Chiến Thuyền
Chương 59-2
Lột vỏ cua ra, bên trong tràn đầy gạch cua, hòa lẫn với rượu ủ đặc biệt thơm ngát, quả thực là thấm vào ruột gan.
Tô Tú liên tục bóc ba con cua say rượu, đem thịt cua và gạch cua tách ra, đựng vào chiếc bát nhỏ, sau đó Nhược Ngu liền có thể đem mặt vùi vào trong bát và tha hồ ăn.
Tiểu Lương cùng Thanh nhi cũng cảm thấy mấy con cua này ăn thật đúng là tuyệt phẩm. Nếu không phải Tô Tú lo lắng các tiểu cô nương này ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nói không chừng các cô đã ăn hết cua của quán này mất.
Còn có món sườn dấm đường, thịt chưng cách thủy cũng rất ngon.
Khi mọi người ăn xong, Nhược Ngu giống như mới vừa chợt nhớ ra, quay đầu lại nói với Tô Tú: “Bảo chủ quán chuẩn bị thức ăn mang về, ngoài món cua say rượu, gọi thêm món xá xíu chưng nấm, và món cá mè hấp. Dặn đầu bếp nấu hơi mặn hơn bình thường một chút...”
Tô Tú cười nói: “Tiểu thư vẫn còn muốn ăn khuya sao? Đến lúc đó kêu gã sai vặt đến đây mua là được, nếu mang về ngay bây giờ sợ không còn được ngon như mới làm.”
Nhược Ngu lắc lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không phải, là mang đến cho Trữ ca ca, hôm nay huynh ấy ăn cơm ở quân doanh, bây giờ mang đến là đúng lúc!”
Tô Tú lập tức chợt hiểu, thì ra là thế! Tiểu phu nhân ăn theo khẩu vị nhạt của người Giang Nam, nàng cố ý dặn dò thêm chút vị mặn chính là muốn đến Tư Mã đại nhân, bởi Tư Mã thích ăn mặn. Không thể tưởng được tiểu phu nhân vẫn luôn nhìn có vẻ ngây thơ như một đứa bé. Bây giờ đã dần dần thận trọng, biết quan tâm Tư Mã đại nhân! Tô Tú cười gọi tiểu nhị đến, ra lệnh cho hắn chuẩn bị đồ ăn.
Đợi đến khi một hộp thức ăn bốn tầng chứa đầy thức ăn. Tiễn tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi trở về, Nhược Ngu mới ngồi lkeen xe ngựa đi thẳng đến quân doanh ở ngoại thành.
Đây là lần đầu tiên Nhược Ngu tới binh doanh thăm phu quân, đưa gương mặt nhỏ xinh ra ngoài nhìn cửa quân doanh cao cao.
Nhưng các tướng lãnh bên trong quân doanh đều nhận biết Lý Nhị tiểu thư, lúc trước bởi vì đồ quân dụng đến trễ, đã làm cho bọn họ chịu không ít đau khổ. Cho nên khi nghe tin đại hôn của Tư Mã đại nhân truyền đến, toàn bộ các tướng sĩ trong quân doanh đầu tiên là mừng vui cho Tư Mã, đợi đến khi nghe nói tân nương là Nhị tiểu thư nhà họ Lý thì quả thực là đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn bị bất ngờ.
Đợi đến khi vị tiểu thư họa thủy nào đó thật sự đến binh doanh thì các tướng sĩ đã hoàn toàn mất hết hy vọng, Tư Mã thế nhưng lại thật sự cưới bà cô ngang ngược này! Trong lúc nhất thời ai nấy đều lạnh mặt trừng mắt nhìn vị Tư Mã phu nhân này.
Tính tình của Tư Mã nhà bọn họ ra sao, chỉ cần những binh lính ở binh doanh này vài năm đều biết, đó chính là không biết tình cảm hay lãng mạn là gì, năm đó ngược Bình Diêu công chúa kim chi ngọc diệp chạy đuổi theo ngài ấy làm văng mất mấy đôi giày thêu, cũng không thấy Tư Mã đại nhân cho sắc mặt dễ nhìn. Mới năm ngoái thôi, Lý Nhược Ngu phạm lỗi, mặc dù sau đó cũng đã cố vận chuyển quân nhu đến rồi bước vào quân doanh để thỉnh tội, dáng vẻ cũng khá điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà Tư Mã đang nổi giận không chút thương hương tiếc ngọc nào, không phải đã cho người ra bên ngoài giết ngựa đốt xe để dằn mặt hay sao?
Lý Nhược Ngu đó lúc trước khi đi ra khỏi binh doanh thì mặt cũng xám như tro tàn. Ai mà dám nghĩ, Tư Mã đi một chuyến đến Giang Nam, lại đem bà cô xui xẻo này cưới trở về. Chắc có lẽ là Tư Mã đại nhân nhất định cảm thấy sự trách phạt của lúc trước quá nhẹ, cho nên mới cưới bà cô ngang ngược, hung dữ đó về phủ để từ từ hành hạ chăng?
Nếu Nhược Ngu không mất trí nhớ, thì lúc này đứng ở nơi mà Tư Mã đại nhân từng cho ngựa ra chém ngựa đốt xe, lại bị mọi người trợn mắt nhìn không chút thân thiện như thế này chắc chắn sẽ có vài phần khó chịu.
Nhưng tiểu phu nhân của chúng ta hiện giờ lại chính là người không biết buồn lo nhất ở trong trời đất này, đang đưa đôi mắt to tròn tò mò đánh giá chung quanh binh doanh, bất kể thấy ai cũng mỉm cười ngọt ngào, hơn nữa trên người nàng đang mặc bộ y phục của học trò, lúc này lại giống như chú nai con đang xông vào giữa bầy sói thường, hồn nhiên không biết chữ “Sợ” là gì.
Đi chưa được mấy bước, nhìn thấy tỷ phu Lưu Trọng, gã ta vừa thấy Nhược Ngu mang thức ăn đến cho Tư Mã, liền tự mình dẫn đường cho nàng, đi thẳng đến đại trướng của binh doanh, gã ta ở binh doanh Giang Nam nhàn nhã quen rồi, ỷ vào thân phận anh em đồng hao với Tư Mã, cũng không thèm thông báo liền xông thẳng vào, cười nói: “Tư Mã đại nhân, xem ai tới đây?”
Làm Nhược Ngu ngó dáo dác lúc đi tới, Trử Kình Phong lạnh lùng ngẩng đầu lên, khi thấy nàng thì sửng sốt: “Sao nàng lại đến đây?”
Nhược Ngu không nhìn mấy vị tướng quân đang vẽ văn thư bản đồ ở trong đại doanh, đi thẳng đến án thư trước mặt Trử Kình Phong, tựa vào trên án thư cao giọng nói: “Đoán xem muội mang gì đến cho huynh đây?”
Thanh âm trong vắt đó quả thực làm cho các binh, tướng quân trong đại doanh đều ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra thế này? Khi vào binh doanh lại không biết thỉnh an phu quân, không coi ai ra gì nằm dài trên án thư của Tư Mã đại nhân. Tư Mã đại nhân khác hẳn những võ phu lỗ mãng bình thường khác, hắn mặc dù là võ tướng, nhưng xuất thân từ nhà công hầu, trong lời nói cử chỉ vẫn luôn lộ ra cử chỉ văn nhã khác hẳn người khác, chính vì vậy, chế độ huấn luyện của các binh doanh ở Mạc Bắc này cũng càng thêm khắc nghiệt, cho tới bây giờ là không cho phép cử chỉ hô to gọi nhỏ giữa thuộc hạ và thủ trưởng.
Nhưng nữ nhân xuất thân từ thương hộ này thì ngược lại, lại đang cực kì vô lễ với Tư Mã đại nhân, nhất là trước mặt các thuộc hạ như thế này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ coi nơi này là hậu trạch của Tư Mã phủ sao?
Quả nhiên mặt Tư Mã trầm xuống, chờ cô gái vô lễ kia nói xong, liền hỏi: “Không phải nàng vẫn luôn kêu khóc đòi đến trường sao? Giờ này lại tới nơi này, trốn học đấy à?”
Nhược Ngu nhanh chóng thẳng người dậy lắc đầu thật mạnh: “Phu tử bị bệnh, cho nên tan học sớm, muội cùng với tiểu Lương và Thanh nhi đến tửu lâu, sau khi ăn xong mới mang hộp thức ăn này đến cho huynh, ăn ngay bây giờ có được hay không, để lát nữa nguội sẽ mất ngon.”
Nói xong liền vẫy tay kêu gã sai vặt sau lưng lấy hộp đựng thức ăn ra, tự mình vén ống tay áo, đem một mâm thức ăn bày đầy trên văn thư quân phù được đặt trên án thư.
Có chút dầu mỡ từ thức ăn văng ra ngoài, làm loang lỗ những văn tự vừa mới viết xong không lâu.
Các tướng lãnh lại hít sâu một hơi, phải biết rằng số văn thư đó là chính tay Tư Mã đại nhân mới vừa rồi vùi đầu viết chừng một canh giờ, mới viết xong chuẩn bị dán vào tấu chương, nộp cho hoàng thượng!
Trời ạ, cánh tay nhỏ nhắn như thế, lại đang thò đến muốn bứt râu mãnh hổ, lột vảy ngược của mãnh long…..
Nhưng mà càng làm cho mọi người thấy rớt cằm là, Trử Tư Mã chỉ hơi hơi cau mày, rồi bình thản đem số văn thư nhiễm bẩn đó gạt sang một bên, sau đó liền ngẩng đầu hướng về phía bọn họ nói: “Chư vị tướng quân đã bận rộn lâu rồi, phu nhân của bản hầu tự mình mang theo thức ăn đến đãi quân binh, chư vị cũng nếm một chút đi!”
Tư Mã đại nhân lên tiếng, các vị tướng quân đương nhiên phải đồng loạt cất tiếng cảm ơn phần tâm ý của Tư Mã phu nhân.
Lý Nhược Ngu cũng vui đến mắt sáng rực, âm thầm đắc ý lúc nãy mình kêu thêm nhiều món ăn. Bằng không, đám nam nhân cao to vạm vỡ có mặt ở nơi này sao ăn đủ!
Vài quân tốt mang bàn ăn đến, có cầm vài cái ghế dựa, bởi vì đã là đến giờ cơm, cho nên trong binh doanh đã bắt đầu bày món ăn lên. Chỉ là vài món bánh và thịt khô nướng cùng với một chậu đồng thật to chứa canh thịt heo hầm.
Bởi vì trong đại doanh đều là tướng quân, nên thức ăn mang đến đây cũng đều là những món ngon nhất, quân tốt bình thường thì chỉ có bánh nướng cùng ít thịt, món súp cũng ít thịt đi rất nhiều.
Món giò hầm cách thủy của Nhược Ngu mang đến là món được yêu thích nhất, được ăn xong rất nhanh, chỉ có món cua say rượu là ít người ngó đến.
Phải biết rằng những người này đều là vũ phu cả ngày vung quyền múa cước, đến khi đói bụng thì há to miệng lùa cơm thật nhanh, ăn no một cách nhanh nhất có thể, làm gì có thời gian nhàn hạ thoải mái giống như các bà các chị, chậm rãi lột cua rồi tách ra để ăn?
Nhược Ngu phát hiện tốc độ ăn cơm của Trử ca ca ở binh doanh nhanh hơn ở nhà rất nhiều! Nàng liền học bộ dáng Tô Tú lúc trước hầu hạ mình, dùng đôi tay nhỏ xinh tách cua ra làm hai, dùng thìa bằng trúc múc gạch cua để vào trong chén, đợi đến khi đầy một chén nhỏ thì mới múc một thìa đầy đưa đến bên miệng của Trử Kình Phong
Tô Tú liên tục bóc ba con cua say rượu, đem thịt cua và gạch cua tách ra, đựng vào chiếc bát nhỏ, sau đó Nhược Ngu liền có thể đem mặt vùi vào trong bát và tha hồ ăn.
Tiểu Lương cùng Thanh nhi cũng cảm thấy mấy con cua này ăn thật đúng là tuyệt phẩm. Nếu không phải Tô Tú lo lắng các tiểu cô nương này ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nói không chừng các cô đã ăn hết cua của quán này mất.
Còn có món sườn dấm đường, thịt chưng cách thủy cũng rất ngon.
Khi mọi người ăn xong, Nhược Ngu giống như mới vừa chợt nhớ ra, quay đầu lại nói với Tô Tú: “Bảo chủ quán chuẩn bị thức ăn mang về, ngoài món cua say rượu, gọi thêm món xá xíu chưng nấm, và món cá mè hấp. Dặn đầu bếp nấu hơi mặn hơn bình thường một chút...”
Tô Tú cười nói: “Tiểu thư vẫn còn muốn ăn khuya sao? Đến lúc đó kêu gã sai vặt đến đây mua là được, nếu mang về ngay bây giờ sợ không còn được ngon như mới làm.”
Nhược Ngu lắc lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không phải, là mang đến cho Trữ ca ca, hôm nay huynh ấy ăn cơm ở quân doanh, bây giờ mang đến là đúng lúc!”
Tô Tú lập tức chợt hiểu, thì ra là thế! Tiểu phu nhân ăn theo khẩu vị nhạt của người Giang Nam, nàng cố ý dặn dò thêm chút vị mặn chính là muốn đến Tư Mã đại nhân, bởi Tư Mã thích ăn mặn. Không thể tưởng được tiểu phu nhân vẫn luôn nhìn có vẻ ngây thơ như một đứa bé. Bây giờ đã dần dần thận trọng, biết quan tâm Tư Mã đại nhân! Tô Tú cười gọi tiểu nhị đến, ra lệnh cho hắn chuẩn bị đồ ăn.
Đợi đến khi một hộp thức ăn bốn tầng chứa đầy thức ăn. Tiễn tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi trở về, Nhược Ngu mới ngồi lkeen xe ngựa đi thẳng đến quân doanh ở ngoại thành.
Đây là lần đầu tiên Nhược Ngu tới binh doanh thăm phu quân, đưa gương mặt nhỏ xinh ra ngoài nhìn cửa quân doanh cao cao.
Nhưng các tướng lãnh bên trong quân doanh đều nhận biết Lý Nhị tiểu thư, lúc trước bởi vì đồ quân dụng đến trễ, đã làm cho bọn họ chịu không ít đau khổ. Cho nên khi nghe tin đại hôn của Tư Mã đại nhân truyền đến, toàn bộ các tướng sĩ trong quân doanh đầu tiên là mừng vui cho Tư Mã, đợi đến khi nghe nói tân nương là Nhị tiểu thư nhà họ Lý thì quả thực là đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn bị bất ngờ.
Đợi đến khi vị tiểu thư họa thủy nào đó thật sự đến binh doanh thì các tướng sĩ đã hoàn toàn mất hết hy vọng, Tư Mã thế nhưng lại thật sự cưới bà cô ngang ngược này! Trong lúc nhất thời ai nấy đều lạnh mặt trừng mắt nhìn vị Tư Mã phu nhân này.
Tính tình của Tư Mã nhà bọn họ ra sao, chỉ cần những binh lính ở binh doanh này vài năm đều biết, đó chính là không biết tình cảm hay lãng mạn là gì, năm đó ngược Bình Diêu công chúa kim chi ngọc diệp chạy đuổi theo ngài ấy làm văng mất mấy đôi giày thêu, cũng không thấy Tư Mã đại nhân cho sắc mặt dễ nhìn. Mới năm ngoái thôi, Lý Nhược Ngu phạm lỗi, mặc dù sau đó cũng đã cố vận chuyển quân nhu đến rồi bước vào quân doanh để thỉnh tội, dáng vẻ cũng khá điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà Tư Mã đang nổi giận không chút thương hương tiếc ngọc nào, không phải đã cho người ra bên ngoài giết ngựa đốt xe để dằn mặt hay sao?
Lý Nhược Ngu đó lúc trước khi đi ra khỏi binh doanh thì mặt cũng xám như tro tàn. Ai mà dám nghĩ, Tư Mã đi một chuyến đến Giang Nam, lại đem bà cô xui xẻo này cưới trở về. Chắc có lẽ là Tư Mã đại nhân nhất định cảm thấy sự trách phạt của lúc trước quá nhẹ, cho nên mới cưới bà cô ngang ngược, hung dữ đó về phủ để từ từ hành hạ chăng?
Nếu Nhược Ngu không mất trí nhớ, thì lúc này đứng ở nơi mà Tư Mã đại nhân từng cho ngựa ra chém ngựa đốt xe, lại bị mọi người trợn mắt nhìn không chút thân thiện như thế này chắc chắn sẽ có vài phần khó chịu.
Nhưng tiểu phu nhân của chúng ta hiện giờ lại chính là người không biết buồn lo nhất ở trong trời đất này, đang đưa đôi mắt to tròn tò mò đánh giá chung quanh binh doanh, bất kể thấy ai cũng mỉm cười ngọt ngào, hơn nữa trên người nàng đang mặc bộ y phục của học trò, lúc này lại giống như chú nai con đang xông vào giữa bầy sói thường, hồn nhiên không biết chữ “Sợ” là gì.
Đi chưa được mấy bước, nhìn thấy tỷ phu Lưu Trọng, gã ta vừa thấy Nhược Ngu mang thức ăn đến cho Tư Mã, liền tự mình dẫn đường cho nàng, đi thẳng đến đại trướng của binh doanh, gã ta ở binh doanh Giang Nam nhàn nhã quen rồi, ỷ vào thân phận anh em đồng hao với Tư Mã, cũng không thèm thông báo liền xông thẳng vào, cười nói: “Tư Mã đại nhân, xem ai tới đây?”
Làm Nhược Ngu ngó dáo dác lúc đi tới, Trử Kình Phong lạnh lùng ngẩng đầu lên, khi thấy nàng thì sửng sốt: “Sao nàng lại đến đây?”
Nhược Ngu không nhìn mấy vị tướng quân đang vẽ văn thư bản đồ ở trong đại doanh, đi thẳng đến án thư trước mặt Trử Kình Phong, tựa vào trên án thư cao giọng nói: “Đoán xem muội mang gì đến cho huynh đây?”
Thanh âm trong vắt đó quả thực làm cho các binh, tướng quân trong đại doanh đều ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra thế này? Khi vào binh doanh lại không biết thỉnh an phu quân, không coi ai ra gì nằm dài trên án thư của Tư Mã đại nhân. Tư Mã đại nhân khác hẳn những võ phu lỗ mãng bình thường khác, hắn mặc dù là võ tướng, nhưng xuất thân từ nhà công hầu, trong lời nói cử chỉ vẫn luôn lộ ra cử chỉ văn nhã khác hẳn người khác, chính vì vậy, chế độ huấn luyện của các binh doanh ở Mạc Bắc này cũng càng thêm khắc nghiệt, cho tới bây giờ là không cho phép cử chỉ hô to gọi nhỏ giữa thuộc hạ và thủ trưởng.
Nhưng nữ nhân xuất thân từ thương hộ này thì ngược lại, lại đang cực kì vô lễ với Tư Mã đại nhân, nhất là trước mặt các thuộc hạ như thế này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ coi nơi này là hậu trạch của Tư Mã phủ sao?
Quả nhiên mặt Tư Mã trầm xuống, chờ cô gái vô lễ kia nói xong, liền hỏi: “Không phải nàng vẫn luôn kêu khóc đòi đến trường sao? Giờ này lại tới nơi này, trốn học đấy à?”
Nhược Ngu nhanh chóng thẳng người dậy lắc đầu thật mạnh: “Phu tử bị bệnh, cho nên tan học sớm, muội cùng với tiểu Lương và Thanh nhi đến tửu lâu, sau khi ăn xong mới mang hộp thức ăn này đến cho huynh, ăn ngay bây giờ có được hay không, để lát nữa nguội sẽ mất ngon.”
Nói xong liền vẫy tay kêu gã sai vặt sau lưng lấy hộp đựng thức ăn ra, tự mình vén ống tay áo, đem một mâm thức ăn bày đầy trên văn thư quân phù được đặt trên án thư.
Có chút dầu mỡ từ thức ăn văng ra ngoài, làm loang lỗ những văn tự vừa mới viết xong không lâu.
Các tướng lãnh lại hít sâu một hơi, phải biết rằng số văn thư đó là chính tay Tư Mã đại nhân mới vừa rồi vùi đầu viết chừng một canh giờ, mới viết xong chuẩn bị dán vào tấu chương, nộp cho hoàng thượng!
Trời ạ, cánh tay nhỏ nhắn như thế, lại đang thò đến muốn bứt râu mãnh hổ, lột vảy ngược của mãnh long…..
Nhưng mà càng làm cho mọi người thấy rớt cằm là, Trử Tư Mã chỉ hơi hơi cau mày, rồi bình thản đem số văn thư nhiễm bẩn đó gạt sang một bên, sau đó liền ngẩng đầu hướng về phía bọn họ nói: “Chư vị tướng quân đã bận rộn lâu rồi, phu nhân của bản hầu tự mình mang theo thức ăn đến đãi quân binh, chư vị cũng nếm một chút đi!”
Tư Mã đại nhân lên tiếng, các vị tướng quân đương nhiên phải đồng loạt cất tiếng cảm ơn phần tâm ý của Tư Mã phu nhân.
Lý Nhược Ngu cũng vui đến mắt sáng rực, âm thầm đắc ý lúc nãy mình kêu thêm nhiều món ăn. Bằng không, đám nam nhân cao to vạm vỡ có mặt ở nơi này sao ăn đủ!
Vài quân tốt mang bàn ăn đến, có cầm vài cái ghế dựa, bởi vì đã là đến giờ cơm, cho nên trong binh doanh đã bắt đầu bày món ăn lên. Chỉ là vài món bánh và thịt khô nướng cùng với một chậu đồng thật to chứa canh thịt heo hầm.
Bởi vì trong đại doanh đều là tướng quân, nên thức ăn mang đến đây cũng đều là những món ngon nhất, quân tốt bình thường thì chỉ có bánh nướng cùng ít thịt, món súp cũng ít thịt đi rất nhiều.
Món giò hầm cách thủy của Nhược Ngu mang đến là món được yêu thích nhất, được ăn xong rất nhanh, chỉ có món cua say rượu là ít người ngó đến.
Phải biết rằng những người này đều là vũ phu cả ngày vung quyền múa cước, đến khi đói bụng thì há to miệng lùa cơm thật nhanh, ăn no một cách nhanh nhất có thể, làm gì có thời gian nhàn hạ thoải mái giống như các bà các chị, chậm rãi lột cua rồi tách ra để ăn?
Nhược Ngu phát hiện tốc độ ăn cơm của Trử ca ca ở binh doanh nhanh hơn ở nhà rất nhiều! Nàng liền học bộ dáng Tô Tú lúc trước hầu hạ mình, dùng đôi tay nhỏ xinh tách cua ra làm hai, dùng thìa bằng trúc múc gạch cua để vào trong chén, đợi đến khi đầy một chén nhỏ thì mới múc một thìa đầy đưa đến bên miệng của Trử Kình Phong
Tác giả :
Ngu Tình