Chiêu Oán
Chương 22: Đại chiến Cửu châu
Phong Thần nâng mắt nhìn vị tiểu sư đệ đứng sau, nụ cười trên môi còn chưa chạm tới đáy mắt. Hắn quay đầu lại nhìn vân vụ trước mặt, giọng nói không rõ cảm xúc:
“Hơn một ngàn năm trước, ở Cửu châu xuất hiện một thế lực không rõ lai lịch. Nhóm người này chỉ khoảng hơn trăm người nhưng đều là cao thủ Nguyên Anh và Hoá Thần. Bọn chúng lật khắp Cửu châu để săn lùng thần vật thất lạc. Không ai biết đó là vật gì. Những nơi chúng đi qua, có rất nhiều môn phái vĩnh viễn biến mất. Hội trưởng lão chấp pháp khi ấy đã nghị bàn nhưng các trưởng lão đều giữ mình khỏi bị liên luỵ mà không đồng lòng đánh trả. Cuối cùng chỉ có mình Bạch Thanh riêng lẻ đứng ra bảo vệ các môn phái nhỏ yếu. Trên dưới Bạch Thanh hơn hai ngàn tu sĩ cùng với đệ tử các môn phái khác kết giới bảo vệ Cửu châu”
Hắn nhắm mắt chậm rãi hồi tưởng khung cảnh khi đó.
Cửu châu ngập trong màn mưa máu. Chỉ một tu sĩ Hoá Thần đã đủ hoành hành Cửu châu chứ chưa nghĩ tới hơn một trăm tên cùng công kích. Vài vị đại năng lánh đời của Bạch Thanh cũng xuất môn mới đẩy lùi được thế cục. Nhưng cuối cùng, trận huyết chiến đó vẫn bùng nổ.
Âm thanh chém giết vang vọng, máu từng dòng chảy ra nhuốm đỏ Bạch quan đạo. Rất nhiều tu sĩ Cửu châu ngã xuống. Rất nhiều đệ tử Bạch Thanh cũng vĩnh viễn ra đi.
Vệ Tước có cảm giác đại sư huynh đang cực kỳ giận dữ, tóc hắn bay múa trong gió quỷ dị. Nàng không nhìn rõ gương mặt hắn lúc này, nhưng chắc chắn Phong Thần đang gồng mình lên để kiềm chế cơn giận. Hai tay hắn nắm chặt lộ ra những đường gân chằng chịt.
Lôi Quang dưới chân bỗng chốc phi nhanh vùn vụt. Uông Bá Gia nhận thấy bất ổn. Hắn lập tức tăng tốc bay theo kinh hô:
“Đại sư huynh”
Chỉ trong nháy mắt, Lôi Quang chậm lại. Phong Thần thở ra một hơi, mở mắt ra, một nụ cười lại đậu trên khoé môi. Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Khi ấy, kết giới trận mà Bạch Thanh bày là Bát Tinh trận, vốn là trận pháp dành cho trưởng lão chấp pháp liên thủ. Tuy những người làm xích ma đều có tu vi thấp hơn các trưởng lão kia, nhưng uy lực khi đó không giảm, cũng bởi chính sư phụ đứng làm mắt trận. Một trận pháp khi có mắt trận, hiệu quả bao giờ cũng tăng gấp ba. Nhưng nếu trận bị phá, sư phụ chắc chắn mất mạng”
Uông Bá Gia cũng kinh ngạc. Trận chiến mười giáp trước hắn chỉ nghe các vị tiền bối trong gia tộc nhắc đến. Chính tổ phụ cũng là một xích ma trận. Cơn mưa máu năm ấy, Uông gia thoát nạn nhưng tổ phụ bị thương nặng bởi trận pháp bị vỡ. Chính tổ phụ nhất quyết sau đó gửi hắn đến Bạch Thanh bái Đổng sơn nhân làm sư phụ.
Phong Thần trầm giọng:
“Tiểu sư đệ đoán xem, chúng ta có thắng không?”
“Nhất định thắng”
Nếu năm đó không thắng thì sao có kết cục hôm nay, sao Bạch Thanh còn đứng sừng sững như vậy.
Phong Thần phá lên cười:
“Đệ sai rồi… Chúng ta thua…Trận pháp bị phá, sư phụ thập tử nhất sinh nhưng may mắn được cao nhân cứu. Bọn người thần bí kia không hiểu sao cũng biến mất. Không tra ra chút hành tung nào nữa”
Vệ Tước trầm ngâm:
“Ai có khả năng cứu sống sư phụ chứ?”
Chính bản thân Đổng sơn nhân cũng không biết lai lịch vị ân nhân đã cứu mình. Chính vì nợ ân tình ấy mà nảy sinh biết bao biến cố về sau.
Thấy Phong Thần không trả lời, Vệ Tước cũng không nói gì. Nàng trực tiếp hỏi vấn đề khác:
“Chẳng lẽ chính vì vậy mà chúng ta quyết định không tham gia vào sự vụ Cửu châu?”
Uông Bá Gia cũng có thắc mắc về vấn đề này. Như hắn nhớ, sự việc không dừng lại ở đó. Về sau còn một huyết chiến khiến trên dưới Bạch Thanh thương vong nhân số lớn, nhiều môn phái khác sinh lòng muốn nhân nước đục thả câu.
Phong Thần mở miệng, giọng nói cực kì lạnh lẽo:
“Sau khi nhóm người kia biến mất, thất trưởng lão đều đến Bạch Thanh để thăm hỏi. Không ngờ bọn chúng phát hiện ra vị ân nhân kia lại là người của Minh phủ”
Minh phủ?
Cả Uông Bá Gia và Vệ Tước đều không thể tin được.
Vệ Tước còn nhớ dòng chữ duy nhất nàng đọc được về Minh phủ:
“Minh phủ là nơi thu nhận tàn hồn của phàm nhân Thập địa giới và tu sĩ Cửu châu sau khi chết”
Tất cả những gì có liên quan đến Minh phủ chỉ có vậy.
“Vốn Minh phủ là cấm địa, bởi tu sĩ tu chân giới luôn cho mình là chính, còn địa phủ là tà. Minh phủ cũng chưa bao giờ nhúng tay vào việc của con người. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm khi người ta đã chết. Rất hiếm khi xuất hiện. Nhiều môn phái lấy cái cớ này, vu khống Bạch Thanh ta có quan hệ với Minh phủ, không xứng là danh môn chính phái. Chính vì thế nhiều kẻ liên hợp chống lại Bạch Thanh. Trận chiến với dị nhân chúng ta hi sinh ba trăm năm mươi bảy người. Mà trong trận chiến với các môn phái, có hơn một ngàn đệ tử đã bị giết chết”
Địa vị, quyền lực luôn là thứ phù phiếm nhưng lại khiến lòng người đổi khác. Một môn phái cứu sống cả vạn người cuối cùng lại trở thành mũi dùi bị hướng đến.
Cái gì là chính?
Cái gì mới là tà?
Lòng người khó đoán, biết phân định làm sao? Hay thay bốn chữ “danh môn chính phái”.
Uông Bá Gia cũng hiểu thêm một phần ẩn giấu trong chiến sự năm đó. Trận chiến mười giáp trước, hắn còn chưa có ra đời. Uông gia cùng một vài môn phái đã đứng chung chiến tuyến với Bạch Thanh, tất cả đều chịu thương vong. Chính vì vậy về sau gia tộc của hắn cũng lui về ở ẩn.
“Nhiều môn phái liên thủ ép chúng ta giết vị ân nhân kia. Mà các đệ chắc cũng không lạ tính sư phụ. Dù nhiều thứ không tốt nhưng cực kỳ trọng tình nghĩa. Chính vì vậy, một trận chiến mà bọn họ dùng cái danh phù chính chống tà lại nổ ra. Lúc ấy, cứu sư phụ xong, vị ân nhân kia cũng bị thương, phải bế quan mất hai tháng. Lúc Bạch Thanh cùng nhiều gia tộc và môn phái sắp lâm vào đường cùng, ngài ấy vừa xuất quan. Không nói không rằng, dùng một búa Phong Thần Trảm chém rời núi Vụ Ma ra khỏi địa phận Minh phủ. Nhập chú giam giữ rất liều linh hồn tu sĩ có tà tâm ở Vụ Ma đài. Khiếp sợ trước hành động đó, rất nhiều môn phái rút lui, trận chiến cứ thế chấm dứt. Bạch Thanh cũng không truy cứu, tách mình ra khỏi Cửu châu, gây dựng lại bổn môn”
Uông Bá Gia lần đầu tiên lộ ra một tia hoảng hốt trên khuôn mặt cương nghị:
“Phong Thần Trảm? Ngài ấy là Ngâm đế?”
Ngâm đế chính là vị tu sĩ giả chưởng quản Minh phủ. Không ai hay biết, không ai nhìn thấy hắn bao giờ. Chỉ duy nhất việc hắn có thể điều khiển hàng trăm vạn quỷ hồn đã khiến người ta không thể không hoảng sợ.
Vệ Tước không biết Ngâm đế là ai nhưng nàng biết Vụ Ma đài. Sư phụ từng nhắc đến núi Vụ Ma bị tách khỏi Minh phủ xác nhập thành ranh giới giữa Thập địa giới và Cửu châu. Nói như vậy, Vụ Ma chính là hình phạt dành cho linh hồn tu sĩ giả sau khi chết.
Nhìn biểu cảm của hai vị sư đệ, Phong Thần khẽ cười:
“Vụ Ma Đài là nơi giam giữ linh hồn của tu sĩ có tâm ma. Năm xưa khi chém rời núi Vụ Ma, Ngâm đế đã nói ngài ấy muốn xem tu sĩ đạo có thực sự là chính, có phải chỉ quỷ hồn mới là tà, là ma”
Vệ Tước còn muốn hỏi thêm về trận chiến khi đó, nhưng Uông Bá Gia bên cạnh khẽ nói:
“Đến rồi. Sư huynh, sư đệ nhìn xem”
Cả hai hướng mắt xuống phía dưới thấy một dãy núi quanh co trải dài mấy ngàn dặm. Trên núi là một màu đen sì, cực kì hùng vĩ nhưng chỉ tiếc không có bất cứ một sự sống nào.
“Hơn một ngàn năm trước, ở Cửu châu xuất hiện một thế lực không rõ lai lịch. Nhóm người này chỉ khoảng hơn trăm người nhưng đều là cao thủ Nguyên Anh và Hoá Thần. Bọn chúng lật khắp Cửu châu để săn lùng thần vật thất lạc. Không ai biết đó là vật gì. Những nơi chúng đi qua, có rất nhiều môn phái vĩnh viễn biến mất. Hội trưởng lão chấp pháp khi ấy đã nghị bàn nhưng các trưởng lão đều giữ mình khỏi bị liên luỵ mà không đồng lòng đánh trả. Cuối cùng chỉ có mình Bạch Thanh riêng lẻ đứng ra bảo vệ các môn phái nhỏ yếu. Trên dưới Bạch Thanh hơn hai ngàn tu sĩ cùng với đệ tử các môn phái khác kết giới bảo vệ Cửu châu”
Hắn nhắm mắt chậm rãi hồi tưởng khung cảnh khi đó.
Cửu châu ngập trong màn mưa máu. Chỉ một tu sĩ Hoá Thần đã đủ hoành hành Cửu châu chứ chưa nghĩ tới hơn một trăm tên cùng công kích. Vài vị đại năng lánh đời của Bạch Thanh cũng xuất môn mới đẩy lùi được thế cục. Nhưng cuối cùng, trận huyết chiến đó vẫn bùng nổ.
Âm thanh chém giết vang vọng, máu từng dòng chảy ra nhuốm đỏ Bạch quan đạo. Rất nhiều tu sĩ Cửu châu ngã xuống. Rất nhiều đệ tử Bạch Thanh cũng vĩnh viễn ra đi.
Vệ Tước có cảm giác đại sư huynh đang cực kỳ giận dữ, tóc hắn bay múa trong gió quỷ dị. Nàng không nhìn rõ gương mặt hắn lúc này, nhưng chắc chắn Phong Thần đang gồng mình lên để kiềm chế cơn giận. Hai tay hắn nắm chặt lộ ra những đường gân chằng chịt.
Lôi Quang dưới chân bỗng chốc phi nhanh vùn vụt. Uông Bá Gia nhận thấy bất ổn. Hắn lập tức tăng tốc bay theo kinh hô:
“Đại sư huynh”
Chỉ trong nháy mắt, Lôi Quang chậm lại. Phong Thần thở ra một hơi, mở mắt ra, một nụ cười lại đậu trên khoé môi. Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Khi ấy, kết giới trận mà Bạch Thanh bày là Bát Tinh trận, vốn là trận pháp dành cho trưởng lão chấp pháp liên thủ. Tuy những người làm xích ma đều có tu vi thấp hơn các trưởng lão kia, nhưng uy lực khi đó không giảm, cũng bởi chính sư phụ đứng làm mắt trận. Một trận pháp khi có mắt trận, hiệu quả bao giờ cũng tăng gấp ba. Nhưng nếu trận bị phá, sư phụ chắc chắn mất mạng”
Uông Bá Gia cũng kinh ngạc. Trận chiến mười giáp trước hắn chỉ nghe các vị tiền bối trong gia tộc nhắc đến. Chính tổ phụ cũng là một xích ma trận. Cơn mưa máu năm ấy, Uông gia thoát nạn nhưng tổ phụ bị thương nặng bởi trận pháp bị vỡ. Chính tổ phụ nhất quyết sau đó gửi hắn đến Bạch Thanh bái Đổng sơn nhân làm sư phụ.
Phong Thần trầm giọng:
“Tiểu sư đệ đoán xem, chúng ta có thắng không?”
“Nhất định thắng”
Nếu năm đó không thắng thì sao có kết cục hôm nay, sao Bạch Thanh còn đứng sừng sững như vậy.
Phong Thần phá lên cười:
“Đệ sai rồi… Chúng ta thua…Trận pháp bị phá, sư phụ thập tử nhất sinh nhưng may mắn được cao nhân cứu. Bọn người thần bí kia không hiểu sao cũng biến mất. Không tra ra chút hành tung nào nữa”
Vệ Tước trầm ngâm:
“Ai có khả năng cứu sống sư phụ chứ?”
Chính bản thân Đổng sơn nhân cũng không biết lai lịch vị ân nhân đã cứu mình. Chính vì nợ ân tình ấy mà nảy sinh biết bao biến cố về sau.
Thấy Phong Thần không trả lời, Vệ Tước cũng không nói gì. Nàng trực tiếp hỏi vấn đề khác:
“Chẳng lẽ chính vì vậy mà chúng ta quyết định không tham gia vào sự vụ Cửu châu?”
Uông Bá Gia cũng có thắc mắc về vấn đề này. Như hắn nhớ, sự việc không dừng lại ở đó. Về sau còn một huyết chiến khiến trên dưới Bạch Thanh thương vong nhân số lớn, nhiều môn phái khác sinh lòng muốn nhân nước đục thả câu.
Phong Thần mở miệng, giọng nói cực kì lạnh lẽo:
“Sau khi nhóm người kia biến mất, thất trưởng lão đều đến Bạch Thanh để thăm hỏi. Không ngờ bọn chúng phát hiện ra vị ân nhân kia lại là người của Minh phủ”
Minh phủ?
Cả Uông Bá Gia và Vệ Tước đều không thể tin được.
Vệ Tước còn nhớ dòng chữ duy nhất nàng đọc được về Minh phủ:
“Minh phủ là nơi thu nhận tàn hồn của phàm nhân Thập địa giới và tu sĩ Cửu châu sau khi chết”
Tất cả những gì có liên quan đến Minh phủ chỉ có vậy.
“Vốn Minh phủ là cấm địa, bởi tu sĩ tu chân giới luôn cho mình là chính, còn địa phủ là tà. Minh phủ cũng chưa bao giờ nhúng tay vào việc của con người. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm khi người ta đã chết. Rất hiếm khi xuất hiện. Nhiều môn phái lấy cái cớ này, vu khống Bạch Thanh ta có quan hệ với Minh phủ, không xứng là danh môn chính phái. Chính vì thế nhiều kẻ liên hợp chống lại Bạch Thanh. Trận chiến với dị nhân chúng ta hi sinh ba trăm năm mươi bảy người. Mà trong trận chiến với các môn phái, có hơn một ngàn đệ tử đã bị giết chết”
Địa vị, quyền lực luôn là thứ phù phiếm nhưng lại khiến lòng người đổi khác. Một môn phái cứu sống cả vạn người cuối cùng lại trở thành mũi dùi bị hướng đến.
Cái gì là chính?
Cái gì mới là tà?
Lòng người khó đoán, biết phân định làm sao? Hay thay bốn chữ “danh môn chính phái”.
Uông Bá Gia cũng hiểu thêm một phần ẩn giấu trong chiến sự năm đó. Trận chiến mười giáp trước, hắn còn chưa có ra đời. Uông gia cùng một vài môn phái đã đứng chung chiến tuyến với Bạch Thanh, tất cả đều chịu thương vong. Chính vì vậy về sau gia tộc của hắn cũng lui về ở ẩn.
“Nhiều môn phái liên thủ ép chúng ta giết vị ân nhân kia. Mà các đệ chắc cũng không lạ tính sư phụ. Dù nhiều thứ không tốt nhưng cực kỳ trọng tình nghĩa. Chính vì vậy, một trận chiến mà bọn họ dùng cái danh phù chính chống tà lại nổ ra. Lúc ấy, cứu sư phụ xong, vị ân nhân kia cũng bị thương, phải bế quan mất hai tháng. Lúc Bạch Thanh cùng nhiều gia tộc và môn phái sắp lâm vào đường cùng, ngài ấy vừa xuất quan. Không nói không rằng, dùng một búa Phong Thần Trảm chém rời núi Vụ Ma ra khỏi địa phận Minh phủ. Nhập chú giam giữ rất liều linh hồn tu sĩ có tà tâm ở Vụ Ma đài. Khiếp sợ trước hành động đó, rất nhiều môn phái rút lui, trận chiến cứ thế chấm dứt. Bạch Thanh cũng không truy cứu, tách mình ra khỏi Cửu châu, gây dựng lại bổn môn”
Uông Bá Gia lần đầu tiên lộ ra một tia hoảng hốt trên khuôn mặt cương nghị:
“Phong Thần Trảm? Ngài ấy là Ngâm đế?”
Ngâm đế chính là vị tu sĩ giả chưởng quản Minh phủ. Không ai hay biết, không ai nhìn thấy hắn bao giờ. Chỉ duy nhất việc hắn có thể điều khiển hàng trăm vạn quỷ hồn đã khiến người ta không thể không hoảng sợ.
Vệ Tước không biết Ngâm đế là ai nhưng nàng biết Vụ Ma đài. Sư phụ từng nhắc đến núi Vụ Ma bị tách khỏi Minh phủ xác nhập thành ranh giới giữa Thập địa giới và Cửu châu. Nói như vậy, Vụ Ma chính là hình phạt dành cho linh hồn tu sĩ giả sau khi chết.
Nhìn biểu cảm của hai vị sư đệ, Phong Thần khẽ cười:
“Vụ Ma Đài là nơi giam giữ linh hồn của tu sĩ có tâm ma. Năm xưa khi chém rời núi Vụ Ma, Ngâm đế đã nói ngài ấy muốn xem tu sĩ đạo có thực sự là chính, có phải chỉ quỷ hồn mới là tà, là ma”
Vệ Tước còn muốn hỏi thêm về trận chiến khi đó, nhưng Uông Bá Gia bên cạnh khẽ nói:
“Đến rồi. Sư huynh, sư đệ nhìn xem”
Cả hai hướng mắt xuống phía dưới thấy một dãy núi quanh co trải dài mấy ngàn dặm. Trên núi là một màu đen sì, cực kì hùng vĩ nhưng chỉ tiếc không có bất cứ một sự sống nào.
Tác giả :
Mạnh Bà Thang