Chiêu Oán
Chương 7: Tái thi hoàn hồn
Phía trong thạch động, Đổng Trác càng lúc càng lo lắng. Lão mở tay rút ra một thanh cự kiếm, thân kiếm đen sì, phía trên còn khắc một vài hoa văn cổ nhưng đã bị năm tháng bào mòn. Lão đi qua đi lại, không biết phải làm thế nào? Nếu trực tiếp đánh vào, nhỡ nha đầu bị quấy rối mà hồn phi phách tán thì thật đáng chết. Mà nếu không vào thì lo lắng nha đầu này ở bên trong có bị làm sao. Lão đứng ngoài này cũng chừng nửa tháng rồi. Ngoài kia tuyết rơi càng lúc càng dày, bầu trời mặt đất như bị phủ một lớp vải bạc trắng xoá. Lão biết cả Cửu Châu cũng đang xôn xao về dị tượng xảy ra. Chẳng mấy chốc tra đến đây cũng không khó. Nếu phát hiện hàn khí thiên địa đều bị nha đầu kia dẫn động về Bích Thuỷ Đầm, chuyện này ắt khiến nhiều kẻ động sát tâm muốn phế nàng đi. Thực không thể chờ đợi thêm được nữa.
Đổng sơn nhan đức cao vọng trọng đã mấy ngày ăn không nổi đùi gà, mới thèm thuồng liếm mép một cái rồi giơ thanh cự kiếm lên, ý định một kiếm chém xuống đánh bay cái bức tường ngăn cách trước mặt, rồi nhanh chóng dùng tiên chướng bao bọc hồn phách ở bên trong, như vậy cũng có thể giảm bớt nguy hiểm.
Nhưng chưa kịp động thủ, đã thấy phía trên đầm hình thành một lốc xoáy nhỏ như cái phễu, hàn khí còn lơ lửng xung quanh động đều nhanh chóng bị hút cạn, dần dần màn sương trắng cũng tản hết, lộ ra một thiếu nữ đang ngồi trên đài sen ở giữa hồ.
Mái tóc nàng ta như dải hắc sa uốn lượn bồng bềnh, trên trán điểm một vết bớt hình hoa sen đỏ như máu. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, hàng lông my dài cong vút như hai cánh bướm. Đổng Trác nghi hoặc chớp mắt ba bốn bận, đến khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên vạt áo nàng, vị sơn nhân này mới nhận ra đây là đồ đệ bảo bối của lão. Thẩm nào mà nhìn quen mắt quá!
Chỉ là sau khi thanh tẩy tà khí, linh hồn nha đầu này còn chân thực hơn cả lần đầu lão nhìn thấy nàng trên Vụ Ma Đài. Lại thêm vết bớt hình hoa sen, cái này cũng thực khó nói đi. Giờ đây lão chỉ hận không thể đem tiểu đồ đệ đi khoe khoang cho mấy lão già khốn nạn trên Cửu Châu biết nữ đệ tử của lão chỉ cần liếc mắt một cái, lũ đồ đệ của bọn họ không quỳ dưới váy nàng thì đúng là thật xin lỗi cuộc đời. Nhìn xem, nhìn xem cài gì mới gọi là “phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh”. Dù nàng không có thiên phú tu luyện, nhưng có “nhà mẹ đẻ” như sơn nhân đây hậu thuẫn, có thằng nào dám động thủ trên đầu thái tuế?
Càng nhìn lại càng thấy cái phong phạm tiên nhân đạo cốt trên người con bé, thật giống vẻ anh tuấn tiêu sái, không nhiễm bụi trần của mình mấy ngàn năm về trước.
Nhìn thấy Vệ Tước, biết nàng vẫn an ổn, lão mới ngồi chồm hỗm trên đất, tưởng niệm dung mạo trích tiên mê đắm nữ tử của mình khi xưa, miệng nở nụ cười ngây dại, tay biến ra một cái đùi gà, bắt đầu gặm xuống. Khi đống xương xếp thành một ngọn núi nhỏ cao quá đầu gối thì Vệ Tước cũng tỉnh. Hai cánh bướm chớp chớp rồi mở ra, đậu trên đôi mắt như làn thu ba, trong trẻo, lạnh lùng mà tĩnh lặng.
Nàng thở ra một ngụm trọc khí. Bích Thuỷ Đầm này đúng là bảo vật, sinh khí trong hồn phách nàng bây giờ càng dồi dào, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng mà khoan khoái như vậy. Nàng đứng dậy đi qua mặt nước, cảm giác cũng chỉ là thanh mát chứ không còn nóng bỏng hay lạnh thấu xương như lúc trước.
Thấy Vệ Tước tỉnh, Đổng sơn nhân mới nhảy cẫng lên vui mừng hỉ hả, miệng nói không ngừng:
“Nha đầu tốt lắm, quả không uổng là đệ tử của sơn nhân ta. Mau qua mau qua ta xem chút xem con có làm sao không?”
“Sư phụ, con tốt lắm. Người vất vả rồi” Vệ Tước cười tít mắt, cũng vui vẻ đáp lại.
Lão đi quanh người nàng một vòng, vừa đi vừa tặc lưỡi khen cái đầm rách nát này thế mà cũng có tí tác dụng. Vệ Tước đen mặt, cái đầm trước là thần vật của Cửu Châu mà lão còn chê là rách nát, vậy không biết phải là bảo bối gì mới vừa mắt sư phụ đây? Như hiểu cái lè lưỡi của nàng, sơn nhân mới vẫy tay ý bảo:
“ Mấy ngàn năm trước thì cái đầm này đúng là bảo vật vô giá. Nhưng kể từ khi bị phá huỷ, uy lực cũng giảm đi rồi. Dùng nước tưới rau thì cũng tạm chấp nhận được”
Vệ Tước thấy sư phụ nàng dùng loại “nước tưới rau” trân quý như vậy để thanh tẩy linh hồn cho nàng cũng quá lãng phí rồi. Nhưng quả thực cảm giác rất sảng khoái.
Đổng Trác đang cười bỗng im bặt, đưa đốt tay lên tính. Lão thầm kêu không xong, mới kéo Vệ Tước ra sau, dùng một chưởng phá nát Bích Thuỷ Đầm trước mặt, tay còn lại vẽ ra một vòng xoáy, lập tức kéo Vệ Tước bay qua. Hai bóng dáng vừa biến mất thì trong thạch động xuất hiện năm tu sĩ giả mặc hắc bào. Nam tử cầm đầu nhìn xung quanh một vòng. Thấy hang động này ngoại trừ làm từ bảo thạch, giữa động có một hồ nước đã khô cạn, lòng hồ cũng bị phá huỷ thì không còn điểm gì đáng chú ý. Nhưng rõ ràng dị tượng gần đây có xuất phát từ nơi này. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Hắn cẩn thận cho thuộc hạ kiểm tra kĩ lưỡng vẫn không phát hiện được điểm khác lạ, khi ấy mới rời đi.
Lại nói đến Đổng lão sơn nhân đức cao vọng trọng, lão cũng tính đến địa phương tiếp theo sẽ đi nên vừa ra tay đã trực tiếp truyền tống hai sư đồ đến nơi này. Vừa đặt chân đã hi ha vì mình già rồi không ngờ còn nhanh tay lẹ mắt như vậy.
Trải qua một đoạn thời gian sớm chiều ở cạnh, Vệ tiểu muội cũng đã lãnh giáo được vài phần gian manh trong con người lão, vì thế triệt để im lặng, thể hiện thái độ miệt thị rõ mồn một. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đều là tuyết trắng bao phủ. Từng dãy băng sơn triền miên nối tiếp, trên trời, dưới đất cũng chỉ một màu trắng, kéo đến tận chân trời, không phân chia ranh giới. Không khí tuy lạnh nhưng đối với Đổng Trác chẳng so là gì, đối với Vệ Tước đã nuốt trọn cái hàn đầm to ngang ngửa thiên hạ, thì lại càng không có mặt mũi để nhắc đến.
Đổng Trác tiến lên vài bước, ngoắc tay ý gọi tiểu đồ đệ đi theo. Vừa đi vừa giảng giải:
“Lần trước ta thấy con có năng lực kì dị với phong nguyên tố nên đoán hẳn nếu sau này tu luyện, linh lực cũng là phong đi. Vừa hay phong, băng đều có nguồn gốc từ thuỷ mà ra. Vì thế sư phụ định tìm Giao Băng Lệ để giúp con tái tạo da thịt. Nghe nói, loại thánh dược này cũng chỉ ở Lạc Nhai Sơn mới có”
Vài câu ngắn ngủi, lại khiến Vệ Tước cảm động không thôi. Sư phụ đúng là tốt với nàng.
“Sư phụ, có người thực tốt” Tiểu Tước trực tiếp bày tỏ cảm xúc.
“Haha Tiểu Tước, đi theo sư phụ có thịt ăn hahaha” Lão đắc ý có chút tự hào bản thân thu được một cái đồ đệ có lương tâm, khác hẳn mấy thằng sư huynh đốn mạt mất hết lương tri của nó.
Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện phải làm sao để tìm được Giao Băng Lệ. Chuyện này có thể coi là khó ngang lên trời. Giao Băng Lệ là loại thánh dược mà tu sĩ có tài, có lực cũng chưa chắc đã cầu được. Nói ra thì bản chất giống như nhũ thạch do từng giọt băng thấm kết tủa thành. Nhưng nếu uyên thâm sẽ phân biệt được bởi Giao Băng Lệ có màu trắng trong tinh khiết chứ không vẩn đục. Loại thánh dược này trân quý cũng bởi nó được tạo nên từ băng thấm vạn năm. Trăm năm mới có một giọt nhỏ xuống. Chính vì thế để tạo nên một nhũ thạch thì phải qua hàng vạn năm mới đủ.
Giao Nhân Lệ chỉ được tạo thành từ băng sơn vạn năm trở lên. Nhưng không phải chỗ nào có băng sơn vạn năm cũng có Giao Băng Lệ.
Lần này Đổng Trác chỉ nuôi ít hi vọng nhưng thà có còn hơn không. Thân thể Vệ Tước khá đặc thù, không nói nàng chết cũng đã mấy chục năm, phần thân xác đã tan rã hết, chỉ kể riêng chuyện xương cốt bị nát vụn, xương sọ dù là thất thiên hoa biến hoá thành, chắc chắn có chỗ không được hoàn hảo mà bài xích lẫn nhau. Dùng Giao Băng Lệ tạo nên da thịt vừa tăng khả năng thành công lại có thể giúp thân thể dung hoà toàn diện, nhịp nhàng ăn khớp.
Càng nhìn tiểu đồ đệ bên cạnh, lão càng cảm khái kì duyên của mình với nha đầu này cũng không phải ít đi. Trái liếc, phải liếc, Vệ tiểu muội mới quay qua hỏi:
“Sư phụ, người nhìn con làm chi?”
“Này nha đầu, sao trên trán con lại có vết bớt hình liên hoa thế?” Sơn nhân không nhịn được hỏi.
Vệ Tước bấy giờ mới kinh ngạc, mở to miệng. Từ lúc tẩy hồn xong nàng cũng chưa có ngó qua mặt mình lúc nào:
“ Sư phụ người nhìn thấy vết bớt trên trán con thật sao?”
Đổng Trác gật đầu khiến nàng lại càng khó hiểu:
“Thực ra vết bớt này từ khi sinh ra con đã có. Nhưng năm đó sư phụ Phổ Hiền đưa con đi, người nói vết bớt này có thể gây ra tai hoạ nên tận lực dùng chú thuật giấu đi. Về sau đến tận khi con chết, trở thành quỷ hồn ở Vụ Ma Đài cũng không có xuất hiện lại”
Điều này không ngoài dự đoán của Đổng Trác. Lão từng nghĩ có một cao nhân dùng pháp lực che đi, bình thường không thể loại bỏ chú thuật. Nhưng là dưới sức mạnh thanh tẩy của hàn khí thiên địa lớn như vậy mới phá bỏ cấm chế kia. Nói vậy vị sư phụ trước kia của Vệ nha đầu cũng là tên đạo sĩ có chút năng lực. Đổng đại nhân nghe xong mới hừ lạnh một cái, khuôn mặt nhăn nhó uỷ khuất lên tiếng:
“Lão đạo sĩ đó làm sao mà sánh với ta được. Ta chính là vị sư phụ mà ai ai cũng ao ước con có biết chưa? Phải trân trọng ta…Hứ”
Vệ tiểu muội nghe xong mặt chảy đầy hắc tuyến, khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó:
“Với con, các vị sư phụ đều là hết lòng yêu thương che chở. Đồ đệ thực không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được. Nhưng con đảm bảo sẽ…sẽ… phụng dưỡng người mà”
Chữ “trân trọng” nói làm sao cũng khiến nàng không nhổ ra được. Nghe cũng quá mức buồn nôn đi. Vị sư phụ này tính cách so với mấy lão ngoan đồng, quả không sai lệch một li. Nàng âm thầm nở một nụ cười bên môi, đột nhiên nhận ra, sư phụ dù không mang ngạo khí cùng nghiêm nghị như những vị sư phụ trong truyền thuyết, nhưng cũng có nét đáng yêu của riêng người. Chỉ là sự hồn nhiên có đôi lúc hơi vô duyên. Không sao, không sao, trái tim nhỏ bé của nàng đủ kiên cường!
Hai thầy trò mỗi người một ý nghĩ, tự động tách riêng mà chạy trên hai con đường khác nhau. Và chắc chắn, cái lộ tuyến này đến cuối truyện cũng không bao giờ giao nhau tại một điểm nào cả.
Qua bảy ngày mịt mùng trong gió tuyết, thầy trò nhà ông Đổng mới nhìn thấy một vách vực thẳng đứng. Bên dưới là nham thạch nóng chảy đỏ rực. Vệ Tước thộn mặt ra. Núi băng lại đặt cạnh núi lửa. Thế nhưng khi đến gần lại không có cảm giác gì, đến băng trên vách vực cũng không có tan ra. Đổng sơn nhân vừa nhìn đến cái thứ ở dưới đã sung sướng mở miệng cười đầy dung tục:
“Haha nha đầu con phúc khí thật không phải dạng bình thường. Lắm kẻ đi mòn cả đời cũng không tìm thấy Băng cốc này đâu”
Nói xong mới quay qua kéo Vệ Tước phi thân xuống dưới. Nhìn thì gần nhưng xuống đến nơi cũng là một ngày sau đó. Càng xuống lại càng lạnh, còn kinh khủng hơn cả hàn khí lúc trước. Băng cốc phả ra hơi thở âm u, chết chóc. Trong cái lạnh thấu xương còn mang theo mùi tanh của máu. Vách động toàn bộ là băng, toả ra luồng khí bay nhè nhẹ vờn quanh.
Nhưng kinh ngạc là bên trong lại chứa những dòng nham thạch vẫn đang nóng chảy rừng rực. Loại băng có thể áp chế núi lửa ở bên trong mà không bị tan chảy hay để lọt một tia nóng ra ngoài, chuyện như vậy nằm ngoài sức tưởng tượng của Vệ Tước. Đổng Trác cũng nhận thức được sự thay đổi trong không khí, ngay cả lão cũng khó chịu được, tay lập tức tạo ra một lớp tiên chướng dày bao phủ hai người. Sự ấm áp lại quay trở lại, nhưng đi được trăm thước, tiên chướng lại bị bào mòn hết. Lão tức đến giậm chân. Đây là cái giống gì, lại còn hút hết chân khí người ta.
Cứ như vậy cả quãng đường vào sâu trong vực động, biến ra lại bào hết. Linh lực Đổng lão nhân cũng chỉ còn phân nửa. Đây không phải cách hay. Nếu tiêu hao hết năng lực mà còn chưa tìm thấy Băng Giao Lệ, chẳng lẽ hai thầy trò lão chết dưới cái vực sâu này. Nghĩ đi nghĩ lại, lão chỉ dùng linh lực bao lấy tiểu đồ đệ. Vệ Tước mới kêu lên, nhất quyết không chịu. Đổng Trác nghiêm mặt:
“ Nha đầu, bây giờ là thời khắc quan trọng. Ta có thân xác, chỉ cần dung đan dược sẽ có thể chịu đựng được. Nhưng con nếu bị hàn khí ở đây xuyên qua, công sức tẩy hồn mấy ngày trước sẽ đổ hết xuống sông. Sư phụ đã có dự tính. Chỉ cần tìm thấy Băng Giao Lệ trong vòng năm ngayyf, ta vẫ có thể du trì được. Việc của con là phải cố gắng tìm phong nhận để hỏi vị trí Băng Giao Lệ có biết chưa”
Đổng Trác nói xong lấy ra năm viên đan dược nuốt xuống. Cảm giác linh lực lại tràn đầy thân thể, phần nào át chế cái buốt lạnh xung quanh. Vệ tước cân nhắc, cũng hiểu tình huống hiện tại không thể kéo dài. Nàng gật đầu, hai bóng dáng lại di chuyển vào sâu bên trong.
Đáy vực khi xưa chính là lòng núi lửa nên tương đối rộng. Ánh đỏ của nham thạch hắt lên mặt băng tạo nên thứ ánh sáng xinh đẹp lạ thường. Vệ Tước nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe từng thay đổi trong không khí. Bên tai, dao động thoáng qua, nàng mở mắt, giơ tay nắm thật chặt một tia phong nhận dài không quá gang tay, để nó tự động chui vào linh hồn. Qua nửa khắc mới vui sướng quay lại cùng Đổng sơn nhân đi thẳng về phần u tối phía Tây.
“Sư phụ, tiểu phong nói hắc động phía tây có nhũ thạch, nhưng nó không biết có phải Băng Giao Lệ hay không. Nó mới sinh ra, vẫn còn quá nhỏ nên không phân biệt được”
“Không sao, qua đó rồi tính”
Hai canh giờ lặng lẽ đi trong bóng tối, quầng sáng từ tiên chướng dù vẫn bảo vệ tiểu Tước những lại bị bóng tối ở đây át đi không phát ra một tia sáng nào. Liên tục phải uống đan dược để duy trì lớp tiên chướng, Đổng Trác cũng có phần hao tổn sức lực.
Dù sao đan dược cũng chỉ là đồ phụ trợ, dùng một vài lần không sao, nhưng quá nhiều sẽ khiến linh lực tạo ra không thuần khiết như lúc tu luyện. Loại linh khí qua đan dược dẫn nhập vào cơ thể cũng nhanh cạn kiệt hơn.
Hai thầy trò lão quanh quẩn dưới này cũng quá năm ngày rồi, giới hạn chịu đựng đã sớm qua nhưng hi vọng lại chưa hết. Vệ Tước ở bên trong tuy được bảo vệ nhưng hàn khí cũng bắt đầu xuyên qua tiên chướng đi vào bên trong. Nàng biết nếu qua hôm nay không tìm thấy, chắc chắn phải rời đi.
Phía cuối động có khe sáng lọt qua, thành một vệt dài trên vách đá đen lởm chởm. Đi nhanh qua, đập vào mắt đầu tiên là từng khối, từng khối nhũ thạch từ đỉnh động buông xuống. Cùng với hang động tối tăm, vách đã dựng đứng tạo nên một khung cảnh hùng vĩ biết bao. Đổng Trác đi xung quanh, cẩn thận tìm kiếm. Vệ Tước cũng theo mô tả ban đầu của sư phụ mà đánh giá. Nàng đưa tay cảm nhận vách động, lạnh lẽo đến tê buốt. Nhưng không hiểu sao lại khiến hồn phách nàng sinh ra hứng thú, nhịn không được mà chạm vào. Không biết từ bao giờ, lớp khí hộ thể đã biến mất, nhưng nàng vẫn có cảm giác ấm áp bao trùm. Mặt đá thô ráp khiến linh hồn có những xúc cảm chân thực, như da thịt sờ vào. Nàng mở to mắt kinh ngạc:
“Sư phụ, người thử chạm vào vách động đi”
Đổng sư phụ nghi hoặc, ngậm cái đùi gà trong tay vào miệng, mới đưa tay lên sờ sờ. Sờ một cái, linh lực trong cơ thể tăng một bậc. Sờ liên tiếp đến cái thứ năm thì cả người cảm thấy sảng khoái, còn hơn cả linh khí tinh thuần nhất.
Lão cười ha hả, quả này trúng mánh lớn, hai thầy trò ông đây sẽ ở dưới này sờ bao giờ bừng sáng con người mới lên.
Đổng sơn nhan đức cao vọng trọng đã mấy ngày ăn không nổi đùi gà, mới thèm thuồng liếm mép một cái rồi giơ thanh cự kiếm lên, ý định một kiếm chém xuống đánh bay cái bức tường ngăn cách trước mặt, rồi nhanh chóng dùng tiên chướng bao bọc hồn phách ở bên trong, như vậy cũng có thể giảm bớt nguy hiểm.
Nhưng chưa kịp động thủ, đã thấy phía trên đầm hình thành một lốc xoáy nhỏ như cái phễu, hàn khí còn lơ lửng xung quanh động đều nhanh chóng bị hút cạn, dần dần màn sương trắng cũng tản hết, lộ ra một thiếu nữ đang ngồi trên đài sen ở giữa hồ.
Mái tóc nàng ta như dải hắc sa uốn lượn bồng bềnh, trên trán điểm một vết bớt hình hoa sen đỏ như máu. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, hàng lông my dài cong vút như hai cánh bướm. Đổng Trác nghi hoặc chớp mắt ba bốn bận, đến khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên vạt áo nàng, vị sơn nhân này mới nhận ra đây là đồ đệ bảo bối của lão. Thẩm nào mà nhìn quen mắt quá!
Chỉ là sau khi thanh tẩy tà khí, linh hồn nha đầu này còn chân thực hơn cả lần đầu lão nhìn thấy nàng trên Vụ Ma Đài. Lại thêm vết bớt hình hoa sen, cái này cũng thực khó nói đi. Giờ đây lão chỉ hận không thể đem tiểu đồ đệ đi khoe khoang cho mấy lão già khốn nạn trên Cửu Châu biết nữ đệ tử của lão chỉ cần liếc mắt một cái, lũ đồ đệ của bọn họ không quỳ dưới váy nàng thì đúng là thật xin lỗi cuộc đời. Nhìn xem, nhìn xem cài gì mới gọi là “phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh”. Dù nàng không có thiên phú tu luyện, nhưng có “nhà mẹ đẻ” như sơn nhân đây hậu thuẫn, có thằng nào dám động thủ trên đầu thái tuế?
Càng nhìn lại càng thấy cái phong phạm tiên nhân đạo cốt trên người con bé, thật giống vẻ anh tuấn tiêu sái, không nhiễm bụi trần của mình mấy ngàn năm về trước.
Nhìn thấy Vệ Tước, biết nàng vẫn an ổn, lão mới ngồi chồm hỗm trên đất, tưởng niệm dung mạo trích tiên mê đắm nữ tử của mình khi xưa, miệng nở nụ cười ngây dại, tay biến ra một cái đùi gà, bắt đầu gặm xuống. Khi đống xương xếp thành một ngọn núi nhỏ cao quá đầu gối thì Vệ Tước cũng tỉnh. Hai cánh bướm chớp chớp rồi mở ra, đậu trên đôi mắt như làn thu ba, trong trẻo, lạnh lùng mà tĩnh lặng.
Nàng thở ra một ngụm trọc khí. Bích Thuỷ Đầm này đúng là bảo vật, sinh khí trong hồn phách nàng bây giờ càng dồi dào, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng mà khoan khoái như vậy. Nàng đứng dậy đi qua mặt nước, cảm giác cũng chỉ là thanh mát chứ không còn nóng bỏng hay lạnh thấu xương như lúc trước.
Thấy Vệ Tước tỉnh, Đổng sơn nhân mới nhảy cẫng lên vui mừng hỉ hả, miệng nói không ngừng:
“Nha đầu tốt lắm, quả không uổng là đệ tử của sơn nhân ta. Mau qua mau qua ta xem chút xem con có làm sao không?”
“Sư phụ, con tốt lắm. Người vất vả rồi” Vệ Tước cười tít mắt, cũng vui vẻ đáp lại.
Lão đi quanh người nàng một vòng, vừa đi vừa tặc lưỡi khen cái đầm rách nát này thế mà cũng có tí tác dụng. Vệ Tước đen mặt, cái đầm trước là thần vật của Cửu Châu mà lão còn chê là rách nát, vậy không biết phải là bảo bối gì mới vừa mắt sư phụ đây? Như hiểu cái lè lưỡi của nàng, sơn nhân mới vẫy tay ý bảo:
“ Mấy ngàn năm trước thì cái đầm này đúng là bảo vật vô giá. Nhưng kể từ khi bị phá huỷ, uy lực cũng giảm đi rồi. Dùng nước tưới rau thì cũng tạm chấp nhận được”
Vệ Tước thấy sư phụ nàng dùng loại “nước tưới rau” trân quý như vậy để thanh tẩy linh hồn cho nàng cũng quá lãng phí rồi. Nhưng quả thực cảm giác rất sảng khoái.
Đổng Trác đang cười bỗng im bặt, đưa đốt tay lên tính. Lão thầm kêu không xong, mới kéo Vệ Tước ra sau, dùng một chưởng phá nát Bích Thuỷ Đầm trước mặt, tay còn lại vẽ ra một vòng xoáy, lập tức kéo Vệ Tước bay qua. Hai bóng dáng vừa biến mất thì trong thạch động xuất hiện năm tu sĩ giả mặc hắc bào. Nam tử cầm đầu nhìn xung quanh một vòng. Thấy hang động này ngoại trừ làm từ bảo thạch, giữa động có một hồ nước đã khô cạn, lòng hồ cũng bị phá huỷ thì không còn điểm gì đáng chú ý. Nhưng rõ ràng dị tượng gần đây có xuất phát từ nơi này. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Hắn cẩn thận cho thuộc hạ kiểm tra kĩ lưỡng vẫn không phát hiện được điểm khác lạ, khi ấy mới rời đi.
Lại nói đến Đổng lão sơn nhân đức cao vọng trọng, lão cũng tính đến địa phương tiếp theo sẽ đi nên vừa ra tay đã trực tiếp truyền tống hai sư đồ đến nơi này. Vừa đặt chân đã hi ha vì mình già rồi không ngờ còn nhanh tay lẹ mắt như vậy.
Trải qua một đoạn thời gian sớm chiều ở cạnh, Vệ tiểu muội cũng đã lãnh giáo được vài phần gian manh trong con người lão, vì thế triệt để im lặng, thể hiện thái độ miệt thị rõ mồn một. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đều là tuyết trắng bao phủ. Từng dãy băng sơn triền miên nối tiếp, trên trời, dưới đất cũng chỉ một màu trắng, kéo đến tận chân trời, không phân chia ranh giới. Không khí tuy lạnh nhưng đối với Đổng Trác chẳng so là gì, đối với Vệ Tước đã nuốt trọn cái hàn đầm to ngang ngửa thiên hạ, thì lại càng không có mặt mũi để nhắc đến.
Đổng Trác tiến lên vài bước, ngoắc tay ý gọi tiểu đồ đệ đi theo. Vừa đi vừa giảng giải:
“Lần trước ta thấy con có năng lực kì dị với phong nguyên tố nên đoán hẳn nếu sau này tu luyện, linh lực cũng là phong đi. Vừa hay phong, băng đều có nguồn gốc từ thuỷ mà ra. Vì thế sư phụ định tìm Giao Băng Lệ để giúp con tái tạo da thịt. Nghe nói, loại thánh dược này cũng chỉ ở Lạc Nhai Sơn mới có”
Vài câu ngắn ngủi, lại khiến Vệ Tước cảm động không thôi. Sư phụ đúng là tốt với nàng.
“Sư phụ, có người thực tốt” Tiểu Tước trực tiếp bày tỏ cảm xúc.
“Haha Tiểu Tước, đi theo sư phụ có thịt ăn hahaha” Lão đắc ý có chút tự hào bản thân thu được một cái đồ đệ có lương tâm, khác hẳn mấy thằng sư huynh đốn mạt mất hết lương tri của nó.
Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện phải làm sao để tìm được Giao Băng Lệ. Chuyện này có thể coi là khó ngang lên trời. Giao Băng Lệ là loại thánh dược mà tu sĩ có tài, có lực cũng chưa chắc đã cầu được. Nói ra thì bản chất giống như nhũ thạch do từng giọt băng thấm kết tủa thành. Nhưng nếu uyên thâm sẽ phân biệt được bởi Giao Băng Lệ có màu trắng trong tinh khiết chứ không vẩn đục. Loại thánh dược này trân quý cũng bởi nó được tạo nên từ băng thấm vạn năm. Trăm năm mới có một giọt nhỏ xuống. Chính vì thế để tạo nên một nhũ thạch thì phải qua hàng vạn năm mới đủ.
Giao Nhân Lệ chỉ được tạo thành từ băng sơn vạn năm trở lên. Nhưng không phải chỗ nào có băng sơn vạn năm cũng có Giao Băng Lệ.
Lần này Đổng Trác chỉ nuôi ít hi vọng nhưng thà có còn hơn không. Thân thể Vệ Tước khá đặc thù, không nói nàng chết cũng đã mấy chục năm, phần thân xác đã tan rã hết, chỉ kể riêng chuyện xương cốt bị nát vụn, xương sọ dù là thất thiên hoa biến hoá thành, chắc chắn có chỗ không được hoàn hảo mà bài xích lẫn nhau. Dùng Giao Băng Lệ tạo nên da thịt vừa tăng khả năng thành công lại có thể giúp thân thể dung hoà toàn diện, nhịp nhàng ăn khớp.
Càng nhìn tiểu đồ đệ bên cạnh, lão càng cảm khái kì duyên của mình với nha đầu này cũng không phải ít đi. Trái liếc, phải liếc, Vệ tiểu muội mới quay qua hỏi:
“Sư phụ, người nhìn con làm chi?”
“Này nha đầu, sao trên trán con lại có vết bớt hình liên hoa thế?” Sơn nhân không nhịn được hỏi.
Vệ Tước bấy giờ mới kinh ngạc, mở to miệng. Từ lúc tẩy hồn xong nàng cũng chưa có ngó qua mặt mình lúc nào:
“ Sư phụ người nhìn thấy vết bớt trên trán con thật sao?”
Đổng Trác gật đầu khiến nàng lại càng khó hiểu:
“Thực ra vết bớt này từ khi sinh ra con đã có. Nhưng năm đó sư phụ Phổ Hiền đưa con đi, người nói vết bớt này có thể gây ra tai hoạ nên tận lực dùng chú thuật giấu đi. Về sau đến tận khi con chết, trở thành quỷ hồn ở Vụ Ma Đài cũng không có xuất hiện lại”
Điều này không ngoài dự đoán của Đổng Trác. Lão từng nghĩ có một cao nhân dùng pháp lực che đi, bình thường không thể loại bỏ chú thuật. Nhưng là dưới sức mạnh thanh tẩy của hàn khí thiên địa lớn như vậy mới phá bỏ cấm chế kia. Nói vậy vị sư phụ trước kia của Vệ nha đầu cũng là tên đạo sĩ có chút năng lực. Đổng đại nhân nghe xong mới hừ lạnh một cái, khuôn mặt nhăn nhó uỷ khuất lên tiếng:
“Lão đạo sĩ đó làm sao mà sánh với ta được. Ta chính là vị sư phụ mà ai ai cũng ao ước con có biết chưa? Phải trân trọng ta…Hứ”
Vệ tiểu muội nghe xong mặt chảy đầy hắc tuyến, khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó:
“Với con, các vị sư phụ đều là hết lòng yêu thương che chở. Đồ đệ thực không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được. Nhưng con đảm bảo sẽ…sẽ… phụng dưỡng người mà”
Chữ “trân trọng” nói làm sao cũng khiến nàng không nhổ ra được. Nghe cũng quá mức buồn nôn đi. Vị sư phụ này tính cách so với mấy lão ngoan đồng, quả không sai lệch một li. Nàng âm thầm nở một nụ cười bên môi, đột nhiên nhận ra, sư phụ dù không mang ngạo khí cùng nghiêm nghị như những vị sư phụ trong truyền thuyết, nhưng cũng có nét đáng yêu của riêng người. Chỉ là sự hồn nhiên có đôi lúc hơi vô duyên. Không sao, không sao, trái tim nhỏ bé của nàng đủ kiên cường!
Hai thầy trò mỗi người một ý nghĩ, tự động tách riêng mà chạy trên hai con đường khác nhau. Và chắc chắn, cái lộ tuyến này đến cuối truyện cũng không bao giờ giao nhau tại một điểm nào cả.
Qua bảy ngày mịt mùng trong gió tuyết, thầy trò nhà ông Đổng mới nhìn thấy một vách vực thẳng đứng. Bên dưới là nham thạch nóng chảy đỏ rực. Vệ Tước thộn mặt ra. Núi băng lại đặt cạnh núi lửa. Thế nhưng khi đến gần lại không có cảm giác gì, đến băng trên vách vực cũng không có tan ra. Đổng sơn nhân vừa nhìn đến cái thứ ở dưới đã sung sướng mở miệng cười đầy dung tục:
“Haha nha đầu con phúc khí thật không phải dạng bình thường. Lắm kẻ đi mòn cả đời cũng không tìm thấy Băng cốc này đâu”
Nói xong mới quay qua kéo Vệ Tước phi thân xuống dưới. Nhìn thì gần nhưng xuống đến nơi cũng là một ngày sau đó. Càng xuống lại càng lạnh, còn kinh khủng hơn cả hàn khí lúc trước. Băng cốc phả ra hơi thở âm u, chết chóc. Trong cái lạnh thấu xương còn mang theo mùi tanh của máu. Vách động toàn bộ là băng, toả ra luồng khí bay nhè nhẹ vờn quanh.
Nhưng kinh ngạc là bên trong lại chứa những dòng nham thạch vẫn đang nóng chảy rừng rực. Loại băng có thể áp chế núi lửa ở bên trong mà không bị tan chảy hay để lọt một tia nóng ra ngoài, chuyện như vậy nằm ngoài sức tưởng tượng của Vệ Tước. Đổng Trác cũng nhận thức được sự thay đổi trong không khí, ngay cả lão cũng khó chịu được, tay lập tức tạo ra một lớp tiên chướng dày bao phủ hai người. Sự ấm áp lại quay trở lại, nhưng đi được trăm thước, tiên chướng lại bị bào mòn hết. Lão tức đến giậm chân. Đây là cái giống gì, lại còn hút hết chân khí người ta.
Cứ như vậy cả quãng đường vào sâu trong vực động, biến ra lại bào hết. Linh lực Đổng lão nhân cũng chỉ còn phân nửa. Đây không phải cách hay. Nếu tiêu hao hết năng lực mà còn chưa tìm thấy Băng Giao Lệ, chẳng lẽ hai thầy trò lão chết dưới cái vực sâu này. Nghĩ đi nghĩ lại, lão chỉ dùng linh lực bao lấy tiểu đồ đệ. Vệ Tước mới kêu lên, nhất quyết không chịu. Đổng Trác nghiêm mặt:
“ Nha đầu, bây giờ là thời khắc quan trọng. Ta có thân xác, chỉ cần dung đan dược sẽ có thể chịu đựng được. Nhưng con nếu bị hàn khí ở đây xuyên qua, công sức tẩy hồn mấy ngày trước sẽ đổ hết xuống sông. Sư phụ đã có dự tính. Chỉ cần tìm thấy Băng Giao Lệ trong vòng năm ngayyf, ta vẫ có thể du trì được. Việc của con là phải cố gắng tìm phong nhận để hỏi vị trí Băng Giao Lệ có biết chưa”
Đổng Trác nói xong lấy ra năm viên đan dược nuốt xuống. Cảm giác linh lực lại tràn đầy thân thể, phần nào át chế cái buốt lạnh xung quanh. Vệ tước cân nhắc, cũng hiểu tình huống hiện tại không thể kéo dài. Nàng gật đầu, hai bóng dáng lại di chuyển vào sâu bên trong.
Đáy vực khi xưa chính là lòng núi lửa nên tương đối rộng. Ánh đỏ của nham thạch hắt lên mặt băng tạo nên thứ ánh sáng xinh đẹp lạ thường. Vệ Tước nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe từng thay đổi trong không khí. Bên tai, dao động thoáng qua, nàng mở mắt, giơ tay nắm thật chặt một tia phong nhận dài không quá gang tay, để nó tự động chui vào linh hồn. Qua nửa khắc mới vui sướng quay lại cùng Đổng sơn nhân đi thẳng về phần u tối phía Tây.
“Sư phụ, tiểu phong nói hắc động phía tây có nhũ thạch, nhưng nó không biết có phải Băng Giao Lệ hay không. Nó mới sinh ra, vẫn còn quá nhỏ nên không phân biệt được”
“Không sao, qua đó rồi tính”
Hai canh giờ lặng lẽ đi trong bóng tối, quầng sáng từ tiên chướng dù vẫn bảo vệ tiểu Tước những lại bị bóng tối ở đây át đi không phát ra một tia sáng nào. Liên tục phải uống đan dược để duy trì lớp tiên chướng, Đổng Trác cũng có phần hao tổn sức lực.
Dù sao đan dược cũng chỉ là đồ phụ trợ, dùng một vài lần không sao, nhưng quá nhiều sẽ khiến linh lực tạo ra không thuần khiết như lúc tu luyện. Loại linh khí qua đan dược dẫn nhập vào cơ thể cũng nhanh cạn kiệt hơn.
Hai thầy trò lão quanh quẩn dưới này cũng quá năm ngày rồi, giới hạn chịu đựng đã sớm qua nhưng hi vọng lại chưa hết. Vệ Tước ở bên trong tuy được bảo vệ nhưng hàn khí cũng bắt đầu xuyên qua tiên chướng đi vào bên trong. Nàng biết nếu qua hôm nay không tìm thấy, chắc chắn phải rời đi.
Phía cuối động có khe sáng lọt qua, thành một vệt dài trên vách đá đen lởm chởm. Đi nhanh qua, đập vào mắt đầu tiên là từng khối, từng khối nhũ thạch từ đỉnh động buông xuống. Cùng với hang động tối tăm, vách đã dựng đứng tạo nên một khung cảnh hùng vĩ biết bao. Đổng Trác đi xung quanh, cẩn thận tìm kiếm. Vệ Tước cũng theo mô tả ban đầu của sư phụ mà đánh giá. Nàng đưa tay cảm nhận vách động, lạnh lẽo đến tê buốt. Nhưng không hiểu sao lại khiến hồn phách nàng sinh ra hứng thú, nhịn không được mà chạm vào. Không biết từ bao giờ, lớp khí hộ thể đã biến mất, nhưng nàng vẫn có cảm giác ấm áp bao trùm. Mặt đá thô ráp khiến linh hồn có những xúc cảm chân thực, như da thịt sờ vào. Nàng mở to mắt kinh ngạc:
“Sư phụ, người thử chạm vào vách động đi”
Đổng sư phụ nghi hoặc, ngậm cái đùi gà trong tay vào miệng, mới đưa tay lên sờ sờ. Sờ một cái, linh lực trong cơ thể tăng một bậc. Sờ liên tiếp đến cái thứ năm thì cả người cảm thấy sảng khoái, còn hơn cả linh khí tinh thuần nhất.
Lão cười ha hả, quả này trúng mánh lớn, hai thầy trò ông đây sẽ ở dưới này sờ bao giờ bừng sáng con người mới lên.
Tác giả :
Mạnh Bà Thang