Chiến Trường Hậu Cung
Chương 5: Thỉnh an thái hậu
Rất nhanh đã đến ngày mười lăm tháng mười một, ngày này chính là ngày đi thỉnh an Thọ Khang thái hậu. Sáng sớm Lý An Nhiên phải dậy sớm hơn ngày thường nửa canh giờ, sau khi chuẩn bị ăn mặc cẩn thận không thể tìm ra điểm nào có thể bắt bẻ, lúc này nàng mới lên đường đến Linh Phụng cung.
Lý An Nhiên hiện tại là tứ phẩm tần vị, vừa đủ có tư cách ngồi kiệu trong cung.
Từ Trúc Mai Hiên đến Linh Phụng Cung khoảng cách có chút xa, phải ngồi kiệu đến gần một khắc chung mới đến, trên đường đi cũng gặp vài phi tần phân vị thấp cũng hướng đến Linh Phụng cung, những phi tần này nhìn thấy kiệu của Lý An Nhiên đều phải nép sang một bên nhường đường.
Trong những phi tần đó Lý Phi Yến đột nhiên phát hiện một gương mặt xa lạ, mà đáng chú ý nhất là thần sắc của nữ nhân này đối với việc phải nhường đường cho nàng vô cùng không tình nguyện, thậm chí sắc mặt còn hiện rõ vẻ bất mãn. Lý An Nhiên chỉ liếc mắt nhìn phi tần đó một cái sau đó làm như nhìn không thấy đối phương, đợi khi đoàn người mình đã đi xa nàng mới khẽ nghiêng người hỏi Lục Ly đang đi bên cạnh kiệu.
“Có biết phi tần lúc nãy là ai không?”
“Bẩm nương nương, là Võ tài nhân”
“Võ tài nhân? nàng mới là tài nhân mà thôi, sao có thể đi thỉnh an hoàng hậu được nhỉ?”
“Nương nương không biết rồi, Võ tài nhân không đến Linh Phụng cung, nàng là đi Thọ Khang cung, mấy hôm trước nô tì nghe nói Võ tài nhân có tài chế hương, dân lên cho Thọ Khang thái hậu một loại hương liệu gọi là Uẩn Tâm Hương, thái hậu rất thích nên cho phép nàng mỗi ngày được đến Thọ Khang cung hầu chuyện cùng thái hậu”
“Thì ra là như vậy, ta nhớ lúc ta mới nhập cung nàng đang được hoàng thượng sủng ái phải không?”
“Đúng vậy nương nương, nhưng không lâu sau đó nàng làm Tĩnh phi nương nương kinh sợ ở ngự hoa viên, hoàng thượng nổi giận nên bị thất sủng”
Lý An Nhiên nhướng mày, có vẻ ngẫm nghĩ sau đó nàng nở nụ cười nói
“Bị thất sủng còn có thể dựa vào được thái hậu, nữ nhân này rõ ràng không đơn giản, sao có thể dễ dàng lộ ra sắc mặt như vậy chứ? hừ! là cố tình muốn ta nhìn thấy sao?
Võ Tài Nhân bày ra vẻ mặt như vậy, nếu gặp phải người tính khí cao ngạo nóng nảy như Triệu quý phi hay loại hẹp hòi như Lưu phi thì ngay lập tức bọn họ sẽ không dễ bỏ qua, nhưng đáng tiếc Lý An Nhiên tính tình không giống Triệu quý phi hay Lưu phi, Võ tài nhân đó chỉ là một phi tần lục phẩm mà thôi, nàng cũng không phải là người dễ dàng vọng động như vậy.
“Nương nương, Võ tài nhân này là có ý gì chứ? chẳng lẽ là muốn bị nương nương trách phạt, nàng ta liền mượn cơ hội này khiến hoàng thượng chú ý?
“Không đơn giản như vậy, đừng quên nương nương của ngươi hiện tại là một trong những người được hoàng thượng sủng ái, mà Võ tài nhân lại đang lọt vào mắt thái hậu, nếu ta ở trong ngày thỉnh an Thọ Khang thái hậu mà làm khó dễ nàng, Thọ Khang thái hậu tất nhiên không dễ chịu, về phía hoàng thượng cũng rất dễ dàng cho rằng ta vì được sủng mà sinh kiêu. Ngược lại, Võ tài nhân sẽ được thái hậu đồng tình, đồng thời có thể phần nào thay đổi được cách nhìn của hoàng thượng đối với nàng ta, còn thuận lợi ngán chân ta một cái”
“Nếu đúng như nương nương suy đoán thì Võ Tài Nhân này quá thâm độc rồi, nương nương cùng nàng ta chưa từng có xích mích mà.
“Lục Ly, ngươi suy nghĩ còn nông cạn lắm, một khi nhập cung thì đã xem như xích mích rồi, hậu cung chính là như vậy, mọi người đều là đối thủ, vốn dĩ không cần bất kỳ lý do gì”
Lục Ly nghe Lý An Nhiên nói mà không khỏi trầm mặt, thấy vậy Lý An Nhiên cười nói
“Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung, dù sao cũng chỉ là do ta suy đoán mà thôi, không chắc Võ Tài Nhân là thật sự muốn như vậy, chỉ cần hơi đề phòng một chút là được”
“Dạ, nô tỳ biết rồi”
Đến Linh Phụng cung, Lý An Nhiên như bình thường trước tiên làm bình lễ với Tô Minh Huệ vì mỗi ngày Tô Minh Huệ luôn đến sớm hơn nàng, ngoài ra thì cũng không có phi tần phân vị cao nào khác. Lát sau lần lượt có phi tần tụ đến Linh Phụng cung: Lâm quý tần, Uông quý tần … Nghiêm Tu Dung, Hà Sung Dung, Lâm Sung Viện ….tiếp đến là Lưu phi, Trương phi, Đức phi. Triệu quý phi và Trương Thục Oanh luôn là người đến trễ nhất, hiện tại vẫn chưa có mặt.
Lý An Nhiên lần lượt hành lễ với từng người, trong lòng cảm thán không thôi, phi tần phân vị thấp thật khổ không nói nổi, chỉ mỗi việc thỉnh an thôi đã rắc rối như vậy rồi, chả trách mọi người vì leo lên được phân vị cao đều có thể bất chấp thủ đoạn.
Lúc này Lý An Nhiên có thời gian quan sát mọi người xung quanh, Đức phi vẫn như vậy cung trang chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ, vẻ mặt lúc nào cũng cười hết sức đoan trang. Hai người Lưu phi, Trương phi đều thích khoe khoang, Lưu phi thích khoe khoang địa vị, toàn thân châu ngọc, Trương phi lại thích bài ra khí chất thanh cao, hiển lộ mình là tài nữ. Lâm Sung Viện và Lâm Quý Tần là tỷ muội khác mẹ, trên mặt có nét giống nhau, nhưng khí chất lại không giống, Lâm sung viện cùng Trương phi có điểm tương đồng, nhưng Trương phi là loại thanh cao nhưng lạnh nhạt còn Lâm sung viện lại có vẻ kiêu ngạo, ngược lại Lâm Quý Tần có cảm giác dịu dàng ít nói. Những phi tần còn lại đều giống nàng quy củ mẫu mực, không dám có biểu hiện đặc biệt đáng chú ý nào.
Lưu phi vừa ngồi xuống vị trí của mình, liếc mắt nhìn mọi người, khi nhìn đến Lý An Nhiên thì khẽ hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi, chuyển hướng sang Lâm sung viện cười nói.
“Lâm sung viện hôm nay mặc bộ y phục này, ta nhớ là do thái hậu ban cho đúng không, ngươi thật sự rất biết cách lấy lòng thái hậu đấy”
“Lưu phi nương nương nói gì vậy? tần thiếp chẳng qua mặc một bộ y phục mà thôi, nương nương thật sự đã nghĩ nhiều rồi”
Lâm sung viện cười cười nói, đối với Lưu phi không có vẻ gì là yếu thế, Lưu phi lập tức cười lạnh phản bác
“Nói vậy ngươi mặc bộ y phục này không phải là để thái hậu vui vẻ sao? aizz … cứ tưởng là Lâm sung viện giống ta, cố tình mặc y phục thái hậu ban để cho thái hậu vui vẻ thêm một chút, không ngờ Lâm sung viên lại không muốn vì thái hậu làm chút chuyện này, ta thật là đã nghĩ nhiều”
Lâm sung viện sắc mặt hơi trầm xuống, Lưu phi gài bẫy nàng. Trương phi ngồi bên cạnh Lưu phi thấy vậy liền cười thêm vào
“Lưu phi muội muội, không phải ai cũng giống như ngươi muốn được thái hậu chú ý đến không thèm mặt mũi, lần nào thỉnh an thái hậu muội cũng mặc y phục thái hậu ban cho, ta sợ rằng thái hậu nhìn thấy muội muội không những không vui vẻ mà còn cảm thấy chán nản nữa đó”
Lưu phi và Lâm sung viện đồng loạt nhìn về phía Trương phi, lời Trương phi vừa nói chính là một tên trúng hai nhạn, cố ý cười hai người bọn họ vì muốn lấy lòng thái hậu đến mặt dày, vức cả mặt mũi.
Lâm sung viện tức giận nhưng phân vị thấp hơn Trương phi một bật, chỉ có thể im lặng nín nhịn. Lưu phi lại không như Lâm sung viện có thể nhịn.
Hai người này cùng là phi vị, lại cùng nhập cung trong một ngày, quan hệ của bọn họ rất xảo diệu, lúc đối mặt với Tĩnh phi, hai người bọn họ là cùng tiến cùng lui, thế nhưng lúc không có Tĩnh phi thì bọn họ lại đối chọi khá gay gắt, Lý An Nhiên cũng không hiểu được bọn họ là cùng một phe hay là kẻ thù của nhau nữa.
“Tỷ tỷ nói phải, muội muội vì thái hậu vui vẻ có thể không cần mặt mũi, nhưng mà không phải ai cũng có thể như ta đây bỏ mặt mũi xuống là có thể khiến cho thái hậu vui vẻ, chỉ cần thái hậu vui vẻ thì mặt mũi của ta có đáng gì đâu, Trương phi tỷ tỷ cũng nên học theo ta đi, không chừng thái hậu nương nương cũng sẽ vì vậy mà nhìn đến tỷ”
Trương phi không được lòng Thọ Khang thái hậu, mọi người trong cung đều biết, theo lời đồn thì ngày đầu tiên Trương phi thỉnh an thái hậu đã cố tình đến trễ, khiến thái hậu tức giận, từ đó không thích Trương phi, đối với Trương phi luôn làm như không thấy. Trương phi bị Lưu phi khiêu khích mặt không đổi sắc, hiển lộ phong phạm tài nữ rộng lượng cười nói
“Muội muội nói phải, nhưng đáng tiếc dù ta có ăn mặc thế nào cũng không thể khiến thái hậu vui vẻ được như Lưu phi muội muội, Nghi tần thấy có đúng không?!
Tô Minh Huệ nghe Trương phi nói vậy liền cười nói
“Trương phi nương nương nói vậy sai rồi, thái hậu nương nương đối với tất cả tỷ muội đều như nhau cả”
Lưu phi liếc mắt nhìn Trương phi hừ một cái rồi không nói nữa, Trương phi lôi Tô Minh Huệ vào, nàng có thể phản bác được sao, cháu gái thái hậu nói thái hậu đối xử công bằng với tất cả phi tần, nàng sao dám phản bác. Trương phi đắc thắng cười cười, đột nhiên quay sang nhìn Lý An Nhiên lạnh nhạt cười.
“Hình như hôm nay cũng là ngày đầu tiên Thuần tần thỉnh an ở Thọ Khang cung phải không, ngươi cũng nên biểu hiện cho tốt, không được làm thái hậu nương nương mất hứng biết chưa”
Lý An Nhiên lập tức bước ra hành lễ nói
“Đa tạ Trương phi nương nương dạy bảo
“Ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở Thuần tần ngươi một chút thôi”
“Trương phi tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi nên học hỏi theo Võ tài nhân mới được, có thể làm thái hậu nương nương vui vẻ là phúc phần không phải ai cũng có được đâu”
Lưu phi cười cười xen vào, ánh mắt rõ ràng không có ý gì tốt đẹp, Lý An Nhiên trong lòng máy động, Lưu phi là cố tình châm ngòi nàng cũng Võ tài nhân sao? cái này cũng hơi xem thường nàng quá rồi, nàng biết mọi người đều ganh tỵ Võ tài nhân được thái hậu ưu ái, nhưng nếu muốn làm gì thì các người tự mình ra tay đi, nàng đây không rảnh để làm tay sai cho các ngươi nha.
Trương phi và Lưu phi nhìn Lý An Nhiên một bộ đơn thuần không hiểu ý, chỉ có thể hừ lạnh trong lòng, Thuần tần được sủng ái cũng đã gần một tháng nay, không ít phi tần đã cố tình khiêu khích châm chọc nhưng Thuần tần này lại không chút phản ứng, cứ một mực giả ngu, cuối cùng đến cả Lưu phi cũng cảm thấy không thú vị.
Đức phi nhìn mọi người trong phòng, khẽ mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn Lý An Nhiên có tia nghiền ngẫm, sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Minh Huệ, trong lòng đối với hành động của Lưu phi và Trương phi âm thầm khinh bỉ
Ngu xuẩn không thể cứu! chả trách từ lúc nhập cung sủng ái càng ngày càng giảm, dám trước mặt nhiều người như vậy vọng đoán tâm ý thái hậu, còn dám kéo Nghi tần vào, thật là ngu không chỗ nói!
Không lâu sau Triệu quý phi, Trương Thục Oanh cũng đến, hoàng hậu nhận được tin cũng xuất hiện, dẫn theo chúng phi tần tiến đến Thọ Khang cung. Thọ Khang cung yên tĩnh bề thế, không hề kém Từ Ninh cung, khi Hoàng hậu dẫn chúng phi tần đến, lập tức đã có người mời vào trong, lúc này Thọ Khang thái hậu vẫn chưa ra, chúng phi tần không dám gây chuyện như ở cung của hoàng hậu, tất cả đều yên tĩnh ngồi phẩm trà, Triệu quý phi hôm nay vẻ mặt kiêu ngạo cũng giảm đi nhiều, ngay cả một câu cũng không nói.
Thọ Khang thái hậu cùng trong trí nhớ của Lý An Nhiên không khác nhau mấy, vẫn có vẻ uy nghiêm cao quý như trong lần tuyển tú. Thái hậu xuất hiện không làm chúng phi tần chú ý bằng người đang đi bên cạnh thái hậu, Võ tài nhân quả đúng là đến Thọ Khang cung của thái hậu, lúc thái hậu ra đến cũng là Võ tài nhân đỡ tay ra. Trương Thục Oanh được xếp vị trí phía trên của Tô Minh Huệ lập tức âm thầm nói
“Thái hậu thật là yêu thích Võ tài nhân, nhìn ta còn tưởng Võ tài nhân mới chính là cháu gái của thái hậu nữa đó”
“Võ tài nhân tận tâm hầu hạ thái hậu, được thái hậu xem trọng đó là đương nhiên”
“Nói vậy muội muội thân là cháu gái ruột của thái hậu, cũng nên thường xuyên đến hiếu kính thái hậu như Võ tài nhân mới phải”
“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội đương nhiên là biết rõ, lại nói thái hậu Từ Ninh cung phụng thể bất an, tỷ tỷ cũng nên thường xuyên đến hiếu kính mới được”
“Muội muội yên tâm, cô mẫu của ta ở Từ Ninh cung chuyên tâm lễ phật, nhất định được phật tổ phù hộ, phụng thể an khang”
“Muội muội đương nhiên là mong hai vị thái hậu đều được phụng thể an khang rồi”
Lý An nhiên đứng bên dưới hai người này nghe được bọn họ đối chọi mà cố tình làm như không nghe thấy, cùng chúng phi tần nghiêm cẩn hành lễ, Tô thái hậu nhìn mọi người trong phòng, khẽ mỉm cười nói.
“Đều đứng lên hết đi.
Đợi khi tất cả mọi người đều yên vị, Tô thái hậu lại nhìn một lượt chúng phi tần, ánh mắt dừng lại trên người Lý An Nhiên, lập tức tươi cười hòa ái nói.
“Thuần tần cũng đến rồi à”
Lý An Nhiên vừa nghe như vậy liền bước ra, cung kính hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương”
“Ừm! đứng lên đi”
“Tạ ơn thái hậu nương nương”
Hoàng hậu nhìn Lý An Nhiên và thái hậu, đột nhiên tươi cười hỏi
“Thái hậu thấy Thuần tần như thế nào?”
Thái hậu cũng cười nói.
“Thuần tần xinh đẹp khả ái, rất giống với Quang Nguyệt, ngay trong ngày điện tuyển ai gia nhìn thấy là đã thích rồi”
“Bẩm thái hậu, thần thiếp cũng thấy như vậy, Thuần tần không chỉ xinh đẹp mà tính tình còn dịu dàng đôn hậu, chúng thần thiếp cũng vô cùng yêu thích nàng”
“Đức phi nương nương nói rất phải, Thuần tần muội hiện tại bệnh tình đã tốt, nếu có rảnh nhớ đến Dục Khánh cung của ta chơi”
“Đúng đó, Tùng Bảo lâu của ta cũng luôn chào đón muội”
“Lâm Thúy các của ta nữa, Thuần tần nếu rảnh thì nhớ đến nhé”
Lý An Nhiên nghe mấy người Đức phi, Lưu phi, Lâm sung viện, rồi còn có mấy người mà nàng không quá ấn tượng như Uông tần cũng lên tiếng, đến lúc này nàng mới biết vây cánh của Tô gia trong cung lớn đến thế nào, thấy biểu hiện của Tô thái hậu đối với nàng có ý lôi kéo, bọn họ liền quên mất trước đây từng châm chọc khiêu khích nàng ra sao. Trong nửa năm nàng dưỡng bệnh ở Trúc Mai Hiên, cung nhân của Trúc Mai Hiên ra ngoài bị người của bọn họ chèn ép không ít, đến lúc nàng được sủng thì luôn tìm cách châm chọc khiêu khích nàng.
Thái hậu nhìn mấy người Đức phi tỏ thái độ, vẻ mặt càng thêm hài lòng, sau đó nhìn đến Lý An Nhiên quan tâm hỏi
“Thời gian trước nghe nói ngươi bị bệnh, hiện tại như thế nào rồi?!”
“Bẩm thái hậu nương nương, thần thiếp hiện tại đã không đáng ngại, đa tạ thái hậu nương nương quan tâm”
“Aizzz! năm xưa ai gia cùng Quang Nguyệt cũng có quen biết, ai gia sao có thể không quan tâm ngươi”
Tô thái hậu làm như là nhớ lại, Lý An Nhiên trong lòng thở dài, đồng thời cũng có chút lo lắng, Tô thái hậu biểu hiện như vậy rõ ràng là có ý muốn lôi kéo nàng, nhưng hành động nhắc đến Hứa Minh Nguyệt lại kéo được cho nàng thêm một số ánh mắt ganh ghét, nàng cuối cùng không hiểu thái hậu là muốn lôi kéo nàng hay là muốn đối phó nàng nữa, Tô thái hậu thấy Lý An Nhiên nhu thuận đứng đó, vẻ mặt không đổi sắc cười nói.
“Được rồi, Thuần tần lần đầu đến thỉnh an, ai gia đã sai người chuẩn bị lễ gặp mặt”
Thái hậu vừa nói xong, Diên ma ma đứng bên cạnh đã tươi cười bước ra, đi theo còn có một cung nữ bưng theo một cái mâm, trên mâm là một hộp gỗ để mở, bên trong lại có một cặp vòng tay phỉ thúy thượng hạng. Lý An Nhiên nhận lấy lễ vật cung kính tạ ơn sau đó lui về vị trí của mình, tiếp tục làm người mờ nhạt.
Thái hậu sau đó bắt đầu nói đến quan hệ của mình với Hứa Minh Nguyệt, thần sắc như là thật tưởng niệm thật thương tiếc, thì ra Hứa Minh Nguyệt trước đây từng là một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành, sánh vai cùng nàng còn có muội muội của thái hậu, bọn họ còn nhỏ cũng từng chơi với nhau, tuy Tô thái hậu lớn hơn Hứa Minh Nguyệt vài tuổi nhưng cũng xem như là bạn khuê phòng. Trước đoạn tưởng nhớ của thái hậu, Lý An Nhiên lại thu được một đám ánh mắt ganh ghét sắc như dao găm âm thầm phóng đến, lát sao Tô thái hậu mới thôi hồi tưởng, kết thúc bằng một câu cảm thán
“Thời gian qua nhanh, ai gia giờ đã già rồi”
Chúng phi tần lập tức bắt đầu tiết mục nịnh hót thái hậu, mà người tích cực nhất không ai khác là Võ tài nhân, vừa nghe thái hậu nói mình đã già rồi, Võ tài nhân lập tức đứng lên cười nói
“Thái hậu nương nương phúc trạch thâm hậu nhất, dung mạo lại như nhật nguyệt, nhìn thái hậu nương nương không đến ba mươi tuổi”
“Võ tài nhân nói rất đúng, thái hậu nương nương người so với chúng thần thiếp càng tươi trẻ xinh đẹp hơn”
“Hoàng hậu thật sự là khéo miệng”
Lý An Nhiên bày ra thần sắc bình thản cười cười, không mở miệng thêm lần nào nữa, đến nửa canh giờ sau, thái hậu mới cho các nàng lui về, đồng thời giữ lại Tô Minh Huệ và Võ tài nhân.
Lý An Nhiên sau khi đợi mấy người phân vị cao lên kiệu rời đi hết, nàng mới lên kiệu của mình trở về Trúc Mai Hiên dưới ánh mắt hâm mộ của mấy quý nhân còn lại. Lý An Nhiên không ngờ mới đi được nữa đường đã phát hiện đoàn người của Triệu quý phi ở trước mặt, nhìn biểu hiện liền hiểu Triệu quý phi là cố tình chờ nàng, nghĩ một chút Lý An Nhiên liền hiểu được dụng ý của Triệu quý phi.
“Tham kiến quý phi nương nương”
“A, là Thuần tần đấy à, hình như Trúc Mai hiên của ngươi và Viên Hy cung của bổn cung là cùng một hướng thì phải,vậy đồng hành đi”
Triệu quý phi thần sắc lạnh nhạt nói như vậy, Lý An Nhiên chỉ có thể cung kính tuân mệnh, cổ kiệu của nàng và cổ kiệu của Trương Thục Oanh đi xong xong ở phía sau cổ kiệu lớn của Triệu quý phi, Trương Thục Oanh quay sang mỉm cười nhìn Lý An Nhiên, đột nhiên lên tiếng nói.
“Thật không ngờ mẫu thân của Thuần tần muội muội lại là bằng hữu với thái hậu nương nương, ta thật là đã bất ngờ đấy”
“Không phải chỉ Ninh quý tần nương nương, cả thần thiếp cũng không biết thái hậu nương nương biết mẫu thân của ta”
“Ồ! vậy thì có sao đâu, ta xem thái độ của thái hậu đối với muội rất tốt, không chừng vài ngày nữa thái hậu sẽ gọi muội đến bầu bạn giống như Võ tài nhân vậy cũng nên”
Lý An Nhiên mặt không đổi sắc mỉm cười nhìn Trương Thục Oanh nói.
“Thái hậu nương nương đã có Võ tài nhân và Nghi tần tỷ tỷ hầu hạ, thần thiếp tiến vào chỉ là người dư thừa, vả lại thần thiếp là kẻ ngu dốt, tay chân chậm chạp, sợ rằng không thể hầu hạ thái hậu chu đáo như Võ tài nhân được”
Nghe Lý An Nhiên nói vậy, sắc mặt Trương Thục Oanh hơi giản ra, Triệu quý phi ngồi kiệu đi phía trước nhưng cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, cười khẽ một tiếng
“Thuần tần nói được những lời này chứng tỏ ngươi cũng là một người thông minh, được rồi, đã đến ngã rẽ, bổn cung về Viên Hy cung trước, Thuần tần nếu ngươi chịu đến, Viên Hy cung của ta cũng sẽ chào đón ngươi”
Nói xong Triệu quý phi dẫn theo Trương Thục Oanh rẽ sang hướng khác trở về Viên Hy cũng. Lý An Nhiên sắc mặt bình thản nhìn theo đoàn người của bọn họ biết mất, trong lòng không khỏi thở dài, thế sự trong hậu cung này thật sự là phức tạp. Nhớ đến trong lúc thỉnh an Tô thái hậu, mấy người Triệu quý phi đặc biệt im lặng, không hỏi không nói, cùng biểu hiện kiêu ngạo bình thường hoàn toàn không giống, bởi mới thấy trong cung này kẻ nguy hiểm thật sự chính là hai vị đại phật thái hậu kia.
Lý An Nhiên đánh giá Tô thái hậu này rất không đơn giản, còn vị Triệu thái hậu thích yên tĩnh ở Từ Ninh cung kia nữa, tuy Triệu thái hậu cả mùng một cũng miễn thỉnh an cho nên nàng vẫn chưa có cơ hội gặp nhưng đã cùng Tô thái hậu sánh vai lại còn là nguyên hoàng hậu của tiên đế đoạt được hoàng thượng trong tay Tô thái hậu về dưới gối mình, đủ thấy người này cũng không đơn giản chút nào.
Về đến Trúc Mai Hiên, Thanh Y đã chuẩn bị sẵn trà cùng điểm tâm, Lý An Nhiên đã sớm đói bụng, cũng không nói nhiều leo lên tú đôn nhàn nhã ăn điểm tâm, trong lúc đó Thanh Y lập tức hỏi Lục Ly chuyển buổi thỉnh an. Thanh Y nghe đến mọi chuyện bình an thì mới yên tâm. Lát sau Thanh Y mới nói.
“Đúng rồi nương nương, lúc nãy có Vinh cô cô bên cạnh Hứa thái phi đến báo là Hứa thái phi muốn mời nương nương đến Thái An cung một chuyến”
Nghe đến Hứa thái phi, Lý An Nhiên nhướng mài, cười khẽ một tiếng. Lục Ly ngược lại lộ ra vẻ mặt tức giận.
“Lúc nương nương không được sủng, ba ta ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, hiện tại thấy nương nương được sủng ái liền tìm đến”
“Lục Ly, nàng hiện tại chỉ là một thái phi, việc nàng làm tất cả đều vì mỗi Hứa gia mà thôi, ta đây nếu không được sủng đối với Hứa gia liền vô dụng, nàng đương nhiên không thèm quan tâm ta rồi, vả lại trước đây mẫu thân ta là địch nữ, còn nàng là thứ nữ, chắc chắn đã chịu không ít thiệt thòi, bảo nàng có thể có chút tình cảm gì với ta thì quả thật là người si nói mộng”
“Vậy nương nương có đến gặp nàng không?”
“Đương nhiên phải đến, toàn hậu cung đều biết ta và Hứa thái phi có chút quan hệ đó, nếu cả một lần đến thăm cũng không có thì đám nữ nhân kia không biết còn có thể nghĩ ra chủ ý xấu gì công kích điểm yếu đó của ta nữa”
“Nương nương định khi nào?”
“Gặp dịp thì đi thôi, trưa nay”
“Nương nương, sao gấp vậy?”
“Hừ! Hứa thái phi cho người gọi ta, ta không tin mấy người kia không biết, đã như vậy thì diễn cho bọn họ xem đến cùng, dù sao bọn họ cũng đang nhìn chầm chầm chủ tử của các ngươi đó”
Trong lúc này, một nơi nào đó trong hậu cung
“Nương nương, tất cả đã chuẩn bị xong.
“Rất tốt, ta xem lần này bọn chúng có thoát được nữa không, Hừ! thái hậu yêu thích thì sao?! hoàng thượng sủng ái thì thế nào chứ? Người thắng nhất định cũng chỉ là bổn cung mà thôi”
“Nương nương nói rất đúng”
Buổi trưa, Lý An Nhiên lại ngồi kiệu đi đến Thái An cung, nơi ở của các vị thái phi, trên đường đi mọi việc đều êm sui. Vào đến Thái An cung, Lý An Nhiên được đưa đến chỗ ở của Hứa thái phi, mấy cung nữ của Hứa thái phi ngay lập tức nhiệt tình hầu hạ, bộ dạng cật lực lấy lòng này khiến Lý An Nhiên cảm thấy có chút phản cảm, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, hầu hạ thái phi, định sẵn là không còn tiền đồ gì, bọn họ bợ đỡ nàng cũng là vì một tia hy vọng có thể được nàng nhìn trúng, được về hầu hạ nàng, hầu hạ sủng phi đương thời lợi ít đạt được so với hầu hạ thái phi phải cao hơn rất nhiều.
Lý An Nhiên bình thản ngồi trong phòng uống trà, thời gian không đầy một chén trà Hứa thái phi đã đi ra, Lý An Nhiên cẩn thận đánh giá người này, tuổi hơn ba mươi nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như hoa, tuy nhiên vì là thái phi cho nên ăn mặt trang điểm đều mộc mạc, hiển lộ mấy phần khí chất thanh đạm.
“Tham kiến thái phi nương nương”
Hứa thái phi cũng đưa mắt đánh giá Lý An Nhiên, không khỏi lộ ra tia cảm thán
“Quả thật rất giống với tỷ tỷ, Thuần tần mau đứng lên”
Hứa thái phi tiến đến tự mình đỡ Lý An Nhiên dậy, khẽ mỉm cười nhìn nàng nói
“Cuối cùng cũng gặp được ngươi, mấy tháng trước ngươi bệnh ta vốn muốn đi thăm, nhưng vì hoàng hậu hạ lệnh không cho ai đến làm phiền ngươi tịnh dưỡng nên đành thôi, ngươi không trách dì chứ?”
Hứa thái phi lộ ra thần sắc chân thành, nắm chặt tay nàng, Lý An Nhiên bên ngoài lộ ra vẻ mặt cảm động, nhưng bên trong lại âm thầm hừ lạnh
Hứa thái phi này nói dối cũng hay thật, nghĩ nàng thật sự chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ dễ bị lừa gạt vậy à? Đường đường một thái phi, nếu thật sự muốn đến thăm nàng thì hoàng hậu có thể ngăn được sao? dù gì hoàng hậu cũng phải chú ý hình tượng của mình, đâu thể nào đi gây khó dễ với thái phi của tiên đế, hơn nữa dù bản thân không thể đi thăm nhưng phái vài nô tài đi đến Trúc Mai Hiên hỏi thăm cũng không ai có thể cấm cản, nhưng Hứa thái phi cũng đâu có làm, rõ ràng là cảm thấy đứa cháu gái như nàng đã không còn tiền đồ gì đáng nói, chính vì thế mới nhắm mắt mặc kệ.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài Lý An Nhiên vẻ mặt cảm động cười nói
“Thái phi không cần bận tâm, An Nhiên có thể hiểu được”
“Hiểu được là tốt”
Hứa thái phi lúc này cũng cảm thán không thôi, chính bản thân nàng cũng không ngờ Lý An Nhiên lại là cái có tiền đồ, trong mắt nàng Hứa Minh Nguyệt là một nữ nhân ngu xuẩn, suốt đời chỉ toàn bị lừa gạt, do vậy đối với nữ nhi của Hứa Minh Nguyệt nàng không hề xem trọng, vì thế mà trong ngày điện tuyển nàng cố tình không đến, bất kể hầu phu nhân có khuyên như thế nào, nâng đỡ một đứa ngu xuẩn tồn tại ở trong cung, nàng cảm thấy chỉ là phí công. Sau này khi hay tin Lý An Nhiên bị triệt thẻ bài nàng càng vững tin là đứa cháu gái này không hề có tiền đồ gì, nàng cảm thấy mình bỏ mặt Lý An Nhiên không hỏi đến là rất chính xác, nhưng không ngờ sau nửa năm im hơi lặng tiếng đứa cháu gái mà nàng nghĩ là không có tiền đồ đó lại trở thành sủng phi của hoàng thượng, quan trọng nữa là Lý An Nhiên đã trở thành sủng phi hơn một tháng nhưng lại chưa mắc phải bất kỳ sai lầm nào, cũng không nghe nói nàng đi gây chuyện với bất kỳ ai. Điều này nói lên cái gì? chính là Lý An Nhiên không phải người đơn giản như nàng đã nghĩ, hôm nay nàng gọi Lý An Nhiên đến, mục đích chỉ là muốn hàn gắn quan hệ.
Lý An Nhiên cũng biết rõ Hứa thái phi gọi nàng đến là muốn làm gì, chính vì thế nàng vô cùng phối hợp, không khí nói chuyện cũng rất hài hòa nhưng sự thật bọn họ mỗi người đều có suy tính riêng.
VNT-HoaTinhKhoi
Lý An Nhiên hiện tại là tứ phẩm tần vị, vừa đủ có tư cách ngồi kiệu trong cung.
Từ Trúc Mai Hiên đến Linh Phụng Cung khoảng cách có chút xa, phải ngồi kiệu đến gần một khắc chung mới đến, trên đường đi cũng gặp vài phi tần phân vị thấp cũng hướng đến Linh Phụng cung, những phi tần này nhìn thấy kiệu của Lý An Nhiên đều phải nép sang một bên nhường đường.
Trong những phi tần đó Lý Phi Yến đột nhiên phát hiện một gương mặt xa lạ, mà đáng chú ý nhất là thần sắc của nữ nhân này đối với việc phải nhường đường cho nàng vô cùng không tình nguyện, thậm chí sắc mặt còn hiện rõ vẻ bất mãn. Lý An Nhiên chỉ liếc mắt nhìn phi tần đó một cái sau đó làm như nhìn không thấy đối phương, đợi khi đoàn người mình đã đi xa nàng mới khẽ nghiêng người hỏi Lục Ly đang đi bên cạnh kiệu.
“Có biết phi tần lúc nãy là ai không?”
“Bẩm nương nương, là Võ tài nhân”
“Võ tài nhân? nàng mới là tài nhân mà thôi, sao có thể đi thỉnh an hoàng hậu được nhỉ?”
“Nương nương không biết rồi, Võ tài nhân không đến Linh Phụng cung, nàng là đi Thọ Khang cung, mấy hôm trước nô tì nghe nói Võ tài nhân có tài chế hương, dân lên cho Thọ Khang thái hậu một loại hương liệu gọi là Uẩn Tâm Hương, thái hậu rất thích nên cho phép nàng mỗi ngày được đến Thọ Khang cung hầu chuyện cùng thái hậu”
“Thì ra là như vậy, ta nhớ lúc ta mới nhập cung nàng đang được hoàng thượng sủng ái phải không?”
“Đúng vậy nương nương, nhưng không lâu sau đó nàng làm Tĩnh phi nương nương kinh sợ ở ngự hoa viên, hoàng thượng nổi giận nên bị thất sủng”
Lý An Nhiên nhướng mày, có vẻ ngẫm nghĩ sau đó nàng nở nụ cười nói
“Bị thất sủng còn có thể dựa vào được thái hậu, nữ nhân này rõ ràng không đơn giản, sao có thể dễ dàng lộ ra sắc mặt như vậy chứ? hừ! là cố tình muốn ta nhìn thấy sao?
Võ Tài Nhân bày ra vẻ mặt như vậy, nếu gặp phải người tính khí cao ngạo nóng nảy như Triệu quý phi hay loại hẹp hòi như Lưu phi thì ngay lập tức bọn họ sẽ không dễ bỏ qua, nhưng đáng tiếc Lý An Nhiên tính tình không giống Triệu quý phi hay Lưu phi, Võ tài nhân đó chỉ là một phi tần lục phẩm mà thôi, nàng cũng không phải là người dễ dàng vọng động như vậy.
“Nương nương, Võ tài nhân này là có ý gì chứ? chẳng lẽ là muốn bị nương nương trách phạt, nàng ta liền mượn cơ hội này khiến hoàng thượng chú ý?
“Không đơn giản như vậy, đừng quên nương nương của ngươi hiện tại là một trong những người được hoàng thượng sủng ái, mà Võ tài nhân lại đang lọt vào mắt thái hậu, nếu ta ở trong ngày thỉnh an Thọ Khang thái hậu mà làm khó dễ nàng, Thọ Khang thái hậu tất nhiên không dễ chịu, về phía hoàng thượng cũng rất dễ dàng cho rằng ta vì được sủng mà sinh kiêu. Ngược lại, Võ tài nhân sẽ được thái hậu đồng tình, đồng thời có thể phần nào thay đổi được cách nhìn của hoàng thượng đối với nàng ta, còn thuận lợi ngán chân ta một cái”
“Nếu đúng như nương nương suy đoán thì Võ Tài Nhân này quá thâm độc rồi, nương nương cùng nàng ta chưa từng có xích mích mà.
“Lục Ly, ngươi suy nghĩ còn nông cạn lắm, một khi nhập cung thì đã xem như xích mích rồi, hậu cung chính là như vậy, mọi người đều là đối thủ, vốn dĩ không cần bất kỳ lý do gì”
Lục Ly nghe Lý An Nhiên nói mà không khỏi trầm mặt, thấy vậy Lý An Nhiên cười nói
“Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung, dù sao cũng chỉ là do ta suy đoán mà thôi, không chắc Võ Tài Nhân là thật sự muốn như vậy, chỉ cần hơi đề phòng một chút là được”
“Dạ, nô tỳ biết rồi”
Đến Linh Phụng cung, Lý An Nhiên như bình thường trước tiên làm bình lễ với Tô Minh Huệ vì mỗi ngày Tô Minh Huệ luôn đến sớm hơn nàng, ngoài ra thì cũng không có phi tần phân vị cao nào khác. Lát sau lần lượt có phi tần tụ đến Linh Phụng cung: Lâm quý tần, Uông quý tần … Nghiêm Tu Dung, Hà Sung Dung, Lâm Sung Viện ….tiếp đến là Lưu phi, Trương phi, Đức phi. Triệu quý phi và Trương Thục Oanh luôn là người đến trễ nhất, hiện tại vẫn chưa có mặt.
Lý An Nhiên lần lượt hành lễ với từng người, trong lòng cảm thán không thôi, phi tần phân vị thấp thật khổ không nói nổi, chỉ mỗi việc thỉnh an thôi đã rắc rối như vậy rồi, chả trách mọi người vì leo lên được phân vị cao đều có thể bất chấp thủ đoạn.
Lúc này Lý An Nhiên có thời gian quan sát mọi người xung quanh, Đức phi vẫn như vậy cung trang chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ, vẻ mặt lúc nào cũng cười hết sức đoan trang. Hai người Lưu phi, Trương phi đều thích khoe khoang, Lưu phi thích khoe khoang địa vị, toàn thân châu ngọc, Trương phi lại thích bài ra khí chất thanh cao, hiển lộ mình là tài nữ. Lâm Sung Viện và Lâm Quý Tần là tỷ muội khác mẹ, trên mặt có nét giống nhau, nhưng khí chất lại không giống, Lâm sung viện cùng Trương phi có điểm tương đồng, nhưng Trương phi là loại thanh cao nhưng lạnh nhạt còn Lâm sung viện lại có vẻ kiêu ngạo, ngược lại Lâm Quý Tần có cảm giác dịu dàng ít nói. Những phi tần còn lại đều giống nàng quy củ mẫu mực, không dám có biểu hiện đặc biệt đáng chú ý nào.
Lưu phi vừa ngồi xuống vị trí của mình, liếc mắt nhìn mọi người, khi nhìn đến Lý An Nhiên thì khẽ hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi, chuyển hướng sang Lâm sung viện cười nói.
“Lâm sung viện hôm nay mặc bộ y phục này, ta nhớ là do thái hậu ban cho đúng không, ngươi thật sự rất biết cách lấy lòng thái hậu đấy”
“Lưu phi nương nương nói gì vậy? tần thiếp chẳng qua mặc một bộ y phục mà thôi, nương nương thật sự đã nghĩ nhiều rồi”
Lâm sung viện cười cười nói, đối với Lưu phi không có vẻ gì là yếu thế, Lưu phi lập tức cười lạnh phản bác
“Nói vậy ngươi mặc bộ y phục này không phải là để thái hậu vui vẻ sao? aizz … cứ tưởng là Lâm sung viện giống ta, cố tình mặc y phục thái hậu ban để cho thái hậu vui vẻ thêm một chút, không ngờ Lâm sung viên lại không muốn vì thái hậu làm chút chuyện này, ta thật là đã nghĩ nhiều”
Lâm sung viện sắc mặt hơi trầm xuống, Lưu phi gài bẫy nàng. Trương phi ngồi bên cạnh Lưu phi thấy vậy liền cười thêm vào
“Lưu phi muội muội, không phải ai cũng giống như ngươi muốn được thái hậu chú ý đến không thèm mặt mũi, lần nào thỉnh an thái hậu muội cũng mặc y phục thái hậu ban cho, ta sợ rằng thái hậu nhìn thấy muội muội không những không vui vẻ mà còn cảm thấy chán nản nữa đó”
Lưu phi và Lâm sung viện đồng loạt nhìn về phía Trương phi, lời Trương phi vừa nói chính là một tên trúng hai nhạn, cố ý cười hai người bọn họ vì muốn lấy lòng thái hậu đến mặt dày, vức cả mặt mũi.
Lâm sung viện tức giận nhưng phân vị thấp hơn Trương phi một bật, chỉ có thể im lặng nín nhịn. Lưu phi lại không như Lâm sung viện có thể nhịn.
Hai người này cùng là phi vị, lại cùng nhập cung trong một ngày, quan hệ của bọn họ rất xảo diệu, lúc đối mặt với Tĩnh phi, hai người bọn họ là cùng tiến cùng lui, thế nhưng lúc không có Tĩnh phi thì bọn họ lại đối chọi khá gay gắt, Lý An Nhiên cũng không hiểu được bọn họ là cùng một phe hay là kẻ thù của nhau nữa.
“Tỷ tỷ nói phải, muội muội vì thái hậu vui vẻ có thể không cần mặt mũi, nhưng mà không phải ai cũng có thể như ta đây bỏ mặt mũi xuống là có thể khiến cho thái hậu vui vẻ, chỉ cần thái hậu vui vẻ thì mặt mũi của ta có đáng gì đâu, Trương phi tỷ tỷ cũng nên học theo ta đi, không chừng thái hậu nương nương cũng sẽ vì vậy mà nhìn đến tỷ”
Trương phi không được lòng Thọ Khang thái hậu, mọi người trong cung đều biết, theo lời đồn thì ngày đầu tiên Trương phi thỉnh an thái hậu đã cố tình đến trễ, khiến thái hậu tức giận, từ đó không thích Trương phi, đối với Trương phi luôn làm như không thấy. Trương phi bị Lưu phi khiêu khích mặt không đổi sắc, hiển lộ phong phạm tài nữ rộng lượng cười nói
“Muội muội nói phải, nhưng đáng tiếc dù ta có ăn mặc thế nào cũng không thể khiến thái hậu vui vẻ được như Lưu phi muội muội, Nghi tần thấy có đúng không?!
Tô Minh Huệ nghe Trương phi nói vậy liền cười nói
“Trương phi nương nương nói vậy sai rồi, thái hậu nương nương đối với tất cả tỷ muội đều như nhau cả”
Lưu phi liếc mắt nhìn Trương phi hừ một cái rồi không nói nữa, Trương phi lôi Tô Minh Huệ vào, nàng có thể phản bác được sao, cháu gái thái hậu nói thái hậu đối xử công bằng với tất cả phi tần, nàng sao dám phản bác. Trương phi đắc thắng cười cười, đột nhiên quay sang nhìn Lý An Nhiên lạnh nhạt cười.
“Hình như hôm nay cũng là ngày đầu tiên Thuần tần thỉnh an ở Thọ Khang cung phải không, ngươi cũng nên biểu hiện cho tốt, không được làm thái hậu nương nương mất hứng biết chưa”
Lý An Nhiên lập tức bước ra hành lễ nói
“Đa tạ Trương phi nương nương dạy bảo
“Ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở Thuần tần ngươi một chút thôi”
“Trương phi tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi nên học hỏi theo Võ tài nhân mới được, có thể làm thái hậu nương nương vui vẻ là phúc phần không phải ai cũng có được đâu”
Lưu phi cười cười xen vào, ánh mắt rõ ràng không có ý gì tốt đẹp, Lý An Nhiên trong lòng máy động, Lưu phi là cố tình châm ngòi nàng cũng Võ tài nhân sao? cái này cũng hơi xem thường nàng quá rồi, nàng biết mọi người đều ganh tỵ Võ tài nhân được thái hậu ưu ái, nhưng nếu muốn làm gì thì các người tự mình ra tay đi, nàng đây không rảnh để làm tay sai cho các ngươi nha.
Trương phi và Lưu phi nhìn Lý An Nhiên một bộ đơn thuần không hiểu ý, chỉ có thể hừ lạnh trong lòng, Thuần tần được sủng ái cũng đã gần một tháng nay, không ít phi tần đã cố tình khiêu khích châm chọc nhưng Thuần tần này lại không chút phản ứng, cứ một mực giả ngu, cuối cùng đến cả Lưu phi cũng cảm thấy không thú vị.
Đức phi nhìn mọi người trong phòng, khẽ mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn Lý An Nhiên có tia nghiền ngẫm, sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Minh Huệ, trong lòng đối với hành động của Lưu phi và Trương phi âm thầm khinh bỉ
Ngu xuẩn không thể cứu! chả trách từ lúc nhập cung sủng ái càng ngày càng giảm, dám trước mặt nhiều người như vậy vọng đoán tâm ý thái hậu, còn dám kéo Nghi tần vào, thật là ngu không chỗ nói!
Không lâu sau Triệu quý phi, Trương Thục Oanh cũng đến, hoàng hậu nhận được tin cũng xuất hiện, dẫn theo chúng phi tần tiến đến Thọ Khang cung. Thọ Khang cung yên tĩnh bề thế, không hề kém Từ Ninh cung, khi Hoàng hậu dẫn chúng phi tần đến, lập tức đã có người mời vào trong, lúc này Thọ Khang thái hậu vẫn chưa ra, chúng phi tần không dám gây chuyện như ở cung của hoàng hậu, tất cả đều yên tĩnh ngồi phẩm trà, Triệu quý phi hôm nay vẻ mặt kiêu ngạo cũng giảm đi nhiều, ngay cả một câu cũng không nói.
Thọ Khang thái hậu cùng trong trí nhớ của Lý An Nhiên không khác nhau mấy, vẫn có vẻ uy nghiêm cao quý như trong lần tuyển tú. Thái hậu xuất hiện không làm chúng phi tần chú ý bằng người đang đi bên cạnh thái hậu, Võ tài nhân quả đúng là đến Thọ Khang cung của thái hậu, lúc thái hậu ra đến cũng là Võ tài nhân đỡ tay ra. Trương Thục Oanh được xếp vị trí phía trên của Tô Minh Huệ lập tức âm thầm nói
“Thái hậu thật là yêu thích Võ tài nhân, nhìn ta còn tưởng Võ tài nhân mới chính là cháu gái của thái hậu nữa đó”
“Võ tài nhân tận tâm hầu hạ thái hậu, được thái hậu xem trọng đó là đương nhiên”
“Nói vậy muội muội thân là cháu gái ruột của thái hậu, cũng nên thường xuyên đến hiếu kính thái hậu như Võ tài nhân mới phải”
“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội đương nhiên là biết rõ, lại nói thái hậu Từ Ninh cung phụng thể bất an, tỷ tỷ cũng nên thường xuyên đến hiếu kính mới được”
“Muội muội yên tâm, cô mẫu của ta ở Từ Ninh cung chuyên tâm lễ phật, nhất định được phật tổ phù hộ, phụng thể an khang”
“Muội muội đương nhiên là mong hai vị thái hậu đều được phụng thể an khang rồi”
Lý An nhiên đứng bên dưới hai người này nghe được bọn họ đối chọi mà cố tình làm như không nghe thấy, cùng chúng phi tần nghiêm cẩn hành lễ, Tô thái hậu nhìn mọi người trong phòng, khẽ mỉm cười nói.
“Đều đứng lên hết đi.
Đợi khi tất cả mọi người đều yên vị, Tô thái hậu lại nhìn một lượt chúng phi tần, ánh mắt dừng lại trên người Lý An Nhiên, lập tức tươi cười hòa ái nói.
“Thuần tần cũng đến rồi à”
Lý An Nhiên vừa nghe như vậy liền bước ra, cung kính hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương”
“Ừm! đứng lên đi”
“Tạ ơn thái hậu nương nương”
Hoàng hậu nhìn Lý An Nhiên và thái hậu, đột nhiên tươi cười hỏi
“Thái hậu thấy Thuần tần như thế nào?”
Thái hậu cũng cười nói.
“Thuần tần xinh đẹp khả ái, rất giống với Quang Nguyệt, ngay trong ngày điện tuyển ai gia nhìn thấy là đã thích rồi”
“Bẩm thái hậu, thần thiếp cũng thấy như vậy, Thuần tần không chỉ xinh đẹp mà tính tình còn dịu dàng đôn hậu, chúng thần thiếp cũng vô cùng yêu thích nàng”
“Đức phi nương nương nói rất phải, Thuần tần muội hiện tại bệnh tình đã tốt, nếu có rảnh nhớ đến Dục Khánh cung của ta chơi”
“Đúng đó, Tùng Bảo lâu của ta cũng luôn chào đón muội”
“Lâm Thúy các của ta nữa, Thuần tần nếu rảnh thì nhớ đến nhé”
Lý An Nhiên nghe mấy người Đức phi, Lưu phi, Lâm sung viện, rồi còn có mấy người mà nàng không quá ấn tượng như Uông tần cũng lên tiếng, đến lúc này nàng mới biết vây cánh của Tô gia trong cung lớn đến thế nào, thấy biểu hiện của Tô thái hậu đối với nàng có ý lôi kéo, bọn họ liền quên mất trước đây từng châm chọc khiêu khích nàng ra sao. Trong nửa năm nàng dưỡng bệnh ở Trúc Mai Hiên, cung nhân của Trúc Mai Hiên ra ngoài bị người của bọn họ chèn ép không ít, đến lúc nàng được sủng thì luôn tìm cách châm chọc khiêu khích nàng.
Thái hậu nhìn mấy người Đức phi tỏ thái độ, vẻ mặt càng thêm hài lòng, sau đó nhìn đến Lý An Nhiên quan tâm hỏi
“Thời gian trước nghe nói ngươi bị bệnh, hiện tại như thế nào rồi?!”
“Bẩm thái hậu nương nương, thần thiếp hiện tại đã không đáng ngại, đa tạ thái hậu nương nương quan tâm”
“Aizzz! năm xưa ai gia cùng Quang Nguyệt cũng có quen biết, ai gia sao có thể không quan tâm ngươi”
Tô thái hậu làm như là nhớ lại, Lý An Nhiên trong lòng thở dài, đồng thời cũng có chút lo lắng, Tô thái hậu biểu hiện như vậy rõ ràng là có ý muốn lôi kéo nàng, nhưng hành động nhắc đến Hứa Minh Nguyệt lại kéo được cho nàng thêm một số ánh mắt ganh ghét, nàng cuối cùng không hiểu thái hậu là muốn lôi kéo nàng hay là muốn đối phó nàng nữa, Tô thái hậu thấy Lý An Nhiên nhu thuận đứng đó, vẻ mặt không đổi sắc cười nói.
“Được rồi, Thuần tần lần đầu đến thỉnh an, ai gia đã sai người chuẩn bị lễ gặp mặt”
Thái hậu vừa nói xong, Diên ma ma đứng bên cạnh đã tươi cười bước ra, đi theo còn có một cung nữ bưng theo một cái mâm, trên mâm là một hộp gỗ để mở, bên trong lại có một cặp vòng tay phỉ thúy thượng hạng. Lý An Nhiên nhận lấy lễ vật cung kính tạ ơn sau đó lui về vị trí của mình, tiếp tục làm người mờ nhạt.
Thái hậu sau đó bắt đầu nói đến quan hệ của mình với Hứa Minh Nguyệt, thần sắc như là thật tưởng niệm thật thương tiếc, thì ra Hứa Minh Nguyệt trước đây từng là một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành, sánh vai cùng nàng còn có muội muội của thái hậu, bọn họ còn nhỏ cũng từng chơi với nhau, tuy Tô thái hậu lớn hơn Hứa Minh Nguyệt vài tuổi nhưng cũng xem như là bạn khuê phòng. Trước đoạn tưởng nhớ của thái hậu, Lý An Nhiên lại thu được một đám ánh mắt ganh ghét sắc như dao găm âm thầm phóng đến, lát sao Tô thái hậu mới thôi hồi tưởng, kết thúc bằng một câu cảm thán
“Thời gian qua nhanh, ai gia giờ đã già rồi”
Chúng phi tần lập tức bắt đầu tiết mục nịnh hót thái hậu, mà người tích cực nhất không ai khác là Võ tài nhân, vừa nghe thái hậu nói mình đã già rồi, Võ tài nhân lập tức đứng lên cười nói
“Thái hậu nương nương phúc trạch thâm hậu nhất, dung mạo lại như nhật nguyệt, nhìn thái hậu nương nương không đến ba mươi tuổi”
“Võ tài nhân nói rất đúng, thái hậu nương nương người so với chúng thần thiếp càng tươi trẻ xinh đẹp hơn”
“Hoàng hậu thật sự là khéo miệng”
Lý An Nhiên bày ra thần sắc bình thản cười cười, không mở miệng thêm lần nào nữa, đến nửa canh giờ sau, thái hậu mới cho các nàng lui về, đồng thời giữ lại Tô Minh Huệ và Võ tài nhân.
Lý An Nhiên sau khi đợi mấy người phân vị cao lên kiệu rời đi hết, nàng mới lên kiệu của mình trở về Trúc Mai Hiên dưới ánh mắt hâm mộ của mấy quý nhân còn lại. Lý An Nhiên không ngờ mới đi được nữa đường đã phát hiện đoàn người của Triệu quý phi ở trước mặt, nhìn biểu hiện liền hiểu Triệu quý phi là cố tình chờ nàng, nghĩ một chút Lý An Nhiên liền hiểu được dụng ý của Triệu quý phi.
“Tham kiến quý phi nương nương”
“A, là Thuần tần đấy à, hình như Trúc Mai hiên của ngươi và Viên Hy cung của bổn cung là cùng một hướng thì phải,vậy đồng hành đi”
Triệu quý phi thần sắc lạnh nhạt nói như vậy, Lý An Nhiên chỉ có thể cung kính tuân mệnh, cổ kiệu của nàng và cổ kiệu của Trương Thục Oanh đi xong xong ở phía sau cổ kiệu lớn của Triệu quý phi, Trương Thục Oanh quay sang mỉm cười nhìn Lý An Nhiên, đột nhiên lên tiếng nói.
“Thật không ngờ mẫu thân của Thuần tần muội muội lại là bằng hữu với thái hậu nương nương, ta thật là đã bất ngờ đấy”
“Không phải chỉ Ninh quý tần nương nương, cả thần thiếp cũng không biết thái hậu nương nương biết mẫu thân của ta”
“Ồ! vậy thì có sao đâu, ta xem thái độ của thái hậu đối với muội rất tốt, không chừng vài ngày nữa thái hậu sẽ gọi muội đến bầu bạn giống như Võ tài nhân vậy cũng nên”
Lý An Nhiên mặt không đổi sắc mỉm cười nhìn Trương Thục Oanh nói.
“Thái hậu nương nương đã có Võ tài nhân và Nghi tần tỷ tỷ hầu hạ, thần thiếp tiến vào chỉ là người dư thừa, vả lại thần thiếp là kẻ ngu dốt, tay chân chậm chạp, sợ rằng không thể hầu hạ thái hậu chu đáo như Võ tài nhân được”
Nghe Lý An Nhiên nói vậy, sắc mặt Trương Thục Oanh hơi giản ra, Triệu quý phi ngồi kiệu đi phía trước nhưng cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, cười khẽ một tiếng
“Thuần tần nói được những lời này chứng tỏ ngươi cũng là một người thông minh, được rồi, đã đến ngã rẽ, bổn cung về Viên Hy cung trước, Thuần tần nếu ngươi chịu đến, Viên Hy cung của ta cũng sẽ chào đón ngươi”
Nói xong Triệu quý phi dẫn theo Trương Thục Oanh rẽ sang hướng khác trở về Viên Hy cũng. Lý An Nhiên sắc mặt bình thản nhìn theo đoàn người của bọn họ biết mất, trong lòng không khỏi thở dài, thế sự trong hậu cung này thật sự là phức tạp. Nhớ đến trong lúc thỉnh an Tô thái hậu, mấy người Triệu quý phi đặc biệt im lặng, không hỏi không nói, cùng biểu hiện kiêu ngạo bình thường hoàn toàn không giống, bởi mới thấy trong cung này kẻ nguy hiểm thật sự chính là hai vị đại phật thái hậu kia.
Lý An Nhiên đánh giá Tô thái hậu này rất không đơn giản, còn vị Triệu thái hậu thích yên tĩnh ở Từ Ninh cung kia nữa, tuy Triệu thái hậu cả mùng một cũng miễn thỉnh an cho nên nàng vẫn chưa có cơ hội gặp nhưng đã cùng Tô thái hậu sánh vai lại còn là nguyên hoàng hậu của tiên đế đoạt được hoàng thượng trong tay Tô thái hậu về dưới gối mình, đủ thấy người này cũng không đơn giản chút nào.
Về đến Trúc Mai Hiên, Thanh Y đã chuẩn bị sẵn trà cùng điểm tâm, Lý An Nhiên đã sớm đói bụng, cũng không nói nhiều leo lên tú đôn nhàn nhã ăn điểm tâm, trong lúc đó Thanh Y lập tức hỏi Lục Ly chuyển buổi thỉnh an. Thanh Y nghe đến mọi chuyện bình an thì mới yên tâm. Lát sau Thanh Y mới nói.
“Đúng rồi nương nương, lúc nãy có Vinh cô cô bên cạnh Hứa thái phi đến báo là Hứa thái phi muốn mời nương nương đến Thái An cung một chuyến”
Nghe đến Hứa thái phi, Lý An Nhiên nhướng mài, cười khẽ một tiếng. Lục Ly ngược lại lộ ra vẻ mặt tức giận.
“Lúc nương nương không được sủng, ba ta ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, hiện tại thấy nương nương được sủng ái liền tìm đến”
“Lục Ly, nàng hiện tại chỉ là một thái phi, việc nàng làm tất cả đều vì mỗi Hứa gia mà thôi, ta đây nếu không được sủng đối với Hứa gia liền vô dụng, nàng đương nhiên không thèm quan tâm ta rồi, vả lại trước đây mẫu thân ta là địch nữ, còn nàng là thứ nữ, chắc chắn đã chịu không ít thiệt thòi, bảo nàng có thể có chút tình cảm gì với ta thì quả thật là người si nói mộng”
“Vậy nương nương có đến gặp nàng không?”
“Đương nhiên phải đến, toàn hậu cung đều biết ta và Hứa thái phi có chút quan hệ đó, nếu cả một lần đến thăm cũng không có thì đám nữ nhân kia không biết còn có thể nghĩ ra chủ ý xấu gì công kích điểm yếu đó của ta nữa”
“Nương nương định khi nào?”
“Gặp dịp thì đi thôi, trưa nay”
“Nương nương, sao gấp vậy?”
“Hừ! Hứa thái phi cho người gọi ta, ta không tin mấy người kia không biết, đã như vậy thì diễn cho bọn họ xem đến cùng, dù sao bọn họ cũng đang nhìn chầm chầm chủ tử của các ngươi đó”
Trong lúc này, một nơi nào đó trong hậu cung
“Nương nương, tất cả đã chuẩn bị xong.
“Rất tốt, ta xem lần này bọn chúng có thoát được nữa không, Hừ! thái hậu yêu thích thì sao?! hoàng thượng sủng ái thì thế nào chứ? Người thắng nhất định cũng chỉ là bổn cung mà thôi”
“Nương nương nói rất đúng”
Buổi trưa, Lý An Nhiên lại ngồi kiệu đi đến Thái An cung, nơi ở của các vị thái phi, trên đường đi mọi việc đều êm sui. Vào đến Thái An cung, Lý An Nhiên được đưa đến chỗ ở của Hứa thái phi, mấy cung nữ của Hứa thái phi ngay lập tức nhiệt tình hầu hạ, bộ dạng cật lực lấy lòng này khiến Lý An Nhiên cảm thấy có chút phản cảm, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, hầu hạ thái phi, định sẵn là không còn tiền đồ gì, bọn họ bợ đỡ nàng cũng là vì một tia hy vọng có thể được nàng nhìn trúng, được về hầu hạ nàng, hầu hạ sủng phi đương thời lợi ít đạt được so với hầu hạ thái phi phải cao hơn rất nhiều.
Lý An Nhiên bình thản ngồi trong phòng uống trà, thời gian không đầy một chén trà Hứa thái phi đã đi ra, Lý An Nhiên cẩn thận đánh giá người này, tuổi hơn ba mươi nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như hoa, tuy nhiên vì là thái phi cho nên ăn mặt trang điểm đều mộc mạc, hiển lộ mấy phần khí chất thanh đạm.
“Tham kiến thái phi nương nương”
Hứa thái phi cũng đưa mắt đánh giá Lý An Nhiên, không khỏi lộ ra tia cảm thán
“Quả thật rất giống với tỷ tỷ, Thuần tần mau đứng lên”
Hứa thái phi tiến đến tự mình đỡ Lý An Nhiên dậy, khẽ mỉm cười nhìn nàng nói
“Cuối cùng cũng gặp được ngươi, mấy tháng trước ngươi bệnh ta vốn muốn đi thăm, nhưng vì hoàng hậu hạ lệnh không cho ai đến làm phiền ngươi tịnh dưỡng nên đành thôi, ngươi không trách dì chứ?”
Hứa thái phi lộ ra thần sắc chân thành, nắm chặt tay nàng, Lý An Nhiên bên ngoài lộ ra vẻ mặt cảm động, nhưng bên trong lại âm thầm hừ lạnh
Hứa thái phi này nói dối cũng hay thật, nghĩ nàng thật sự chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ dễ bị lừa gạt vậy à? Đường đường một thái phi, nếu thật sự muốn đến thăm nàng thì hoàng hậu có thể ngăn được sao? dù gì hoàng hậu cũng phải chú ý hình tượng của mình, đâu thể nào đi gây khó dễ với thái phi của tiên đế, hơn nữa dù bản thân không thể đi thăm nhưng phái vài nô tài đi đến Trúc Mai Hiên hỏi thăm cũng không ai có thể cấm cản, nhưng Hứa thái phi cũng đâu có làm, rõ ràng là cảm thấy đứa cháu gái như nàng đã không còn tiền đồ gì đáng nói, chính vì thế mới nhắm mắt mặc kệ.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài Lý An Nhiên vẻ mặt cảm động cười nói
“Thái phi không cần bận tâm, An Nhiên có thể hiểu được”
“Hiểu được là tốt”
Hứa thái phi lúc này cũng cảm thán không thôi, chính bản thân nàng cũng không ngờ Lý An Nhiên lại là cái có tiền đồ, trong mắt nàng Hứa Minh Nguyệt là một nữ nhân ngu xuẩn, suốt đời chỉ toàn bị lừa gạt, do vậy đối với nữ nhi của Hứa Minh Nguyệt nàng không hề xem trọng, vì thế mà trong ngày điện tuyển nàng cố tình không đến, bất kể hầu phu nhân có khuyên như thế nào, nâng đỡ một đứa ngu xuẩn tồn tại ở trong cung, nàng cảm thấy chỉ là phí công. Sau này khi hay tin Lý An Nhiên bị triệt thẻ bài nàng càng vững tin là đứa cháu gái này không hề có tiền đồ gì, nàng cảm thấy mình bỏ mặt Lý An Nhiên không hỏi đến là rất chính xác, nhưng không ngờ sau nửa năm im hơi lặng tiếng đứa cháu gái mà nàng nghĩ là không có tiền đồ đó lại trở thành sủng phi của hoàng thượng, quan trọng nữa là Lý An Nhiên đã trở thành sủng phi hơn một tháng nhưng lại chưa mắc phải bất kỳ sai lầm nào, cũng không nghe nói nàng đi gây chuyện với bất kỳ ai. Điều này nói lên cái gì? chính là Lý An Nhiên không phải người đơn giản như nàng đã nghĩ, hôm nay nàng gọi Lý An Nhiên đến, mục đích chỉ là muốn hàn gắn quan hệ.
Lý An Nhiên cũng biết rõ Hứa thái phi gọi nàng đến là muốn làm gì, chính vì thế nàng vô cùng phối hợp, không khí nói chuyện cũng rất hài hòa nhưng sự thật bọn họ mỗi người đều có suy tính riêng.
VNT-HoaTinhKhoi
Tác giả :
Vnt-Hoatinhkhoi