏ của chính mình, cậu lớn lên dễ nhìn, lại sống vui vẻ, hy vọng ngày sau cũng như thế.
Lục Úc im lặng một hồi, thiếu chút nữa đã quên mất một việc: "Đúng rồi, hôm nay em tặng tôi một bức thư tình. Thật ra tôi cũng có món quà muốn tặng em, đợi sáng ngày mai đưa vậy.
Bùi Hướng Tước mở to mắt chờ mong, mặc dù sáng ngày mai là có thể nhận, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy, có thể, trộm nói cho em biết, là gì không? Em, em sẽ không nói cho người khác đâu!"
Lục Úc gõ trán cậu: "Em có thể nói cho ai. Đã mấy giờ rồi, đi ngủ sớm đi."
Bùi Hướng Tước: "Chiếp."
Cậu cảm thấy, từ khi Lục thúc thúc đồng ý trở thành bạn trai mình, địa vị của mình thay đổi rõ rệt, rõ ràng trước kia chưa bao giờ từ chối mình.
Lục Úc làm sao biết được cậu nghĩ nhiều như thế, tắt đèn, đặt gối xuống, hai người nằm đối diện nhau, Bùi Hướng Tước vùi mặt vào gối, chỉ lộ nửa khuôn mặt, tóc lại lòa xòa trên mặt. Tư thế rất khó hát, nhưng Lục Úc chỉ cần nghe tiếng hát của Bùi Hướng Tước là được rồi, chỉ cần là chim sẻ nhỏ của anh là được rồi.
Quả nhiên giọng của Bùi Hướng Tước ồm ồm, bởi vì hôm nay bị Lục thúc thúc từ chối nhiều lần, nên cậu quyết tâm trả thù, lộng hành một lần, không cho Lục thúc thúc chọn bài, cậu muốn tự quyết định!
Vì thế, Bùi Hướng Tước nghĩ tới bài hát mà thời gian trước mình lén học – Hôm nay anh phải gả cho em.
Thật sự quá phù hợp.
Lục Úc dễ nói chuyện, cũng không có ý kiến, tỏ ý phải gả, gả cho chim sẻ nhỏ.
Bùi Hướng Tước giống như đấm vào bông, nháy mắt lại ủ rũ. Nhưng vẫn phải hát. Cậu cố gắng ngẩng đầu khỏi gối, dịch sang bên cạnh, âm lượng lớn hơn, âm sắc hơn người, câu hát hôm nay anh phải gả cho em dù hát đi hát lại vẫn thấy bùi tai.
Hôm nay cậu hát rất lâu, mới dần dần yên tĩnh lại, ngắm Lúc thúc thúc đang hô hấp bình ổn bên cạnh mình, nhịn không được đưa tay lên phác lại gương mặt anh, mi dài mũi thẳng, ngũ quan dễ nhìn, đâu đâu cũng đẹp!
Cậu đã tìm được một anh bạn trai vô cùng tuấn tú!
Hoàn toàn khác với gương mặt đáng sợ lúc tỉnh, hiện tại Lục Úc đang ngủ, trời lại tốt thế này, chẳng ai nhìn rõ, Bùi Hướng Tước mới can đảm hẳn lên, vượt qua khoảng cách vô hình giữa họ, giơ tay ra hướng về phía Lục Úc. Cậu từng sờ mặt anh, cũng từng hôn trộm, hôm nay muốn đổi sang chỗ khác, những nơi chưa từng được trực tiếp chạm vào, ví dụ như ngực lưng, hay đường cong cơ bắp mới nhìn đã muốn sờ thử.
Đáng tiếc, mới sờ đến bụng Lục Úc, còn chưa cảm nhận được gì anh đã mở mắt, bắt lây tay cậu, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng cười cố kiềm nén: "Nói thật, A Bùi, em có thể tiến bộ hơn không. Trước kia chưa thổ lộ chỉ có thể hôn thầm còn chưa tính, giờ tỏ tình rồi, cũng muốn cưới tôi, sao vẫn chỉ dám đợi tôi ngủ mới động tay thế?
Bùi Hướng Tước bị bắt còn có cả tang chứng, Lục Úc đang đang nắm lấy cổ tay cậu, Nhưng nắm chắc nguyên tắc nhận tội xong sẽ càng bị phạt nặng hơn, nên phải mặt dày quyết không thừa nhận: "Không, không thể nào, em, em... em nết ngủ xấu, Lục thúc thúc cũng biết mà."
Trong lòng cậu có hơi tuyệt vọng, An Tri Châu quả nhiên nói không sai, yêu vào IQ sẽ giảm, trước đây mình luôn biết thử thăm dò xem Lục thúc thúc ngủ thật hay giả vờ, bây giờ lại quên mất.
