Chiều Bỗng Lạ Khi Yêu Anh
Chương 18: Lạnh lùng
Ngày hôm sau, tôi lên gặp quản lí, xin được nghỉ việc sớm nhưng không được chấp nhận. Mary nói rằng nếu tôi nghỉ việc nghĩa là vi phạm hợp đồng. Tôi vốn không phải là người giỏi thuyết phục người khác, cho nên tôi quyết định sẽ không năn nỉ bà.
Riêng về Nelson, anh nhiều lần đến phòng tìm gặp tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta từ đằng xa, tôi vội vàng rẽ qua một đường khác. Tôi cũng không thể đến gốc cây thân thuộc, nơi có bộ bàn ghế đá để ngắm nhìn hoàng hôn nữa bởi tôi sợ gặp phải anh ta nơi đó.
Tôi chỉ có thể quanh quẩn từ bếp về phòng, rồi từ phòng lang thang trong khu rừng.
Trái tim tôi đau đớn tưởng đến chết mất. Nỗi đau này, tôi có cảm giác còn nhức nhối hơn khi chia tay Quân.
Tôi cũng không gặp lại Ngữ Yên từ ngày đó. Cứ như là cô ta tan biến thành bọt biển, hoặc cũng có thể tôi đã hóa thành không khí trước mặt họ.
Riêng John, vì chúng tôi làm chung bộ phận nên không thể tránh khỏi nhìn mặt nhau.
Tôi luôn tỏ ra bình thường và thậm chí trêu chọc John với những cô gái thường xuyên đong đưa trước gian bếp vì sự có mặt của anh. Những lúc ấy, John chỉ nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười này đúng là quyến rũ chết người. Tôi tự hỏi liệu anh ta có cảm nhận được rằng tôi đã biết hết mọi chuyện, nhưng rồi tôi cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến anh ta nghĩ gì, bởi lẽ tôi cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại, tôi chỉ muốn hết giờ làm thì về phòng đóng cửa và đọc những truyện trinh thám hoặc nói chuyện điện thoại với bạn bè ở Boston.
Tôi cố gắng để sống lây lất qua nốt tháng cuối cùng này.
Hôm nay cũng là một ngày làm chung của tôi và John. Anh ta chạm nhẹ lấy bàn tay tôi khi tôi đang làm món bánh tráng miệng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, nhướng mày có ý hỏi “Gì vậy?”
- Tối nay cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian không? – Anh ta gãi gãi đầu, hơi luống cuống.
- Tớ bận lắm. Có gì cậu cứ nói luôn đi. – Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi.
- Chỉ mất khoảng mười phút thôi. Tôi sẽ đợi cậu ở sân bóng rổ. – Nói rồi, anh ta không cho tôi kịp trả lời, vội vàng bưng đồ vào phòng đông lạnh.
Tôi tần ngần một lúc, rồi cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Có lẽ anh ta muốn xin lỗi tôi chăng?
Tôi cố gắng không suy nghĩ nữa, lại loay hoay tiếp với món bánh tráng miệng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm đến con số 11h.
Tôi vội vàng dọn dẹp gian bếp rồi đi dọc hành lang đến sân bóng rổ, vừa đi vừa đếm các bước chân. Có một đôi chân thon thả bó sát trong chiếc quần jean, chặn đứng phía trước tầm nhìn của tôi, khiến tôi phải ngẩng mặt lên.
- Là cô à? – Tôi nhìn cô ta dò hỏi.
- Đúng vậy. Chúng ta cần nói chuyện. – Đèn hành lang sáng rọi xuống gương mặt cô ta, có một vết đỏ ửng bàn tay in lên trên khuôn mặt. Tôi tự hỏi không biết cô ta muốn giở trò gì.
- Cô hãy buông tha cho Nelson đi – Cô ta tiếp. – Anh ấy không hề yêu cô, cô biết chứ?
Tôi là mối tình duy nhất của anh ấy.
- Thật nực cười. Cô đi mà nói với Nelson là anh ta đừng bám theo tôi ấy. Tôi chán ghét cả cô lẫn anh ta. Và tôi cũng chưa hề thích anh ta bao giờ – Tôi hét lên trong đêm tối. Ứơc chừng một người đứng cách xa 10m cũng có thể nghe được những lời vừa rồi.
- Được. – Ngữ Yên mỉm cười đắc ý. – Cô nhớ là hôm nay, chính cô đã nói những lời này. – Cô ta bóp chặt lấy tay tôi khiến tôi đau nhói, miệng nở một nụ cười ác độc như phù thủy trong truyện cổ tích. Trong vô thức, tôi hất cô ta ra, lại vô tình đẩy cô ta ngã xuống nền nhà. Có một thứ nước chảy ra dưới chân Ngữ Yên và cô ta rên lên đau đớn.
Tôi đứng ngẩn người ra nhìn cô ta, lúng túng định bước đến đỡ cô ta dậy thì có một hình bóng quen thuộc vội chạy đến, nhẹ nhàng bế xốc cô ta lên. Ngữ Yên vòng tay qua cổ người đó, áp sát cơ thể mảnh mai vào thân hình rắn chắc ấy.
- Cô ta tát em, lại còn làm hại con chúng ta. – Ngữ Yên khóc nấc lên, trong khi tôi như hóa đá, đứng trơ mắt ra nhìn cảnh tượng. Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi hé răng thanh minh một điều gì. Mặc kệ, tôi nghĩ, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm.
Tôi bỗng cảm thấy thất vọng ghê gớm về nhân cách của Nelson. Anh ta không những là cha của bé Anne, bây giờ anh ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng Ngữ Yên. Thế mà tôi đã từng yêu một người như anh ta kia đấy.
Nelson chẳng nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút. Đôi mắt anh ta, không phải là đôi mắt giận dữ hay ai oán, mà là trong ánh mắt ấy phảng phất sự xót xa. Gía như anh ta tức giận với tôi và bảo vệ Ngữ Yên, có lẽ tôi đã căm ghét và sẽ quên được anh ta. Nhưng đôi mắt ấy, không hiểu tại sao, lại làm tôi cảm thấy thương cảm. Cứ như là có rất nhiều điều muốn nói nhưng cố gắng kìm nén lại.
- Nelson, anh có nghe em nói gì không? – Ngữ Yên hét lên, vang vọng. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cô ta không lo cho cái thai?
- Để cô ấy yên, nghe không? – Nelson gay gắt nhìn Ngữ Yên, rồi bế cô ta đi về phía phòng y tế.
Có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.
- Cậu không đi theo xem cô ta thế nào à? – Tôi hỏi John, chợt nhớ ra mình hẹn với anh ta lúc 11h ở sân bóng.
- Không. Tớ đã nhìn thấy tất cả. Với lại, hiện giờ, cô ấy cũng chẳng cần sự có mặt của tớ. – John cười buồn, ngồi xuống hành lang. – Thực ra, cũng chưa chắc rằng đứa trẻ trong bụng Ngữ Yên là của Nelson.
- Vậy của ai? – Tôi hỏi dồn.
- Cũng có thể là của tớ. – John cười, nụ cười của anh ta méo xệch. – Cũng có thể của Spencer. Ai mà biết được.
- Nhưng cô ta không yêu cậu? – Tôi buộc miệng hỏi.
- Yêu và sex là hai phạm trù khác nhau đấy. – Anh ta nheo mắt với tôi.
Tôi tần ngần một lúc, rồi cũng ngồi xuống hành lang theo anh ta.
- Cậu biết không, tớ cứ tưởng rằng tình yêu của tôi đối với Ngữ Yên sẽ tồn tại mãi mãi, vậy mà chỉ qua đêm nay, dường như tình yêu đó đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ tớ nhận ra rằng cô ấy mãi mãi chỉ xem tớ như một con rối. Hoặc cũng có thể Ngữ Yên của hiện tại không còn là người tớ yêu, mà cũng có thể là do tớ đã có tình cảm với một người khác.
- Ellen à? – Tôi nháy mắt nhìn anh ta cười.
- Không phải. – John lắc đầu, lảng qua chuyện khác – Tớ nghĩ chắc cậu biết tớ là người bắt cóc Jess.
Tôi gật đầu, nhìn mông lung về phía sân bóng.
- Sao cậu nghĩ là tớ biết?
- Vì tớ nhìn thấy cậu ngồi đằng sau gốc cây khi tớ tâm sự với Ellen. – Anh ta cười. – Tớ cứ nghĩ là sau đó cậu sẽ chất vấn và oán hận tớ nhưng tớ không ngờ là cậu vẫn đối xử với tớ như trước.
- Cậu không cho rằng tớ cố ý nghe lén chứ? – Tôi bối rối, rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh của mình. – Cậu nợ tớ một, tớ cũng nợ cậu một lần. Vậy xem như hòa.
Tôi chìa bàn tay ra. John cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Một cái bắt tay vì tình bạn.
- Cậu biết là cậu rất khác lạ không. Nhiều lúc thánh thiện, mà nhiều lúc cũng lại rất gan dạ. Chẳng trách Nelson yêu cậu.
- Nelson đâu có yêu mến tớ. Chắc cậu đang hiểu nhầm rồi. – Gương mặt tôi xám xịt lại khi anh ta nhắc đến Nelson. – Tớ cũng không thánh thiện đâu. Chỉ là khi tớ chuẩn bị làm một điều ác nào đó, tớ lại nghĩ rằng nếu làm như vậy, mình sẽ sa xuống địa ngục thì còn tồi tệ hơn.
John bật cười trước ý nghĩ vớ vẩn của tôi. Gương mặt anh dưới ánh sáng của đèn đẹp một cách mờ ảo.
- Tâm này, cậu có nghĩ rằng tình cảm của tớ đối với Ngữ Yên chỉ là một thứ tình cảm chưa hẳn là yêu? Nhiều lúc, tớ có cảm giác, vì tớ không bao giờ có được Ngữ Yên nên tớ luôn tôn thờ tình yêu đấy. Mù quáng quá đúng không?
Bàn tay John run lên vì gió lạnh.
- Có lẽ. Tớ không biết. – Tôi mở găng tay, đặt bàn tay mình lên tay lạnh cóng của anh ta, truyền một chút hơi ấm và sự đồng cảm – Tớ không biết nhiều về yêu bởi vì tớ luôn là kẻ thất bại trong tình cảm.
Không nghe John nói gì, tôi ngẩng lên nhìn mặt anh ta, trong lúc anh ta đang cúi xuống. Môi tôi tình cờ chạm nhẹ vào làn môi lạnh của anh. Ngẩn ngơ trong giây lát, cả hai chúng tôi vội lảng về hai phía. Không khí ngượng ngập tự nhiên lan tỏa dần đến từng ngóc ngách. Không nhìn nhưng tôi cũng biết gương mặt tôi đỏ thế nào.
- Thôi, tớ đưa cậu về.
John đứng dây, tiễn tôi về đến tận cửa phòng. Anh ta mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cười chào anh ta, khép lại cửa phòng, bỗng nghe loáng thoáng:
- Hình như anh thích em mất rồi.
Có lẽ tôi vừa nghe nhầm hay sao ấy, tôi tự nhủ.
Riêng về Nelson, anh nhiều lần đến phòng tìm gặp tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta từ đằng xa, tôi vội vàng rẽ qua một đường khác. Tôi cũng không thể đến gốc cây thân thuộc, nơi có bộ bàn ghế đá để ngắm nhìn hoàng hôn nữa bởi tôi sợ gặp phải anh ta nơi đó.
Tôi chỉ có thể quanh quẩn từ bếp về phòng, rồi từ phòng lang thang trong khu rừng.
Trái tim tôi đau đớn tưởng đến chết mất. Nỗi đau này, tôi có cảm giác còn nhức nhối hơn khi chia tay Quân.
Tôi cũng không gặp lại Ngữ Yên từ ngày đó. Cứ như là cô ta tan biến thành bọt biển, hoặc cũng có thể tôi đã hóa thành không khí trước mặt họ.
Riêng John, vì chúng tôi làm chung bộ phận nên không thể tránh khỏi nhìn mặt nhau.
Tôi luôn tỏ ra bình thường và thậm chí trêu chọc John với những cô gái thường xuyên đong đưa trước gian bếp vì sự có mặt của anh. Những lúc ấy, John chỉ nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười này đúng là quyến rũ chết người. Tôi tự hỏi liệu anh ta có cảm nhận được rằng tôi đã biết hết mọi chuyện, nhưng rồi tôi cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến anh ta nghĩ gì, bởi lẽ tôi cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại, tôi chỉ muốn hết giờ làm thì về phòng đóng cửa và đọc những truyện trinh thám hoặc nói chuyện điện thoại với bạn bè ở Boston.
Tôi cố gắng để sống lây lất qua nốt tháng cuối cùng này.
Hôm nay cũng là một ngày làm chung của tôi và John. Anh ta chạm nhẹ lấy bàn tay tôi khi tôi đang làm món bánh tráng miệng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, nhướng mày có ý hỏi “Gì vậy?”
- Tối nay cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian không? – Anh ta gãi gãi đầu, hơi luống cuống.
- Tớ bận lắm. Có gì cậu cứ nói luôn đi. – Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi.
- Chỉ mất khoảng mười phút thôi. Tôi sẽ đợi cậu ở sân bóng rổ. – Nói rồi, anh ta không cho tôi kịp trả lời, vội vàng bưng đồ vào phòng đông lạnh.
Tôi tần ngần một lúc, rồi cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Có lẽ anh ta muốn xin lỗi tôi chăng?
Tôi cố gắng không suy nghĩ nữa, lại loay hoay tiếp với món bánh tráng miệng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm đến con số 11h.
Tôi vội vàng dọn dẹp gian bếp rồi đi dọc hành lang đến sân bóng rổ, vừa đi vừa đếm các bước chân. Có một đôi chân thon thả bó sát trong chiếc quần jean, chặn đứng phía trước tầm nhìn của tôi, khiến tôi phải ngẩng mặt lên.
- Là cô à? – Tôi nhìn cô ta dò hỏi.
- Đúng vậy. Chúng ta cần nói chuyện. – Đèn hành lang sáng rọi xuống gương mặt cô ta, có một vết đỏ ửng bàn tay in lên trên khuôn mặt. Tôi tự hỏi không biết cô ta muốn giở trò gì.
- Cô hãy buông tha cho Nelson đi – Cô ta tiếp. – Anh ấy không hề yêu cô, cô biết chứ?
Tôi là mối tình duy nhất của anh ấy.
- Thật nực cười. Cô đi mà nói với Nelson là anh ta đừng bám theo tôi ấy. Tôi chán ghét cả cô lẫn anh ta. Và tôi cũng chưa hề thích anh ta bao giờ – Tôi hét lên trong đêm tối. Ứơc chừng một người đứng cách xa 10m cũng có thể nghe được những lời vừa rồi.
- Được. – Ngữ Yên mỉm cười đắc ý. – Cô nhớ là hôm nay, chính cô đã nói những lời này. – Cô ta bóp chặt lấy tay tôi khiến tôi đau nhói, miệng nở một nụ cười ác độc như phù thủy trong truyện cổ tích. Trong vô thức, tôi hất cô ta ra, lại vô tình đẩy cô ta ngã xuống nền nhà. Có một thứ nước chảy ra dưới chân Ngữ Yên và cô ta rên lên đau đớn.
Tôi đứng ngẩn người ra nhìn cô ta, lúng túng định bước đến đỡ cô ta dậy thì có một hình bóng quen thuộc vội chạy đến, nhẹ nhàng bế xốc cô ta lên. Ngữ Yên vòng tay qua cổ người đó, áp sát cơ thể mảnh mai vào thân hình rắn chắc ấy.
- Cô ta tát em, lại còn làm hại con chúng ta. – Ngữ Yên khóc nấc lên, trong khi tôi như hóa đá, đứng trơ mắt ra nhìn cảnh tượng. Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi hé răng thanh minh một điều gì. Mặc kệ, tôi nghĩ, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm.
Tôi bỗng cảm thấy thất vọng ghê gớm về nhân cách của Nelson. Anh ta không những là cha của bé Anne, bây giờ anh ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng Ngữ Yên. Thế mà tôi đã từng yêu một người như anh ta kia đấy.
Nelson chẳng nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút. Đôi mắt anh ta, không phải là đôi mắt giận dữ hay ai oán, mà là trong ánh mắt ấy phảng phất sự xót xa. Gía như anh ta tức giận với tôi và bảo vệ Ngữ Yên, có lẽ tôi đã căm ghét và sẽ quên được anh ta. Nhưng đôi mắt ấy, không hiểu tại sao, lại làm tôi cảm thấy thương cảm. Cứ như là có rất nhiều điều muốn nói nhưng cố gắng kìm nén lại.
- Nelson, anh có nghe em nói gì không? – Ngữ Yên hét lên, vang vọng. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cô ta không lo cho cái thai?
- Để cô ấy yên, nghe không? – Nelson gay gắt nhìn Ngữ Yên, rồi bế cô ta đi về phía phòng y tế.
Có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.
- Cậu không đi theo xem cô ta thế nào à? – Tôi hỏi John, chợt nhớ ra mình hẹn với anh ta lúc 11h ở sân bóng.
- Không. Tớ đã nhìn thấy tất cả. Với lại, hiện giờ, cô ấy cũng chẳng cần sự có mặt của tớ. – John cười buồn, ngồi xuống hành lang. – Thực ra, cũng chưa chắc rằng đứa trẻ trong bụng Ngữ Yên là của Nelson.
- Vậy của ai? – Tôi hỏi dồn.
- Cũng có thể là của tớ. – John cười, nụ cười của anh ta méo xệch. – Cũng có thể của Spencer. Ai mà biết được.
- Nhưng cô ta không yêu cậu? – Tôi buộc miệng hỏi.
- Yêu và sex là hai phạm trù khác nhau đấy. – Anh ta nheo mắt với tôi.
Tôi tần ngần một lúc, rồi cũng ngồi xuống hành lang theo anh ta.
- Cậu biết không, tớ cứ tưởng rằng tình yêu của tôi đối với Ngữ Yên sẽ tồn tại mãi mãi, vậy mà chỉ qua đêm nay, dường như tình yêu đó đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ tớ nhận ra rằng cô ấy mãi mãi chỉ xem tớ như một con rối. Hoặc cũng có thể Ngữ Yên của hiện tại không còn là người tớ yêu, mà cũng có thể là do tớ đã có tình cảm với một người khác.
- Ellen à? – Tôi nháy mắt nhìn anh ta cười.
- Không phải. – John lắc đầu, lảng qua chuyện khác – Tớ nghĩ chắc cậu biết tớ là người bắt cóc Jess.
Tôi gật đầu, nhìn mông lung về phía sân bóng.
- Sao cậu nghĩ là tớ biết?
- Vì tớ nhìn thấy cậu ngồi đằng sau gốc cây khi tớ tâm sự với Ellen. – Anh ta cười. – Tớ cứ nghĩ là sau đó cậu sẽ chất vấn và oán hận tớ nhưng tớ không ngờ là cậu vẫn đối xử với tớ như trước.
- Cậu không cho rằng tớ cố ý nghe lén chứ? – Tôi bối rối, rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh của mình. – Cậu nợ tớ một, tớ cũng nợ cậu một lần. Vậy xem như hòa.
Tôi chìa bàn tay ra. John cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Một cái bắt tay vì tình bạn.
- Cậu biết là cậu rất khác lạ không. Nhiều lúc thánh thiện, mà nhiều lúc cũng lại rất gan dạ. Chẳng trách Nelson yêu cậu.
- Nelson đâu có yêu mến tớ. Chắc cậu đang hiểu nhầm rồi. – Gương mặt tôi xám xịt lại khi anh ta nhắc đến Nelson. – Tớ cũng không thánh thiện đâu. Chỉ là khi tớ chuẩn bị làm một điều ác nào đó, tớ lại nghĩ rằng nếu làm như vậy, mình sẽ sa xuống địa ngục thì còn tồi tệ hơn.
John bật cười trước ý nghĩ vớ vẩn của tôi. Gương mặt anh dưới ánh sáng của đèn đẹp một cách mờ ảo.
- Tâm này, cậu có nghĩ rằng tình cảm của tớ đối với Ngữ Yên chỉ là một thứ tình cảm chưa hẳn là yêu? Nhiều lúc, tớ có cảm giác, vì tớ không bao giờ có được Ngữ Yên nên tớ luôn tôn thờ tình yêu đấy. Mù quáng quá đúng không?
Bàn tay John run lên vì gió lạnh.
- Có lẽ. Tớ không biết. – Tôi mở găng tay, đặt bàn tay mình lên tay lạnh cóng của anh ta, truyền một chút hơi ấm và sự đồng cảm – Tớ không biết nhiều về yêu bởi vì tớ luôn là kẻ thất bại trong tình cảm.
Không nghe John nói gì, tôi ngẩng lên nhìn mặt anh ta, trong lúc anh ta đang cúi xuống. Môi tôi tình cờ chạm nhẹ vào làn môi lạnh của anh. Ngẩn ngơ trong giây lát, cả hai chúng tôi vội lảng về hai phía. Không khí ngượng ngập tự nhiên lan tỏa dần đến từng ngóc ngách. Không nhìn nhưng tôi cũng biết gương mặt tôi đỏ thế nào.
- Thôi, tớ đưa cậu về.
John đứng dây, tiễn tôi về đến tận cửa phòng. Anh ta mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cười chào anh ta, khép lại cửa phòng, bỗng nghe loáng thoáng:
- Hình như anh thích em mất rồi.
Có lẽ tôi vừa nghe nhầm hay sao ấy, tôi tự nhủ.
Tác giả :
An Nhiên