Chiến Thuyền
Chương 52
Edit: jessfann
Lúc này người vào trong thư viện cũng dần dần tăng nhiều.
Nhưng khi Tư Mã đại nhân đi tới, đám người giống như nước sông mà chia đều ra hai bên, tự động nhường đường cho nam nhân này đi đến đây.
Hôm nay Tư Mã đại nhân mặc y phục như hàng ngày, nhưng mà là người xuất thân võ tướng, cho dù mặc chiếc áo thân dài bình thường cũng sẽ lộ ra khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh khó che dấu, huống chi mái tóc bạc của hắn lấp lánh khác biệt rất rõ ràng làm cho người ta rất dễ phân biệt, khí lạnh quanh thân tự động phát ra làm cho người ta nhượng bộ lui binh.
Kỳ thật gần đây Tư Mã đại nhân có chút bận. Bên trong bên ngoài phủ đều có việc cần phải xử lý. Ngày ấy trước khi đi, hắn có đến hỏi lão quản gia già tiền được nhận hàng tháng là bao nhiêu, từ khi trở về từ phủ của thứ đệ, hắn liền cho gọi phòng thu chi lên để hỏi cho rõ rang, đến khib nhận được câu trả lời thì giận đến tái cả mặt. Trương mục chi ra hàng tháng là tám mươi lượng, nhưng mà đến tay Trử Vong chỉ còn lại tám lượng bạc. Nếu bình thường như vậy thì chi phí ăn mặc cũng đủ, nhưng Trử Vong lại đang đến thư viện đọc sách, số tiền này cũng giống như châu chấu đá xe.
Cho dù Trữ Vong không được hắn quan tâm, nhưng hắn là đệ đệ của Trử Kình Phong, nếu sống một cách nghèo đói và kham khổ như thế thì đúng là làm mất hết thể diện của phủ Tư Mã.
Hắn lập tức hiểu được trong đám hạ nhân có người đang làm trò quỷ, hắn gọi quản gia lên hỏi sao lại như thế này.
Tại nơi nhà cao cửa rộng như thế này, thì quản gia là một chức quan béo bở, cho dù là người trung hậu như thế nào, thì hàng ngày chỉ cần hơi nhón tay mỗi thứ một ít thì cũng kiếm được đầy cả túi.
Chỉ cần không quá mức, bình thường chủ nhân cũng nhắm một con mở một con mắt, nhưng mà lòng người cũng không nên tham quá, phủ Tư Mã từ trước đến nay không có nữ chủ nhân quản lí. Tư Mã thì chỉ trông coi việc lớn, mặc kệ bọn tiểu nhân, làm gì có thể kiểm tra trương mục suốt ngày được. Hàng năm vào mỗi cuối năm thì chỉ nhìn đại khái số lượng xem có sai sót gì hay không.
Lâu ngày, lá gan của quản gia kia càng lớn. Thường ngày các chi tiêu bình thường xén bớt không ít thì cũng thôi đi, biết được Tư Mã đại nhân không coi trọng thứ đệ, nên ông ta lớn gan cắt giảm tiền chi tiêu hàng tháng chi cho Trữ Vong. Ban đầu ông ta cũng không dám cắt giảm gì nhiều, nhưng khi mẫu thân của Trử Vong qua đời, ông ta liền lấy cớ ít người nên giảm chi tiêu lại, tiền còn lại không tới một nửa, đợi đến khi Tư Mã ban lệnh không cho Trử Vong tới phủ thỉnh an, ông ta lại ăn gan báo, chỉ cho Trử thiếu gia tiền chi tiêu cơ bản, còn lại nuốt hết bốn phía.
Trử Vong cũng nhẫn nhục chịu đựng, cứ ngỡ đó là lời dặn của huynh trưởng, liền giảm ăn mặc lại, không có nửa câu oán hận.
Tư Mã hỏi rõ tất cả trước sau, không cho phép quản gia kia ngụy biện nửa lời, liền sai người kéo đến trong viện và đánh răn đe trước mặt tất cả mọi người. Đem quản gia kia đánh chết lên chết xuống sau đó đuổi ra khỏi phủ. Cũng đã đến lúc nên chỉnh đốn lại gia phong trong phủ, miễn cho nuôi một đám chuột to chỉ biết đục khoét mà không biết.
Lập tức phó quản sự được đề bạt lên làm quản gia, chỉ là nói rõ trước, nếu trong phủ xuất hiện chuyện tương tự, lừa chủ nhân, tham tiền trái lương tâm, cũng không cần đuổi ra khỏi phủ mà là trực tiếp đánh chết.
Nhà thì sắp xếp rõ ràng, nhưng công vụ lại là một đống phiền lòng. Hiện tại là giữa hè, vùng Mạc Hà Thành đã lâu rồi mà không có mưa, kênh mương cũng đã khô hạn, nhiều hộ làm nông vừa mới bắt đầu còn kiên trì động viên cả nhà chọn nước giếng để tưới hoa màu. Nhưng nắng quá gắt, nước được mang đến tưới cũng như muối bỏ biển, những người già cả hay trẻ nhỏ còn bị mệt chết khi đang vận chuyển nước đến đồng ruộng.
Ngày ấy, hắn cùng với Nhược Ngu đi Thanh Diệp Sơn dạo chơi ở ngoại thành, trên đường đi thấy bãi đất trồng hoa màu đều bị úa vàng, nhìn qua là thấy không thể cứu sống được.
Trử Kình Phong thân là người đứng đầu một thành, đương nhiên phòng ngừa chu đáo, lương thực đất nhà mình năm nay không thể trông cậy được, cần phải sớm cất trữ lương thực. Tiếc rằng hiện tại Bạch gia lại đang cực kì kiêng kỵ Trử Kình Phong ở Mạc Bắc, tất cả các trạm kiểm soát đều thiết kế tầng tầng lớp lớp ngăn trở, kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ cần là lương thực vận chuyển về Mạc Bắc sẽ thu thuế cực kì nặng, ai dám can đảm buôn lậu lương thực, lập tức chém.
Đây rõ ràng là muốn biến ác hổ ở Mạc Bắc thành một con mèo bệnh.. Trử Kình Phong biết rõ nhưng nếu muốn lật đổ những mưu hèn kế bẩn của Bạch gia thì cần phải suy tính cẩn thận.
Vì thế đã mấy ngày qua hắn không quay về phủ, không phải là muốn tránh né thiếu nữ xinh đẹp ở nhà, mà thật là bận rộn sứt đầu mẻ trán.
Hôm qua giữa trưa, ráng nhín chút thời gian trở về một chuyến, vốn là muốn ôm tiểu kiểu thê một cái. Lại thấy tiểu ngốc tử cắn bút, vùi đầu bên trong đống giấy vụn, vừa hỏi thì biết là ngày mai là ngày mời các vị phụ huynh của các nữ học sinh đến để tham quan thư viện. Tất cả các học sinh đều phải có một thành phẩm nghiêm túc để trưng bày.
Trử Kình Phong luôn là người sĩ diện, nhìn Nhược Ngu vẽ đám hoa cỏ nghiêng nghiêng ngã ngã, có cá có tôm, thật sự là nhìn không đặng, nên hắn đưa tay vẽ một bộ hải đường áp chi đồ. Hắn là một phu quân tận tâm tận lực giúp nương tử hoàn thành bài tập ở nhà, thử hỏi trên thiên hạ có mấy người được như hắn chứ?
Nhưng nương tử nhà mình lại cứ bĩu môi không hài long, nhất quyết nói phu tử từng dạy là muốn vẽ tranh thì nên kết hợp giữa động và tĩnh. Chỉ có hoa mà không có thú vật sống thì không tính là thượng phẩm, nên vung tay vẽ thêm con bướm.
Trử Kình Phong chỉ có thể nhướng mày nhìn nương tử nằm úp sấp trên bàn, nín thở tập trung vẽ một con ‘bướm’ đậu trên đóa hoa hải đường. Bức tranh này đúng thật là trong tĩnh có động, chỉ sợ những người đến tham quan sẽ rớt mắt hết.
Rốt cuộc, hôm nay hắn nhín chút thời gian để làm chính là đại diện cho ‘phụ huynh’ của ‘tiểu Biểu muội’ mà đến, cũng không nên để một mình nàng đơn độc, sẽ cảm thấy bất an đúng không?
Thấy hắn đến đây, Thái tử cũng không có qua đây chào hỏi, dù sao vết bầm trên mặt hai người vừa mới tan đi chút ít, ít ra ngoài mặt cũng nên làm ra vẻ như không ưa nhau mới ổn.
Nhưng Bình Dao công chúa đi tới cùng hắn và hàn huyên vài câu với Trử Kình Phong. Trử Kình Phong lúc này mới không mặn không ngọt chào hỏi cùng Tứ thiếu và Thái Tử.
Đúng lúc này tiếng trúc trên đài cao của thư viện vang lên, đã đến giờ để những nữ học sinh trình diễn tài nghệ của mình. Nhược Ngu là người đầu tiên lên đài… Trử Kình Phong không khỏi sờ sờ cái mũi của mình.
Lúc này người vào trong thư viện cũng dần dần tăng nhiều.
Nhưng khi Tư Mã đại nhân đi tới, đám người giống như nước sông mà chia đều ra hai bên, tự động nhường đường cho nam nhân này đi đến đây.
Hôm nay Tư Mã đại nhân mặc y phục như hàng ngày, nhưng mà là người xuất thân võ tướng, cho dù mặc chiếc áo thân dài bình thường cũng sẽ lộ ra khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh khó che dấu, huống chi mái tóc bạc của hắn lấp lánh khác biệt rất rõ ràng làm cho người ta rất dễ phân biệt, khí lạnh quanh thân tự động phát ra làm cho người ta nhượng bộ lui binh.
Kỳ thật gần đây Tư Mã đại nhân có chút bận. Bên trong bên ngoài phủ đều có việc cần phải xử lý. Ngày ấy trước khi đi, hắn có đến hỏi lão quản gia già tiền được nhận hàng tháng là bao nhiêu, từ khi trở về từ phủ của thứ đệ, hắn liền cho gọi phòng thu chi lên để hỏi cho rõ rang, đến khib nhận được câu trả lời thì giận đến tái cả mặt. Trương mục chi ra hàng tháng là tám mươi lượng, nhưng mà đến tay Trử Vong chỉ còn lại tám lượng bạc. Nếu bình thường như vậy thì chi phí ăn mặc cũng đủ, nhưng Trử Vong lại đang đến thư viện đọc sách, số tiền này cũng giống như châu chấu đá xe.
Cho dù Trữ Vong không được hắn quan tâm, nhưng hắn là đệ đệ của Trử Kình Phong, nếu sống một cách nghèo đói và kham khổ như thế thì đúng là làm mất hết thể diện của phủ Tư Mã.
Hắn lập tức hiểu được trong đám hạ nhân có người đang làm trò quỷ, hắn gọi quản gia lên hỏi sao lại như thế này.
Tại nơi nhà cao cửa rộng như thế này, thì quản gia là một chức quan béo bở, cho dù là người trung hậu như thế nào, thì hàng ngày chỉ cần hơi nhón tay mỗi thứ một ít thì cũng kiếm được đầy cả túi.
Chỉ cần không quá mức, bình thường chủ nhân cũng nhắm một con mở một con mắt, nhưng mà lòng người cũng không nên tham quá, phủ Tư Mã từ trước đến nay không có nữ chủ nhân quản lí. Tư Mã thì chỉ trông coi việc lớn, mặc kệ bọn tiểu nhân, làm gì có thể kiểm tra trương mục suốt ngày được. Hàng năm vào mỗi cuối năm thì chỉ nhìn đại khái số lượng xem có sai sót gì hay không.
Lâu ngày, lá gan của quản gia kia càng lớn. Thường ngày các chi tiêu bình thường xén bớt không ít thì cũng thôi đi, biết được Tư Mã đại nhân không coi trọng thứ đệ, nên ông ta lớn gan cắt giảm tiền chi tiêu hàng tháng chi cho Trữ Vong. Ban đầu ông ta cũng không dám cắt giảm gì nhiều, nhưng khi mẫu thân của Trử Vong qua đời, ông ta liền lấy cớ ít người nên giảm chi tiêu lại, tiền còn lại không tới một nửa, đợi đến khi Tư Mã ban lệnh không cho Trử Vong tới phủ thỉnh an, ông ta lại ăn gan báo, chỉ cho Trử thiếu gia tiền chi tiêu cơ bản, còn lại nuốt hết bốn phía.
Trử Vong cũng nhẫn nhục chịu đựng, cứ ngỡ đó là lời dặn của huynh trưởng, liền giảm ăn mặc lại, không có nửa câu oán hận.
Tư Mã hỏi rõ tất cả trước sau, không cho phép quản gia kia ngụy biện nửa lời, liền sai người kéo đến trong viện và đánh răn đe trước mặt tất cả mọi người. Đem quản gia kia đánh chết lên chết xuống sau đó đuổi ra khỏi phủ. Cũng đã đến lúc nên chỉnh đốn lại gia phong trong phủ, miễn cho nuôi một đám chuột to chỉ biết đục khoét mà không biết.
Lập tức phó quản sự được đề bạt lên làm quản gia, chỉ là nói rõ trước, nếu trong phủ xuất hiện chuyện tương tự, lừa chủ nhân, tham tiền trái lương tâm, cũng không cần đuổi ra khỏi phủ mà là trực tiếp đánh chết.
Nhà thì sắp xếp rõ ràng, nhưng công vụ lại là một đống phiền lòng. Hiện tại là giữa hè, vùng Mạc Hà Thành đã lâu rồi mà không có mưa, kênh mương cũng đã khô hạn, nhiều hộ làm nông vừa mới bắt đầu còn kiên trì động viên cả nhà chọn nước giếng để tưới hoa màu. Nhưng nắng quá gắt, nước được mang đến tưới cũng như muối bỏ biển, những người già cả hay trẻ nhỏ còn bị mệt chết khi đang vận chuyển nước đến đồng ruộng.
Ngày ấy, hắn cùng với Nhược Ngu đi Thanh Diệp Sơn dạo chơi ở ngoại thành, trên đường đi thấy bãi đất trồng hoa màu đều bị úa vàng, nhìn qua là thấy không thể cứu sống được.
Trử Kình Phong thân là người đứng đầu một thành, đương nhiên phòng ngừa chu đáo, lương thực đất nhà mình năm nay không thể trông cậy được, cần phải sớm cất trữ lương thực. Tiếc rằng hiện tại Bạch gia lại đang cực kì kiêng kỵ Trử Kình Phong ở Mạc Bắc, tất cả các trạm kiểm soát đều thiết kế tầng tầng lớp lớp ngăn trở, kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ cần là lương thực vận chuyển về Mạc Bắc sẽ thu thuế cực kì nặng, ai dám can đảm buôn lậu lương thực, lập tức chém.
Đây rõ ràng là muốn biến ác hổ ở Mạc Bắc thành một con mèo bệnh.. Trử Kình Phong biết rõ nhưng nếu muốn lật đổ những mưu hèn kế bẩn của Bạch gia thì cần phải suy tính cẩn thận.
Vì thế đã mấy ngày qua hắn không quay về phủ, không phải là muốn tránh né thiếu nữ xinh đẹp ở nhà, mà thật là bận rộn sứt đầu mẻ trán.
Hôm qua giữa trưa, ráng nhín chút thời gian trở về một chuyến, vốn là muốn ôm tiểu kiểu thê một cái. Lại thấy tiểu ngốc tử cắn bút, vùi đầu bên trong đống giấy vụn, vừa hỏi thì biết là ngày mai là ngày mời các vị phụ huynh của các nữ học sinh đến để tham quan thư viện. Tất cả các học sinh đều phải có một thành phẩm nghiêm túc để trưng bày.
Trử Kình Phong luôn là người sĩ diện, nhìn Nhược Ngu vẽ đám hoa cỏ nghiêng nghiêng ngã ngã, có cá có tôm, thật sự là nhìn không đặng, nên hắn đưa tay vẽ một bộ hải đường áp chi đồ. Hắn là một phu quân tận tâm tận lực giúp nương tử hoàn thành bài tập ở nhà, thử hỏi trên thiên hạ có mấy người được như hắn chứ?
Nhưng nương tử nhà mình lại cứ bĩu môi không hài long, nhất quyết nói phu tử từng dạy là muốn vẽ tranh thì nên kết hợp giữa động và tĩnh. Chỉ có hoa mà không có thú vật sống thì không tính là thượng phẩm, nên vung tay vẽ thêm con bướm.
Trử Kình Phong chỉ có thể nhướng mày nhìn nương tử nằm úp sấp trên bàn, nín thở tập trung vẽ một con ‘bướm’ đậu trên đóa hoa hải đường. Bức tranh này đúng thật là trong tĩnh có động, chỉ sợ những người đến tham quan sẽ rớt mắt hết.
Rốt cuộc, hôm nay hắn nhín chút thời gian để làm chính là đại diện cho ‘phụ huynh’ của ‘tiểu Biểu muội’ mà đến, cũng không nên để một mình nàng đơn độc, sẽ cảm thấy bất an đúng không?
Thấy hắn đến đây, Thái tử cũng không có qua đây chào hỏi, dù sao vết bầm trên mặt hai người vừa mới tan đi chút ít, ít ra ngoài mặt cũng nên làm ra vẻ như không ưa nhau mới ổn.
Nhưng Bình Dao công chúa đi tới cùng hắn và hàn huyên vài câu với Trử Kình Phong. Trử Kình Phong lúc này mới không mặn không ngọt chào hỏi cùng Tứ thiếu và Thái Tử.
Đúng lúc này tiếng trúc trên đài cao của thư viện vang lên, đã đến giờ để những nữ học sinh trình diễn tài nghệ của mình. Nhược Ngu là người đầu tiên lên đài… Trử Kình Phong không khỏi sờ sờ cái mũi của mình.
Tác giả :
Ngu Tình