Lục Úc hỏi vặn lại chú chim sẻ ngốc nhà mình: "Em đang ngủ sao?"
Lời nói dối bị vạch trần quá nhanh, Bùi Hướng Tước hoàn toàn ngây ngẩn, nghĩ nên làm cách nào để cứu vãn thể diện, lại nghe thấy giọng đầy bất đắc dĩ của Lục Úc: "Trước khi trưởng thành, em ít trêu ghẹo người khác thôi."
Lục Úc híp mắt, ánh mắt đánh giá thờ ơ chiếu lên người khác, thông thường sẽ trông vô cùng lãnh đạm. Nhưng đối với Bùi Hướng Tước thù khác, tràn đầy nhiệt thành và dịu dàng.
Anh vươn tay ra, để Bùi Hướng Tước gối lên tay mình, kéo cậu vào lãnh địa của mình, chậm rãi kéo vào, mỗi giây dường như kéo dài vô hạn, ngay cả lông mi run rẩy, hơi thở run rẩy dường như cũng đều cảm nhận được.
Bùi Hướng Tước cảm thấy áp bách vô cùng mãnh liệt. Nhưng đây là Lục thúc thúc của cậu, có không chịu nổi, cậu cũng không trốn đi.
Lục Úc sẽ không giáo huấn cậu, anh nói rất nhiều, nhưng Bùi Hướng Tước ở tuổi này, chắc chắn sẽ tò mò quá trớn. Một khi đã như vậy, anh cũng không kiềm chế quá mức, Lục Úc thờ ơ nghĩ, dễ dàng đạp đổ khoảng cách an toàn mà anh vốn luôn duy trì, ôm Bùi Hướng Tước vào lòng, không chừa một kẽ hở.
Lục Úc im lặng, tay anh di chuyển trên tấm áo ngủ mỏng manh của Bùi Hướng Tước, dừng lại ở thắt lưng cậu. Bùi Hướng Tước gần đầy được anh nuôi cho béo lên một chút mặc dù vẫn gây, nhưng không gầy trơ xương như hồi đầu mới gặp. Làn sau sau lưng mềm mại, lại trắng trẻo, sờ lên rất dễ chịu, không khác biệt lắm với kiếp trước. Lục Úc vui sướng nghĩ, bốn ngón tay di chuyển dọc sống lưng hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở sau gáy.
Bùi Hướng Tước tựa hồ bị hành động đột ngột của Lục Úc dọa sợ, cuộn người trong lòng anh, không dám động đậy.
Lục Úc cúi đầu, môi kề sát bên tai Bùi Hướng Tước, thuận tiện hôn lên vành tai cậu, than nhẹ: "Tay tôi đang ở đâu?"
Anh hỏi hai lần, Bùi Hướng Tước mới ấp úng trả lời: "Sau lưng, sau lưng em."
"Ngoan lắm."
Hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ lúc trước, Lúc Úc đột nhiên nghiêm túc hắn, ngón tay lần mò làn da trắng sau lưng Bùi Hướng Tước. Anh luôn chú trọng vận động và rèn luyện, cho dù gần dây có hơi sa sút, vết chai trên tay rất dày, vô cùng thô ráp, bình thường không cảm nhận được, nhưng giờ phút này lại thấy rất rõ ràng. Ngón tay anh xoa trên lưng Bùi Hướng Tước, Bùi Hướng Tước rất gầy, xương sườn phía sau lưng chỉ cần sờ nhẹ là thấy, vô cùng mẫn cảm, mỗi lần Lục Úc dùng sức, cậu lại cuộn người, tới cuối cùng, thật sự không kiềm chế được, đành từ chối.
Sức lực Lục Úc rất lớn, Bùi Hướng Tước giống như con cá bị cho vào bể, không thể trốn thoát cái ôm của anh, chỉ biết im lặng chịu đựng, lẩm bẩm: "Lục thúc thúc hư, bắt nạt em."
Lục Úc cười, dựa vào trí nhớ sờ lên nơi vô cùng nhạy cảm của Bùi Hướng Tước: "Sao lại bắt nạt em được? Mới nãy sờ trộm tôi, còn chưa tính, lại không chịu thừa nhận, nên tôi phải phạt chim sẻ nhỏ không ngoan."
Bùi Hướng Tước chỉ cảm thấy sau lưng vừa tê vừa ngứa, một cảm xúc chưa từng trải nghiệm đang lên, cậu biết giãy dụa cũng vô dụng nên cứ tùy ý người kia muốn làm gì thì làm.
Lục Úc sờ tìm kiểm tra xong, nghe tiếng Bùi Hướng Tước khe khẽ thở dốc, vẫn tiếp tục dờ lên một đốt xương sườn, giống như gảy giây đàn, vô cùng hào hứng nói: "Nghe nói xương sườn của con người là đôi cánh thoái hóa mà thành, vậy cánh của chim sẻ nhỏ, có phải cũng từng mọc ra ở đây không?"
IQ của Bùi Hướng Tước vốn vì yêu đương mà tụt dốc không phanh, lại bị dày vò một hồi, hơn nữa thanh âm của Lục Úc rất êm tai, thế nên đã vòng tay ra sau lưng sờ xương sườn phía sau, hỏi: "Ở đâu cơ?"
Lục Úc bắt lây tay cậu, Bùi Hướng Tước cũng chẳng còn tâm tư từ chối, tùy ý để anh đếm từng đốt, từng đốt.
Tới cuối cùng, tay hai người sờ đến thắt lưng, Lục Úc mới thấy đủ, kéo áo sau Lưng Bùi Hướng Tước xuống, hôn lên mồ hôi nơi thái dương cậu: "Lần sau còn nghịch không?"
Bùi Hướng Tước vẫn còn đang thở dốc: "Nghịch, cứ nghịch."
Lục Úc hôn nhẹ lên hai má cậu, không nhắc lại nữa.
Qua một lúc, Bùi Hướng Tước mới coi như hồi thân, nhỏ giọng nói: "Hát cho anh thêm một bài nữa, lần này nhất định phải ngủ đấy."
Điều cậu lo lắng nhất, cũng chỉ là Lục thúc thúc của mình ngủ không yên giấc.
Có thể bởi vì vừa qua một hồi kích thích, hơi thở của Bùi Hướng Tước vẫn chưa ổn định, hát lúc cao lúc thấp, đến cuối cùng, chính cậu lại ngủ trước.
Lục Úc bất đắc dĩ, đầu sỏ gây chuyện thì ngủ rất ngon, còn anh lại muốn đi tắm rửa. Nhưng, có lẽ do Bùi Hướng Tước hát hai bài, cũng có thể vì cậu ngủ bên cạnh, nên Lục Úc ngủ rất ngon.
Không có ngày nào ngủ ngon như thế.
Ngày hôm sau lúc Bùi Hướng Tước tỉnh thì đã khá muộn, hôm nay là một ngày nắng, cậu hốt hoảng đi tới cạnh cửa sổ, vén rèm lên, ánh sáng bên ngoài chói mắt. Cậu giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài, phát hiện ra thiếu cái gì đó, ngoảnh đầu lại, Lục Úc đang đứng ngoài cửa nhìn cậu: "Năm mới vui vẻ, chim sẻ nhỏ của tôi."
"Vâng." Bùi Hướng Tước cũng cười, như đã luyện quen: "Bạn trai của em, Lục thúc thúc của em, năm mới vui vẻ."
Lục Úc dậy rất sớm, gói một lồng bánh sủi cảo, hương vị tươi mới luôn ngon hơn, hấp cho chín mềm, tròn vo. Bùi Hướng Tước may mắn, ăn được cái bánh nhân ngọt duy nhất, thể hiện năm mới sẽ tràn đầy vận may.
Vì thế, Bùi Hướng Tước gắp cái bánh đang ăn dở vào bát Lục Úc muốn chia một nửa may mắn cho anh.
Lục Úc cười, thất hết cách với cậu, cũng không ghét bỏ mà ăn hết.
Ăn sáng xong, Bùi Hướng Tước bắt đầu chúc tết. Bạn bè của cậu ít, nhưng vì muốn thể hiện tâm ý của mình, nên quyết định không nhắn tin, mà gọi điện sang. Bốn chữ bốn chữ "năm mới vui vẻ" đối với Bùi Hướng Tước cũng khá đơn giản.
Sau khi nhận lại sự hốt hoảng của cả An Tri Châu và Từ Húc, Bùi Hướng Tước hài lòng đặt điện thoại xuống, Lục Úc cũng đã dọn dẹp bàn ăn xong, vừa lúc đi sang nhà bên cạnh, lúc quay lại còn đá lên cửa.
Anh đứng trước cửa, hai tay để sau lưng, giấu món quà muốn tặng Bùi Hướng Tước.
Extra
Tiểu Tước: Đại Bùi, năm mới vui vẻ!
Đại Bùi: Tiểu Tước, năm mới vui vẻ.
Tiểu Tước: Năm mới đừng bắt nạt tôi nữa!
Đại Bùi: Chỉ cần cậu đừng diễn trò và ngốc nghếch là được...
Lâu rồi tôi không tương tác với mọi người, tôi còn nhiều thiếu sót, đăng chap mới cũng chậm, lại sai chính tả nhiều, may mắn các bạn vẫn ủng hộ. Cảm ơn các bạn.
Anw, tôi thấy chú Lục là một bạn trai tiêu chuẩn đấy chứ:)))
Tác giả :
Hồ Ly Bất Quy