Chiến Và Hòa
Chương 56: Chim Tuyệt âm và Chocolate
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 56: Chim Tuyệt âm và Chocolate
Từ lúc nào tháng một đã chuyển sang tháng hai, băng tuyết vẫn bao phủ phía ngoài trường học. Có điều, vẫn giống như rất nhiều năm qua, nhiệt độ thấp cũng không thể đánh tan đi không khí tràn ngập màu hồng của lễ Tình nhân. Số thiệp hồng Harry nhận được không chỉ gấp đôi năm ngoái. Nó không rõ nguyên nhân là do nó không đeo kính nữa hay là vì Quidditch. Tom cũng giống nó, thậm chí còn có một nữ sinh Slytherin lớp trên tặng hắn một con chim Tuyệt âm, khiến nó dùng tiếng hót tuyệt vời cuối đời vì hắn mà ngâm một bài thơ. Toàn bộ người trong Phòng Sinh Hoạt Chung đều bị hấp dẫn, vô cùng ngưỡng mộ, thế nhưng người trong cuộc lại thờ ơ, chỉ điểm điểm đũa phép khiến con chim chết ngắc kia biến mất.
“Thật đúng là xa xỉ! Rất nhiều người cả đời không được nghe chim Tuyệt âm hót một lần, mà cô ả lại dùng nó để chuyển một phong thư tình!” Hermione che nửa miệng, chậc chậc thành tiếng. Rốt cuộc hôm nay cô có thể mở rộng tầm mắt, thì ra trên đời này còn có chuyện như vậy. Lại nhìn sang Harry đang ngồi bên cạnh. Có điều, chẳng lẽ cô gái kia không nhìn ra, Tom không hề có hứng thú với một người nào khác trừ Harry sao?
Tom miễn bình luận. Hắn vốn không muốn hủy những bức thư kia ở ngay nơi công cộng, nhưng không ngờ được rằng món quà này lại được ếm thần chú định giờ. Giọng hót của chim Tuyệt âm trong trẻo vang xa, muốn không làm cho người khác chú ý là điều không thể. Hắn hơi hơi nhíu mày, hành động làm quá này sẽ mang đến sự chú ý không cần thiết. Hơn nữa, nói thật, mấy chục năm vơ vét, còn có bảo vật Tử Thần Thực Tử hiến lên, của hiếm vật lạ hắn có vô cùng nhiều. Một cô gái không chút ấn tượng, một con chim đốm xanh, muốn đả động trái tim của Chúa Tể Hắc Ám? Thật đúng là không tưởng!
Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như hắn, ít nhất Harry cùng đại đa số học sinh nhà Gryffindor lại cảm thấy đây là một lễ vật phải tốn rất nhiều tâm tư. Chim Tuyệt âm từ lúc sinh đến lúc chết không hót một tiếng, chỉ đến giây phút cuối cùng nó mới hót một tiếng thật dài, phát ra những âm thanh nó nghe thấy trong suốt cuộc đời, giọng vô cùng dễ nghe. Vừa rồi, từ đầu đến cuối nó chỉ ngâm đúng một bài thơ, có thể thấy được đời này nó chỉ nghe được bấy nhiêu thôi. Chuyện này phải tốn không ít tâm tư đi… Harry ghen tuông nghĩ, cái gì so cũng không bằng được.
Đêm giao thừa đó, Voldemort không phát hiện ra việc nó đến để trả lại nhẫn có chứa Viên Đá Phục Sinh, điều này làm cho Harry cảm thấy thật là may. Sau này biết được hôm đó là sinh nhật của Voldemort, nó vô cùng hối hận. Chuyện thân thế của Voldemort, Harry cũng biết một ít, tóm lại không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Ngày quan trọng như vậy, không những không tặng quà sinh nhật, ngược lại làm cho hắn thêm không vui, Harry rất áy náy.
Ngày lễ gần nhất chính là lễ Tình nhân, Harry suy xét rất nhiều ý tưởng, cuối cùng vụng trộm đặt một số nguyên liệu khô và bột cacao, vào Phòng Cần Thiết nghiên cứu cách làm sôcôla – trước kia Harry chưa từng nghĩ tới có một ngày Phòng Cần Thiết lại có công dụng như vậy. Có điều bây giờ…
Buổi tối, sau khi tắt đèn, Harry nằm trên giường, ngửa mặt nhìn lên trần. Nghĩ đến món quà hôm nay mình không tặng cho người nào đó, không khỏi liên tục thở dài. Ngày trước lúc ở nhà dì dượng nó cũng thường xuyên nấu cơm, chọn mua nguyên liệu cũng đều làm qua, cho nên tuy rằng là lần đầu làm sô cô la, hương vị cũng tàm tạm. Về phần hình dạng, thật sự không thể yêu cầu quá cao, có đúng không? Vốn dĩ nó vô cùng phấn chấn muốn tặng người nọ, nhưng không biết từ lúc nào lại đi so sánh với con chim kia, quả thực là kém xa.
“Aizz…” Harry mở to mắt thở dài. Nó trở mình, không muốn nhìn hộp quà còn chưa được tặng đặt trên đầu giường kia nữa.
“Thở dài cái gì?” Một giọng nói đột ngột vang lên trong bóng đêm. Harry giật mình, lập tức ngồi bật dậy, nhìn sang bên giường. Quả nhiên, có người ngồi ở mép giường, đũa phép trong tay được thắp sáng. “Không… Chuyện…” Harry không biết tại sao Voldemort đột nhiên lại qua đây, chỉ có thể úp mở trả lời.
Voldemort nhướn một bên mày. Hắn nhìn ra được Harry chỉ trả lời hắn cho có lệ, có điều lúc này hắn không quan tâm lắm đến chuyện này. “Ta nhớ ra em nên đưa cho ta thứ gì mới phải…”
Giọng nói rất nhẹ, lòng Harry giật thót một cái. Đồ ngươi nhận còn chưa đủ nhiều sao? Nó oán thầm trong lòng, nào có kém của ta đâu. Vì thế nó cứng miệng nói: “Sao ta lại phải đưa?”
“Chẳng lẽ em muốn ta ném đi một lần nữa?” Voldemort nói.
Harry nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy Voldemort nghiêng người tới, không nhận ra hắn làm cái gì, sau đó mới phát hiện ra mục tiêu của hắn là hộp quà kia. “Không được!” Harry hoảng hốt, vội đưa tay giật lại, “Đó là của ta!”
“Của em?” Voldemort dùng cánh tay ngăn nó lại, cân nhắc rồi cười nhẹ. Hắn vốn tưởng là quà ai đó tặng cho Harry, mà Harry lại quý trọng nó đến nỗi đặt trên đầu giường, suy nghĩ này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Kết quả lúc lấy được mới phát hiện ra tấm thiệp trên đó ghi tên mình.
“……” Harry nhận thấy không cách nào lấy lại được, dứt khoát quay đầu sang một bên, không nói một lời. Nó thật sự mất mặt!
“Vì sao không muốn ta nhìn thấy?” Voldemort tiếp tục dùng giọng nói mềm nhẹ hỏi. “Em có biết là cả ngày ta chỉ trông chờ hộp quà này thôi không?” Hắn mở nắp ra, thấy bên trong là mười hai viên sô cô la đen xếp ngay ngắn… Viên? Ừm… Hay là khối?
Mặt Harry đỏ lên. Nghe tiếng động nó biết là Voldemort đã nhìn thấy sô cô la nhân rượu không thành hình dạng của nó. Thứ muốn che giấu đã bị phát hiện, giờ nó có ngại ngùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. “Ta biết là rất xấu xí… Ngươi cứ việc cười nhạo ta đi!” Harry hầm hừ nói.
Thì ra mấy hôm nay lén lút là để làm sô cô la sao? Hắn còn tưởng cậu bé của hắn lén học bùa phép nguy hiểm gì sau lưng hắn chứ. Khóe miệng Voldemort cong lên, tay nhón một viên sô cô la bỏ vào miệng. “Ngọt!” Hắn bình luận.
Harry kinh ngạc nhìn vẻ nhấm nháp của hắn. “Rõ ràng ta làm sô cô la đen nhân rượu Gin…” Voldemort không phải là người thích ăn đồ ngọt, cho nên nó mới cho thêm rượu Gin – loại rượu nhẹ hơn Whisky. Vì sợ rượu chảy ra bên ngoài mà thêm trái thêm phải, cho nên mới làm thành hình dạng xấu xí thế này. Mặc kệ thế nào, rượu Gin cùng sô cô la đen không ngọt mới phải chứ?
Voldemort thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Harry, không khỏi nở nụ cười. “Đây là lần đầu tiên ta nhận được đồ do chính tay em làm!” Hắn nhấn mạnh, “Chẳng lẽ em không cảm thấy ta nên có cảm giác này sao?”
Mặt Harry lại đỏ lên, nhìn hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, quả thực có thể nói là đắm đuối đưa tình. Rốt cuộc nó hạ quyết tâm, nói vô cùng rõ ràng: “Lễ Tình nhân vui vẻ!”
Voldemort nheo mắt. Ánh sáng từ đầu cây đũa phép mờ mờ, nhưng đôi mắt kia lại sáng rực như không hề bị bóng tối che khuất. Hắn vươn tay ôm lấy cậu bé, môi ghé vào bên tai, cúi đầu nói: “Lễ Tình nhân vui vẻ.”
Harry vòng tay ôm lấy eo hắn, hơi ấm dễ chịu truyền từ một cơ thể khác sang khiến nó cảm thấy an tâm. Nó đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên hai người thân mật trong căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật, khi đó bàn tay Voldemort vô cùng lạnh lẽo. Tại sao bây giờ lại khác rồi? Là vì quan hệ của bọn họ đã thay đổi sao? Nó tựa đầu lên vai Voldemort, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì thế làm bộ như lơ đãng hỏi: “Quà của ta đâu?”
Voldemort cười khẽ, Harry cảm giác được lồng ngực của hắn rung rung. “Ta nghĩ em sẽ không đòi ta chứ, ai bảo em lúc nào cũng rất dễ thẹn thùng…” Nghe đến đây, hai tay ôm quanh hông Voldemort của Harry siết chặt lại tỏ vẻ bất mãn.
Có điều câu hỏi tiếp theo của Voldemort hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. “Em có thể vào trận chung kết Quidditch không?”
“Đương nhiên.” Tuy rằng không rõ vì sao Voldemort lại hỏi như vậy, nhưng Harry vẫn trả lời. Không nói đến đội hình hùng mạnh cùng cây chổi bay hoàn hảo, nó còn có kinh nghiệm chơi Quidditch hơn mười năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó khẳng định đội nhà Gryffindor đấu trận nào cũng thắng.
“Khi đó nhớ chơi cho tốt, em sẽ biết quà của ta là gì.” Voldemort kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng đặt lên mặt Harry một nụ hôn, ánh mắt sâu như đại dương, dịu dàng như sóng hôn bờ cát. Harry như bị mê hoặc, nó ngả người vào người Voldemort, đầu cọ cọ trên vai hắn. Xưa nay Voldemort luôn không có hứng thú với Quidditch, Harry không biết vì sao hắn lại bảo nó chơi cho tốt. Nhưng nếu hắn đã nói như vậy nhất định là có nguyên nhân.
Trận thi đấu tiếp theo, đội nhà Hufflepuff thắng sát nút đội nhà Slytherin, đội Slytherin phối hợp có chỗ sai lầm. Sau đó, trước ngày lễ Phục Sinh, đội nhà Gryffindor thi đấu với đối thủ thứ hai – đội Ravenclaw. Nếu có thể chiến thắng, thì trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa Gryffindor và Hufflepuff.
Ngày thi đấu hôm đó là một ngày xuân ấm áp, thời tiết sáng sủa, gió rất nhẹ. Harry đã dậy từ sớm, nó cầm Tia Chớp đi vào Đại Sảnh Đường, một bữa sáng đủ chất trước khi thi đấu rất là quan trọng.
“Anh đã hi vọng là hôm nay Cho Chang không thi đấu được, lần trước cô nàng bị chấn thương… Nhưng mà bây giờ đã khỏi hoàn toàn rồi. Chổi của cô nàng chỉ là cây Sao chổi 260, đem so sánh với Tia Chớp thật đáng chê cười…” Wood vô cùng sùng bái Tia Chớp, anh chàng không hề chán với việc giảng giải chiến thuật với Harry, “Thực lực đội Ravenclaw không thua kém chúng ta, ghi bàn ăn điểm không phải là cách hay. Mà em lại có ưu thế rõ rệt hơn Cho Chang, cho nên tranh thủ tốc chiến tốc thắng, kéo khoảng cách điểm số. Như vậy áp lực của chúng ta trong trận chung kết sẽ giảm đi rất nhiều…”
“Em biết mà, anh Oliver!” Harry không thể không lên tiếng cắt đứt chuỗi giảng giải chiến thuật không ngớt của Wood. Bởi vì lúc này đang có rất nhiều người bắt đầu vây xung quanh bàn ăn nhà Gryffindor để được ngắm nhìn cây chổi mới của nó. Lần trước thi đấu với nhà Slytherin, trước là vì chiến thuật che giấu sự tồn tại của cây Tia Chớp, sau vì thời tiết khi thi đấu quá xấu đến người còn chẳng thấy rõ huống chi là chổi. Cho nên đây là lần đầu tiên cây chổi ‘ra mắt’ công chúng, gây náo động là chuyện tất nhiên.
Harry cực kỳ vừa lòng khi phát hiện ra bàn ăn nhà Slytherin lặng ngắt như tờ. Phỏng chừng bây giờ bọn họ mới biết được nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của họ trong trận thi đấu trước, đương nhiên, bọn họ không hề hay biết, phần lớn công lao là của Voldemort. Có điều vẻ mặt Draco Malfoy rất bình tĩnh, giống như đã biết được chuyện gì rồi vậy. Học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff ùn ùn kéo tới xem không ngừng. Wood cố ý đặt cây Tia Chớp ở chính giữa, hướng bảng hiệu ra ngoài. Rất nhanh đã có người nhanh mắt nhìn thấy con số được khắc thủ công trên cán chổi, càng thêm khiếp sợ: “001! Merlin hỡi, chẳng lẽ đây là cây Tia Chớp đầu tiên?”
Ngay cả đội Ravenclaw không thừa nhận cũng không được, lần này phần thắng của bọn họ không lớn. “Không ngờ cậu lại có cây Tia Chớp…” Người vừa nói là Cho Chang. Cô nàng chen lấn trong đám người tới đây, trên mặt là vẻ hâm mộ, “Dù có thua mình cũng có một lý do chính đáng, đúng không Harry?” Cô nàng đang đứng ngay cạnh Harry, nghịch ngợm nháy mắt.
Cho Chang là mối tình đầu của nó, bây giờ cô nàng lại chủ động bắt chuyện, hơn nữa nụ cười của cô nàng thực sự rất đẹp… Harry thấy thế có chút giật mình, giả bộ phiền não: “Nếu bồ nói muốn mình nhường, mình thực sự hơi do dự đó…”
“Bồ thật hài hước!” Cho Chang cười khanh khách, “Nhưng mà cho dù bồ có Tia Chớp, mình vẫn sẽ dốc hết toàn lực, hy vọng bồ cũng vậy.” Harry gật gật đầu, nhìn theo cô gái đi về bàn ăn nhà Ravenclaw. Ngày trước chỉ cần nhìn thấy Cho Chang nó đã căng thẳng đến nói không nên lời, bây giờ có thể nói đùa với cô nàng như vậy chính nó cũng cảm thấy bất ngờ.
“Cô nàng rất xinh đẹp, nhưng mà Harry, em không thể vì điều này mà nhẹ tay được!” Wood ngồi giữa đám người, nhưng vẫn mắt liếc tai giương nghe ngóng bốn phía, đoạn hội thoại vừa rồi của Harry anh nghe được toàn bộ.
Harry buồn cười nói: “Đừng căng thẳng như vậy, anh Oliver. Em chỉ nói đùa thôi mà!”
“Vậy thì tốt.” Wood nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, “Mục tiêu lần này của chúng ta là đi đến chức quán quân, cái gì cũng không ngăn được!” Sau khi nói xong, anh chàng lại chen vào trong đám người, phòng ngừa có người làm hỏng cây Tia Chớp.
Wood vẫn luôn để ý những chuyện như vậy. Harry lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Có điều, để ý những lời vừa rồi không chỉ có một mình Wood.
“Do dự sao? Hử?” Tom ngồi cạnh nó, thấp giọng hỏi.
Harry sửng sốt. Nó nhìn vẻ mặt của hắn, đặt dao nĩa trên tay xuống (trong bản raw là đặt bát cơm xuống, nhưng bên Anh đâu có ăn cơm, vậy nên bạn mạnh dạn sửa cho hợp với văn cảnh ), “Ngươi nghe thấy hết rồi à? Ta đã nói rồi, ta chỉ nói đùa thôi…”
Tom hừ nhẹ một tiếng, có vẻ không đồng ý, “Ta lại cảm thấy em rất vui vẻ.” Về cô gái chủ động đến bắt chuyện với cậu bé vừa rồi, Oliver Wood không biết đó là mối tình đầu của cậu, nhưng hắn thì biết rõ.
“Đúng vậy.” Harry đáp, sau đó nó nhận ra sắc mặt Tom chợt trầm xuống. Sao vậy chứ? Nó đảo mắt, không phải là… Harry dở khóc dở cười: “Chuyện trước kia đều đã qua rồi, bây giờ bọn ta là chỉ bạn bè bình thường thôi.”
Lúc này sắc mặt Tom mới khá hơn một chút.
Chương 56: Chim Tuyệt âm và Chocolate
Từ lúc nào tháng một đã chuyển sang tháng hai, băng tuyết vẫn bao phủ phía ngoài trường học. Có điều, vẫn giống như rất nhiều năm qua, nhiệt độ thấp cũng không thể đánh tan đi không khí tràn ngập màu hồng của lễ Tình nhân. Số thiệp hồng Harry nhận được không chỉ gấp đôi năm ngoái. Nó không rõ nguyên nhân là do nó không đeo kính nữa hay là vì Quidditch. Tom cũng giống nó, thậm chí còn có một nữ sinh Slytherin lớp trên tặng hắn một con chim Tuyệt âm, khiến nó dùng tiếng hót tuyệt vời cuối đời vì hắn mà ngâm một bài thơ. Toàn bộ người trong Phòng Sinh Hoạt Chung đều bị hấp dẫn, vô cùng ngưỡng mộ, thế nhưng người trong cuộc lại thờ ơ, chỉ điểm điểm đũa phép khiến con chim chết ngắc kia biến mất.
“Thật đúng là xa xỉ! Rất nhiều người cả đời không được nghe chim Tuyệt âm hót một lần, mà cô ả lại dùng nó để chuyển một phong thư tình!” Hermione che nửa miệng, chậc chậc thành tiếng. Rốt cuộc hôm nay cô có thể mở rộng tầm mắt, thì ra trên đời này còn có chuyện như vậy. Lại nhìn sang Harry đang ngồi bên cạnh. Có điều, chẳng lẽ cô gái kia không nhìn ra, Tom không hề có hứng thú với một người nào khác trừ Harry sao?
Tom miễn bình luận. Hắn vốn không muốn hủy những bức thư kia ở ngay nơi công cộng, nhưng không ngờ được rằng món quà này lại được ếm thần chú định giờ. Giọng hót của chim Tuyệt âm trong trẻo vang xa, muốn không làm cho người khác chú ý là điều không thể. Hắn hơi hơi nhíu mày, hành động làm quá này sẽ mang đến sự chú ý không cần thiết. Hơn nữa, nói thật, mấy chục năm vơ vét, còn có bảo vật Tử Thần Thực Tử hiến lên, của hiếm vật lạ hắn có vô cùng nhiều. Một cô gái không chút ấn tượng, một con chim đốm xanh, muốn đả động trái tim của Chúa Tể Hắc Ám? Thật đúng là không tưởng!
Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như hắn, ít nhất Harry cùng đại đa số học sinh nhà Gryffindor lại cảm thấy đây là một lễ vật phải tốn rất nhiều tâm tư. Chim Tuyệt âm từ lúc sinh đến lúc chết không hót một tiếng, chỉ đến giây phút cuối cùng nó mới hót một tiếng thật dài, phát ra những âm thanh nó nghe thấy trong suốt cuộc đời, giọng vô cùng dễ nghe. Vừa rồi, từ đầu đến cuối nó chỉ ngâm đúng một bài thơ, có thể thấy được đời này nó chỉ nghe được bấy nhiêu thôi. Chuyện này phải tốn không ít tâm tư đi… Harry ghen tuông nghĩ, cái gì so cũng không bằng được.
Đêm giao thừa đó, Voldemort không phát hiện ra việc nó đến để trả lại nhẫn có chứa Viên Đá Phục Sinh, điều này làm cho Harry cảm thấy thật là may. Sau này biết được hôm đó là sinh nhật của Voldemort, nó vô cùng hối hận. Chuyện thân thế của Voldemort, Harry cũng biết một ít, tóm lại không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Ngày quan trọng như vậy, không những không tặng quà sinh nhật, ngược lại làm cho hắn thêm không vui, Harry rất áy náy.
Ngày lễ gần nhất chính là lễ Tình nhân, Harry suy xét rất nhiều ý tưởng, cuối cùng vụng trộm đặt một số nguyên liệu khô và bột cacao, vào Phòng Cần Thiết nghiên cứu cách làm sôcôla – trước kia Harry chưa từng nghĩ tới có một ngày Phòng Cần Thiết lại có công dụng như vậy. Có điều bây giờ…
Buổi tối, sau khi tắt đèn, Harry nằm trên giường, ngửa mặt nhìn lên trần. Nghĩ đến món quà hôm nay mình không tặng cho người nào đó, không khỏi liên tục thở dài. Ngày trước lúc ở nhà dì dượng nó cũng thường xuyên nấu cơm, chọn mua nguyên liệu cũng đều làm qua, cho nên tuy rằng là lần đầu làm sô cô la, hương vị cũng tàm tạm. Về phần hình dạng, thật sự không thể yêu cầu quá cao, có đúng không? Vốn dĩ nó vô cùng phấn chấn muốn tặng người nọ, nhưng không biết từ lúc nào lại đi so sánh với con chim kia, quả thực là kém xa.
“Aizz…” Harry mở to mắt thở dài. Nó trở mình, không muốn nhìn hộp quà còn chưa được tặng đặt trên đầu giường kia nữa.
“Thở dài cái gì?” Một giọng nói đột ngột vang lên trong bóng đêm. Harry giật mình, lập tức ngồi bật dậy, nhìn sang bên giường. Quả nhiên, có người ngồi ở mép giường, đũa phép trong tay được thắp sáng. “Không… Chuyện…” Harry không biết tại sao Voldemort đột nhiên lại qua đây, chỉ có thể úp mở trả lời.
Voldemort nhướn một bên mày. Hắn nhìn ra được Harry chỉ trả lời hắn cho có lệ, có điều lúc này hắn không quan tâm lắm đến chuyện này. “Ta nhớ ra em nên đưa cho ta thứ gì mới phải…”
Giọng nói rất nhẹ, lòng Harry giật thót một cái. Đồ ngươi nhận còn chưa đủ nhiều sao? Nó oán thầm trong lòng, nào có kém của ta đâu. Vì thế nó cứng miệng nói: “Sao ta lại phải đưa?”
“Chẳng lẽ em muốn ta ném đi một lần nữa?” Voldemort nói.
Harry nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy Voldemort nghiêng người tới, không nhận ra hắn làm cái gì, sau đó mới phát hiện ra mục tiêu của hắn là hộp quà kia. “Không được!” Harry hoảng hốt, vội đưa tay giật lại, “Đó là của ta!”
“Của em?” Voldemort dùng cánh tay ngăn nó lại, cân nhắc rồi cười nhẹ. Hắn vốn tưởng là quà ai đó tặng cho Harry, mà Harry lại quý trọng nó đến nỗi đặt trên đầu giường, suy nghĩ này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Kết quả lúc lấy được mới phát hiện ra tấm thiệp trên đó ghi tên mình.
“……” Harry nhận thấy không cách nào lấy lại được, dứt khoát quay đầu sang một bên, không nói một lời. Nó thật sự mất mặt!
“Vì sao không muốn ta nhìn thấy?” Voldemort tiếp tục dùng giọng nói mềm nhẹ hỏi. “Em có biết là cả ngày ta chỉ trông chờ hộp quà này thôi không?” Hắn mở nắp ra, thấy bên trong là mười hai viên sô cô la đen xếp ngay ngắn… Viên? Ừm… Hay là khối?
Mặt Harry đỏ lên. Nghe tiếng động nó biết là Voldemort đã nhìn thấy sô cô la nhân rượu không thành hình dạng của nó. Thứ muốn che giấu đã bị phát hiện, giờ nó có ngại ngùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. “Ta biết là rất xấu xí… Ngươi cứ việc cười nhạo ta đi!” Harry hầm hừ nói.
Thì ra mấy hôm nay lén lút là để làm sô cô la sao? Hắn còn tưởng cậu bé của hắn lén học bùa phép nguy hiểm gì sau lưng hắn chứ. Khóe miệng Voldemort cong lên, tay nhón một viên sô cô la bỏ vào miệng. “Ngọt!” Hắn bình luận.
Harry kinh ngạc nhìn vẻ nhấm nháp của hắn. “Rõ ràng ta làm sô cô la đen nhân rượu Gin…” Voldemort không phải là người thích ăn đồ ngọt, cho nên nó mới cho thêm rượu Gin – loại rượu nhẹ hơn Whisky. Vì sợ rượu chảy ra bên ngoài mà thêm trái thêm phải, cho nên mới làm thành hình dạng xấu xí thế này. Mặc kệ thế nào, rượu Gin cùng sô cô la đen không ngọt mới phải chứ?
Voldemort thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Harry, không khỏi nở nụ cười. “Đây là lần đầu tiên ta nhận được đồ do chính tay em làm!” Hắn nhấn mạnh, “Chẳng lẽ em không cảm thấy ta nên có cảm giác này sao?”
Mặt Harry lại đỏ lên, nhìn hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, quả thực có thể nói là đắm đuối đưa tình. Rốt cuộc nó hạ quyết tâm, nói vô cùng rõ ràng: “Lễ Tình nhân vui vẻ!”
Voldemort nheo mắt. Ánh sáng từ đầu cây đũa phép mờ mờ, nhưng đôi mắt kia lại sáng rực như không hề bị bóng tối che khuất. Hắn vươn tay ôm lấy cậu bé, môi ghé vào bên tai, cúi đầu nói: “Lễ Tình nhân vui vẻ.”
Harry vòng tay ôm lấy eo hắn, hơi ấm dễ chịu truyền từ một cơ thể khác sang khiến nó cảm thấy an tâm. Nó đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên hai người thân mật trong căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật, khi đó bàn tay Voldemort vô cùng lạnh lẽo. Tại sao bây giờ lại khác rồi? Là vì quan hệ của bọn họ đã thay đổi sao? Nó tựa đầu lên vai Voldemort, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì thế làm bộ như lơ đãng hỏi: “Quà của ta đâu?”
Voldemort cười khẽ, Harry cảm giác được lồng ngực của hắn rung rung. “Ta nghĩ em sẽ không đòi ta chứ, ai bảo em lúc nào cũng rất dễ thẹn thùng…” Nghe đến đây, hai tay ôm quanh hông Voldemort của Harry siết chặt lại tỏ vẻ bất mãn.
Có điều câu hỏi tiếp theo của Voldemort hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. “Em có thể vào trận chung kết Quidditch không?”
“Đương nhiên.” Tuy rằng không rõ vì sao Voldemort lại hỏi như vậy, nhưng Harry vẫn trả lời. Không nói đến đội hình hùng mạnh cùng cây chổi bay hoàn hảo, nó còn có kinh nghiệm chơi Quidditch hơn mười năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó khẳng định đội nhà Gryffindor đấu trận nào cũng thắng.
“Khi đó nhớ chơi cho tốt, em sẽ biết quà của ta là gì.” Voldemort kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng đặt lên mặt Harry một nụ hôn, ánh mắt sâu như đại dương, dịu dàng như sóng hôn bờ cát. Harry như bị mê hoặc, nó ngả người vào người Voldemort, đầu cọ cọ trên vai hắn. Xưa nay Voldemort luôn không có hứng thú với Quidditch, Harry không biết vì sao hắn lại bảo nó chơi cho tốt. Nhưng nếu hắn đã nói như vậy nhất định là có nguyên nhân.
Trận thi đấu tiếp theo, đội nhà Hufflepuff thắng sát nút đội nhà Slytherin, đội Slytherin phối hợp có chỗ sai lầm. Sau đó, trước ngày lễ Phục Sinh, đội nhà Gryffindor thi đấu với đối thủ thứ hai – đội Ravenclaw. Nếu có thể chiến thắng, thì trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa Gryffindor và Hufflepuff.
Ngày thi đấu hôm đó là một ngày xuân ấm áp, thời tiết sáng sủa, gió rất nhẹ. Harry đã dậy từ sớm, nó cầm Tia Chớp đi vào Đại Sảnh Đường, một bữa sáng đủ chất trước khi thi đấu rất là quan trọng.
“Anh đã hi vọng là hôm nay Cho Chang không thi đấu được, lần trước cô nàng bị chấn thương… Nhưng mà bây giờ đã khỏi hoàn toàn rồi. Chổi của cô nàng chỉ là cây Sao chổi 260, đem so sánh với Tia Chớp thật đáng chê cười…” Wood vô cùng sùng bái Tia Chớp, anh chàng không hề chán với việc giảng giải chiến thuật với Harry, “Thực lực đội Ravenclaw không thua kém chúng ta, ghi bàn ăn điểm không phải là cách hay. Mà em lại có ưu thế rõ rệt hơn Cho Chang, cho nên tranh thủ tốc chiến tốc thắng, kéo khoảng cách điểm số. Như vậy áp lực của chúng ta trong trận chung kết sẽ giảm đi rất nhiều…”
“Em biết mà, anh Oliver!” Harry không thể không lên tiếng cắt đứt chuỗi giảng giải chiến thuật không ngớt của Wood. Bởi vì lúc này đang có rất nhiều người bắt đầu vây xung quanh bàn ăn nhà Gryffindor để được ngắm nhìn cây chổi mới của nó. Lần trước thi đấu với nhà Slytherin, trước là vì chiến thuật che giấu sự tồn tại của cây Tia Chớp, sau vì thời tiết khi thi đấu quá xấu đến người còn chẳng thấy rõ huống chi là chổi. Cho nên đây là lần đầu tiên cây chổi ‘ra mắt’ công chúng, gây náo động là chuyện tất nhiên.
Harry cực kỳ vừa lòng khi phát hiện ra bàn ăn nhà Slytherin lặng ngắt như tờ. Phỏng chừng bây giờ bọn họ mới biết được nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của họ trong trận thi đấu trước, đương nhiên, bọn họ không hề hay biết, phần lớn công lao là của Voldemort. Có điều vẻ mặt Draco Malfoy rất bình tĩnh, giống như đã biết được chuyện gì rồi vậy. Học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff ùn ùn kéo tới xem không ngừng. Wood cố ý đặt cây Tia Chớp ở chính giữa, hướng bảng hiệu ra ngoài. Rất nhanh đã có người nhanh mắt nhìn thấy con số được khắc thủ công trên cán chổi, càng thêm khiếp sợ: “001! Merlin hỡi, chẳng lẽ đây là cây Tia Chớp đầu tiên?”
Ngay cả đội Ravenclaw không thừa nhận cũng không được, lần này phần thắng của bọn họ không lớn. “Không ngờ cậu lại có cây Tia Chớp…” Người vừa nói là Cho Chang. Cô nàng chen lấn trong đám người tới đây, trên mặt là vẻ hâm mộ, “Dù có thua mình cũng có một lý do chính đáng, đúng không Harry?” Cô nàng đang đứng ngay cạnh Harry, nghịch ngợm nháy mắt.
Cho Chang là mối tình đầu của nó, bây giờ cô nàng lại chủ động bắt chuyện, hơn nữa nụ cười của cô nàng thực sự rất đẹp… Harry thấy thế có chút giật mình, giả bộ phiền não: “Nếu bồ nói muốn mình nhường, mình thực sự hơi do dự đó…”
“Bồ thật hài hước!” Cho Chang cười khanh khách, “Nhưng mà cho dù bồ có Tia Chớp, mình vẫn sẽ dốc hết toàn lực, hy vọng bồ cũng vậy.” Harry gật gật đầu, nhìn theo cô gái đi về bàn ăn nhà Ravenclaw. Ngày trước chỉ cần nhìn thấy Cho Chang nó đã căng thẳng đến nói không nên lời, bây giờ có thể nói đùa với cô nàng như vậy chính nó cũng cảm thấy bất ngờ.
“Cô nàng rất xinh đẹp, nhưng mà Harry, em không thể vì điều này mà nhẹ tay được!” Wood ngồi giữa đám người, nhưng vẫn mắt liếc tai giương nghe ngóng bốn phía, đoạn hội thoại vừa rồi của Harry anh nghe được toàn bộ.
Harry buồn cười nói: “Đừng căng thẳng như vậy, anh Oliver. Em chỉ nói đùa thôi mà!”
“Vậy thì tốt.” Wood nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, “Mục tiêu lần này của chúng ta là đi đến chức quán quân, cái gì cũng không ngăn được!” Sau khi nói xong, anh chàng lại chen vào trong đám người, phòng ngừa có người làm hỏng cây Tia Chớp.
Wood vẫn luôn để ý những chuyện như vậy. Harry lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Có điều, để ý những lời vừa rồi không chỉ có một mình Wood.
“Do dự sao? Hử?” Tom ngồi cạnh nó, thấp giọng hỏi.
Harry sửng sốt. Nó nhìn vẻ mặt của hắn, đặt dao nĩa trên tay xuống (trong bản raw là đặt bát cơm xuống, nhưng bên Anh đâu có ăn cơm, vậy nên bạn mạnh dạn sửa cho hợp với văn cảnh ), “Ngươi nghe thấy hết rồi à? Ta đã nói rồi, ta chỉ nói đùa thôi…”
Tom hừ nhẹ một tiếng, có vẻ không đồng ý, “Ta lại cảm thấy em rất vui vẻ.” Về cô gái chủ động đến bắt chuyện với cậu bé vừa rồi, Oliver Wood không biết đó là mối tình đầu của cậu, nhưng hắn thì biết rõ.
“Đúng vậy.” Harry đáp, sau đó nó nhận ra sắc mặt Tom chợt trầm xuống. Sao vậy chứ? Nó đảo mắt, không phải là… Harry dở khóc dở cười: “Chuyện trước kia đều đã qua rồi, bây giờ bọn ta là chỉ bạn bè bình thường thôi.”
Lúc này sắc mặt Tom mới khá hơn một chút.
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam