Chiêu Quân Săn Chồng
Chương 6-3
Đàm Chiêu Quân hai tay vòng ngực, liếc nhìn bọn họ. "Các ngươi còn đứng ngẩn ra ở đó làm gì?"
"Không có gì." Doãn Thức Hoa trả lời lấy lệ. "Đàm cô nương sao lại ở trong này? Muốn tìm đại ca sao?"
"Không phải, ta muốn tìm các ngươi, nghe tổng quản nói các ngươi đến Hạnh viện, cho nên ta tới đây." Nàng vừa nói vừa lần lượt nhìn kỹ hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mắt.
"Đàm cô nương tìm chúng ta có việc gì?"
"Đương nhiên có chuyện!" Nàng có chút bất mãn than phiền. "Ta tìm các ngươi rất nhiều ngày rồi, Hướng tổng quản không có chuyển lời cho hai vị sao?"
"Hướng tổng quản có nói qua, Đàm cô nương mời chúng ta khi có thời gian rảnh thì thông báo ngươi một tiếng."
Nghe vậy, nàng bất mãn nhíu mày. "Cho nên ngươi đang nói cho ta biết, nhiều ngày như vậy, các ngươi ngay cả chút thời gian cho ta cũng không có sao?"
"Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm sao?!" Doãn Thức Kiêu lập tức không khách khí cãi lại.
"Có người có thể làm ít công to, tựa như Doãn trang chủ; mà người vô dụng, thì lại làm nhiều công ít, giống..." Nàng liếc xéo bọn hắn. "Hai vị."
"Ngươi, cái người này!" Doãn Thức Kiêu xoa tay từng bước tiến lên, không ngờ bị ca ca chặn lại.
"Thức Kiêu, bình tĩnh!" Doãn Thức Hoa quát khẽ, đối mặt nàng lựa lời nói, "Đàm cô nương tìm chúng ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng cố ý khiêu khích Thức Kiêu nữa được không?"
"Hừm, bị ngươi nhìn ra rồi." Đàm Chiêu Quân không e dè thừa nhận mình cố ý khiêu khích, nhún nhún vai. "Thật có lỗi, thấy mỗi ngày Doãn trang chủ công việc tràn ngập, loay hoay sứt đầu mẻ trán, hai vị lại mỗi ngày ở bên ngoài tiêu dao, chơi bời lêu lổng, ta chính là nhịn không được muốn thay hắn nói ra bực dọc."
Doãn Thức Kiêu nổi giận rống lên."Chúng ta khi nào thì ở bên ngoài tiêu dao, chơi bời lêu lổng hả?!"
"Là mỗi ngày đó! Ta nói rất rõ ràng, ngươi không chỉ có đầu là không tốt, lại còn nghễnh ngãng nữa!"
"Ngươi —"
"Thức Kiêu!" Doãn Thức Hoa cảm thấy thời gian này số lần thở dài so với quá khứ cộng lại phải nhiều hơn. "Được rồi, Đàm cô nương, van xin ngươi buông tha chúng ta đi."
"Được rồi! Ta nể Doãn nhị thiếu gia mở miệng, trở lại chuyện chính, ta có việc muốn thảo luận với các ngươi một chút, đi theo ta." Nói xong, nàng xoay người trở lại Hà viện.
"Này... người kia, ta thật muốn vặn gãy cổ nàng!" Mở ra mười ngón, Doãn Thức Kiêu nghiến răng nghiến lợi.
"Được rồi, Thức Kiêu, đừng quên nàng là đại tẩu tương lai, hơn nữa nàng cảm thấy giận dữ bất bình thay đại ca, đệ không phát hiện ra sao?" Doãn Thức Hoa nở nụ cười, cũng bởi vì phát hiện điểm ấy, cho nên hắn mớicó thể hạ mình "Cầu nàng" buông tha bọn họ.
Nghe vậy, Doãn Thức Kiêu sửng sốt. Nói cũng đúng, nàng đúng là cảm thấy giận dữ bất bình thay đại ca.
"Đây không phải nàng đối với đại ca......"
"Ừ." Doãn Thức Hoa gật đầu.
"Được rồi, vì đại ca ta sẽ không so đo cùng nàng"
"Hai người các ngươi, còn đứng yên ở đó làm cái gì? Muốn làm tượng đá cứ nói..., ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi một tay!"
Phát hiện hai người không đuổi theo, Đàm Chiêu Quân quay đầu kêu.
"... Đáng giận! Ta vẫn muốn bóp chết nàng!"
"Thu Phong, ngươi ra ngoài đi." Vừa vào nhà, Đàm Chiêu Quân lập tức phân phó.
Thu Phong sửng sốt, nhìn thấy hai vị Doãn thiếu gia đi theo phía sau tiểu thư, trong lòng có chút chần chờ. "Tiểu thư..."
"Đi giúp ta chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà, một lát nữa ta hẳn sẽ cần." Cùng với cặp song sinh thảo luận xong, nàng phải cần bổ sung một chút đồ ăn.
"Vâng" Thu Phong buộc lòng phải nghe lời lui ra.
"Các ngươi lại đây." Đợi nha hoàn lui ra sau, Đàm Chiêu Quân lập tức ngoắc hai huynh đệ, đem việc làm nàng bận rộn mấy ngày qua, bản thiết kế cuối cùng đã được quyết định tốt đặt lên bàn.
Hai huynh đệ tiến lên, mắt nhìn không biết kia là bức vẽ gì, nghi ngờ nhìn nàng.
"Đây là cái quỷ gì vậy?" Doãn Thức Kiêu dẫn đầu kêu lên.
Doãn Thức Hoa cũng hỏi: "Ngươi nói có việc là muốn chúng ta xem bức vẽ kỳ quái này à?"
"Không phải, là mời các ngươi đến kêu quỷ." Nàng tức giận liếc nhìn hai người.
"Được rồi, là ta nói lỡ, xin hỏi Đàm cô nương bức vẽ này... có dụng ý gì?" Doãn Thức Hoa nhìn tỉ mỉ bức vẽ kỳ quái … ghế dựa … hẳn là ghế dựa đi, tuy rằng nó có nhiều hơn hai cái bánh xe thật to, phía trước còn có hai cái bánh xe nhỏ.
"Các ngươi có biết thợ mộc nào có tay nghề tốt không? Ta muốn thử làm ra cái ghế kia."
Hắn càng nghi ngờ. "Người thì có, nhưng mà cái ghế này dùng làm gì?"
"Để cho Doãn trang chủ dùng."
"Cho đại ca?" Doãn Thức Kiêu kinh ngạc.
"Chỉ cần Doãn trang chủ ngồi trên cái ghế này là có thể hành động độc lập, các ngươi không biết như vậy là rất thuận tiện sao?"
Hai huynh đệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng bắt đầu xem kỹ bức vẽ cái ghế kỳ quái kia, càng xem lại càng thấy cách thức kia có thể làm.
"Việc tìm người sẽ do ta phụ trách." Doãn Thức Hoa lập tức nói. "Nhưng mà, ta nghĩ muốn thành hình khả năng có chút khó khăn, một ít chi tiết phải nhờ ngươi đích thân cùng thợ mộc thảo luận."
"Ta biết." Nàng sảng khoái gật đầu đồng ý. "Ngươi phải mất bao lâu mới có thể tìm được người?"
"Người thì có sẵn, nhưng trước hết phải cho bọn họ nhìn xem thiết kế, xem bọn hắn có năng lực làm hay không."
"Việc này là đương nhiên, bức vẽ này các ngươi cứ lấy đi đi." Đàm Chiêu Quân đem bức vẽ cuộn tròn lại, giao cho hắn. "Ta hy vọng có thể hoàn thành trước khi ta cùng Doãn trang chủ thành thân."
"Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng không dám cam đoan, dù sao thời gian không còn nhiều lắm." Hắn gật đầu, nhận lấy bức vẽ.
"Đợi chút." Doãn Thức Kiêu đột nhiên nâng tay ngăn bọn họ đang thảo luận lại. "Chuyện này đại ca biết không?"
Đàm Chiêu Quân lắc lắc đầu. "Chưa cùng Doãn trang chủ nhắc tới, thì sao?"
"Ta không cho rằng đại ca sẽ bằng lòng ngồi trên cái ghế kia đi khắp nơi."
Nàng nhíu mày. "Vì sao không muốn?"
"Lòng tự trọng của đại ca cực cao, ngồi trên cái ghế kia, không phải là chiêu cáo thiên hạ, huynh ấy là người tàn phế sao?"
"Ta sẽ giải thích, chỉ có điều ta xin hỏi Doãn Tam thiếu gia, toàn bộ Bích Liễu sơn trang, có ai không biết hai chân Doãn trang chủ bị phế?" Đàm Chiêu Quân ung dung hỏi lại.
Doãn Thức Kiêu nhất thời không nói gì được, quả thật tất cả mọi người đều biết.
"Ta lại xin hỏi, toàn bộ thành Hàm Dương, có ai cho rằng Doãn trang chủ hoàn hảo như trước đây?" Nàng lại hỏi.
Hắn lại không nói gì, sắc mặt càng khó nhìn.
"Tốt lắm, nếu thiên hạ đều đã sớm biết, xin hỏi, vì sao phải kiêng dè?" Đàm Chiêu Quân hai tay vòng ngực liếc nhìn hai người. "Dù sao các ngươi chỉ cần theo lời của ta đi làm, phụ trách tìm được người có thể làm ra cái ghế kia là được, về phần Doãn trang chủ, ta một chút cũng không trông cậy vào các ngươi, ta sẽ tự lo liệu."
"Tốt, người ta sẽ phụ trách tìm được." Doãn Thức Hoa gật đầu, đúng lúc đè lại đệ đệ kém chút nữa lại nổi giận."Thức Kiêu, việc chuẩn bị hôn lễ giao cho đệ, chúng ta phân công nhau tiến hành."
"Đã biết." Doãn Thức Kiêu buộc phải thối mặt đáp ứng, nhìn Đàm Chiêu Quân. "Ngươi thật sự không để ý hai chân đại ca bất động, hay là nghĩ bởi vì dù sao chỉ có ba năm, cho nên đại ca như thế nào cũng không sao cả?"
"Ngươi muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"
"Bây giờ không phải ngươi đang nói lời vô nghĩa sao?" Hắn không kiên nhẫn quát.
"Nói thật, cả hai đều đúng." Nàng nhún vai.
"Cái gì cả hai đều đúng? Ngươi đáp cho có lệ à!"
Nàng chậc một tiếng. "Nam nhân quan trọng là … trong óc có gì, ta cự tuyệt điều kiện Doãn trang chủ đưa ra – gả cho ngươi, lại cùng các ngươi thỏa thuận, đáp ứng gả cho Doãn trang chủ thì các ngươi nên hiểu ta coi trọng là cái gì mới đúng." Nàng liếc xéo hắn, không quên thuận miệng lại chửi hắn. "Hơn nữa, dù sao ta cũng chỉ tạm thời là Doãn phu nhân, sẽ không nhất định phải để ý đến vấn đề này đi, đây chính là nguyên nhân ta nói là “cả hai đều đúng”, bây giờ Doãn Tam thiếu gia đã hiểu ra chưa?"
"Ý của ngươi là, nếu việc hôn nhân này là cả đời, ngươi sẽ để ý?" Hắn nhíu mày.
"Ai —" Đàm Chiêu Quân thở dài thật dài. "Ta nói là đúng, quả nhiên nam nhân quan trọng trong óc là có gì, ta không thể tưởng tượng được cuộc sống cùng nam nhân chỉ có tứ chi phát triển đầu lại trống trơn, không cần nói cả đời hoặc là ba năm, ba ngày ta cũng chịu không nổi."
“Ngươi, có gì thì nói thẳng, cứ thích quanh co là sao hả?" Doãn Thức Kiêu giận dữ cực độ.
"Thức Kiêu, Đàm cô nương có ý là, nàng sẽ không để ý." Doãn Thức Hoa vội vã lên tiếng, tránh cho Thức Kiêu bị mắng vẫn còn không tự biết.
"Ta không biết ngươi tại sao muốn hỏi loại vấn đề này, chỉ hy vọng các ngươi không cần có cái gì “phi phân chi tưởng” (không rõ nên nghĩ sai), nguyên tắc ta từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu có người không tuân thủ hứa hẹn mà nghĩ đến âm mưu, ta đương nhiên cũng không cần tuân thủ giữ thỏa thuận bí mật gì nữa phải không?" Nàng cười ngọt ngào. "Đến lúc đó... ta tin tưởng Doãn trang chủ cũng sẽ không muốn ta trả tiền, ta hẳn là có thể lập tức không còn một khoản nợ nào, thân nhẹ nhàng mà về nhà."
"Đàm cô nương không cần uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng không có làm cái gì." Doãn Thức Hoa cười đáp. Bởi vì chuyện tình cảm, căn bản người bên ngoài không nên nhúng tay.
"Ha ha, không có đương nhiên là tốt nhất." Nàng ý cười dạt dào, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn bọn họ."Được rồi, các ngươi có thể đi, đều tự làm việc đi, đừng chậm trễ."
Doãn Thức Kiêu lại bị thái độ của nàng chọc giận, đang muốn há mồm trách cứ, lại bị nhị ca đúng lúc ngăn lại.
"Chúng ta đi đây." Hắn kéo đệ đệ rời đi rất nhanh.
Đến bên ngoài, Doãn Thức Kiêu mới thoát ra khỏi kiềm chế của hắn.
"Nhị ca! Huynh ngăn cản đệ làm gì?!"
"Bởi vì Đàm cô nương không biết vì sao lại đang nổi giận, đệ không phát hiện miệng nàng vẫn cười, giọng điệu thoải mái, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đấy sao?"
"Đệ không chú ý, tuy vậy, chẳng lẽ huynh sợ nàng sao?"
"Không biết vì sao, chính là cảm thấy lạnh cả người, ánh mắt của nàng làm cho ta nhớ tới ánh mắt đại ca trước đây, khi tức giận chuẩn bị “đại khai sát giới”, cho nên lập tức quyết định nếu tránh xa được liền nên tránh thật xa, chịu thiệt một chút cũng không sao cả." Doãn Thức Hoa lắc đầu. "Còn có, về sau đệ cũng đừng luôn cùng nàng gây khó dễ, nàng..."
"Đệ khi nào lại gây khó dễ cho nàng? Rõ ràng đều do nàng bắt đầu trước!"
"Ta biết, nàng cố ý khiêu khích đệ, nhưng đệ cũng đừng luôn ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của nàng. Khi nào giận quá mà nói..., nên nghĩ đến đại ca đi, đệ hy vọng đại ca biết các người không hòa thuận sao?"
Lời này vừa nói ra, Doãn Thức Kiêu hơi nhếch môi, trầm mặc.
"Thức Kiêu, đệ không thấy là Đàm cô nương kỳ thật đều vì đại ca suy nghĩ sao?"
"Cũng bởi vì vậy vẽ bức thiết kế cái ghế kia sao?" Hắn hừ lạnh. "Có làm được hay không được còn là một vấn đề"
"Đệ cho là bức thiết kế này là tùy tiện vẽ sao?"
"Chẳng lẽ là hao hết tâm tư sao?"
Doãn Thức Hoa nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút ý nghĩ giống Đàm Chiêu Quân, hắn cảm thấy tam đệ đầu vừa đụng đến nàng giống như liền biến thành khối rỗng, chỉ muốn cùng đấu với nàng, nhưng hết lần này đến lần khác luôn bị kích động đến nổi trận lôi đình.
"Đệ cho là nàng chỉ vẽ một bức vẽ này thôi sao? Đệ không phát hiện phía sau bàn có rất nhiều bức vẽ bỏ khác?" Doãn Thức Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. "Nàng đưa cho ta bức vẽ này là bức thiết kế hoàn chỉnh cuối cùng, mấy ngày này nàng nhất định là vắt hết óc mới vẽ ra bức thiết kế cuối cùng này."
"Như vậy thì sao?"
"Đệ thật đúng là......" Đệ đệ của hắn thật sự biến ngu sao?"Ý của ta là, Đàm cô nương nếu đối đại ca vô tình, chỉ muốn vừa đến ba năm trả hết nợ nhẹ nhàng rời đi, căn bản không cần thiết hao hết tâm tư như vậy!"
Doãn Thức Kiêu cuối cùng lúc này mới hiểu được."Huynh là nói... người kia thích đại ca?"
Vù — cuối cùng đả thông được đầu óc đáng chết của hắn.
"Ta nghĩ......" Doãn Thức Hoa nở nụ cười. "Tám chín phần là như vậy!"
Mà trong phòng —
Sau khi hai huynh đệ rời khỏi, nụ cười Đàm Chiêu Quân trên mặt phút chốc biến mất, tràn đầy vẻ lạnh như băng.
"Đáng giận!"
Sau khi nghe được hai huynh đệ nói chuyện với nhau đã ngấm ngầm kiềm chế sự tức giận, lúc này toàn bộ bộc phát ra.
Nàng - Đàm Chiêu Quân, chỉ là vật thay thế cho một bức tranh?
Tức là, Doãn Thức Câu bởi vì nàng giống mỹ nhân trong bức tranh mới thích nàng, căn bản không phải thích chính nàng?
Thật ra, xem cá tính nàng, đối với người không quan tâm tuyệt đối sẽ không để ý làm tâm tình của nàng dao động, theo lý thuyết, chuyện này nàng cũng nên không để ý mới đúng, việc hôn nhân này chỉ là một sự giao dịch, quản cái khỉ gió người chân chính trong lòng hắn là ai, dù sao ba năm vừa đến nàng sẽ bước đi, không phải thật sự thích nàng ngược lại đối với nàng mới có vẻ có lợi.
Nhưng cố tình nàng vẫn tức giận, nhưng lại tức giận đến không nhẹ, phát hiện phẫn nộ của chính mình thì nàng mới cuối cùng nguyện ý thừa nhận, căn bản nàng đã thích Doãn Thức Câu rồi!
Cũng bởi vì như thế, nàng không thể thừa nhận chuyện mình là vật thay thế, hơn nữa chỉ là một bức họa, căn bản lửa giận này là càng không thể cứu vãn được!
Mỹ nhân trong tranh phải không? Nàng giống mỹ nhân trong tranh phải không?
Tốt lắm, nàng nhất định sẽ làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, nàng cùng mỹ nhân trong bức tranh không giống nhau đến cỡ nào!
Chờ xem đi!
"Không có gì." Doãn Thức Hoa trả lời lấy lệ. "Đàm cô nương sao lại ở trong này? Muốn tìm đại ca sao?"
"Không phải, ta muốn tìm các ngươi, nghe tổng quản nói các ngươi đến Hạnh viện, cho nên ta tới đây." Nàng vừa nói vừa lần lượt nhìn kỹ hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mắt.
"Đàm cô nương tìm chúng ta có việc gì?"
"Đương nhiên có chuyện!" Nàng có chút bất mãn than phiền. "Ta tìm các ngươi rất nhiều ngày rồi, Hướng tổng quản không có chuyển lời cho hai vị sao?"
"Hướng tổng quản có nói qua, Đàm cô nương mời chúng ta khi có thời gian rảnh thì thông báo ngươi một tiếng."
Nghe vậy, nàng bất mãn nhíu mày. "Cho nên ngươi đang nói cho ta biết, nhiều ngày như vậy, các ngươi ngay cả chút thời gian cho ta cũng không có sao?"
"Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm sao?!" Doãn Thức Kiêu lập tức không khách khí cãi lại.
"Có người có thể làm ít công to, tựa như Doãn trang chủ; mà người vô dụng, thì lại làm nhiều công ít, giống..." Nàng liếc xéo bọn hắn. "Hai vị."
"Ngươi, cái người này!" Doãn Thức Kiêu xoa tay từng bước tiến lên, không ngờ bị ca ca chặn lại.
"Thức Kiêu, bình tĩnh!" Doãn Thức Hoa quát khẽ, đối mặt nàng lựa lời nói, "Đàm cô nương tìm chúng ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng cố ý khiêu khích Thức Kiêu nữa được không?"
"Hừm, bị ngươi nhìn ra rồi." Đàm Chiêu Quân không e dè thừa nhận mình cố ý khiêu khích, nhún nhún vai. "Thật có lỗi, thấy mỗi ngày Doãn trang chủ công việc tràn ngập, loay hoay sứt đầu mẻ trán, hai vị lại mỗi ngày ở bên ngoài tiêu dao, chơi bời lêu lổng, ta chính là nhịn không được muốn thay hắn nói ra bực dọc."
Doãn Thức Kiêu nổi giận rống lên."Chúng ta khi nào thì ở bên ngoài tiêu dao, chơi bời lêu lổng hả?!"
"Là mỗi ngày đó! Ta nói rất rõ ràng, ngươi không chỉ có đầu là không tốt, lại còn nghễnh ngãng nữa!"
"Ngươi —"
"Thức Kiêu!" Doãn Thức Hoa cảm thấy thời gian này số lần thở dài so với quá khứ cộng lại phải nhiều hơn. "Được rồi, Đàm cô nương, van xin ngươi buông tha chúng ta đi."
"Được rồi! Ta nể Doãn nhị thiếu gia mở miệng, trở lại chuyện chính, ta có việc muốn thảo luận với các ngươi một chút, đi theo ta." Nói xong, nàng xoay người trở lại Hà viện.
"Này... người kia, ta thật muốn vặn gãy cổ nàng!" Mở ra mười ngón, Doãn Thức Kiêu nghiến răng nghiến lợi.
"Được rồi, Thức Kiêu, đừng quên nàng là đại tẩu tương lai, hơn nữa nàng cảm thấy giận dữ bất bình thay đại ca, đệ không phát hiện ra sao?" Doãn Thức Hoa nở nụ cười, cũng bởi vì phát hiện điểm ấy, cho nên hắn mớicó thể hạ mình "Cầu nàng" buông tha bọn họ.
Nghe vậy, Doãn Thức Kiêu sửng sốt. Nói cũng đúng, nàng đúng là cảm thấy giận dữ bất bình thay đại ca.
"Đây không phải nàng đối với đại ca......"
"Ừ." Doãn Thức Hoa gật đầu.
"Được rồi, vì đại ca ta sẽ không so đo cùng nàng"
"Hai người các ngươi, còn đứng yên ở đó làm cái gì? Muốn làm tượng đá cứ nói..., ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi một tay!"
Phát hiện hai người không đuổi theo, Đàm Chiêu Quân quay đầu kêu.
"... Đáng giận! Ta vẫn muốn bóp chết nàng!"
"Thu Phong, ngươi ra ngoài đi." Vừa vào nhà, Đàm Chiêu Quân lập tức phân phó.
Thu Phong sửng sốt, nhìn thấy hai vị Doãn thiếu gia đi theo phía sau tiểu thư, trong lòng có chút chần chờ. "Tiểu thư..."
"Đi giúp ta chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà, một lát nữa ta hẳn sẽ cần." Cùng với cặp song sinh thảo luận xong, nàng phải cần bổ sung một chút đồ ăn.
"Vâng" Thu Phong buộc lòng phải nghe lời lui ra.
"Các ngươi lại đây." Đợi nha hoàn lui ra sau, Đàm Chiêu Quân lập tức ngoắc hai huynh đệ, đem việc làm nàng bận rộn mấy ngày qua, bản thiết kế cuối cùng đã được quyết định tốt đặt lên bàn.
Hai huynh đệ tiến lên, mắt nhìn không biết kia là bức vẽ gì, nghi ngờ nhìn nàng.
"Đây là cái quỷ gì vậy?" Doãn Thức Kiêu dẫn đầu kêu lên.
Doãn Thức Hoa cũng hỏi: "Ngươi nói có việc là muốn chúng ta xem bức vẽ kỳ quái này à?"
"Không phải, là mời các ngươi đến kêu quỷ." Nàng tức giận liếc nhìn hai người.
"Được rồi, là ta nói lỡ, xin hỏi Đàm cô nương bức vẽ này... có dụng ý gì?" Doãn Thức Hoa nhìn tỉ mỉ bức vẽ kỳ quái … ghế dựa … hẳn là ghế dựa đi, tuy rằng nó có nhiều hơn hai cái bánh xe thật to, phía trước còn có hai cái bánh xe nhỏ.
"Các ngươi có biết thợ mộc nào có tay nghề tốt không? Ta muốn thử làm ra cái ghế kia."
Hắn càng nghi ngờ. "Người thì có, nhưng mà cái ghế này dùng làm gì?"
"Để cho Doãn trang chủ dùng."
"Cho đại ca?" Doãn Thức Kiêu kinh ngạc.
"Chỉ cần Doãn trang chủ ngồi trên cái ghế này là có thể hành động độc lập, các ngươi không biết như vậy là rất thuận tiện sao?"
Hai huynh đệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng bắt đầu xem kỹ bức vẽ cái ghế kỳ quái kia, càng xem lại càng thấy cách thức kia có thể làm.
"Việc tìm người sẽ do ta phụ trách." Doãn Thức Hoa lập tức nói. "Nhưng mà, ta nghĩ muốn thành hình khả năng có chút khó khăn, một ít chi tiết phải nhờ ngươi đích thân cùng thợ mộc thảo luận."
"Ta biết." Nàng sảng khoái gật đầu đồng ý. "Ngươi phải mất bao lâu mới có thể tìm được người?"
"Người thì có sẵn, nhưng trước hết phải cho bọn họ nhìn xem thiết kế, xem bọn hắn có năng lực làm hay không."
"Việc này là đương nhiên, bức vẽ này các ngươi cứ lấy đi đi." Đàm Chiêu Quân đem bức vẽ cuộn tròn lại, giao cho hắn. "Ta hy vọng có thể hoàn thành trước khi ta cùng Doãn trang chủ thành thân."
"Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng không dám cam đoan, dù sao thời gian không còn nhiều lắm." Hắn gật đầu, nhận lấy bức vẽ.
"Đợi chút." Doãn Thức Kiêu đột nhiên nâng tay ngăn bọn họ đang thảo luận lại. "Chuyện này đại ca biết không?"
Đàm Chiêu Quân lắc lắc đầu. "Chưa cùng Doãn trang chủ nhắc tới, thì sao?"
"Ta không cho rằng đại ca sẽ bằng lòng ngồi trên cái ghế kia đi khắp nơi."
Nàng nhíu mày. "Vì sao không muốn?"
"Lòng tự trọng của đại ca cực cao, ngồi trên cái ghế kia, không phải là chiêu cáo thiên hạ, huynh ấy là người tàn phế sao?"
"Ta sẽ giải thích, chỉ có điều ta xin hỏi Doãn Tam thiếu gia, toàn bộ Bích Liễu sơn trang, có ai không biết hai chân Doãn trang chủ bị phế?" Đàm Chiêu Quân ung dung hỏi lại.
Doãn Thức Kiêu nhất thời không nói gì được, quả thật tất cả mọi người đều biết.
"Ta lại xin hỏi, toàn bộ thành Hàm Dương, có ai cho rằng Doãn trang chủ hoàn hảo như trước đây?" Nàng lại hỏi.
Hắn lại không nói gì, sắc mặt càng khó nhìn.
"Tốt lắm, nếu thiên hạ đều đã sớm biết, xin hỏi, vì sao phải kiêng dè?" Đàm Chiêu Quân hai tay vòng ngực liếc nhìn hai người. "Dù sao các ngươi chỉ cần theo lời của ta đi làm, phụ trách tìm được người có thể làm ra cái ghế kia là được, về phần Doãn trang chủ, ta một chút cũng không trông cậy vào các ngươi, ta sẽ tự lo liệu."
"Tốt, người ta sẽ phụ trách tìm được." Doãn Thức Hoa gật đầu, đúng lúc đè lại đệ đệ kém chút nữa lại nổi giận."Thức Kiêu, việc chuẩn bị hôn lễ giao cho đệ, chúng ta phân công nhau tiến hành."
"Đã biết." Doãn Thức Kiêu buộc phải thối mặt đáp ứng, nhìn Đàm Chiêu Quân. "Ngươi thật sự không để ý hai chân đại ca bất động, hay là nghĩ bởi vì dù sao chỉ có ba năm, cho nên đại ca như thế nào cũng không sao cả?"
"Ngươi muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"
"Bây giờ không phải ngươi đang nói lời vô nghĩa sao?" Hắn không kiên nhẫn quát.
"Nói thật, cả hai đều đúng." Nàng nhún vai.
"Cái gì cả hai đều đúng? Ngươi đáp cho có lệ à!"
Nàng chậc một tiếng. "Nam nhân quan trọng là … trong óc có gì, ta cự tuyệt điều kiện Doãn trang chủ đưa ra – gả cho ngươi, lại cùng các ngươi thỏa thuận, đáp ứng gả cho Doãn trang chủ thì các ngươi nên hiểu ta coi trọng là cái gì mới đúng." Nàng liếc xéo hắn, không quên thuận miệng lại chửi hắn. "Hơn nữa, dù sao ta cũng chỉ tạm thời là Doãn phu nhân, sẽ không nhất định phải để ý đến vấn đề này đi, đây chính là nguyên nhân ta nói là “cả hai đều đúng”, bây giờ Doãn Tam thiếu gia đã hiểu ra chưa?"
"Ý của ngươi là, nếu việc hôn nhân này là cả đời, ngươi sẽ để ý?" Hắn nhíu mày.
"Ai —" Đàm Chiêu Quân thở dài thật dài. "Ta nói là đúng, quả nhiên nam nhân quan trọng trong óc là có gì, ta không thể tưởng tượng được cuộc sống cùng nam nhân chỉ có tứ chi phát triển đầu lại trống trơn, không cần nói cả đời hoặc là ba năm, ba ngày ta cũng chịu không nổi."
“Ngươi, có gì thì nói thẳng, cứ thích quanh co là sao hả?" Doãn Thức Kiêu giận dữ cực độ.
"Thức Kiêu, Đàm cô nương có ý là, nàng sẽ không để ý." Doãn Thức Hoa vội vã lên tiếng, tránh cho Thức Kiêu bị mắng vẫn còn không tự biết.
"Ta không biết ngươi tại sao muốn hỏi loại vấn đề này, chỉ hy vọng các ngươi không cần có cái gì “phi phân chi tưởng” (không rõ nên nghĩ sai), nguyên tắc ta từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu có người không tuân thủ hứa hẹn mà nghĩ đến âm mưu, ta đương nhiên cũng không cần tuân thủ giữ thỏa thuận bí mật gì nữa phải không?" Nàng cười ngọt ngào. "Đến lúc đó... ta tin tưởng Doãn trang chủ cũng sẽ không muốn ta trả tiền, ta hẳn là có thể lập tức không còn một khoản nợ nào, thân nhẹ nhàng mà về nhà."
"Đàm cô nương không cần uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng không có làm cái gì." Doãn Thức Hoa cười đáp. Bởi vì chuyện tình cảm, căn bản người bên ngoài không nên nhúng tay.
"Ha ha, không có đương nhiên là tốt nhất." Nàng ý cười dạt dào, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn bọn họ."Được rồi, các ngươi có thể đi, đều tự làm việc đi, đừng chậm trễ."
Doãn Thức Kiêu lại bị thái độ của nàng chọc giận, đang muốn há mồm trách cứ, lại bị nhị ca đúng lúc ngăn lại.
"Chúng ta đi đây." Hắn kéo đệ đệ rời đi rất nhanh.
Đến bên ngoài, Doãn Thức Kiêu mới thoát ra khỏi kiềm chế của hắn.
"Nhị ca! Huynh ngăn cản đệ làm gì?!"
"Bởi vì Đàm cô nương không biết vì sao lại đang nổi giận, đệ không phát hiện miệng nàng vẫn cười, giọng điệu thoải mái, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đấy sao?"
"Đệ không chú ý, tuy vậy, chẳng lẽ huynh sợ nàng sao?"
"Không biết vì sao, chính là cảm thấy lạnh cả người, ánh mắt của nàng làm cho ta nhớ tới ánh mắt đại ca trước đây, khi tức giận chuẩn bị “đại khai sát giới”, cho nên lập tức quyết định nếu tránh xa được liền nên tránh thật xa, chịu thiệt một chút cũng không sao cả." Doãn Thức Hoa lắc đầu. "Còn có, về sau đệ cũng đừng luôn cùng nàng gây khó dễ, nàng..."
"Đệ khi nào lại gây khó dễ cho nàng? Rõ ràng đều do nàng bắt đầu trước!"
"Ta biết, nàng cố ý khiêu khích đệ, nhưng đệ cũng đừng luôn ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của nàng. Khi nào giận quá mà nói..., nên nghĩ đến đại ca đi, đệ hy vọng đại ca biết các người không hòa thuận sao?"
Lời này vừa nói ra, Doãn Thức Kiêu hơi nhếch môi, trầm mặc.
"Thức Kiêu, đệ không thấy là Đàm cô nương kỳ thật đều vì đại ca suy nghĩ sao?"
"Cũng bởi vì vậy vẽ bức thiết kế cái ghế kia sao?" Hắn hừ lạnh. "Có làm được hay không được còn là một vấn đề"
"Đệ cho là bức thiết kế này là tùy tiện vẽ sao?"
"Chẳng lẽ là hao hết tâm tư sao?"
Doãn Thức Hoa nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút ý nghĩ giống Đàm Chiêu Quân, hắn cảm thấy tam đệ đầu vừa đụng đến nàng giống như liền biến thành khối rỗng, chỉ muốn cùng đấu với nàng, nhưng hết lần này đến lần khác luôn bị kích động đến nổi trận lôi đình.
"Đệ cho là nàng chỉ vẽ một bức vẽ này thôi sao? Đệ không phát hiện phía sau bàn có rất nhiều bức vẽ bỏ khác?" Doãn Thức Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. "Nàng đưa cho ta bức vẽ này là bức thiết kế hoàn chỉnh cuối cùng, mấy ngày này nàng nhất định là vắt hết óc mới vẽ ra bức thiết kế cuối cùng này."
"Như vậy thì sao?"
"Đệ thật đúng là......" Đệ đệ của hắn thật sự biến ngu sao?"Ý của ta là, Đàm cô nương nếu đối đại ca vô tình, chỉ muốn vừa đến ba năm trả hết nợ nhẹ nhàng rời đi, căn bản không cần thiết hao hết tâm tư như vậy!"
Doãn Thức Kiêu cuối cùng lúc này mới hiểu được."Huynh là nói... người kia thích đại ca?"
Vù — cuối cùng đả thông được đầu óc đáng chết của hắn.
"Ta nghĩ......" Doãn Thức Hoa nở nụ cười. "Tám chín phần là như vậy!"
Mà trong phòng —
Sau khi hai huynh đệ rời khỏi, nụ cười Đàm Chiêu Quân trên mặt phút chốc biến mất, tràn đầy vẻ lạnh như băng.
"Đáng giận!"
Sau khi nghe được hai huynh đệ nói chuyện với nhau đã ngấm ngầm kiềm chế sự tức giận, lúc này toàn bộ bộc phát ra.
Nàng - Đàm Chiêu Quân, chỉ là vật thay thế cho một bức tranh?
Tức là, Doãn Thức Câu bởi vì nàng giống mỹ nhân trong bức tranh mới thích nàng, căn bản không phải thích chính nàng?
Thật ra, xem cá tính nàng, đối với người không quan tâm tuyệt đối sẽ không để ý làm tâm tình của nàng dao động, theo lý thuyết, chuyện này nàng cũng nên không để ý mới đúng, việc hôn nhân này chỉ là một sự giao dịch, quản cái khỉ gió người chân chính trong lòng hắn là ai, dù sao ba năm vừa đến nàng sẽ bước đi, không phải thật sự thích nàng ngược lại đối với nàng mới có vẻ có lợi.
Nhưng cố tình nàng vẫn tức giận, nhưng lại tức giận đến không nhẹ, phát hiện phẫn nộ của chính mình thì nàng mới cuối cùng nguyện ý thừa nhận, căn bản nàng đã thích Doãn Thức Câu rồi!
Cũng bởi vì như thế, nàng không thể thừa nhận chuyện mình là vật thay thế, hơn nữa chỉ là một bức họa, căn bản lửa giận này là càng không thể cứu vãn được!
Mỹ nhân trong tranh phải không? Nàng giống mỹ nhân trong tranh phải không?
Tốt lắm, nàng nhất định sẽ làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, nàng cùng mỹ nhân trong bức tranh không giống nhau đến cỡ nào!
Chờ xem đi!
Tác giả :
Phức Mai