Chim Hoàng Yến
Chương 3: Trữ Tân
Trữ Tân khác với Hoài Thành ở phía Nam, đã tháng ba mà tiết trời vẫn lạnh thấu xương, không khí giăng đầy sương mù, sương mù bao bọc thành phố, không hề có cái khung cảnh hoa nở xuân về.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Bùi Hướng Tước vừa mới làm xong công việc, cát trên công trường theo bụi trong không khí cùng nhau bay lượn. Cậu tháo mũ bảo hộ xuống, đi đến ven hồ rửa sạch từng ngón tay mới bưng bát đi lấy cơm.
Xung quanh hỗn loạn, tốp năm tốp ba tụ tập lại quanh công trường đang thi công, ngồi la liệt khắp nơi, ngoạm từng ngụm đồ ăn trộn với bụi cát.
Lúc Bùi Hướng Tước đến nhà kho nhỏ lấy cơm, thùng đựng thức ăn đã không còn lại gì. Vốn dì trông coi nhà ăn ở đây thấy cậu nhỏ tuổi, không tranh giành nổi với mấy thanh niên trai tráng ở đây, liền cố ý để riêng cho cậu một phần. Nhưng hôm nay dì lại kêu con trai đến trông coi nhà ăn hộ mình, đương nhiên là giờ cậu chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mà thôi. Đứa nhỏ kia ham học, lúc này mắt vẫn còn dán lên quyển sách, khó khăn lắm mới phân chút chú ý xúc chỗ cơm còn lại cho Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước thuận tiếc liến về phía quyển sách, đây là sách giáo khoa lớp 10. Nếu như cậu còn đi học, tính theo tuổi tác, thì cũng đang đọc sách lớp 10 đi.
Đáng tiếc là cậu không được đọc.
Bùi Hướng Tước bưng bát của mình lên, không làm phiền cậu nhóc kia nữa, cũng không tiến đến gia nhập bất kỳ nhóm người nào trên công trường, mà cậu đi tới một con hẻm nhỏ, quay về ký túc xá mình đang ở.
Nói đến ký túc xá, thực ra đây chỉ là một cái hộp bằng sắt được đắp thêm sắt tây và thép ở trên, nhiều nhất cũng chỉ có thể chắn gió, nếu như mưa thì những chỗ miếng sắt tây không thể che đến sẽ bị dột, những ngày tháng ba ở Trữ Tân này, nhiệt độ ở trong hay ngoài phòng đều không khác nhau là mấy, đều lạnh đến tê dại, cái lạnh xuyên qua da thịt ngấm vào từng khớp xương.
Nhưng cái hộp sắt mà Bùi Hướng Tước được cấp cho lại đặc biệt nhỏ, chỉ có thể kê một cái giường, khoảng cách giữa giường và cửa ra vào cố gắng lắm chỉ đủ cho một người bình thường đi lại. Cậu cẩn thận đống cửa, cởi quần áo và giày ra, đặt trên tấm gỗ để ở dưới gầm giường. Chà xát hai cánh tay đỏ ửng lên vì lạnh, cho đến khi cảm thấy ấm nóng mới cầm đũa, mĩ mãn nhấm nháp chỗ cơm cùng đồ ăn không tính là mĩ vị gì ở trong bát.
Ăn xong, Bùi Hướng Tước lấy từ trong túi ra một cái di động đời cũ to bằng nửa bàn tay, ấn mở máy. Màu xanh trên màn hình bắt đầu sáng lên, đôi mắt tròn tròn của Bùi Hướng Tước chớp chớp, nhìn thời gian trên màn hình, lại nhấn vào thư mục chọn ra một file ghi âm, bật lên.
Ban đầu chỉ là những hỗn âm ồn ào không rõ, thêm một lúc, thanh âm trong file kia mới dần dần rõ ràng.
Một giọng nam thô trầm khoác loác, ngữ khí đắc ý lại xem thường, mọi người xung quanh thỉnh thoảng nói chen vào vài câu, cuối cùng cả đám cười ồ lên, bản ghi âm liền kết thúc.
Mặc dù đây không phải thiết bị ghi âm cao cấp, chất lượng âm thanh rất kém, nhưng người bình thường vẫn còn thể nghe rõ người bên trong nói những gì.
Nhưng Bùi Hướng Tước không giống những người khác, cậu từ nhỏ đã mắc chứng chướng ngại giao tiếp. Những lời nói này giống như sợi dây vướng víu phiền phức, cuốn chặt lấy ý thức của cậu.
Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên. Bùi Hướng Tước nhanh chóng bật lại một lần nữa, liên nhẫn tỉ mỉ nghe hết lần này đến lần khác, còn ghi lại những từ mình hiểu hoặc tự suy đoán ra lên giấy.
Trên giấy đã ghi la liệt mấy lời cậu đã hoàn toàn hiểu được.
"Thằng ngốc."
"Ngay cả nói cũng không biết."
"Lão Chu ông thật lợi hại."
"Lừa được tiền của thằng ngốc đấy."
Bùi Hướng Tước ấn tạm dừng, cau mày, loáng thoáng hiểu thêm được mấy câu, liền ghi lên giấy.
"Tiền.....nhận.....giảm một nửa..."
Bùi Hướng Tước không nói chuyện được, cũng không hiểu những lời người khác nói, nhưng cậu không phải kẻ ngốc, cũng hiểu ra ý của mấy chữ này, phần còn lại có thể tự đoán.
Chu Tam, cũng là Lão Chu trong bản ghi âm kia, cầm tiền mà Bùi Hướng Tước nhờ ông ta nhận hộ về, âm thầm lấy đi một nửa, tự mình hưởng.
Chu Tam là một người đồng hương của Bùi Hướng Tước, nghe nói ở bên ngoài lăn lộn không tồi, tết hàng năm trở về quê trong tay cũng có đồng ra đồng vào. Ba Bùi quyết định giao con trai mình cho Chu Tam, nhờ ông ta dẫn cậu ra ngoài làm công.
Lúc đó Bùi Hướng Tước mới mười lăm tuổi, được xem là lao động chưa thành niên, theo quy định chỗ làm không muốn nhận cậu. Nhưng chỗ làm của Chu Tam sẽ không phải là nơi đi theo những quy tắc như vậy, bên trong vàng thau lẫn lộn, sẽ không truy xét tuổi tác của Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước do chướng ngại giao tiếp, không thể trò chuyện với người khác, Bùi Định vì muốn thuận tiện, nên đã nhờ Chu Tam nhận tiền dùm Bùi Hướng Tước, không ngờ Chu Tam lại lén lấy phân nửa tiền cho vào túi mình. Thực ra đây cũng có thể coi như phí chăm sóc, Bùi Hướng Tước cũng đã đưa lại nửa tiền lương của mình cho Chu Tam. Nhưng Chu Tam này chính là lòng tham không đáy.
Bùi Hướng Tước kinh ngạc nằm trên giường một hồi, miếng tôn trên đỉnh đầu có treo một bóng đèn tròn, bị gió len lỏi qua những khe hở của cánh cửa làm cho lắc lư, ánh đèn mờ mờ bao phủ lên thân thể của Bùi Hướng Tước. Da của cậu thực ra rất trắng, nhưng do phơi nắng mà đã chuyển thành đen sạm, người còn gầy nhom, chỉ có ngũ quan là xuất chúng, nằm cuộn mình trên giường trông giống như một chú sẻ nhỏ xám xịt ăn không đủ no.
Cậu đang nghĩ cách đem tiền về, chí ít, sau này sẽ không nhờ Chu Tam nhận tiền giúp mình nữa. Thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cậu không đủ sức lực, cũng không quen biết ai, ngoại trừ chính mình, thì cái gì cũng không có.
Bùi Hướng Tước nằm trên giường mà người lạnh run, cậu gần như đã quên mình mới 16 tuổi, vốn là cái tuổi không cần hiểu sự đời, mà lại phải sống khó khăn như thế.
Sáng sớm Lục Úc đặt chân đến Trữ Tân, anh lúc này vẫn còn trẻ tuổi, sự kháng thuốc ngủ của cơ thể vẫn chưa nặng, tùy tiện uống vài viên, có thể ngủ được hai tiếng đồng hồ. Trong mơ là Bùi Hướng Tướng trắng trẻo sạch sẽ, vóc dáng còn nhỏ hơn lúc gặp cậu khi cậu mười tám. Nhưng vừa tỉnh mộng, bóng dáng kia đã tan biến như hoa trong gương trăng dưới nước, lặng yên không một tiếng động. Lục Úc cũng không quá để ý, day day thái dương, hiện tại anh đã đến Trữ Tân, không lâu sau nhất định có thể gặp được Bùi Hướng Tước đang mười sáu tuổi kia.
Ở bên ngoài cả ngày, Lục Úc đều cùng với bên đối tác thương lượng chuyện làm ăn, còn tranh luận rất nhiều về các điều khoản. Hiện tại anh mới 24 tuổi, ở trên thương trường bộ dạng còn quá trẻ, không thể khiến người ta tin phục. Hơn nữa nơi này cũng không phải là Hoài Thành, địa bàn kinh doanh quen thuộc của Lục Lúc, ở Trữ Tân anh chỉ có một mình, càng khiến người ta cảm thấy có thể dễ dàng bắt nạt.
Nhưng Lục Úc không phải người có thể để người khác khi dễ. Lục Úc hiện tại còn rất nhiều thời gian và tinh lực, anh nghĩ mình sẽ đem những thứ này tiêu tốn lên Bùi Hướng Tước một phen.
Từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, đôi bên bàn chuyện cả một ngày, sắc mặt của đối tác ngồi bên kia bàn có chút xanh xao không chống đỡ nổi, đành phải kí tên lên hợp đồng, nói: "Tôi đã lớn tuổi không so được với mấy người trẻ tuổi vừa lợi hại lại có sức chịu đựng tốt."
Thủ đoạn của Lục Úc vô cùng cứng rắn, người ngoài không dễ dàng chiếm được chỗ tốt trong tay anh, hơn nữa năng lực của anh cũng xuất sắc, những người trẻ tuổi khác chưa chắc đã có thể làm như anh. Hiện tại dù anh đang ở trong thân xác của một người hơn hai mươi tuổi, nhưng thực chất đã gần ba mươi, đã vô cùng thông thạo chuyện thương trường, càng không ai có thể địch được.
Anh lấy hợp đồng được trợ lý Lí Trình Quang đưa tới, lật qua một lượt rồi kí tên, đứng lên gật đầu với đối tác, gương mặt thon dài hơi nhếch lên, cuối cùng xoay người rời đi.
Tính cách của Lí Trình Quang tương đối trầm ổn, mở cửa xe giúp Lục Úc, nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn về khách sạn hay đến công trường nhìn qua một chút?"
Lúc Úc ngẩn người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nơi này có hàng vạn ánh đèn, mà ánh đèn có Bùi Hướng Tước, cũng đang hòa vào trong đó.
Tim anh bỗng trở nên mềm mại, ngữ điệu cũng thoải mái hơn: "Quay về khách sạn, tôi còn có một việc quan trọng chưa giải quyết."
Sau khi quay về khách sạn, Lục Úc kéo mở ngăn tủ đầu giường, bên trong có để một tập tài liệu được đưa tới cách đây không lâu. Anh một tay chống cằm, một tay ung dung mở túi tài liệu được bọc kín kia, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy mỏng, hiện ra từng từ từng chữ rõ ràng dưới ánh đèn sáng chói. Lục Úc đọc từ đầu đến cuối, một chữ cũng không bỏ qua, xem xong còn lật qua xem lại vài lần.
Lí Trình Quang có chút tò mò, hắn mặc dù ở cùng Lục Úc không được bao lâu, nhưng cũng có như hiểu rõ tính cách của ông chủ. Anh lúc nào cũng bày mưu tính kế nhưng lại luôn thong dong bình tĩnh, nên chuyện này phải nghiêm trọng đến mức nào, mới đáng giá để Lục Úc quan tâm đến như vậy?
Thực ra mấy tờ giấy này chính bản ghi chép cuộc sống của Bùi Hướng Tước trước 16 tuổi đến nay. Lục Úc đối với chuyện này cũng chỉ mơ hồ nghe qua, đợi đến khi anh thực sự muốn biết tường tận tất thảy về Bùi Hướng Tước, những chuyện cũ này đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì Bùi Hướng Tước đã chết.
Mãi cho đến khi Lục Úc trọng sinh về chín năm trước.
Bùi Hướng Tước sinh ra ở vùng sông nước phía Nam, mẹ cậu do bị bệnh mà qua đời từ rất sớm, Bùi Định ba cậu đi bước nữa, sinh ra đứa con thứ hai tên là Bùi Hướng Long. Tục ngữ có câu, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm. Bùi Đinh cưới Chu Tú về, đặc biệt là sau khi có Bùi Hướng Long, đối với đứa con bị chứng chướng ngại giao tiếp, đến nói một câu hoàn chỉnh cũng không được, bị người ngoài coi là kẻ ngốc càng nhìn không vừa mắt. Thành tích học tập của Bùi Hướng Tước không tốt cũng không kém, nhưng Bùi Định cũng không muốn để cậu tiếp tục đi học, lại bắt cậu mới 15 tuổi đã ra ngoài làm công kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Bùi Hướng Tước hiện tại đang làm công nhân trái phép cho một công trường ở Trữ Tân.
Đây cũng là lý do khiến Lục Úc buông hết mọi công việc ở Hoài Thành, chạy đến Trữ Tân này.
Chim hoàng yến của anh đang đợi anh đón về.
Lí Trình Quang nhấn gọi một dãy số, đầu dây bên kia tút tút hai tiếng mới truyền đến một tiếng "A lô" vô cùng có lực, Lí Trình Quang liền hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là Cục trưởng Trần không?"
Đây là số điện thoại cá nhân của cục trưởng phân khu Minh An thành phố Trữ Tân.
Hợp đồng Lục Úc kí kết hôm nay là một hạng mục rất lớn, sau lưng có liên quan đến chính phủ cũng không phải chuyện bí mật gì. Những người quen biết rộng ở thành phố Trữ Tân đều nghe đến cái tên Lục Úc, vị cục trưởng Trần này cũng không phải ngoại lệ.
Hai người khách sáo hàn huyên vài câu, Lục Úc mới tiếp lấy điện thoại, khách sáo nói: "Tôi có một chuyện, muốn làm phiền cục trưởng Trần một chút."
Đầu bên kia sửng sốt, cũng không lập tức đáp ứng, chỉ khách khí nói: "Lục tiên sinh ngài nói phiền phức gì chứ."
Ánh mắt Lục Úc dừng trên tài liệu kia: "Nghe nói khu Minh An có một đội thi công không chính quy, đối với hạng mục chúng tôi sắp tiến hành có chút trở ngại."
Những lời còn chưa nói hết, đôi bên đã hiểu ý nhau. Hạng mục của Lục Úc và phân khu Minh An không liên quan gì đến nhau, đây rõ ràng là lấy cớ, nhưng không ai muốn vạch trần.
Cục trưởng Trần buồn bực nhận lời, cũng không hiểu vị Lục Úc từ nơi khác đến này có tính toán gì, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng không làm khó ông nên lập tức đã đáp ứng.
Lục Úc nói thêm vài câu, mới cúp điện thoại, phân phó cho Lí Trình Quang: "Hôm khác chuẩn bị một phần lễ, đưa đến nhà cục trưởng Trần."
Lí Trình Quang đáp lời, lặng lẽ lui xuống.
Giải quyết xong chuyện này, trong lòng Lục Úc mới buông lỏng.
Thực ra cũng không thể trách Bùi Hướng Tước không thương anh.
Đời trước anh và Bùi Hướng Tước gặp nhau là do bị ép buộc, được bao dưỡng là do thủ đoạn của anh, thời gian bên nhau lại bị anh đe dọa dụ dỗ cường hào đoạt thủ, Lục Úc đối với Bùi Hướng Tước chính là luôn sử dụng thủ đoạn như thế. Cho nên đến cuối cùng hạt giống tình yêu có được vun trồng cũng không có cách nào nở hoa.
Nhưng đời này sẽ khác, Lục Úc muốn có một khởi đầu khác với Bùi Hướng Tước.
Lục Úc không nhịn được khẽ cong môi.
Người mà anh từng mất đi, người mà anh luôn mong muốn, anh nhất định phải có được.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Bùi Hướng Tước vừa mới làm xong công việc, cát trên công trường theo bụi trong không khí cùng nhau bay lượn. Cậu tháo mũ bảo hộ xuống, đi đến ven hồ rửa sạch từng ngón tay mới bưng bát đi lấy cơm.
Xung quanh hỗn loạn, tốp năm tốp ba tụ tập lại quanh công trường đang thi công, ngồi la liệt khắp nơi, ngoạm từng ngụm đồ ăn trộn với bụi cát.
Lúc Bùi Hướng Tước đến nhà kho nhỏ lấy cơm, thùng đựng thức ăn đã không còn lại gì. Vốn dì trông coi nhà ăn ở đây thấy cậu nhỏ tuổi, không tranh giành nổi với mấy thanh niên trai tráng ở đây, liền cố ý để riêng cho cậu một phần. Nhưng hôm nay dì lại kêu con trai đến trông coi nhà ăn hộ mình, đương nhiên là giờ cậu chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mà thôi. Đứa nhỏ kia ham học, lúc này mắt vẫn còn dán lên quyển sách, khó khăn lắm mới phân chút chú ý xúc chỗ cơm còn lại cho Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước thuận tiếc liến về phía quyển sách, đây là sách giáo khoa lớp 10. Nếu như cậu còn đi học, tính theo tuổi tác, thì cũng đang đọc sách lớp 10 đi.
Đáng tiếc là cậu không được đọc.
Bùi Hướng Tước bưng bát của mình lên, không làm phiền cậu nhóc kia nữa, cũng không tiến đến gia nhập bất kỳ nhóm người nào trên công trường, mà cậu đi tới một con hẻm nhỏ, quay về ký túc xá mình đang ở.
Nói đến ký túc xá, thực ra đây chỉ là một cái hộp bằng sắt được đắp thêm sắt tây và thép ở trên, nhiều nhất cũng chỉ có thể chắn gió, nếu như mưa thì những chỗ miếng sắt tây không thể che đến sẽ bị dột, những ngày tháng ba ở Trữ Tân này, nhiệt độ ở trong hay ngoài phòng đều không khác nhau là mấy, đều lạnh đến tê dại, cái lạnh xuyên qua da thịt ngấm vào từng khớp xương.
Nhưng cái hộp sắt mà Bùi Hướng Tước được cấp cho lại đặc biệt nhỏ, chỉ có thể kê một cái giường, khoảng cách giữa giường và cửa ra vào cố gắng lắm chỉ đủ cho một người bình thường đi lại. Cậu cẩn thận đống cửa, cởi quần áo và giày ra, đặt trên tấm gỗ để ở dưới gầm giường. Chà xát hai cánh tay đỏ ửng lên vì lạnh, cho đến khi cảm thấy ấm nóng mới cầm đũa, mĩ mãn nhấm nháp chỗ cơm cùng đồ ăn không tính là mĩ vị gì ở trong bát.
Ăn xong, Bùi Hướng Tước lấy từ trong túi ra một cái di động đời cũ to bằng nửa bàn tay, ấn mở máy. Màu xanh trên màn hình bắt đầu sáng lên, đôi mắt tròn tròn của Bùi Hướng Tước chớp chớp, nhìn thời gian trên màn hình, lại nhấn vào thư mục chọn ra một file ghi âm, bật lên.
Ban đầu chỉ là những hỗn âm ồn ào không rõ, thêm một lúc, thanh âm trong file kia mới dần dần rõ ràng.
Một giọng nam thô trầm khoác loác, ngữ khí đắc ý lại xem thường, mọi người xung quanh thỉnh thoảng nói chen vào vài câu, cuối cùng cả đám cười ồ lên, bản ghi âm liền kết thúc.
Mặc dù đây không phải thiết bị ghi âm cao cấp, chất lượng âm thanh rất kém, nhưng người bình thường vẫn còn thể nghe rõ người bên trong nói những gì.
Nhưng Bùi Hướng Tước không giống những người khác, cậu từ nhỏ đã mắc chứng chướng ngại giao tiếp. Những lời nói này giống như sợi dây vướng víu phiền phức, cuốn chặt lấy ý thức của cậu.
Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên. Bùi Hướng Tước nhanh chóng bật lại một lần nữa, liên nhẫn tỉ mỉ nghe hết lần này đến lần khác, còn ghi lại những từ mình hiểu hoặc tự suy đoán ra lên giấy.
Trên giấy đã ghi la liệt mấy lời cậu đã hoàn toàn hiểu được.
"Thằng ngốc."
"Ngay cả nói cũng không biết."
"Lão Chu ông thật lợi hại."
"Lừa được tiền của thằng ngốc đấy."
Bùi Hướng Tước ấn tạm dừng, cau mày, loáng thoáng hiểu thêm được mấy câu, liền ghi lên giấy.
"Tiền.....nhận.....giảm một nửa..."
Bùi Hướng Tước không nói chuyện được, cũng không hiểu những lời người khác nói, nhưng cậu không phải kẻ ngốc, cũng hiểu ra ý của mấy chữ này, phần còn lại có thể tự đoán.
Chu Tam, cũng là Lão Chu trong bản ghi âm kia, cầm tiền mà Bùi Hướng Tước nhờ ông ta nhận hộ về, âm thầm lấy đi một nửa, tự mình hưởng.
Chu Tam là một người đồng hương của Bùi Hướng Tước, nghe nói ở bên ngoài lăn lộn không tồi, tết hàng năm trở về quê trong tay cũng có đồng ra đồng vào. Ba Bùi quyết định giao con trai mình cho Chu Tam, nhờ ông ta dẫn cậu ra ngoài làm công.
Lúc đó Bùi Hướng Tước mới mười lăm tuổi, được xem là lao động chưa thành niên, theo quy định chỗ làm không muốn nhận cậu. Nhưng chỗ làm của Chu Tam sẽ không phải là nơi đi theo những quy tắc như vậy, bên trong vàng thau lẫn lộn, sẽ không truy xét tuổi tác của Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước do chướng ngại giao tiếp, không thể trò chuyện với người khác, Bùi Định vì muốn thuận tiện, nên đã nhờ Chu Tam nhận tiền dùm Bùi Hướng Tước, không ngờ Chu Tam lại lén lấy phân nửa tiền cho vào túi mình. Thực ra đây cũng có thể coi như phí chăm sóc, Bùi Hướng Tước cũng đã đưa lại nửa tiền lương của mình cho Chu Tam. Nhưng Chu Tam này chính là lòng tham không đáy.
Bùi Hướng Tước kinh ngạc nằm trên giường một hồi, miếng tôn trên đỉnh đầu có treo một bóng đèn tròn, bị gió len lỏi qua những khe hở của cánh cửa làm cho lắc lư, ánh đèn mờ mờ bao phủ lên thân thể của Bùi Hướng Tước. Da của cậu thực ra rất trắng, nhưng do phơi nắng mà đã chuyển thành đen sạm, người còn gầy nhom, chỉ có ngũ quan là xuất chúng, nằm cuộn mình trên giường trông giống như một chú sẻ nhỏ xám xịt ăn không đủ no.
Cậu đang nghĩ cách đem tiền về, chí ít, sau này sẽ không nhờ Chu Tam nhận tiền giúp mình nữa. Thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cậu không đủ sức lực, cũng không quen biết ai, ngoại trừ chính mình, thì cái gì cũng không có.
Bùi Hướng Tước nằm trên giường mà người lạnh run, cậu gần như đã quên mình mới 16 tuổi, vốn là cái tuổi không cần hiểu sự đời, mà lại phải sống khó khăn như thế.
Sáng sớm Lục Úc đặt chân đến Trữ Tân, anh lúc này vẫn còn trẻ tuổi, sự kháng thuốc ngủ của cơ thể vẫn chưa nặng, tùy tiện uống vài viên, có thể ngủ được hai tiếng đồng hồ. Trong mơ là Bùi Hướng Tướng trắng trẻo sạch sẽ, vóc dáng còn nhỏ hơn lúc gặp cậu khi cậu mười tám. Nhưng vừa tỉnh mộng, bóng dáng kia đã tan biến như hoa trong gương trăng dưới nước, lặng yên không một tiếng động. Lục Úc cũng không quá để ý, day day thái dương, hiện tại anh đã đến Trữ Tân, không lâu sau nhất định có thể gặp được Bùi Hướng Tước đang mười sáu tuổi kia.
