Chiều Bỗng Lạ Khi Yêu Anh
Chương 29: Nước mắt của Quân
Dạo này khi đến cơ quan, tôi không còn có cảm giác thoải mái như trước kia. Mọi người trong phòng đối xử với tôi vừa có phần xa cách, lại có phần nịnh bợ. Thỉnh thoảng, những nhân viên nữ xinh đẹp lượn lờ đến bàn làm việc của tôi để cố tình chụp ảnh chung. Tôi chỉ biết cười và gặm nhấm sự cô đơn trong lòng. Cũng dễ hiểu thôi, những tin tức về tôi hiện tại đang rất nóng trên mạng, và những cô gái có nhan sắc này sẽ dễ dàng trở nên nổi tiếng khi tung ra những tấm ảnh chụp chung với tôi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, khi mà báo điện tử thay thế cho những tờ báo hằng ngày, và tốc độ thông tin nhanh như gió, thậm chí có khi là gió lốc.
Cũng may, tôi cảm thấy khá an ủi khi Minh Anh vẫn đối xử với tôi thân thiết và ấm áp như cũ. Chỉ khác chăng, thường thường vào những buổi ăn trưa, cô nàng lại nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng một ngôi sao nào đó:
- Em vẫn còn cảm thấy rất phấn khích khi chị chính là thần tượng của em. Mà chị biết không, em thần tượng chị ở trên mạng lẫn ngoài đời. Này, Nelson là ai đấy? Chị tiết lộ cho em nghe đi.
- Đến một lúc nào đó chị sẽ cho em gặp mặt – Tôi vừa cười vừa bê khay thức ăn đến chiếc xe đẩy của nhà ăn.
- Chị keo kiệt quá đấy. – Minh Anh phụng phịu đi đằng sau tôi, miệng vẫn không ngớt lảm nhảm.
Chúng tôi đi nhanh về phía thang máy vì tôi không muốn người ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những câu chuyện phiếm về tôi.
Cửa thang máy mở ra.
Người đàn ông đứng trong thang máy lim dim mắt, vẻ mặt ngạo mạn đầy phong trần và cuốn hút.
- Chào trưởng phòng.
Minh Anh nhanh nhẹn bước vào thang máy, một tay kéo tôi đang đứng ngẩn người. Mấy hôm nay, tôi cố tình tránh mặt Quân. Tôi thẳng tay ném hết những bó hoa của anh vào sọt rác mỗi buổi sáng, cũng từ chối đi cùng anh đến những cuộc họp. Tôi không biết tại sao mình lại có thể lạnh lùng như vậy, có lẽ tôi có linh cảm rằng mối quan hệ không rõ ràng này sẽ là một vật chắn giữa tôi và Nelson. Tôi thật sự không muốn có bất kì tin đồn gì với Quân bởi vì tôi yêu Nelson đến nghẹt thở. Tôi sợ Nelson sẽ một lần nữa nghi ngờ tôi như ngày xưa. Cảm giác đó thật đau đớn, đau như có hàng nghìn mũi kim châm vào cơ thể. Nhưng tôi biết mình vẫn sẽ làm như vậy nếu như tình huống đó lặp lại. Chi bằng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Ánh mắt Quân đau đáu xoáy sâu vào mắt tôi như tìm một câu trả lời. Tôi vờ lơ đãng nhìn về phía bên kia của thang máy. Lòng tôi gào thét “Xin anh đấy, Quân. Đừng chen vào cuộc đời tôi nữa.”
Minh Anh cố gắng tìm một đề tài để nói nhưng dường như khoảng trống trong thang máy quá rộng nên cô không thể nào khỏa lấp đi được. Cuối cùng, Minh Anh quyết định im lặng trong không khí bất thường này.
- Dạo này em gầy đi. – Quân lên tiếng. Anh nhìn tôi chăm chú khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Minh Anh huých huých tay vào hông tôi như có ý bảo “ Trưởng phòng đang hỏi chị kìa”
- Có lẽ. Em cũng hơi mệt. Em muốn xin nghỉ phép 3 ngày. – Tôi cố tỏ ra bình thường đáp lời anh.
- Được. Em định đi đâu à?
- Em chỉ muốn đến một nơi nào đó để tránh xa thế giới văn minh này.
- Em có cần bạn đồng hành không? – Quân nhìn tôi chờ đợi. Còn Minh Anh lại sửng sốt tròn mắt cố gắng hiểu ý tứ câu nói vừa rồi một cách đúng nghĩa nhất.
Tôi ngước lên, cố gắng tìm sự đùa cợt trong đôi mắt Quân, để rồi thất vọng trước ánh nhìn tha thiết và nồng nàn đó. Tôi hít một hơi dài, nghiêm giọng nói với anh:
- Em đi cùng với chồng sắp cưới của em.
Nụ cười trên môi Quân tắt lịm. Chưng hửng và đau xót trong thất thần.
Cũng may, cửa thang máy đã mở ra. Tôi thở phào, bước ra khỏi thang máy với tốc độ nhanh nhất có thể. Minh Anh líu ríu bước vội theo tôi.
Khi đã về đến bàn làm việc, tôi bật máy laptop lên, cố gắng tập trung vào công việc.
Bàn tay Minh Anh bỗng đặt lên tay tôi:
- Trưởng phòng theo đuổi chị thật à?
Tôi thở dài, cố gắng quên đi sự đau khổ và thất vọng của Quân. Tôi biết mình không còn yêu anh, nhưng quá khứ của tôi và anh vẫn là một thứ không thể chối bỏ. Và điều đó cũng chẳng có gì xấu hổ để phủ nhận. Chúng tôi đã từng yêu, cũng đã từng có những năm tháng ngọt ngào, tôi cũng đã từng rơi nước mắt vì anh, vậy là đã quá đủ cho một cuộc tình không duyên nợ. Ít ra ở thời điểm đó, tôi đã sống hết mình cho tình yêu đó và tôi không hối hận vì đã quen biết anh. Chỉ là giữa hai chúng tôi bây giờ là một ranh giới, anh cố gắng bước qua nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh.
- Đã từng yêu và đã chia tay.
- Anh ta là mối tình đầu của chị?
- Đúng vậy.
- Còn Đình Minh? Em không nghĩ một người như chị lại theo đuổi một kẻ rỗng tuếch như anh ta.
Tôi bật cười trước sự ngơ ngác của Minh Anh.
- Anh ta đã từng nói “Chiều Lạ” học trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn à?
Minh Anh ngớ người ra, rồi lập tức bừng bừng tức giận:
- Em nhớ rồi. Thằng cha đó đúng là loại không ra gì. Chị tốt nghiệp đại học ở Mỹ kia mà. Tức thật. Tức quá đi.
Minh Anh hậm hực, xoay xoay cây bút trong tay, khiến tôi cảm thấy phần ấm áp. Ít ra tôi cũng có những người bạn thật sự đúng nghĩa.
- Chị, em làm nhà phát ngôn cho chị nhé. – Minh Anh dõng dạc nói. – Không thể để chị bị oan ức như thế này được. Em muốn cho thằng cha đó một bài học đích đáng. Cái loại bịa chuyện và dựa hơi vào người khác để đi lên là một thằng hèn. Mà em nghi ngờ thẳng chả cũng chả yêu gì cô nàng Linh Chi đâu. Chỉ là một chiêu PR câu khách để nổi tiếng hơn thôi.
- Thôi, xin em. Cuộc sống của chị hiện tại đã đủ rắc rối rồi. Chị không muốn dây dưa với giới nghệ sĩ phức tạp đó, bởi vì không biết lúc nào người ta sẽ đâm vào sau lưng mình.
- Chán chị quá đi. – Minh Anh tiu nghỉu quay về bàn làm việc.
Tôi lắc đầu nhìn vẻ trẻ con của cô nàng, rồi cúi mặt vào chiếc laptop để thảo đơn xin nghỉ phép. Tôi thật sự muốn có một thời gian ở bên cạnh Nelson mà không bị bất kì điều gì làm phiền. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để yêu nhau và tìm về lại bên nhau, cho nên tôi trân quý mỗi phút giây bên anh.
Tuy nhiên, đơn xin nghỉ phép của tôi vẫn nằm im lìm và không có sự chấp thuận của Quân cho đến hết ngày. Tôi bực bội đóng laptop lại, sắp xếp bàn làm việc rồi lấy túi xách bước đến trước cánh cửa phòng Quân. Cửa không khóa, và tâm trạng của tôi đang bực bội nên tôi xông thẳng vào.
- Anh chưa chấp thuận đơn nghỉ phép của em. – Tôi nghiêm mặt nói.
- Anh không chấp nhận. Ngày mai em đi làm đi. – Quân hờ hững, không ngước lên nhìn tôi.
- Được rồi. Anh không chấp nhận thì em vẫn nghỉ. Anh nên biết điều đó.
Nói rồi, tôi lập tức bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến thang máy. Khi tôi ra khỏi công ty, có tiếng chân ở đằng sau vang lên.
- Em đứng lại. – Quân hét lên, bước vội đến nắm lấy bàn tay tôi. Anh nắm mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy được vết lằn đỏ trên tay tôi.
- Anh muốn gì? – Tôi ngẩng lên thách thức anh. – Đừng để việc riêng lẫn vào việc tư. Trước đây anh không bao giờ như thế.
- Anh đã thay đổi. Vì em. – Giọng anh chùng xuống.
Tôi cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi, rã rời. Và trái tim tôi dường như cũng đang chất chứa quá nhiều sức nặng khiến nó oằn xuống một cách thảm hại.
- Anh đừng làm cuộc sống em xáo trộn. Như vậy là quá đủ rồi, hiểu không? Em thật sự rất mệt mỏi.
- Chúng ta quay lại Boston nhé, được không em? Chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa, sẽ thuê một căn hộ có ban công đón nắng mỗi sớm mai, và chúng ta sẽ có những đứa trẻ đáng yêu như thiên thần. Quay lại với anh đi.
Những lời nói của Quân đánh thức kí ức đẹp của một thời vô âu vô lo trong tôi. Thời gian ấy, tôi không chịu nhiều áp lực như bây giờ. Nhưng tôi biết, chỉ cần có Nelson thì tôi sẽ vượt qua được tất cả. Bình yên trong sóng gió mới chính là bình yên vĩnh cữu, và Nelson chính là bình yên ấy.
- Anh buông tay đi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Năm năm sau khi chia tay, anh bỗng đột ngột xuất hiện và nói rằng anh yêu em, điều đó có hợp lý không?
- Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý. Chỉ cần em biết rằng điều đó hợp lý là được.
- Tại sao?
- Vì anh vẫn luôn yêu em.
- Anh nhầm rồi. Hiện tại, anh muốn có em bởi vì anh hiếu thắng. Anh cảm thấy tiếc nuối khi có ai đó lấy mất món đồ chơi của mình.
- Không phải. – Quân cười đau khổ. – Anh đã quen nhiều người để khỏa lấp khoảng trống sau khi chia tay em. Anh thừa nhận anh đã vì một người con gái khác mà xa rời em. Nhưng đó chỉ là những cơn say nắng chóng tàn. Chúng ta yêu nhau như một thói quen nên không nhận ra rằng tình yêu đó thật sự sâu đậm. Em nghĩ rằng chúng ta gặp nhau ở đây là một sự trùng hợp ư? Tất cả là do anh sắp xếp. Anh quay về Việt Nam chính vì anh không thể quên được em. Em cho anh thêm một cơ hội nữa chứ?
- Được rồi. Em không muốn tranh cãi với anh nữa. – Tôi mệt mỏi giật khỏi tay anh. – Cứ cho rằng anh vẫn còn tình cảm với anh, nhưng anh nên chấp nhận sự thật rằng em không còn yêu anh như ngày nào.
Tôi lạnh lùng quay bước đi tiếp thì Quân đột ngột ôm chầm lấy tôi. Nước mắt anh rơi xuống khiến tôi ngỡ ngàng trong phút chốc.
- Đừng xa anh. Xin em đấy.
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng dường như nó ngày càng kìm kẹp lấy tôi. Chật chội. Vòng tay này chỉ đem lại cảm giác như vậy, khác hẳn vòng tay nhẹ nhàng ấm áp của Nelson. Mùi cơ thể này cũng không phải của Nelson. Tôi điên cuồng bứt ra khỏi tay anh, còn anh lại cố hết sức để giữ lấy tôi.
Có tiếng máy ảnh tí tách
Có tiếng máy ảnh tí tách
Có tiếng máy ảnh tí tách
Trái tim tôi hoảng loạn theo từng tiếng tí tách đó. Tôi bỗng muốn khóc ghê gớm. Khi những bức ảnh này lên báo, liệu Nelson có hiểu nhầm tôi thêm một lần nữa? Liệu tôi có phải rời xa anh thêm một lần nữa.
- Buông em ra đi. – Nước mắt tôi rơi. – Buông em ra đi, anh hiểu không? Đừng làm em đánh mất người em yêu.
Vòng tay của Quân nới lỏng dần dần. Tôi biết anh thảng thốt, tôi cũng biết anh đau đớn, nhưng tôi không còn quan tâm.
Tôi vội thoát khỏi bàn tay anh, và mặc kệ những chiếc máy ảnh đang chỉa vào mình, kêu vội một chiếc taxi.
- Cô ơi, đi đâu đây? – Chú tài xế già lên tiếng cắt đứt suy nghĩ mông lung của tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, rồi lại bỗng cảm thấy không biết mình nên đi đâu. Tôi sợ gặp Nelson, sợ đối mặt với sự nghi ngờ của anh. Tôi muốn tìm một nơi để trốn tránh tất cả.
- Chú đưa cháu đến bến xe đi.
Chiếc taxi đưa tôi đến Bến xe Miền Đông, và tôi bắt chiếc xe sớm nhất có thể để đến Vũng Tàu. Tôi cố gắng chợp mắt trên xe để quên hết những rắc rối hiện tại, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn đè nặng trong đầu tôi. Nước mắt lăn trên gò má tôi ướt đẫm.
Tôi cảm thấy người ê ẩm trên chiếc ghế cứng của chiếc xe. Có lẽ chúng tôi đã đi được hai tiếng đồng hồ, và cũng có thể hiện tại những tấm ảnh ban chiều đang được truyền tải với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn và trang báo điện tử. Có đôi khi, người ta không nghĩ rằng sự tò mò của họ lại vô tình giết chết cuộc sống của những con người vô tội.
Có tiếng điện thoại reo lên trong túi xách. Là số của Nelson.
Tôi run rẩy để chế độ im lặng. Tôi sợ. Tôi thật sự cảm thấy sợ.
Tôi tắt luôn điện thoại. Có lẽ tôi cần một sự tĩnh lặng. Tôi sợ sự hồ nghi của Nelson sẽ làm tôi chới với và ngã quỵ như một giọt nước làm tràn ly. Khi nào tôi đủ bình tĩnh, tôi sẽ gặp anh.
Tôi đến một khách sạn ở gần bãi biển. Từ căn phòng của tôi chỉ có thể nhìn thấy màn đêm dày đặc, nhưng lại có thể nghe sóng biển rì rào. Đêm yên tĩnh và nhẹ nhàng, không khí thoáng đãng. Sài Gòn như một cậu bé sôi động, còn Vũng Tàu lại hiền hòa như một người mẹ dịu dàng.
Tôi dựa lưng và chiếc ghế cạnh cửa sổ, lấy hết can đảm bật điện thoại lên. Gần 20 cuộc gọi nhỡ của Nelson, và hàng chục cuộc gọi nhỡ của gia đình và bạn bè. Có lẽ họ đã xem báo và đang thắc mắc về “sự bắt cá hai tay” này. Có một tin nhắn đến từ Nelson. Tôi hít một hơi dài rồi mở tin nhắn:
“ Em đang ở đâu? Gọi cho anh. Anh luôn tin tưởng em.”
Chỉ một dòng tin nhắn “Anh tin tưởng em” của Nelson đã gạt bỏ những chất chứa trong lòng tôi, và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bàn tay tôi run rẩy bấm số điện thoại của Nelson:
- Hello. Em đang ở đâu? – Giọng anh trầm ấm nhưng không giấu nổi sự vội vã lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng tôi vẫn an toàn.
- Em đang ở Vũng Tàu.
- Ở khách sạn nào?
- B.M
- Anh sẽ đến đó.
- Giờ này hết xe rồi.
- Anh lái xe về.
- Đừng. Nguy hiểm lắm.
Không để tôi kịp nói gì, ngay lập tức anh tắt máy. Tôi bần thần trong giây lát. Và rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện có thể giải quyết thật rõ ràng.
Tại sao tôi phải tránh né báo chí trong khi tôi chẳng làm gì sai?
Tại sao tôi phải im lặng khi người ta đổ oan cho tôi?
Chỉ cần tôi và Nelson, chúng tôi luôn ở bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Nếu tôi càng phớt lờ, càng im lặng thì người ta lại càng có cớ để dìm tôi vào trong vũng lầy. Còn nếu như tôi làm một người phụ nữ chanh chua đáp trả thì người ta lại khinh thường tôi vô học. Nhưng điều đó chẳng là gì cả, chỉ cần Nelson hiểu tôi và yêu tôi. Chỉ là tôi không chịu được ý nghĩ rằng người ta bàn tán một cách sai sự thật về Nelson của tôi.
Đầu óc thông thoáng, tôi bật màn hình laptop lên xem các bài viết về tôi. Qủa nhiên, họ gán cho tôi biệt danh “phù thủy bắt cá 2 tay”, hay “ Là một chiêu câu khách mới của Chiều Lạ”, hay “Phải chăng Quân chính là hình tượng Nelson?” Lại còn có bài phỏng vấn anh chàng Đình Minh và Linh Chi, cô nàng gán cho tôi biệt danh “hồ ly tinh cướp người yêu của cô ta.”
Tôi chỉ cảm thấy rằng thế giới này thật nực cười. Người bị hại lại trở thành người bị xã hội ném đá.
Tôi nhấc máy điện thoại lên gọi cho Yên Yên:
- Alo, Tâm, cậu ở đâu đấy? Tớ lo cho cậu quá.
- Tớ không sao.
- Xin lỗi cậu. Tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
- Không sao cả. Nhưng tại sao người ta lại phát hiện ra mối quan hệ của cậu và tớ?
- Xin lỗi cậu. Là do tớ. – Yên Yên khóc nấc lên. – Là tớ vô tình nói rằng tớ thường xuyên đi uống café với cậu.
- Thôi, đừng khóc nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tớ cần cậu tổ chức một cuộc họp báo cho tớ, được chứ?
- Được. Giờ cậu bảo gì, tớ cũng sẽ làm theo. Cậu muốn cuộc họp báo khi nào?
- Ngày mốt. Kịp không?
- Kịp. Chắc chắn sẽ kịp.
- Vậy nhé. Chào cậu.
- Chào cậu. Cố gắng lên nhé.
Tôi cúp máy điện thoại. Tự pha cho mình một cốc café rồi ngồi ngắm bầu trời đêm.
Có tiếng đẩy cửa rất mạnh. Tôi quay mặt ra nhìn người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt lệch và mái tóc rối bời, nhưng chính sự cẩu thả, phong trần đó lại làm anh có một sức cuốn hút kì lạ. Anh vội chạy đến bên cạnh tôi, ôm chầm lấy tôi. Hơi thở của anh gần sát bên tôi làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Những lọn tóc xoăn xoăn rủ xuống vai tôi mềm mại. Tôi vòng tay ôm lại cơ thể rắn chắc của anh.
- Anh cứ sợ em sẽ rời xa anh một lần nữa.
- Ngốc. Chỉ khi nào anh đẩy em rời xa anh.
- Sẽ không. Anh tin em.
Nelson nâng gương mặt tôi lên, hôn lên bờ mi tôi.
- Nếu em muốn công khai tình cảm với anh thì thế nào?
- Tùy ý em.
- Lúc đó, anh sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ mất hết những tự do hằng ngày. Anh sẽ mất rất nhiều thứ.
- Chỉ cần có em là đủ rồi.
- Vậy được rồi. Chỉ là em cảm thấy không có lý do gì để em phải che giấu tình cảm của chúng ta. Em tự hào về tình yêu đó, và em không ngại công khai cho cả thế giới biết điều đó.
Nelson vuốt vuốt mái tóc tôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi như tận hưởng vị ngọt của kẹo ngọt.
Đêm ở Vũng Tàu yên lặng đến kì lạ. Ở bờ biển, có một đôi tình nhân đang tựa vai nhau cùng ngắm bầu trời sao bí ẩn và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ đầy yêu thương.
Cũng may, tôi cảm thấy khá an ủi khi Minh Anh vẫn đối xử với tôi thân thiết và ấm áp như cũ. Chỉ khác chăng, thường thường vào những buổi ăn trưa, cô nàng lại nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng một ngôi sao nào đó:
- Em vẫn còn cảm thấy rất phấn khích khi chị chính là thần tượng của em. Mà chị biết không, em thần tượng chị ở trên mạng lẫn ngoài đời. Này, Nelson là ai đấy? Chị tiết lộ cho em nghe đi.
- Đến một lúc nào đó chị sẽ cho em gặp mặt – Tôi vừa cười vừa bê khay thức ăn đến chiếc xe đẩy của nhà ăn.
- Chị keo kiệt quá đấy. – Minh Anh phụng phịu đi đằng sau tôi, miệng vẫn không ngớt lảm nhảm.
Chúng tôi đi nhanh về phía thang máy vì tôi không muốn người ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những câu chuyện phiếm về tôi.
Cửa thang máy mở ra.
Người đàn ông đứng trong thang máy lim dim mắt, vẻ mặt ngạo mạn đầy phong trần và cuốn hút.
- Chào trưởng phòng.
Minh Anh nhanh nhẹn bước vào thang máy, một tay kéo tôi đang đứng ngẩn người. Mấy hôm nay, tôi cố tình tránh mặt Quân. Tôi thẳng tay ném hết những bó hoa của anh vào sọt rác mỗi buổi sáng, cũng từ chối đi cùng anh đến những cuộc họp. Tôi không biết tại sao mình lại có thể lạnh lùng như vậy, có lẽ tôi có linh cảm rằng mối quan hệ không rõ ràng này sẽ là một vật chắn giữa tôi và Nelson. Tôi thật sự không muốn có bất kì tin đồn gì với Quân bởi vì tôi yêu Nelson đến nghẹt thở. Tôi sợ Nelson sẽ một lần nữa nghi ngờ tôi như ngày xưa. Cảm giác đó thật đau đớn, đau như có hàng nghìn mũi kim châm vào cơ thể. Nhưng tôi biết mình vẫn sẽ làm như vậy nếu như tình huống đó lặp lại. Chi bằng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Ánh mắt Quân đau đáu xoáy sâu vào mắt tôi như tìm một câu trả lời. Tôi vờ lơ đãng nhìn về phía bên kia của thang máy. Lòng tôi gào thét “Xin anh đấy, Quân. Đừng chen vào cuộc đời tôi nữa.”
Minh Anh cố gắng tìm một đề tài để nói nhưng dường như khoảng trống trong thang máy quá rộng nên cô không thể nào khỏa lấp đi được. Cuối cùng, Minh Anh quyết định im lặng trong không khí bất thường này.
- Dạo này em gầy đi. – Quân lên tiếng. Anh nhìn tôi chăm chú khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Minh Anh huých huých tay vào hông tôi như có ý bảo “ Trưởng phòng đang hỏi chị kìa”
- Có lẽ. Em cũng hơi mệt. Em muốn xin nghỉ phép 3 ngày. – Tôi cố tỏ ra bình thường đáp lời anh.
- Được. Em định đi đâu à?
- Em chỉ muốn đến một nơi nào đó để tránh xa thế giới văn minh này.
- Em có cần bạn đồng hành không? – Quân nhìn tôi chờ đợi. Còn Minh Anh lại sửng sốt tròn mắt cố gắng hiểu ý tứ câu nói vừa rồi một cách đúng nghĩa nhất.
Tôi ngước lên, cố gắng tìm sự đùa cợt trong đôi mắt Quân, để rồi thất vọng trước ánh nhìn tha thiết và nồng nàn đó. Tôi hít một hơi dài, nghiêm giọng nói với anh:
- Em đi cùng với chồng sắp cưới của em.
Nụ cười trên môi Quân tắt lịm. Chưng hửng và đau xót trong thất thần.
Cũng may, cửa thang máy đã mở ra. Tôi thở phào, bước ra khỏi thang máy với tốc độ nhanh nhất có thể. Minh Anh líu ríu bước vội theo tôi.
Khi đã về đến bàn làm việc, tôi bật máy laptop lên, cố gắng tập trung vào công việc.
Bàn tay Minh Anh bỗng đặt lên tay tôi:
- Trưởng phòng theo đuổi chị thật à?
Tôi thở dài, cố gắng quên đi sự đau khổ và thất vọng của Quân. Tôi biết mình không còn yêu anh, nhưng quá khứ của tôi và anh vẫn là một thứ không thể chối bỏ. Và điều đó cũng chẳng có gì xấu hổ để phủ nhận. Chúng tôi đã từng yêu, cũng đã từng có những năm tháng ngọt ngào, tôi cũng đã từng rơi nước mắt vì anh, vậy là đã quá đủ cho một cuộc tình không duyên nợ. Ít ra ở thời điểm đó, tôi đã sống hết mình cho tình yêu đó và tôi không hối hận vì đã quen biết anh. Chỉ là giữa hai chúng tôi bây giờ là một ranh giới, anh cố gắng bước qua nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh.
- Đã từng yêu và đã chia tay.
- Anh ta là mối tình đầu của chị?
- Đúng vậy.
- Còn Đình Minh? Em không nghĩ một người như chị lại theo đuổi một kẻ rỗng tuếch như anh ta.
Tôi bật cười trước sự ngơ ngác của Minh Anh.
- Anh ta đã từng nói “Chiều Lạ” học trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn à?
Minh Anh ngớ người ra, rồi lập tức bừng bừng tức giận:
- Em nhớ rồi. Thằng cha đó đúng là loại không ra gì. Chị tốt nghiệp đại học ở Mỹ kia mà. Tức thật. Tức quá đi.
Minh Anh hậm hực, xoay xoay cây bút trong tay, khiến tôi cảm thấy phần ấm áp. Ít ra tôi cũng có những người bạn thật sự đúng nghĩa.
- Chị, em làm nhà phát ngôn cho chị nhé. – Minh Anh dõng dạc nói. – Không thể để chị bị oan ức như thế này được. Em muốn cho thằng cha đó một bài học đích đáng. Cái loại bịa chuyện và dựa hơi vào người khác để đi lên là một thằng hèn. Mà em nghi ngờ thẳng chả cũng chả yêu gì cô nàng Linh Chi đâu. Chỉ là một chiêu PR câu khách để nổi tiếng hơn thôi.
- Thôi, xin em. Cuộc sống của chị hiện tại đã đủ rắc rối rồi. Chị không muốn dây dưa với giới nghệ sĩ phức tạp đó, bởi vì không biết lúc nào người ta sẽ đâm vào sau lưng mình.
- Chán chị quá đi. – Minh Anh tiu nghỉu quay về bàn làm việc.
Tôi lắc đầu nhìn vẻ trẻ con của cô nàng, rồi cúi mặt vào chiếc laptop để thảo đơn xin nghỉ phép. Tôi thật sự muốn có một thời gian ở bên cạnh Nelson mà không bị bất kì điều gì làm phiền. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để yêu nhau và tìm về lại bên nhau, cho nên tôi trân quý mỗi phút giây bên anh.
Tuy nhiên, đơn xin nghỉ phép của tôi vẫn nằm im lìm và không có sự chấp thuận của Quân cho đến hết ngày. Tôi bực bội đóng laptop lại, sắp xếp bàn làm việc rồi lấy túi xách bước đến trước cánh cửa phòng Quân. Cửa không khóa, và tâm trạng của tôi đang bực bội nên tôi xông thẳng vào.
- Anh chưa chấp thuận đơn nghỉ phép của em. – Tôi nghiêm mặt nói.
- Anh không chấp nhận. Ngày mai em đi làm đi. – Quân hờ hững, không ngước lên nhìn tôi.
- Được rồi. Anh không chấp nhận thì em vẫn nghỉ. Anh nên biết điều đó.
Nói rồi, tôi lập tức bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến thang máy. Khi tôi ra khỏi công ty, có tiếng chân ở đằng sau vang lên.
- Em đứng lại. – Quân hét lên, bước vội đến nắm lấy bàn tay tôi. Anh nắm mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy được vết lằn đỏ trên tay tôi.
- Anh muốn gì? – Tôi ngẩng lên thách thức anh. – Đừng để việc riêng lẫn vào việc tư. Trước đây anh không bao giờ như thế.
- Anh đã thay đổi. Vì em. – Giọng anh chùng xuống.
Tôi cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi, rã rời. Và trái tim tôi dường như cũng đang chất chứa quá nhiều sức nặng khiến nó oằn xuống một cách thảm hại.
- Anh đừng làm cuộc sống em xáo trộn. Như vậy là quá đủ rồi, hiểu không? Em thật sự rất mệt mỏi.
- Chúng ta quay lại Boston nhé, được không em? Chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa, sẽ thuê một căn hộ có ban công đón nắng mỗi sớm mai, và chúng ta sẽ có những đứa trẻ đáng yêu như thiên thần. Quay lại với anh đi.
Những lời nói của Quân đánh thức kí ức đẹp của một thời vô âu vô lo trong tôi. Thời gian ấy, tôi không chịu nhiều áp lực như bây giờ. Nhưng tôi biết, chỉ cần có Nelson thì tôi sẽ vượt qua được tất cả. Bình yên trong sóng gió mới chính là bình yên vĩnh cữu, và Nelson chính là bình yên ấy.
- Anh buông tay đi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Năm năm sau khi chia tay, anh bỗng đột ngột xuất hiện và nói rằng anh yêu em, điều đó có hợp lý không?
- Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý. Chỉ cần em biết rằng điều đó hợp lý là được.
- Tại sao?
- Vì anh vẫn luôn yêu em.
- Anh nhầm rồi. Hiện tại, anh muốn có em bởi vì anh hiếu thắng. Anh cảm thấy tiếc nuối khi có ai đó lấy mất món đồ chơi của mình.
- Không phải. – Quân cười đau khổ. – Anh đã quen nhiều người để khỏa lấp khoảng trống sau khi chia tay em. Anh thừa nhận anh đã vì một người con gái khác mà xa rời em. Nhưng đó chỉ là những cơn say nắng chóng tàn. Chúng ta yêu nhau như một thói quen nên không nhận ra rằng tình yêu đó thật sự sâu đậm. Em nghĩ rằng chúng ta gặp nhau ở đây là một sự trùng hợp ư? Tất cả là do anh sắp xếp. Anh quay về Việt Nam chính vì anh không thể quên được em. Em cho anh thêm một cơ hội nữa chứ?
- Được rồi. Em không muốn tranh cãi với anh nữa. – Tôi mệt mỏi giật khỏi tay anh. – Cứ cho rằng anh vẫn còn tình cảm với anh, nhưng anh nên chấp nhận sự thật rằng em không còn yêu anh như ngày nào.
Tôi lạnh lùng quay bước đi tiếp thì Quân đột ngột ôm chầm lấy tôi. Nước mắt anh rơi xuống khiến tôi ngỡ ngàng trong phút chốc.
- Đừng xa anh. Xin em đấy.
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng dường như nó ngày càng kìm kẹp lấy tôi. Chật chội. Vòng tay này chỉ đem lại cảm giác như vậy, khác hẳn vòng tay nhẹ nhàng ấm áp của Nelson. Mùi cơ thể này cũng không phải của Nelson. Tôi điên cuồng bứt ra khỏi tay anh, còn anh lại cố hết sức để giữ lấy tôi.
Có tiếng máy ảnh tí tách
Có tiếng máy ảnh tí tách
Có tiếng máy ảnh tí tách
Trái tim tôi hoảng loạn theo từng tiếng tí tách đó. Tôi bỗng muốn khóc ghê gớm. Khi những bức ảnh này lên báo, liệu Nelson có hiểu nhầm tôi thêm một lần nữa? Liệu tôi có phải rời xa anh thêm một lần nữa.
- Buông em ra đi. – Nước mắt tôi rơi. – Buông em ra đi, anh hiểu không? Đừng làm em đánh mất người em yêu.
Vòng tay của Quân nới lỏng dần dần. Tôi biết anh thảng thốt, tôi cũng biết anh đau đớn, nhưng tôi không còn quan tâm.
Tôi vội thoát khỏi bàn tay anh, và mặc kệ những chiếc máy ảnh đang chỉa vào mình, kêu vội một chiếc taxi.
- Cô ơi, đi đâu đây? – Chú tài xế già lên tiếng cắt đứt suy nghĩ mông lung của tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, rồi lại bỗng cảm thấy không biết mình nên đi đâu. Tôi sợ gặp Nelson, sợ đối mặt với sự nghi ngờ của anh. Tôi muốn tìm một nơi để trốn tránh tất cả.
- Chú đưa cháu đến bến xe đi.
Chiếc taxi đưa tôi đến Bến xe Miền Đông, và tôi bắt chiếc xe sớm nhất có thể để đến Vũng Tàu. Tôi cố gắng chợp mắt trên xe để quên hết những rắc rối hiện tại, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn đè nặng trong đầu tôi. Nước mắt lăn trên gò má tôi ướt đẫm.
Tôi cảm thấy người ê ẩm trên chiếc ghế cứng của chiếc xe. Có lẽ chúng tôi đã đi được hai tiếng đồng hồ, và cũng có thể hiện tại những tấm ảnh ban chiều đang được truyền tải với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn và trang báo điện tử. Có đôi khi, người ta không nghĩ rằng sự tò mò của họ lại vô tình giết chết cuộc sống của những con người vô tội.
Có tiếng điện thoại reo lên trong túi xách. Là số của Nelson.
Tôi run rẩy để chế độ im lặng. Tôi sợ. Tôi thật sự cảm thấy sợ.
Tôi tắt luôn điện thoại. Có lẽ tôi cần một sự tĩnh lặng. Tôi sợ sự hồ nghi của Nelson sẽ làm tôi chới với và ngã quỵ như một giọt nước làm tràn ly. Khi nào tôi đủ bình tĩnh, tôi sẽ gặp anh.
Tôi đến một khách sạn ở gần bãi biển. Từ căn phòng của tôi chỉ có thể nhìn thấy màn đêm dày đặc, nhưng lại có thể nghe sóng biển rì rào. Đêm yên tĩnh và nhẹ nhàng, không khí thoáng đãng. Sài Gòn như một cậu bé sôi động, còn Vũng Tàu lại hiền hòa như một người mẹ dịu dàng.
Tôi dựa lưng và chiếc ghế cạnh cửa sổ, lấy hết can đảm bật điện thoại lên. Gần 20 cuộc gọi nhỡ của Nelson, và hàng chục cuộc gọi nhỡ của gia đình và bạn bè. Có lẽ họ đã xem báo và đang thắc mắc về “sự bắt cá hai tay” này. Có một tin nhắn đến từ Nelson. Tôi hít một hơi dài rồi mở tin nhắn:
“ Em đang ở đâu? Gọi cho anh. Anh luôn tin tưởng em.”
Chỉ một dòng tin nhắn “Anh tin tưởng em” của Nelson đã gạt bỏ những chất chứa trong lòng tôi, và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bàn tay tôi run rẩy bấm số điện thoại của Nelson:
- Hello. Em đang ở đâu? – Giọng anh trầm ấm nhưng không giấu nổi sự vội vã lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng tôi vẫn an toàn.
- Em đang ở Vũng Tàu.
- Ở khách sạn nào?
- B.M
- Anh sẽ đến đó.
- Giờ này hết xe rồi.
- Anh lái xe về.
- Đừng. Nguy hiểm lắm.
Không để tôi kịp nói gì, ngay lập tức anh tắt máy. Tôi bần thần trong giây lát. Và rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện có thể giải quyết thật rõ ràng.
Tại sao tôi phải tránh né báo chí trong khi tôi chẳng làm gì sai?
Tại sao tôi phải im lặng khi người ta đổ oan cho tôi?
Chỉ cần tôi và Nelson, chúng tôi luôn ở bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Nếu tôi càng phớt lờ, càng im lặng thì người ta lại càng có cớ để dìm tôi vào trong vũng lầy. Còn nếu như tôi làm một người phụ nữ chanh chua đáp trả thì người ta lại khinh thường tôi vô học. Nhưng điều đó chẳng là gì cả, chỉ cần Nelson hiểu tôi và yêu tôi. Chỉ là tôi không chịu được ý nghĩ rằng người ta bàn tán một cách sai sự thật về Nelson của tôi.
Đầu óc thông thoáng, tôi bật màn hình laptop lên xem các bài viết về tôi. Qủa nhiên, họ gán cho tôi biệt danh “phù thủy bắt cá 2 tay”, hay “ Là một chiêu câu khách mới của Chiều Lạ”, hay “Phải chăng Quân chính là hình tượng Nelson?” Lại còn có bài phỏng vấn anh chàng Đình Minh và Linh Chi, cô nàng gán cho tôi biệt danh “hồ ly tinh cướp người yêu của cô ta.”
Tôi chỉ cảm thấy rằng thế giới này thật nực cười. Người bị hại lại trở thành người bị xã hội ném đá.
Tôi nhấc máy điện thoại lên gọi cho Yên Yên:
- Alo, Tâm, cậu ở đâu đấy? Tớ lo cho cậu quá.
- Tớ không sao.
- Xin lỗi cậu. Tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
- Không sao cả. Nhưng tại sao người ta lại phát hiện ra mối quan hệ của cậu và tớ?
- Xin lỗi cậu. Là do tớ. – Yên Yên khóc nấc lên. – Là tớ vô tình nói rằng tớ thường xuyên đi uống café với cậu.
- Thôi, đừng khóc nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tớ cần cậu tổ chức một cuộc họp báo cho tớ, được chứ?
- Được. Giờ cậu bảo gì, tớ cũng sẽ làm theo. Cậu muốn cuộc họp báo khi nào?
- Ngày mốt. Kịp không?
- Kịp. Chắc chắn sẽ kịp.
- Vậy nhé. Chào cậu.
- Chào cậu. Cố gắng lên nhé.
Tôi cúp máy điện thoại. Tự pha cho mình một cốc café rồi ngồi ngắm bầu trời đêm.
Có tiếng đẩy cửa rất mạnh. Tôi quay mặt ra nhìn người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt lệch và mái tóc rối bời, nhưng chính sự cẩu thả, phong trần đó lại làm anh có một sức cuốn hút kì lạ. Anh vội chạy đến bên cạnh tôi, ôm chầm lấy tôi. Hơi thở của anh gần sát bên tôi làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Những lọn tóc xoăn xoăn rủ xuống vai tôi mềm mại. Tôi vòng tay ôm lại cơ thể rắn chắc của anh.
- Anh cứ sợ em sẽ rời xa anh một lần nữa.
- Ngốc. Chỉ khi nào anh đẩy em rời xa anh.
- Sẽ không. Anh tin em.
Nelson nâng gương mặt tôi lên, hôn lên bờ mi tôi.
- Nếu em muốn công khai tình cảm với anh thì thế nào?
- Tùy ý em.
- Lúc đó, anh sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ mất hết những tự do hằng ngày. Anh sẽ mất rất nhiều thứ.
- Chỉ cần có em là đủ rồi.
- Vậy được rồi. Chỉ là em cảm thấy không có lý do gì để em phải che giấu tình cảm của chúng ta. Em tự hào về tình yêu đó, và em không ngại công khai cho cả thế giới biết điều đó.
Nelson vuốt vuốt mái tóc tôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi như tận hưởng vị ngọt của kẹo ngọt.
Đêm ở Vũng Tàu yên lặng đến kì lạ. Ở bờ biển, có một đôi tình nhân đang tựa vai nhau cùng ngắm bầu trời sao bí ẩn và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ đầy yêu thương.
Tác giả :
An Nhiên