Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Chương 70
Editor: Lại là bạn Ami xinh đẹp, dễ thương, đáng iu đã giúp wall:(
Mấy nay bận thi ko có time edit nhiều. Sorry mấy b T_T
Nhìn Nguyên Họa đang cúi đầu, cũng không có ý định giải thích thêm lời nào nữa. Cơn giận của Từ Tử Kỳ không có chỗ trút, tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Họa vài lần, lại đi về phía phòng bếp.
Nguyên Họa theo chân Từ Tử Kỳ bước vào phòng bếp, Từ Tử Kỳ không để ý đến Nguyên Họa ở sau lưng, tùy ý làm vài món thức ăn, mang lên bàn, dọn ra hai bộ chén đũa, ngồi xuống rất tự nhiên ăn cơm.
Nguyên Họa nhìn trên bàn chén đũa chuẩn bị cho mình, cũng nhanh chóng ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. Trước đó ở nhà ông nội đã ăn không ít, hiện tại hoàn toàn đều buộc mình ăn. Bụng no muốn chịu không nổi, thế nhưng đây là Từ Tử Kỳ nấu, nên cho dù có no đến cỡ nào đi chăng nữa cũng phải ráng mà ăn.
Từ Tử Kỳ chỉ lẳng lặng ăn cơm của mình, thế nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Nguyên Họa, thấy Nguyên Họa cau mày ăn thức ăn của nàng nấu, lửa giận trong lòng lại muốn xông ra.
Buông chén đũa, trực tiếp dọn hết thức ăn trên bàn. Nguyên Họa nhìn chén bát trước mặt mình bị mang đi, lại giương mắt xem nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Từ Tử Kỳ buồn bực nói: “Tử Kỳ, em còn chưa ăn được vài miếng đâu!”
Từ Tử Kỳ cũng không thèm nhìn Nguyên Họa, chỉ lo dọn dẹp chén đũa trên bàn, sau đó mang vào phòng bếp. Để lại Nguyên Họa vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, chẳng biết làm sao, âm thầm thở dài. Không biết mình lại đắc tội với vợ yêu ở chỗ nào a?
Nguyên Họa đứng dậy đi đến sôpha, mở TV, đương nhiên mắt không có dừng ở TV giây phút nào, mà vẫn luôn chăm chú nhìn thân ảnh của Từ Tử Kỳ đang bận rộn trong phòng bếp.
Thấy Từ Tử Kỳ đi ra, mới tắt TV, dính đến bên cạnh Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ chỉ lo đánh răng rửa mặt, đẩy Nguyên Họa ra, đi vào phòng tắm.
Nguyên Họa cứ như vậy đứng đợi ở cửa, Từ Tử Kỳ tắm rửa xong thấy Nguyên Họa vẫn còn đang đợi ở cửa, cũng không nói lời nào, liếc mắt nhìn Nguyên Họa, lại tiếp tục làm chuyện của mình, Nguyên Họa bị ngó lơ lâu như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng ai kêu mình chọc giận Từ đại mỹ nữ làm chi, còn cách nào nữa, đành phải dỗ dành thôi.
Nguyên Họa đi tới bên người của Từ Tử Kỳ, kéo tay của Từ Tử Kỳ, giọng đặc biệt ủy khuất: “Tử Kỳ, còn giận em sao? Em cam đoan với chị sau này sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa, chị đừng giận em được không?”
Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng bỏ tay của Nguyên Họa ra, không nói gì, đi vào phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa lại. Nguyên Họa đẩy cửa phòng một cái, thấy cửa đã bị khóa, liền gõ cửa kêu lên: “Tử Kỳ, mở cửa cho em vào đi!” Đứng ở cửa đợi một hồi rốt cục nghe được động tĩnh bên trong cánh cửa, trong lòng Nguyên Họa vui vẻ, thấy cửa mở ra, còn chưa kịp đi vào, Từ Tử Kỳ liền nhét vào tay nàng một cái chăn, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Nguyên Họa giương mắt nhìn cửa phòng, cúi đầu nhìn chăn trên tay mình, chấp nhận số mệnh đi đến sôpha phòng khách. Nàng biết tối nay mình không được ngủ giường rồi, chấp nhận số mệnh đi, ai kêu mình thích Từ đại mỹ nữ chứ? Ai oán nằm trên sô pha, nhìn trần nhà suy nghĩ, mình thật đúng là mạng khổ mà. Vợ yêu không thể đụng vào, còn phải ngủ sô pha nữa chứ, còn ai có thể bi ai hơn nàng đây?
Nguyên Họa cắn chăn rầu rĩ không vui, lại nhìn sang cửa phòng đóng chặt của Từ Tử Kỳ, hai mắt nhắm lại ép buộc mình đi vào giấc ngủ.
Từ Tử Kỳ nằm trong phòng ngủ, trằn trọc, trước sau không ngủ được. Đều tại tiểu rùa ngoài cửa kia, quấy đến nàng tâm thần không yên, đến ngủ cũng ngủ không ngon. Nhưng lần này nàng thật sự tức giận tiểu rùa, bằng không nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu rùa kia cũng sẽ không thờ ơ làm như không thấy. Thế nhưng hành vi của tiểu rùa lại làm cho nàng giận mà không chỗ phát tiết. Nghĩ đến việc làm của tiểu rùa mấy hôm trước, trong lòng Từ Tử Kỳ giống như nảy sinh ác độc, buộc mình không suy nghĩ đến tiểu rùa ngoài cửa kia nữa.
Hai người cứ như vậy dằn vặt nhau đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Họa co rút thân thể, bị đông cứng mà tỉnh dậy. Khí trời vào thu sáng sớm luôn đặc biệt lạnh, thân thể Nguyên Họa lạnh run, đem chăn cuộn thành một vòng, người rất buồn ngủ, lại tiếp tục ngủ.
Buổi sáng Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa cuộn chặt chăn, thân thể còn đang run rẩy, đi tới bên cạnh Nguyên Họa lấy tay đặt lên trán nàng. Nóng hổi, làm cho Từ Tử Kỳ kinh hãi. Vội vã đánh thức Nguyên Họa nói: “Nguyên Họa, em mau thức dậy, em sốt rồi. Mau dậy đánh răng rửa mặt, tôi đưa em đi bệnh viện.”
Nguyên Họa mơ mơ màng màng nhìn Từ Tử Kỳ, thân thể đã lạnh đến không chịu nổi, vội vàng quấn chặt chăn, làm bộ đáng thương nói: “Tử Kỳ, em lạnh quá.”
Từ Tử Kỳ rốt cuộc không có biện pháp với kẻ dở hơi Nguyên Họa này, trực tiếp kéo người nàng lên: “Mau dậy, đánh răng rửa mặt, tôi đưa em đi bệnh viện khám bệnh.” Vừa giúp Nguyên Họa mặc áo khoác, vừa đỡ Nguyên Họa vào WC. Từ Tử Kỳ cũng cảm thấy hiện tại mình đặc biệt giống như mẹ của Nguyên Họa vậy.
Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ dằn vặt cũng thanh tỉnh rất nhiều, mặc dù người thanh tỉnh, nhưng mà vẫn dính lấy Từ Tử Kỳ không chịu buông ra. Từ Tử Kỳ cũng tùy nàng, thắt dây an toàn cho Nguyên Họa xong thì lái xe đi bệnh viện.
Lần này Từ Tử Kỳ thông minh, trực tiếp cho đặt một phòng bệnh riêng cho Nguyên Họa, mình cũng không cần phải xếp hàng đăng ký phiền toái như vậy, có tiền là tiện ở chỗ đó.
Nhìn thân hình ốm yếu của Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ đều cảm thấy đau lòng. Tranh thủ lúc Nguyên Họa truyền dịch, đi nhanh ra khỏi bệnh viện, đến tiệm cháo gần đó mua chút đồ ăn cho Nguyên Họa thì liền trở lại.
Lúc Nguyên Họa truyền dịch vẫn tìm kiếm bóng dáng của Từ Tử Kỳ, thế nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng Từ Tử Kỳ đâu, chỉ có thể hỏi y tá trong phòng: “Chị y tá, chị có thấy người cùng đến đây với tôi không?”
Hộ sĩ mờ mịt lắc đầu nói: “Lúc nãy tôi thấy nàng ra ngoài sau đó thì không gặp lại nữa.” Hộ sĩ cảm thấy rất buồn bực, vì sao một siêu cấp băng sơn đại mỹ nữ lại đối xử tốt với tiểu tử này như vậy, cũng không giống mẹ của người này a? Cũng thật bội phục sức tưởng tượng của vị y tá này, Nguyên Họa nhìn giống con nít như thế nào đi nữa, nhìn qua cũng không thể nói là con của Từ Tử Kỳ được, dù gì Từ Tử Kỳ người ta cũng là một một siêu cấp đại mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thật là vị y tá này có thể liên tưởng đến quan hệ của hai người là mẹ con, đúng là phi thường a.
Nguyên Họa nghe hộ sĩ nói xong, cho rằng Từ Tử Kỳ trở về công ty, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát, hiện tại mình ngã bệnh, Từ Tử Kỳ cũng không chịu ở bên cạnh mình trong lúc này sao? Thất vọng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh trong thoáng chốc trở nên an tĩnh, chỉ là yên tĩnh có chút quỷ dị.
Từ Tử Kỳ cầm túi thức ăn chạy vội về bệnh viện, vào phòng bệnh, thấy Nguyên Họa một mình nhìn cửa sổ ngẩn ngơ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng Từ Tử Kỳ cảm nhận được sự cô đơn mất mác từ người nàng tỏa ra.
Từ Tử Kỳ đi đến phía trước, để túi ny lon ở một bên trên bàn, kêu to: “Nguyên Họa...”
Nguyên Họa giờ mới hoàn hồn, thấy Từ Tử Kỳ, trong mắt dần dần ươn ướt, có chút giận dỗi khó chịu nói: “Không phải chị đã trở về công ty sao? Sao còn ở đây.”
Từ Tử Kỳ thế mới biết thì ra tiểu rùa này tưởng nàng đã về công ty mới có biểu hiện như vừa rồi, cười nói với Nguyên Họa: “Ai nói tôi trở về công ty chứ, lẽ nào em không thích thấy mặt tôi, cho nên muốn tôi về công ty sao?” Sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào Nguyên Họa.
Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ nói, cuống quít giải thích: “Không có, không có, em chỉ tưởng chị còn giận em, không muốn gặp em, cho nên về công ty, cho nên em...”
Nghe Nguyên Họa càng nói càng thái quá, Từ Tử Kỳ vội vàng cắt đứt nói: “Tôi chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn cho em thôi, từ sáng sớm đến giờ không phải em cũng chưa có cái gì vào bụng sao?”
Vừa nói vừa cầm lấy túi ny lon đưa tới trước mặt Nguyên Họa nói: “Được rồi, mau ăn đi cho nóng.”
Nguyên Họa cầm lấy túi ny lon, ngốc nghếch cười với Từ Tử Kỳ, lấy bánh bao ra, nhíu mày. Lấy cháo trắng ra nhíu mày. Lại lấy ra tiếp một túi dưa muối, vẫn nhíu. Sao không có thứ nàng thích ăn vậy nè? Sau đó vẻ mặt nhăn nhó nhìn Từ Tử Kỳ, đáng thương nói: “Tử Kỳ, em có thể không ăn được không a?”
Từ Tử Kỳ nhướn mày một cái, ý tứ rất rõ ràng, em không ăn thử xem. Thật đáng buồn chính là, Nguyên Họa chúng ta lại là một tên viêm khí quản*, thấy thái độ của vợ yêu như thế, cam chịu, không thích ăn cũng phải ăn cho hết.
*sợ vợ
Lúc đang chuẩn bị ăn, giống như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Kỳ hỏi: “Tử Kỳ, chị đã ăn chưa?”
Từ Tử Kỳ lắc đầu, vừa nãy chỉ nhớ tiểu rùa này còn chưa ăn sáng, mình làm sao cũng quên hết, cũng chỉ mua một phần bữa sáng. Nguyên Họa bẻ bánh bao ra đưa cho Từ Tử Kỳ nói: “Chị một nửa em một nửa.”
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, cầm lấy mà ăn. Lúc này Nguyên Họa mới ngoan ngoãn ăn phần còn lại. Từ trái nghĩa của ưu nhã là thô lỗ, tướng ăn của Nguyên Họa, lần nữa khiến cho Từ Tử Kỳ xấu hổ, tại sao khi ăn uống Nguyên Họa một chút cũng không giống như một bệnh nhân vậy?
Nguyên Họa ăn xong bữa sáng, mới cảm thấy có chút buồn ngủ, tối hôm qua hoàn toàn ngủ không được ngon giấc, lạnh muốn chết nàng. Nằm ở trên giường bệnh liền ngủ thiếp đi.
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa ngủ, nhẹ tay vuốt ve gương mặt của nàng, sờ sờ một lúc, mới thả tay xuống, ghé vào bên giường cũng lẳng lặng cùng Nguyên Họa đi vào giấc ngủ.
Lúc y tá vào đổi thuốc cho Nguyên Họa, nhìn thấy như thế một hình ảnh yên bình lại duy mỹ như vậy, hơi thất thần, lập tức vứt suy nghĩ không giải thích được của mình ra khỏi đầu. Sao nàng lại cảm thấy vị băng sơn đại mỹ nữ này và tên tiểu tử kia rất xứng đôi đây chứ? Nhất định là bận rộn đến hôn mê rồi, cho nên mới xuất hiện ảo giác như vậy. Nhẹ nhàng đổi bình nước biển khác cho Nguyên Họa, mới khe khẽ rời khỏi phòng bệnh, lúc rời đi lại một lần nữa nhìn về phía hai người này, vẫn cảm thấy vô cùng hài hòa. Lại nhẹ nhàng khép lại cửa phòng bệnh, không hiểu gì cả rời đi.
Dường như trong lúc ngủ mơ, hai người cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, khóe miệng dần dần cong lên.
Ở trong mơ, Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ nắm thật chặc tay của mình vô ưu vô lo nhìn bầu trời xanh thẳm. Mà giấc mơ của Từ Tử Kỳ cùng Nguyên Họa dĩ nhiên vô cùng giống nhau, nàng mơ tới là cùng Nguyên Họa nắm tay nhau bay lượn trên bầu trời.
Lúc y tá vào phòng lần nữa, Nguyên Họa đã tỉnh giấc, ngoan ngoãn để y tá rút kim, mới gọi Từ Tử Kỳ thức dậy.
Từ Tử Kỳ xoa xoa hai mắt, thấy Nguyên Họa cũng đã hạ sốt không đáng lo nữa, mới cùng Nguyên Họa về phòng trọ, lại bảo Nguyên Họa gọi điện thoại cho Tiêu Tiểu Dao xin nghỉ bệnh. Thấy hết thảy sự tình đều ổn thỏa, mới chỉnh trang bản thân một chút rồi chạy về Từ thị.
Nguyên Họa một mình ở phòng trọ, luôn cảm thấy thiếu cái gì, trong lòng lại bởi vì bị bệnh mà sinh ra cảm giác cô đơn khiến nàng cảm thấy lẻ loi bội phận. Lấy điện thoại di động ra bấm số của Từ Kiều: “A kiều, mày có rãnh không, có thể tới chỗ tao chơi một chút không?”
Từ Kiều không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Xin nghỉ với lãnh đạo xong liền chạy về phòng trọ của Nguyên Họa.
Lúc Từ Kiều chạy tới phòng trọ của Nguyên Họa chỉ thấy Nguyên Họa bộ dáng ốm yếu, mở cửa cho nàng xong liền trực tiếp quay về phòng ngủ giả làm xác chết. Cũng không biết, gọi Từ Kiều nàng tới làm cái gì?
Từ Kiều không biết làm sao, nhìn lại bộ dáng phờ phạc của Nguyên Họa, âm thầm lắc đầu, khẳng định là bởi vì Từ Tử Kỳ mới có thể biến thành bộ dạng giống quỷ như vậy. Đến phòng bếp nhìn một chút còn có cái gì ăn, tùy tiện làm cho Nguyên Họa một ít thức ăn.
Lúc mang đến phòng ngủ của Nguyên Họa, mới thấy người nọ sớm đã ngủ. Lay tỉnh Nguyên Họa nói: “Mau dậy, ăn cái này đi.”
Ngược lại Nguyên Họa vô cùng ngoan ngoãn ăn hết mấy thứ Từ Kiều đưa đến, ăn xong lại thản nhiên trở về giường tiếp tục ngủ.
Từ Kiều thu thập xong mấy thứ này, nhìn bộ dáng không ra hồn của Nguyên Họa, tức giận không nói nên lời, lôi Nguyên Họa oán giận hô: “Không phải mày kêu tao đến chỉ để nhìn mày ngủ đi?”
Nguyên Họa bị Từ kiều như thế vừa hét như thế, tất cả buồn ngủ đều biến mất không còn. Càng đáng thương nhìn Từ Kiều, khiến Từ Kiều bất đắc dĩ lau lau ba vạch hắc tuyến xuất hiện trên trán, rõ ràng là người này sai, vì sao mình lại có cảm giác tội lỗi đây? Một mực trong lòng thuyết phục chính mình, đây nhất định là ảo giác, Nguyên Họa am hiểu nhất chính là chiêu giả vờ đáng thương này, mình tuyệt đối không thể mắc bẫy.
Thấy Từ Kiều không có phản ứng, Nguyên Họa mới khôi phục dáng vẻ bình thường nói: “A Kiều, lần này tao xử sự có phải rất quá đáng hay không?.”
Từ Kiều đương nhiên biết Nguyên Họa đang nói đến chuyện gì, nàng biết đời này nàng và Nguyên Họa không có khả năng làm người yêu, thế thì làm chị em tốt cả đời vậy, như vậy có thể cả đời ở bên cạnh Nguyên Họa.
Từ lần trước nói rõ với Nguyên Họa, Từ Kiều cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Mà bây giờ Nguyên Họa cũng đối xử với nàng như bạn tốt, có lẽ quan hệ như vậy chính là kết cục tốt nhất đi.
Mấy nay bận thi ko có time edit nhiều. Sorry mấy b T_T
Nhìn Nguyên Họa đang cúi đầu, cũng không có ý định giải thích thêm lời nào nữa. Cơn giận của Từ Tử Kỳ không có chỗ trút, tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Họa vài lần, lại đi về phía phòng bếp.
Nguyên Họa theo chân Từ Tử Kỳ bước vào phòng bếp, Từ Tử Kỳ không để ý đến Nguyên Họa ở sau lưng, tùy ý làm vài món thức ăn, mang lên bàn, dọn ra hai bộ chén đũa, ngồi xuống rất tự nhiên ăn cơm.
Nguyên Họa nhìn trên bàn chén đũa chuẩn bị cho mình, cũng nhanh chóng ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. Trước đó ở nhà ông nội đã ăn không ít, hiện tại hoàn toàn đều buộc mình ăn. Bụng no muốn chịu không nổi, thế nhưng đây là Từ Tử Kỳ nấu, nên cho dù có no đến cỡ nào đi chăng nữa cũng phải ráng mà ăn.
Từ Tử Kỳ chỉ lẳng lặng ăn cơm của mình, thế nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Nguyên Họa, thấy Nguyên Họa cau mày ăn thức ăn của nàng nấu, lửa giận trong lòng lại muốn xông ra.
Buông chén đũa, trực tiếp dọn hết thức ăn trên bàn. Nguyên Họa nhìn chén bát trước mặt mình bị mang đi, lại giương mắt xem nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Từ Tử Kỳ buồn bực nói: “Tử Kỳ, em còn chưa ăn được vài miếng đâu!”
Từ Tử Kỳ cũng không thèm nhìn Nguyên Họa, chỉ lo dọn dẹp chén đũa trên bàn, sau đó mang vào phòng bếp. Để lại Nguyên Họa vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, chẳng biết làm sao, âm thầm thở dài. Không biết mình lại đắc tội với vợ yêu ở chỗ nào a?
Nguyên Họa đứng dậy đi đến sôpha, mở TV, đương nhiên mắt không có dừng ở TV giây phút nào, mà vẫn luôn chăm chú nhìn thân ảnh của Từ Tử Kỳ đang bận rộn trong phòng bếp.
Thấy Từ Tử Kỳ đi ra, mới tắt TV, dính đến bên cạnh Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ chỉ lo đánh răng rửa mặt, đẩy Nguyên Họa ra, đi vào phòng tắm.
Nguyên Họa cứ như vậy đứng đợi ở cửa, Từ Tử Kỳ tắm rửa xong thấy Nguyên Họa vẫn còn đang đợi ở cửa, cũng không nói lời nào, liếc mắt nhìn Nguyên Họa, lại tiếp tục làm chuyện của mình, Nguyên Họa bị ngó lơ lâu như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng ai kêu mình chọc giận Từ đại mỹ nữ làm chi, còn cách nào nữa, đành phải dỗ dành thôi.
Nguyên Họa đi tới bên người của Từ Tử Kỳ, kéo tay của Từ Tử Kỳ, giọng đặc biệt ủy khuất: “Tử Kỳ, còn giận em sao? Em cam đoan với chị sau này sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa, chị đừng giận em được không?”
Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng bỏ tay của Nguyên Họa ra, không nói gì, đi vào phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa lại. Nguyên Họa đẩy cửa phòng một cái, thấy cửa đã bị khóa, liền gõ cửa kêu lên: “Tử Kỳ, mở cửa cho em vào đi!” Đứng ở cửa đợi một hồi rốt cục nghe được động tĩnh bên trong cánh cửa, trong lòng Nguyên Họa vui vẻ, thấy cửa mở ra, còn chưa kịp đi vào, Từ Tử Kỳ liền nhét vào tay nàng một cái chăn, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Nguyên Họa giương mắt nhìn cửa phòng, cúi đầu nhìn chăn trên tay mình, chấp nhận số mệnh đi đến sôpha phòng khách. Nàng biết tối nay mình không được ngủ giường rồi, chấp nhận số mệnh đi, ai kêu mình thích Từ đại mỹ nữ chứ? Ai oán nằm trên sô pha, nhìn trần nhà suy nghĩ, mình thật đúng là mạng khổ mà. Vợ yêu không thể đụng vào, còn phải ngủ sô pha nữa chứ, còn ai có thể bi ai hơn nàng đây?
Nguyên Họa cắn chăn rầu rĩ không vui, lại nhìn sang cửa phòng đóng chặt của Từ Tử Kỳ, hai mắt nhắm lại ép buộc mình đi vào giấc ngủ.
Từ Tử Kỳ nằm trong phòng ngủ, trằn trọc, trước sau không ngủ được. Đều tại tiểu rùa ngoài cửa kia, quấy đến nàng tâm thần không yên, đến ngủ cũng ngủ không ngon. Nhưng lần này nàng thật sự tức giận tiểu rùa, bằng không nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu rùa kia cũng sẽ không thờ ơ làm như không thấy. Thế nhưng hành vi của tiểu rùa lại làm cho nàng giận mà không chỗ phát tiết. Nghĩ đến việc làm của tiểu rùa mấy hôm trước, trong lòng Từ Tử Kỳ giống như nảy sinh ác độc, buộc mình không suy nghĩ đến tiểu rùa ngoài cửa kia nữa.
Hai người cứ như vậy dằn vặt nhau đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Họa co rút thân thể, bị đông cứng mà tỉnh dậy. Khí trời vào thu sáng sớm luôn đặc biệt lạnh, thân thể Nguyên Họa lạnh run, đem chăn cuộn thành một vòng, người rất buồn ngủ, lại tiếp tục ngủ.
Buổi sáng Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa cuộn chặt chăn, thân thể còn đang run rẩy, đi tới bên cạnh Nguyên Họa lấy tay đặt lên trán nàng. Nóng hổi, làm cho Từ Tử Kỳ kinh hãi. Vội vã đánh thức Nguyên Họa nói: “Nguyên Họa, em mau thức dậy, em sốt rồi. Mau dậy đánh răng rửa mặt, tôi đưa em đi bệnh viện.”
Nguyên Họa mơ mơ màng màng nhìn Từ Tử Kỳ, thân thể đã lạnh đến không chịu nổi, vội vàng quấn chặt chăn, làm bộ đáng thương nói: “Tử Kỳ, em lạnh quá.”
Từ Tử Kỳ rốt cuộc không có biện pháp với kẻ dở hơi Nguyên Họa này, trực tiếp kéo người nàng lên: “Mau dậy, đánh răng rửa mặt, tôi đưa em đi bệnh viện khám bệnh.” Vừa giúp Nguyên Họa mặc áo khoác, vừa đỡ Nguyên Họa vào WC. Từ Tử Kỳ cũng cảm thấy hiện tại mình đặc biệt giống như mẹ của Nguyên Họa vậy.
Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ dằn vặt cũng thanh tỉnh rất nhiều, mặc dù người thanh tỉnh, nhưng mà vẫn dính lấy Từ Tử Kỳ không chịu buông ra. Từ Tử Kỳ cũng tùy nàng, thắt dây an toàn cho Nguyên Họa xong thì lái xe đi bệnh viện.
Lần này Từ Tử Kỳ thông minh, trực tiếp cho đặt một phòng bệnh riêng cho Nguyên Họa, mình cũng không cần phải xếp hàng đăng ký phiền toái như vậy, có tiền là tiện ở chỗ đó.
Nhìn thân hình ốm yếu của Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ đều cảm thấy đau lòng. Tranh thủ lúc Nguyên Họa truyền dịch, đi nhanh ra khỏi bệnh viện, đến tiệm cháo gần đó mua chút đồ ăn cho Nguyên Họa thì liền trở lại.
Lúc Nguyên Họa truyền dịch vẫn tìm kiếm bóng dáng của Từ Tử Kỳ, thế nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng Từ Tử Kỳ đâu, chỉ có thể hỏi y tá trong phòng: “Chị y tá, chị có thấy người cùng đến đây với tôi không?”
Hộ sĩ mờ mịt lắc đầu nói: “Lúc nãy tôi thấy nàng ra ngoài sau đó thì không gặp lại nữa.” Hộ sĩ cảm thấy rất buồn bực, vì sao một siêu cấp băng sơn đại mỹ nữ lại đối xử tốt với tiểu tử này như vậy, cũng không giống mẹ của người này a? Cũng thật bội phục sức tưởng tượng của vị y tá này, Nguyên Họa nhìn giống con nít như thế nào đi nữa, nhìn qua cũng không thể nói là con của Từ Tử Kỳ được, dù gì Từ Tử Kỳ người ta cũng là một một siêu cấp đại mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thật là vị y tá này có thể liên tưởng đến quan hệ của hai người là mẹ con, đúng là phi thường a.
Nguyên Họa nghe hộ sĩ nói xong, cho rằng Từ Tử Kỳ trở về công ty, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát, hiện tại mình ngã bệnh, Từ Tử Kỳ cũng không chịu ở bên cạnh mình trong lúc này sao? Thất vọng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh trong thoáng chốc trở nên an tĩnh, chỉ là yên tĩnh có chút quỷ dị.
Từ Tử Kỳ cầm túi thức ăn chạy vội về bệnh viện, vào phòng bệnh, thấy Nguyên Họa một mình nhìn cửa sổ ngẩn ngơ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng Từ Tử Kỳ cảm nhận được sự cô đơn mất mác từ người nàng tỏa ra.
Từ Tử Kỳ đi đến phía trước, để túi ny lon ở một bên trên bàn, kêu to: “Nguyên Họa...”
Nguyên Họa giờ mới hoàn hồn, thấy Từ Tử Kỳ, trong mắt dần dần ươn ướt, có chút giận dỗi khó chịu nói: “Không phải chị đã trở về công ty sao? Sao còn ở đây.”
Từ Tử Kỳ thế mới biết thì ra tiểu rùa này tưởng nàng đã về công ty mới có biểu hiện như vừa rồi, cười nói với Nguyên Họa: “Ai nói tôi trở về công ty chứ, lẽ nào em không thích thấy mặt tôi, cho nên muốn tôi về công ty sao?” Sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào Nguyên Họa.
Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ nói, cuống quít giải thích: “Không có, không có, em chỉ tưởng chị còn giận em, không muốn gặp em, cho nên về công ty, cho nên em...”
Nghe Nguyên Họa càng nói càng thái quá, Từ Tử Kỳ vội vàng cắt đứt nói: “Tôi chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn cho em thôi, từ sáng sớm đến giờ không phải em cũng chưa có cái gì vào bụng sao?”
Vừa nói vừa cầm lấy túi ny lon đưa tới trước mặt Nguyên Họa nói: “Được rồi, mau ăn đi cho nóng.”
Nguyên Họa cầm lấy túi ny lon, ngốc nghếch cười với Từ Tử Kỳ, lấy bánh bao ra, nhíu mày. Lấy cháo trắng ra nhíu mày. Lại lấy ra tiếp một túi dưa muối, vẫn nhíu. Sao không có thứ nàng thích ăn vậy nè? Sau đó vẻ mặt nhăn nhó nhìn Từ Tử Kỳ, đáng thương nói: “Tử Kỳ, em có thể không ăn được không a?”
Từ Tử Kỳ nhướn mày một cái, ý tứ rất rõ ràng, em không ăn thử xem. Thật đáng buồn chính là, Nguyên Họa chúng ta lại là một tên viêm khí quản*, thấy thái độ của vợ yêu như thế, cam chịu, không thích ăn cũng phải ăn cho hết.
*sợ vợ
Lúc đang chuẩn bị ăn, giống như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Kỳ hỏi: “Tử Kỳ, chị đã ăn chưa?”
Từ Tử Kỳ lắc đầu, vừa nãy chỉ nhớ tiểu rùa này còn chưa ăn sáng, mình làm sao cũng quên hết, cũng chỉ mua một phần bữa sáng. Nguyên Họa bẻ bánh bao ra đưa cho Từ Tử Kỳ nói: “Chị một nửa em một nửa.”
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, cầm lấy mà ăn. Lúc này Nguyên Họa mới ngoan ngoãn ăn phần còn lại. Từ trái nghĩa của ưu nhã là thô lỗ, tướng ăn của Nguyên Họa, lần nữa khiến cho Từ Tử Kỳ xấu hổ, tại sao khi ăn uống Nguyên Họa một chút cũng không giống như một bệnh nhân vậy?
Nguyên Họa ăn xong bữa sáng, mới cảm thấy có chút buồn ngủ, tối hôm qua hoàn toàn ngủ không được ngon giấc, lạnh muốn chết nàng. Nằm ở trên giường bệnh liền ngủ thiếp đi.
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa ngủ, nhẹ tay vuốt ve gương mặt của nàng, sờ sờ một lúc, mới thả tay xuống, ghé vào bên giường cũng lẳng lặng cùng Nguyên Họa đi vào giấc ngủ.
Lúc y tá vào đổi thuốc cho Nguyên Họa, nhìn thấy như thế một hình ảnh yên bình lại duy mỹ như vậy, hơi thất thần, lập tức vứt suy nghĩ không giải thích được của mình ra khỏi đầu. Sao nàng lại cảm thấy vị băng sơn đại mỹ nữ này và tên tiểu tử kia rất xứng đôi đây chứ? Nhất định là bận rộn đến hôn mê rồi, cho nên mới xuất hiện ảo giác như vậy. Nhẹ nhàng đổi bình nước biển khác cho Nguyên Họa, mới khe khẽ rời khỏi phòng bệnh, lúc rời đi lại một lần nữa nhìn về phía hai người này, vẫn cảm thấy vô cùng hài hòa. Lại nhẹ nhàng khép lại cửa phòng bệnh, không hiểu gì cả rời đi.
Dường như trong lúc ngủ mơ, hai người cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, khóe miệng dần dần cong lên.
Ở trong mơ, Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ nắm thật chặc tay của mình vô ưu vô lo nhìn bầu trời xanh thẳm. Mà giấc mơ của Từ Tử Kỳ cùng Nguyên Họa dĩ nhiên vô cùng giống nhau, nàng mơ tới là cùng Nguyên Họa nắm tay nhau bay lượn trên bầu trời.
Lúc y tá vào phòng lần nữa, Nguyên Họa đã tỉnh giấc, ngoan ngoãn để y tá rút kim, mới gọi Từ Tử Kỳ thức dậy.
Từ Tử Kỳ xoa xoa hai mắt, thấy Nguyên Họa cũng đã hạ sốt không đáng lo nữa, mới cùng Nguyên Họa về phòng trọ, lại bảo Nguyên Họa gọi điện thoại cho Tiêu Tiểu Dao xin nghỉ bệnh. Thấy hết thảy sự tình đều ổn thỏa, mới chỉnh trang bản thân một chút rồi chạy về Từ thị.
Nguyên Họa một mình ở phòng trọ, luôn cảm thấy thiếu cái gì, trong lòng lại bởi vì bị bệnh mà sinh ra cảm giác cô đơn khiến nàng cảm thấy lẻ loi bội phận. Lấy điện thoại di động ra bấm số của Từ Kiều: “A kiều, mày có rãnh không, có thể tới chỗ tao chơi một chút không?”
Từ Kiều không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Xin nghỉ với lãnh đạo xong liền chạy về phòng trọ của Nguyên Họa.
Lúc Từ Kiều chạy tới phòng trọ của Nguyên Họa chỉ thấy Nguyên Họa bộ dáng ốm yếu, mở cửa cho nàng xong liền trực tiếp quay về phòng ngủ giả làm xác chết. Cũng không biết, gọi Từ Kiều nàng tới làm cái gì?
Từ Kiều không biết làm sao, nhìn lại bộ dáng phờ phạc của Nguyên Họa, âm thầm lắc đầu, khẳng định là bởi vì Từ Tử Kỳ mới có thể biến thành bộ dạng giống quỷ như vậy. Đến phòng bếp nhìn một chút còn có cái gì ăn, tùy tiện làm cho Nguyên Họa một ít thức ăn.
Lúc mang đến phòng ngủ của Nguyên Họa, mới thấy người nọ sớm đã ngủ. Lay tỉnh Nguyên Họa nói: “Mau dậy, ăn cái này đi.”
Ngược lại Nguyên Họa vô cùng ngoan ngoãn ăn hết mấy thứ Từ Kiều đưa đến, ăn xong lại thản nhiên trở về giường tiếp tục ngủ.
Từ Kiều thu thập xong mấy thứ này, nhìn bộ dáng không ra hồn của Nguyên Họa, tức giận không nói nên lời, lôi Nguyên Họa oán giận hô: “Không phải mày kêu tao đến chỉ để nhìn mày ngủ đi?”
Nguyên Họa bị Từ kiều như thế vừa hét như thế, tất cả buồn ngủ đều biến mất không còn. Càng đáng thương nhìn Từ Kiều, khiến Từ Kiều bất đắc dĩ lau lau ba vạch hắc tuyến xuất hiện trên trán, rõ ràng là người này sai, vì sao mình lại có cảm giác tội lỗi đây? Một mực trong lòng thuyết phục chính mình, đây nhất định là ảo giác, Nguyên Họa am hiểu nhất chính là chiêu giả vờ đáng thương này, mình tuyệt đối không thể mắc bẫy.
Thấy Từ Kiều không có phản ứng, Nguyên Họa mới khôi phục dáng vẻ bình thường nói: “A Kiều, lần này tao xử sự có phải rất quá đáng hay không?.”
Từ Kiều đương nhiên biết Nguyên Họa đang nói đến chuyện gì, nàng biết đời này nàng và Nguyên Họa không có khả năng làm người yêu, thế thì làm chị em tốt cả đời vậy, như vậy có thể cả đời ở bên cạnh Nguyên Họa.
Từ lần trước nói rõ với Nguyên Họa, Từ Kiều cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Mà bây giờ Nguyên Họa cũng đối xử với nàng như bạn tốt, có lẽ quan hệ như vậy chính là kết cục tốt nhất đi.
Tác giả :
Endless Đãi Tục