Ở bên ngoài cả ngày, Lục Úc đều cùng với bên đối tác thương lượng chuyện làm ăn, còn tranh luận rất nhiều về các điều khoản. Hiện tại anh mới 24 tuổi, ở trên thương trường bộ dạng còn quá trẻ, không thể khiến người ta tin phục. Hơn nữa nơi này cũng không phải là Hoài Thành, địa bàn kinh doanh quen thuộc của Lục Lúc, ở Trữ Tân anh chỉ có một mình, càng khiến người ta cảm thấy có thể dễ dàng bắt nạt.
Nhưng Lục Úc không phải người có thể để người khác khi dễ. Lục Úc hiện tại còn rất nhiều thời gian và tinh lực, anh nghĩ mình sẽ đem những thứ này tiêu tốn lên Bùi Hướng Tước một phen.
Từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, đôi bên bàn chuyện cả một ngày, sắc mặt của đối tác ngồi bên kia bàn có chút xanh xao không chống đỡ nổi, đành phải kí tên lên hợp đồng, nói: "Tôi đã lớn tuổi không so được với mấy người trẻ tuổi vừa lợi hại lại có sức chịu đựng tốt."
Thủ đoạn của Lục Úc vô cùng cứng rắn, người ngoài không dễ dàng chiếm được chỗ tốt trong tay anh, hơn nữa năng lực của anh cũng xuất sắc, những người trẻ tuổi khác chưa chắc đã có thể làm như anh. Hiện tại dù anh đang ở trong thân xác của một người hơn hai mươi tuổi, nhưng thực chất đã gần ba mươi, đã vô cùng thông thạo chuyện thương trường, càng không ai có thể địch được.
Anh lấy hợp đồng được trợ lý Lí Trình Quang đưa tới, lật qua một lượt rồi kí tên, đứng lên gật đầu với đối tác, gương mặt thon dài hơi nhếch lên, cuối cùng xoay người rời đi.
Tính cách của Lí Trình Quang tương đối trầm ổn, mở cửa xe giúp Lục Úc, nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn về khách sạn hay đến công trường nhìn qua một chút?"
Lúc Úc ngẩn người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nơi này có hàng vạn ánh đèn, mà ánh đèn có Bùi Hướng Tước, cũng đang hòa vào trong đó.
Tim anh bỗng trở nên mềm mại, ngữ điệu cũng thoải mái hơn: "Quay về khách sạn, tôi còn có một việc quan trọng chưa giải quyết."
Sau khi quay về khách sạn, Lục Úc kéo mở ngăn tủ đầu giường, bên trong có để một tập tài liệu được đưa tới cách đây không lâu. Anh một tay chống cằm, một tay ung dung mở túi tài liệu được bọc kín kia, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy mỏng, hiện ra từng từ từng chữ rõ ràng dưới ánh đèn sáng chói. Lục Úc đọc từ đầu đến cuối, một chữ cũng không bỏ qua, xem xong còn lật qua xem lại vài lần.
Lí Trình Quang có chút tò mò, hắn mặc dù ở cùng Lục Úc không được bao lâu, nhưng cũng có như hiểu rõ tính cách của ông chủ. Anh lúc nào cũng bày mưu tính kế nhưng lại luôn thong dong bình tĩnh, nên chuyện này phải nghiêm trọng đến mức nào, mới đáng giá để Lục Úc quan tâm đến như vậy?
Thực ra mấy tờ giấy này chính bản ghi chép cuộc sống của Bùi Hướng Tước trước 16 tuổi đến nay. Lục Úc đối với chuyện này cũng chỉ mơ hồ nghe qua, đợi đến khi anh thực sự muốn biết tường tận tất thảy về Bùi Hướng Tước, những chuyện cũ này đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì Bùi Hướng Tước đã chết.
Mãi cho đến khi Lục Úc trọng sinh về chín năm trước.
Bùi Hướng Tước sinh ra ở vùng sông nước phía Nam, mẹ cậu do bị bệnh mà qua đời từ rất sớm, Bùi Định ba cậu đi bước nữa, sinh ra đứa con thứ hai tên là Bùi Hướng Long. Tục ngữ có câu, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm. Bùi Đinh cưới Chu Tú về, đặc biệt là sau khi có Bùi Hướng Long, đối với đứa con bị chứng chướng ngại giao tiếp, đến nói một câu hoàn chỉnh cũng không được, bị người ngoài coi là kẻ ngốc càng nhìn không vừa mắt. Thành tích học tập của Bùi Hướng Tước không tốt cũng không kém, nhưng Bùi Định cũng không muốn để cậu tiếp tục đi học, lại bắt cậu mới 15 tuổi đã ra ngoài làm công kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Bùi Hướng Tước hiện tại đang làm công nhân trái phép cho một công trường ở Trữ Tân.
Đây cũng là lý do khiến Lục Úc buông hết mọi công việc ở Hoài Thành, chạy đến Trữ Tân này.
Chim hoàng yến của anh đang đợi anh đón về.
Lí Trình Quang nhấn gọi một dãy số, đầu dây bên kia tút tút hai tiếng mới truyền đến một tiếng "A lô" vô cùng có lực, Lí Trình Quang liền hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là Cục trưởng Trần không?"
Đây là số điện thoại cá nhân của cục trưởng phân khu Minh An thành phố Trữ Tân.
Hợp đồng Lục Úc kí kết hôm nay là một hạng mục rất lớn, sau lưng có liên quan đến chính phủ cũng không phải chuyện bí mật gì. Những người quen biết rộng ở thành phố Trữ Tân đều nghe đến cái tên Lục Úc, vị cục trưởng Trần này cũng không phải ngoại lệ.
Hai người khách sáo hàn huyên vài câu, Lục Úc mới tiếp lấy điện thoại, khách sáo nói: "Tôi có một chuyện, muốn làm phiền cục trưởng Trần một chút."
Đầu bên kia sửng sốt, cũng không lập tức đáp ứng, chỉ khách khí nói: "Lục tiên sinh ngài nói phiền phức gì chứ."
Ánh mắt Lục Úc dừng trên tài liệu kia: "Nghe nói khu Minh An có một đội thi công không chính quy, đối với hạng mục chúng tôi sắp tiến hành có chút trở ngại."
Những lời còn chưa nói hết, đôi bên đã hiểu ý nhau. Hạng mục của Lục Úc và phân khu Minh An không liên quan gì đến nhau, đây rõ ràng là lấy cớ, nhưng không ai muốn vạch trần.
Cục trưởng Trần buồn bực nhận lời, cũng không hiểu vị Lục Úc từ nơi khác đến này có tính toán gì, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng không làm khó ông nên lập tức đã đáp ứng.
Lục Úc nói thêm vài câu, mới cúp điện thoại, phân phó cho Lí Trình Quang: "Hôm khác chuẩn bị một phần lễ, đưa đến nhà cục trưởng Trần."
Lí Trình Quang đáp lời, lặng lẽ lui xuống.
Giải quyết xong chuyện này, trong lòng Lục Úc mới buông lỏng.
Thực ra cũng không thể trách Bùi Hướng Tước không thương anh.
Đời trước anh và Bùi Hướng Tước gặp nhau là do bị ép buộc, được bao dưỡng là do thủ đoạn của anh, thời gian bên nhau lại bị anh đe dọa dụ dỗ cường hào đoạt thủ, Lục Úc đối với Bùi Hướng Tước chính là luôn sử dụng thủ đoạn như thế. Cho nên đến cuối cùng hạt giống tình yêu có được vun trồng cũng không có cách nào nở hoa.
Nhưng đời này sẽ khác, Lục Úc muốn có một khởi đầu khác với Bùi Hướng Tước.
Lục Úc không nhịn được khẽ cong môi.
Người mà anh từng mất đi, người mà anh luôn mong muốn, anh nhất định phải có được.
Tác giả :
Hồ Ly Bất Quy