Chiến Tranh Vị Diện
Chương 30: Gia đình đoàn tụ
Dù sao bao nhiêu năm rồi cũng đã quen thuộc, ai bảo thế cục của đế quốc càng ngày càng hỏng bét làm gì, mỗi lần hắn trở về là bị người của các thế lực hoặc gia tộc khác nhìn chăm chú.
Hiện tại tâm lý hắn cũng cảm giác may mắn, hai ngày trước trên đường trở về hắn thành công củng cố cảnh giới, từ đó thu liễm hơi thở của bản thân.
Nếu không hiện tại vì cảnh giới chưa ổn định, tạo nên khí tức tràn ra, thì tin tức này sẽ bị các thế lực đối địch với Phương Gia biết mất.
Mặc dù không có tổn thất gì, nhưng lại làm cho những người đó biết gốc gác của Phương Gia.
Đến lúc đó sẽ làm cho bọn họ cảnh giác sớm, hiện tại hắn thành công ẩn tàng cảnh giới, sau này có người ra tay với Phương Gia, thì hắn sẽ cho bọn họ một kinh hỉ.
Rất nhanh đoàn người bọn họ xuất hiện ở trước phủ Phương Nguyên Soái, lúc này trước phủ người đi tới đi lui đông nghẹt, nhìn rất bận rộn nhộn nhịp.
Một số thì vẫn làm công việc được giao, một số thì đang đứng chờ đón tiếp một ai đó, khi một lão quản gia cầm đầu một đám người nhìn thấy Phương Thiên Long từ xa phóng ngựa chạy chậm.
Thì lão trên khuôn mặt lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ, hai tay phủi phủi quần áo, sau đó tiến lên phía trước cúi người chào đón.
“ Thiếu gia ngài đã trở về, lão gia cùng phu nhân rất nhớ ngài a, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia cũng đang đợi ngài đây”: lão nhân này không ai khác chính là Hạ đại quản gia, theo lão lên tiếng thì những hạ nhân khác cũng đi theo cúi chào.
“ Hạ thúc thúc, đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, không cần phải khách khí với ta làm gì, trong nhà chưa có ai coi ngài là một hạ nhân cả...ai thôi được rồi dù cho có nói nhiều hơn nữa ngài cũng không chịu thay đổi”: Phương Thiên Long đang lúc ghìm chân ngựa dừng lại.
Thì nghe được tiếng của Hạ quản gia, chân mày hơi nhăn lại, sau đó thì rất không hài lòng lên tiếng, từ nhỏ hắn đã được một tay Hạ quản gia chăm sóc lớn lên.
Cha mẹ hắn thường xuyên phải lĩnh quân ra trận, trước đó chưa sinh hắn thì Hạ quản gia hầu như đều theo chân hai người ra trận.
Nhưng khi hắn được sinh ra thì hầu như rất cả thời gian của lão là chăm sóc hắn, dạy dỗ hắn mọi thứ, từ tri thức cho đến luyện công.
Bởi vậy trong tâm hắn xem lão như một vị phụ thân thứ hai, hắn đã nhiều lần uốn nắn tính cách của Hạ quản gia rồi.
Nhưng đây cũng là một cái xương cứng a, hoàn toàn không bị lão tiếp thu sửa đổi, hắn cũng hết cách.
Hắn nhảy xuống ngựa, cầm dây cương giao cho hạ nhân nhận lấy, sau đó ngắm nhìn cửa phủ xuất thần, mấy tháng rồi mới trở về nơi này, cảm giác như đã trôi qua rất lâu vậy, hắn cảm khái một tiếng.
“ Hạ thúc thúc, theo ta cùng vào bái kiến cha mẹ đi...còn có mẹ con bọn họ nữa”: hắn quay sang nói chuyện với Hạ quản gia, sau đó chủ động bước chân vào trong, hắn muốn bái kiến cha mẹ sau đó đi tìm thê tử cùng nhi tử của mình.
“ Vâng thiếu gia”: Hạ lão quản gia khóe miệng vẫn bảo trì vẻ mỉm cười khom người trả lời, bước theo sau.
Phương Thiên Long nghe này trong lòng thở dài một cái, cả nhà bọn họ chưa từng xem Hạ lão là hạ nhân.
Nhưng Hạ lão lại luôn tự xem mình thành một hạ nhân, ai nói cũng không đổi, qua nhiều năm cũng chỉ có thể mặc kệ lão.
Phương phủ rất lớn, Phương Thiên Long phải đi bộ hơn mười phút mới đến đại sảnh nơi dùng để đón khách, lúc này trong đại sảnh đang ngồi mấy người cùng một đứa trẻ.
Không ai khác ngoài lão nguyên soái, lão phu nhân, cùng hai mẹ con Phương Thần, lúc Phương Thiên Long bước chân vào, ánh mắt đầu tiên của hắn ghé qua chỗ thê tử đang ngồi.
Ban đầu hắn muốn bái kiến cha mẹ trước, sau đó mới đi tìm con trai cùng thể tử, nhưng không ngờ cả nhà đều ở nơi này đợi hắn, trong lòng có chút ê ẩm lên.
Sau đó vẻ mặt cứng ngắt, khi nhìn thấy trên tay nàng đang ẳm một đứa bé trai, một tay thì cầm một bình sữa đút cho hắn ăn, không cần hỏi thăm hắn cũng biết đó là con trai mình.
Chỉ từ đằng xa khi nhìn thấy đứa bé này, huyết mạch trong người của hắn đã ẩn ẩn cảm giác thân thiết hiện lên, nếu đây không phải con của hắn nữa thì con của ai a.
Cũng kèm theo đó trong lòng hắn hiện lên cảm xúc hổ thẹn, con hắn được sinh ra hơn ba tháng rồi, nhưng tới bây giờ hắn mới có thể gặp được, hắn cảm thấy mình không phải là người chồng người cha tốt.
Ngày hôm đó cũng là ngày cả gia đình bọn họ đoàn tụ, Phương Thần cuối cùng cũng gặp được tiện nghi lão cha một lần, dù vẫn chỉ nghe hiểu một số từ ngữ đơn giản của bọn họ.
Chưa thể nghe hiểu được tất cả, nhưng hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được tình thương cha mẹ ông bà mang lại, làm cho hắn cảm giác rất ấm áp vui vẻ.
Trước khi gặp lão cha hắn vì người này từ khi hắn sinh ra mấy tháng chưa từng xuất hiện, trong lòng mặc dù không nói nhưng có ý kiến là nhất định.
Nhưng sau vài ngày hắn cảm giác được lão cha rất yêu thương hắn, nên chút cảm xúc oán giận lúc đó cũng tan thành mây khói.
Người a, không phải lúc nào cũng toàn vẹn như ý muốn được, nếu không có tấm lòng phóng khoáng, thì cuộc sống của người đó cả đời đều không thoải mái.
Bởi vậy hắn trong lòng cũng không oán khí gì lớn, vài ngày thì lập tức tiêu tan, sống vui vẻ mới có thể sống lâu được, hắn còn có rất nhiều đại kế hoạch cho tương lai đây.
Hiện tại tâm lý hắn cũng cảm giác may mắn, hai ngày trước trên đường trở về hắn thành công củng cố cảnh giới, từ đó thu liễm hơi thở của bản thân.
Nếu không hiện tại vì cảnh giới chưa ổn định, tạo nên khí tức tràn ra, thì tin tức này sẽ bị các thế lực đối địch với Phương Gia biết mất.
Mặc dù không có tổn thất gì, nhưng lại làm cho những người đó biết gốc gác của Phương Gia.
Đến lúc đó sẽ làm cho bọn họ cảnh giác sớm, hiện tại hắn thành công ẩn tàng cảnh giới, sau này có người ra tay với Phương Gia, thì hắn sẽ cho bọn họ một kinh hỉ.
Rất nhanh đoàn người bọn họ xuất hiện ở trước phủ Phương Nguyên Soái, lúc này trước phủ người đi tới đi lui đông nghẹt, nhìn rất bận rộn nhộn nhịp.
Một số thì vẫn làm công việc được giao, một số thì đang đứng chờ đón tiếp một ai đó, khi một lão quản gia cầm đầu một đám người nhìn thấy Phương Thiên Long từ xa phóng ngựa chạy chậm.
Thì lão trên khuôn mặt lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ, hai tay phủi phủi quần áo, sau đó tiến lên phía trước cúi người chào đón.
“ Thiếu gia ngài đã trở về, lão gia cùng phu nhân rất nhớ ngài a, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia cũng đang đợi ngài đây”: lão nhân này không ai khác chính là Hạ đại quản gia, theo lão lên tiếng thì những hạ nhân khác cũng đi theo cúi chào.
“ Hạ thúc thúc, đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, không cần phải khách khí với ta làm gì, trong nhà chưa có ai coi ngài là một hạ nhân cả...ai thôi được rồi dù cho có nói nhiều hơn nữa ngài cũng không chịu thay đổi”: Phương Thiên Long đang lúc ghìm chân ngựa dừng lại.
Thì nghe được tiếng của Hạ quản gia, chân mày hơi nhăn lại, sau đó thì rất không hài lòng lên tiếng, từ nhỏ hắn đã được một tay Hạ quản gia chăm sóc lớn lên.
Cha mẹ hắn thường xuyên phải lĩnh quân ra trận, trước đó chưa sinh hắn thì Hạ quản gia hầu như đều theo chân hai người ra trận.
Nhưng khi hắn được sinh ra thì hầu như rất cả thời gian của lão là chăm sóc hắn, dạy dỗ hắn mọi thứ, từ tri thức cho đến luyện công.
Bởi vậy trong tâm hắn xem lão như một vị phụ thân thứ hai, hắn đã nhiều lần uốn nắn tính cách của Hạ quản gia rồi.
Nhưng đây cũng là một cái xương cứng a, hoàn toàn không bị lão tiếp thu sửa đổi, hắn cũng hết cách.
Hắn nhảy xuống ngựa, cầm dây cương giao cho hạ nhân nhận lấy, sau đó ngắm nhìn cửa phủ xuất thần, mấy tháng rồi mới trở về nơi này, cảm giác như đã trôi qua rất lâu vậy, hắn cảm khái một tiếng.
“ Hạ thúc thúc, theo ta cùng vào bái kiến cha mẹ đi...còn có mẹ con bọn họ nữa”: hắn quay sang nói chuyện với Hạ quản gia, sau đó chủ động bước chân vào trong, hắn muốn bái kiến cha mẹ sau đó đi tìm thê tử cùng nhi tử của mình.
“ Vâng thiếu gia”: Hạ lão quản gia khóe miệng vẫn bảo trì vẻ mỉm cười khom người trả lời, bước theo sau.
Phương Thiên Long nghe này trong lòng thở dài một cái, cả nhà bọn họ chưa từng xem Hạ lão là hạ nhân.
Nhưng Hạ lão lại luôn tự xem mình thành một hạ nhân, ai nói cũng không đổi, qua nhiều năm cũng chỉ có thể mặc kệ lão.
Phương phủ rất lớn, Phương Thiên Long phải đi bộ hơn mười phút mới đến đại sảnh nơi dùng để đón khách, lúc này trong đại sảnh đang ngồi mấy người cùng một đứa trẻ.
Không ai khác ngoài lão nguyên soái, lão phu nhân, cùng hai mẹ con Phương Thần, lúc Phương Thiên Long bước chân vào, ánh mắt đầu tiên của hắn ghé qua chỗ thê tử đang ngồi.
Ban đầu hắn muốn bái kiến cha mẹ trước, sau đó mới đi tìm con trai cùng thể tử, nhưng không ngờ cả nhà đều ở nơi này đợi hắn, trong lòng có chút ê ẩm lên.
Sau đó vẻ mặt cứng ngắt, khi nhìn thấy trên tay nàng đang ẳm một đứa bé trai, một tay thì cầm một bình sữa đút cho hắn ăn, không cần hỏi thăm hắn cũng biết đó là con trai mình.
Chỉ từ đằng xa khi nhìn thấy đứa bé này, huyết mạch trong người của hắn đã ẩn ẩn cảm giác thân thiết hiện lên, nếu đây không phải con của hắn nữa thì con của ai a.
Cũng kèm theo đó trong lòng hắn hiện lên cảm xúc hổ thẹn, con hắn được sinh ra hơn ba tháng rồi, nhưng tới bây giờ hắn mới có thể gặp được, hắn cảm thấy mình không phải là người chồng người cha tốt.
Ngày hôm đó cũng là ngày cả gia đình bọn họ đoàn tụ, Phương Thần cuối cùng cũng gặp được tiện nghi lão cha một lần, dù vẫn chỉ nghe hiểu một số từ ngữ đơn giản của bọn họ.
Chưa thể nghe hiểu được tất cả, nhưng hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được tình thương cha mẹ ông bà mang lại, làm cho hắn cảm giác rất ấm áp vui vẻ.
Trước khi gặp lão cha hắn vì người này từ khi hắn sinh ra mấy tháng chưa từng xuất hiện, trong lòng mặc dù không nói nhưng có ý kiến là nhất định.
Nhưng sau vài ngày hắn cảm giác được lão cha rất yêu thương hắn, nên chút cảm xúc oán giận lúc đó cũng tan thành mây khói.
Người a, không phải lúc nào cũng toàn vẹn như ý muốn được, nếu không có tấm lòng phóng khoáng, thì cuộc sống của người đó cả đời đều không thoải mái.
Bởi vậy hắn trong lòng cũng không oán khí gì lớn, vài ngày thì lập tức tiêu tan, sống vui vẻ mới có thể sống lâu được, hắn còn có rất nhiều đại kế hoạch cho tương lai đây.
Tác giả :
Lam Phuc