Chiều Em Đau Cả Trái Tim
Chương 14: Socola hình trái tim và kẹo que
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Kiểm điểm 1000 chữ.
Thời Hạ úp mặt lên bàn trong văn phòng, than thở.
Bất kể là trước đây hay là bây giờ.
Thời Hạ cũng chưa từng viết kiểm điểm lần nào.
Viết văn cũng chưa bao giờ viết quá 800 chữ nữa là.
Một bản kiểm điểm tận 1000 chữ.
Cô với Thẩm Nhất Thành có thù oán mấy kiếp với nhau có phải không?
Ngay lúc Thời Hạ còn đang bận oán hận Thẩm Nhất Thành, vô tình liếc qua chỗ cậu một cái.
Đã thấy người ngồi đối diện lật sang trang kế tiếp rồi.
Thời Hạ, "..."
Có cần phải thành thạo đến thế không hả?
"Thẩm Nhất Thành..."
"Muốn chép à?" Thời Hạ vừa mở miệng, Thẩm Nhất Thành đã đoán ngay được cô nghĩ gì rồi.
"Ừ." Thời Hạ liều mạng gật đầu.
"Cũng được, cầu xin tôi cái đã." Thẩm Nhất Thành không thèm ngẩng đầu.
Thời Hạ không chút đắn đo, "Xin cậu đấy."
Ngòi bút của Thẩm Nhất Thành ngưng một chút, ngẩng đầu, hẳn là không ngờ tới da mặt của Thời Hạ lại dày đến như thế.
Thời Hạ đáng thương tội nghiệp gác cằm lên bàn nhìn cậu.
Đôi mắt Thời Hạ rất sáng, đuôi mắt cong cong lên, nhìn rất tinh tế, đáy mắt còn hồng hồng không thể nào không gây chú ý cho người khác được.
Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm người khác không chớp, lại càng thêm phần vô tội.
Thẩm Nhất Thành mau lẹ rời mắt đi, xé phần đã viết xong ra ném cho Thời Hạ.
"Ái chà, Thẩm Nhất Thành lại viết kiểm điểm đấy à?" Giáo viên vật lý đi vào văn phòng, cạnh ông còn có một cậu nhóc cỡ 10 tuổi hơn.
Khuôn mặt cậu nhóc tràn đầy biểu tình không hề tình nguyện tí nào.
"Lại đây, hôm nay con thầy vừa mới làm một bài kiểm tra toán, em giảng cho nó một chút." Giáo viên vật lý túm cái ghế đặt cạnh Thẩm Nhất Thành.
Cậu nhóc ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói, "Anh cũng khiêm nhường quá ha, lần nào làm chuyện xấu cũng bị bắt được."
Thẩm Nhất Thành mặt không đổi sắc, "Cậu thì ngông rồi, có ngon thì bây giờ đứng dậy đi ra ngoài ngay và luôn đi."
"Anh..." Cậu nhóc bực bội rút bài thì từ trong cặp sách ra.
Mé nó chứ bố cậu ngồi giám sát ngay đây, cậu nhóc mà dám đi thử xem, máu phun ba thước ngay lập tức!
Thẩm Nhất Thành nhìn thoáng qua bài thi một cái, "Ái chà, hơn 70 điểm cơ đấy, không tệ ha, chắc thang điểm 80 hẩy?"
Thời Hạ nhìn sắc mặt cậu nhóc tuy đã nghẹn thành màu gan heo tới nơi rồi, nhưng một câu cũng không phun ra nổi.
Giáo viên vật lý đi rồi, Thời Hạ nhìn tư thế Thẩm Nhất Thành giảng bài cho cậu nhóc, hẳn là quen đường quen lối từ lâu rồi.
Thời Hạ kéo ghế dựa ngồi lại gần, Thẩm Nhất Thành lúc giảng đề với cậu lúc bình thường không giống nhau cho lắm.
Giọng nói của cậu rất dễ nghe, sạch sẽ lại trong trẻo, lúc nói chuyện bình thường sẽ là trong trẻo pha thêm chút lạnh lùng, thế mà lúc giảng bài cho bạn nhỏ lại có vài phần ôn hòa ấm áp.
Nói xong một câu lại hỏi một lần, "Nghe hiểu chứ, hử?"
Cái từ "hử" kia, âm cuối hơi cao lên một chút, pha một chút giọng mũi không rõ ràng lắm.
Thời Hạ không tự chủ được gật gật đầu, "Ừ, hiểu rồi." Đây có lẽ là lần hiểu bài nhất của cô từ hôm khai giảng tới bây giờ.
Cậu nhóc nhíu mày, "Chị ơi, chị học lớp mấy thế?"
"Lớp 11."
"Em lớp 8 á."
Đề thi lớp 8 học sinh lớp 11 như cô góp vui cái gì thế?
Thời Hạ còn nhìn thấy cả sự khinh bỉ trong mắt cậu nhóc nữa kìa.
*
Hai người lãng phí hai tiết tự học tối ở văn phòng chủ nhiệm khối, cuối cùng được giáo viên chủ nhiệm lớp bảo lãnh cho ra ngoài.
Về tới phòng học thì tiết tự học tối thứ 2 vừa kết thúc.
Thịnh Thác Lý đang đứng trên bục giảng mồm năm miệng mười kể phim "Sợi dây chuyền định mệnh", một đám nữ sinh vây quanh cậu ta.
Lý Hoàn gần đây bị cảm, không thoải mái lắm, nằm trên bàn héo úa lúa tàn, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái.
"Tớ đi lấy cho cậu ít nước ấm." Thời Hạ cầm cốc trong tay cô ấy đi.
Bỗng nhiên hai hộp thuốc cảm bị ném lên trên bàn của Lý Hoàn, sượt qua mu bàn tay Thời Hạ sau đó dừng ở khuỷu tay của Lý Hoàn.
"Hộp màu trắng ngày uống ba lần, mỗi lần...ba viên, hộp màu xanh ngày hai, ờ, ba, ờ, không nhớ nữa, tự cậu xem giấy hướng dẫn sử dụng đi." Âm thanh quen thuộc vang lên.
Thời Hạ quay đầu, lại thấy Thẩm Nhất Thành móc ra một hộp socola trong túi quần ném lên bàn Lý Hoàn.
Socola Dove*, lại còn hình trái tim.
*Đây chính là Socola Dove
Thời đấy rất thịnh hành việc tặng socola ở cấp 3, nữ sinh nào mà được tặng socola Dove hầu như đều phải lấy ra khoe một lát mới được.
Thời Hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn Thẩm Nhất Thành, cậu trèo tường ra ngoài là để đi mua thuốc cảm với socola cho Lý Hoàn đấy à?
Thời Hạ không tự chủ được siết chặt cái ly của Lý Hoàn trong tay.
Thẩm Nhất Thành cảm nhận được ánh mắt của Thời Hạ, nhướng mày, "Gì đấy? Cậu cũng muốn ăn?"
"Socola thì tôi không có, nhưng kẹo que thì còn hai cây nè." Thẩm Nhất Thành lại chuẩn xác ném hai que kẹo lên bàn của Thời Hạ.
Thời Hạ nhìn hai que kẹo, lại nhìn sang socola hình trái tim trên bàn Lý Hoàn, hận không thể cầm cái ly trên tay choảng lên mặt Thẩm Nhất Thành mấy phát.
Thời Hạ cảm thấy cô cần phải đi WC hạ hỏa một lát đã.
Thẩm Nhất Thành cũng không phải điều hòa trung ương, trừ khi là cậu muốn đối tốt với ai đó thật lòng.
Ngón tay cầm điếu thuốc của Thời Hạ run nhẹ nhẹ, đầu loạn như tơ vò, không thể ngừng tự hỏi được.
Hút được hai điếu, chuẩn bị đến điếu thứ ba thì Lý Hoan tới, di động áp trên tai, khoát tay xem như chào hỏi với Thời Hạ.
"Tớ lấy được thuốc rồi, cả socola nữa, đã bảo với cậu là để tớ tự mua thuốc rồi mà, sao cậu không nghe thế hả?"
"Thẩm Nhất Thành trèo tường bị chủ nhiệm khối tóm được, phải viết bản kiểm điểm 1000 chữ, cậu nhớ mời cậu ấy ăn cơm đấy."
"Liều lượng thuốc á?"
"Cái tên Thẩm Nhất Thành nhớ mới là chuyện lạ ấy, tự tớ xem hướng dẫn thôi, nghe cậu ta xong sợ là tự mình độc chết mình luôn ấy chứ, bản hướng dẫn nói mỗi ngày một lần, mỗi lần một viên, còn cậu ta bảo tớ một ngày ba lần, mỗi lần ba viên. Tớ mà nghe cậu ta chắc chết lúc nào không hay quá."
Không rõ bên kia nói gì, Lý Hoàn cười tươi, "Tớ sợ cậu đánh không lại cậu ta thôi."
....
Thời Hạ sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ, lại sờ sờ kẹo que trong túi áo.
May mà Lý Hoàn tới sớm.
Chứ không thì hai que kẹo này xíu nữa là vinh hạnh nằm trong bồn cầu rồi đấy.
- ----
Mọi người có thể hiểu là anh nhà đáng yêu đến mức nào nhé, ra ngoài còn không quên mua kẹo que cho chị nhà đấy nhé!
Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Kiểm điểm 1000 chữ.
Thời Hạ úp mặt lên bàn trong văn phòng, than thở.
Bất kể là trước đây hay là bây giờ.
Thời Hạ cũng chưa từng viết kiểm điểm lần nào.
Viết văn cũng chưa bao giờ viết quá 800 chữ nữa là.
Một bản kiểm điểm tận 1000 chữ.
Cô với Thẩm Nhất Thành có thù oán mấy kiếp với nhau có phải không?
Ngay lúc Thời Hạ còn đang bận oán hận Thẩm Nhất Thành, vô tình liếc qua chỗ cậu một cái.
Đã thấy người ngồi đối diện lật sang trang kế tiếp rồi.
Thời Hạ, "..."
Có cần phải thành thạo đến thế không hả?
"Thẩm Nhất Thành..."
"Muốn chép à?" Thời Hạ vừa mở miệng, Thẩm Nhất Thành đã đoán ngay được cô nghĩ gì rồi.
"Ừ." Thời Hạ liều mạng gật đầu.
"Cũng được, cầu xin tôi cái đã." Thẩm Nhất Thành không thèm ngẩng đầu.
Thời Hạ không chút đắn đo, "Xin cậu đấy."
Ngòi bút của Thẩm Nhất Thành ngưng một chút, ngẩng đầu, hẳn là không ngờ tới da mặt của Thời Hạ lại dày đến như thế.
Thời Hạ đáng thương tội nghiệp gác cằm lên bàn nhìn cậu.
Đôi mắt Thời Hạ rất sáng, đuôi mắt cong cong lên, nhìn rất tinh tế, đáy mắt còn hồng hồng không thể nào không gây chú ý cho người khác được.
Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm người khác không chớp, lại càng thêm phần vô tội.
Thẩm Nhất Thành mau lẹ rời mắt đi, xé phần đã viết xong ra ném cho Thời Hạ.
"Ái chà, Thẩm Nhất Thành lại viết kiểm điểm đấy à?" Giáo viên vật lý đi vào văn phòng, cạnh ông còn có một cậu nhóc cỡ 10 tuổi hơn.
Khuôn mặt cậu nhóc tràn đầy biểu tình không hề tình nguyện tí nào.
"Lại đây, hôm nay con thầy vừa mới làm một bài kiểm tra toán, em giảng cho nó một chút." Giáo viên vật lý túm cái ghế đặt cạnh Thẩm Nhất Thành.
Cậu nhóc ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói, "Anh cũng khiêm nhường quá ha, lần nào làm chuyện xấu cũng bị bắt được."
Thẩm Nhất Thành mặt không đổi sắc, "Cậu thì ngông rồi, có ngon thì bây giờ đứng dậy đi ra ngoài ngay và luôn đi."
"Anh..." Cậu nhóc bực bội rút bài thì từ trong cặp sách ra.
Mé nó chứ bố cậu ngồi giám sát ngay đây, cậu nhóc mà dám đi thử xem, máu phun ba thước ngay lập tức!
Thẩm Nhất Thành nhìn thoáng qua bài thi một cái, "Ái chà, hơn 70 điểm cơ đấy, không tệ ha, chắc thang điểm 80 hẩy?"
Thời Hạ nhìn sắc mặt cậu nhóc tuy đã nghẹn thành màu gan heo tới nơi rồi, nhưng một câu cũng không phun ra nổi.
Giáo viên vật lý đi rồi, Thời Hạ nhìn tư thế Thẩm Nhất Thành giảng bài cho cậu nhóc, hẳn là quen đường quen lối từ lâu rồi.
Thời Hạ kéo ghế dựa ngồi lại gần, Thẩm Nhất Thành lúc giảng đề với cậu lúc bình thường không giống nhau cho lắm.
Giọng nói của cậu rất dễ nghe, sạch sẽ lại trong trẻo, lúc nói chuyện bình thường sẽ là trong trẻo pha thêm chút lạnh lùng, thế mà lúc giảng bài cho bạn nhỏ lại có vài phần ôn hòa ấm áp.
Nói xong một câu lại hỏi một lần, "Nghe hiểu chứ, hử?"
Cái từ "hử" kia, âm cuối hơi cao lên một chút, pha một chút giọng mũi không rõ ràng lắm.
Thời Hạ không tự chủ được gật gật đầu, "Ừ, hiểu rồi." Đây có lẽ là lần hiểu bài nhất của cô từ hôm khai giảng tới bây giờ.
Cậu nhóc nhíu mày, "Chị ơi, chị học lớp mấy thế?"
"Lớp 11."
"Em lớp 8 á."
Đề thi lớp 8 học sinh lớp 11 như cô góp vui cái gì thế?
Thời Hạ còn nhìn thấy cả sự khinh bỉ trong mắt cậu nhóc nữa kìa.
*
Hai người lãng phí hai tiết tự học tối ở văn phòng chủ nhiệm khối, cuối cùng được giáo viên chủ nhiệm lớp bảo lãnh cho ra ngoài.
Về tới phòng học thì tiết tự học tối thứ 2 vừa kết thúc.
Thịnh Thác Lý đang đứng trên bục giảng mồm năm miệng mười kể phim "Sợi dây chuyền định mệnh", một đám nữ sinh vây quanh cậu ta.
Lý Hoàn gần đây bị cảm, không thoải mái lắm, nằm trên bàn héo úa lúa tàn, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái.
"Tớ đi lấy cho cậu ít nước ấm." Thời Hạ cầm cốc trong tay cô ấy đi.
Bỗng nhiên hai hộp thuốc cảm bị ném lên trên bàn của Lý Hoàn, sượt qua mu bàn tay Thời Hạ sau đó dừng ở khuỷu tay của Lý Hoàn.
"Hộp màu trắng ngày uống ba lần, mỗi lần...ba viên, hộp màu xanh ngày hai, ờ, ba, ờ, không nhớ nữa, tự cậu xem giấy hướng dẫn sử dụng đi." Âm thanh quen thuộc vang lên.
Thời Hạ quay đầu, lại thấy Thẩm Nhất Thành móc ra một hộp socola trong túi quần ném lên bàn Lý Hoàn.
Socola Dove*, lại còn hình trái tim.
*Đây chính là Socola Dove
Thời đấy rất thịnh hành việc tặng socola ở cấp 3, nữ sinh nào mà được tặng socola Dove hầu như đều phải lấy ra khoe một lát mới được.
Thời Hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn Thẩm Nhất Thành, cậu trèo tường ra ngoài là để đi mua thuốc cảm với socola cho Lý Hoàn đấy à?
Thời Hạ không tự chủ được siết chặt cái ly của Lý Hoàn trong tay.
Thẩm Nhất Thành cảm nhận được ánh mắt của Thời Hạ, nhướng mày, "Gì đấy? Cậu cũng muốn ăn?"
"Socola thì tôi không có, nhưng kẹo que thì còn hai cây nè." Thẩm Nhất Thành lại chuẩn xác ném hai que kẹo lên bàn của Thời Hạ.
Thời Hạ nhìn hai que kẹo, lại nhìn sang socola hình trái tim trên bàn Lý Hoàn, hận không thể cầm cái ly trên tay choảng lên mặt Thẩm Nhất Thành mấy phát.
Thời Hạ cảm thấy cô cần phải đi WC hạ hỏa một lát đã.
Thẩm Nhất Thành cũng không phải điều hòa trung ương, trừ khi là cậu muốn đối tốt với ai đó thật lòng.
Ngón tay cầm điếu thuốc của Thời Hạ run nhẹ nhẹ, đầu loạn như tơ vò, không thể ngừng tự hỏi được.
Hút được hai điếu, chuẩn bị đến điếu thứ ba thì Lý Hoan tới, di động áp trên tai, khoát tay xem như chào hỏi với Thời Hạ.
"Tớ lấy được thuốc rồi, cả socola nữa, đã bảo với cậu là để tớ tự mua thuốc rồi mà, sao cậu không nghe thế hả?"
"Thẩm Nhất Thành trèo tường bị chủ nhiệm khối tóm được, phải viết bản kiểm điểm 1000 chữ, cậu nhớ mời cậu ấy ăn cơm đấy."
"Liều lượng thuốc á?"
"Cái tên Thẩm Nhất Thành nhớ mới là chuyện lạ ấy, tự tớ xem hướng dẫn thôi, nghe cậu ta xong sợ là tự mình độc chết mình luôn ấy chứ, bản hướng dẫn nói mỗi ngày một lần, mỗi lần một viên, còn cậu ta bảo tớ một ngày ba lần, mỗi lần ba viên. Tớ mà nghe cậu ta chắc chết lúc nào không hay quá."
Không rõ bên kia nói gì, Lý Hoàn cười tươi, "Tớ sợ cậu đánh không lại cậu ta thôi."
....
Thời Hạ sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ, lại sờ sờ kẹo que trong túi áo.
May mà Lý Hoàn tới sớm.
Chứ không thì hai que kẹo này xíu nữa là vinh hạnh nằm trong bồn cầu rồi đấy.
- ----
Mọi người có thể hiểu là anh nhà đáng yêu đến mức nào nhé, ra ngoài còn không quên mua kẹo que cho chị nhà đấy nhé!
Tác giả :
Túy Hậu Ngư Ca