Chiến Trường Hậu Cung
Chương 30: Lục Ly và Nghiêm Thành Trí
Nửa tháng sau khi Hòa quý phi nhập cung, mọi người vẫn chưa thấy được mặt vị Hòa quý phi này, ngay cả Tô thái hậu cũng không nhịn được gọi hoàng thượng đến hỏi, kết quả hoàng thượng nói Hòa quý phi vừa đến Nam Tề chưa quen thủy thổ nên đã ngã bệnh. Tô thái hậu dù buồn bực nhưng cũng không thể nói được gì nữa.
Lại nói khi đó hoàng thượng liên tiếp bảy ngày ở lại Túy Hương Điện, đến ngày thứ tám thì mới dừng lại, ngày này, buổi sáng hoàng thượng đi thăm hoàng hậu, buổi tối lại đến Viên Hy cung của Triệu quý phi, sau đó kỳ quái chính là hoàng thượng lại không ở lại Viên Hy cung mà trở về Càn Đức điện, đến ngày thứ chín hoàng thượng trực tiếp lật thẻ bài Trường Lạc cung.
Đối với chuyện hoàng thượng thay đổi thất thường, có người đoán Triệu quý phi làm ra chuyện gì đó chọc hoàng thượng không vui nhưng không ai có thể chứng thực lời đồn này, tâm ý đế vương thật sự sâu như biển.
…..
Một ngày đầu tháng tư, Lý An Nhiên vui mừng vì Lục Ly cuối cùng đã hồi phục sau hai tháng nằm trên giường, mặc dù hiện tại nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, không làm được việc nặng nhưng nhìn thấy nàng có thể đi lại như thường Lý An Nhiên vẫn không kềm được kích động.
Chuyện Lục Ly bình phục không biết bằng cách nào đó rơi vào tai Nghiêm Thành Trí, hắn lập tức nhập cung muốn đến gặp nàng.
Lý An Nhiên nhìn Nghiêm đại nhân mặt lạnh này lại đến, không khỏi thở dài.
“Nghiêm đại nhân, bổn cung nhớ là đã nói rõ ràng với ngươi rồi”
Nghiêm Thành Trí ngẩng đầu nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt nghiêm nghị dứt khoát nói:
“Mạc tướng đã suy nghĩ rất kỹ những lời nương nương nói, thật ra hôm nay ta đến là vì có ý muốn hỏi cưới Lục Ly cô nương, nhưng ta mong được đích thân hỏi ý nàng, nếu Lục Ly cô nương không đồng ý ta nhất quyết không ép buộc”
Lý An Nhiên bị sự thẳng thắn của Nghiêm Thành Trí làm ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:
“ý của Nghiêm đại nhân là sợ bổn cung ép buộc Lục Ly sao?”
“Mạc tướng không dám!”
Lý An Nhiên nhìn tên này cứng ngắc đứng đó, buồn cười nói
“được rồi, Nghiêm đại nhân đã có thành ý như vậy, bổn cung thành toàn ngươi, cho ngươi gặp Lục Ly một lần, nàng có đồng ý hay không là xem ở ngươi, bổn cung nhất quyết sẽ không gượng ép”
…….
Lục Ly lúc này đang ở phòng bếp xem mấy lão ma ma làm điểm tâm, Lý ma ma thấy nàng thì không khỏi lo lắng nói:
“Lục Ly, ngươi vừa mới khỏe một chút, trở lại chính điện hầu bên cạnh nương nương là được rồi, không cần chạy đi lung tung”
“hì hì… Lý ma ma, ta là đang đợi Vinh ma ma làm xong điểm tâm sẽ lập tức mang đến cho nương nương nha”
Lý ma ma nghe Lục Ly nói vậy thì mới thôi không ép nàng rời đi nửa, ngay lúc này Xuân Thảo chạy đến nói:
“Lục Ly tỷ, nương nương gọi ngươi đi đến hoa viên gặp Nghiêm đại nhân”
“Nghiêm đại nhân đến đây?!”
Lục Ly không khỏi bất ngờ nhìn Xuân Thảo, sau đó nàng không chần chờ nữa theo Xuân Thảo rời đi.
Mấy vị ma ma trong phòng bếp không khỏi đưa mắt nhìn theo, mọi người khóe môi đều ý vị cười cười.
Lục Ly chạy đến hoa viên trong Trường Lạc cung thì thấy Nghiêm Thành Trí chấp tay đứng, bóng dáng cao lớn lại cực kỳ vững vàng kiên nghị.
“Nghiêm đại nhân”
Nghe tiếng của Lục Ly, Nghiêm Thành Trí quay đầu nhìn nàng, sắc mặt hơi dịu xuống một chút
“Lục Ly cô nương”
Hai người chào nhau một cái, sau đó cả hai nhất thời đều im lặng, cuối cùng Lục Ly không kềm được hỏi:
“Nghiêm đại nhân tìm nô tỳ là có chuyện gì sao?”
Nghiêm Thành Trí đưa mắt nhìn Lục Ly, ánh mắt vô cùng chuyên chú, Lục Ly bị nhìn đến đỏ mặt, không kềm được đưa mắt nhìn ra chỗ khác, không được tự nhiên cố gắng bắt sang chuyện khác.
“Ha ha… nếu là về thương thế của nô tỳ thì Nghiêm đại nhân không cần lo lắng, nô tỳ đã bình phục tốt lắm….”
Nhìn thần thái sinh động của Lục Ly, Nghiêm Thành Trí ánh mắt không khỏi lộ ra ý cười, nhưng đến khi hắn nghe Lục Ly nói câu tiếp theo thì ánh mắt không khỏi trầm xuống.
“Ngô tiểu thái y dù còn trẻ nhưng y thuật rất cao, cả Thanh Y cũng khen hắn không ngừng, Nghiêm đại nhân ngài cứ yên tâm”
“Quan hệ của Lục Ly cô nương và Ngô tiểu thái y hình như rất tốt!”
Lục Ly là người tinh minh, nghe Nghiêm Thành Trí nói câu này mà ánh mắt sáng quắc lạ thường, nàng liền hơi lo lắng nhìn hắn một cái, cẩn thận hỏi lại.
“Nghiêm đại nhân… ngài không vui sao?”
Nghiêm Thành Trí bị ánh mắt to tròn của Lục Ly nhìn, hơi không được tự nhiên quay đi, đưa lưng về phía Lục Ly, trong lòng lại không ngừng mắng chính mình.
Đường đường một nam tử hán mà lại sợ ánh mắt của một nữ nhi, hắn cũng quá không tiền đồ rồi.
Lục Ly thấy Nghiêm Thành Trí không trả lời, trong lòng càng lo lắng, Lục Ly bình thường lớn gan, lúc này cư nhiên lúng túng không biết làm sao, đứng nơi đó nắm xoắn góc áo không biết phải nói gì.
Một lúc sau Nghiêm Thành Trí không đợi được đành quay đầu nhìn lại, thấy bộ dạng đứng ngồi không yên đáng thương của Lục Ly thì không kềm được nở nụ cười, sau đó hắn như quyết tâm, quay đầu nói:
“Lục Ly cô nương, hôm nay ta đến gặp cô nương là muốn hỏi ý của cô, nếu cô nương không chê ta chỉ là một tên võ phu lỗ mãng, ta nguyện đi gặp hoàng thượng cầu ban hôn”
Lục Ly nghe Nghiêm Thành Trí nói xong, ngay lập tức trợn mắt há mồm, đứng đơ ra đó như bức tượng đá.
Nghiêm đại nhân cầu hôn nàng?!
Lục Ly đùng một cái sắc mặt đỏ bừng, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thành Trí, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Lục Ly lập tức túng quẫn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chân bất giác lui về sau mấy bước, bất cẩn trượt chân một cái liền muốn ngã vào hồ sen, Nghiêm Thành Trí đang nhìn Lục Ly đương nhiên nhìn thấy nàng trượt chân, hắn lập tức nhanh nhẹn bước đến một bước đưa tay ra nắm lấy tay Lục Ly kéo mạnh một cái, Lục Ly lập tức bị hắn kéo lại, không cẩn thận cứ vậy rơi vào trong lòng hắn.
Cảm thấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong ngực, Nghiêm Thành Trí cũng giật mình ngẩng người, vẻ mặt lạnh lùng vậy mà lộ ra một tia đỏ ửng không được tự nhiên, còn Lục Ly lúc này không thể dùng từ đỏ mặt để hình dung, bởi hiện tại cả người nàng đều xấu hổ đến đỏ bừng.
“khụ... khụ…”
Tiếng ho của Lý An Nhiên đến đúng lúc đánh tỉnh hai người đang xấu hổ đứng bên hồ, Nghiêm Thành Trí lập tức buông Lục Ly ra, hắn hơi lấp bấp nói
“Lục …Lục Ly cô nương, ta thất lễ rồi”
“không phải là lỗi của ngài, là ta bất cẩn thôi”
Lục Ly nói vậy nhưng đầu đã cuối đến trong ngực không dám ngẩng lên, quay người chạy đến phía sau Lý An Nhiên.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của Lục Ly, Lý An Nhiên cười cười, sau đó nhìn Nghiêm Thành Trí đứng phía bên kia nói:
“Nghiêm đại nhân, tâm ý của ngài Lục Ly cũng đã biết, nàng dù sao cũng là nữ nhi, nhất thời rối trí, hôm nay ngươi về trước đi, qua ba ngày nhất định sẽ có câu trả lời”
Nghiêm Thành Trí nhìn Lý An Nhiên, lại nhìn Lục Ly cuối đầu trốn sau lưng Lý An Nhiên một cái, sau đó gật đầu,
“Vậy mạc tướng xin cáo lui”
Nói xong hắn được Lý An Nhiên sai Tiểu Tứ Tử dẫn đường rời đi. Lục Ly từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng con đà điểu, đợi khi không còn nhìn thấy bóng lưng Nghiêm Thành Trí nửa, Lý An Nhiên liền cười nói:
“Được rồi, người cũng đã đi mất, còn xấu hổ cái gì?”
“Nương nương…”
Lục Ly kêu một tiếng, sau đó xấu hổ nghẹn lời, Lý An Nhiên đột nhiên nghiêm mặt nói:
“Hắn đã nói rõ tâm ý cho ngươi biết, ngươi định thế nào?”
“Nương nương… ta.. ta muốn ở lại hầu hạ nương nương… ta… ta không thể...”
“Ngươi nhẫn tâm để cho hắn thất vọng sao? để hắn đi rồi, lúc đó Đại Nguyên xa xôi, sợ rằng cả đời cũng không gặp lại”
Lục Ly ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng rối loạn không nói thành lời. Lý An Nhiên thở dài bước đến vỗ vai Lục Ly nói:
“Lục Ly, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta hiện tại xem như yên ổn trong cung, còn ngươi… ta không muốn ngươi vì ta mà vứt bỏ tuổi xuân của mình, ta xem ngươi và Thanh Y như tỷ tỷ, đừng làm ta áy náy cả đời được không?”
Lục Ly nghe Lý An Nhiên gọi mình là tỷ tỷ, hai mắt nàng đỏ bừng, há miệng muốn nói lại bị Lý An Nhiên ngăn lại,
“Khoan hãy nói, ta mong ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời, chúng ta có ba ngày, Lục Ly, hôm nay ngươi về phòng đóng cửa suy nghĩ đi”
“Nương nương…”
“Đi đi...”
Lục Ly mím môi, vừa khóc vừa gật đầu.
Lý An Nhiên nhìn bóng lưng Lục Ly rời đi, lúc này vẻ mặt nàng mới lộ ra vẻ không nỡ, từ lúc đến thế giới này, người mà nàng có thể xem là người nhà cũng chỉ có Lục Ly và Thanh Y, nói nàng không lưu luyến là nói dối. Thế nhưng Lý An Nhiên cũng biết, giữ Lục Ly lại bên cạnh mình chưa chắc là tốt cho Lục Ly.
……
Lục Ly trở về phòng, trong đầu là một mảnh rối loạn, đối với Nghiêm Thành Trí, thú thật nàng cũng rất có hảo cảm, nhưng nàng lại không muốn rời khỏi nương nương, năm đó trước khi phu nhân mất đã cầm tay gửi gắm tiểu thư lại cho mình, bản thân mình cũng từng hứa sẽ chăm sóc cho tiểu thư cả đời, hiện tại sao nàng có thể gả cho người ta chứ.
Lục Ly cứ thế thẫn thờ ngồi trong phòng đấu tranh với chính mình. Cho đến khi Thanh Y mở cửa tiến vào Lục Ly vẫn còn chưa nghĩ xong.
Thanh Y nhìn Lục Ly ngẩn người ngồi đó mà không khỏi thở dài, Thanh Y và Lục Ly từ tám tuổi đã bắt đầu đồng cam cộng khổ, khi phu nhân mất, cũng là hai người cùng nhau chăm sóc tiểu thư, tình cảm của các nàng so với tỷ muội ruột còn muốn thâm hậu hơn, khi nàng nghe Nghiêm Thành Trí cầu hôn Lục Ly thì không khỏi vừa mừng vừa buồn, mừng cho Lục Ly được làm thiếu tướng quân phu nhân, buồn là vì tỷ muội sau này khó mà gặp lại nhau nếu Lục Ly theo Nghiêm Thành Trí về Đại Nguyên vương triều.
“Lục Ly”
“Thanh Y! có chuyện gì sao?”
“Ta nghe nương nương nói chuyện của ngươi rồi, ta rất mừng cho ngươi.”
Lục Ly ánh mắt lập tức lộ ra sầu não, bất an nhìn Thanh Y.
“Ngươi nói gì vậy, ta sẽ không gả đi, ta sẽ ở lại chăm sóc tiểu thư cho đến khi nào chết thì thôi.”
“Nghiêm đại nhân là người tốt, nghe nói hắn mới hai mươi bảy tuổi mà đã là thiếu tướng quân, lại còn chưa có thành thân, biết bao nhiêu người muốn được gả cho hắn mà không được, tại sao ngươi lại từ chối.”
“Cũng bởi vì như vậy ta mới không đồng ý, hắn tốt như vậy vì cái gì xem trọng một tiểu cung nữ như ta chứ? ta đã nghĩ kỹ rồi, chắc là vì ái náy chuyện ngộ thương ta cho nên mới muốn chịu trách nhiệm mà thôi.”
“Ngươi nói gì vậy? ta cảm thấy chuyện không phải như vậy đâu.”
“Sao lại không? ngươi xem ta đi, ta cũng đâu phải mỹ nhân gì, lại còn là một cung nữ, sao có thể xứng với hắn cơ chứ? Đại Nguyên không thiếu tiểu thư khuê các xinh đẹp mặc tình cho hắn chọn, ta… ta không xứng với hắn, cũng không muốn trèo cao.”
“Ngươi…”
“Thanh Y, ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi, ta sẽ ở lại hầu hạ nương nương, quyết không gả cho ai hết”
Nói xong câu này, hai mắt Lục Ly đỏ lên nhưng nàng không cho nước mắt rơi xuống, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, Thanh Y muốn nói nữa nhưng cuối cùng quyết định không nói.
Lý An Nhiên sau khi nghe Thanh Y thuật lại mấy lời của Lục Ly thì không khỏi đâm chiêu một chút, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị nói:
“Thanh Y, xem ra chúng ta phải ra tay giúp nàng rồi.”
(Thời gian qua mình phải lo chuẩn bị cho ý tưởng mới, các bạn thông cảm nhé! Vnt-HoaTinhKhoi)
Lại nói khi đó hoàng thượng liên tiếp bảy ngày ở lại Túy Hương Điện, đến ngày thứ tám thì mới dừng lại, ngày này, buổi sáng hoàng thượng đi thăm hoàng hậu, buổi tối lại đến Viên Hy cung của Triệu quý phi, sau đó kỳ quái chính là hoàng thượng lại không ở lại Viên Hy cung mà trở về Càn Đức điện, đến ngày thứ chín hoàng thượng trực tiếp lật thẻ bài Trường Lạc cung.
Đối với chuyện hoàng thượng thay đổi thất thường, có người đoán Triệu quý phi làm ra chuyện gì đó chọc hoàng thượng không vui nhưng không ai có thể chứng thực lời đồn này, tâm ý đế vương thật sự sâu như biển.
…..
Một ngày đầu tháng tư, Lý An Nhiên vui mừng vì Lục Ly cuối cùng đã hồi phục sau hai tháng nằm trên giường, mặc dù hiện tại nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, không làm được việc nặng nhưng nhìn thấy nàng có thể đi lại như thường Lý An Nhiên vẫn không kềm được kích động.
Chuyện Lục Ly bình phục không biết bằng cách nào đó rơi vào tai Nghiêm Thành Trí, hắn lập tức nhập cung muốn đến gặp nàng.
Lý An Nhiên nhìn Nghiêm đại nhân mặt lạnh này lại đến, không khỏi thở dài.
“Nghiêm đại nhân, bổn cung nhớ là đã nói rõ ràng với ngươi rồi”
Nghiêm Thành Trí ngẩng đầu nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt nghiêm nghị dứt khoát nói:
“Mạc tướng đã suy nghĩ rất kỹ những lời nương nương nói, thật ra hôm nay ta đến là vì có ý muốn hỏi cưới Lục Ly cô nương, nhưng ta mong được đích thân hỏi ý nàng, nếu Lục Ly cô nương không đồng ý ta nhất quyết không ép buộc”
Lý An Nhiên bị sự thẳng thắn của Nghiêm Thành Trí làm ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:
“ý của Nghiêm đại nhân là sợ bổn cung ép buộc Lục Ly sao?”
“Mạc tướng không dám!”
Lý An Nhiên nhìn tên này cứng ngắc đứng đó, buồn cười nói
“được rồi, Nghiêm đại nhân đã có thành ý như vậy, bổn cung thành toàn ngươi, cho ngươi gặp Lục Ly một lần, nàng có đồng ý hay không là xem ở ngươi, bổn cung nhất quyết sẽ không gượng ép”
…….
Lục Ly lúc này đang ở phòng bếp xem mấy lão ma ma làm điểm tâm, Lý ma ma thấy nàng thì không khỏi lo lắng nói:
“Lục Ly, ngươi vừa mới khỏe một chút, trở lại chính điện hầu bên cạnh nương nương là được rồi, không cần chạy đi lung tung”
“hì hì… Lý ma ma, ta là đang đợi Vinh ma ma làm xong điểm tâm sẽ lập tức mang đến cho nương nương nha”
Lý ma ma nghe Lục Ly nói vậy thì mới thôi không ép nàng rời đi nửa, ngay lúc này Xuân Thảo chạy đến nói:
“Lục Ly tỷ, nương nương gọi ngươi đi đến hoa viên gặp Nghiêm đại nhân”
“Nghiêm đại nhân đến đây?!”
Lục Ly không khỏi bất ngờ nhìn Xuân Thảo, sau đó nàng không chần chờ nữa theo Xuân Thảo rời đi.
Mấy vị ma ma trong phòng bếp không khỏi đưa mắt nhìn theo, mọi người khóe môi đều ý vị cười cười.
Lục Ly chạy đến hoa viên trong Trường Lạc cung thì thấy Nghiêm Thành Trí chấp tay đứng, bóng dáng cao lớn lại cực kỳ vững vàng kiên nghị.
“Nghiêm đại nhân”
Nghe tiếng của Lục Ly, Nghiêm Thành Trí quay đầu nhìn nàng, sắc mặt hơi dịu xuống một chút
“Lục Ly cô nương”
Hai người chào nhau một cái, sau đó cả hai nhất thời đều im lặng, cuối cùng Lục Ly không kềm được hỏi:
“Nghiêm đại nhân tìm nô tỳ là có chuyện gì sao?”
Nghiêm Thành Trí đưa mắt nhìn Lục Ly, ánh mắt vô cùng chuyên chú, Lục Ly bị nhìn đến đỏ mặt, không kềm được đưa mắt nhìn ra chỗ khác, không được tự nhiên cố gắng bắt sang chuyện khác.
“Ha ha… nếu là về thương thế của nô tỳ thì Nghiêm đại nhân không cần lo lắng, nô tỳ đã bình phục tốt lắm….”
Nhìn thần thái sinh động của Lục Ly, Nghiêm Thành Trí ánh mắt không khỏi lộ ra ý cười, nhưng đến khi hắn nghe Lục Ly nói câu tiếp theo thì ánh mắt không khỏi trầm xuống.
“Ngô tiểu thái y dù còn trẻ nhưng y thuật rất cao, cả Thanh Y cũng khen hắn không ngừng, Nghiêm đại nhân ngài cứ yên tâm”
“Quan hệ của Lục Ly cô nương và Ngô tiểu thái y hình như rất tốt!”
Lục Ly là người tinh minh, nghe Nghiêm Thành Trí nói câu này mà ánh mắt sáng quắc lạ thường, nàng liền hơi lo lắng nhìn hắn một cái, cẩn thận hỏi lại.
“Nghiêm đại nhân… ngài không vui sao?”
Nghiêm Thành Trí bị ánh mắt to tròn của Lục Ly nhìn, hơi không được tự nhiên quay đi, đưa lưng về phía Lục Ly, trong lòng lại không ngừng mắng chính mình.
Đường đường một nam tử hán mà lại sợ ánh mắt của một nữ nhi, hắn cũng quá không tiền đồ rồi.
Lục Ly thấy Nghiêm Thành Trí không trả lời, trong lòng càng lo lắng, Lục Ly bình thường lớn gan, lúc này cư nhiên lúng túng không biết làm sao, đứng nơi đó nắm xoắn góc áo không biết phải nói gì.
Một lúc sau Nghiêm Thành Trí không đợi được đành quay đầu nhìn lại, thấy bộ dạng đứng ngồi không yên đáng thương của Lục Ly thì không kềm được nở nụ cười, sau đó hắn như quyết tâm, quay đầu nói:
“Lục Ly cô nương, hôm nay ta đến gặp cô nương là muốn hỏi ý của cô, nếu cô nương không chê ta chỉ là một tên võ phu lỗ mãng, ta nguyện đi gặp hoàng thượng cầu ban hôn”
Lục Ly nghe Nghiêm Thành Trí nói xong, ngay lập tức trợn mắt há mồm, đứng đơ ra đó như bức tượng đá.
Nghiêm đại nhân cầu hôn nàng?!
Lục Ly đùng một cái sắc mặt đỏ bừng, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thành Trí, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Lục Ly lập tức túng quẫn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chân bất giác lui về sau mấy bước, bất cẩn trượt chân một cái liền muốn ngã vào hồ sen, Nghiêm Thành Trí đang nhìn Lục Ly đương nhiên nhìn thấy nàng trượt chân, hắn lập tức nhanh nhẹn bước đến một bước đưa tay ra nắm lấy tay Lục Ly kéo mạnh một cái, Lục Ly lập tức bị hắn kéo lại, không cẩn thận cứ vậy rơi vào trong lòng hắn.
Cảm thấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong ngực, Nghiêm Thành Trí cũng giật mình ngẩng người, vẻ mặt lạnh lùng vậy mà lộ ra một tia đỏ ửng không được tự nhiên, còn Lục Ly lúc này không thể dùng từ đỏ mặt để hình dung, bởi hiện tại cả người nàng đều xấu hổ đến đỏ bừng.
“khụ... khụ…”
Tiếng ho của Lý An Nhiên đến đúng lúc đánh tỉnh hai người đang xấu hổ đứng bên hồ, Nghiêm Thành Trí lập tức buông Lục Ly ra, hắn hơi lấp bấp nói
“Lục …Lục Ly cô nương, ta thất lễ rồi”
“không phải là lỗi của ngài, là ta bất cẩn thôi”
Lục Ly nói vậy nhưng đầu đã cuối đến trong ngực không dám ngẩng lên, quay người chạy đến phía sau Lý An Nhiên.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của Lục Ly, Lý An Nhiên cười cười, sau đó nhìn Nghiêm Thành Trí đứng phía bên kia nói:
“Nghiêm đại nhân, tâm ý của ngài Lục Ly cũng đã biết, nàng dù sao cũng là nữ nhi, nhất thời rối trí, hôm nay ngươi về trước đi, qua ba ngày nhất định sẽ có câu trả lời”
Nghiêm Thành Trí nhìn Lý An Nhiên, lại nhìn Lục Ly cuối đầu trốn sau lưng Lý An Nhiên một cái, sau đó gật đầu,
“Vậy mạc tướng xin cáo lui”
Nói xong hắn được Lý An Nhiên sai Tiểu Tứ Tử dẫn đường rời đi. Lục Ly từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng con đà điểu, đợi khi không còn nhìn thấy bóng lưng Nghiêm Thành Trí nửa, Lý An Nhiên liền cười nói:
“Được rồi, người cũng đã đi mất, còn xấu hổ cái gì?”
“Nương nương…”
Lục Ly kêu một tiếng, sau đó xấu hổ nghẹn lời, Lý An Nhiên đột nhiên nghiêm mặt nói:
“Hắn đã nói rõ tâm ý cho ngươi biết, ngươi định thế nào?”
“Nương nương… ta.. ta muốn ở lại hầu hạ nương nương… ta… ta không thể...”
“Ngươi nhẫn tâm để cho hắn thất vọng sao? để hắn đi rồi, lúc đó Đại Nguyên xa xôi, sợ rằng cả đời cũng không gặp lại”
Lục Ly ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng rối loạn không nói thành lời. Lý An Nhiên thở dài bước đến vỗ vai Lục Ly nói:
“Lục Ly, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta hiện tại xem như yên ổn trong cung, còn ngươi… ta không muốn ngươi vì ta mà vứt bỏ tuổi xuân của mình, ta xem ngươi và Thanh Y như tỷ tỷ, đừng làm ta áy náy cả đời được không?”
Lục Ly nghe Lý An Nhiên gọi mình là tỷ tỷ, hai mắt nàng đỏ bừng, há miệng muốn nói lại bị Lý An Nhiên ngăn lại,
“Khoan hãy nói, ta mong ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời, chúng ta có ba ngày, Lục Ly, hôm nay ngươi về phòng đóng cửa suy nghĩ đi”
“Nương nương…”
“Đi đi...”
Lục Ly mím môi, vừa khóc vừa gật đầu.
Lý An Nhiên nhìn bóng lưng Lục Ly rời đi, lúc này vẻ mặt nàng mới lộ ra vẻ không nỡ, từ lúc đến thế giới này, người mà nàng có thể xem là người nhà cũng chỉ có Lục Ly và Thanh Y, nói nàng không lưu luyến là nói dối. Thế nhưng Lý An Nhiên cũng biết, giữ Lục Ly lại bên cạnh mình chưa chắc là tốt cho Lục Ly.
……
Lục Ly trở về phòng, trong đầu là một mảnh rối loạn, đối với Nghiêm Thành Trí, thú thật nàng cũng rất có hảo cảm, nhưng nàng lại không muốn rời khỏi nương nương, năm đó trước khi phu nhân mất đã cầm tay gửi gắm tiểu thư lại cho mình, bản thân mình cũng từng hứa sẽ chăm sóc cho tiểu thư cả đời, hiện tại sao nàng có thể gả cho người ta chứ.
Lục Ly cứ thế thẫn thờ ngồi trong phòng đấu tranh với chính mình. Cho đến khi Thanh Y mở cửa tiến vào Lục Ly vẫn còn chưa nghĩ xong.
Thanh Y nhìn Lục Ly ngẩn người ngồi đó mà không khỏi thở dài, Thanh Y và Lục Ly từ tám tuổi đã bắt đầu đồng cam cộng khổ, khi phu nhân mất, cũng là hai người cùng nhau chăm sóc tiểu thư, tình cảm của các nàng so với tỷ muội ruột còn muốn thâm hậu hơn, khi nàng nghe Nghiêm Thành Trí cầu hôn Lục Ly thì không khỏi vừa mừng vừa buồn, mừng cho Lục Ly được làm thiếu tướng quân phu nhân, buồn là vì tỷ muội sau này khó mà gặp lại nhau nếu Lục Ly theo Nghiêm Thành Trí về Đại Nguyên vương triều.
“Lục Ly”
“Thanh Y! có chuyện gì sao?”
“Ta nghe nương nương nói chuyện của ngươi rồi, ta rất mừng cho ngươi.”
Lục Ly ánh mắt lập tức lộ ra sầu não, bất an nhìn Thanh Y.
“Ngươi nói gì vậy, ta sẽ không gả đi, ta sẽ ở lại chăm sóc tiểu thư cho đến khi nào chết thì thôi.”
“Nghiêm đại nhân là người tốt, nghe nói hắn mới hai mươi bảy tuổi mà đã là thiếu tướng quân, lại còn chưa có thành thân, biết bao nhiêu người muốn được gả cho hắn mà không được, tại sao ngươi lại từ chối.”
“Cũng bởi vì như vậy ta mới không đồng ý, hắn tốt như vậy vì cái gì xem trọng một tiểu cung nữ như ta chứ? ta đã nghĩ kỹ rồi, chắc là vì ái náy chuyện ngộ thương ta cho nên mới muốn chịu trách nhiệm mà thôi.”
“Ngươi nói gì vậy? ta cảm thấy chuyện không phải như vậy đâu.”
“Sao lại không? ngươi xem ta đi, ta cũng đâu phải mỹ nhân gì, lại còn là một cung nữ, sao có thể xứng với hắn cơ chứ? Đại Nguyên không thiếu tiểu thư khuê các xinh đẹp mặc tình cho hắn chọn, ta… ta không xứng với hắn, cũng không muốn trèo cao.”
“Ngươi…”
“Thanh Y, ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi, ta sẽ ở lại hầu hạ nương nương, quyết không gả cho ai hết”
Nói xong câu này, hai mắt Lục Ly đỏ lên nhưng nàng không cho nước mắt rơi xuống, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, Thanh Y muốn nói nữa nhưng cuối cùng quyết định không nói.
Lý An Nhiên sau khi nghe Thanh Y thuật lại mấy lời của Lục Ly thì không khỏi đâm chiêu một chút, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị nói:
“Thanh Y, xem ra chúng ta phải ra tay giúp nàng rồi.”
(Thời gian qua mình phải lo chuẩn bị cho ý tưởng mới, các bạn thông cảm nhé! Vnt-HoaTinhKhoi)
Tác giả :
Vnt-Hoatinhkhoi