Chiến Thuyền
Chương 43
Edit: jessfann
Mấy ngày nay trời cực kỳ nóng, Nhược Ngu thì thích mát mẻ nên mỗi ngày đều phải tắm rửa. Trong thùng tắm to ngoài nước gạo ấm thường xài ra, còn bỏ thêm chút bạc hà lạnh được phơi chung với hoa, mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái xông vào mũi, cảm giác rất là thoải mái.
Nhược Ngu vừa mới dùng xà phòng để gội đầu, mái tóc đen dày được Tô Tú quấn lên, sau đó dùng cây lược nhỏ cắm ở đỉnh đầu, tạo thành quả núi nhỏ. Khuôn mặt dính bọt nước làm thêm sáng bóng, trắng hồng, tựa như quả đào mật thượng hạng dụ dỗ người ta hung hăng cắn một cái.
Trử Kình Phong nhìn một lúc sau đó liền đi tới, Tô Tú cùng Long Hương đỏ mặt nhanh chân đi ra ngoài.
Nhược Ngu đang cầm chiếc thuyền nhỏ vọc nước, cảm giác có người ở phía sau đấm bóp lưng cho mình, liền nằm dài trên thùng tắm thì thầm: “A Tú, mạnh tay một chút…”
Nhưng mà cái tay kia càng ngày càng đi xuống, Nhược Ngu cảm thấy có gì không đúng, lúc này mới phát hiện hắn đang ngồi kế bên thùng tắm, nàng hoảng hốt kêu thành tiếng, sau đó liền trốn vào trong nước, chỉ còn những bọt bong bóng nổi lên trên mặt nước.
Trử Kình Phong nhìn thấy liền bật cười, lập tức đưa tay chụp tới, đem chú cá con muốn vùi mình xuống đáy nước vớt lên, sau đó đem khăn tắm bao lại. Hắn hiện nay mỗi khi nhìn thấy nàng đã hoàn toàn không còn có chút sức đề kháng nào, nhưng cố tình cô bé con này lại ngây ngô không biết, đã vậy còn không biết phong tình, chi bằng cố tránh né, tránh cho dục hỏa bốc cháy, chịu khổ chỉ là bản thân hắn.
Đem nàng bế lên trên nhuyễn tháp, Trử Kình cởi quần áo, ngồi vào thùng nước tắm có sẵn của Nhược Ngu.
Lý Nhược Ngu dùng khăn tắm che kín người, nhìn khe hở ở tay mà trộm nhìn Trử Kình Phong tắm rửa.
Chờ Trử Kình Phong tắm xong liền sai người đem thu dọn bồn tắm, sau đó ôm Nhược Ngu lên.
“Nhược Ngu ngoan, chơi cùng với Trử ca ca một tí nào.”
Nhược Ngu liều mạng lắc đầu, hai má ửng hồng như thoa son, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.
Đáng tiếc là ai đó vừa nếm được thịt ngon, nên nghiện mãi không thôi, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng về chuyện đó, hai người lại ở chung đụng gần gũi như thế này, thì làm gì có chuyện không "chơi đùa" cơ chứ?
Liền đem trò chơi tối qua, lặp lại một lần nữa.
Nhược Ngu bị Trữ ca ca trêu chọc thì cả người mềm nhũn, nhưng càng lúc càng cảm thấy Trử ca ca giày vò càng nhanh, trong lòng quýnh lên liền bật khóc. Lúc này Trử Kình Phong mới thõa mãn mà thu tay lại, rõ ràng là ngay cả thư phòng hắn cũng chưa về, dây dưa ở lại trong phòng nàng suốt cả đêm. Tiếc rằng chưa kịp chợp mắt thì bị giai nhân quơ cánh tay nói: “Trử ca ca, A Tú mỗi ngày đều đọc cho muội một vài trang sách, giờ huynh đã đến rồi, nàng ấy cũng chưa tới đọc, giờ huynh đọc có được không?”
Trử Kình Phong mới vừa rồi được đôi tay tròn tròn nhỏ bé vỗ về chơi đùa làm tiêu tan trầm tích lắng đọng lâu năm, tâm tình đương nhiên thoải mái vui vẻ nên liền nhận lấy cuốn sách, thì ra là quyển Thất hiệp ngũ nghĩa, phần “Ngũ thử náo loạn Đông Kinh”, hắn liền đọc cho nàng nghe, chỉ mới đọc một nửa, cúi đầu thì thấy nàng đã ngủ say sưa.
Trử Kình Phong nhìn người đẹp ngủ say trong lòng mình, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng.
Ngày hôm sau, khi vào thư viện, vẫn chưa kịp lấy sách ra ôn tập, Lý Nhược Ngu thấy Tô Tiểu Lương cõng rương sách vào. Bình thường Tô Tiểu Lương hết sức phấn khởi, nhưng hôm nay nàng lại mang bộ mặt nghiêm nghị.
Chỗ ngồi của nàng và Nhược Ngu sát nhau nên Nhược Ngu liền cúi xuống bàn xem mặt của Tô Tiểu Lương. Vừa nhìn dã giật mình, bởi ánh mắt nàng ấy hồng hồng, giống như là vừa khóc xong.
“Tô Tiểu Lương ngươi làm sao vậy?” Nhân lúc phu tử không có mặt ở phòng học, Nhược Ngu nhỏ giọng hỏi.
Tô Tiểu Lương hít mũi một cái, có chút ủ rũ nói: “Nhược Ngu, có phải ta ngu ngốc lắm không?”
Câu hỏi như thế này thật là không thể tưởng tượng được ở Thư Viện Thiến Tư, thử hỏi xem, học trò nào mà không được Chu phu tử khen là có tuệ căn? Có thể thi đậu vào thư viện Thiến Tư này toàn là những nhân tài kiệt xuất không đó!
Hiện tại ngay lúc này, ngay cả Nhược Ngu tự biết đầu óc mình có vấn đề cũng cảm thấy biểu hiện của mình thật sự rất xuất sắ nha!Cho nên nàng nghiêm túc nói: “Ngươi mới không hề ngốc, là ai dám chửi ngươi?”
Tô Tiểu Lương giống như mất hồn nói: “Hôm qua nhị tỷ nói chuyện với Viên tiểu thư và Triệu tiểu thư, nói là hôm nay sẽ tổ chức thi hội gì đó, mấy ngày nay ta viết thơ đều được phu tử khen ngợi nên ta nói là muốn tham gia, nhưng mà nhị tỷ lại không đồng ý, nàng nói thơ của ta ngay cả phân chó cũng không hiểu…
Vì thế ta không nói thêm gì nữa, né các nàng ấy cho khỏe. Nhưng ai mà ngờ …Tiểu nha hoàn của Viên tiểu thư thấy thơ của ta viết, liền vụng trộm cầm đi đọc cho Viên tiểu thư và Triệu tiểu thư…Huhu, ta bị các nàng ấy giễu cợt. Viên tiểu thư kia còn nói thư viện này dạy ra đồ ngốc.
Ta bực quá nên mới xông lên giật lại, nhưng không ngờ làm đổ chén trà lên người Triệu tiểu thư. Sau đó Viên tiểu thư liền thay đổi sắc mặt, bảo nha hoàn vả miệng ta…huhu, nha hoàn kia đánh ta hai cái, ta đau lắm, sắc mặt nhị tỷ sa sầm xuống, nhưng tỷ ấy cũng không hề lên tiếng bênh vực ta, để mặc cho mấy người đó khi dễ ta, còn nói Triệu tiểu thư đến đây là đã quá nể mặt cả nhà, ngay cả Viên tiểu thư nàng cũng một mực cung kính, suy ra là ta đắc tội quý nhân cho nên bị phạt, còn không cho phép ta nói cho cha mẹ biết, nói rằng muốn việc nhỏ hóa không…huhu, mẹ ta cũng chưa từng đánh ta như vậy…”
Lúc này Nhược Ngu nhìn Tô Tiểu Lương, mặt quả nhiên sưng hồng hồng.Có thể thấy được lúc bị người ta đánh mạnh biết bao nhiêu.
Nghe vậy, Nhược Ngu giận đến tái cả mặt. Tô Tiểu Lương chính là tỷ muội kết nghĩa với nàng, mấy ngày nay trước khi ngủ, bọn Tô Tú đều đọc cho nàng nghe một đoạn Tam Quốc Diễn Nghĩa, mỗi khi nghe xong nàng đều nhiệt huyết sôi trào. Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi là huynh đệ sống chết có nhau, Lý Nhược Ngu nàng cũng phải vì tỷ muội mà giúp bạn không tiếc mạng sống.
Lý Nhược Ngu nghĩ vậy liền kéo ống tay áo của Tô Tiểu Lương hỏi: “Ngươi có biết Lan Đình Uyển mà bọn họ tổ chức hội thi thơ là ở đâu không?”
Tô Tiểu Lương khịt khịt mũi nói: “Ngoài ngoại ô cách chỗ này ba con phố, mấy hôm nay đúng vào mùa hoa nở, nơi đó đẹp lắm, tỷ tỷ có mời mấytiểu thưtrong thành đến đótụ hội.”
Nhược Ngu nghĩ nghĩ, lại đi đến chỗ Triệu Thanh Nhi hỏi: “Thanh Nhi có muốn cùng ta đi báo thù cho Tiểu Lương?”
Triệu Thanh Nhi mơ mơ hồ hồ, không rõ sự việc, nuốt trứng gà vào trong miệng rồi nói: “Được! Nhưng mà làm sao báo thù?”
Nhược Ngu suy tính nói: “Trước tiên chúng ta phải trốn học.”
“…” Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi đưa mắt nhìn nhau, sợ đến mức không nói thành lời.
Trốn học chính là một môn học cần rất nhiều kỹ xảo, may mà Nhược Ngu có một sư phụ rất giỏi đó chính là đệ đệ Hiền nhi. Vì có thể trốn mấy tiết học mà nó không yêu thích, đương nhiên sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào. Theo như đệ đệ truyền lại, để ít kinh động và phòng ngừa thương tổn đó là nên thừa lúc trốn ở giờ tự học, chui bằng chuồng chó của thư viện, đi chơi một vòng xong rồi lại chui trở về. Cái này gọi là thần không biết quỷ không hay, bảo đảm tiên sinh sẽ không phát hiện.
May là hôm nay phu tử cảm thấy trong người không được thoải mái cho nên giảng xong một đoạn nghĩa kinh rồi cho các nàng tự học.
Nhược Ngu mang theo Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi đi vào gian phòng tự học, học trò dùng phòng này làm phòng đọc sách nhỏ. Nàng nói với Tô Tú cùng mấy người nha hoàn là muốn xem lại bài, tuyệt đối không ai được gõ cửa quấy rầy. Sau đó liền men theo cửa sổ nhỏ của phòng sách mà bò ra ngoài, chui chuồng chó của thư viện, sẽ thông thẳng ra ngoài phố.
“Những thứ cần thiết có mang theo đủ hết chưa?” Nhược Ngu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Chẳng hiểu tại sao nhìn lướt qua Nhược Ngu dường như có khí thế vô hình nào đó, làm cho hai bạn nhỏ lần đầu trốn học như Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi cảm thấy người này cực kì đáng tin cậy. Hai nàng ôm túi áo gật đầu lia lịa.
“Được, xuất phát!”
Ba nha đầu đứng trên đường chạy như điên, may là nơi đây do Trử Tư Mã quản lý nên trị an từ trước đến nay ổn định, mới không xuất hiện những tên vô lại nào lạ.
Lan Đình Uyển quả thực cách nơi này không xa, không tới một chung trà là tới nơi. Nhược Ngu tìm chuồng chó của viện này, muốn chui vào giống như vừa rồi.
Chỉ thấy tường ở đây khắp nơi đầy sắc màu rực rỡ, bóng cây rộng. Mấy người nàng thân hình nhỏ bé nên chọn núp sau cây tùng cách chuồng chó không xa.
Thật ra mà nói, Tô Tiểu Lương lúc này cảm thấy hơi sợ hãi, nhìn hương đình phía xa có đến mấy chục tên thị vệ, nhỏ giọng nói: “Nếu trời mưa thì chúng ta trở về nhé, Viên tiểu thư cùng Triệu tiểu thư không có dễ chọc đâu, chẳng may lớn chuyện là xong đời.”
Nếu lời này nói cho tiểu nha đầu cùng tuổi với các nàng nghe thì có chút hiệu quả. Đáng tiếc Nhược Ngu bị té mà ngốc nên sau khi tỉnh lại nàng ngoại trừ sợ đói, sợ nương với sợ Trử ca ca, còn lại thì cảm thấy trên đời này không có gì phải sợ.
Nàng lập tức trừng mắt liếc nhìn hai người bọn họ,học theo khí thế Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường vừa mới nghe đọc hôm qua nói: “Nếu không náo loạn đến long trời lở đất thì làm sao dám ngẩng mặt hành tẩu giang hồ!”
Lần này quả nhiên đã làm ổn định quân tâm, làm hai kẻ mới bắt đầu học đòi quậy phá kia cảm thấy yên tâm nên họ không nói nữa. Chỉ ngoan ngoãn móc đồ trong túi ra, cái mà Nhược Ngu liên tục nhắc đi nhắc lại là phải thử vận hành mấy lần xem có ổn không.Sau khi tất cả được chuẩn bị xong xuôi, thì đã đến thời khắc bắt đầu tấn công.
Nhược Ngu tìm đúng hướng liền mạnh mẽ buông lỏng vật ở trên tay.
Lúc này các tiểu thư ở hội thi thơ đang uống trà ngắm hoa, loại trường hợp tụ hội như thế này đương nhiên là trang phục chỉnh chu, người người đều cực kì rụt rè!
Viên tiểu thư cũng cảm thấy có chút phiền muộn, thầm nghĩ: Cuộc thi nhỏ như thế này thiệt là nhàm chán. Nhưng mà loại tụ hội này cũng do Tam công chúa đề xuất, tuy rằng ý mời Tư Mã phu nhân đến tụ họp, nhưng Tư Mã phu nhân không tới, mà chỉ có một đám tiểu thư quê mùa, xem ra công chúa cũng không còn hứng thú, chắc có lẽ đang chuẩn bị rời đi trước.
Thấy vậy Viên tiểu thư liền nghiêng người đến hỏi ý kiến công chúa để được rời đi trước.
Nhưng không hề nghĩ tới là mới vừa đứng dậy liền thấy hai luồng bóng đen chạy như bay. Kế tiếp liền nghe được tiếng la kinh thiên động địa: “A! A! Con chuột!”,
“A! cứu mạng!”
Chỉ cái thứ giống“con chuột” này, đã đủ để cho các nữ quyến mặt không một chút máu kêu sợ hãi không ngừng. Nhưng mà đều chết người còn ở phía sau, hai “con chuột” kia bay thẳng với vũng nước đen, phun tung tóe khắp nơi. Vì bị phun tung tóe nên các tiểu thư nhìn cực kỳ bi thảm. Mà Tô nhị tiểu thư sợ tới mức nhảy lên bàn, dùng hai tay bụm mặt kêu thất thanh.
Viên tiểu thư là bị văng nhiều nhất bởi vì cách hai “con chuột” kia gần quá, từ đầu tới chân đều đen thùi lùi, bởi vì là chuyện bất ngờ đột nhiên xuất hiện, toàn thân cứng ngắt, cảm thấy như mình sắp ngất xỉu đến nơi.
Thị vệ rút kiếm ra nhanh chóng che chở cho Triệu tiểu thư, mấy người còn lại thì muốn bổ nhào đến cái bóng đen trên đất, nhưng lúc này, mấy bóng den bắt đầu chạy chậm lại, một trong số đó bị đụng vào cái cột ở lương đình nên té chỏng vó. Thị vệ tập trung nhìn lại, thì ra chỉ là một con chuột bằng gỗ tinh xảo.
Bên kia thì sợ đến nỗi người ngả ngựa đổ, bên này ba chị em kết nghĩa cười đến ngã lăn ra đất.
Nhất là thiên kim của Tùy Phong hầu phủ giống như bị điểm huyệt đứng ngây người tại chỗ nên người bị văng đầy mực nước. Lúc này Tô Tiểu Lương cảm thấy cơn giận trong lòng cuối cùng cũng tan, chỉ che miệng cười thầm.
Triệu Thanh Nhi ngược lại là người nhanh trí, thấy đại thù đã được báo, liền vội vàng nói: “Chúng ta đi nhanh đi, nếu bị người ta phát hiện là không xong đâu.”
Nhược Ngu cảm thấy có lý nên liền muốn theo chuồng chó chui ra.
Nhưng ngay lúc này có thị vệ đã lanh mắt thấy các nàng, hô lớn một tiếng: “Có thích khách!” liền rút đao chạy tới, chuyện này làm Tô Tiểu Lương và Triệu Thanh Nhi sợ đến mức hét to.
Nhược Ngu thét lên: “Các ngươi mau chui ra ngoài, sau đó liền chạy về thư viện.”
Vì thế Triệu Thanh Nhi cùng Tô Tiểu Lương nhanh chân chui ra, chạy thục mạng về hướng thư viện. Nhưng mà đợi Nhược Ngu chui ra thì không kịp nữa rồi.
Mấy thị vệ kia chuẩn bị chạy tới bắt tên tiểu tặc thì đột nhiên ngoài tường nhảy vào mấy thanh niên cường tráng, thân thủ mạnh mẽ chạy tới ngăn cản mũi kiếm sắc bén chém tới, sau đó không biết xuất chiêu gì, mà chỉ thấy cổ tay hơi xoay chuyển, sau đó mấy tên thị vệ đều ngã lăn ra đất.
“Lớn mật. Người tới là người nào?”Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một người có thân hình cao lớn, tướng mạo mạnh mẽ đường đường cùng vị công tử mặc áo gấm hoa đi tới.
Chỉ thấy vị nam tử cao lớn kia quan sát Nhược Ngu từ trên xuống dưới, mặt không đổi hỏi: “Ngươi là người phương nào?”
“Ta nhận ra nàng, nàng là biểu muội của Trử Tư Mã, gọi là Nhược Vũ.” Viên tiểu thư lúc này nhanh nhẹn, nhưng mà lửa giận trong lòng dâng cao, bị mực văng tung tóe nhìn không thấy gì gọi là xinh đẹp, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trắng dã chuyển động, nàng ta không cần nha hoàn tới nâng đỡ, liền đi thẳng tới.
Người kế bên nam tử cao lớn kia quả thực là tùy tùng của Tứ công tử Hầu gia, lúc này nhìn muội muội của mình cùng vị hôn thê thật chật vật, cũng là tức giận không thôi. Nhưng mà khi đi đến chỗ tên tiểu thích khách thì liền ngơ ngẩn cả người, tên tiểu tặc làm ra chuyện náo loạn nơi này lại là một thiên hương quốc sắc, tuy rằng bộ y phục trắng trên người lấm lem bùn đất nhưng mà dung mạo thoát tục như thế, chỉ cần liếc mắt một cái đã làm người ta không thể nào quên.
Viên tiểu thư thấy ca ca của mình bị sắc đẹp mê hoặc nhìn đến ngây ngẩn cả người, nàng ta tức giận run người, đi tới muốn hung hăng tát nàng một cái.
Nhưng mà mấy thanh niên cường tráng vừa rồi thấy Viên tiểu thư vọt tới liền đưa tay đẩy đem nàng ta ngã xuống đất.
Tứ thiếu gia lúc này mới hồi phục lại tinh thần, muốn nâng muội muội dậy, nhưng nhìn thấy thân thể nàng ta bẩn thỉu liền chần chờ, chỉ có thể trừng mắt hỏi: “Các ngươi là người nào? Dám đến đây với ý định ám sát. Người đâu, bắt bọn họ lại.”
“Chậm đã!” Một âm thanh trầm thấp vang lên cách đó không xa. Trữ Kình Phong trên người mặc trang phục trang nghiêm, mang theo một đám thị vệ hiên ngang đi đến.
Mấy người trèo tường vào thấy Trử Kình Phong liền vội vàng hành lễ, tất nhiên đó là thuộc hạ của Tư Mã đại nhân.
Nhược Ngu mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt trấn định như thường, lúc này thật giống như chuột gặp mèo, liền héo rũ.
Nhưng mà sắc mặt xanh mét của Trử Kình Phong không thèm liếc nàng một cái, hướng đến nam tử cao lớn kia nghiêng người thi lễ, vừa muốn mở miệng lại bị nam tử kia nhẹ nhàng ngăn lại: “Hiên nay ta đang cùng muội muội du ngoạn, không muốn kinh động khắp nơi, Tư Mã hãy gọi ta là Triệu công tử.”
Trử Kình Phong hiểu rõ nên gật đầu, ôm quyền nói: “Triệu công tử, người nhà của tại hạ nhất thời nghịch ngợm, chạy đến nơi đây chơi đùa, nếu là đã quấy rầy lệnh muội, mong ngài thứ lỗi.”
“Chơi đùa?” Biểu muội của ngươi sao gọi là chơi đùa? Rõ ràng là muốn ám sát! Chờ ta về nói mẫu thân bẩm báo hoàng hậu, trị tội ngươi…” Viên tiểu thư hổn hển muốn nói tiếp, lại bị Triệu tiểu thư phía sau ngắt lời.
“Được rồi, Viên Dung, biểu muội của Tư Mã tuổi còn nhỏ, ham chơi là chuyện đương nhiên, muội cần gì mà làm khó một đứa trẻ.”
Triệu tiểu thư nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu. Bởi vì thị vệ che chở đúng lúc nên trên người bị bắn không có bao nhiêu mực, lúc này mặc dù đang nói chuyện cùng Viên tiểu thư, nhưng mà cặp mắt to đầy tình ý kia lại thẳng tắp nhìn về phía Trử Kình Phong.
Trử Kình Phong không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói: “Đa tạ Triệu tiểu thư bao dung, mấy vị tiểu thư bị kinh hoảng, là lỗi của người nhà tại hạ, đợi tại hạ mang nàng về phủ, nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc, trách phạt một phen. Sau đó, Trử mỗ sẽ mang thuốc bổ và lễ vật để cảm tạ các vị tiểu thư đã rộng lượng bỏ qua.”
Nhưng mà Viên tiểu thư kia vừa được nha hoàn nâng dậy lại nhất quyết không buông tha, từ trước đến giờ có bao giờ nàng ta gặp phải cảnh chật vật như thế này đâu. Bất quá chỉ là biểu muội xa của Trữ Tư Mã mà thôi, lại dám giương oai ở trước mặt thái tử cùng tam công chúa. Nàng ta cười lạnh nói: “Cái thứ lỗ mãng, quê mùa dã man này, cho dù Tư Mã đại nhân có hết lòng dạy dỗ cũng chỉ là uổng phí tâm tư, chẳng thà tống ra khỏi phủ đi, miễn cho Tư Mã đại nhân bị ả ta liên lụy mà bẩn danh dự!”
Trử Kình Phong vốn là không thèm nhìn nàng ta, lúc này nghe nàng ta nói xong, ánh mắt thanh nhã lạnh lẽo quét về phía nàng ta: “Vị này mặt mũi đen thùi, thật sự nhìn không ra gì, cho hỏi ngươi là cái thứ gì?”
Viên Dung bị Tư Mã nghiêm mặt trừng, sợ tới mức kinh hãi. Lại nghe người ta chế nhạo mới nhớ tới chuyện mình bị mực nước bắn đầy mặt mũi, vội vàng lấy gương đồng bên hông của nha hoàn soi một cái, lập tức giống như lúc nhìn thấy con chuột liền hét lên một tiếng. Sau đó không hề quay đầu lại, chạy một mạch về thay quần áo.
Tứ thiếu gia đương nhiên biết chuyện hơn muội muội, biết vị Trử Tư Mã ở Mạc Hà Thành này chẳng khác gì là hoàng đế, vị này ở trước mặt Bạch quốc cữu nói chuyện đều không nể mặt, huống chi mình và muội muội. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là Quỷ Kiến Sầu bao che người nhà, không nói lý lẽ.
Nếu thái tử không nói gì thì hắn cũng sẽ không lên tiếng.
Sau khi từ biệt thái tử, người gây họa Lý Nhược Ngu liền bị Tư Mã đại nhân lúc này mặt không nhìn ra đang buồn hay vui, kéo cánh tay níu lại đứng trước cửa xe ngựa ở Lan Đình Uyển.
Lý Nhược Ngu sợ hãi nhìn gương mặt bình tĩnh không biểu cảm của Trử Kình Phong, nhỏ giọng nói: “Đem muội tới cửa thư viện là được, tí nữa còn có giờ học vẽ, phu tử nói không thể đi học muộn…”
Trử Kình Phong buông mí mắt, lạnh lùng nói: “Nhị tiểu thư của Lý gia đúng là hành hiệp trượng nghĩa, tính tình rộng rãi tận xương, đúng là không hề thay đổi nhỉ. Trước kia vì hoa khôi mà đánh đắm thuyền bọn ác, hôm nay vì bạn hữu lại dùng chiêu “Ngũ thử náo loạn Đông Kinh(*)”, nàng quả thật rất bản lĩnh!”
Lý Nhược Ngu sợ hãi giơ hai ngón tay.
Trử Kình Phong nhíu mày, âm điệu chậm xuống hỏi: “Ý nàng là gì?”
“Ca ca nói sai rồi, là hai ạ, là ‘Nhị thử náo loạn Lan Đình(**)’!” Lý Nhược Ngu không biết sống chết sửa lại cho đúng.
Mấy ngày nay trời cực kỳ nóng, Nhược Ngu thì thích mát mẻ nên mỗi ngày đều phải tắm rửa. Trong thùng tắm to ngoài nước gạo ấm thường xài ra, còn bỏ thêm chút bạc hà lạnh được phơi chung với hoa, mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái xông vào mũi, cảm giác rất là thoải mái.
Nhược Ngu vừa mới dùng xà phòng để gội đầu, mái tóc đen dày được Tô Tú quấn lên, sau đó dùng cây lược nhỏ cắm ở đỉnh đầu, tạo thành quả núi nhỏ. Khuôn mặt dính bọt nước làm thêm sáng bóng, trắng hồng, tựa như quả đào mật thượng hạng dụ dỗ người ta hung hăng cắn một cái.
Trử Kình Phong nhìn một lúc sau đó liền đi tới, Tô Tú cùng Long Hương đỏ mặt nhanh chân đi ra ngoài.
Nhược Ngu đang cầm chiếc thuyền nhỏ vọc nước, cảm giác có người ở phía sau đấm bóp lưng cho mình, liền nằm dài trên thùng tắm thì thầm: “A Tú, mạnh tay một chút…”
Nhưng mà cái tay kia càng ngày càng đi xuống, Nhược Ngu cảm thấy có gì không đúng, lúc này mới phát hiện hắn đang ngồi kế bên thùng tắm, nàng hoảng hốt kêu thành tiếng, sau đó liền trốn vào trong nước, chỉ còn những bọt bong bóng nổi lên trên mặt nước.
Trử Kình Phong nhìn thấy liền bật cười, lập tức đưa tay chụp tới, đem chú cá con muốn vùi mình xuống đáy nước vớt lên, sau đó đem khăn tắm bao lại. Hắn hiện nay mỗi khi nhìn thấy nàng đã hoàn toàn không còn có chút sức đề kháng nào, nhưng cố tình cô bé con này lại ngây ngô không biết, đã vậy còn không biết phong tình, chi bằng cố tránh né, tránh cho dục hỏa bốc cháy, chịu khổ chỉ là bản thân hắn.
Đem nàng bế lên trên nhuyễn tháp, Trử Kình cởi quần áo, ngồi vào thùng nước tắm có sẵn của Nhược Ngu.
Lý Nhược Ngu dùng khăn tắm che kín người, nhìn khe hở ở tay mà trộm nhìn Trử Kình Phong tắm rửa.
Chờ Trử Kình Phong tắm xong liền sai người đem thu dọn bồn tắm, sau đó ôm Nhược Ngu lên.
“Nhược Ngu ngoan, chơi cùng với Trử ca ca một tí nào.”
Nhược Ngu liều mạng lắc đầu, hai má ửng hồng như thoa son, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.
Đáng tiếc là ai đó vừa nếm được thịt ngon, nên nghiện mãi không thôi, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng về chuyện đó, hai người lại ở chung đụng gần gũi như thế này, thì làm gì có chuyện không "chơi đùa" cơ chứ?
Liền đem trò chơi tối qua, lặp lại một lần nữa.
Nhược Ngu bị Trữ ca ca trêu chọc thì cả người mềm nhũn, nhưng càng lúc càng cảm thấy Trử ca ca giày vò càng nhanh, trong lòng quýnh lên liền bật khóc. Lúc này Trử Kình Phong mới thõa mãn mà thu tay lại, rõ ràng là ngay cả thư phòng hắn cũng chưa về, dây dưa ở lại trong phòng nàng suốt cả đêm. Tiếc rằng chưa kịp chợp mắt thì bị giai nhân quơ cánh tay nói: “Trử ca ca, A Tú mỗi ngày đều đọc cho muội một vài trang sách, giờ huynh đã đến rồi, nàng ấy cũng chưa tới đọc, giờ huynh đọc có được không?”
Trử Kình Phong mới vừa rồi được đôi tay tròn tròn nhỏ bé vỗ về chơi đùa làm tiêu tan trầm tích lắng đọng lâu năm, tâm tình đương nhiên thoải mái vui vẻ nên liền nhận lấy cuốn sách, thì ra là quyển Thất hiệp ngũ nghĩa, phần “Ngũ thử náo loạn Đông Kinh”, hắn liền đọc cho nàng nghe, chỉ mới đọc một nửa, cúi đầu thì thấy nàng đã ngủ say sưa.
Trử Kình Phong nhìn người đẹp ngủ say trong lòng mình, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng.
Ngày hôm sau, khi vào thư viện, vẫn chưa kịp lấy sách ra ôn tập, Lý Nhược Ngu thấy Tô Tiểu Lương cõng rương sách vào. Bình thường Tô Tiểu Lương hết sức phấn khởi, nhưng hôm nay nàng lại mang bộ mặt nghiêm nghị.
Chỗ ngồi của nàng và Nhược Ngu sát nhau nên Nhược Ngu liền cúi xuống bàn xem mặt của Tô Tiểu Lương. Vừa nhìn dã giật mình, bởi ánh mắt nàng ấy hồng hồng, giống như là vừa khóc xong.
“Tô Tiểu Lương ngươi làm sao vậy?” Nhân lúc phu tử không có mặt ở phòng học, Nhược Ngu nhỏ giọng hỏi.
Tô Tiểu Lương hít mũi một cái, có chút ủ rũ nói: “Nhược Ngu, có phải ta ngu ngốc lắm không?”
Câu hỏi như thế này thật là không thể tưởng tượng được ở Thư Viện Thiến Tư, thử hỏi xem, học trò nào mà không được Chu phu tử khen là có tuệ căn? Có thể thi đậu vào thư viện Thiến Tư này toàn là những nhân tài kiệt xuất không đó!
Hiện tại ngay lúc này, ngay cả Nhược Ngu tự biết đầu óc mình có vấn đề cũng cảm thấy biểu hiện của mình thật sự rất xuất sắ nha!Cho nên nàng nghiêm túc nói: “Ngươi mới không hề ngốc, là ai dám chửi ngươi?”
Tô Tiểu Lương giống như mất hồn nói: “Hôm qua nhị tỷ nói chuyện với Viên tiểu thư và Triệu tiểu thư, nói là hôm nay sẽ tổ chức thi hội gì đó, mấy ngày nay ta viết thơ đều được phu tử khen ngợi nên ta nói là muốn tham gia, nhưng mà nhị tỷ lại không đồng ý, nàng nói thơ của ta ngay cả phân chó cũng không hiểu…
Vì thế ta không nói thêm gì nữa, né các nàng ấy cho khỏe. Nhưng ai mà ngờ …Tiểu nha hoàn của Viên tiểu thư thấy thơ của ta viết, liền vụng trộm cầm đi đọc cho Viên tiểu thư và Triệu tiểu thư…Huhu, ta bị các nàng ấy giễu cợt. Viên tiểu thư kia còn nói thư viện này dạy ra đồ ngốc.
Ta bực quá nên mới xông lên giật lại, nhưng không ngờ làm đổ chén trà lên người Triệu tiểu thư. Sau đó Viên tiểu thư liền thay đổi sắc mặt, bảo nha hoàn vả miệng ta…huhu, nha hoàn kia đánh ta hai cái, ta đau lắm, sắc mặt nhị tỷ sa sầm xuống, nhưng tỷ ấy cũng không hề lên tiếng bênh vực ta, để mặc cho mấy người đó khi dễ ta, còn nói Triệu tiểu thư đến đây là đã quá nể mặt cả nhà, ngay cả Viên tiểu thư nàng cũng một mực cung kính, suy ra là ta đắc tội quý nhân cho nên bị phạt, còn không cho phép ta nói cho cha mẹ biết, nói rằng muốn việc nhỏ hóa không…huhu, mẹ ta cũng chưa từng đánh ta như vậy…”
Lúc này Nhược Ngu nhìn Tô Tiểu Lương, mặt quả nhiên sưng hồng hồng.Có thể thấy được lúc bị người ta đánh mạnh biết bao nhiêu.
Nghe vậy, Nhược Ngu giận đến tái cả mặt. Tô Tiểu Lương chính là tỷ muội kết nghĩa với nàng, mấy ngày nay trước khi ngủ, bọn Tô Tú đều đọc cho nàng nghe một đoạn Tam Quốc Diễn Nghĩa, mỗi khi nghe xong nàng đều nhiệt huyết sôi trào. Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi là huynh đệ sống chết có nhau, Lý Nhược Ngu nàng cũng phải vì tỷ muội mà giúp bạn không tiếc mạng sống.
Lý Nhược Ngu nghĩ vậy liền kéo ống tay áo của Tô Tiểu Lương hỏi: “Ngươi có biết Lan Đình Uyển mà bọn họ tổ chức hội thi thơ là ở đâu không?”
Tô Tiểu Lương khịt khịt mũi nói: “Ngoài ngoại ô cách chỗ này ba con phố, mấy hôm nay đúng vào mùa hoa nở, nơi đó đẹp lắm, tỷ tỷ có mời mấytiểu thưtrong thành đến đótụ hội.”
Nhược Ngu nghĩ nghĩ, lại đi đến chỗ Triệu Thanh Nhi hỏi: “Thanh Nhi có muốn cùng ta đi báo thù cho Tiểu Lương?”
Triệu Thanh Nhi mơ mơ hồ hồ, không rõ sự việc, nuốt trứng gà vào trong miệng rồi nói: “Được! Nhưng mà làm sao báo thù?”
Nhược Ngu suy tính nói: “Trước tiên chúng ta phải trốn học.”
“…” Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi đưa mắt nhìn nhau, sợ đến mức không nói thành lời.
Trốn học chính là một môn học cần rất nhiều kỹ xảo, may mà Nhược Ngu có một sư phụ rất giỏi đó chính là đệ đệ Hiền nhi. Vì có thể trốn mấy tiết học mà nó không yêu thích, đương nhiên sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào. Theo như đệ đệ truyền lại, để ít kinh động và phòng ngừa thương tổn đó là nên thừa lúc trốn ở giờ tự học, chui bằng chuồng chó của thư viện, đi chơi một vòng xong rồi lại chui trở về. Cái này gọi là thần không biết quỷ không hay, bảo đảm tiên sinh sẽ không phát hiện.
May là hôm nay phu tử cảm thấy trong người không được thoải mái cho nên giảng xong một đoạn nghĩa kinh rồi cho các nàng tự học.
Nhược Ngu mang theo Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi đi vào gian phòng tự học, học trò dùng phòng này làm phòng đọc sách nhỏ. Nàng nói với Tô Tú cùng mấy người nha hoàn là muốn xem lại bài, tuyệt đối không ai được gõ cửa quấy rầy. Sau đó liền men theo cửa sổ nhỏ của phòng sách mà bò ra ngoài, chui chuồng chó của thư viện, sẽ thông thẳng ra ngoài phố.
“Những thứ cần thiết có mang theo đủ hết chưa?” Nhược Ngu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Chẳng hiểu tại sao nhìn lướt qua Nhược Ngu dường như có khí thế vô hình nào đó, làm cho hai bạn nhỏ lần đầu trốn học như Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi cảm thấy người này cực kì đáng tin cậy. Hai nàng ôm túi áo gật đầu lia lịa.
“Được, xuất phát!”
Ba nha đầu đứng trên đường chạy như điên, may là nơi đây do Trử Tư Mã quản lý nên trị an từ trước đến nay ổn định, mới không xuất hiện những tên vô lại nào lạ.
Lan Đình Uyển quả thực cách nơi này không xa, không tới một chung trà là tới nơi. Nhược Ngu tìm chuồng chó của viện này, muốn chui vào giống như vừa rồi.
Chỉ thấy tường ở đây khắp nơi đầy sắc màu rực rỡ, bóng cây rộng. Mấy người nàng thân hình nhỏ bé nên chọn núp sau cây tùng cách chuồng chó không xa.
Thật ra mà nói, Tô Tiểu Lương lúc này cảm thấy hơi sợ hãi, nhìn hương đình phía xa có đến mấy chục tên thị vệ, nhỏ giọng nói: “Nếu trời mưa thì chúng ta trở về nhé, Viên tiểu thư cùng Triệu tiểu thư không có dễ chọc đâu, chẳng may lớn chuyện là xong đời.”
Nếu lời này nói cho tiểu nha đầu cùng tuổi với các nàng nghe thì có chút hiệu quả. Đáng tiếc Nhược Ngu bị té mà ngốc nên sau khi tỉnh lại nàng ngoại trừ sợ đói, sợ nương với sợ Trử ca ca, còn lại thì cảm thấy trên đời này không có gì phải sợ.
Nàng lập tức trừng mắt liếc nhìn hai người bọn họ,học theo khí thế Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường vừa mới nghe đọc hôm qua nói: “Nếu không náo loạn đến long trời lở đất thì làm sao dám ngẩng mặt hành tẩu giang hồ!”
Lần này quả nhiên đã làm ổn định quân tâm, làm hai kẻ mới bắt đầu học đòi quậy phá kia cảm thấy yên tâm nên họ không nói nữa. Chỉ ngoan ngoãn móc đồ trong túi ra, cái mà Nhược Ngu liên tục nhắc đi nhắc lại là phải thử vận hành mấy lần xem có ổn không.Sau khi tất cả được chuẩn bị xong xuôi, thì đã đến thời khắc bắt đầu tấn công.
Nhược Ngu tìm đúng hướng liền mạnh mẽ buông lỏng vật ở trên tay.
Lúc này các tiểu thư ở hội thi thơ đang uống trà ngắm hoa, loại trường hợp tụ hội như thế này đương nhiên là trang phục chỉnh chu, người người đều cực kì rụt rè!
Viên tiểu thư cũng cảm thấy có chút phiền muộn, thầm nghĩ: Cuộc thi nhỏ như thế này thiệt là nhàm chán. Nhưng mà loại tụ hội này cũng do Tam công chúa đề xuất, tuy rằng ý mời Tư Mã phu nhân đến tụ họp, nhưng Tư Mã phu nhân không tới, mà chỉ có một đám tiểu thư quê mùa, xem ra công chúa cũng không còn hứng thú, chắc có lẽ đang chuẩn bị rời đi trước.
Thấy vậy Viên tiểu thư liền nghiêng người đến hỏi ý kiến công chúa để được rời đi trước.
Nhưng không hề nghĩ tới là mới vừa đứng dậy liền thấy hai luồng bóng đen chạy như bay. Kế tiếp liền nghe được tiếng la kinh thiên động địa: “A! A! Con chuột!”,
“A! cứu mạng!”
Chỉ cái thứ giống“con chuột” này, đã đủ để cho các nữ quyến mặt không một chút máu kêu sợ hãi không ngừng. Nhưng mà đều chết người còn ở phía sau, hai “con chuột” kia bay thẳng với vũng nước đen, phun tung tóe khắp nơi. Vì bị phun tung tóe nên các tiểu thư nhìn cực kỳ bi thảm. Mà Tô nhị tiểu thư sợ tới mức nhảy lên bàn, dùng hai tay bụm mặt kêu thất thanh.
Viên tiểu thư là bị văng nhiều nhất bởi vì cách hai “con chuột” kia gần quá, từ đầu tới chân đều đen thùi lùi, bởi vì là chuyện bất ngờ đột nhiên xuất hiện, toàn thân cứng ngắt, cảm thấy như mình sắp ngất xỉu đến nơi.
Thị vệ rút kiếm ra nhanh chóng che chở cho Triệu tiểu thư, mấy người còn lại thì muốn bổ nhào đến cái bóng đen trên đất, nhưng lúc này, mấy bóng den bắt đầu chạy chậm lại, một trong số đó bị đụng vào cái cột ở lương đình nên té chỏng vó. Thị vệ tập trung nhìn lại, thì ra chỉ là một con chuột bằng gỗ tinh xảo.
Bên kia thì sợ đến nỗi người ngả ngựa đổ, bên này ba chị em kết nghĩa cười đến ngã lăn ra đất.
Nhất là thiên kim của Tùy Phong hầu phủ giống như bị điểm huyệt đứng ngây người tại chỗ nên người bị văng đầy mực nước. Lúc này Tô Tiểu Lương cảm thấy cơn giận trong lòng cuối cùng cũng tan, chỉ che miệng cười thầm.
Triệu Thanh Nhi ngược lại là người nhanh trí, thấy đại thù đã được báo, liền vội vàng nói: “Chúng ta đi nhanh đi, nếu bị người ta phát hiện là không xong đâu.”
Nhược Ngu cảm thấy có lý nên liền muốn theo chuồng chó chui ra.
Nhưng ngay lúc này có thị vệ đã lanh mắt thấy các nàng, hô lớn một tiếng: “Có thích khách!” liền rút đao chạy tới, chuyện này làm Tô Tiểu Lương và Triệu Thanh Nhi sợ đến mức hét to.
Nhược Ngu thét lên: “Các ngươi mau chui ra ngoài, sau đó liền chạy về thư viện.”
Vì thế Triệu Thanh Nhi cùng Tô Tiểu Lương nhanh chân chui ra, chạy thục mạng về hướng thư viện. Nhưng mà đợi Nhược Ngu chui ra thì không kịp nữa rồi.
Mấy thị vệ kia chuẩn bị chạy tới bắt tên tiểu tặc thì đột nhiên ngoài tường nhảy vào mấy thanh niên cường tráng, thân thủ mạnh mẽ chạy tới ngăn cản mũi kiếm sắc bén chém tới, sau đó không biết xuất chiêu gì, mà chỉ thấy cổ tay hơi xoay chuyển, sau đó mấy tên thị vệ đều ngã lăn ra đất.
“Lớn mật. Người tới là người nào?”Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một người có thân hình cao lớn, tướng mạo mạnh mẽ đường đường cùng vị công tử mặc áo gấm hoa đi tới.
Chỉ thấy vị nam tử cao lớn kia quan sát Nhược Ngu từ trên xuống dưới, mặt không đổi hỏi: “Ngươi là người phương nào?”
“Ta nhận ra nàng, nàng là biểu muội của Trử Tư Mã, gọi là Nhược Vũ.” Viên tiểu thư lúc này nhanh nhẹn, nhưng mà lửa giận trong lòng dâng cao, bị mực văng tung tóe nhìn không thấy gì gọi là xinh đẹp, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trắng dã chuyển động, nàng ta không cần nha hoàn tới nâng đỡ, liền đi thẳng tới.
Người kế bên nam tử cao lớn kia quả thực là tùy tùng của Tứ công tử Hầu gia, lúc này nhìn muội muội của mình cùng vị hôn thê thật chật vật, cũng là tức giận không thôi. Nhưng mà khi đi đến chỗ tên tiểu thích khách thì liền ngơ ngẩn cả người, tên tiểu tặc làm ra chuyện náo loạn nơi này lại là một thiên hương quốc sắc, tuy rằng bộ y phục trắng trên người lấm lem bùn đất nhưng mà dung mạo thoát tục như thế, chỉ cần liếc mắt một cái đã làm người ta không thể nào quên.
Viên tiểu thư thấy ca ca của mình bị sắc đẹp mê hoặc nhìn đến ngây ngẩn cả người, nàng ta tức giận run người, đi tới muốn hung hăng tát nàng một cái.
Nhưng mà mấy thanh niên cường tráng vừa rồi thấy Viên tiểu thư vọt tới liền đưa tay đẩy đem nàng ta ngã xuống đất.
Tứ thiếu gia lúc này mới hồi phục lại tinh thần, muốn nâng muội muội dậy, nhưng nhìn thấy thân thể nàng ta bẩn thỉu liền chần chờ, chỉ có thể trừng mắt hỏi: “Các ngươi là người nào? Dám đến đây với ý định ám sát. Người đâu, bắt bọn họ lại.”
“Chậm đã!” Một âm thanh trầm thấp vang lên cách đó không xa. Trữ Kình Phong trên người mặc trang phục trang nghiêm, mang theo một đám thị vệ hiên ngang đi đến.
Mấy người trèo tường vào thấy Trử Kình Phong liền vội vàng hành lễ, tất nhiên đó là thuộc hạ của Tư Mã đại nhân.
Nhược Ngu mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt trấn định như thường, lúc này thật giống như chuột gặp mèo, liền héo rũ.
Nhưng mà sắc mặt xanh mét của Trử Kình Phong không thèm liếc nàng một cái, hướng đến nam tử cao lớn kia nghiêng người thi lễ, vừa muốn mở miệng lại bị nam tử kia nhẹ nhàng ngăn lại: “Hiên nay ta đang cùng muội muội du ngoạn, không muốn kinh động khắp nơi, Tư Mã hãy gọi ta là Triệu công tử.”
Trử Kình Phong hiểu rõ nên gật đầu, ôm quyền nói: “Triệu công tử, người nhà của tại hạ nhất thời nghịch ngợm, chạy đến nơi đây chơi đùa, nếu là đã quấy rầy lệnh muội, mong ngài thứ lỗi.”
“Chơi đùa?” Biểu muội của ngươi sao gọi là chơi đùa? Rõ ràng là muốn ám sát! Chờ ta về nói mẫu thân bẩm báo hoàng hậu, trị tội ngươi…” Viên tiểu thư hổn hển muốn nói tiếp, lại bị Triệu tiểu thư phía sau ngắt lời.
“Được rồi, Viên Dung, biểu muội của Tư Mã tuổi còn nhỏ, ham chơi là chuyện đương nhiên, muội cần gì mà làm khó một đứa trẻ.”
Triệu tiểu thư nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu. Bởi vì thị vệ che chở đúng lúc nên trên người bị bắn không có bao nhiêu mực, lúc này mặc dù đang nói chuyện cùng Viên tiểu thư, nhưng mà cặp mắt to đầy tình ý kia lại thẳng tắp nhìn về phía Trử Kình Phong.
Trử Kình Phong không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói: “Đa tạ Triệu tiểu thư bao dung, mấy vị tiểu thư bị kinh hoảng, là lỗi của người nhà tại hạ, đợi tại hạ mang nàng về phủ, nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc, trách phạt một phen. Sau đó, Trử mỗ sẽ mang thuốc bổ và lễ vật để cảm tạ các vị tiểu thư đã rộng lượng bỏ qua.”
Nhưng mà Viên tiểu thư kia vừa được nha hoàn nâng dậy lại nhất quyết không buông tha, từ trước đến giờ có bao giờ nàng ta gặp phải cảnh chật vật như thế này đâu. Bất quá chỉ là biểu muội xa của Trữ Tư Mã mà thôi, lại dám giương oai ở trước mặt thái tử cùng tam công chúa. Nàng ta cười lạnh nói: “Cái thứ lỗ mãng, quê mùa dã man này, cho dù Tư Mã đại nhân có hết lòng dạy dỗ cũng chỉ là uổng phí tâm tư, chẳng thà tống ra khỏi phủ đi, miễn cho Tư Mã đại nhân bị ả ta liên lụy mà bẩn danh dự!”
Trử Kình Phong vốn là không thèm nhìn nàng ta, lúc này nghe nàng ta nói xong, ánh mắt thanh nhã lạnh lẽo quét về phía nàng ta: “Vị này mặt mũi đen thùi, thật sự nhìn không ra gì, cho hỏi ngươi là cái thứ gì?”
Viên Dung bị Tư Mã nghiêm mặt trừng, sợ tới mức kinh hãi. Lại nghe người ta chế nhạo mới nhớ tới chuyện mình bị mực nước bắn đầy mặt mũi, vội vàng lấy gương đồng bên hông của nha hoàn soi một cái, lập tức giống như lúc nhìn thấy con chuột liền hét lên một tiếng. Sau đó không hề quay đầu lại, chạy một mạch về thay quần áo.
Tứ thiếu gia đương nhiên biết chuyện hơn muội muội, biết vị Trử Tư Mã ở Mạc Hà Thành này chẳng khác gì là hoàng đế, vị này ở trước mặt Bạch quốc cữu nói chuyện đều không nể mặt, huống chi mình và muội muội. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là Quỷ Kiến Sầu bao che người nhà, không nói lý lẽ.
Nếu thái tử không nói gì thì hắn cũng sẽ không lên tiếng.
Sau khi từ biệt thái tử, người gây họa Lý Nhược Ngu liền bị Tư Mã đại nhân lúc này mặt không nhìn ra đang buồn hay vui, kéo cánh tay níu lại đứng trước cửa xe ngựa ở Lan Đình Uyển.
Lý Nhược Ngu sợ hãi nhìn gương mặt bình tĩnh không biểu cảm của Trử Kình Phong, nhỏ giọng nói: “Đem muội tới cửa thư viện là được, tí nữa còn có giờ học vẽ, phu tử nói không thể đi học muộn…”
Trử Kình Phong buông mí mắt, lạnh lùng nói: “Nhị tiểu thư của Lý gia đúng là hành hiệp trượng nghĩa, tính tình rộng rãi tận xương, đúng là không hề thay đổi nhỉ. Trước kia vì hoa khôi mà đánh đắm thuyền bọn ác, hôm nay vì bạn hữu lại dùng chiêu “Ngũ thử náo loạn Đông Kinh(*)”, nàng quả thật rất bản lĩnh!”
Lý Nhược Ngu sợ hãi giơ hai ngón tay.
Trử Kình Phong nhíu mày, âm điệu chậm xuống hỏi: “Ý nàng là gì?”
“Ca ca nói sai rồi, là hai ạ, là ‘Nhị thử náo loạn Lan Đình(**)’!” Lý Nhược Ngu không biết sống chết sửa lại cho đúng.
Tác giả :
Ngu Tình