Chiến Và Hòa
Chương 47: Tiên hạ thủ vi cường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe lửa lên đường bình an vô sự.
Lần này tụi Giám Ngục không xuất hiện, đương nhiên là chúng chẳng có lý do gì để xuất hiện cả, chú Sirius đã được chứng minh là vô tội, cái câu “hắn ở Hogwarts” lúc trước căn bản không phải chỉ Harry. Trong năm thứ nhất, Tom yêu cầu lấy thú cưng của mình để thực thành bùa Biến thay cho đám nhền nhện, khiến Harry linh quang chợt lóe, nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một đó. Khi đó, nó đang hao hết tâm tư tự hỏi làm sao để tố giác Peter mà không để lộ ra việc nó biết con chuột của Ron có vấn đề từ trước. Đúng lúc nó đang teo não vì suy nghĩ quá nhiều thì Tom lại đưa ra cái chủ ý có thể nói là tuyệt cú mèo.
Miệng Harry đang nhai nhóp nhép cái bánh nướng, tâm tư của nó thì đã bay bay theo dòng hồi ức mất rồi.
Lúc này, Đại sảnh đường của Hogwarts cực kì náo nhiệt. Bốn dãy bàn dài của bốn nhà đầy ắp học sinh, mọi người còn đang hưởng thụ bữa đại tiệc mừng ngày khai giảng, khắp nơi đều vang vọng tiếng nói chuyện cười đùa cùng tiếng dao nĩa va chạm lách cách. Tom ngồi bên cạnh Harry, biểu tình trên mặt đã tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng, nhưng giữa một bàn toàn đám sư tử Gryffindor huyên náo ồn ào thì khá là không hợp phong cảnh.
Khoan đã… Động tác nhai nuốt của Harry chợt dừng lại, nó làm sao lại cho rằng một người như Tom lại có thể vô duyên vô cớ đưa ra một yêu cầu kì quặc vô lý trong lớp của Giáo sư McGonagall chứ? Rõ ràng trước đó Tom cực kì khiến mình trở nên tầm thường hết mức có thể, hoàn toàn là hình tượng một cậu học sinh chả bao giờ phát biểu trong lớp. Hơn nữa, có lẽ nào mà Tom – bên trong là Voldemort – lại đi sợ mấy con nhền nhện bé tí? Xùy, nghe qua là biết chuyện không tin được!
Harry tự lắc đầu trong lòng, nuốt hết thức ăn trong miệng, sau đó quay sang lén lút hỏi người ngồi bên cạnh: “Ngươi cố ý hả?” Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy mình nói chuyện không đầu không đuôi, thế là nó liền bổ sung: “Lớp Biến hình ấy.”
Tom trước hết là sửng sốt, sau đó nhướn một bên lông mày lên nhìn nó: “Tốc độ phản ứng của em hình như có chút chậm.”
Đối với câu trả lời này, phản ứng đầu tiên của Harry không phải tức giận với hàm ý trêu chọc của đối phương mà là mười phần không hiểu: “Tại sao? Đuôi…” Hên là nó dừng lại kịp. “Ngươi cứ như vậy buông tha cho hắn à?”
Tom khẽ hừ một tiếng nhưng không nói gì, chỉ vươn tay lấy ly nước bí đỏ. Hắn hiện tại đang cần những thuộc hạ vừa trung thành vừa có khả năng, chứ không phải một tên yếu đuối nhát gan, được việc không đủ mà bại sự có thừa. Không thể phủ nhận rằng khi Đuôi Trùn bị bắt đi, hắn có chút khoái trá.
Harry nhìn hắn, nhất thời không nói lời nào. Từ khi tái nhậm chức Chúa Tể Hắc Ám đến nay, chưa có ai đoán được ý đồ hắn thế nào. Thế nhưng chuyện này không phù hợp với phong cách của hắn, hắn ta làm sao lại có thể dễ dàng quên đi quá khứ như thế được? Việc hắn tình nguyện hi sinh một tên Tử Thần Thực Tử cũng chẳng nói lên điều gì, dù sao thì sau khi Voldemort hồi phục được cơ thể, tác dụng của Đuôi Trùn xem như bằng không. Nếu đã như vậy, thì lần này hắn ta đang trù tính cái gì đây?
“Đối với một thằng nhóc mười ba tuổi đầu mà nói thì chuyện em muốn làm không khỏi quá nhiều đấy.” Tom đã nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Harry, hắn thản nhiên nói, rồi đưa cho Harry cả dĩa đầy ắp xiên thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. “Hiện tại, ăn cho no bụng mới là chuyện quan trọng.”
Harry quăng cho hắn một cái trừng mắt. Xung quanh toàn người là người, nó chỉ có thể dùng ánh mắt đến biểu đạt ý tứ: đây không phải thằng nhóc mười ba tuổi! Nhân tiện nói tới mười ba tuổi, ngươi không phải cũng trong bộ dáng mười ba tuổi đó sao?
Xem vẻ mặt tức giận kìa… Tom mỉm cười, vươn tay ra vỗ vỗ hai má Harry: “Ngoan ngoãn ăn cơm, ha? Nhìn em gầy chưa kìa!”
Hình như có tiếng thứ gì đó rơi xuống… Từ trong trạng thái không thể tin được hoàn hồn lại, Harry nhanh chóng phát hiện mọi người xung quanh đều đang dại cả ra. Hermione ngồi đối diện nó thì cắn cái thìa đến quên cả buông, biểu tình trên gương mặt dừng lại ở một vẻ thật khó hình dung, vừa giống như nhịn không được, lại giống như có chút ước ao. Bên cạnh cô nàng là Neville đang há hốc miệng, cái tiếng ban nãy Harry nghe được là do cái nĩa của cậu chàng đã rơi xuống đất. Ngồi chếch phía bên kia chính là Parvati Patil, nhìn từ ánh mắt mơ màng màu hồng đến xem thì hiển nhiên là cô nàng chỉ chú ý đến nụ cười của Tom. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì đang bận nháy mắt đá lông nheo với nó, Fred bày ra bộ dáng dịu dàng chân thành, còn George cũng rất phối hợp mà thẹn thùng cúi đầu.
Nếu trong miệng có nước, Harry khẳng định nó sẽ phun ra ngay tắp lự… cho nên nó sáng suốt chọn phương án bảo trì im lặng. Nó cầm một xiên thịt nướng lên, đặc biệt dùng hết sức mà cắn. Xem ra nó nhất định phải nói chuyện riêng với Voldemort, về hành vi của hắn trước mắt công chúng, và về kế hoạch hiện tại của hắn ta nữa.
Mọi động tĩnh ở bàn ăn nhà Gryffindor đều rơi vào mắt một vị Giáo sư già với chòm râu bạc, đôi mắt xanh sắc sảo bỗng nhuốm một tia chần chờ do dự. Mà trên dãy bàn dài của nhà Slytherin, một cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim cũng đang gắt gao theo dõi động tĩnh bên này, đôi con ngươi khẽ co rụt trong giây lát.
Sáng ngày hôm sau, Harry thấy Hermione ôm theo cái túi sách nặng trịch, hiển nhiên là lần này cô nàng lại chọn học tất cả các môn tự chọn. “Tớ đã đồng ý với Giáo sư McGonagall rồi, nếu sau một tháng tớ thấy mình theo không được sẽ bỏ bớt hai môn tự chọn.” Hermione thấy Harry nhíu mày nhìn mình chằm chằm liền vội vàng giải thích: “Tất cả mấy chương trình học đó tớ đều thấy thú vị, cho nên nếu không chọn tớ sẽ rất rất tiếc…”
Nếu đã như vậy, nó có nói thêm cũng là vô dụng. Harry cau mày, có đôi khi thật khó có thể hiểu được suy nghĩ của Hermione. Lấy hiện tại làm ví dụ nè, nó thật lòng hy vọng cô nàng học xong một tháng Bói toán sẽ quyết đoán tạm biệt nó.
“Tớ cũng thấy có hơi quá tải.” Tom vuốt cằm, đôi mắt nhìn về phía chiếc túi sách căng phồng. Hắn lần đầu tiên nhập học Hogwarts cũng không điên cuồng như cô bè Muggle này.
Hermione nghe Tom nói vậy không khỏi có chút ủ rũ, “đến cậu mà cũng nghĩ như vậy…” nhưng hình như nghĩ đến cái gì đó khiến cô bé lại cao hứng lên: “Nhưng phải học qua rồi mới biết được nha!”
Harry rốt cuộc gật gật đầu, mấy lời này nó rất đồng ý. So với chuyện học hành của Hermione, cái nó muốn thử làm so ra càng gian nan. Xử lý nốt miếng bánh mì nướng sau cùng, Harry rút cái thời khóa biểu của mình ra: “Lịch học buổi sáng của tụi mình là…”
“Muggle học.” Tom dùng cái loại ngữ khí đều đều không nhanh không chậm trả lời nó.
Harry trợn mắt. Voldemort sẽ không động tay động chân gì với Giáo sư Charity Burbage ngay trong Hogwarts đấy chứ? Tuy rằng đã sớm biết hắn chọn cái môn này, nhưng chỉ khi sát giờ lên lớp thế này, cái sự lo lắng của nó mới trỗi lên chân thật.
“Nói thật, emlo lắng nhiều chuyện quá đấy!” Tom hình như đoán được suy nghĩ của nó: “Hay là, em cho rằng ta sẽ làm ra chuyện gì đó điên rồ?” Tom nhắc khéo nó.
Kết quả là, Harry học xong tiết học mới phát hiện sách giáo khoa cho bộ môn Muggle học của tụi nó về cơ bản toàn là các loại khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, vân vân. Nếu Giáo sư Charity Barbage không ở trên lớp nêu lên quan điểm “thế giới pháp thuật nên cổ vũ việc thông hôn với dân Muggle” thì Tom vẫn sẽ học một cách nghiêm túc.
Điều này khiến cho cái khối nặng trong lòng Harry vơi đi chút ít, nó thật tình không thể ôm quá nhiều hi vọng xa vời, tình huống hiện tại đã tốt hơn dự tính rất nhiều rồi. Chiếu theo cách nhìn của nó thì chưa đến nửa tiết Tom sẽ phất tay áo mà đi, nhưng hiện thực đã chứng minh rằng Tom có khả năng đạt điểm tuyệt đối trong bài thi cuối khóa môn này ấy chứ.
Đây mới chỉ là một thứ chạy ra ngoài dự kiến của Harry. Sau bữa khai giảng khoảng hai ba hôm, một chuyện khác nằm ngoài dự kiến của nó cũng bắt đầu trồi lên lộ diện.
Là về cặp mắt kính của nó. Harry đã phải rất vất vả mới thích ứng được với đôi mắt có thị lực tốt của mình, nhưng những cái nhìn đến từ bốn phía lại khiến nó không cách nào quen được. Sau ngày khai giảng, người nào nhìn đến nó lần đầu tiên cũng sẽ bị đơ ra khoảng vài chục giây, sau đó mới ngạc nhiên mà hô to: “Râu Merlin ơi, cậu là Harry Potter thiệt hả?” Cái loại tình huống thế này chẳng khác nào hồi nó học năm thứ nhất.
Ngay cả đám học sinh bên nhà Slytherin cũng gật gù với tạo hình mới của nó. Vào buổi sáng thứ năm trước tiết Độc Dược, Pansy Parkinson cùng mấy cô bạn gái của cô nàng chiếm cái bàn ngay phía trước tụi Harry và Tom, mấy tiếng nói nhỏ của các cô truyền xuống bàn tụi nó rành mạch [Harry nghĩ hắn là mấy cô bé đó nói nhỏ, mặc dù âm lượng có chơi to một chút]. “Không nghĩ tới Potter tháo kính xuống lại thay đổi nhiều đến vậy!” “Đúng rồi, hoàn toàn khác hẳn, chênh lệch cứ y như so bạch kì mã với con Nhuyễn Trùng vậy á.”
Khi nghe đến đây, Harry mém chút nữa đã dộng đầu vào cái vạc của nó. Thì ra khuôn mặt đeo mắt kính của nó ma chê quỷ hờn đến vậy sao? Đến mức phải sánh vai với nhuyễn trùng luôn rồi sao?
“Nói rất đúng, nếu cậu ta chỉnh sửa thêm cái đầu tổ quạ nữa thì… khẳng định sẽ rất đẹp!”
“Cái đó còn không quá rõ ràng sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tớ lại thấy Tom hình như còn đẹp trai hơn đó…”
Những câu sau đó Harry đã không còn nghe nổi nữa. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn sang Tom, mà đối phương cũng đang quan sát nó. “Ta hình như làm phải chuyện thừa rồi đúng không?” Giọng nói còn mang theo vẻ ta-biết-từ trước-mà.
“Đúng rồi, cũng không biết là ai nhận được quá nhiều thiệp Valentine đến mức phải ếm bùa mở rộng vô hạn lên cái túi của mình nữa, cậu nói xem đúng không?” Harry không chịu yếu thế quăng trả lại một câu mỉa mai.
Tom mím môi cười, hoàn toàn không để tâm câu nói vừa nãy. Cho nên mới nói tiên hạ thủ vi cường, tựa như cái đêm tiệc khai giảng ấy, lần này thì Harry phải mất bao lâu mới hiểu được dụng ý của hắn nhỉ? Quan sát Harry từ trên xuống dưới một lần, hắn thấy hai cô nhóc chẳng có gì giống học sinh nhà Slytherin kia nói cũng đúng, cậu bé vàng của hắn tốt nhất cũng nên sửa sang lại đầu tóc.
Đúng lúc này Draco Malfoy đi đến. Dạo gần đây cậu ta rõ ràng thận trọng hơn rất nhiều, không còn kiêu ngạo như trước, cũng không khiêu khích châm chọc thêm ai nữa, con bằng mã của bác Hagrid cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Phía sau cậu ta chẳng có ai, chẳng biết từ lúc nào mà hai đứa bạn trung thành là Crabbe và Goyle đã không còn như hình với bóng với cậu ta nữa. Harry nhớ đến cuộc họp Tử Thần Thực Tử sau lúc nó bị tấn công trong dịp hè, Crabbe cha đã công khai cười nhạo lão Lucius Malfoy, liệu có phải vì thế mà bọn họ cũng trở mặt hay không?
Cậu thiếu niên tóc bạch kim lúc đi ngang qua bàn của tụi nó thì tốc độ bỗng chậm lại rất nhiều, biểu cảm trên mặt như thể có điều gì muốn nói lại thôi. Nhưng chưa đợi cậu ta kịp làm gì thì thầy Sanpe đã đập bàn khiến tụi nhỏ im lặng. “Lớp học bắt đầu rồi! Draco, nhanh chóng ngồi vào vị trí của trò đi!” Thầy quét tầm nhìn ra khắp lớp học, ánh mắt dừng lại vài giây ở chỗ Tom, sau đó rơi xuống trên mặt Harry, cái nhìn này lâu hơn mọi lần khá nhiều.
Harry nhìn thẳng lại không chút nào sợ hãi. Cách một kì nghỉ hè, sắc mặt vị Giáo sư môn Độc Dược của tụi nó lại càng kém, hai má đã gầy đến hóp lại. Dưới tình huống là Voldemort đã biết ai làm gián điệp, nó dám khẳng định tình thế của thầy ấy không thể nào tốt được. Tuy nó không biết Voldemort có áp dụng chính sách trừng phạt gì hay không, nhưng chỉ cần nó với thầy Snape không đoán được hắn ta đang nghĩ gì trong đầu cũng đã đủ lo lắng rồi.
Còn một tên Draco Malfoy nhìn qua tâm sự trùng trùng nữa chứ. Harry có một cảm giác cực kì hoài nghi, rằng Lucius Malfoy lần trước đã phản bội Voldemort tự mình chạy trốn, vậy mà đến bây giờ Voldemort còn chưa có dấu hiệu gì sẽ ra tay làm đời lão khốn khó thì lạ thật. Mặc dù vậy, chiếu tình hình hiện tại mà xem thì có phải bọn họ định bắt đầu hạ thủ từ người nó không?
Chỉ có điều là lần này Harry đoán sai.
Đến cuối tuần, Harry, Tom và Hermione cùng nhau lên thư viện tự học. Hermione cắn cây viết lông ngỗng, nhìn như thể không biết phải viết từ đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên Harry thấy cô bé phải sầu não với bài tập về nhà, cho nên nó nhích người qua thăm dò và đọc được dòng tiêu đề trên tấm giấy da: “Vận số trong tuần tới từ cách bói lá trà”
“Nếu là tớ thì tớ sẽ bịa ra vài thứ để đối phó với bà cô bịp bợm đó!” Bởi bà Pince đang dùng đũa phép sửa sang lại một vài bộ sách gần đó nên Harry phải hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
Hermione liếc ánh mắt sang chỗ nó, “Tớ nghĩ là cậu nói có lý.” Cô bé rõ ràng buông cây viết lông ngỗng, xoa xoa đôi mắt đã thâm quầng đen thui, mở lời chịu thua. “Ít nhất tớ không nên chọn cái môn Bói toán này, cổ cứ tiên đoán rằng trong những người không chọn môn học của cổ chắc chắn sẽ có người chết. Tớ cảm thấy đây hoàn toàn là lừa bịp.”
Harry sửng sốt. Chưa nghe được bất cứ tin đồn nào về chuyện nó sẽ chết yểu năm nay, Harry cứ tưởng cô Trelawney đã buông tha cho nó rồi chứ. Thật không ngờ được mấy lời tiên tri của cổ đúng là âm hồn bất tán! Hiện tại chưa có động tĩnh gì chỉ sợ là do lượng người không học môn Bói toán quá đông cho nên chưa có ai liên tưởng đến nó mà thôi.
Xe lửa lên đường bình an vô sự.
Lần này tụi Giám Ngục không xuất hiện, đương nhiên là chúng chẳng có lý do gì để xuất hiện cả, chú Sirius đã được chứng minh là vô tội, cái câu “hắn ở Hogwarts” lúc trước căn bản không phải chỉ Harry. Trong năm thứ nhất, Tom yêu cầu lấy thú cưng của mình để thực thành bùa Biến thay cho đám nhền nhện, khiến Harry linh quang chợt lóe, nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một đó. Khi đó, nó đang hao hết tâm tư tự hỏi làm sao để tố giác Peter mà không để lộ ra việc nó biết con chuột của Ron có vấn đề từ trước. Đúng lúc nó đang teo não vì suy nghĩ quá nhiều thì Tom lại đưa ra cái chủ ý có thể nói là tuyệt cú mèo.
Miệng Harry đang nhai nhóp nhép cái bánh nướng, tâm tư của nó thì đã bay bay theo dòng hồi ức mất rồi.
Lúc này, Đại sảnh đường của Hogwarts cực kì náo nhiệt. Bốn dãy bàn dài của bốn nhà đầy ắp học sinh, mọi người còn đang hưởng thụ bữa đại tiệc mừng ngày khai giảng, khắp nơi đều vang vọng tiếng nói chuyện cười đùa cùng tiếng dao nĩa va chạm lách cách. Tom ngồi bên cạnh Harry, biểu tình trên mặt đã tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng, nhưng giữa một bàn toàn đám sư tử Gryffindor huyên náo ồn ào thì khá là không hợp phong cảnh.
Khoan đã… Động tác nhai nuốt của Harry chợt dừng lại, nó làm sao lại cho rằng một người như Tom lại có thể vô duyên vô cớ đưa ra một yêu cầu kì quặc vô lý trong lớp của Giáo sư McGonagall chứ? Rõ ràng trước đó Tom cực kì khiến mình trở nên tầm thường hết mức có thể, hoàn toàn là hình tượng một cậu học sinh chả bao giờ phát biểu trong lớp. Hơn nữa, có lẽ nào mà Tom – bên trong là Voldemort – lại đi sợ mấy con nhền nhện bé tí? Xùy, nghe qua là biết chuyện không tin được!
Harry tự lắc đầu trong lòng, nuốt hết thức ăn trong miệng, sau đó quay sang lén lút hỏi người ngồi bên cạnh: “Ngươi cố ý hả?” Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy mình nói chuyện không đầu không đuôi, thế là nó liền bổ sung: “Lớp Biến hình ấy.”
Tom trước hết là sửng sốt, sau đó nhướn một bên lông mày lên nhìn nó: “Tốc độ phản ứng của em hình như có chút chậm.”
Đối với câu trả lời này, phản ứng đầu tiên của Harry không phải tức giận với hàm ý trêu chọc của đối phương mà là mười phần không hiểu: “Tại sao? Đuôi…” Hên là nó dừng lại kịp. “Ngươi cứ như vậy buông tha cho hắn à?”
Tom khẽ hừ một tiếng nhưng không nói gì, chỉ vươn tay lấy ly nước bí đỏ. Hắn hiện tại đang cần những thuộc hạ vừa trung thành vừa có khả năng, chứ không phải một tên yếu đuối nhát gan, được việc không đủ mà bại sự có thừa. Không thể phủ nhận rằng khi Đuôi Trùn bị bắt đi, hắn có chút khoái trá.
Harry nhìn hắn, nhất thời không nói lời nào. Từ khi tái nhậm chức Chúa Tể Hắc Ám đến nay, chưa có ai đoán được ý đồ hắn thế nào. Thế nhưng chuyện này không phù hợp với phong cách của hắn, hắn ta làm sao lại có thể dễ dàng quên đi quá khứ như thế được? Việc hắn tình nguyện hi sinh một tên Tử Thần Thực Tử cũng chẳng nói lên điều gì, dù sao thì sau khi Voldemort hồi phục được cơ thể, tác dụng của Đuôi Trùn xem như bằng không. Nếu đã như vậy, thì lần này hắn ta đang trù tính cái gì đây?
“Đối với một thằng nhóc mười ba tuổi đầu mà nói thì chuyện em muốn làm không khỏi quá nhiều đấy.” Tom đã nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Harry, hắn thản nhiên nói, rồi đưa cho Harry cả dĩa đầy ắp xiên thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. “Hiện tại, ăn cho no bụng mới là chuyện quan trọng.”
Harry quăng cho hắn một cái trừng mắt. Xung quanh toàn người là người, nó chỉ có thể dùng ánh mắt đến biểu đạt ý tứ: đây không phải thằng nhóc mười ba tuổi! Nhân tiện nói tới mười ba tuổi, ngươi không phải cũng trong bộ dáng mười ba tuổi đó sao?
Xem vẻ mặt tức giận kìa… Tom mỉm cười, vươn tay ra vỗ vỗ hai má Harry: “Ngoan ngoãn ăn cơm, ha? Nhìn em gầy chưa kìa!”
Hình như có tiếng thứ gì đó rơi xuống… Từ trong trạng thái không thể tin được hoàn hồn lại, Harry nhanh chóng phát hiện mọi người xung quanh đều đang dại cả ra. Hermione ngồi đối diện nó thì cắn cái thìa đến quên cả buông, biểu tình trên gương mặt dừng lại ở một vẻ thật khó hình dung, vừa giống như nhịn không được, lại giống như có chút ước ao. Bên cạnh cô nàng là Neville đang há hốc miệng, cái tiếng ban nãy Harry nghe được là do cái nĩa của cậu chàng đã rơi xuống đất. Ngồi chếch phía bên kia chính là Parvati Patil, nhìn từ ánh mắt mơ màng màu hồng đến xem thì hiển nhiên là cô nàng chỉ chú ý đến nụ cười của Tom. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì đang bận nháy mắt đá lông nheo với nó, Fred bày ra bộ dáng dịu dàng chân thành, còn George cũng rất phối hợp mà thẹn thùng cúi đầu.
Nếu trong miệng có nước, Harry khẳng định nó sẽ phun ra ngay tắp lự… cho nên nó sáng suốt chọn phương án bảo trì im lặng. Nó cầm một xiên thịt nướng lên, đặc biệt dùng hết sức mà cắn. Xem ra nó nhất định phải nói chuyện riêng với Voldemort, về hành vi của hắn trước mắt công chúng, và về kế hoạch hiện tại của hắn ta nữa.
Mọi động tĩnh ở bàn ăn nhà Gryffindor đều rơi vào mắt một vị Giáo sư già với chòm râu bạc, đôi mắt xanh sắc sảo bỗng nhuốm một tia chần chờ do dự. Mà trên dãy bàn dài của nhà Slytherin, một cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim cũng đang gắt gao theo dõi động tĩnh bên này, đôi con ngươi khẽ co rụt trong giây lát.
Sáng ngày hôm sau, Harry thấy Hermione ôm theo cái túi sách nặng trịch, hiển nhiên là lần này cô nàng lại chọn học tất cả các môn tự chọn. “Tớ đã đồng ý với Giáo sư McGonagall rồi, nếu sau một tháng tớ thấy mình theo không được sẽ bỏ bớt hai môn tự chọn.” Hermione thấy Harry nhíu mày nhìn mình chằm chằm liền vội vàng giải thích: “Tất cả mấy chương trình học đó tớ đều thấy thú vị, cho nên nếu không chọn tớ sẽ rất rất tiếc…”
Nếu đã như vậy, nó có nói thêm cũng là vô dụng. Harry cau mày, có đôi khi thật khó có thể hiểu được suy nghĩ của Hermione. Lấy hiện tại làm ví dụ nè, nó thật lòng hy vọng cô nàng học xong một tháng Bói toán sẽ quyết đoán tạm biệt nó.
“Tớ cũng thấy có hơi quá tải.” Tom vuốt cằm, đôi mắt nhìn về phía chiếc túi sách căng phồng. Hắn lần đầu tiên nhập học Hogwarts cũng không điên cuồng như cô bè Muggle này.
Hermione nghe Tom nói vậy không khỏi có chút ủ rũ, “đến cậu mà cũng nghĩ như vậy…” nhưng hình như nghĩ đến cái gì đó khiến cô bé lại cao hứng lên: “Nhưng phải học qua rồi mới biết được nha!”
Harry rốt cuộc gật gật đầu, mấy lời này nó rất đồng ý. So với chuyện học hành của Hermione, cái nó muốn thử làm so ra càng gian nan. Xử lý nốt miếng bánh mì nướng sau cùng, Harry rút cái thời khóa biểu của mình ra: “Lịch học buổi sáng của tụi mình là…”
“Muggle học.” Tom dùng cái loại ngữ khí đều đều không nhanh không chậm trả lời nó.
Harry trợn mắt. Voldemort sẽ không động tay động chân gì với Giáo sư Charity Burbage ngay trong Hogwarts đấy chứ? Tuy rằng đã sớm biết hắn chọn cái môn này, nhưng chỉ khi sát giờ lên lớp thế này, cái sự lo lắng của nó mới trỗi lên chân thật.
“Nói thật, emlo lắng nhiều chuyện quá đấy!” Tom hình như đoán được suy nghĩ của nó: “Hay là, em cho rằng ta sẽ làm ra chuyện gì đó điên rồ?” Tom nhắc khéo nó.
Kết quả là, Harry học xong tiết học mới phát hiện sách giáo khoa cho bộ môn Muggle học của tụi nó về cơ bản toàn là các loại khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, vân vân. Nếu Giáo sư Charity Barbage không ở trên lớp nêu lên quan điểm “thế giới pháp thuật nên cổ vũ việc thông hôn với dân Muggle” thì Tom vẫn sẽ học một cách nghiêm túc.
Điều này khiến cho cái khối nặng trong lòng Harry vơi đi chút ít, nó thật tình không thể ôm quá nhiều hi vọng xa vời, tình huống hiện tại đã tốt hơn dự tính rất nhiều rồi. Chiếu theo cách nhìn của nó thì chưa đến nửa tiết Tom sẽ phất tay áo mà đi, nhưng hiện thực đã chứng minh rằng Tom có khả năng đạt điểm tuyệt đối trong bài thi cuối khóa môn này ấy chứ.
Đây mới chỉ là một thứ chạy ra ngoài dự kiến của Harry. Sau bữa khai giảng khoảng hai ba hôm, một chuyện khác nằm ngoài dự kiến của nó cũng bắt đầu trồi lên lộ diện.
Là về cặp mắt kính của nó. Harry đã phải rất vất vả mới thích ứng được với đôi mắt có thị lực tốt của mình, nhưng những cái nhìn đến từ bốn phía lại khiến nó không cách nào quen được. Sau ngày khai giảng, người nào nhìn đến nó lần đầu tiên cũng sẽ bị đơ ra khoảng vài chục giây, sau đó mới ngạc nhiên mà hô to: “Râu Merlin ơi, cậu là Harry Potter thiệt hả?” Cái loại tình huống thế này chẳng khác nào hồi nó học năm thứ nhất.
Ngay cả đám học sinh bên nhà Slytherin cũng gật gù với tạo hình mới của nó. Vào buổi sáng thứ năm trước tiết Độc Dược, Pansy Parkinson cùng mấy cô bạn gái của cô nàng chiếm cái bàn ngay phía trước tụi Harry và Tom, mấy tiếng nói nhỏ của các cô truyền xuống bàn tụi nó rành mạch [Harry nghĩ hắn là mấy cô bé đó nói nhỏ, mặc dù âm lượng có chơi to một chút]. “Không nghĩ tới Potter tháo kính xuống lại thay đổi nhiều đến vậy!” “Đúng rồi, hoàn toàn khác hẳn, chênh lệch cứ y như so bạch kì mã với con Nhuyễn Trùng vậy á.”
Khi nghe đến đây, Harry mém chút nữa đã dộng đầu vào cái vạc của nó. Thì ra khuôn mặt đeo mắt kính của nó ma chê quỷ hờn đến vậy sao? Đến mức phải sánh vai với nhuyễn trùng luôn rồi sao?
“Nói rất đúng, nếu cậu ta chỉnh sửa thêm cái đầu tổ quạ nữa thì… khẳng định sẽ rất đẹp!”
“Cái đó còn không quá rõ ràng sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tớ lại thấy Tom hình như còn đẹp trai hơn đó…”
Những câu sau đó Harry đã không còn nghe nổi nữa. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn sang Tom, mà đối phương cũng đang quan sát nó. “Ta hình như làm phải chuyện thừa rồi đúng không?” Giọng nói còn mang theo vẻ ta-biết-từ trước-mà.
“Đúng rồi, cũng không biết là ai nhận được quá nhiều thiệp Valentine đến mức phải ếm bùa mở rộng vô hạn lên cái túi của mình nữa, cậu nói xem đúng không?” Harry không chịu yếu thế quăng trả lại một câu mỉa mai.
Tom mím môi cười, hoàn toàn không để tâm câu nói vừa nãy. Cho nên mới nói tiên hạ thủ vi cường, tựa như cái đêm tiệc khai giảng ấy, lần này thì Harry phải mất bao lâu mới hiểu được dụng ý của hắn nhỉ? Quan sát Harry từ trên xuống dưới một lần, hắn thấy hai cô nhóc chẳng có gì giống học sinh nhà Slytherin kia nói cũng đúng, cậu bé vàng của hắn tốt nhất cũng nên sửa sang lại đầu tóc.
Đúng lúc này Draco Malfoy đi đến. Dạo gần đây cậu ta rõ ràng thận trọng hơn rất nhiều, không còn kiêu ngạo như trước, cũng không khiêu khích châm chọc thêm ai nữa, con bằng mã của bác Hagrid cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Phía sau cậu ta chẳng có ai, chẳng biết từ lúc nào mà hai đứa bạn trung thành là Crabbe và Goyle đã không còn như hình với bóng với cậu ta nữa. Harry nhớ đến cuộc họp Tử Thần Thực Tử sau lúc nó bị tấn công trong dịp hè, Crabbe cha đã công khai cười nhạo lão Lucius Malfoy, liệu có phải vì thế mà bọn họ cũng trở mặt hay không?
Cậu thiếu niên tóc bạch kim lúc đi ngang qua bàn của tụi nó thì tốc độ bỗng chậm lại rất nhiều, biểu cảm trên mặt như thể có điều gì muốn nói lại thôi. Nhưng chưa đợi cậu ta kịp làm gì thì thầy Sanpe đã đập bàn khiến tụi nhỏ im lặng. “Lớp học bắt đầu rồi! Draco, nhanh chóng ngồi vào vị trí của trò đi!” Thầy quét tầm nhìn ra khắp lớp học, ánh mắt dừng lại vài giây ở chỗ Tom, sau đó rơi xuống trên mặt Harry, cái nhìn này lâu hơn mọi lần khá nhiều.
Harry nhìn thẳng lại không chút nào sợ hãi. Cách một kì nghỉ hè, sắc mặt vị Giáo sư môn Độc Dược của tụi nó lại càng kém, hai má đã gầy đến hóp lại. Dưới tình huống là Voldemort đã biết ai làm gián điệp, nó dám khẳng định tình thế của thầy ấy không thể nào tốt được. Tuy nó không biết Voldemort có áp dụng chính sách trừng phạt gì hay không, nhưng chỉ cần nó với thầy Snape không đoán được hắn ta đang nghĩ gì trong đầu cũng đã đủ lo lắng rồi.
Còn một tên Draco Malfoy nhìn qua tâm sự trùng trùng nữa chứ. Harry có một cảm giác cực kì hoài nghi, rằng Lucius Malfoy lần trước đã phản bội Voldemort tự mình chạy trốn, vậy mà đến bây giờ Voldemort còn chưa có dấu hiệu gì sẽ ra tay làm đời lão khốn khó thì lạ thật. Mặc dù vậy, chiếu tình hình hiện tại mà xem thì có phải bọn họ định bắt đầu hạ thủ từ người nó không?
Chỉ có điều là lần này Harry đoán sai.
Đến cuối tuần, Harry, Tom và Hermione cùng nhau lên thư viện tự học. Hermione cắn cây viết lông ngỗng, nhìn như thể không biết phải viết từ đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên Harry thấy cô bé phải sầu não với bài tập về nhà, cho nên nó nhích người qua thăm dò và đọc được dòng tiêu đề trên tấm giấy da: “Vận số trong tuần tới từ cách bói lá trà”
“Nếu là tớ thì tớ sẽ bịa ra vài thứ để đối phó với bà cô bịp bợm đó!” Bởi bà Pince đang dùng đũa phép sửa sang lại một vài bộ sách gần đó nên Harry phải hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
Hermione liếc ánh mắt sang chỗ nó, “Tớ nghĩ là cậu nói có lý.” Cô bé rõ ràng buông cây viết lông ngỗng, xoa xoa đôi mắt đã thâm quầng đen thui, mở lời chịu thua. “Ít nhất tớ không nên chọn cái môn Bói toán này, cổ cứ tiên đoán rằng trong những người không chọn môn học của cổ chắc chắn sẽ có người chết. Tớ cảm thấy đây hoàn toàn là lừa bịp.”
Harry sửng sốt. Chưa nghe được bất cứ tin đồn nào về chuyện nó sẽ chết yểu năm nay, Harry cứ tưởng cô Trelawney đã buông tha cho nó rồi chứ. Thật không ngờ được mấy lời tiên tri của cổ đúng là âm hồn bất tán! Hiện tại chưa có động tĩnh gì chỉ sợ là do lượng người không học môn Bói toán quá đông cho nên chưa có ai liên tưởng đến nó mà thôi.
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam