Chiến Và Hòa
Chương 64: Vòng bảng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm đó, quả nhiên chỉ một lát sau Harry liền nhận được một lá thư của huấn luyện viên đội Wales ngỏ ý muốn mời nó gia nhập đội hình của bọn họ. Trong lúc thi đấu vòng loại Cúp Thế giới, Tầm Thủ đội Wales bị trái Bludge văng trúng liền rớt khỏi chổi ngã gãy chân. Trong thư còn nhắc tới chuyện các cầu thủ trong đội đều rất ca ngợi kỹ thuật của nó, cho nên họ mới muốn mời nó gia nhập đội. Vòng loại thắng sát nút [mà đối thủ lại là đội bóng được coi là kém nhất mùa giải năm nay], thay thế cầu thủ, so với ngồi đó chờ bị loại ra, không bằng thử một lần.
Nghe nói Harry muốn rời căn nhà ở đường Privet Drive sớm, còn cả vị Công tước khiến người ta kính sợ kia đích thân đến đón nó, vợ chồng Dursley vừa lộ ra vẻ mặt như được đại xá không bao lâu lại bận rộn rối rít. Harry chưa bao giờ biết được thì ra hành lý của nó lại nhiều như vậy, thật có cảm giác được trải nghiệm đãi ngộ như anh họ Dudley của nó. Dudley chỉ có thể giương mắt nhìn ba má nó gói cho Harry một bọc bánh kẹo với đồ ăn vặt lớn, còn nó đáng thương không được phép mang đồ ăn đến trường, y tá ở trường Smeltings của nó đã gửi thư về nhà đề nghị không cho nó tiếp xúc với những thực phẩm nhiều năng lượng.
Ngày hôm sau, một đoàn xe Rolls-Royce dài tiến vào đường Privet Drive. Không thể nghi ngờ, chúng tạo ra sự chấn động không kém lần trước. Harry cảm thấy may mắn, ít nhất thì Voldemort không ngồi xuống nói chuyện với vợ chồng Dursley, mà chỉ đứng ngoài sân nói mấy câu rồi đưa nó rời đi. Hắn mà ngồi lại nói chuyện thêm lần nữa, nói không chừng dì dượng nó sẽ cung phụng nó như chúa Jesus trên thánh giá mất. Kỳ thật nó cảm thấy lần trước Voldemort có thể kiên nhẫn nói chuyện với vợ chồng Dursley như vậy đã là kỳ tích rồi.
Hai người đến Cardiff, thủ phủ thành Wales trước, đây cũng là nơi huấn luyện của đội Quidditch Wales. Huấn luyện viên đội Wales thấy Harry đến thì vô cùng vui mừng, khi chứng kiến Harry quả nhiên trong vòng mười phút đã bắt được trái Snitch vàng lại càng thêm vừa lòng. Chiến thuật của bọn họ rất đơn giản, cũng giống như khi thi đấu ở Hogwarts vậy. Bởi vì kỹ thuật của toàn đội không thể lập tức cải thiện trong thời gian ngắn được, cũng không giống như đội Ái Nhĩ Lan nhờ vào Truy thủ xuất sắc mà kéo giãn khoảng cách, cho nên chỉ có thể ngay khi khoảng cách điểm số còn chưa chênh lệch quá lớn bắt được trái Snitch vàng kết thúc trận đấu. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ của Harry là bắt trái Snitch vàng càng nhanh càng tốt.
“Tôi nghĩ có lẽ cậu đã biết trận đấu tiếp theo của chúng ta vào ngày nào, Potter.” Terry, huấn luyện viên đội Wales đứng ở trên khán đài, vừa quan sát tình hình tập luyện, vừa hỏi Harry.
“Buổi chiều cuối tuần này, đấu với đội Quốc gia Pháp.” Harry trả lời.
Terry nhìn nó tán thưởng. “Đúng vậy. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể lập tức tham gia huấn luyện để có thể thích ứng được với nhịp độ thi đấu.”
“Không thành vấn đề.” Harry nghe thấy mình được tham gia trận đấu chính thức nhanh như vậy vô cùng kích động, lập tức đồng ý. Có điều nó lại nhớ đến một chuyện, “Đội hình thi đấu ban đầu đưa ra không có tôi, chuyện này cũng được sao?”
Terry nhíu mày. “Đúng là có chút vấn đề.” Hắn thừa nhận, “Thế nhưng chúng ta sẽ mau chóng giải quyết…” Đúng lúc này, một con cú mèo rất lớn bay tới, đậu lại trên lan can trước mặt hắn, vươn ra một chân ra. “A, tôi có thư, xem nào…” Terry tháo cuộn giấy da dê dưới chân con cú, mở ra, vừa mở vừa hứa hẹn với Harry, “Cuộc sống luôn phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn mà, đúng không? A!”
Hắn kêu lớn một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của các cầu thủ đang tập luyện bên dưới. Bọn họ đều bay tới đây xem đã xảy ra chuyện gì. Harry nhận ra bọn họ đều là những cầu thủ nó từng gặp hồi cuối năm học, bọn họ dường như cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Harry ở nơi này, lần lượt chào hỏi nó.
“Giải quyết xong rồi!” Terry mừng như điên, có thể nhận ra được đây là tin tức mà hắn đang mong đợi.
“Hả? Tức ra chúng ta đã có được Tầm thủ nhỏ tuổi nhất thế giới? Hoan nghênh cậu, Harry.” Philip Barack thân mật vươn tay ra bắt tay Harry. Trong khoảng khắc đó, Barack cảm giác như có một ánh mắt lạnh như băng đang liếc mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy một giáo sư Hogwarts đang đứng phía sau Harry
“Từ khi nào Hội Liên hợp Quidditch Quốc tế trở nên dễ nói chuyện như vậy?” Terry nói thầm một câu, có điều sau đó liền lập tức phấn chấn, “Quá tốt rồi, Potter, tôi sẽ lập tức lên kế hoạch tập luyện cho cậu… Cậu cần một sân bóng riêng… Cần bố trí thêm các chướng ngại vật nữa… Sau đó tôi sẽ sắp xếp vài Truy thủy tập luyện cùng cậu…”
“Đợi một chút.” Giáo sư Rold nãy giờ chỉ đứng phía sau không nói đột nhiên lên tiếng, “Ta nghĩ ta có cách hay hơn.”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Terry bị một người không chuyên về Quidditch ngắt lời như thế có chút không vui, giọng điệu cao hơn trước: “Vậy, mời nói.”
Harry cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm giáo sư Rold. Voldemort không định tự mình huấn luyện nó đấy chứ?
Giáo sư Rold mỉm cười, không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ xấu xí. Vừa mở ra, mọi người liền bị ánh sáng làm cho chói mắt, còn có tiếng xé gió mà Harry vô cùng quen thuộc.
“Snitch vàng!” Harry sợ hãi kêu lên. Bên trong chiếc hộp chính là một con chim nhỏ bị dây cột lại, đây cũng chính là Snitch vàng ngày trước, một loại chim nhỏ bay vô cùng nhanh. Sau này bởi vì Quidditch trở nên phổ biến trong giới phù thủy, loại chim này gần như bị tuyệt chủng, cho nên nó đã bị cấm sử dụng trong thi đấu Quidditch, thay vào đó là trái Snitch vàng do yêu tinh chế tạo.
“Không phải chim thật đâu, Harry.” Giáo sư Rold buồn cười nhìn vẻ mặt đầy trách cứ của Harry, đưa chiếc hộp cho nó, “Em xem kỹ đi.”
Quả nhiên là một đồ vật mô phỏng tinh xảo. Dựa vào sự vùng vẫy của nó lúc này hoàn toàn vượt qua cả tốc độ của Snitch vàng. “Nếu muốn huấn luyện cấp tốc thì dùng thứ này không phải càng tốt hơn sao?”
Đừng nói Harry, mà đến Terry cùng tất cả cầu thủ có mặt ở đây đều bị trái Snitch chưa từng nhìn thấy bao giờ kia thu hút ánh mắt. “Quả thực quá tuyệt vời!” Có người nào đó như bị mê hoặc mà cảm thán.
Thấy phản ứng của mọi người đúng như mình dự đoán, giáo sư Roald tiếp tục quăng ra một trái bom nữa: “Về địa điểm huấn luyện, ta nghĩ không nơi nào tốt hơn sân thi đấu chính thức.”
Terry càng sửng sốt: “Ngài có thể mượn được sao? Ngày nào cũng có trận đấu đấy…”
Vòng đấu loại chia về các sân thi đấu khác nhau để tiến hành, vòng sau mới bắt đầu thi đấu trong sân bóng Bộ Pháp Thuật đặc biệt dựng lên. Thấy vị huấn luyện viên kia hiểu sai ý mình, giáo sư Rold cũng không giải thích, “Nhìn thì biết.” Tất cả mọi người đều không nhận ra được hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng cảnh tượng xung quanh đang dần thay đổi.
“Nơi này là…?” Có người không thể tin nổi hô lên.
Harry ngẩng đầu, trần nhà rất cao, hiển nhiên được ánh đèn do pháp thuật biến ra chiếu sáng lấp lánh. Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía vô cùng rực rỡ, khán đài xung quanh không một bóng người. Nó đã từng nhìn thấy nơi này rồi… Vào trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới trước kia…
Terry nuốt nuốt nước miếng. “Nơi này… Thật sự có thể mượn được sao?” Hắn đi từ khiếp sợ này sang khiếp sợ khác, xác định lại.
“Không thì ngươi cho rằng nơi này dễ dàng vào như vậy sao? Còn cả một đám người các ngươi?” Giáo sư Rold không trả lời ngay vấn đề của hắn.
Tất cả thành viên đội Wales á khẩu. Vị giáo sư Hogwarts này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Kỹ thuật chơi bóng của Kẻ Được Chọn đã vô cùng tốt, lại có được hậu thuẫn lớn như vậy… Nói mượn sân bóng chính thức là mượn… Bọn họ vốn chỉ hi vọng có thể vào được vòng trong thôi, nhưng bây giờ thế này không phải là muốn giành quán quân sao?
“Sân bóng bỏ qua đi.” Harry đang nhìn quanh sân bóng hồi phục lại tinh thần, “Những đội khác không được dùng sân bóng này tập luyện, như thế thật không công bằng.”
Giáo sư Rold nhướn cao một bên mày nhìn nó, vẻ mặt như muốn nói ‘Ta biết ngay mà’.
“Nhưng mà Snitch này ta rất thích.” Harry nháy mắt mấy cái, ôm chiếc hộp vào trong ngực, “Bắt được nó, ta có thể vượt được Krum rồi.”
“……” Toàn bộ cảnh này khiến huấn luyện viên cùng tất cả thành viên đội bóng cảm thấy choáng váng.
Những ngày tiếp theo, Harry liều mạng tập luyện. Đây là lần nó tập luyện nhiều nhất từ trước đến nay, tốc độ của Snitch thực sự rất nhanh, mỗi lần quẹo theo nó, nếu như trên mặt có đeo kính, chắc chắn sẽ bị lực ly tâm làm văng ra. Lúc này Harry mới cảm nhận được lợi ích của việc uống thuốc cận thị. Hơn nữa Snitch có thể điều chỉnh được tốc độ, rất thích hợp để Harry dần nâng cao tốc độ bay của mình.
Thành quả của một tuần huấn luyện được thể hiện ngay trong trận đấu cuối tuần. Đội Pháp không đề cao việc đối thủ lâm trận mới mài gươm mà thay Harry, thế nhưng ngay sau đó họ liền phải gánh hậu quả của việc coi thường đối thủ. Chiến thuật của đội Pháp cũng tương tự đội Ái Nhĩ Lan, toàn đội phối hợp nhằm làm tiêu hao thể lực đối thủ. Có điều Harry bay quá nhanh, bọn họ không sao phòng thủ được, kết quả sau tám phút mười lăm giây, Harry đã bắt được Snitch vàng. Tỷ số lúc đó là 60-10, đội Pháp dẫn trước. Tầm thủ của bọn họ chỉ vừa nhìn thấy Harry bay vọt lên, còn chưa nhận ra được đó là động tác giả hay Harry đã thực sự nhìn thấy Snitch.
Harry một trận đấu thành danh. Bạn học của nó ở Gryffindor lũ lượt gửi thư tới, chúc mừng nó đạt thành tích tốt, sau đó hỏi nó như thế nào lại được nhận vào đội Wales. Cũng có một vài bức thư của bạn học nhà khác, như Cedric Diggory nhà Hufflepuff, hay Cho Chang của nhà Ravenclaw. Có điều Hermione lại vô cùng tức giận với chuyện này, trách cứ Harry không nói cho cô nàng biết trước. Harry vội vàng gửi thư lại cho cô nàng, giải thích vì mình phải ngày đêm tập luyện.
Trận đấu cuối cùng của vòng bảng là cuộc so tài với đội Uganda. Bọn họ rút kinh nghiệm từ trận đấu của đội Pháp, bố trí một Truy thủ và hai Tấn thủ kèm chặt Harry. Đáng tiếc Harry phản ứng quá nhanh, lần lượt thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, thậm chí còn có một lần thành công khiến bọn họ đụng nhau, làm trận đấu phải tạm dừng. Chiến thuật này cũng đồng thời khiến hàng công và thủ của đội Uganda xuất hiện chỗ hổng, điểm số dần dần được kéo giãn. Harry cuối cùng cũng nhìn thấy trái Snitch vàng đang bay sát mặt cỏ, mà Tầm thủ đội Uganda cũng nhìn thấy. Hai người cùng lao xuống cực nhanh, phía sau Harry còn có ba cầu thủ bám theo nó không rời. Kết quả, khi Harry bắt được trái Snitch vàng vừa kịp thời bẻ cán chổi bay lên, mà cả bốn người còn lại đều đâm sầm xuống mặt đất.
Đội Wales ba trận toàn thắng, tiến vào vòng trong là chuyện không thể nghi ngờ. Thắng đội Uganda với tỷ số cách biệt. So với đội Quốc gia Anh và đội Tô Cách Lan, thành tích này đương nhiên vô cùng hiển hách. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, người cống hiến lớn nhất cho thắng lớn này – không thể nghi ngờ, đó chính là Tầm thủ Harry Potter.
“Thật khiến cho người ta không sao tin được, cậu ấy mới chỉ mười bốn tuổi!” “Sao băng cũng không đuổi kịp cậu ấy!” “Đội Bun-ga-ri có Victor Krum thì sao chứ? Chúng ta đã có Harry Potter!” Tập san của Hội Liên hợp Quidditch Anh Quốc với tên gọi ‘Thế giới Quidditch’ chưa bao giờ nhận được nhiều thư của fan hâm mộ như vậy. Mà tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng dành tất cả các mục chỉ để đưa tin về những chuyện này, từ tuổi của Harry đến chổi của Harry, rồi từ chổi của Harry lại đến mắt kính của Harry.
“Đây là bài báo của Rita Skeeter?” Harry lật xem một mục trong Nhật Báo Tiên Tri, dở khóc dở cười, “Cô ta thổi phồng ta lên thành người tái thế rồi.” Nó đang nửa nằm trên dưới tán dù trên bờ biển, hưởng thụ hương gió biển sau trưa.
Voldemort lại không nghĩ như vậy, “Cô ả phải hùa theo độc giả thôi. Có điều,” Hắn lười biếng duỗi lưng trên ghế mây, “…ta cũng phải nói rằng, em thật sự có năng lực này.”
“Quidditch là môn thể thao đồng đội.” Tuy rằng được khích lệ khiến nó vô cùng vui sướng, nhưng Harry vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Voldemort điểm này. “Phối hợp ăn ý với nhau là chuyện vô cùng quan trọng…”
Voldemort khẽ hừ một tiếng. Khó khăn lắm mới có dịp được tắm nắng trên bãi biển, thảo luận phối hợp Quidditch gì gì đó thật không phải chủ đề hay.
“Đương nhiên, vẫn là nhờ Snitch của ngươi!” Harry ngồi dậy, đầu lộ ra dưới ánh mặt trời. Ánh sáng có chút gay gắt, nó phải híp mắt để nhìn Voldemort.
“Ta còn tưởng em quên luôn ta rồi chứ?” Voldemort lười biếng nói, phát hiện ra Harry đang chăm chú nhìn mình, “Sao thế?”
Harry không lên tiếng. Voldemort phơi nắng nãy giờ trên người có chút mồ hôi, ánh sáng chiếu xuống làm lộ ra bắp thịt hoàn hảo của hắn. Chuyện này đương nhiên không thể nói ra, bằng không Voldemort nhất định sẽ nói chờ nó trưởng thành sẽ có được dáng người đẹp như hắn, Harry bất bình nghĩ. Nó ném tờ báo sang một bên, sau đó đứng dậy, đi sang chiếc ghế của Voldemort, hai tay ấn bả vai Voldemort xuống, không chút do dự cúi đầu.
Mùa hè trên vịnh Bristol vô cùng tuyệt vời!
Editor chú thích:
Chim Snitch: tên gốc là Snidget, là một loại chim nhỏ, có khả năng lẩn trốn và khả năng bay cực nhanh, trước đây được sử dụng trong các trận Quidditch, tuy nhiên với những luật lệ vô nhân đạo (trước mỗi trận đấu chim Snidget được thả ra, và trận đấu chỉ kết thúc khi con chim bị bắt, và thường chim Snidget dễ bị bóp nát bởi người bắt được nó), loài chim này đã dần bị tuyệt chủng. Trái Snitch vàng ra đời là công lao của pháp sư Bowman Wright ở Thung lũng Godric với mục đích là thay thế cho những con chim Snidget dần bị tuyệt chủng. Trái Snitch vàng, tên mà Bowman đặt cho phát minh của mình, là một trái banh với kích cỡ của một trái hồ đào có trọng lượng chính xác bằng một con chim Snidget. Đôi cánh bạc của nó có khớp xoay giống cánh chim Snidget, cho phép nó có thể chuyển hướng trong chớp mắt và chính xác như nguyên mẫu sống của nó. Tuy nhiên, không giống chim Snidget, trái Snitch đã được ếm bùa để chỉ bay trong phạm vi của sân đấu. Sự ra mắt của trái Snitch vàng có thể nói là đã kết thúc quá trình đã bắt đầu ba trăm năm trước đó ở Đầm Queerditch.
Hình chim Snidget
Trích ghép 1 vài đoạn trong ‘Quidditch qua các thời đại’.
Ngày hôm đó, quả nhiên chỉ một lát sau Harry liền nhận được một lá thư của huấn luyện viên đội Wales ngỏ ý muốn mời nó gia nhập đội hình của bọn họ. Trong lúc thi đấu vòng loại Cúp Thế giới, Tầm Thủ đội Wales bị trái Bludge văng trúng liền rớt khỏi chổi ngã gãy chân. Trong thư còn nhắc tới chuyện các cầu thủ trong đội đều rất ca ngợi kỹ thuật của nó, cho nên họ mới muốn mời nó gia nhập đội. Vòng loại thắng sát nút [mà đối thủ lại là đội bóng được coi là kém nhất mùa giải năm nay], thay thế cầu thủ, so với ngồi đó chờ bị loại ra, không bằng thử một lần.
Nghe nói Harry muốn rời căn nhà ở đường Privet Drive sớm, còn cả vị Công tước khiến người ta kính sợ kia đích thân đến đón nó, vợ chồng Dursley vừa lộ ra vẻ mặt như được đại xá không bao lâu lại bận rộn rối rít. Harry chưa bao giờ biết được thì ra hành lý của nó lại nhiều như vậy, thật có cảm giác được trải nghiệm đãi ngộ như anh họ Dudley của nó. Dudley chỉ có thể giương mắt nhìn ba má nó gói cho Harry một bọc bánh kẹo với đồ ăn vặt lớn, còn nó đáng thương không được phép mang đồ ăn đến trường, y tá ở trường Smeltings của nó đã gửi thư về nhà đề nghị không cho nó tiếp xúc với những thực phẩm nhiều năng lượng.
Ngày hôm sau, một đoàn xe Rolls-Royce dài tiến vào đường Privet Drive. Không thể nghi ngờ, chúng tạo ra sự chấn động không kém lần trước. Harry cảm thấy may mắn, ít nhất thì Voldemort không ngồi xuống nói chuyện với vợ chồng Dursley, mà chỉ đứng ngoài sân nói mấy câu rồi đưa nó rời đi. Hắn mà ngồi lại nói chuyện thêm lần nữa, nói không chừng dì dượng nó sẽ cung phụng nó như chúa Jesus trên thánh giá mất. Kỳ thật nó cảm thấy lần trước Voldemort có thể kiên nhẫn nói chuyện với vợ chồng Dursley như vậy đã là kỳ tích rồi.
Hai người đến Cardiff, thủ phủ thành Wales trước, đây cũng là nơi huấn luyện của đội Quidditch Wales. Huấn luyện viên đội Wales thấy Harry đến thì vô cùng vui mừng, khi chứng kiến Harry quả nhiên trong vòng mười phút đã bắt được trái Snitch vàng lại càng thêm vừa lòng. Chiến thuật của bọn họ rất đơn giản, cũng giống như khi thi đấu ở Hogwarts vậy. Bởi vì kỹ thuật của toàn đội không thể lập tức cải thiện trong thời gian ngắn được, cũng không giống như đội Ái Nhĩ Lan nhờ vào Truy thủ xuất sắc mà kéo giãn khoảng cách, cho nên chỉ có thể ngay khi khoảng cách điểm số còn chưa chênh lệch quá lớn bắt được trái Snitch vàng kết thúc trận đấu. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ của Harry là bắt trái Snitch vàng càng nhanh càng tốt.
“Tôi nghĩ có lẽ cậu đã biết trận đấu tiếp theo của chúng ta vào ngày nào, Potter.” Terry, huấn luyện viên đội Wales đứng ở trên khán đài, vừa quan sát tình hình tập luyện, vừa hỏi Harry.
“Buổi chiều cuối tuần này, đấu với đội Quốc gia Pháp.” Harry trả lời.
Terry nhìn nó tán thưởng. “Đúng vậy. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể lập tức tham gia huấn luyện để có thể thích ứng được với nhịp độ thi đấu.”
“Không thành vấn đề.” Harry nghe thấy mình được tham gia trận đấu chính thức nhanh như vậy vô cùng kích động, lập tức đồng ý. Có điều nó lại nhớ đến một chuyện, “Đội hình thi đấu ban đầu đưa ra không có tôi, chuyện này cũng được sao?”
Terry nhíu mày. “Đúng là có chút vấn đề.” Hắn thừa nhận, “Thế nhưng chúng ta sẽ mau chóng giải quyết…” Đúng lúc này, một con cú mèo rất lớn bay tới, đậu lại trên lan can trước mặt hắn, vươn ra một chân ra. “A, tôi có thư, xem nào…” Terry tháo cuộn giấy da dê dưới chân con cú, mở ra, vừa mở vừa hứa hẹn với Harry, “Cuộc sống luôn phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn mà, đúng không? A!”
Hắn kêu lớn một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của các cầu thủ đang tập luyện bên dưới. Bọn họ đều bay tới đây xem đã xảy ra chuyện gì. Harry nhận ra bọn họ đều là những cầu thủ nó từng gặp hồi cuối năm học, bọn họ dường như cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Harry ở nơi này, lần lượt chào hỏi nó.
“Giải quyết xong rồi!” Terry mừng như điên, có thể nhận ra được đây là tin tức mà hắn đang mong đợi.
“Hả? Tức ra chúng ta đã có được Tầm thủ nhỏ tuổi nhất thế giới? Hoan nghênh cậu, Harry.” Philip Barack thân mật vươn tay ra bắt tay Harry. Trong khoảng khắc đó, Barack cảm giác như có một ánh mắt lạnh như băng đang liếc mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy một giáo sư Hogwarts đang đứng phía sau Harry
“Từ khi nào Hội Liên hợp Quidditch Quốc tế trở nên dễ nói chuyện như vậy?” Terry nói thầm một câu, có điều sau đó liền lập tức phấn chấn, “Quá tốt rồi, Potter, tôi sẽ lập tức lên kế hoạch tập luyện cho cậu… Cậu cần một sân bóng riêng… Cần bố trí thêm các chướng ngại vật nữa… Sau đó tôi sẽ sắp xếp vài Truy thủy tập luyện cùng cậu…”
“Đợi một chút.” Giáo sư Rold nãy giờ chỉ đứng phía sau không nói đột nhiên lên tiếng, “Ta nghĩ ta có cách hay hơn.”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Terry bị một người không chuyên về Quidditch ngắt lời như thế có chút không vui, giọng điệu cao hơn trước: “Vậy, mời nói.”
Harry cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm giáo sư Rold. Voldemort không định tự mình huấn luyện nó đấy chứ?
Giáo sư Rold mỉm cười, không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ xấu xí. Vừa mở ra, mọi người liền bị ánh sáng làm cho chói mắt, còn có tiếng xé gió mà Harry vô cùng quen thuộc.
“Snitch vàng!” Harry sợ hãi kêu lên. Bên trong chiếc hộp chính là một con chim nhỏ bị dây cột lại, đây cũng chính là Snitch vàng ngày trước, một loại chim nhỏ bay vô cùng nhanh. Sau này bởi vì Quidditch trở nên phổ biến trong giới phù thủy, loại chim này gần như bị tuyệt chủng, cho nên nó đã bị cấm sử dụng trong thi đấu Quidditch, thay vào đó là trái Snitch vàng do yêu tinh chế tạo.
“Không phải chim thật đâu, Harry.” Giáo sư Rold buồn cười nhìn vẻ mặt đầy trách cứ của Harry, đưa chiếc hộp cho nó, “Em xem kỹ đi.”
Quả nhiên là một đồ vật mô phỏng tinh xảo. Dựa vào sự vùng vẫy của nó lúc này hoàn toàn vượt qua cả tốc độ của Snitch vàng. “Nếu muốn huấn luyện cấp tốc thì dùng thứ này không phải càng tốt hơn sao?”
Đừng nói Harry, mà đến Terry cùng tất cả cầu thủ có mặt ở đây đều bị trái Snitch chưa từng nhìn thấy bao giờ kia thu hút ánh mắt. “Quả thực quá tuyệt vời!” Có người nào đó như bị mê hoặc mà cảm thán.
Thấy phản ứng của mọi người đúng như mình dự đoán, giáo sư Roald tiếp tục quăng ra một trái bom nữa: “Về địa điểm huấn luyện, ta nghĩ không nơi nào tốt hơn sân thi đấu chính thức.”
Terry càng sửng sốt: “Ngài có thể mượn được sao? Ngày nào cũng có trận đấu đấy…”
Vòng đấu loại chia về các sân thi đấu khác nhau để tiến hành, vòng sau mới bắt đầu thi đấu trong sân bóng Bộ Pháp Thuật đặc biệt dựng lên. Thấy vị huấn luyện viên kia hiểu sai ý mình, giáo sư Rold cũng không giải thích, “Nhìn thì biết.” Tất cả mọi người đều không nhận ra được hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng cảnh tượng xung quanh đang dần thay đổi.
“Nơi này là…?” Có người không thể tin nổi hô lên.
Harry ngẩng đầu, trần nhà rất cao, hiển nhiên được ánh đèn do pháp thuật biến ra chiếu sáng lấp lánh. Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía vô cùng rực rỡ, khán đài xung quanh không một bóng người. Nó đã từng nhìn thấy nơi này rồi… Vào trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới trước kia…
Terry nuốt nuốt nước miếng. “Nơi này… Thật sự có thể mượn được sao?” Hắn đi từ khiếp sợ này sang khiếp sợ khác, xác định lại.
“Không thì ngươi cho rằng nơi này dễ dàng vào như vậy sao? Còn cả một đám người các ngươi?” Giáo sư Rold không trả lời ngay vấn đề của hắn.
Tất cả thành viên đội Wales á khẩu. Vị giáo sư Hogwarts này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Kỹ thuật chơi bóng của Kẻ Được Chọn đã vô cùng tốt, lại có được hậu thuẫn lớn như vậy… Nói mượn sân bóng chính thức là mượn… Bọn họ vốn chỉ hi vọng có thể vào được vòng trong thôi, nhưng bây giờ thế này không phải là muốn giành quán quân sao?
“Sân bóng bỏ qua đi.” Harry đang nhìn quanh sân bóng hồi phục lại tinh thần, “Những đội khác không được dùng sân bóng này tập luyện, như thế thật không công bằng.”
Giáo sư Rold nhướn cao một bên mày nhìn nó, vẻ mặt như muốn nói ‘Ta biết ngay mà’.
“Nhưng mà Snitch này ta rất thích.” Harry nháy mắt mấy cái, ôm chiếc hộp vào trong ngực, “Bắt được nó, ta có thể vượt được Krum rồi.”
“……” Toàn bộ cảnh này khiến huấn luyện viên cùng tất cả thành viên đội bóng cảm thấy choáng váng.
Những ngày tiếp theo, Harry liều mạng tập luyện. Đây là lần nó tập luyện nhiều nhất từ trước đến nay, tốc độ của Snitch thực sự rất nhanh, mỗi lần quẹo theo nó, nếu như trên mặt có đeo kính, chắc chắn sẽ bị lực ly tâm làm văng ra. Lúc này Harry mới cảm nhận được lợi ích của việc uống thuốc cận thị. Hơn nữa Snitch có thể điều chỉnh được tốc độ, rất thích hợp để Harry dần nâng cao tốc độ bay của mình.
Thành quả của một tuần huấn luyện được thể hiện ngay trong trận đấu cuối tuần. Đội Pháp không đề cao việc đối thủ lâm trận mới mài gươm mà thay Harry, thế nhưng ngay sau đó họ liền phải gánh hậu quả của việc coi thường đối thủ. Chiến thuật của đội Pháp cũng tương tự đội Ái Nhĩ Lan, toàn đội phối hợp nhằm làm tiêu hao thể lực đối thủ. Có điều Harry bay quá nhanh, bọn họ không sao phòng thủ được, kết quả sau tám phút mười lăm giây, Harry đã bắt được Snitch vàng. Tỷ số lúc đó là 60-10, đội Pháp dẫn trước. Tầm thủ của bọn họ chỉ vừa nhìn thấy Harry bay vọt lên, còn chưa nhận ra được đó là động tác giả hay Harry đã thực sự nhìn thấy Snitch.
Harry một trận đấu thành danh. Bạn học của nó ở Gryffindor lũ lượt gửi thư tới, chúc mừng nó đạt thành tích tốt, sau đó hỏi nó như thế nào lại được nhận vào đội Wales. Cũng có một vài bức thư của bạn học nhà khác, như Cedric Diggory nhà Hufflepuff, hay Cho Chang của nhà Ravenclaw. Có điều Hermione lại vô cùng tức giận với chuyện này, trách cứ Harry không nói cho cô nàng biết trước. Harry vội vàng gửi thư lại cho cô nàng, giải thích vì mình phải ngày đêm tập luyện.
Trận đấu cuối cùng của vòng bảng là cuộc so tài với đội Uganda. Bọn họ rút kinh nghiệm từ trận đấu của đội Pháp, bố trí một Truy thủ và hai Tấn thủ kèm chặt Harry. Đáng tiếc Harry phản ứng quá nhanh, lần lượt thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, thậm chí còn có một lần thành công khiến bọn họ đụng nhau, làm trận đấu phải tạm dừng. Chiến thuật này cũng đồng thời khiến hàng công và thủ của đội Uganda xuất hiện chỗ hổng, điểm số dần dần được kéo giãn. Harry cuối cùng cũng nhìn thấy trái Snitch vàng đang bay sát mặt cỏ, mà Tầm thủ đội Uganda cũng nhìn thấy. Hai người cùng lao xuống cực nhanh, phía sau Harry còn có ba cầu thủ bám theo nó không rời. Kết quả, khi Harry bắt được trái Snitch vàng vừa kịp thời bẻ cán chổi bay lên, mà cả bốn người còn lại đều đâm sầm xuống mặt đất.
Đội Wales ba trận toàn thắng, tiến vào vòng trong là chuyện không thể nghi ngờ. Thắng đội Uganda với tỷ số cách biệt. So với đội Quốc gia Anh và đội Tô Cách Lan, thành tích này đương nhiên vô cùng hiển hách. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, người cống hiến lớn nhất cho thắng lớn này – không thể nghi ngờ, đó chính là Tầm thủ Harry Potter.
“Thật khiến cho người ta không sao tin được, cậu ấy mới chỉ mười bốn tuổi!” “Sao băng cũng không đuổi kịp cậu ấy!” “Đội Bun-ga-ri có Victor Krum thì sao chứ? Chúng ta đã có Harry Potter!” Tập san của Hội Liên hợp Quidditch Anh Quốc với tên gọi ‘Thế giới Quidditch’ chưa bao giờ nhận được nhiều thư của fan hâm mộ như vậy. Mà tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng dành tất cả các mục chỉ để đưa tin về những chuyện này, từ tuổi của Harry đến chổi của Harry, rồi từ chổi của Harry lại đến mắt kính của Harry.
“Đây là bài báo của Rita Skeeter?” Harry lật xem một mục trong Nhật Báo Tiên Tri, dở khóc dở cười, “Cô ta thổi phồng ta lên thành người tái thế rồi.” Nó đang nửa nằm trên dưới tán dù trên bờ biển, hưởng thụ hương gió biển sau trưa.
Voldemort lại không nghĩ như vậy, “Cô ả phải hùa theo độc giả thôi. Có điều,” Hắn lười biếng duỗi lưng trên ghế mây, “…ta cũng phải nói rằng, em thật sự có năng lực này.”
“Quidditch là môn thể thao đồng đội.” Tuy rằng được khích lệ khiến nó vô cùng vui sướng, nhưng Harry vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Voldemort điểm này. “Phối hợp ăn ý với nhau là chuyện vô cùng quan trọng…”
Voldemort khẽ hừ một tiếng. Khó khăn lắm mới có dịp được tắm nắng trên bãi biển, thảo luận phối hợp Quidditch gì gì đó thật không phải chủ đề hay.
“Đương nhiên, vẫn là nhờ Snitch của ngươi!” Harry ngồi dậy, đầu lộ ra dưới ánh mặt trời. Ánh sáng có chút gay gắt, nó phải híp mắt để nhìn Voldemort.
“Ta còn tưởng em quên luôn ta rồi chứ?” Voldemort lười biếng nói, phát hiện ra Harry đang chăm chú nhìn mình, “Sao thế?”
Harry không lên tiếng. Voldemort phơi nắng nãy giờ trên người có chút mồ hôi, ánh sáng chiếu xuống làm lộ ra bắp thịt hoàn hảo của hắn. Chuyện này đương nhiên không thể nói ra, bằng không Voldemort nhất định sẽ nói chờ nó trưởng thành sẽ có được dáng người đẹp như hắn, Harry bất bình nghĩ. Nó ném tờ báo sang một bên, sau đó đứng dậy, đi sang chiếc ghế của Voldemort, hai tay ấn bả vai Voldemort xuống, không chút do dự cúi đầu.
Mùa hè trên vịnh Bristol vô cùng tuyệt vời!
Editor chú thích:
Chim Snitch: tên gốc là Snidget, là một loại chim nhỏ, có khả năng lẩn trốn và khả năng bay cực nhanh, trước đây được sử dụng trong các trận Quidditch, tuy nhiên với những luật lệ vô nhân đạo (trước mỗi trận đấu chim Snidget được thả ra, và trận đấu chỉ kết thúc khi con chim bị bắt, và thường chim Snidget dễ bị bóp nát bởi người bắt được nó), loài chim này đã dần bị tuyệt chủng. Trái Snitch vàng ra đời là công lao của pháp sư Bowman Wright ở Thung lũng Godric với mục đích là thay thế cho những con chim Snidget dần bị tuyệt chủng. Trái Snitch vàng, tên mà Bowman đặt cho phát minh của mình, là một trái banh với kích cỡ của một trái hồ đào có trọng lượng chính xác bằng một con chim Snidget. Đôi cánh bạc của nó có khớp xoay giống cánh chim Snidget, cho phép nó có thể chuyển hướng trong chớp mắt và chính xác như nguyên mẫu sống của nó. Tuy nhiên, không giống chim Snidget, trái Snitch đã được ếm bùa để chỉ bay trong phạm vi của sân đấu. Sự ra mắt của trái Snitch vàng có thể nói là đã kết thúc quá trình đã bắt đầu ba trăm năm trước đó ở Đầm Queerditch.
Hình chim Snidget
Trích ghép 1 vài đoạn trong ‘Quidditch qua các thời đại’.
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam