Chiến Và Hòa
Chương 129: Ngả bài
Lưu ý: Chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng Xà Ngữ
“Dừng tay!” Harry lặp lại. Lúc này nó mới nhận ra mặt mình đẫm nước mắt, nhưng không hề để tâm đến việc giơ tay lau đi. Vừa rồi, một đoạn ký ức lóe lên trong đầu nó, nó thấy chính mình ở năm thứ bảy. Đoạn ký ức kia vô cùng rõ ràng, rõ ràng như chính nó trải qua vậy.
Voldemort làm đủ mọi việc để tiếp cận nó, sắp đặt tất cả, vì mục đích cuối cùng là để chính nó giết hắn. Hơn nữa, còn nhất định không chịu nói ra sự thật, mãi đến cuối cùng, nó nhờ Hermione tra ra được kết quả, cũng có cơ hội chứng thực – Bùa Chú Đảo Ngược. Khi bùa chú do hai cây đũa phép có lõi sinh đôi đồng thời gặp nhau, nó có thể khiến cho một trong hai hiện ra tất cả các bùa chú mà cây đũa phép đó thực hiện từ trước đến nay, theo thời gian ngược lại từ hiện tại về quá khứ.
Harry cảm giác màn sương trắng trong đầu đã biến mất, cây cầu lớn hiện ra rất rõ ràng, có bóng người từ rất xa đang đi tới. Giọng nói của người kia rất nhỏ rất nhẹ, nhưng Harry đều nghe rõ từng từ. “Ta lập tức tới, chờ ta!” Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến nó rơi lệ, đã bao lâu rồi nó không được nghe giọng nói ấy?
Giờ Harry đã hiểu mấy câu thơ kỳ quái kia muốn nói gì:
Một đầm lầy, một sườn núi;
Bay vọt lên trời, vượt qua đại dương;
Một tay cầm kiếm, một tay cầm cành oliu;
Lựa chọn đi, đó là quyết định quan trọng nhất cuộc đời ngươi!
Câu đầu tiên nói đến địa điểm, tòa thành Slytherin ở bên cạnh đầm lầy, còn làng Hangleton Nhỏ nằm trên một sườn núi. Câu thứ hai chỉ quá trình, cả hai bọn nó đều bay qua eo biển Anh quốc, tuy rằng Voldemort là đi tìm Grindewald, nó thì bay sang nước Pháp để làm giả hồ sơ nhập học. Câu thứ ba nói về cách thức, Voldemort đưa Thanh gươm Gryffindor cho nó, mà nó có thể coi như mang đến hòa bình cho thời đại chiến tranh kinh hoàng kia? Ít nhất Voldemort không có giết chết ba và ông bà nội của hắn. Câu cuối cùng chính là điều kiện để việc dung hợp linh hồn thành công, không phải bất cứ ai trong hai người bọn nó phải chết, mà là phải đưa ra lựa chọn mới.
Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, bất kể là Tom hay là Voldemort, cả hai đều không ngần ngại chọn cái chết. Chuyện này đối với nó mà nói thực sự là cơn ác mộng đáng sợ nhất – số mệnh của nó đã định là nhất định phải tiêu diệt người kia. Nó từng cho rằng chết là hết, nhưng những sự kiện kia lại hoàn toàn trái ngược. Harry đột nhiên hy vọng Voldemort đừng có từ bỏ ham muốn bất tử, nó thực hy vọng Voldemort biết quý trọng mạng sống của mình – dù là trong đoạn hồi ức chính nó muốn hắn phải chết cũng như thế!
Bức màn nước hơi dao động. Cụ Dumbledore nhìn bức màn, rồi nhìn sang Harry tuy nước mắt vẫn đầm đìa nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định, thầm thở dài một hơi. Cụ vốn cũng vô cùng kinh ngạc vì Harry có thể sử dụng loại bùa chú cao cấp bậc này, nhưng nghĩ lại, có Voldemort là thầy giáo thì chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cuộc thi Tam Pháp Thuật ngày trước đã cho thấy điều đó.
“Harry, ai nói cho trò biết chuyện này?” Cụ Dumbledore hỏi. Rõ ràng trong đám người Hội Phượng Hoàng chỉ có cụ và Snape biết đêm nay Tử Thần Thực Tử sẽ đến. Nhưng để tìm được vị trí chính xác thì phải mất một thời gian khá lâu. Nếu không nhờ có tiếng hét của Bellatrix, sợ rằng đến giờ này Hội Phượng Hoàng cũng chưa thể tìm được đến đây. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, Harry lại có thể nói được Xà Ngữ. Bắt chước là một chuyện, có thể trò chuyện với rắn lại là một chuyện khác. Mà hiển nhiên, Harry thuộc vế sau. Vậy tức là, con rắn kia không phải muốn tấn công thằng bé… “Trò nói được Xà Ngữ?” Cụ Dumbledore không ôm hy vọng hỏi tiếp một câu. Merlin biết, Harry và Voldemort đã liên hệ quá nhiều, thêm Xà Ngữ cũng rất bình thường.
“Có người báo cho con.” Harry trả lời. Một phút trước nó còn đang rất lo lắng mình không thể chống đỡ được lâu nữa, bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Hơn bất cứ người nào, nó biết Voldemort đã tỉnh, hơn nữa còn đang trên đường tới đây. Bọn nó có thể trực tiếp trao đổi suy nghĩ với nhau, bất kể khoảng cách bao xa. Đây chính là điểm tốt của việc dung hợp thành công sao? “Đúng là con biết…”
“…Xà Ngữ.” Nửa câu sau vang lên khiến mọi người vô cùng bất ngờ, bởi vì chủ nhân của giọng nói kia vẫn không hề thấy xuất hiện. Một người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt bay qua lớp lớp cành cây mịt mờ sương khói, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống cách mặt đất vài tấc Anh. “Không sai, Xà Ngữ.” Hắn lặp lại, vẫn giữ trạng thái lơ lửng mà lướt đến chỗ Harry. “Bùa chú rất tốt!” Hắn không chút keo kiệt khen ngợi, “Ta còn nghĩ rằng phải mất mấy tháng em mới có thể sử dụng được nó.”
Không cần mệnh lệnh cũng không cần một ánh mắt, ngay từ khi người đàn ông kia xuất hiện, đám Tử Thần Thực Tử liền lập tức quỳ xuống. Tuy rằng sắc mặt Voldemort tái nhợt [thôi đi sắc mặt của Chúa Tể Hắc Ám lúc nào chả vậy], dáng vẻ cũng có chút thay đổi [đó là sức mạnh của Thuật Biến hình cao cấp!], nhưng hắn chắc chắn là Chúa Tể Hắc Ám – giọng điệu nói, phong thái đi đều chứng minh điều này. “Chủ nhân, hoan nghênh Người trở về!” Đám Tử Thần Thực Tử hô vang.
Phản ứng của Hội Phượng Hoàng lại hoàn toàn trái ngược. Tất cả bọn họ đều giơ cao đũa phép, giữ vững tư thế cảnh giác cao độ. Nếu trước đó họ còn có chút không chắc chắn thì khi nhìn thấy hành động của đám Tử Thần Thực Tử liền có thể khẳng định, người vừa xuất hiện đúng là Voldemort. Hơn nữa bọn họ cũng nhận ra, từ nãy đến giờ Voldemort đều dùng bùa Lơ lửng để di chuyển, đế giày chưa hề chạm đất, cho nên hắn đến đây mà không hề gây ra một tiếng động nào.
Nhưng Voldemort không thèm liếc mắt nhìn họ lấy một cái, chỉ vung nhẹ tay phá bỏ bức màn chắn Harry tạo ra, “Pháp thuật quá sức khiến cơ thể cạn kiệt rất không tốt. Nếu không thể khống chế, pháp thuật sẽ phản phé.”
Harry không nghe vào dù chỉ một chữ. Nó muốn nói nó đã rất lo lắng, nó muốn mắng đối phương vì những hành động cực đoan hắn làm, nhưng đến khi mở miệng, nó lại nghẹn ngào không nói ra lời. Nó nhìn chằm chằm đôi mắt đen sáng rực kia. Gò má người nọ hơi hóp lại khiến nó nhìn mà vừa vui mừng vừa xót xa, ngay cả cái nụ cười nửa miệng như có như không trước kia nó vẫn luôn không thích giờ cũng cảm thấy thật thân thiết.
Bọn nó thành công rồi, bọn nó đều còn sống – Harry ý thức được điều này chậm mất nửa nhịp. Nó vừa tiếp thu miền ký ức đối phương bị chuyển tới, nhận ra đó là thời gian nó học năm thứ bảy. Nếu như vậy, người kia khẳng định cũng tiếp thu được những chuyện nó đã trải qua trong miền ký ức của hắn. Nhưng hắn lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì, vẫn giống như mỗi khi giảng dạy cho nó, tinh tường chỉ ra vấn đề tồn tại trong bùa chú của nó.
Sự phẫn nộ dâng lên trong lòng Harry. “Anh còn nhớ rõ chuyện đã đồng ý với em không?” Nó giận dữ nói, “Cho dù có xảy ra chuyện gì, đều là chuyện của hai người! Giờ anh giải thích những chuyện mình làm như thế nào? Năm thứ năm cũng vậy, năm thứ bảy cũng thế!” Giọng nói của nó càng lúc càng lớn, gần như rít gào: “Cảm giác bản thân hy sinh như vậy thật vĩ đại, thật quang vinh, đúng không?”
Bốn phía thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Đám Tử Thần Thực Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, mà thành viên Hội Phượng Hoàng cũng ngây người sửng sốt. Có ai có thể nói cho bọn họ biết, hiện tại đang xảy ra chuyện gì không? Giọng điệu của Kẻ Được Chọn là sao? Mọi chuyện dường như đã phát triển sang một hướng khác?
Voldemort giơ tay ngăn mấy Tử Thần Thực Tử định đứng lên lại. “Nếu em nhớ kĩ lại…” Hắn nói, vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng, “…sẽ biết, ta chưa từng đồng ý với em chuyện đó.” Harry đang trong trạng thái kích động nên không có phát hiện ra, nhưng những người khác lại chỉ nghe thấy tiếng rin rít chói tai.
“Đúng vậy, anh chưa từng đồng ý với tôi bất kỳ chuyện gì cả!” Harry cảm giác nước mắt của mình đang dâng lên trong hốc mắt, nhưng lại ương ngạnh ép không cho chúng chảy xuống. “Anh luôn lừa tôi! Từ đầu đã như vậy! Anh có thể sai Tử Thần Thực Tử đến thế giới Muggle, có thể khiến cho thảm kịch xảy ra với ba má tôi không xảy ra lần nữa, có thể khiến cho lời tiên tri không còn là sự thật! Anh không nói, tôi cũng không nói, nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì!”
“Nói thật, em đã nghĩ ta quá cao thượng rồi. Giọng điệu này thật giống lão ong mật, khiến ta cảm thấy không được thoải mái.” Voldemort nhẹ giọng trả lời. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống bãi đất trống, chiếu xuống từng người, cũng chiếu sáng nước mắt trên mặt Harry. Trái tim hắn co rút, trước kia hắn chưa từng biết mình cũng có cảm giác này. Đây là lần cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cậu bé của hắn thất vọng. Tuyệt đối không!
Harry cười nhạt, “Cao thượng? Không! Tôi biết, lần này chỉ là đổi một phương thức nổi dậy hòa bình hơn mà thôi. Nhưng thế này là đủ rồi. Anh biết rõ tôi muốn gì – đừng có chối, trước đó anh đã tiếp thu suy nghĩ suốt mười năm của tôi! Anh nên biết, giới hạn của tôi ở đâu!”
Lúc này đến phiên Voldemort do dự, “Đúng vậy, ta đều biết.”
Người của hai bên mờ mịt nhìn hai người. Bọn họ có vẻ như đang cãi nhau, nhưng không một ai nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Có điều không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Xung quanh có rất nhiều người, ở cả hai phe, Voldemort và Kẻ Được Chọn hiển nhiên là đang dùng Xà Ngữ để nói chuyện, mà cụ Dumbledore chỉ nhìn hai người, hoàn toàn không có ý định ra tay.
“Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận!” Giọng điệu của Harry đầy châm chọc. “Có phải tôi có thể nghĩ rằng, anh đã dự đoán được tình thế này từ trước, hơn nữa còn đã chuẩn bị sẵn sàng?” Nó lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
“…Đúng vậy.” Voldemort bắt đầu lo lắng. Hắn thử tiến thêm một bước, nhưng cậu bé đối diện lại lùi thêm về sau hai bước nữa, lòng hắn liền trầm xuống.
“Vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết gì.” Harry nhả từng từ. “Tôi biết dã tâm của anh vẫn lớn như trước, tôi biết anh phái những Tử Thần Thực Tử trung thành chuyển sang làm những việc khác.” Nó vung tay lên, phớt lờ vẻ muốn nói của Voldemort, “Anh biết rõ, chỉ cần bọn họ không phạm phải sai lầm trước kia, không lạm sát người vô tội, không kì thị chủng tộc – ồ, xin lỗi, tôi lại đánh giá cao anh rồi, chính xác mà nói, ít nhất là duy trì được trạng thái hòa bình bên ngoài, không ai phải chết.” Nó cực kỳ không kiên nhẫn bổ sung, “Tôi biết, mà anh cũng biết, tôi chỉ mong như vậy. Nếu như được tham lam hơn, đương nhiên tôi muốn bọn họ hẳn nên trả giá vì những chuyện bọn họ đã làm. Điều tôi hy vọng giống như tôi đã nói, người còn sống thì cứ sống cho tốt đi, mà tôi nguyện vì điều đó mà trả giá tất cả.” Muốn hòa bình thì cần có người nhường một bước, mà tốt nhất vẫn cả cả hai bên cùng lùi. Đây là về vấn đề thái độ. Có được một bước này mới có thể tiếp tục đàm phán giảng hòa. Nó hiểu điểm này, nó tin chắc Voldemort cũng hiểu, nếu không thì hai người bọn nó cũng không đi được đến ngày nay.
“Cho nên?” Voldemort phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Harry, chỉ cần cậu bé dùng Bế Quan Bí Thuật với hắn. Đáng chết là, Bế Quan Bí Thuật của Harry là do chính hắn dạy. Merlin đáng chết! Hắn rất ghét cảm giác không khống chế được mọi chuyện!
“Cho nên?” Harry đột nhiên rất muốn cười, mà nó cũng làm như vậy. “Chuyện gì anh cũng đều tính toán kỹ càng, từ hai bàn tay trắng lên đến quyền lực tối cao. Đương nhiên, vì lợi ích lớn lao hơn, đây đều là những thủ đoạn nhỏ. Ít nhất thủ đoạn của anh tốt hơn so với Grindelwald trước kia nhiều. Đối với chuyện này, tôi không có lời nào để nói.” Nó châm chọc, giọng nói dần nhỏ lại, “Nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
“Harry!” Rốt cuộc Voldemort không nhịn được nữa, hô lên. Hắn có một dự cảm, những lời cậu bé định nói tiếp là những lời hắn không muốn nghe.
Thế nhưng Harry không để ý đến hắn, tự ti nói: “Không muốn nghe nữa, phải không? Bây giờ anh đã mất kiên nhẫn với cậu bé đáng thương ngay từ đầu đã bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay này rồi sao?”
“Harry!” Voldemort vội ngắt lời nó. Hắn biết rõ Harry nói trong lúc tức giận, nhưng vẫn không kiềm chế được lửa nóng. Ai dám nói cậu bé của hắn như vậy? Không ai được phép nói như thế, dù là chính cậu bé cũng không được! “Những chuyện trước ta đều thừa nhận, nhưng câu nói cuối cùng kia không đúng!”
“Không đúng sao?” Harry lập tức hỏi lại, “Nhưng hành động của anh lại nói như vậy đấy. Giống như là anh có chết cũng không sao cả, nhưng đấy không phải là một cách trốn tránh tốt hơn sao? Chết là có thể giải quyết được mọi vấn đề, đúng không?” Giọng nói của nó càng lúc càng lạnh, cuối cùng gần như lãnh đạm.
Voldemort hít sâu một hơi. Được rồi, hắn đã biết, nói nhiều như vậy trọng điểm chính là lời cuối cùng này, “Không phải.” Hắn trầm giọng trả lời, “Một chút cũng không phải.” Hắn khuyên bảo Harry: “Em cũng biết đó chỉ là thế giới do ký ức đắp nặn lên mà thôi…”
“Thế giới do ký ức đắp nặn mà thôi?” Harry lập tức lớn tiếng phản bác. “Cho nên không có liên quan gì sao? Dựa theo lý luận của anh, bị Giám ngục hôn cũng không hề liên quan, đúng không?”
Trong đời Voldemort, đây là lần đầu tiên hắn á khẩu không trả lời được. Hắn không nói được ra lời, nhưng Harry lại không thêm nói gì nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên là đang chờ hắn giải thích. “Được rồi.” Cuối cùng Voldemort quyết định đầu hàng. Dù sao với tình huống trước mắt, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. “Ta giết ba má của em.” Hắn khô khốc nói, “Nếu thêm số lần, thì là hai.”
Editor có lời muốn nói:
Trả lời câu đố ở chương 122:
Tuy tác giả đã nói là hai sự kiện Harry và Voldemort quay về quá khứ diễn ra đồng thời, nhưng lúc kết thúc lại ở 2 thời điểm khác nhau: Harry kết thúc trước và quay về hiện tại, còn Voldemort thì vẫn tiếp tục ở quá khứ.
Sau đó, khi Harry đến Rừng Cấm ngăn HPH và TTTT giao tranh thì bên Voldemort cũng đồng thời xảy ra sự việc Bùa chú Đảo ngược (Chi tiết xem đoạn cuối chương 122), và Harry ở hiện tại cũng đồng thời tiếp thu mọi sự kiện xảy ra với Voldemort trong thời gian hắn quay lại quá khứ., cho nên em ấy mới khóc (chi tiết đã có ở trên)
Và tác giả thì lại chơi trò chuyển cảnh.
Có lẽ ở chương trước mọi người cũng đã hiểu phần nào rồi, không biết mình giải thích thế này mọi người có hiểu hơn không, hay là lại càng rối thêm
P/s: Đến đây là hết quà lì xì đầu năm rồi. Một lần nữa, chúc mọi người năm mới may mắn, nhiều niềm vui! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới.
Cũng phải thông báo thêm, đến đây là hết chế độ 1 chương/ngày. Mình cũng đã xem lại số chương truyện, dự là cả phiên ngoại thì còn khoảng chục chương nữa, cho nên có lẽ phải đến cuối tháng 2 mới hoàn được (đấy là nếu mình có thể làm đều).
“Dừng tay!” Harry lặp lại. Lúc này nó mới nhận ra mặt mình đẫm nước mắt, nhưng không hề để tâm đến việc giơ tay lau đi. Vừa rồi, một đoạn ký ức lóe lên trong đầu nó, nó thấy chính mình ở năm thứ bảy. Đoạn ký ức kia vô cùng rõ ràng, rõ ràng như chính nó trải qua vậy.
Voldemort làm đủ mọi việc để tiếp cận nó, sắp đặt tất cả, vì mục đích cuối cùng là để chính nó giết hắn. Hơn nữa, còn nhất định không chịu nói ra sự thật, mãi đến cuối cùng, nó nhờ Hermione tra ra được kết quả, cũng có cơ hội chứng thực – Bùa Chú Đảo Ngược. Khi bùa chú do hai cây đũa phép có lõi sinh đôi đồng thời gặp nhau, nó có thể khiến cho một trong hai hiện ra tất cả các bùa chú mà cây đũa phép đó thực hiện từ trước đến nay, theo thời gian ngược lại từ hiện tại về quá khứ.
Harry cảm giác màn sương trắng trong đầu đã biến mất, cây cầu lớn hiện ra rất rõ ràng, có bóng người từ rất xa đang đi tới. Giọng nói của người kia rất nhỏ rất nhẹ, nhưng Harry đều nghe rõ từng từ. “Ta lập tức tới, chờ ta!” Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến nó rơi lệ, đã bao lâu rồi nó không được nghe giọng nói ấy?
Giờ Harry đã hiểu mấy câu thơ kỳ quái kia muốn nói gì:
Một đầm lầy, một sườn núi;
Bay vọt lên trời, vượt qua đại dương;
Một tay cầm kiếm, một tay cầm cành oliu;
Lựa chọn đi, đó là quyết định quan trọng nhất cuộc đời ngươi!
Câu đầu tiên nói đến địa điểm, tòa thành Slytherin ở bên cạnh đầm lầy, còn làng Hangleton Nhỏ nằm trên một sườn núi. Câu thứ hai chỉ quá trình, cả hai bọn nó đều bay qua eo biển Anh quốc, tuy rằng Voldemort là đi tìm Grindewald, nó thì bay sang nước Pháp để làm giả hồ sơ nhập học. Câu thứ ba nói về cách thức, Voldemort đưa Thanh gươm Gryffindor cho nó, mà nó có thể coi như mang đến hòa bình cho thời đại chiến tranh kinh hoàng kia? Ít nhất Voldemort không có giết chết ba và ông bà nội của hắn. Câu cuối cùng chính là điều kiện để việc dung hợp linh hồn thành công, không phải bất cứ ai trong hai người bọn nó phải chết, mà là phải đưa ra lựa chọn mới.
Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, bất kể là Tom hay là Voldemort, cả hai đều không ngần ngại chọn cái chết. Chuyện này đối với nó mà nói thực sự là cơn ác mộng đáng sợ nhất – số mệnh của nó đã định là nhất định phải tiêu diệt người kia. Nó từng cho rằng chết là hết, nhưng những sự kiện kia lại hoàn toàn trái ngược. Harry đột nhiên hy vọng Voldemort đừng có từ bỏ ham muốn bất tử, nó thực hy vọng Voldemort biết quý trọng mạng sống của mình – dù là trong đoạn hồi ức chính nó muốn hắn phải chết cũng như thế!
Bức màn nước hơi dao động. Cụ Dumbledore nhìn bức màn, rồi nhìn sang Harry tuy nước mắt vẫn đầm đìa nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định, thầm thở dài một hơi. Cụ vốn cũng vô cùng kinh ngạc vì Harry có thể sử dụng loại bùa chú cao cấp bậc này, nhưng nghĩ lại, có Voldemort là thầy giáo thì chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cuộc thi Tam Pháp Thuật ngày trước đã cho thấy điều đó.
“Harry, ai nói cho trò biết chuyện này?” Cụ Dumbledore hỏi. Rõ ràng trong đám người Hội Phượng Hoàng chỉ có cụ và Snape biết đêm nay Tử Thần Thực Tử sẽ đến. Nhưng để tìm được vị trí chính xác thì phải mất một thời gian khá lâu. Nếu không nhờ có tiếng hét của Bellatrix, sợ rằng đến giờ này Hội Phượng Hoàng cũng chưa thể tìm được đến đây. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, Harry lại có thể nói được Xà Ngữ. Bắt chước là một chuyện, có thể trò chuyện với rắn lại là một chuyện khác. Mà hiển nhiên, Harry thuộc vế sau. Vậy tức là, con rắn kia không phải muốn tấn công thằng bé… “Trò nói được Xà Ngữ?” Cụ Dumbledore không ôm hy vọng hỏi tiếp một câu. Merlin biết, Harry và Voldemort đã liên hệ quá nhiều, thêm Xà Ngữ cũng rất bình thường.
“Có người báo cho con.” Harry trả lời. Một phút trước nó còn đang rất lo lắng mình không thể chống đỡ được lâu nữa, bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Hơn bất cứ người nào, nó biết Voldemort đã tỉnh, hơn nữa còn đang trên đường tới đây. Bọn nó có thể trực tiếp trao đổi suy nghĩ với nhau, bất kể khoảng cách bao xa. Đây chính là điểm tốt của việc dung hợp thành công sao? “Đúng là con biết…”
“…Xà Ngữ.” Nửa câu sau vang lên khiến mọi người vô cùng bất ngờ, bởi vì chủ nhân của giọng nói kia vẫn không hề thấy xuất hiện. Một người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt bay qua lớp lớp cành cây mịt mờ sương khói, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống cách mặt đất vài tấc Anh. “Không sai, Xà Ngữ.” Hắn lặp lại, vẫn giữ trạng thái lơ lửng mà lướt đến chỗ Harry. “Bùa chú rất tốt!” Hắn không chút keo kiệt khen ngợi, “Ta còn nghĩ rằng phải mất mấy tháng em mới có thể sử dụng được nó.”
Không cần mệnh lệnh cũng không cần một ánh mắt, ngay từ khi người đàn ông kia xuất hiện, đám Tử Thần Thực Tử liền lập tức quỳ xuống. Tuy rằng sắc mặt Voldemort tái nhợt [thôi đi sắc mặt của Chúa Tể Hắc Ám lúc nào chả vậy], dáng vẻ cũng có chút thay đổi [đó là sức mạnh của Thuật Biến hình cao cấp!], nhưng hắn chắc chắn là Chúa Tể Hắc Ám – giọng điệu nói, phong thái đi đều chứng minh điều này. “Chủ nhân, hoan nghênh Người trở về!” Đám Tử Thần Thực Tử hô vang.
Phản ứng của Hội Phượng Hoàng lại hoàn toàn trái ngược. Tất cả bọn họ đều giơ cao đũa phép, giữ vững tư thế cảnh giác cao độ. Nếu trước đó họ còn có chút không chắc chắn thì khi nhìn thấy hành động của đám Tử Thần Thực Tử liền có thể khẳng định, người vừa xuất hiện đúng là Voldemort. Hơn nữa bọn họ cũng nhận ra, từ nãy đến giờ Voldemort đều dùng bùa Lơ lửng để di chuyển, đế giày chưa hề chạm đất, cho nên hắn đến đây mà không hề gây ra một tiếng động nào.
Nhưng Voldemort không thèm liếc mắt nhìn họ lấy một cái, chỉ vung nhẹ tay phá bỏ bức màn chắn Harry tạo ra, “Pháp thuật quá sức khiến cơ thể cạn kiệt rất không tốt. Nếu không thể khống chế, pháp thuật sẽ phản phé.”
Harry không nghe vào dù chỉ một chữ. Nó muốn nói nó đã rất lo lắng, nó muốn mắng đối phương vì những hành động cực đoan hắn làm, nhưng đến khi mở miệng, nó lại nghẹn ngào không nói ra lời. Nó nhìn chằm chằm đôi mắt đen sáng rực kia. Gò má người nọ hơi hóp lại khiến nó nhìn mà vừa vui mừng vừa xót xa, ngay cả cái nụ cười nửa miệng như có như không trước kia nó vẫn luôn không thích giờ cũng cảm thấy thật thân thiết.
Bọn nó thành công rồi, bọn nó đều còn sống – Harry ý thức được điều này chậm mất nửa nhịp. Nó vừa tiếp thu miền ký ức đối phương bị chuyển tới, nhận ra đó là thời gian nó học năm thứ bảy. Nếu như vậy, người kia khẳng định cũng tiếp thu được những chuyện nó đã trải qua trong miền ký ức của hắn. Nhưng hắn lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì, vẫn giống như mỗi khi giảng dạy cho nó, tinh tường chỉ ra vấn đề tồn tại trong bùa chú của nó.
Sự phẫn nộ dâng lên trong lòng Harry. “Anh còn nhớ rõ chuyện đã đồng ý với em không?” Nó giận dữ nói, “Cho dù có xảy ra chuyện gì, đều là chuyện của hai người! Giờ anh giải thích những chuyện mình làm như thế nào? Năm thứ năm cũng vậy, năm thứ bảy cũng thế!” Giọng nói của nó càng lúc càng lớn, gần như rít gào: “Cảm giác bản thân hy sinh như vậy thật vĩ đại, thật quang vinh, đúng không?”
Bốn phía thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Đám Tử Thần Thực Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, mà thành viên Hội Phượng Hoàng cũng ngây người sửng sốt. Có ai có thể nói cho bọn họ biết, hiện tại đang xảy ra chuyện gì không? Giọng điệu của Kẻ Được Chọn là sao? Mọi chuyện dường như đã phát triển sang một hướng khác?
Voldemort giơ tay ngăn mấy Tử Thần Thực Tử định đứng lên lại. “Nếu em nhớ kĩ lại…” Hắn nói, vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng, “…sẽ biết, ta chưa từng đồng ý với em chuyện đó.” Harry đang trong trạng thái kích động nên không có phát hiện ra, nhưng những người khác lại chỉ nghe thấy tiếng rin rít chói tai.
“Đúng vậy, anh chưa từng đồng ý với tôi bất kỳ chuyện gì cả!” Harry cảm giác nước mắt của mình đang dâng lên trong hốc mắt, nhưng lại ương ngạnh ép không cho chúng chảy xuống. “Anh luôn lừa tôi! Từ đầu đã như vậy! Anh có thể sai Tử Thần Thực Tử đến thế giới Muggle, có thể khiến cho thảm kịch xảy ra với ba má tôi không xảy ra lần nữa, có thể khiến cho lời tiên tri không còn là sự thật! Anh không nói, tôi cũng không nói, nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì!”
“Nói thật, em đã nghĩ ta quá cao thượng rồi. Giọng điệu này thật giống lão ong mật, khiến ta cảm thấy không được thoải mái.” Voldemort nhẹ giọng trả lời. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống bãi đất trống, chiếu xuống từng người, cũng chiếu sáng nước mắt trên mặt Harry. Trái tim hắn co rút, trước kia hắn chưa từng biết mình cũng có cảm giác này. Đây là lần cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cậu bé của hắn thất vọng. Tuyệt đối không!
Harry cười nhạt, “Cao thượng? Không! Tôi biết, lần này chỉ là đổi một phương thức nổi dậy hòa bình hơn mà thôi. Nhưng thế này là đủ rồi. Anh biết rõ tôi muốn gì – đừng có chối, trước đó anh đã tiếp thu suy nghĩ suốt mười năm của tôi! Anh nên biết, giới hạn của tôi ở đâu!”
Lúc này đến phiên Voldemort do dự, “Đúng vậy, ta đều biết.”
Người của hai bên mờ mịt nhìn hai người. Bọn họ có vẻ như đang cãi nhau, nhưng không một ai nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Có điều không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Xung quanh có rất nhiều người, ở cả hai phe, Voldemort và Kẻ Được Chọn hiển nhiên là đang dùng Xà Ngữ để nói chuyện, mà cụ Dumbledore chỉ nhìn hai người, hoàn toàn không có ý định ra tay.
“Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận!” Giọng điệu của Harry đầy châm chọc. “Có phải tôi có thể nghĩ rằng, anh đã dự đoán được tình thế này từ trước, hơn nữa còn đã chuẩn bị sẵn sàng?” Nó lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
“…Đúng vậy.” Voldemort bắt đầu lo lắng. Hắn thử tiến thêm một bước, nhưng cậu bé đối diện lại lùi thêm về sau hai bước nữa, lòng hắn liền trầm xuống.
“Vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết gì.” Harry nhả từng từ. “Tôi biết dã tâm của anh vẫn lớn như trước, tôi biết anh phái những Tử Thần Thực Tử trung thành chuyển sang làm những việc khác.” Nó vung tay lên, phớt lờ vẻ muốn nói của Voldemort, “Anh biết rõ, chỉ cần bọn họ không phạm phải sai lầm trước kia, không lạm sát người vô tội, không kì thị chủng tộc – ồ, xin lỗi, tôi lại đánh giá cao anh rồi, chính xác mà nói, ít nhất là duy trì được trạng thái hòa bình bên ngoài, không ai phải chết.” Nó cực kỳ không kiên nhẫn bổ sung, “Tôi biết, mà anh cũng biết, tôi chỉ mong như vậy. Nếu như được tham lam hơn, đương nhiên tôi muốn bọn họ hẳn nên trả giá vì những chuyện bọn họ đã làm. Điều tôi hy vọng giống như tôi đã nói, người còn sống thì cứ sống cho tốt đi, mà tôi nguyện vì điều đó mà trả giá tất cả.” Muốn hòa bình thì cần có người nhường một bước, mà tốt nhất vẫn cả cả hai bên cùng lùi. Đây là về vấn đề thái độ. Có được một bước này mới có thể tiếp tục đàm phán giảng hòa. Nó hiểu điểm này, nó tin chắc Voldemort cũng hiểu, nếu không thì hai người bọn nó cũng không đi được đến ngày nay.
“Cho nên?” Voldemort phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Harry, chỉ cần cậu bé dùng Bế Quan Bí Thuật với hắn. Đáng chết là, Bế Quan Bí Thuật của Harry là do chính hắn dạy. Merlin đáng chết! Hắn rất ghét cảm giác không khống chế được mọi chuyện!
“Cho nên?” Harry đột nhiên rất muốn cười, mà nó cũng làm như vậy. “Chuyện gì anh cũng đều tính toán kỹ càng, từ hai bàn tay trắng lên đến quyền lực tối cao. Đương nhiên, vì lợi ích lớn lao hơn, đây đều là những thủ đoạn nhỏ. Ít nhất thủ đoạn của anh tốt hơn so với Grindelwald trước kia nhiều. Đối với chuyện này, tôi không có lời nào để nói.” Nó châm chọc, giọng nói dần nhỏ lại, “Nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
“Harry!” Rốt cuộc Voldemort không nhịn được nữa, hô lên. Hắn có một dự cảm, những lời cậu bé định nói tiếp là những lời hắn không muốn nghe.
Thế nhưng Harry không để ý đến hắn, tự ti nói: “Không muốn nghe nữa, phải không? Bây giờ anh đã mất kiên nhẫn với cậu bé đáng thương ngay từ đầu đã bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay này rồi sao?”
“Harry!” Voldemort vội ngắt lời nó. Hắn biết rõ Harry nói trong lúc tức giận, nhưng vẫn không kiềm chế được lửa nóng. Ai dám nói cậu bé của hắn như vậy? Không ai được phép nói như thế, dù là chính cậu bé cũng không được! “Những chuyện trước ta đều thừa nhận, nhưng câu nói cuối cùng kia không đúng!”
“Không đúng sao?” Harry lập tức hỏi lại, “Nhưng hành động của anh lại nói như vậy đấy. Giống như là anh có chết cũng không sao cả, nhưng đấy không phải là một cách trốn tránh tốt hơn sao? Chết là có thể giải quyết được mọi vấn đề, đúng không?” Giọng nói của nó càng lúc càng lạnh, cuối cùng gần như lãnh đạm.
Voldemort hít sâu một hơi. Được rồi, hắn đã biết, nói nhiều như vậy trọng điểm chính là lời cuối cùng này, “Không phải.” Hắn trầm giọng trả lời, “Một chút cũng không phải.” Hắn khuyên bảo Harry: “Em cũng biết đó chỉ là thế giới do ký ức đắp nặn lên mà thôi…”
“Thế giới do ký ức đắp nặn mà thôi?” Harry lập tức lớn tiếng phản bác. “Cho nên không có liên quan gì sao? Dựa theo lý luận của anh, bị Giám ngục hôn cũng không hề liên quan, đúng không?”
Trong đời Voldemort, đây là lần đầu tiên hắn á khẩu không trả lời được. Hắn không nói được ra lời, nhưng Harry lại không thêm nói gì nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên là đang chờ hắn giải thích. “Được rồi.” Cuối cùng Voldemort quyết định đầu hàng. Dù sao với tình huống trước mắt, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. “Ta giết ba má của em.” Hắn khô khốc nói, “Nếu thêm số lần, thì là hai.”
Editor có lời muốn nói:
Trả lời câu đố ở chương 122:
Tuy tác giả đã nói là hai sự kiện Harry và Voldemort quay về quá khứ diễn ra đồng thời, nhưng lúc kết thúc lại ở 2 thời điểm khác nhau: Harry kết thúc trước và quay về hiện tại, còn Voldemort thì vẫn tiếp tục ở quá khứ.
Sau đó, khi Harry đến Rừng Cấm ngăn HPH và TTTT giao tranh thì bên Voldemort cũng đồng thời xảy ra sự việc Bùa chú Đảo ngược (Chi tiết xem đoạn cuối chương 122), và Harry ở hiện tại cũng đồng thời tiếp thu mọi sự kiện xảy ra với Voldemort trong thời gian hắn quay lại quá khứ., cho nên em ấy mới khóc (chi tiết đã có ở trên)
Và tác giả thì lại chơi trò chuyển cảnh.
Có lẽ ở chương trước mọi người cũng đã hiểu phần nào rồi, không biết mình giải thích thế này mọi người có hiểu hơn không, hay là lại càng rối thêm
P/s: Đến đây là hết quà lì xì đầu năm rồi. Một lần nữa, chúc mọi người năm mới may mắn, nhiều niềm vui! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới.
Cũng phải thông báo thêm, đến đây là hết chế độ 1 chương/ngày. Mình cũng đã xem lại số chương truyện, dự là cả phiên ngoại thì còn khoảng chục chương nữa, cho nên có lẽ phải đến cuối tháng 2 mới hoàn được (đấy là nếu mình có thể làm đều).
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam