Chiến Và Hòa
Chương 145: Tiền truyện 3: Từng bước uy hiếp
Voldemort nheo mắt lại, đây là lúc ra tay. Hắn lơ lửng trên trần hang động, chỉ thẳng đũa phép vào Kreacher, mấp máy môi, dùng toàn bộ pháp thuật hắn có vào lúc này niệm một câu thần chú. Tiếng khóc của Kreacher lập tức im bặt, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mà đổ thẳng về phía trước, không chút động đậy, màu sắc da trông như tượng đá.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Voldemort nhẹ bẫng đáp xuống. Lần trước là hắn sơ ý, không ếm bất cứ thần chú phòng vệ nào, nhưng lần này tuyệt đối không có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn lấy mặt dây chuyền Trường Sinh Linh Giá từ trên cổ Kreacher ra [thật quá dễ dàng], cất vào trong túi áo, rồi mới quay đầu nhìn kẻ đang giãy dụa dưới hồ nước đen. “Regulus, ngươi làm tốt lắm.” Trên mặt hắn bày ra nụ cười giả tạo, “Chúa Tể Hắc Ám đang lo không ai giúp Ngài lấy mặt dây chuyền ra. Hãy nhận lấy phần thưởng của ngươi, dùng chính thi thể của ngươi bảo vệ mặt dây chuyền của chính ngươi!” Lúc nói câu cuối cùng, giọng điệu đã đầy châm chọc.
“Chủ nhân, Ngài còn sống…?” Regulus chưa chìm hẳn xuống, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra trên mặt hồ đen, nhưng chuyện trên bờ đã khiến thần trí đã tan rã của y lập tức tỉnh táo trở lại, sợ hãi trợn lớn hai mắt. Người trên bờ thân thể nửa trong suốt, nhưng chắc chắc chính là Voldemort. “Chủ nhân, cầu xin Ngài bỏ qua cho Kreacher, nó vô tội… Nó không thể cãi lệnh của bề tôi… Chủ nhân, cầu xin Ngài…” Trong lúc y cầu xin, Âm Thi dưới hồ vẫn không ngừng nhào tới chỗ y, làm nước bắn lên tung tóe.
“Chủ nhân?” Voldemort cười lạnh. “Ta không dám nhận xưng hô này của ngươi.” Một tay hắn cầm đũa phép, tay còn lại siết chặt mặt dây chuyền vàng lạnh lẽo trong túi áo. “Sợ rằng nếu có thêm vài thuộc hạ giống như ngươi, Chúa Tể Hắc Ám ta sẽ chết không có chỗ chôn mất.”
“Không, không!” Một bàn tay trắng nhợt vươn lên siết chặt cổ Regulus khiến cho lời cầu xin của hắn đột nhiên lên cao hơn vài tông. “Xin Người… bỏ qua… Kreacher…” Hai mắt y đã trợn trắng, nhưng vẫn cố dùng chút hơi tàn cuối cùng cầu xin cho con Gia tinh. Tuy rằng chuyện này là hy vọng xa vời, nhưng so với việc cầu xin Voldemort tha thứ cho y, xác suất chuyện này đương nhiên cao hơn. Chuyện y làm đã bị Voldemort bắt quả tang ngay tại trận, cho dù không có chết do Âm Thi cũng chắc chắn sẽ chết do Avada Kedavra. Nếu y đã dám làm chuyện này, đương nhiên đã tính đến cái chết, nhưng y không muốn kéo con Gia tinh của mình chết cùng…
Con Gia tinh vốn đã bị Đóng băng lúc này đột nhiên cử động. Voldemort liếc mắt nhìn nó, lập tức bổ sung thêm mấy câu thần chú. Quả đúng là không thể sơ xuất! Hắn đương nhiên sẽ không hao tâm tốn sức chú ý tới con Gia tinh đang nước mắt chảy thành dòng theo nếp nhăn trên mặt xuống.
Tiếng động dưới hồ nước đen càng lúc càng nhỏ. Voldemort trân trối nhìn những gợn sóng dưới mặt hồ, ánh mắt lạnh lẽo dần chuyển tới kẻ đang giãy dụa càng lúc càng yếu ớt. Đám Âm Thi sắp thành công rồi, nước hồ đã ngập đến cằm Regulus, rồi môi, rồi mũi… Hắn sắp tận mắt nhìn thấy kẻ phản bội hắn bị chết, chết trong đau đớn, chết một cách thảm hại. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hả hê vì trả được thù…
Đột nhiên dưới mặt hồ vang lên tiếng động cực lớn. Giống như hơi sức cuối cùng trước khi chết, lại giống như còn tiếc nuối điều chưa thành. “Đừng, đừng đi…” Regulus lại rơi vào ảo giác do độc dược gây ra, hơn nữa rất có khả năng sẽ chết trong ảo giác đó.
Đừng đi? Voldemort chợt cảm thấy hứng thú. Kẻ có thể không để ý đến cái chết rồi cuộc còn gì có thể khiến y lưu luyến? Không có thứ gì đáng sợ hơn cái chết, không phải sao?
Đối với với người muốn nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay như Voldemort, việc sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật đã quen thuộc đến trở thành bản năng. Hắn dùng đũa phép quay người Regulus dưới hồ nước đen lại, để hắn có thể nhìn thẳng vào hai mắt y. Regulus mới tốt nghiệp Hogwarts mấy năm, dù y có đang ở trạng thái bình thường cũng không thể chống lại được Chiết Tâm Trí Thuật của hắn, càng không cần nói đến hiện tại.
Trong một căn nhà tràn ngập hơi thở của Nghệ Thuật Hắc Ám, trên tường treo đầy những đầu Gia tinh, có hai đứa trẻ đang cãi nhau. Đứa trẻ cao hơn vẻ mặt đầy chán ghét, mà đứa trẻ thấp hơn cũng đang nóng nảy. Mảnh ký ức vỡ ra, Voldemort không nghe rõ chúng đang cãi nhau cái gì, chỉ nghe được vài từ lẻ tẻ như là ‘Huyết thống’, ‘Vinh quang’. Sau đó một người đàn bà trưởng thành xuất hiện trước tầm nhìn, nghiêm khắc trách móc thằng bé lớn tuổi hơn, mà thằng bé đó căm tức đóng sầm cửa rời đi. Mà đối với thằng bé nhỏ hơn, bà lại bày ra vẻ mặt dịu dàng yêu chiều, trong khi thằng bé chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa mới đóng sầm lại.
Cảnh tượng thay đổi. Voldemort nhận ra là bờ hồ ở Hogwarts, có một đám người lớn tiếng cười đùa dưới tán cây. Hắn dễ dàng nhận ra James Potter tóc tai bù xù, Peter dáng vẻ hèn hạ, kẻ ôm sách ngồi dưới gốc cây chắc là gã Người Sói, kẻ cuối cùng đang móc hai chân lên cành cây, khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Y hình như đang nói với bạn bè điều gì đó, đột nhiên như nhận ra có người đang nhìn mình, đầu chợt quay lại hướng này, dừng lại ở người mặc đồng phục Hogwarts, khuôn mặt rất giống hắn, nhưng cà vạt lại có màu xanh bạc. Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó cậu bé cà vạt đỏ vàng hờ hững nhếch môi, thu tầm mắt, rồi lại cùng đám bạn cười lớn. Mà Regulus cúi đầu xuống, bước nhanh rời đi. Trong khoảng khắc y cúi đầu xuống, Voldemort dám khẳng định hắn thấy được sự khát khao cùng thất vọng trên mặt y.
Lại chuyển đến một cảnh tượng rất quen thuộc. Voldemort nhìn thấy chính mình đang dùng đũa phép khắc Dấu Hiệu lên cánh tay trái của kẻ đang quỳ, mà Dấu Hiệu này sẽ khiến Regulus nâng địa vị của dòng họ Black lên một bậc cao hơn. Nhưng đến khi y trở về phòng mình, cánh cửa phòng đối diện đã đóng đầy bụi. Điều này cho thấy, đã rất nhiều ngày Sirius Black không về nhà. Một ngày nọ, Regulus lén bước vào căn phòng đối diện kia. Bên trong tràn ngập màu đỏ vàng, phía đầu giường có dán mấy bức ảnh chụp, phần lớn là ảnh bốn người. Y trân trối nhìn người đang nở nụ cười sáng lạn trong ảnh, tay đưa lên muốn chạm vào, cuối cùng lại cúi lưng, dán môi lên…
Voldemort thu hồi Chiết Tâm Trí Thuật, khóe miệng dần nhếch cao. Hóa ra là y, hóa ra chuyện là như vậy. Ký ức này nhắc nhở hắn, Sirius Black chính là ba đỡ đầu của Harry Potter, mà kẻ phản bội trước mặt hắn đây lại chính là em trai của Sirius Black. Hắn sẽ cho trò chơi trở nên thú vị hơn một chút nữa… Kẻ dưới kia không cần phải chết nhanh như thế, y còn chút giá trị lợi dụng… Hắn vẫy đũa phép. Đầu đũa phép liền hiện ra một quả bóng tròn màu bạc, bao lấy kẻ đã gần tắt thở dưới hồ nước đen. Đám Âm Thi như sợ hãi, vội vàng tản hết ra.
Regulus may mắn giữ lại được mạng, nhưng vẫn phải trả giá cho việc làm của mình – vết thương do Âm Thi gây ra trên người hắn sẽ không thể lành lại, chất độc của Âm Thi cũng sẽ khiến thân thể của y luôn lạnh toát. Chỉ riêng hai chuyện này thôi cũng đủ khiến y phải nằm liệt trên giường hoặc phải ngồi xe, không thể tự đứng dậy đi lại được. Tuy vậy, Kreacher vẫn phải cúi gập người trước Voldemort, cảm tạ hắn đã cứu cậu chủ nhỏ của nó. Không sai, Voldemort đúng là đã tìm được cách khiến bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời hắn – chỉ cần Kreacher trung thực, hắn cam đoan Regulus sẽ không chết; Mà đối với Regulus đã không muốn sống nữa, hắn liền uy hiếp, nếu y chết, hắn sẽ để con Gia tinh chôn cùng; Cuối cùng, hai thần chú theo dõi là không thể thiếu.
Voldemort hắn chưa từng uy hiếp nực cười như vậy. Theo hắn thấy, lời uy hiếp này rất vớ vẩn, ít nhất với hắn là không có một lực uy hiếp nào cả – người khác sống hay chết có quan hệ gì tới hắn đâu? Nhưng thật nực cười, nó lại có tác dụng với hai kẻ kia. Cuối cùng Kreacher dìu Regulus sắc mặt tái nhợt rời khỏi hang.
Chuyện này đúng là một thu hoạch bất ngờ, đặt một trái bom nổ chậm vào gia tộc Black. Voldemort vô cùng vừa lòng, hắn rất muốn biết Sirius Black hoặc là Harry Potter sẽ có phản ứng thế nào sau khi biết chuyện này. Có điều trừ việc này ra, không có nhiều tin tức tốt đến với hắn nữa. Thân thể hồi phục càng ngày càng chậm, mãi đến mùa hè năm sau, Voldemort mới lần đầu tiên đi ra ngoài vách núi. Hắn đợi trong hang quá lâu rồi, đổi địa điểm sẽ khiến năng lực pháp thuật của hắn khôi phục nhanh hơn.
Hắn không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Hắn còn chuyện chưa làm xong, đây không phải là thời điểm thích hợp gióng trống khua chiêng khắp nơi tuyên bố hắn vẫn còn sống. Đã quyết định thu hồi Trường Sinh Linh Giá, nhưng trong tay hắn lúc này mới chỉ mỗi mặt dây chuyền. Chiếc Cúp đến thời điểm thích hợp bảo Bellatrix lấy ra là được; cuốn nhật ký thì đang ở trong tay Lucius [cái này nhất định phải lấy càng sớm càng tốt]; chiếc nhẫn thì ở trong căn nhà đổ nát của dòng họ Gaunt ở làng Hangleton Nhỏ; Nagini hắn triệu hồi lúc nào cũng được, vòng nguyệt quế ở trong Phòng Cần Thiết ở Hogwarts [có chút phiền phức]; cuối cùng đương nhiên là Harry Potter.
Voldemort như một làn khói lướt qua mặt biển. Hắn sẽ đến phủ Malfoy đầu tiên, hắn cảm thấy lão đó thật sự không đáng tin. Mà ngay lúc hắn đưa ra quyết định, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Voldemort thoáng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra – cùng với thân thể hắn trở về dạng thực thể, mảnh linh hồn ngủ say kia cũng cùng lúc thức tỉnh.
Mình nhất định phải giết chết hắn.
Thầy Dumbledore đã từng nói, vì để bớt những gia đình tan tác, đó là mục tiêu xứng đáng để phấn đấu.
Dù có phải chết một lần nữa, mình cũng không ngại.
Chỉ cần có thể ngăn được bi kịch của mọi người, chỉ cần thảm kịch như ba má mình diễn ra mà mình đành bất lực không xảy ra nữa.
Voldemort sững người giữa không trung. Kẻ Được Chọn… trở về cùng hắn?
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, V đại lúc này vẫn là Chúa Tể Hắc Ám, mong mọi người đừng tin theo.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Voldemort nhẹ bẫng đáp xuống. Lần trước là hắn sơ ý, không ếm bất cứ thần chú phòng vệ nào, nhưng lần này tuyệt đối không có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn lấy mặt dây chuyền Trường Sinh Linh Giá từ trên cổ Kreacher ra [thật quá dễ dàng], cất vào trong túi áo, rồi mới quay đầu nhìn kẻ đang giãy dụa dưới hồ nước đen. “Regulus, ngươi làm tốt lắm.” Trên mặt hắn bày ra nụ cười giả tạo, “Chúa Tể Hắc Ám đang lo không ai giúp Ngài lấy mặt dây chuyền ra. Hãy nhận lấy phần thưởng của ngươi, dùng chính thi thể của ngươi bảo vệ mặt dây chuyền của chính ngươi!” Lúc nói câu cuối cùng, giọng điệu đã đầy châm chọc.
“Chủ nhân, Ngài còn sống…?” Regulus chưa chìm hẳn xuống, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra trên mặt hồ đen, nhưng chuyện trên bờ đã khiến thần trí đã tan rã của y lập tức tỉnh táo trở lại, sợ hãi trợn lớn hai mắt. Người trên bờ thân thể nửa trong suốt, nhưng chắc chắc chính là Voldemort. “Chủ nhân, cầu xin Ngài bỏ qua cho Kreacher, nó vô tội… Nó không thể cãi lệnh của bề tôi… Chủ nhân, cầu xin Ngài…” Trong lúc y cầu xin, Âm Thi dưới hồ vẫn không ngừng nhào tới chỗ y, làm nước bắn lên tung tóe.
“Chủ nhân?” Voldemort cười lạnh. “Ta không dám nhận xưng hô này của ngươi.” Một tay hắn cầm đũa phép, tay còn lại siết chặt mặt dây chuyền vàng lạnh lẽo trong túi áo. “Sợ rằng nếu có thêm vài thuộc hạ giống như ngươi, Chúa Tể Hắc Ám ta sẽ chết không có chỗ chôn mất.”
“Không, không!” Một bàn tay trắng nhợt vươn lên siết chặt cổ Regulus khiến cho lời cầu xin của hắn đột nhiên lên cao hơn vài tông. “Xin Người… bỏ qua… Kreacher…” Hai mắt y đã trợn trắng, nhưng vẫn cố dùng chút hơi tàn cuối cùng cầu xin cho con Gia tinh. Tuy rằng chuyện này là hy vọng xa vời, nhưng so với việc cầu xin Voldemort tha thứ cho y, xác suất chuyện này đương nhiên cao hơn. Chuyện y làm đã bị Voldemort bắt quả tang ngay tại trận, cho dù không có chết do Âm Thi cũng chắc chắn sẽ chết do Avada Kedavra. Nếu y đã dám làm chuyện này, đương nhiên đã tính đến cái chết, nhưng y không muốn kéo con Gia tinh của mình chết cùng…
Con Gia tinh vốn đã bị Đóng băng lúc này đột nhiên cử động. Voldemort liếc mắt nhìn nó, lập tức bổ sung thêm mấy câu thần chú. Quả đúng là không thể sơ xuất! Hắn đương nhiên sẽ không hao tâm tốn sức chú ý tới con Gia tinh đang nước mắt chảy thành dòng theo nếp nhăn trên mặt xuống.
Tiếng động dưới hồ nước đen càng lúc càng nhỏ. Voldemort trân trối nhìn những gợn sóng dưới mặt hồ, ánh mắt lạnh lẽo dần chuyển tới kẻ đang giãy dụa càng lúc càng yếu ớt. Đám Âm Thi sắp thành công rồi, nước hồ đã ngập đến cằm Regulus, rồi môi, rồi mũi… Hắn sắp tận mắt nhìn thấy kẻ phản bội hắn bị chết, chết trong đau đớn, chết một cách thảm hại. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hả hê vì trả được thù…
Đột nhiên dưới mặt hồ vang lên tiếng động cực lớn. Giống như hơi sức cuối cùng trước khi chết, lại giống như còn tiếc nuối điều chưa thành. “Đừng, đừng đi…” Regulus lại rơi vào ảo giác do độc dược gây ra, hơn nữa rất có khả năng sẽ chết trong ảo giác đó.
Đừng đi? Voldemort chợt cảm thấy hứng thú. Kẻ có thể không để ý đến cái chết rồi cuộc còn gì có thể khiến y lưu luyến? Không có thứ gì đáng sợ hơn cái chết, không phải sao?
Đối với với người muốn nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay như Voldemort, việc sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật đã quen thuộc đến trở thành bản năng. Hắn dùng đũa phép quay người Regulus dưới hồ nước đen lại, để hắn có thể nhìn thẳng vào hai mắt y. Regulus mới tốt nghiệp Hogwarts mấy năm, dù y có đang ở trạng thái bình thường cũng không thể chống lại được Chiết Tâm Trí Thuật của hắn, càng không cần nói đến hiện tại.
Trong một căn nhà tràn ngập hơi thở của Nghệ Thuật Hắc Ám, trên tường treo đầy những đầu Gia tinh, có hai đứa trẻ đang cãi nhau. Đứa trẻ cao hơn vẻ mặt đầy chán ghét, mà đứa trẻ thấp hơn cũng đang nóng nảy. Mảnh ký ức vỡ ra, Voldemort không nghe rõ chúng đang cãi nhau cái gì, chỉ nghe được vài từ lẻ tẻ như là ‘Huyết thống’, ‘Vinh quang’. Sau đó một người đàn bà trưởng thành xuất hiện trước tầm nhìn, nghiêm khắc trách móc thằng bé lớn tuổi hơn, mà thằng bé đó căm tức đóng sầm cửa rời đi. Mà đối với thằng bé nhỏ hơn, bà lại bày ra vẻ mặt dịu dàng yêu chiều, trong khi thằng bé chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa mới đóng sầm lại.
Cảnh tượng thay đổi. Voldemort nhận ra là bờ hồ ở Hogwarts, có một đám người lớn tiếng cười đùa dưới tán cây. Hắn dễ dàng nhận ra James Potter tóc tai bù xù, Peter dáng vẻ hèn hạ, kẻ ôm sách ngồi dưới gốc cây chắc là gã Người Sói, kẻ cuối cùng đang móc hai chân lên cành cây, khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Y hình như đang nói với bạn bè điều gì đó, đột nhiên như nhận ra có người đang nhìn mình, đầu chợt quay lại hướng này, dừng lại ở người mặc đồng phục Hogwarts, khuôn mặt rất giống hắn, nhưng cà vạt lại có màu xanh bạc. Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó cậu bé cà vạt đỏ vàng hờ hững nhếch môi, thu tầm mắt, rồi lại cùng đám bạn cười lớn. Mà Regulus cúi đầu xuống, bước nhanh rời đi. Trong khoảng khắc y cúi đầu xuống, Voldemort dám khẳng định hắn thấy được sự khát khao cùng thất vọng trên mặt y.
Lại chuyển đến một cảnh tượng rất quen thuộc. Voldemort nhìn thấy chính mình đang dùng đũa phép khắc Dấu Hiệu lên cánh tay trái của kẻ đang quỳ, mà Dấu Hiệu này sẽ khiến Regulus nâng địa vị của dòng họ Black lên một bậc cao hơn. Nhưng đến khi y trở về phòng mình, cánh cửa phòng đối diện đã đóng đầy bụi. Điều này cho thấy, đã rất nhiều ngày Sirius Black không về nhà. Một ngày nọ, Regulus lén bước vào căn phòng đối diện kia. Bên trong tràn ngập màu đỏ vàng, phía đầu giường có dán mấy bức ảnh chụp, phần lớn là ảnh bốn người. Y trân trối nhìn người đang nở nụ cười sáng lạn trong ảnh, tay đưa lên muốn chạm vào, cuối cùng lại cúi lưng, dán môi lên…
Voldemort thu hồi Chiết Tâm Trí Thuật, khóe miệng dần nhếch cao. Hóa ra là y, hóa ra chuyện là như vậy. Ký ức này nhắc nhở hắn, Sirius Black chính là ba đỡ đầu của Harry Potter, mà kẻ phản bội trước mặt hắn đây lại chính là em trai của Sirius Black. Hắn sẽ cho trò chơi trở nên thú vị hơn một chút nữa… Kẻ dưới kia không cần phải chết nhanh như thế, y còn chút giá trị lợi dụng… Hắn vẫy đũa phép. Đầu đũa phép liền hiện ra một quả bóng tròn màu bạc, bao lấy kẻ đã gần tắt thở dưới hồ nước đen. Đám Âm Thi như sợ hãi, vội vàng tản hết ra.
Regulus may mắn giữ lại được mạng, nhưng vẫn phải trả giá cho việc làm của mình – vết thương do Âm Thi gây ra trên người hắn sẽ không thể lành lại, chất độc của Âm Thi cũng sẽ khiến thân thể của y luôn lạnh toát. Chỉ riêng hai chuyện này thôi cũng đủ khiến y phải nằm liệt trên giường hoặc phải ngồi xe, không thể tự đứng dậy đi lại được. Tuy vậy, Kreacher vẫn phải cúi gập người trước Voldemort, cảm tạ hắn đã cứu cậu chủ nhỏ của nó. Không sai, Voldemort đúng là đã tìm được cách khiến bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời hắn – chỉ cần Kreacher trung thực, hắn cam đoan Regulus sẽ không chết; Mà đối với Regulus đã không muốn sống nữa, hắn liền uy hiếp, nếu y chết, hắn sẽ để con Gia tinh chôn cùng; Cuối cùng, hai thần chú theo dõi là không thể thiếu.
Voldemort hắn chưa từng uy hiếp nực cười như vậy. Theo hắn thấy, lời uy hiếp này rất vớ vẩn, ít nhất với hắn là không có một lực uy hiếp nào cả – người khác sống hay chết có quan hệ gì tới hắn đâu? Nhưng thật nực cười, nó lại có tác dụng với hai kẻ kia. Cuối cùng Kreacher dìu Regulus sắc mặt tái nhợt rời khỏi hang.
Chuyện này đúng là một thu hoạch bất ngờ, đặt một trái bom nổ chậm vào gia tộc Black. Voldemort vô cùng vừa lòng, hắn rất muốn biết Sirius Black hoặc là Harry Potter sẽ có phản ứng thế nào sau khi biết chuyện này. Có điều trừ việc này ra, không có nhiều tin tức tốt đến với hắn nữa. Thân thể hồi phục càng ngày càng chậm, mãi đến mùa hè năm sau, Voldemort mới lần đầu tiên đi ra ngoài vách núi. Hắn đợi trong hang quá lâu rồi, đổi địa điểm sẽ khiến năng lực pháp thuật của hắn khôi phục nhanh hơn.
Hắn không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Hắn còn chuyện chưa làm xong, đây không phải là thời điểm thích hợp gióng trống khua chiêng khắp nơi tuyên bố hắn vẫn còn sống. Đã quyết định thu hồi Trường Sinh Linh Giá, nhưng trong tay hắn lúc này mới chỉ mỗi mặt dây chuyền. Chiếc Cúp đến thời điểm thích hợp bảo Bellatrix lấy ra là được; cuốn nhật ký thì đang ở trong tay Lucius [cái này nhất định phải lấy càng sớm càng tốt]; chiếc nhẫn thì ở trong căn nhà đổ nát của dòng họ Gaunt ở làng Hangleton Nhỏ; Nagini hắn triệu hồi lúc nào cũng được, vòng nguyệt quế ở trong Phòng Cần Thiết ở Hogwarts [có chút phiền phức]; cuối cùng đương nhiên là Harry Potter.
Voldemort như một làn khói lướt qua mặt biển. Hắn sẽ đến phủ Malfoy đầu tiên, hắn cảm thấy lão đó thật sự không đáng tin. Mà ngay lúc hắn đưa ra quyết định, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Voldemort thoáng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra – cùng với thân thể hắn trở về dạng thực thể, mảnh linh hồn ngủ say kia cũng cùng lúc thức tỉnh.
Mình nhất định phải giết chết hắn.
Thầy Dumbledore đã từng nói, vì để bớt những gia đình tan tác, đó là mục tiêu xứng đáng để phấn đấu.
Dù có phải chết một lần nữa, mình cũng không ngại.
Chỉ cần có thể ngăn được bi kịch của mọi người, chỉ cần thảm kịch như ba má mình diễn ra mà mình đành bất lực không xảy ra nữa.
Voldemort sững người giữa không trung. Kẻ Được Chọn… trở về cùng hắn?
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, V đại lúc này vẫn là Chúa Tể Hắc Ám, mong mọi người đừng tin theo.
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam