Chiêu Diêu
Chương 48
Edit: Mewtwo
Beta: Diễm
Re-beta: Bozu
Hẳn là Mặc Thanh bảo Tư Mã Dung dùng Cơ Quan Thuật bố trí Mộc Đầu Nhân tới đây?
Ta vừa nghĩ vừa cảm thấy kế này rất hay.
Thân thể Nhứ Chức rất quái lạ, thuật pháp trong cơ thể nàng phân tán cực nhanh, vì thế người nào dùng thuật pháp với nàng cũng đều vô dụng, trừ phi gặp phải Mặc Thanh, hoặc có ta đây – ngày trước đạt đến trình độ Tu Ma Giả hoặc Tu Tiên Giả, hơi thở mạnh liên tục tác động vào nàng mới có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Nếu không, ví như ngay lúc này, mọi người vẫn cố đánh đấm mà không bộc lộ năng lực thực sự thì hoàn toàn không thể uy hiếp được nàng.
Pháp thuật vô dụng đối với Nhứ Chức, đương nhiên đổi lại nàng tu hành pháp thuật cũng rất khó khăn, nội tức khó có thể lưu chuyển trong người, đến cả bài học nhập môn là thuật Ngự Kiếm cũng khiến cho nàng vất vả. Vì thế đến bây giờ nàng vẫn không giỏi thuật pháp, thế nên mới toàn nhảy tới nhảy lui khắp nơi.
Ta muốn nàng cùng với Ám La vệ cùng nhau hành động, không tính đến chuyện ma khí bao trùm khắp bốn phía, không đạt được mục tiêu lớn thì thôi, ngược lại chính nàng còn làm ảnh hưởng đến hành động của Ám La vệ. Mộc Đầu Nhân thì khác, chúng chỉ giống Nhứ Chức ở chỗ cũng có thể bay nhảy, nhưng cơ thể chúng được trang bị cơ quan bên trong, không cần quá nhiều ma khí đã có thể sử dụng, người của Tiên môn không dễ dàng gì chú ý, có thể thuận lợi đánh bất ngờ.
Quả thật, Nhứ Chức đánh trận đầu đại náo cả Đại hội, mà Mộc Đầu Nhân chỉ cần lặng yên không một tiếng động đã có thể giết người của Tiên môn nhanh như chớp.
Mộc Đầu Nhân phân tranh với mấy phái phía trên, nhất thời giúp đỡ người của Thiên Trần Các cùng Huyền Ngọc Đường không ít, Thẩm Thiên Cẩm cũng lệnh cho các đệ tử của Quan Vũ Lâu bảo vệ Cầm Thiên Huyền.
Nam Nguyệt Giáo trước kia tu luyện Cơ Quan Thuật, bây giờ bị diệt giáo, thứ thuật pháp này còn tồn tại, thậm chí phát triển mạnh mẽ như thế lại chỉ dựa vào một mình kẻ bị chính họ tước đi đôi chân lành lặn là Tư Mã Dung. Dùng phương thức như thế để bọn họ được tham dự Đại hội Thập đại Tiên môn lần này, ta nhìn một cái liền biết rõ, nhân quả trong này, cũng làm người ta rất cảm khái.
Trong cảnh hỗn loạn, đệ tử Quan Vũ Lâu bê gương cũng không khỏi bận rộn nhiều việc, chạy qua chạy lại, hình ảnh trong kính trở nên mơ hồ, lung lay, góc độ cũng lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta không nhìn thấy rõ.
Mà chính trong lúc hỗn loạn, ta bỗng nhìn thấy trên trời mơ hồ có mấy bóng đen, vừa hạ mắt nhìn xuống liền thấy Cầm Thiên Huyền lại vẫn luôn hạ thủ lưu tình với những đệ tử Tiên môn tấn công hắn, đóng một cái Bồ Đề Ấn trên trán bọn họ để cho bọn họ rơi vào hôn mê. Ta thầm nghĩ cách chiến đấu này thật là lãng phí thời gian.
Ta lệnh cho Nhứ Chức: “Bảo Nhứ Chức dẫn Cầm Thiên Huyền rời đi.” Vừa dứt lời, Chỉ Yên còn chưa kịp mở miệng, mấy bóng đen trên trời di chuyển đúng lúc tụ hợp chung một chỗ với Nhứ Chức đang đánh nhau với Chưởng môn Thiên Tuyền Môn, Thiên Tuyền Môn tu luyện cả trong lẫn ngoài, trừ thuật pháp ra, võ lực đại khái được cho là nhất nhì trong Thập đại Tiên môn, Nhứ Chức đấu cùng hắn, không thể rời ra trong chốc lát được, ta nhìn về phía Cầm Thiên Huyền, gương rung làm ta không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn nhưng thấy thân hình hắn khẽ động một cái, tránh thoát mấy đạo Thư kiếm từ trên trời giáng xuống.Nhưng còn có một thanh kiếm khác thình lình đánh tới, Cầm Thiên Huyền tránh cũng không thể tránh, chỉ có cách dùng một chưởng đánh nát Thư kiếm. Quả nhiên như ta dự liệu, hắn muốn đánh vỡ nó.
Nhưng ngay vào lúc này, Liễu Thương Lĩnh vốn đang hôn mê trên mặt đất thân thể bất chợt đứng bật dậy, chắn giữa Cầm Thiên Huyền và Thư kiếm! Chỉ Yên kinh sợ, thất thanh hô to:
“Thương Lĩnh ca ca!”
Cầm Thiên Huyền lập tức thu tay lại, một chưởng sắp đánh lên Liễu Thương Lĩnh bị thu hồi, nội tức quay ngược lại vào cơ thể khiến hắn khẽ run lên, nhưng như vậy vẫn chưa hết…
Liễu Tô Nhược lại điều khiển Thư kiếm, đâm thẳng vào lưng Liễu Thương Lĩnh, không chút thương tiếc xuyên qua thân thể hắn, thẳng đến cổ Cầm Thiên Huyền! Một kiếm này hung ác không ai tưởng tượng nổi!
Cầm Thiên Huyền vừa rồi vì muốn tránh làm Liễu Thương Lĩnh bị thương mà thu lại chưởng vừa đánh ra nên bị phản phệ. Một kiếm này đánh quá bất ngờ, hắn chưa kịp tránh, thế nhưng không hiểu vì sao lại thấy mũi kiếm của Thư kiếm xuyên vào cổ Cầm Thiên Huyền. Mũi kiếm đâm vào, thoáng chốc liền hấp thụ máu của hắn làm cho cả thân kiếm chuyển hồng, nhưng đang lúc Thư kiếm xuyên thủng cổ Cầm Thiên Huyền, chuôi kiếm bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy khiến cho thế kiếm dừng lại.
Nhứ Chức đáp xuống đất, kéo Thư kiếm lui về phía sau, thế như lực bạt sơn hề (*), hung hăng đập Thư kiếm xuống đất, mũi kiếm thoáng cái bị gãy thành hai khúc, máu của Cầm Thiên Huyền vừa bị nó hấp thụ liền vẩy khắp mặt đất.
(*) lực bạt sơn hề: sức bạt núi.
“Ai dám động đến hắn!” Nhứ Chức quát một cái, xung quanh lập tức chấn động.
Ta nhướng mày, nghĩ đến những năm qua, Nhứ Chức ở cái vùng đất khác thường gọi là tiên đảo ngoài biển gì đấy, có lẽ đã học không ít tài nghệ, có thể trong thời gian ngắn khống chế khí tức.
Nhứ Chức đánh văng tất cả những người chung quanh, quay đầu nhìn Cầm Thiên Huyền một cái, chẳng biết tại sao nàng bất giác nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, đi hai bước tới trước mặt Cầm Thiên Huyền, hoàn toàn không quan tâm Cầm Thiên Huyền có đồng ý hay không đã bất ngờ ôm cổ hắn, nhón chân, há miệng liếm đi chỗ máu chảy ra.
Có thể nhìn ra được nàng liếm rất mạnh.
Cầm Thiên Huyền kinh ngạc.
Tất cả người có mặt ở Đại hội này đều kinh ngạc.
Chỉ có ta vẫn thản nhiên.
Ta biết, từ khi ta cứu về Nhứ Chức đã có một thói quen, hễ lúc nào bị đao kiếm làm bị thương, nàng lại thích liếm liếm vết thương, giống như động vật nhỏ vậy, để cho vết thương nhanh lành hơn. Có lúc ta đi làm việc bên ngoài, khi về trên tay có vết thương nhỏ, Nhứ Chức cứ nhất quyết phải liếm tay cho ta bằng được. Ta liền xem hành động này như động vật nhỏ đang làm nũng. Sau khi có Cố Hàm Quang, vết thương trên người đều được xử lý kịp thời, băng bó lại cả, nàng có muốn liếm cũng không được nữa rồi.Điều thật sự khó giải quyết chính là Nhứ Chức hết sức mơ hồ đối với khái niệm “giới tính”. Nàng do ta nuôi lớn, ta không câu nệ tiểu tiết, nàng cũng không câu nệ tiểu tiết, nuôi mãi mấy năm, ta mới phát hiện nàng không có ý thức “nam nữ khác biệt”, mà lúc này muốn dạy dỗ cũng đã muộn.
Dù sao nàng cũng là Đông Sơn Chủ, không có ai dám nghĩ sẽ sàm sỡ nàng, nên ta cũng mặc kệ. Chính vì vậy, bây giờ liếm cổ Cầm Thiên Huyền, chính nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Vì ta bảo nàng bảo vệ Cầm Thiên Huyền nên nàng muốn mọi phương diện phải hoàn hảo, không bảo vệ được tốt chỗ nào thì chính là lỗi của nàng. Cầm Thiên Huyền bị thương, cũng là lỗi của nàng. Nhưng hắn đã bị thương, vì vậy nàng chỉ có thể liếm một cái giúp hắn.
Thẩm Thiên Cẩm ở một bên sờ cằm nghiêm mặt nói: “Không ngờ cuộc đời này có một ngày ta được nhìn thấy Cầm Thiên Huyền bị người khác cợt nhả.”
Đúng vậy, ngày trước ta mới chỉ bắt Bồ Tát lại nhìn một tí, ngắm cả đêm, đối diện với bộ mặt nghiêm túc của hắn, cũng không dám càn rỡ cợt nhả lung tung, nha đầu này thì ngược lại, vừa gặp đã hành động.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này!” – Chỉ Yên rất là gấp gáp. “Phải nghĩ cách cứu Thương Lĩnh ca ca…”
Ta trầm mặt: “Bảo Nhứ Chức mang Cầm Thiên Huyền đi.”
Ta vừa mới mở miệng, Mộc Đầu Nhân bên kia do Tư Mã Dung điều khiển liền nói: “Thập Thất, ngươi mang Cầm Thiên Huyền đi trước, ta cản ở phía sau.”
Nói xong, Nhứ Chức ngược lại không khách khí nửa phần, ôm eo Cầm Thiên Huyền, tung người nhảy lên trời, đạp lên kiếm lao đi.
Cầm Thiên Huyền cùng Nhứ Chức vừa đi, bên này đương nhiên lâm vào thế nguy hiểm hơn. Mặt gương đung đưa, sau đó thấy một màn cuối cùng, Mộc Đầu Nhân khiêng Liễu Thương Lĩnh chuẩn bị rời đi.
Tiếp theo đó, hình như gương rơi trên mặt đất, hình ảnh hỗn loạn bên trong không còn. Tâm phúc của Thẩm Thiên Cẩm lo lắng mở miệng: “Để đám tỷ muội cùng những người khác ở đó…”
Thẩm Thiên Cẩm nói: “Không sao, Cầm Thiên Huyền vừa được cứu thoát, bọn họ tức giận đánh đấm một hồi, người cần phải tranh đoạt không còn nữa, cùng là Tiên môn với nhau sẽ không ra tay ác độc đâu. Lần này phải gánh vác lửa giận chỉ có duy nhất người của Vạn Lục Môn, nhưng toàn bộ kẻ được phái đến chính là một đám Mộc Đầu Nhân.” Thẩm Thiên Cẩm cười một tiếng. “Môn chủ Vạn Lục Môn ngược lại rất cao minh, không ra một binh, không tốn một tốt, đã làm chia rẽ Thập Đại Tiên môn.”
Ta liếc Thẩm Thiên Cẩm một cái, Thập Đại Tiên môn chia rẽ cũng không phải là lỗi của Mặc Thanh. Chỉ cần trong bọn họ có người muốn dùng máu Cầm Thiên Huyền để khiến Lạc Minh Hiên hồi sinh, Thập Đại Tiên môn sẽ vì bất đồng ý kiến mà chia rẽ. Có thể làm họ chia rẽ từ bên trong, chỉ có lòng người.
Chỉ có điều Mặc Thanh quả thật làm rất tốt. Mặc dù trong trận phân tranh này, hắn không ra mặt, nhưng khắp nơi đều tuyên bố ấn ký của hắn – con của Ma Vương, năm đó rốt cuộc ta đã cứu một đứa trẻ đáng sợ biết bao.
Đến tối, Mộc Đầu Nhân đã mang Liễu Thương Lĩnh về, trực tiếp mang đến chỗ Cố Hàm Quang. Chỉ Yên xông ra ngoài đầu tiên, thấy bộ dáng Liễu Thương Lĩnh, nước mắt không cầm được rơi lã chã: “Tại sao Liễu Tô Nhược có thể làm như vậy.” Nàng nỉ non nói thầm. “Ngươi là người thân của ả cơ mà, tại sao ả có thể lợi dụng ngươi chứ?”
Liễu Thương Lĩnh được đặt lên giường, Cố Hàm Quang đang trị thương cho hắn, quay đầu khó chịu nói với Chỉ Yên một câu: “Cản trở!”
Chỉ Yên cũng không giận, trở về nhà để ta chiếm hữu thân thể, nàng ngay lập tức biến thành hồn phách đứng xem. Ta mang thân thể của nàng đi trong viện, lại không thấy Mộc Đầu Nhân đưa Liễu Thương Lĩnh trở về ở đâu, suy nghĩ một chút, ta liền đi Vô Ác Điện.
Đã nhiều ngày không tới, thủ vệ Vô Ác Điện thấy ta vẫn còn cung kính cúi đầu nghênh đón, không có nửa phần ngăn cản. Ta trực tiếp vào tẩm điện của Mặc Thanh, lại thấy Mộc Đầu Nhân vừa nãy đứng trước mặt Mặc Thanh nói với hắn: “Không biết Thập Thất mang theo Cầm Thiên Huyền đi đâu, bây giờ vẫn không tìm được, có điều hôm nay nhìn bộ dạng kia của nàng, nhất định là rèn luyện không ít ở Tiên đảo ngoài biển, còn lợi hại hơn so với trước kia, nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Ừ.” Mặc Thanh đáp một tiếng, tay hắn dừng phê văn kiện một lát, lại không mặn không nhạt nói: “Bản lĩnh lớn, nhưng mồm miệng không biết chừng mực, thiếu chút dạy dỗ.”
Quái lạ, nghe ý này, là hắn muốn thay ta dạy dỗ tiểu Thập Thất ư? Việc này không thể được. Ta liền đi vào trong phòng.
Mộc Đầu Nhân của Tư Mã Dung nhẹ giọng cười trong chốc lát, nói: “Sau khi nàng đưa Cầm Thiên Huyền về lần này, người dự định sắp xếp nàng đi làm những chuyện gì? Hiện giờ nội bộ Ma đạo cơ bản đã yên ổn, không còn phản kháng như ngày trước, Thập Đại Tiên môn cũng đã chia năm xẻ bảy, không đáng bận tâm, duy chỉ có Tân Sơn Khương Vũ là có chút khó giải quyết, nghe nói gần đây hắn lại liên lạc rất nhiều ma tu, lúc trước còn từng bị Chiêu Diêu trục xuất, có oán hận sâu đậm đối với Vạn Lục Môn… Những người này tụ chung một chỗ, sợ là không ổn, để Thập Thất đi xử lý bọn họ, người thấy thế nào?”
“Không.” Tư Mã Dung hình như cảm thấy rất là thú vị nói.
“Hả?” Mộc Đầu Nhân ngạc nhiên: “Vậy người muốn để Thập Thất ở lại Vạn Lục Môn… Đợi nàng giết người?”
“Ta sẽ tự giải quyết Tân Sơn Khương Vũ, Thập Thất còn có chuyện quan trọng hơn.” Mặc Thanh vừa nói, vừa hạ bút, ngẩng đầu lên, trước ngọn đèn dầu chập chờn, ánh mắt nhìn về ta dịu dàng như có nước chảy vào. “Ta muốn nàng ấy dốc sức bảo vệ một người là đủ rồi.”
Ta ngừng bước, trái tim vừa siết chặt vừa ấm áp, lời vừa rồi muốn hỏi Mặc Thanh… cứ thế mà quên sạch.
Beta: Diễm
Re-beta: Bozu
Hẳn là Mặc Thanh bảo Tư Mã Dung dùng Cơ Quan Thuật bố trí Mộc Đầu Nhân tới đây?
Ta vừa nghĩ vừa cảm thấy kế này rất hay.
Thân thể Nhứ Chức rất quái lạ, thuật pháp trong cơ thể nàng phân tán cực nhanh, vì thế người nào dùng thuật pháp với nàng cũng đều vô dụng, trừ phi gặp phải Mặc Thanh, hoặc có ta đây – ngày trước đạt đến trình độ Tu Ma Giả hoặc Tu Tiên Giả, hơi thở mạnh liên tục tác động vào nàng mới có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Nếu không, ví như ngay lúc này, mọi người vẫn cố đánh đấm mà không bộc lộ năng lực thực sự thì hoàn toàn không thể uy hiếp được nàng.
Pháp thuật vô dụng đối với Nhứ Chức, đương nhiên đổi lại nàng tu hành pháp thuật cũng rất khó khăn, nội tức khó có thể lưu chuyển trong người, đến cả bài học nhập môn là thuật Ngự Kiếm cũng khiến cho nàng vất vả. Vì thế đến bây giờ nàng vẫn không giỏi thuật pháp, thế nên mới toàn nhảy tới nhảy lui khắp nơi.
Ta muốn nàng cùng với Ám La vệ cùng nhau hành động, không tính đến chuyện ma khí bao trùm khắp bốn phía, không đạt được mục tiêu lớn thì thôi, ngược lại chính nàng còn làm ảnh hưởng đến hành động của Ám La vệ. Mộc Đầu Nhân thì khác, chúng chỉ giống Nhứ Chức ở chỗ cũng có thể bay nhảy, nhưng cơ thể chúng được trang bị cơ quan bên trong, không cần quá nhiều ma khí đã có thể sử dụng, người của Tiên môn không dễ dàng gì chú ý, có thể thuận lợi đánh bất ngờ.
Quả thật, Nhứ Chức đánh trận đầu đại náo cả Đại hội, mà Mộc Đầu Nhân chỉ cần lặng yên không một tiếng động đã có thể giết người của Tiên môn nhanh như chớp.
Mộc Đầu Nhân phân tranh với mấy phái phía trên, nhất thời giúp đỡ người của Thiên Trần Các cùng Huyền Ngọc Đường không ít, Thẩm Thiên Cẩm cũng lệnh cho các đệ tử của Quan Vũ Lâu bảo vệ Cầm Thiên Huyền.
Nam Nguyệt Giáo trước kia tu luyện Cơ Quan Thuật, bây giờ bị diệt giáo, thứ thuật pháp này còn tồn tại, thậm chí phát triển mạnh mẽ như thế lại chỉ dựa vào một mình kẻ bị chính họ tước đi đôi chân lành lặn là Tư Mã Dung. Dùng phương thức như thế để bọn họ được tham dự Đại hội Thập đại Tiên môn lần này, ta nhìn một cái liền biết rõ, nhân quả trong này, cũng làm người ta rất cảm khái.
Trong cảnh hỗn loạn, đệ tử Quan Vũ Lâu bê gương cũng không khỏi bận rộn nhiều việc, chạy qua chạy lại, hình ảnh trong kính trở nên mơ hồ, lung lay, góc độ cũng lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta không nhìn thấy rõ.
Mà chính trong lúc hỗn loạn, ta bỗng nhìn thấy trên trời mơ hồ có mấy bóng đen, vừa hạ mắt nhìn xuống liền thấy Cầm Thiên Huyền lại vẫn luôn hạ thủ lưu tình với những đệ tử Tiên môn tấn công hắn, đóng một cái Bồ Đề Ấn trên trán bọn họ để cho bọn họ rơi vào hôn mê. Ta thầm nghĩ cách chiến đấu này thật là lãng phí thời gian.
Ta lệnh cho Nhứ Chức: “Bảo Nhứ Chức dẫn Cầm Thiên Huyền rời đi.” Vừa dứt lời, Chỉ Yên còn chưa kịp mở miệng, mấy bóng đen trên trời di chuyển đúng lúc tụ hợp chung một chỗ với Nhứ Chức đang đánh nhau với Chưởng môn Thiên Tuyền Môn, Thiên Tuyền Môn tu luyện cả trong lẫn ngoài, trừ thuật pháp ra, võ lực đại khái được cho là nhất nhì trong Thập đại Tiên môn, Nhứ Chức đấu cùng hắn, không thể rời ra trong chốc lát được, ta nhìn về phía Cầm Thiên Huyền, gương rung làm ta không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn nhưng thấy thân hình hắn khẽ động một cái, tránh thoát mấy đạo Thư kiếm từ trên trời giáng xuống.Nhưng còn có một thanh kiếm khác thình lình đánh tới, Cầm Thiên Huyền tránh cũng không thể tránh, chỉ có cách dùng một chưởng đánh nát Thư kiếm. Quả nhiên như ta dự liệu, hắn muốn đánh vỡ nó.
Nhưng ngay vào lúc này, Liễu Thương Lĩnh vốn đang hôn mê trên mặt đất thân thể bất chợt đứng bật dậy, chắn giữa Cầm Thiên Huyền và Thư kiếm! Chỉ Yên kinh sợ, thất thanh hô to:
“Thương Lĩnh ca ca!”
Cầm Thiên Huyền lập tức thu tay lại, một chưởng sắp đánh lên Liễu Thương Lĩnh bị thu hồi, nội tức quay ngược lại vào cơ thể khiến hắn khẽ run lên, nhưng như vậy vẫn chưa hết…
Liễu Tô Nhược lại điều khiển Thư kiếm, đâm thẳng vào lưng Liễu Thương Lĩnh, không chút thương tiếc xuyên qua thân thể hắn, thẳng đến cổ Cầm Thiên Huyền! Một kiếm này hung ác không ai tưởng tượng nổi!
Cầm Thiên Huyền vừa rồi vì muốn tránh làm Liễu Thương Lĩnh bị thương mà thu lại chưởng vừa đánh ra nên bị phản phệ. Một kiếm này đánh quá bất ngờ, hắn chưa kịp tránh, thế nhưng không hiểu vì sao lại thấy mũi kiếm của Thư kiếm xuyên vào cổ Cầm Thiên Huyền. Mũi kiếm đâm vào, thoáng chốc liền hấp thụ máu của hắn làm cho cả thân kiếm chuyển hồng, nhưng đang lúc Thư kiếm xuyên thủng cổ Cầm Thiên Huyền, chuôi kiếm bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy khiến cho thế kiếm dừng lại.
Nhứ Chức đáp xuống đất, kéo Thư kiếm lui về phía sau, thế như lực bạt sơn hề (*), hung hăng đập Thư kiếm xuống đất, mũi kiếm thoáng cái bị gãy thành hai khúc, máu của Cầm Thiên Huyền vừa bị nó hấp thụ liền vẩy khắp mặt đất.
(*) lực bạt sơn hề: sức bạt núi.
“Ai dám động đến hắn!” Nhứ Chức quát một cái, xung quanh lập tức chấn động.
Ta nhướng mày, nghĩ đến những năm qua, Nhứ Chức ở cái vùng đất khác thường gọi là tiên đảo ngoài biển gì đấy, có lẽ đã học không ít tài nghệ, có thể trong thời gian ngắn khống chế khí tức.
Nhứ Chức đánh văng tất cả những người chung quanh, quay đầu nhìn Cầm Thiên Huyền một cái, chẳng biết tại sao nàng bất giác nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, đi hai bước tới trước mặt Cầm Thiên Huyền, hoàn toàn không quan tâm Cầm Thiên Huyền có đồng ý hay không đã bất ngờ ôm cổ hắn, nhón chân, há miệng liếm đi chỗ máu chảy ra.
Có thể nhìn ra được nàng liếm rất mạnh.
Cầm Thiên Huyền kinh ngạc.
Tất cả người có mặt ở Đại hội này đều kinh ngạc.
Chỉ có ta vẫn thản nhiên.
Ta biết, từ khi ta cứu về Nhứ Chức đã có một thói quen, hễ lúc nào bị đao kiếm làm bị thương, nàng lại thích liếm liếm vết thương, giống như động vật nhỏ vậy, để cho vết thương nhanh lành hơn. Có lúc ta đi làm việc bên ngoài, khi về trên tay có vết thương nhỏ, Nhứ Chức cứ nhất quyết phải liếm tay cho ta bằng được. Ta liền xem hành động này như động vật nhỏ đang làm nũng. Sau khi có Cố Hàm Quang, vết thương trên người đều được xử lý kịp thời, băng bó lại cả, nàng có muốn liếm cũng không được nữa rồi.Điều thật sự khó giải quyết chính là Nhứ Chức hết sức mơ hồ đối với khái niệm “giới tính”. Nàng do ta nuôi lớn, ta không câu nệ tiểu tiết, nàng cũng không câu nệ tiểu tiết, nuôi mãi mấy năm, ta mới phát hiện nàng không có ý thức “nam nữ khác biệt”, mà lúc này muốn dạy dỗ cũng đã muộn.
Dù sao nàng cũng là Đông Sơn Chủ, không có ai dám nghĩ sẽ sàm sỡ nàng, nên ta cũng mặc kệ. Chính vì vậy, bây giờ liếm cổ Cầm Thiên Huyền, chính nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Vì ta bảo nàng bảo vệ Cầm Thiên Huyền nên nàng muốn mọi phương diện phải hoàn hảo, không bảo vệ được tốt chỗ nào thì chính là lỗi của nàng. Cầm Thiên Huyền bị thương, cũng là lỗi của nàng. Nhưng hắn đã bị thương, vì vậy nàng chỉ có thể liếm một cái giúp hắn.
Thẩm Thiên Cẩm ở một bên sờ cằm nghiêm mặt nói: “Không ngờ cuộc đời này có một ngày ta được nhìn thấy Cầm Thiên Huyền bị người khác cợt nhả.”
Đúng vậy, ngày trước ta mới chỉ bắt Bồ Tát lại nhìn một tí, ngắm cả đêm, đối diện với bộ mặt nghiêm túc của hắn, cũng không dám càn rỡ cợt nhả lung tung, nha đầu này thì ngược lại, vừa gặp đã hành động.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này!” – Chỉ Yên rất là gấp gáp. “Phải nghĩ cách cứu Thương Lĩnh ca ca…”
Ta trầm mặt: “Bảo Nhứ Chức mang Cầm Thiên Huyền đi.”
Ta vừa mới mở miệng, Mộc Đầu Nhân bên kia do Tư Mã Dung điều khiển liền nói: “Thập Thất, ngươi mang Cầm Thiên Huyền đi trước, ta cản ở phía sau.”
Nói xong, Nhứ Chức ngược lại không khách khí nửa phần, ôm eo Cầm Thiên Huyền, tung người nhảy lên trời, đạp lên kiếm lao đi.
Cầm Thiên Huyền cùng Nhứ Chức vừa đi, bên này đương nhiên lâm vào thế nguy hiểm hơn. Mặt gương đung đưa, sau đó thấy một màn cuối cùng, Mộc Đầu Nhân khiêng Liễu Thương Lĩnh chuẩn bị rời đi.
Tiếp theo đó, hình như gương rơi trên mặt đất, hình ảnh hỗn loạn bên trong không còn. Tâm phúc của Thẩm Thiên Cẩm lo lắng mở miệng: “Để đám tỷ muội cùng những người khác ở đó…”
Thẩm Thiên Cẩm nói: “Không sao, Cầm Thiên Huyền vừa được cứu thoát, bọn họ tức giận đánh đấm một hồi, người cần phải tranh đoạt không còn nữa, cùng là Tiên môn với nhau sẽ không ra tay ác độc đâu. Lần này phải gánh vác lửa giận chỉ có duy nhất người của Vạn Lục Môn, nhưng toàn bộ kẻ được phái đến chính là một đám Mộc Đầu Nhân.” Thẩm Thiên Cẩm cười một tiếng. “Môn chủ Vạn Lục Môn ngược lại rất cao minh, không ra một binh, không tốn một tốt, đã làm chia rẽ Thập Đại Tiên môn.”
Ta liếc Thẩm Thiên Cẩm một cái, Thập Đại Tiên môn chia rẽ cũng không phải là lỗi của Mặc Thanh. Chỉ cần trong bọn họ có người muốn dùng máu Cầm Thiên Huyền để khiến Lạc Minh Hiên hồi sinh, Thập Đại Tiên môn sẽ vì bất đồng ý kiến mà chia rẽ. Có thể làm họ chia rẽ từ bên trong, chỉ có lòng người.
Chỉ có điều Mặc Thanh quả thật làm rất tốt. Mặc dù trong trận phân tranh này, hắn không ra mặt, nhưng khắp nơi đều tuyên bố ấn ký của hắn – con của Ma Vương, năm đó rốt cuộc ta đã cứu một đứa trẻ đáng sợ biết bao.
Đến tối, Mộc Đầu Nhân đã mang Liễu Thương Lĩnh về, trực tiếp mang đến chỗ Cố Hàm Quang. Chỉ Yên xông ra ngoài đầu tiên, thấy bộ dáng Liễu Thương Lĩnh, nước mắt không cầm được rơi lã chã: “Tại sao Liễu Tô Nhược có thể làm như vậy.” Nàng nỉ non nói thầm. “Ngươi là người thân của ả cơ mà, tại sao ả có thể lợi dụng ngươi chứ?”
Liễu Thương Lĩnh được đặt lên giường, Cố Hàm Quang đang trị thương cho hắn, quay đầu khó chịu nói với Chỉ Yên một câu: “Cản trở!”
Chỉ Yên cũng không giận, trở về nhà để ta chiếm hữu thân thể, nàng ngay lập tức biến thành hồn phách đứng xem. Ta mang thân thể của nàng đi trong viện, lại không thấy Mộc Đầu Nhân đưa Liễu Thương Lĩnh trở về ở đâu, suy nghĩ một chút, ta liền đi Vô Ác Điện.
Đã nhiều ngày không tới, thủ vệ Vô Ác Điện thấy ta vẫn còn cung kính cúi đầu nghênh đón, không có nửa phần ngăn cản. Ta trực tiếp vào tẩm điện của Mặc Thanh, lại thấy Mộc Đầu Nhân vừa nãy đứng trước mặt Mặc Thanh nói với hắn: “Không biết Thập Thất mang theo Cầm Thiên Huyền đi đâu, bây giờ vẫn không tìm được, có điều hôm nay nhìn bộ dạng kia của nàng, nhất định là rèn luyện không ít ở Tiên đảo ngoài biển, còn lợi hại hơn so với trước kia, nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Ừ.” Mặc Thanh đáp một tiếng, tay hắn dừng phê văn kiện một lát, lại không mặn không nhạt nói: “Bản lĩnh lớn, nhưng mồm miệng không biết chừng mực, thiếu chút dạy dỗ.”
Quái lạ, nghe ý này, là hắn muốn thay ta dạy dỗ tiểu Thập Thất ư? Việc này không thể được. Ta liền đi vào trong phòng.
Mộc Đầu Nhân của Tư Mã Dung nhẹ giọng cười trong chốc lát, nói: “Sau khi nàng đưa Cầm Thiên Huyền về lần này, người dự định sắp xếp nàng đi làm những chuyện gì? Hiện giờ nội bộ Ma đạo cơ bản đã yên ổn, không còn phản kháng như ngày trước, Thập Đại Tiên môn cũng đã chia năm xẻ bảy, không đáng bận tâm, duy chỉ có Tân Sơn Khương Vũ là có chút khó giải quyết, nghe nói gần đây hắn lại liên lạc rất nhiều ma tu, lúc trước còn từng bị Chiêu Diêu trục xuất, có oán hận sâu đậm đối với Vạn Lục Môn… Những người này tụ chung một chỗ, sợ là không ổn, để Thập Thất đi xử lý bọn họ, người thấy thế nào?”
“Không.” Tư Mã Dung hình như cảm thấy rất là thú vị nói.
“Hả?” Mộc Đầu Nhân ngạc nhiên: “Vậy người muốn để Thập Thất ở lại Vạn Lục Môn… Đợi nàng giết người?”
“Ta sẽ tự giải quyết Tân Sơn Khương Vũ, Thập Thất còn có chuyện quan trọng hơn.” Mặc Thanh vừa nói, vừa hạ bút, ngẩng đầu lên, trước ngọn đèn dầu chập chờn, ánh mắt nhìn về ta dịu dàng như có nước chảy vào. “Ta muốn nàng ấy dốc sức bảo vệ một người là đủ rồi.”
Ta ngừng bước, trái tim vừa siết chặt vừa ấm áp, lời vừa rồi muốn hỏi Mặc Thanh… cứ thế mà quên sạch.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương