Chiến Và Hòa
Chương 96: Buổi họp mặt thảm hại
Năm mới qua chưa được bao lâu, lễ Tình nhân đã đến. Harry vốn tưởng rằng với tình hình hiện tại, đám học trò sẽ chẳng còn tâm trạng đâu để bày tỏ tình cảm với nhau nữa, có điều nó nhầm to rồi. Thành thật mà nói, không chỉ lễ tình nhân, mà bất cứ lúc nào cũng đều có cả hàng tá người muốn trèo lên giường của Tom, đấy là chỉ tính học sinh nhà Slytherin thôi đấy.
Harry lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tom mà cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ học sinh từ năm nhất đến năm bảy của Hogwarts lần lượt cười ngượng ngùng đưa thư tình, tặng quà cho hắn. Tom vẫn giữ hình tượng học sinh ngoan ngoãn, dùng thái độ hòa nhã mà không mất đi sự lạnh lùng từ chối từng người một. Nếu người nào đó kiên quyết muốn tặng, hắn sẽ nhận lấy, nhưng chỉ thế thôi, không hơn – mà đám người kia dường như đã quá quen với sự thất vọng này rồi.
“Bọn họ đều điên rồi sao?” Lúc bọn nó từ Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin đi ra để đến Đại Sảnh Đường bên trên, Harry buồn bực gầm nhẹ. Bây giờ là trước bữa ăn, trên hành lang chỉ còn vài học sinh.
“Sự thật chứng minh, nếu cậu không muốn thì vẫn có người tự nguyện làm tôi thỏa mãn.” Tom cũng hạ giọng trả lời, trong giọng nói mang theo chút gì đó như là bất mãn.
Các giáo sư chắc chắn không bao giờ có thể ngờ đến bộ mặt xấu xa này của hắn. Harry đỏ mặt, sau đó phản bác lại bằng câu mà nó đã nói đến lần thứ một trăm linh một lần trong mấy ngày nay: “Tôi đã nói rồi, đó là bởi vì cậu chưa trưởng thành!”
Tối hôm đó, nó không đồng ý để Tom làm đến bước cuối cùng, khỏi phải nói sắc mặt của Tom khó coi đến thế nào.
“Đừng có ngốc như vậy! Cậu nghĩ mấy thứ quy định ngu xuẩn của Bộ Pháp Thuật có tác dụng gì sao? Mấy năm trước, Nữ hoàng Muggle chưa hủy bỏ pháp lệnh [thời đại Victoria Anh, đồng tính luyến ái là trái pháp luật]…” Tom khinh thường nói, “…còn chẳng có tác dụng. Với lại…” Hắn cố ý dùng ánh mắt soi mói nhìn Harry, “…nhìn cậu có vẻ như vẫn còn vị thành niên?”
“Tôi trưởng thành rồi!” Harry bỏ qua đề tài đang tranh luận dở dang trước đó, bất mãn biện hộ. Sau đó nó lấy lại bình tĩnh, đưa ra những chứng cứ chứng minh lời mình nói: “Tôi là một Tầm thủ rất giỏi! Từng… [A, không được, không thể nói là nó từng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám được, Harry dừng lại] …Thư tình tôi nhận được trước kia cũng không ít hơn cậu đâu!”
Tom đứng lại. “Trước kia?” Hắn lặp lại. Harry cảm thấy hình như trong mắt hắn lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Có điều nó không thể khẳng định chắc chắn, bởi vì ngay sau đó Tom đã quay mặt, tiếp tục đi về phía trước.
Harry bị bỏ lại giữa đường, sau mới nhận ra hình như Tom lại tức giận gì đó. Tuy rằng mỗi khi tranh luận với Voldemort ở bất kỳ hình dạng nào, nó đều rất dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn, Voldemort cũng sẽ vô ý để lộ ra ham muốn chiếm hữu nó. Harry đuổi theo, thầm tính toán trong đầu: Voldemort bây giờ mới chỉ là cậu thanh niên Tom mẫn cảm, nó nên rộng lượng hơn mới phải, có vậy mới xứng với tuổi thật của nó.
Không khí trên bàn ăn tối vẫn như thế, ngoại trừ mấy nữ sinh Slytherin lớn gan không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình. Trong đó bao gồm cả Walburga Black [cô nàng luôn dùng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn Tom, có điều người như thế ở Slytherin không thiếu], Agnes Lestrange cũng thế, nhưng cô nàng này kín đáo hơn một chút.
Những ánh mắt này khiến Harry ngồi bên cạnh Tom bồn chồn không yên. Chết toi rồi! Vì sao lúc thấy má chú Sirius cuồng nhiệt nhìn Tom, nó lại nuốt không trôi, trong lòng ngùn ngụt lửa giận chứ? Mình phải rộng lượng, mình phải rộng lượng, kiềm chế, kiềm chế!
“Thủ lĩnh, đêm nay cậu lại không đến sao?” Nott ngồi đối diện dè dặt hỏi. Mấy năm gần đây, Thủ lĩnh không hề tới tham dự vũ hội của Slytherin nữa – nói là vũ hội, nhưng thực tế phải dùng một từ ngữ chính xác hơn để hình dung mới đúng. Lễ Tình nhân là thời gian tổ chức tốt nhất, nếu Giáng Sinh mà có nhiều người ở lại thì bình thường cũng sẽ tổ chức một buổi vào dịp đó nữa.
Không đợi Tom trả lời, đám Tử Thần Thực Tử tương lai quay mặt nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ, nếu như có thể mời được thì bọn hắn đã mời từ lâu rồi.
“Tôi cam đoan…” Trên mặt Malfoy đeo nụ cười giả lả mà Harry vô cùng căm ghét, “Vẫn không có một ai có thể thu hút được sự chú ý của Thủ lĩnh.” Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi Tom: “Thủ lĩnh, lần này thế nào?”
Harry từ lúc Nott bắt đầu hỏi đã không hiểu gì hết. ‘Đến’? ‘Thu hút được sự chú ý’? Nhưng từ ‘đồ lần này’ vừa thốt ra nó liền hiểu, căm tức nhìn Malfoy.
“Ta phải đến thư viện.” Tom trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không để ý đến tiếng thở dài thất vọng của đám người xung quanh. Sau đó hắn chú ý tới vẻ mặt của Harry, trong mắt hiện lên ý cười: “Abraxas, về vấn đề kia, lần này ngươi phải hỏi Harry.”
Đôi mắt màu xám của Malfoy trợn lớn. Không chỉ hắn, mà những Tử Thần Thực Tử nghe hiểu được hàm ý trong lời nói vừa rồi đều kinh ngạc đến ngây người. Thủ lĩnh chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ thứ gì, bọn hắn nghi ngờ có phải Thủ lĩnh chưa từng mở lễ vật mà bọn hắn tặng ra không [đúng vậy], vậy mà cuối cùng lại là Thủ lĩnh đưa hết cho Potter [sai, nhưng cũng có thể coi là gần như vậy], chuyện này thật không thể tin nổi.
“A, nếu Thủ lĩnh đã nói vậy, tôi không nên hỏi nữa thì hơn…” Malfoy cười gượng trả lời, nhưng trong lòng thì vô cùng căm tức. Harry Potter, một thằng nhóc chuyển từ trường khác tới, không những được ở cùng phòng với Thủ lĩnh, được cho phép đi bên cạnh Thủ lĩnh, giờ Thủ lĩnh lại còn không chút keo kiệt chia sẻ lễ vật được tặng cho nó nữa! Đây là một tin tức cực kỳ, cực kỳ xấu, bọn họ cảm nhận thấy vị trí trong lòng Thủ lĩnh của mình càng thêm nguy ngập!
Nott, Rosier, Mulciber đưa mắt nhìn nhau, giống như bị một vật nào đó ứ trong cổ họng, không một ai nói gì cả.
Tom nhếch môi cười khẩy. Rảnh rỗi xem đám người này vì sự chú ý vốn không hề tồn tại của hắn mà đấu đá lẫn nhau, hoặc vui mừng hoặc thất vọng cũng là một cách giải trí tốt sau giờ học.
“Đêm nay diễn ra chuyện gì mà tôi không biết đúng không?” Vừa ra khỏi Đại Sảnh Đường, Harry lập tức hỏi. Cảm giác bị giấu diếm rất khó chịu, lúc này nó là người duy nhất không biết ở đây đang có chuyện gì.
“Chỉ là một buổi họp mặt nho nhỏ mà thôi.” Tom vẫn trả lời khéo léo không để lộ chút sơ hở nào như thường.
Harry đầy nghi ngờ. Một buổi họp mặt nho nhỏ? Nó chưa từng nghe thấy có buổi họp mặt nào như vậy. Tuy nhiên, đến tối, khi trở về Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin, nó thà rằng nó không bao giờ biết đến. Nó nhớ cụ Dumbledore đã từng nói, đám người vây xung quanh Tom thường ngầm làm những chuyện gì đó, thế nhưng nó không bao giờ ngờ được rằng bọn họ lại có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy!
Trong căn phòng bằng đá hình tròn, bàn ghế hỗn độn, ly đĩa vỡ nát, đồ ăn vung vãi trên mặt đất, khắp nơi nồng nặc mùi rượu mạnh trộn lẫn với mùi hương gì đó không rõ. Cho dù bọn nó trở về lúc tương đối muộn, chỉ còn bóng mấy người tụ tập trong góc phòng, nhưng nó vẫn hiểu rõ nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
“Đây là cái gọi là ‘buổi họp mặt nho nhỏ’?” Giọng nói của Harry đè nén tức giận.
Tom bước qua một chiếc bàn đổ, nghe vậy kinh ngạc nhìn nó. “Cậu biết à?”
“Sao tôi lại không biết? Giống hệt ở quảng trường Leicester! Bọn chúng có khác cái quái gì đâu?” Harry quát, sau đó mới phát hiện ra mình lỡ miệng.
Tom nheo lại ánh mắt nhìn nó. “Vậy là…” Cuối cùng hắn nhẹ giọng hỏi, “…cậu đã theo tôi từ tận lúc đó?” Vậy mà hắn không hề phát hiện ra!
Harry rất muốn im lặng, nhưng với tình huống này, nó không giải thích không được: “Cậu đi loạn khắp nơi! Tôi… Tôi… chỉ là vì lo lắng cho cậu!” Câu cuối này nó thở hắt ra.
Tom khoanh tay, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn nó. Ngay trong khi không khí giữa hai người bọn họ đang căng thẳng đến không thở nổi, có một người loạng choạng đi tới, là Malfoy. Mái tóc bạch kim bình thường gọn gàng bóng bẩy của hắn bây giờ rối bù, áo mở ra để lộ nửa vùng eo, quần cũng xộc xệch. Tuy rằng Harry rất không thích hắn, thế nhưng không thể không thừa nhận, người của gia tộc Malfoy rất được cái mã bề ngoài.
Ánh mắt Abraxas Malfoy mơ màng nhìn Tom chằm chằm, Harry dám khẳng định hắn đã uống không ít – sự thèm muốn trong mắt hắn trắng trợn hơn bình thường rất nhiều. Harry cảnh giác nhìn hắn, cho rằng rất có thể một giây sau đó hắn sẽ dựa lên người Tom. Nhưng mà Malfoy đột nhiên vươn tay ra, tựa đầu lên vai Harry, phả hơi vào cổ nó: “Em yêu… quay lại… Chúng ta… tiếp tục…”
Tom nguy hiểm nhướn cao một bên lông mày. Harry ngây người, sau đó cảm nhận thấy được có một bàn tay ở sau lưng muốn luồn vào bên trong áo sơmi của nó – vừa nghĩ đến bàn tay kia là của Malfoy, Harry rùng mình – nó vội nhảy sang một bên, tránh khỏi bàn tay khiến nó dựng cả tóc gáy.
Malfoy lẩm bẩm câu gì đó, người lung lay, sau đó ngã xuống đất, có lẽ là say đến ngủ mất rồi. Harry vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, phát hiện ra Tom bước tới chỗ nó hai bước. “Hình như hắn say rượu…” Harry chà sát mạnh phần da sau gáy, chỉ muốn lau sạch cảm giác ghê tởm kia đi. Nhưng nó còn chưa kịp làm xong, cằm đã bị người thô lỗ bóp mạnh. Harry vẫn đang duy trì tư thế một tay đặt sau gáy, phát hiện đôi mắt đối diện như đang phát ra tia lửa.
Tom hung ác đá mạnh một cái, Malfoy đau đến cuộn tròn người lại. “Đừng có giả vờ!” Hắn lạnh lùng nói, “Mở to mắt của ngươi mà nhìn xem thứ gì không thể đụng vào!” Hắn chợt kéo Harry, lợi dụng chiều cao mà cúi đầu xuống.
Harry vì hành động cưỡng hôn này của hắn mà bất mãn, nhưng vùng vẫy được mấy cái liền bị khoái cảm quen thuộc khống chế. Nó không bao giờ có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn này. Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên xa xăm như từ tận cuối chân trời, hai tay của nó vòng lên ôm cổ Tom, mà tay Tom cũng siết chặt hông nó. Nụ hôn kéo dài từ môi, trượt dần xuống rồi vòng ra sau gáy. Harry cảm thấy phần da kia dần nóng lên, còn có cả cảm giác ngứa ngáy, hắn mút như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết…
Đến khi hai người bọn họ tách ra, Harry thở hồng hộc, sau đó mới nhận thấy tất cả những người ở Phòng Sinh Hoạt chung đều đang trợn tròn hai mắt, há hốc mồm nhìn bọn nó chằm chằm. Đúng vậy, là tất cả mọi người! Những người say rượu đều lập tức tỉnh táo, bao gồm cả Malfoy. Có bao nhiêu người ở đây định dùng chính hành động tương tự để thu hút sự chú ý của Tom? Harry còn chưa kịp xấu hổ đỏ mặt, đã bị suy nghĩ này của nó làm bùng lên lửa giận.
Tom đánh giá dấu vết để lại trên gáy nó, cuối cùng như cảm thấy hài lòng, “Đừng để ta nói lại lần thứ hai.” Hắn nói với đám người đang khiếp sợ ngây người kia, sau đó ý bảo Harry rời đi với hắn.
Thế nhưng Harry vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Lúc đầu, Harry vì tiếp cận Tom mới lựa chọn vào nhà Slytherin, không có nghĩa là nó có cảm tình với học sinh nhà Slytherin. Mấy hành động đánh lén nó, nó đều nhẫn nhịn bỏ qua, hoặc là tránh đi, nhưng như thế không có nghĩa nó là người để cho người khác muốn bắt nạt thế nào cũng được! Harry nó chỉ không thèm để ý, nhưng mà lần này thật sự vượt quá giới hạn mà nó có thể tha thứ – giả say để quyến rũ một trong hai người bọn nó! Hay nói khiêm tốn hơn, nó bị lợi dụng!
Harry càng nghĩ càng bốc hỏa. Nó đá văng những thứ hỗn loạn trên mặt đất, kéo cà-vạt của Tom, nhướn mày nhìn hắn [mà vẻ mặt người kia thì tràn đầy hứng thú], hung tợn cắn môi hắn. Vốn dĩ nó đã làm như vậy, nhưng người kia không hề tránh né, Harry thấy máu rỉ ra từ môi hắn lại luyến tiếc, cuối cùng dịu dàng nhẹ liếm vết máu kia. Nó buông tay ra, đôi mắt màu ngọc bích đảo quanh Phòng Sinh Hoạt Chung một vòng, gằn từng từ: “Bọn ta là của nhau!” Nhìn thấy máu trên khóe miệng Tom, có người hít vào một hơi, nhưng Harry chẳng thèm để ý, lạnh lùng híp mắt lại. Voldemort từng nói nó là của hắn, thế nhưng lúc này đổi lại là nó nói, hắn là của nó!
“Harry…” Tom dùng mu bàn tay quệt vết máu trên miệng, ngay trước con mắt bao người đang nhìn chằm chằm, đột nhiên cười. Không phải là nụ cười giả dối, không phải là nụ cười châm chọc, mà là nụ cười vô cùng chân thật. Khí thế này của Harry thật khiến hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa. Hắn cứ tưởng cậu chỉ biết quanh quẩn bên hắn thôi chứ. Hóa ra hắn bị vẻ ngây thơ, hiền lành của Harry ở trước mặt mình lừa gạt. Rắn có thể nhe răng nọc, sư tử Gryffindor cũng sẽ có lúc giương móng vuốt!
‘Bịch’ một tiếng, vật nặng nào đó vừa rơi xuống đất, rốt cuộc có người không tin được vào cảnh tượng trước mắt mà té xỉu. Malfoy ngây người ngồi dưới sàn – suy đoán xấu nhất của hắn đã thành hiện thực – hành động ngây người này đã là phản ứng không ảnh hưởng đến hình tượng quý tộc của hắn nhất rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Malfoy: Giơ tay lên trời thề, tôi chỉ muốn thử xem phản ứng của thủ lĩnh một chút thôi!
Tom: Hử? Ngươi dám nói ngươi không có ý gì với Harry?
Malfoy [mồ hôi lạnh chảy ròng ròng]: Tôi chỉ thích phụ nữ thôi…. [Tom hừ lạnh] Thủ lĩnh, là tôi có mắt không tròng! Nhất định không có lần sau! [Xương sườn bị đá gãy…]
Harry lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tom mà cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ học sinh từ năm nhất đến năm bảy của Hogwarts lần lượt cười ngượng ngùng đưa thư tình, tặng quà cho hắn. Tom vẫn giữ hình tượng học sinh ngoan ngoãn, dùng thái độ hòa nhã mà không mất đi sự lạnh lùng từ chối từng người một. Nếu người nào đó kiên quyết muốn tặng, hắn sẽ nhận lấy, nhưng chỉ thế thôi, không hơn – mà đám người kia dường như đã quá quen với sự thất vọng này rồi.
“Bọn họ đều điên rồi sao?” Lúc bọn nó từ Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin đi ra để đến Đại Sảnh Đường bên trên, Harry buồn bực gầm nhẹ. Bây giờ là trước bữa ăn, trên hành lang chỉ còn vài học sinh.
“Sự thật chứng minh, nếu cậu không muốn thì vẫn có người tự nguyện làm tôi thỏa mãn.” Tom cũng hạ giọng trả lời, trong giọng nói mang theo chút gì đó như là bất mãn.
Các giáo sư chắc chắn không bao giờ có thể ngờ đến bộ mặt xấu xa này của hắn. Harry đỏ mặt, sau đó phản bác lại bằng câu mà nó đã nói đến lần thứ một trăm linh một lần trong mấy ngày nay: “Tôi đã nói rồi, đó là bởi vì cậu chưa trưởng thành!”
Tối hôm đó, nó không đồng ý để Tom làm đến bước cuối cùng, khỏi phải nói sắc mặt của Tom khó coi đến thế nào.
“Đừng có ngốc như vậy! Cậu nghĩ mấy thứ quy định ngu xuẩn của Bộ Pháp Thuật có tác dụng gì sao? Mấy năm trước, Nữ hoàng Muggle chưa hủy bỏ pháp lệnh [thời đại Victoria Anh, đồng tính luyến ái là trái pháp luật]…” Tom khinh thường nói, “…còn chẳng có tác dụng. Với lại…” Hắn cố ý dùng ánh mắt soi mói nhìn Harry, “…nhìn cậu có vẻ như vẫn còn vị thành niên?”
“Tôi trưởng thành rồi!” Harry bỏ qua đề tài đang tranh luận dở dang trước đó, bất mãn biện hộ. Sau đó nó lấy lại bình tĩnh, đưa ra những chứng cứ chứng minh lời mình nói: “Tôi là một Tầm thủ rất giỏi! Từng… [A, không được, không thể nói là nó từng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám được, Harry dừng lại] …Thư tình tôi nhận được trước kia cũng không ít hơn cậu đâu!”
Tom đứng lại. “Trước kia?” Hắn lặp lại. Harry cảm thấy hình như trong mắt hắn lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Có điều nó không thể khẳng định chắc chắn, bởi vì ngay sau đó Tom đã quay mặt, tiếp tục đi về phía trước.
Harry bị bỏ lại giữa đường, sau mới nhận ra hình như Tom lại tức giận gì đó. Tuy rằng mỗi khi tranh luận với Voldemort ở bất kỳ hình dạng nào, nó đều rất dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn, Voldemort cũng sẽ vô ý để lộ ra ham muốn chiếm hữu nó. Harry đuổi theo, thầm tính toán trong đầu: Voldemort bây giờ mới chỉ là cậu thanh niên Tom mẫn cảm, nó nên rộng lượng hơn mới phải, có vậy mới xứng với tuổi thật của nó.
Không khí trên bàn ăn tối vẫn như thế, ngoại trừ mấy nữ sinh Slytherin lớn gan không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình. Trong đó bao gồm cả Walburga Black [cô nàng luôn dùng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn Tom, có điều người như thế ở Slytherin không thiếu], Agnes Lestrange cũng thế, nhưng cô nàng này kín đáo hơn một chút.
Những ánh mắt này khiến Harry ngồi bên cạnh Tom bồn chồn không yên. Chết toi rồi! Vì sao lúc thấy má chú Sirius cuồng nhiệt nhìn Tom, nó lại nuốt không trôi, trong lòng ngùn ngụt lửa giận chứ? Mình phải rộng lượng, mình phải rộng lượng, kiềm chế, kiềm chế!
“Thủ lĩnh, đêm nay cậu lại không đến sao?” Nott ngồi đối diện dè dặt hỏi. Mấy năm gần đây, Thủ lĩnh không hề tới tham dự vũ hội của Slytherin nữa – nói là vũ hội, nhưng thực tế phải dùng một từ ngữ chính xác hơn để hình dung mới đúng. Lễ Tình nhân là thời gian tổ chức tốt nhất, nếu Giáng Sinh mà có nhiều người ở lại thì bình thường cũng sẽ tổ chức một buổi vào dịp đó nữa.
Không đợi Tom trả lời, đám Tử Thần Thực Tử tương lai quay mặt nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ, nếu như có thể mời được thì bọn hắn đã mời từ lâu rồi.
“Tôi cam đoan…” Trên mặt Malfoy đeo nụ cười giả lả mà Harry vô cùng căm ghét, “Vẫn không có một ai có thể thu hút được sự chú ý của Thủ lĩnh.” Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi Tom: “Thủ lĩnh, lần này thế nào?”
Harry từ lúc Nott bắt đầu hỏi đã không hiểu gì hết. ‘Đến’? ‘Thu hút được sự chú ý’? Nhưng từ ‘đồ lần này’ vừa thốt ra nó liền hiểu, căm tức nhìn Malfoy.
“Ta phải đến thư viện.” Tom trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không để ý đến tiếng thở dài thất vọng của đám người xung quanh. Sau đó hắn chú ý tới vẻ mặt của Harry, trong mắt hiện lên ý cười: “Abraxas, về vấn đề kia, lần này ngươi phải hỏi Harry.”
Đôi mắt màu xám của Malfoy trợn lớn. Không chỉ hắn, mà những Tử Thần Thực Tử nghe hiểu được hàm ý trong lời nói vừa rồi đều kinh ngạc đến ngây người. Thủ lĩnh chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ thứ gì, bọn hắn nghi ngờ có phải Thủ lĩnh chưa từng mở lễ vật mà bọn hắn tặng ra không [đúng vậy], vậy mà cuối cùng lại là Thủ lĩnh đưa hết cho Potter [sai, nhưng cũng có thể coi là gần như vậy], chuyện này thật không thể tin nổi.
“A, nếu Thủ lĩnh đã nói vậy, tôi không nên hỏi nữa thì hơn…” Malfoy cười gượng trả lời, nhưng trong lòng thì vô cùng căm tức. Harry Potter, một thằng nhóc chuyển từ trường khác tới, không những được ở cùng phòng với Thủ lĩnh, được cho phép đi bên cạnh Thủ lĩnh, giờ Thủ lĩnh lại còn không chút keo kiệt chia sẻ lễ vật được tặng cho nó nữa! Đây là một tin tức cực kỳ, cực kỳ xấu, bọn họ cảm nhận thấy vị trí trong lòng Thủ lĩnh của mình càng thêm nguy ngập!
Nott, Rosier, Mulciber đưa mắt nhìn nhau, giống như bị một vật nào đó ứ trong cổ họng, không một ai nói gì cả.
Tom nhếch môi cười khẩy. Rảnh rỗi xem đám người này vì sự chú ý vốn không hề tồn tại của hắn mà đấu đá lẫn nhau, hoặc vui mừng hoặc thất vọng cũng là một cách giải trí tốt sau giờ học.
“Đêm nay diễn ra chuyện gì mà tôi không biết đúng không?” Vừa ra khỏi Đại Sảnh Đường, Harry lập tức hỏi. Cảm giác bị giấu diếm rất khó chịu, lúc này nó là người duy nhất không biết ở đây đang có chuyện gì.
“Chỉ là một buổi họp mặt nho nhỏ mà thôi.” Tom vẫn trả lời khéo léo không để lộ chút sơ hở nào như thường.
Harry đầy nghi ngờ. Một buổi họp mặt nho nhỏ? Nó chưa từng nghe thấy có buổi họp mặt nào như vậy. Tuy nhiên, đến tối, khi trở về Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin, nó thà rằng nó không bao giờ biết đến. Nó nhớ cụ Dumbledore đã từng nói, đám người vây xung quanh Tom thường ngầm làm những chuyện gì đó, thế nhưng nó không bao giờ ngờ được rằng bọn họ lại có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy!
Trong căn phòng bằng đá hình tròn, bàn ghế hỗn độn, ly đĩa vỡ nát, đồ ăn vung vãi trên mặt đất, khắp nơi nồng nặc mùi rượu mạnh trộn lẫn với mùi hương gì đó không rõ. Cho dù bọn nó trở về lúc tương đối muộn, chỉ còn bóng mấy người tụ tập trong góc phòng, nhưng nó vẫn hiểu rõ nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
“Đây là cái gọi là ‘buổi họp mặt nho nhỏ’?” Giọng nói của Harry đè nén tức giận.
Tom bước qua một chiếc bàn đổ, nghe vậy kinh ngạc nhìn nó. “Cậu biết à?”
“Sao tôi lại không biết? Giống hệt ở quảng trường Leicester! Bọn chúng có khác cái quái gì đâu?” Harry quát, sau đó mới phát hiện ra mình lỡ miệng.
Tom nheo lại ánh mắt nhìn nó. “Vậy là…” Cuối cùng hắn nhẹ giọng hỏi, “…cậu đã theo tôi từ tận lúc đó?” Vậy mà hắn không hề phát hiện ra!
Harry rất muốn im lặng, nhưng với tình huống này, nó không giải thích không được: “Cậu đi loạn khắp nơi! Tôi… Tôi… chỉ là vì lo lắng cho cậu!” Câu cuối này nó thở hắt ra.
Tom khoanh tay, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn nó. Ngay trong khi không khí giữa hai người bọn họ đang căng thẳng đến không thở nổi, có một người loạng choạng đi tới, là Malfoy. Mái tóc bạch kim bình thường gọn gàng bóng bẩy của hắn bây giờ rối bù, áo mở ra để lộ nửa vùng eo, quần cũng xộc xệch. Tuy rằng Harry rất không thích hắn, thế nhưng không thể không thừa nhận, người của gia tộc Malfoy rất được cái mã bề ngoài.
Ánh mắt Abraxas Malfoy mơ màng nhìn Tom chằm chằm, Harry dám khẳng định hắn đã uống không ít – sự thèm muốn trong mắt hắn trắng trợn hơn bình thường rất nhiều. Harry cảnh giác nhìn hắn, cho rằng rất có thể một giây sau đó hắn sẽ dựa lên người Tom. Nhưng mà Malfoy đột nhiên vươn tay ra, tựa đầu lên vai Harry, phả hơi vào cổ nó: “Em yêu… quay lại… Chúng ta… tiếp tục…”
Tom nguy hiểm nhướn cao một bên lông mày. Harry ngây người, sau đó cảm nhận thấy được có một bàn tay ở sau lưng muốn luồn vào bên trong áo sơmi của nó – vừa nghĩ đến bàn tay kia là của Malfoy, Harry rùng mình – nó vội nhảy sang một bên, tránh khỏi bàn tay khiến nó dựng cả tóc gáy.
Malfoy lẩm bẩm câu gì đó, người lung lay, sau đó ngã xuống đất, có lẽ là say đến ngủ mất rồi. Harry vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, phát hiện ra Tom bước tới chỗ nó hai bước. “Hình như hắn say rượu…” Harry chà sát mạnh phần da sau gáy, chỉ muốn lau sạch cảm giác ghê tởm kia đi. Nhưng nó còn chưa kịp làm xong, cằm đã bị người thô lỗ bóp mạnh. Harry vẫn đang duy trì tư thế một tay đặt sau gáy, phát hiện đôi mắt đối diện như đang phát ra tia lửa.
Tom hung ác đá mạnh một cái, Malfoy đau đến cuộn tròn người lại. “Đừng có giả vờ!” Hắn lạnh lùng nói, “Mở to mắt của ngươi mà nhìn xem thứ gì không thể đụng vào!” Hắn chợt kéo Harry, lợi dụng chiều cao mà cúi đầu xuống.
Harry vì hành động cưỡng hôn này của hắn mà bất mãn, nhưng vùng vẫy được mấy cái liền bị khoái cảm quen thuộc khống chế. Nó không bao giờ có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn này. Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên xa xăm như từ tận cuối chân trời, hai tay của nó vòng lên ôm cổ Tom, mà tay Tom cũng siết chặt hông nó. Nụ hôn kéo dài từ môi, trượt dần xuống rồi vòng ra sau gáy. Harry cảm thấy phần da kia dần nóng lên, còn có cả cảm giác ngứa ngáy, hắn mút như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết…
Đến khi hai người bọn họ tách ra, Harry thở hồng hộc, sau đó mới nhận thấy tất cả những người ở Phòng Sinh Hoạt chung đều đang trợn tròn hai mắt, há hốc mồm nhìn bọn nó chằm chằm. Đúng vậy, là tất cả mọi người! Những người say rượu đều lập tức tỉnh táo, bao gồm cả Malfoy. Có bao nhiêu người ở đây định dùng chính hành động tương tự để thu hút sự chú ý của Tom? Harry còn chưa kịp xấu hổ đỏ mặt, đã bị suy nghĩ này của nó làm bùng lên lửa giận.
Tom đánh giá dấu vết để lại trên gáy nó, cuối cùng như cảm thấy hài lòng, “Đừng để ta nói lại lần thứ hai.” Hắn nói với đám người đang khiếp sợ ngây người kia, sau đó ý bảo Harry rời đi với hắn.
Thế nhưng Harry vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Lúc đầu, Harry vì tiếp cận Tom mới lựa chọn vào nhà Slytherin, không có nghĩa là nó có cảm tình với học sinh nhà Slytherin. Mấy hành động đánh lén nó, nó đều nhẫn nhịn bỏ qua, hoặc là tránh đi, nhưng như thế không có nghĩa nó là người để cho người khác muốn bắt nạt thế nào cũng được! Harry nó chỉ không thèm để ý, nhưng mà lần này thật sự vượt quá giới hạn mà nó có thể tha thứ – giả say để quyến rũ một trong hai người bọn nó! Hay nói khiêm tốn hơn, nó bị lợi dụng!
Harry càng nghĩ càng bốc hỏa. Nó đá văng những thứ hỗn loạn trên mặt đất, kéo cà-vạt của Tom, nhướn mày nhìn hắn [mà vẻ mặt người kia thì tràn đầy hứng thú], hung tợn cắn môi hắn. Vốn dĩ nó đã làm như vậy, nhưng người kia không hề tránh né, Harry thấy máu rỉ ra từ môi hắn lại luyến tiếc, cuối cùng dịu dàng nhẹ liếm vết máu kia. Nó buông tay ra, đôi mắt màu ngọc bích đảo quanh Phòng Sinh Hoạt Chung một vòng, gằn từng từ: “Bọn ta là của nhau!” Nhìn thấy máu trên khóe miệng Tom, có người hít vào một hơi, nhưng Harry chẳng thèm để ý, lạnh lùng híp mắt lại. Voldemort từng nói nó là của hắn, thế nhưng lúc này đổi lại là nó nói, hắn là của nó!
“Harry…” Tom dùng mu bàn tay quệt vết máu trên miệng, ngay trước con mắt bao người đang nhìn chằm chằm, đột nhiên cười. Không phải là nụ cười giả dối, không phải là nụ cười châm chọc, mà là nụ cười vô cùng chân thật. Khí thế này của Harry thật khiến hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa. Hắn cứ tưởng cậu chỉ biết quanh quẩn bên hắn thôi chứ. Hóa ra hắn bị vẻ ngây thơ, hiền lành của Harry ở trước mặt mình lừa gạt. Rắn có thể nhe răng nọc, sư tử Gryffindor cũng sẽ có lúc giương móng vuốt!
‘Bịch’ một tiếng, vật nặng nào đó vừa rơi xuống đất, rốt cuộc có người không tin được vào cảnh tượng trước mắt mà té xỉu. Malfoy ngây người ngồi dưới sàn – suy đoán xấu nhất của hắn đã thành hiện thực – hành động ngây người này đã là phản ứng không ảnh hưởng đến hình tượng quý tộc của hắn nhất rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Malfoy: Giơ tay lên trời thề, tôi chỉ muốn thử xem phản ứng của thủ lĩnh một chút thôi!
Tom: Hử? Ngươi dám nói ngươi không có ý gì với Harry?
Malfoy [mồ hôi lạnh chảy ròng ròng]: Tôi chỉ thích phụ nữ thôi…. [Tom hừ lạnh] Thủ lĩnh, là tôi có mắt không tròng! Nhất định không có lần sau! [Xương sườn bị đá gãy…]
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam