Chiêu Tuyết
Chương 6: Cái gọi là duyên phận
Hôm nay là mười lăm, vừa vặn có hội chùa ở Tướng Quốc tự.
Tần Tố ra ngoài đi dạo, Vương Tông Viêm vốn nghĩ phái hai hộ vệ đi cùng hắn, lại bị Tần Tố nhã nhặn từ chối, vì thế một mình xuất môn. Thân phận Tần Tố đã được xác nhận không có vấn đề, lúc này mới làm cho tất cả mọi người đối hắn mất đi cảnh giác.
Một mình đi trên đường, Tần Tố có điểm không yên lòng. Ở trong Vương phủ thì cố tìm mọi cách được đi ra ngoài, đi ra rồi lại cảm thấy không có chỗ để đi. Một người, ở đâu chẳng giống nhau.
Cuối cùng vẫn là theo dòng người đi tới Tướng Quốc tự.
Ký ức đã qua, tựa như kiếp trước. Lúc đó ấm áp vẫn còn, hôm nay lại chỉ là nhất phái thê lương.
Người đến người đi, người cũng không phải là người hắn muốn gặp……….
“Từ huynh?” Thanh âm mang theo chút kinh ngạc vang lên.
Tần Tố quay đầu lại, lại là hắn………Lý Kỳ.
“Thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a.” Lý Kỳ mỉm cười nói.
“……..”Vì cái gì mỗi lần đi ra đều gặp phải hắn.
“Như thế nào, Từ huynh không muốn gặp lại tại hạ sao?”
“Không phải, chỉ là cảm thấy rất khéo.”
“Không khéo không thành thư a. Đây là duyên phận đi.” Lý Kỳ dùng gương mặt lãnh tuấn nói ra những lời như vậy…….Thật làm cho người ta cảm thấy……..Quái dị.
Không biết vì sao, Tần Tố đột nhiên bật cười. Không thể trách hắn được, là do lời nói của Lý Kỳ phối hợp với nét mặt của hắn thật sự là rất buồn cười.
“Ngươi…….” Lý Kỳ nhìn người trước mắt tươi cười như hoa, nhất thời không chuyển tầm mắt.
“Thật….Thật có lỗi.” Tần Tố xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt, “Chỉ là đã lâu không vui vẻ như vậy, cũng đã lâu không cười như thế.”
“Ngươi vui vẻ là tốt rồi.” Lý Kỳ không rõ vì cái gì hắn cười vui đến thế, lại không thể hỏi thành lời, đành phải nói một câu ứng với.
Tần Tố mỉm cười, nhìn mặt hắn nghiêm trang, lại không nhịn được muốn cười. Cười lần thứ nhất đó là ngoài ý muốn, lại cười nữa thì thật là quá không lễ độ.
Tần Tố nghiêm mặt nói: “Lý huynh cũng đến dạo hội chùa sao?”
Lý Kỳ gật gật đầu: “Ta cũng là khó có dịp đi dạo một chuyến, liền gặp được ngươi.”
Tần Tố sau khi cười xong tâm tình rất tốt, không khỏi mời: “Chi bằng cùng đi đi?”
“Cầu còn không được.” Lý Kỳ vội vàng đồng ý. Lần trước gặp mời Tần Tố đi dạo chợ đêm lại bị cự tuyệt, hắn đích thực thất vọng cực kỳ. Hôm nay Tần Tố lại chủ động mời hắn, đúng là vui không tả siết.
Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, Lý Kỳ hiển nhiên rất ít ra ngoài, đối đồ vật bày bán ven đường rất có hứng thú, Tần Tố liền nhất nhất giải thích cho hắn.
“Cái kia là chè vừng, mùi vị không tồi. Ngươi không qua sao?” Tần Tố kỳ quái hỏi Lý Kỳ.
“A, trong nhà không quá cho ta ăn những này….bên ngoài gì gì đó.” Lý Kỳ nói.
“Ách……cái này rất không tốt, đừng thấy nó đen thui, kỳ thật hương vị rất không tồi.” Tần Tố mỉm cười, “Lão bản, cho hai bát a.”
Vì vậy, hai người ngồi bên đường ăn đen sì sì gì đó.
“Rất thơm a.” Lý Kỳ ăn xong chậc lưỡi nói.
“Nếu thích lần sau còn có thể đến ăn, bất quá lần sau cho ngươi mời khách, nhớ rõ mang một ít bạc vụn đi a.” Tần Tố cười cười nói. Vốn là Lý Kỳ muốn trả tiền, kết quả ngân phiếu mang theo quá lớn, người ta làm buôn bán nhỏ không có tiền trả lại, thành ra từ Tần Tố mời.
Lý Kỳ ngượng ngùng cười cười, ân một tiếng.
Tiếp tục dạo hội chùa, nhìn xem mãi nghệ (múa võ, ca hát), Lý Kỳ có vẻ cảm thấy rất mới lạ, nhìn thật lâu mới rời đi, kết quả người ta đến thu bạc vẫn là do Tần Tố giúp hắn trả tiền….
“Thiếu ngươi không ít bạc, nếu không chúng ta đến Duyệt Lai lâu dùng cơm trưa? Ta mời.” Lý Kỳ nói.
Tần Tố nghĩ nghĩ, gật đầu.
************************
Hai người ngồi gần cửa sổ vừa ăn vừa trò chuyện, gia cảnh Tần Tố tuy rằng sa sút nhưng vẫn được đọc đủ thứ thi thư, còn Lý Kỳ cũng có kiến thức khá sâu, vì vậy tranh luận rất hứng thú. Tranh luận xong có cảm giác như gặp được tri kỷ, vì thế hiểu ý cười.
Tranh luận dần dần dừng, Lý Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc nhưng lại dần cô đơn.
“Đó là loài chim gì?” Lý Kỳ đột nhiên hỏi.
“Đó là chim khách.” Tần Tố nhìn con chim đậu bên mái hiên đối diện, nói. (chim khách hay còn gọi là hỉ thước: người xưa cho rằng chim khách báo tin vui.)
“Nghe nói gặp nó sẽ có chuyện tốt.” Lý Kỳ đạm đạm nói.
“Ân, tuy rằng cũng không chắc chắn sẽ linh nghiệm, nhưng mọi người đều tin như vậy.”
“Đúng vậy, có chuyện tốt. Hôm nay gặp ngươi, đương nhiên là có chuyện tốt.” Lý Kỳ miễn cưỡng cười cười.
“Lý huynh dường như có tâm sự.” Tần Tố nhịn không được hỏi.
“…….Có lẽ a, ta có lẽ phải làm một chuyện sẽ khiến mình hối tiếc cả đời…….”
“Sẽ hối tiếc cả đời, nhưng lại không thể không làm sao?”
“Đối, bởi vì nếu không làm, có lẽ ta cũng không còn có cách nào cùng ngươi ngồi đây tán gẫu.”
“……” Tần Tố im lặng. Chuyện không làm không được, mỗi người đều có a, hắn sao lại chưa từng trải qua.
“Kỳ thật, chỉ cần không thẹn với lương tâm, hối hận thì như thế nào. Nếu không làm, chỉ sợ ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có….” Tần Tố trầm tĩnh nói, “Huống hồ, không thẹn với lương tâm nói thật dễ dàng, ai lại có thể chân chính làm được, chúng ta cũng chỉ là phàm phu tục tử, chỉ cần cầu cho không quá hổ thẹn cũng đã đủ rồi.”
“Đúng vậy, không làm chỉ sợ ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có.” Lý Kỳ lẩm bẩm nói.
“Từ huynh, nếu hiện tại có thứ gì đó ngươi một mực khát vọng đạt được, nhưng muốn đạt được nó phải giẫm lên xương cốt của vô số người, khiến mình đầy thương tích, thậm chí còn bị người đời khinh thường, nhạo báng. Ngươi, sẽ làm sao?” Lý Kỳ nghiêm mặt hỏi.
“Ta sẽ làm.” Tần Tố mỉm cười, nét cười trống rỗng mờ ảo. Bởi vì, hắn hiện tại đang làm một chuyện như thế a, Bất luận lý do dễ nghe thế nào, hắn đều phải nằm dưới thân kẻ thù, đây cũng là cái giá hắn phải trá.
Lý Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn, không thể tưởng được hắn đáp lời dứt khoát đến thế.
Tần Tố mỉm cười, gật đầu: “Ít nhất hôm nay nói những lời này, khiến ta tin ngươi có nỗi khổ tâm, cho nên, chí ít ta tin ngươi.”
“Đa tạ.” Lý Kỳ nhắm mắt lại, nói.
Một hồi trầm mặc lan ra, mang theo một điểm ấm áp, một điểm đạm bạc.
“Kỳ quái, rõ ràng cùng ngươi chỉ có duyên phận gặp qua vài lần, lại có cảm giác rất quen thuộc.” Hồi lâu sau, Tần Tố mở miệng nói.
“Đây là duyên phận a, gặp được Từ huynh mới biết được cái gì là tri kỷ.” Lý Kỳ cười cười nói.
Tần Tố cũng mỉm cười: “Nếu là tri kỷ, ta có thể gọi thẳng Lý huynh là Lý Kỳ đi.”
“Ta đây cũng có thể gọi ngươi một tiếng Thanh Thư đi.”
Tần Tố bỗng nhiên ngây người.
Thanh Thư, Thanh Thư……Đây không phải tên của hắn a. Hắn là Tần Tố a, Tần Tố.
Hắn sao có thể quên, hiện tại hắn đã chẳng còn tự do….Sao có thể cùng người không kiêng nể gì mà kết giao? Dù cho người kia là tri kỷ bình sinh khó gặp.
Ánh mắt Tần Tố trầm xuống.
“Không còn sớm, ta cần phải quay về, Lý huynh, phải bảo trọng.” Tần Tố đứng dậy, đạm mạc nói.
Hai chữ “Lý huynh” thức tỉnh Lý Kỳ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Tố. Bọn họ không phải….
“Không biết còn có…..hay không cơ hội gặp lại.” Lý Kỳ nhẹ nói.
“Còn sống, thì còn có hy vọng.” Tần Tố đáp.
“Đúng vậy, còn sống mới có hy vọng, cho nên ta nhất định sẽ cố gắng sống sót.”
“Ta cũng vậy.” Tần Tố nhìn ngoài cửa sổ, nói, “Bảo trọng.”
Nói xong, đi nhanh xuống lầu.
“Thanh Thư!” Lý Kỳ gọi với theo, “Một tháng sau ngày này giờ Ngọ, nếu ngươi và ta đều còn sống, có thể đến đây gặp nhau sao?”
Tần Tố ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười: “Hảo.”
Nhất định, phải sống sót, ngươi cũng vậy, Lý Kỳ.
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân