Chiến Thuyền
Chương 13
Edit: Thanh Phượng
Loại chuyện xui xẻo khó nghe như thế, ngay cả Chu di nương cũng không nén được mà trừng mắt liếc nàng ta một cái.
Kỳ thật trong lòng của Lý Tuyền Nhi cũng đang tức nghẹn. Đã đến thời điểm này mà Thẩm nhị thiếu gia lại không đến nhà hỏi cưới, thậm chí lúc vừa rồi nàng mở miệng hỏi hắn còn trừng mắt liếc nàng.. Nàng nhịn không được nói lời khó dễ nên không tránh khỏi lời nói có phần chanh chua chói tai.
Lý phu nhân luôn đối xử tốt với con gái của thứ xuất trong nhà là Tam tiểu thư nhưngviệc này liên quan đến chuyện lớn cả đời của con gái ruột mình, thì làm sao có thể không bất công chứ? Lập tức trong lòng không vui cao giọng nói: “Tuyền nhi, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi mong nhị tỷ ngươi gặp chuyện không may?”
Tuy rằng Lý phu nhânhiếm khi nổi giận, nhưng Lý Tuyền Nhicũng không hề nhân nhượng vẫn cao giọng nói: “Tuyền Nhi chẳng qua nói điều mà mọi người nghĩ trong lòng thôi. Vị Trử Tư Mã kia luôn không vừa mắt nhị tỷ,lúc này nhược điểm của nhị tỷ đã rơi vào tay hắn, sao có thể không làm lớn chuyện chứ? Nay Tuyền Nhi hiến kế chỉ là giải quyết cấp bách trước mắt mới có thể giữ thể diện hai nhà Lý Thẩm.”
Nói xong nàng ta đưa mắt hướng Thẩm Như Bách vẫn thấy hắn không nhúc nhích tâm không khỏi đau, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Đến lúc nào rồilại vẫn không chịu lên tiếng?
Đúng lúc này người gác cổng liền báo, đại phu nhân của Thẩm gia đến.
Thẩm Kiều thị tuổi hơi nhỏ hơn Lý phu nhân một chút. Tuy rằng Thẩm gia sa sút nhưng bản thân bà xuất thân thế gia nên từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực mọi thứ đều không đến tay nên khí chất cũng không nhiễm tí bụi. Nên bà có phần xem thường Lý gia, vừa nghĩ đến con dâu mình là một si ngốc thì nội tâm liền phiền muộn tột đỉnh, vừa nghĩ sau khi về kinh. Mỗi khi các quan lại mở tiệc trà, đối thơ văn, người ta mang theo con dâu đều là con nhà danh môn khuê tú, thông minh sáng sủa, còn bà chỉ có thể dắt theo một si nhi như thế thì xấu hổ vô cùng, nghĩ đến mà sầu lo khó ngủ.
Nhưng trong Thẩm gia luôn lànhị công tử định đoạt, không bao giờ nghe mẹ, nên cho dù bà có sầu lo cũng cố kiềm chế, dù sao Thẩm gia muốn phục hưng cũng còn phải nhờ vào kĩ thuật đóng thuyền của Lý gia.
Không ngờ hôm qua con bà lại đề cập muốn lấy Tam tiểu thư là thứ xuất bên Lý phủ, muốn bà tới cửa cầu thân. Thẩm Kiều thị tuy xoi mói Lý Tuyền Nhi xuất thân ti tiện nhưng nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu quả thực như lời con trai mình, Lý Tuyền Nhi này đang nắm giữ kỹ thuật đóng thuyền thì cho dù xuất thân không cao quý cũng đủ nhận được phong thưởng chức cáo mệnh phu nhân. Khi dẫn nàng đi giao thiệp, cũng không đến nỗi xấu hổ mất mặt.
Hơn nữa về sau khi Thẩm gia gầy dựng lại cơ nghiệp, không cần dùng kĩ thuật đóng thuyền của Lý gia nữa, và con trai bà chọn được người xứng lứa vừa đôi, thì đứa con dâu xuất thân hèn mọn này cho lui về sau làm tiểu thiếp, thì cũng không ai dám dị nghị.
Nghĩ vậy sương mù trong lòng Thẩm Kiều thị cũng tan đi, nghe con trai dặn đến Lý phủ cầu hôn bà cũng thuận theo.
Không ngờ vừa vào cửa đã thấy người của Lý gia giương cung bạt kiếm, mặt Lý phu nhân cứng ngắt nhìn bà. Nhưng khi bà mở miệng hướng Lý phu nhân cầu hôn thì gương mặt của Lý lão phu nhân căng thẳng như mặt trống được kéo bằng da trâu
“Xem ra chuyện này cũng không phải do Tam tiểu thư trong phủ chúng tôi tự định đoạt, mà đã cùng người Thẩm gia thương nghị qua rồi. Nếu đãtâm đầu ý hợp với nhau, người làm đại phu nhân như ta há có thể cản chuyện tốt của uyên ương? Bằng không lại nói ta đốixử tệ với con gái thứ xuất”
Việc đã đến mức này, thì dù Lý phu nhân có mơ hồ đến đâu cũng đã mở to mắt, nhớ đến chuyện lần trước Chu di nương nhắc đến việc đồng đem hai tỷ muội gả, thì ra đã sớm có âm mưu. Nghĩ đến đây khiến bà phát điên!
Người ta hay nói có hoạn nạn mới biết chân tình, không nghĩ tới sau khi con gái mình bị bệnh thì từng người một trong phủ hiện nguyên hình, lại còn nôn nóng lộ mặt thật đến thế....
Khí giận công tâm nên lúc Lý phu nhân nói chuyện cũng tràn đầy tức giận: “Nhưng Thẩm gia các người rõ ràng ghét bỏ Nhị tiểu thư nhà này đã trở nên ngốc nghếch, và Lý gia chúng tôi cũng chưa từng dựa vào tờ hôn ước này mà ép các người nhất định phải cưới. Một khi đã như vậy liền coi như không có hôn ước này, Thẩm gia các người quá có tình có nghĩa, nhưng Nhị tiểu thư nhà này không có phúc để hưởng đâu. Lý gia chúng tôi không thiếu tiền, cho dù Nhược Ngu không lập gia đình, Lý gia đây vẫn dư sức nuôi.”
Vừa nói Lý phu nhân vừa đứng lên: “Thư từ hôn sẽ được gửi đến Thẩm phủ vào ngày mai, còn về hôn lễ của Thẩm gia cùng tam tiểu thư thìThẩm phu nhân hãy trao đổi cùng với Chu di nương, Thẩm nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư hẳn cũng có chủ ý riêng, Chu di nươnglại có suy tính vẹn toàn, Lý Vương thị ta không làm chủ các ngươi được.”
Nói xong liền dẫn nha hoàn nổi trận lôi đình rời khỏi đại sảnh.
Chu di nương bị từng câu từng chữ của Lý phu nhân bức bách thì vô cùng khẩn trương và có chút xẩu hổ. Lý Tuyền Nhi cũng một bụng ảo não, thì ra Thẩm Như Bách đã sớm có tính toán, kêu Thẩm Kiều thị đến cửa cầu hôn, đây mới đúng là lựa chọn tốt.Do Thẩm phu nhân tự mình lên tiếng, đương nhiên càng danh chánh ngôn thuận hơn.
Đáng tiếc chính vì mình nhất thời nóng vội nói rõ mọi chuyện làm Lý phu nhân tức giận, cục diện nhất thời không tốt
Lập tức áy náy nhìn về hướng Thẩm nhị thiếu gia thì chỉ thấy hắn lạnh lùng liếc mình một cái rồi thôi không biết nội tâm hắn đang tính toán điều gì.
Mà lúc này nội tâm Thẩm Kiều thị lại đầy một bụng oán khí. Từ trước đến giờ bà ta luôn tự cho rằng mình cao hơn Lý gia đại phu nhân một bậc nhưng lần này quả thực phải hạ mình đến cửa không nghĩ đến còn bị khiêu khích giễu cợt, còn bị vứt qua một bên tự trao đổi hôn sự với Chu di nương - một thiếp thất thông phòng.
Lý gia là gia đình thương nhân buôn bán nên không có gia giáo không nói, nhưng Lý phu nhân dù gì cũng xuất thân dòng dõi thư hương,sao lễ nghĩa không thông, thô lỗ như vậy. Lúc này nhìn về phía Lý Tuyền Nhi đang lúng túng, Thẩm Kiều thị càng cảm thấy không vừa mắt.
Bộ dạng tuy rằng thanh tú nhưng lại lộ ra bản tính hẹp hòi làm việc không bằng nhị tiểu thư Lý gia lúc chưa bị bệnh, còn ve vãn tỉ phu của tỷ tỷ mình làm cho bụng lớn có thể thấy là không hề an phận. Đợi khi Thẩm gia đứng vững trong triều bà nhất định phải kêu con trai bỏ hồ ly tinh này.
Trong nhất thời trong lòng mọi người đều có tâm sự riêng. Thẩm Kiều thị nói với Chu di nương mười ngày sau hôn lễ sẽ được tiến hành, cụ thể chi tiết như thế nào thì có thể trao đổi với quản gia Thẩm phủ, nói xong bà liền bỏ đi.
Lý gia không đợi trời tối đã mang thư từ hôn đến Thẩm phủ.
Thẩm Kiều thị vẫn chưa nguôi giận, hướng Trầm Như Bách nói: “Từ hôn cũng tốt, đám nữ nhân thô lỗ của Lý gia đó cưới ai cũng không ngẩng đầu lên nổi.”
Thẩm Như Bách trấn định nói: “Nhược Ngu ít hôm nữa sẽ về phủ, mong rằng mẫu thân dặn hạ nhân mười ngày sau khi cưới Lý Tuyền Nhi xong, thì chuẩn bịđể làm lễ thêm lần nữa, đem Nhược Ngu đón về phủ”.
Thẩm Kiều thị kinh ngạc nhướn mày: “Con không phải thấy được Lý gia đã mang thư từ hôn đến sao, làm gì còn có chuyện họ cho Lý Nhược Ngu vào cửa nhà mình? Lại nói bây giờ cô nương ấy chỉ là một đứa ngốc, còn muốn cưới nàng ta làm chi?”
Thẩm Như Bách không trả lời chỉ nói ngắn gọn: “Mẫu thân không cần hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo lời nói của con mà làm, nếu không cưới được Nhược Ngu thì con sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Mong mẫu thân thành toàn chút tương tư này của con.”
Hắn vốn cũng không hề muốn cùng Lý gia trở mặt nhưng mà Lý Tuyền Nhi nhất thời thiếu kiên nhẫn giữa đường làm hỏng kế hoạch của hắn. Bất quá không sao, nay hắn đã nắm trong tay một nửa cửa hàng của Lý gia, còn lại số cửa hàng đều bị móc rỗng, bên trong chỉ có nợ nần kết xù, chỉ cần hắn động tay một chút, chủ nợ sẽ đến nhà chật như nêm cối.
Đến lúc đó Lý phu nhân sẽ tự mình đến cửa, quỳ cầu xin Thẩm gia, sẽ tự tay đem Nhược Ngu dâng tặng cho hắn!
Nói đến cùng đáng chết nhất vẫn là Trữ Kình Phong giữa đường xuất hiện làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Ban đầu chỉ tưởng Nhược Ngu đắc tội với người kia nhưng nhìn tình hình hôm đó thì hắn biết Trử Kình Phong còn mơ ước sắc đẹp của Nhược Ngu. Làm hắn không thể không cầu Ngụy công công ra mặt lấy kỹ thuật đóng thuyền Lý gia làm mối dẫn họ Trữ mắc câu để thả Nhược Ngu ra.
Vừa nghĩ còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể đem nhuyễn ngọc ôn hương ngày nhớ đêm mong ôm vào trong ngực bừa bãi hưởng thụ thì bụng dưới của Thẩm Như Bách từng đợt khô nóng khó tả..
Đêm đó, Lý phu nhân gần như không hề ngủ. Đến ngày thứ hai bà ra lệnh cho quản gia chuẩn bị đầy đủ lễ vật, tự mình ngồi xe ngựa đến Dịch quán cầu kiến Trử Tư Mã.
Khi thị vệ trước cứa bẩm báo Trử Tư Mã là Lý lão phu nhân cầu kiến, là lúc Trử Kình Phong đang nhíu mày dụ dỗ bé ngốc ăn bánh đậu hạt dẻ.
Cô nương này bị bệnh thì càng thêm yếu ớt ngay cả rời giường cũng không được liền cuốn chăn trên giường, phải có người đút mới chịu ăn.
Nhược Ngu chỉ ăn một nửa, cảm thấy cái bánh ngọt ngào này cực kì xinh đẹp, nên đem một nửa đưa về phía miệng của Trử Kình Phong.
Trử Kình Phong sao có thể ăn đồ thừa như cún con được, liền nghiêng người né tránh nào biết nàng nhất quyết không tha từ trong ổ chăn bò ra chỉ có mỗi cái yếm hồng cánh sen, bộ ngực đầy đặn không thể che hết được, một đôi tuyết trắng bóng loáng đong đưa khiến người ta có chút mờ mắt.
Thân thể Trữ Kình Phong cứng đờ, ngây người trong nháy mắt đó đã bị bé ngốc bắt dính, đem miếng bánh hạt dẻ còn dính nước miếng của mình, nhét vào trong miệng Trử Kình Phòng. Ánh mắt Trử Kình Phong hơi nheo lại vô thức nuốt miếng bánh ngọt ngấy này, đột nhiên thấy cô gái nhỏ còn không biết chết sống kia lắc lư trước mắt, giống như miếng bánh bằng gạo nếp cực kì ngon miệng được bao bọc bởi lớp giấy, chỉ chờ mình lột sạch và ăn tươi....
Đúng lúc này ngoài cửa có người hầu đến bẩm báo Lý phu nhân cầu kiến.
Với thân phận của Trử Kình Phong vốn không cần gặp Lý phu nhân.
Lý gia mặc dù có tiền nhưng rốt cuộc vẫn là gia đình thương gia, kỳ thật sao có thể so sánh ngang với vị trí hoàng thân cao quý của Trử Kình Phong được.
Nhưng có lẽ mới vừa ăn "miếng điểm tâm" vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, vừa thơm tho kia nên đã làm cho tâm tình của Trữ Kình Phong vui vẻ lạ thường, chịu cho Lý phu nhân chút mặt mũi, nên gật đầu đồng ý.
Lần trước cách vị Tư Mã đại nhân này hơi xa nên không thấy rõ dung mạo của hắn. Nhưng lần này là khác, Lý phu nhân thấp thỏm vào phòng kháchcủa Dịch quán, chỉ cách vài bước bà giương mắt nhìn vị được người đời gọi là “Quỷ kiến sầu” thì mới phát hiện người nam nhân này khóe mắt đuôi lông mày không khỏi làm cho người khác không rét mà lạnh run, khuôn mặt lạnh lùng phối hợp với mái tóc màu bạc, thật sự khó có thể khiến người ta thân cận.
Nhưng mà vì nữ nhi, cho dù là quỷ sứ, phán quan của điện Diêm la bà cùng phải liều mình nhờ thử một lần. Lý lão phu nhân cố gắng tăng thêm can đảm cười nói: “Đa tạ Trử Tư Mã đại nhân có thể cho dân phụ gặp một lần, vùng nông thôn như Liêu thành này thật sự không có món gì quý giá, chỉ có thể mang Hà Thủ Ô năm trăm năm ở cửa hàng dân phụ đến đây để đại nhân bồi bổ thân thể.”
Trử Kình Phong nhướng mắt lên nhìn, bên trong hộp quà là một khối hà thủ ô nhìn tỉ lệ thì đúng là thượng phẩm.
“Lý lão phu nhân thật có lòng, nhưng mang Hà Thủ Ô đến là âm thầm chế giễu bổn tọa chưa già mà đầu đã bạc sao?” Hắn uống một ngụm trà thơm, lông mi dài cụp xuống, ôn hòa hỏi.
Bị Trử Tư Mã hỏi như vậy. Lý phu nhân lập tức luống cuống tay chân. Bà sống hơn nửa đời người chưa từng làm lụng vất vả nên tâm tư không có.
Tướng công giỏi giang, nữ nhi thì khôn khéo nên có bao giờ việc xã giao cần bà phải ra mặt?
Hôm nay vì đưa lễ vật cho Trử Tư Mã mà bà vắt hết óc không biết nên tặng gì cũng không biết hắn thích gì liền nghĩ hắn tuổi còn trẻ mà đầu đã bạc vì thế liền sai hạ nhân kiếm Hà Thủ Ô cực phẩm này, lại chuẩn bị cả giấy đất những tòa biệt viện đáng giá lẫn ngân phiếu vạn lượng để hối lộ Tư Mã đại nhân này.
Nhưng mà bà lại không nghĩ tới còn chưa mở miệng cầu tình cho con gái, thì đã bị Tư Mã đại nhân lạnh lẽo soi mói. Lập tức cảm thấy khối Hà Thủ Ô bà vừa mang đến giống như sắt nung phỏng tay làm cho bà đứng ngồi không yên.
Lý phu nhân chỉ có thể luôn miệng nói: “Dân... Dân phụ...Dân phụ không có ý này”.
Loại chuyện xui xẻo khó nghe như thế, ngay cả Chu di nương cũng không nén được mà trừng mắt liếc nàng ta một cái.
Kỳ thật trong lòng của Lý Tuyền Nhi cũng đang tức nghẹn. Đã đến thời điểm này mà Thẩm nhị thiếu gia lại không đến nhà hỏi cưới, thậm chí lúc vừa rồi nàng mở miệng hỏi hắn còn trừng mắt liếc nàng.. Nàng nhịn không được nói lời khó dễ nên không tránh khỏi lời nói có phần chanh chua chói tai.
Lý phu nhân luôn đối xử tốt với con gái của thứ xuất trong nhà là Tam tiểu thư nhưngviệc này liên quan đến chuyện lớn cả đời của con gái ruột mình, thì làm sao có thể không bất công chứ? Lập tức trong lòng không vui cao giọng nói: “Tuyền nhi, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi mong nhị tỷ ngươi gặp chuyện không may?”
Tuy rằng Lý phu nhânhiếm khi nổi giận, nhưng Lý Tuyền Nhicũng không hề nhân nhượng vẫn cao giọng nói: “Tuyền Nhi chẳng qua nói điều mà mọi người nghĩ trong lòng thôi. Vị Trử Tư Mã kia luôn không vừa mắt nhị tỷ,lúc này nhược điểm của nhị tỷ đã rơi vào tay hắn, sao có thể không làm lớn chuyện chứ? Nay Tuyền Nhi hiến kế chỉ là giải quyết cấp bách trước mắt mới có thể giữ thể diện hai nhà Lý Thẩm.”
Nói xong nàng ta đưa mắt hướng Thẩm Như Bách vẫn thấy hắn không nhúc nhích tâm không khỏi đau, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Đến lúc nào rồilại vẫn không chịu lên tiếng?
Đúng lúc này người gác cổng liền báo, đại phu nhân của Thẩm gia đến.
Thẩm Kiều thị tuổi hơi nhỏ hơn Lý phu nhân một chút. Tuy rằng Thẩm gia sa sút nhưng bản thân bà xuất thân thế gia nên từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực mọi thứ đều không đến tay nên khí chất cũng không nhiễm tí bụi. Nên bà có phần xem thường Lý gia, vừa nghĩ đến con dâu mình là một si ngốc thì nội tâm liền phiền muộn tột đỉnh, vừa nghĩ sau khi về kinh. Mỗi khi các quan lại mở tiệc trà, đối thơ văn, người ta mang theo con dâu đều là con nhà danh môn khuê tú, thông minh sáng sủa, còn bà chỉ có thể dắt theo một si nhi như thế thì xấu hổ vô cùng, nghĩ đến mà sầu lo khó ngủ.
Nhưng trong Thẩm gia luôn lànhị công tử định đoạt, không bao giờ nghe mẹ, nên cho dù bà có sầu lo cũng cố kiềm chế, dù sao Thẩm gia muốn phục hưng cũng còn phải nhờ vào kĩ thuật đóng thuyền của Lý gia.
Không ngờ hôm qua con bà lại đề cập muốn lấy Tam tiểu thư là thứ xuất bên Lý phủ, muốn bà tới cửa cầu thân. Thẩm Kiều thị tuy xoi mói Lý Tuyền Nhi xuất thân ti tiện nhưng nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu quả thực như lời con trai mình, Lý Tuyền Nhi này đang nắm giữ kỹ thuật đóng thuyền thì cho dù xuất thân không cao quý cũng đủ nhận được phong thưởng chức cáo mệnh phu nhân. Khi dẫn nàng đi giao thiệp, cũng không đến nỗi xấu hổ mất mặt.
Hơn nữa về sau khi Thẩm gia gầy dựng lại cơ nghiệp, không cần dùng kĩ thuật đóng thuyền của Lý gia nữa, và con trai bà chọn được người xứng lứa vừa đôi, thì đứa con dâu xuất thân hèn mọn này cho lui về sau làm tiểu thiếp, thì cũng không ai dám dị nghị.
Nghĩ vậy sương mù trong lòng Thẩm Kiều thị cũng tan đi, nghe con trai dặn đến Lý phủ cầu hôn bà cũng thuận theo.
Không ngờ vừa vào cửa đã thấy người của Lý gia giương cung bạt kiếm, mặt Lý phu nhân cứng ngắt nhìn bà. Nhưng khi bà mở miệng hướng Lý phu nhân cầu hôn thì gương mặt của Lý lão phu nhân căng thẳng như mặt trống được kéo bằng da trâu
“Xem ra chuyện này cũng không phải do Tam tiểu thư trong phủ chúng tôi tự định đoạt, mà đã cùng người Thẩm gia thương nghị qua rồi. Nếu đãtâm đầu ý hợp với nhau, người làm đại phu nhân như ta há có thể cản chuyện tốt của uyên ương? Bằng không lại nói ta đốixử tệ với con gái thứ xuất”
Việc đã đến mức này, thì dù Lý phu nhân có mơ hồ đến đâu cũng đã mở to mắt, nhớ đến chuyện lần trước Chu di nương nhắc đến việc đồng đem hai tỷ muội gả, thì ra đã sớm có âm mưu. Nghĩ đến đây khiến bà phát điên!
Người ta hay nói có hoạn nạn mới biết chân tình, không nghĩ tới sau khi con gái mình bị bệnh thì từng người một trong phủ hiện nguyên hình, lại còn nôn nóng lộ mặt thật đến thế....
Khí giận công tâm nên lúc Lý phu nhân nói chuyện cũng tràn đầy tức giận: “Nhưng Thẩm gia các người rõ ràng ghét bỏ Nhị tiểu thư nhà này đã trở nên ngốc nghếch, và Lý gia chúng tôi cũng chưa từng dựa vào tờ hôn ước này mà ép các người nhất định phải cưới. Một khi đã như vậy liền coi như không có hôn ước này, Thẩm gia các người quá có tình có nghĩa, nhưng Nhị tiểu thư nhà này không có phúc để hưởng đâu. Lý gia chúng tôi không thiếu tiền, cho dù Nhược Ngu không lập gia đình, Lý gia đây vẫn dư sức nuôi.”
Vừa nói Lý phu nhân vừa đứng lên: “Thư từ hôn sẽ được gửi đến Thẩm phủ vào ngày mai, còn về hôn lễ của Thẩm gia cùng tam tiểu thư thìThẩm phu nhân hãy trao đổi cùng với Chu di nương, Thẩm nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư hẳn cũng có chủ ý riêng, Chu di nươnglại có suy tính vẹn toàn, Lý Vương thị ta không làm chủ các ngươi được.”
Nói xong liền dẫn nha hoàn nổi trận lôi đình rời khỏi đại sảnh.
Chu di nương bị từng câu từng chữ của Lý phu nhân bức bách thì vô cùng khẩn trương và có chút xẩu hổ. Lý Tuyền Nhi cũng một bụng ảo não, thì ra Thẩm Như Bách đã sớm có tính toán, kêu Thẩm Kiều thị đến cửa cầu hôn, đây mới đúng là lựa chọn tốt.Do Thẩm phu nhân tự mình lên tiếng, đương nhiên càng danh chánh ngôn thuận hơn.
Đáng tiếc chính vì mình nhất thời nóng vội nói rõ mọi chuyện làm Lý phu nhân tức giận, cục diện nhất thời không tốt
Lập tức áy náy nhìn về hướng Thẩm nhị thiếu gia thì chỉ thấy hắn lạnh lùng liếc mình một cái rồi thôi không biết nội tâm hắn đang tính toán điều gì.
Mà lúc này nội tâm Thẩm Kiều thị lại đầy một bụng oán khí. Từ trước đến giờ bà ta luôn tự cho rằng mình cao hơn Lý gia đại phu nhân một bậc nhưng lần này quả thực phải hạ mình đến cửa không nghĩ đến còn bị khiêu khích giễu cợt, còn bị vứt qua một bên tự trao đổi hôn sự với Chu di nương - một thiếp thất thông phòng.
Lý gia là gia đình thương nhân buôn bán nên không có gia giáo không nói, nhưng Lý phu nhân dù gì cũng xuất thân dòng dõi thư hương,sao lễ nghĩa không thông, thô lỗ như vậy. Lúc này nhìn về phía Lý Tuyền Nhi đang lúng túng, Thẩm Kiều thị càng cảm thấy không vừa mắt.
Bộ dạng tuy rằng thanh tú nhưng lại lộ ra bản tính hẹp hòi làm việc không bằng nhị tiểu thư Lý gia lúc chưa bị bệnh, còn ve vãn tỉ phu của tỷ tỷ mình làm cho bụng lớn có thể thấy là không hề an phận. Đợi khi Thẩm gia đứng vững trong triều bà nhất định phải kêu con trai bỏ hồ ly tinh này.
Trong nhất thời trong lòng mọi người đều có tâm sự riêng. Thẩm Kiều thị nói với Chu di nương mười ngày sau hôn lễ sẽ được tiến hành, cụ thể chi tiết như thế nào thì có thể trao đổi với quản gia Thẩm phủ, nói xong bà liền bỏ đi.
Lý gia không đợi trời tối đã mang thư từ hôn đến Thẩm phủ.
Thẩm Kiều thị vẫn chưa nguôi giận, hướng Trầm Như Bách nói: “Từ hôn cũng tốt, đám nữ nhân thô lỗ của Lý gia đó cưới ai cũng không ngẩng đầu lên nổi.”
Thẩm Như Bách trấn định nói: “Nhược Ngu ít hôm nữa sẽ về phủ, mong rằng mẫu thân dặn hạ nhân mười ngày sau khi cưới Lý Tuyền Nhi xong, thì chuẩn bịđể làm lễ thêm lần nữa, đem Nhược Ngu đón về phủ”.
Thẩm Kiều thị kinh ngạc nhướn mày: “Con không phải thấy được Lý gia đã mang thư từ hôn đến sao, làm gì còn có chuyện họ cho Lý Nhược Ngu vào cửa nhà mình? Lại nói bây giờ cô nương ấy chỉ là một đứa ngốc, còn muốn cưới nàng ta làm chi?”
Thẩm Như Bách không trả lời chỉ nói ngắn gọn: “Mẫu thân không cần hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo lời nói của con mà làm, nếu không cưới được Nhược Ngu thì con sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Mong mẫu thân thành toàn chút tương tư này của con.”
Hắn vốn cũng không hề muốn cùng Lý gia trở mặt nhưng mà Lý Tuyền Nhi nhất thời thiếu kiên nhẫn giữa đường làm hỏng kế hoạch của hắn. Bất quá không sao, nay hắn đã nắm trong tay một nửa cửa hàng của Lý gia, còn lại số cửa hàng đều bị móc rỗng, bên trong chỉ có nợ nần kết xù, chỉ cần hắn động tay một chút, chủ nợ sẽ đến nhà chật như nêm cối.
Đến lúc đó Lý phu nhân sẽ tự mình đến cửa, quỳ cầu xin Thẩm gia, sẽ tự tay đem Nhược Ngu dâng tặng cho hắn!
Nói đến cùng đáng chết nhất vẫn là Trữ Kình Phong giữa đường xuất hiện làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Ban đầu chỉ tưởng Nhược Ngu đắc tội với người kia nhưng nhìn tình hình hôm đó thì hắn biết Trử Kình Phong còn mơ ước sắc đẹp của Nhược Ngu. Làm hắn không thể không cầu Ngụy công công ra mặt lấy kỹ thuật đóng thuyền Lý gia làm mối dẫn họ Trữ mắc câu để thả Nhược Ngu ra.
Vừa nghĩ còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể đem nhuyễn ngọc ôn hương ngày nhớ đêm mong ôm vào trong ngực bừa bãi hưởng thụ thì bụng dưới của Thẩm Như Bách từng đợt khô nóng khó tả..
Đêm đó, Lý phu nhân gần như không hề ngủ. Đến ngày thứ hai bà ra lệnh cho quản gia chuẩn bị đầy đủ lễ vật, tự mình ngồi xe ngựa đến Dịch quán cầu kiến Trử Tư Mã.
Khi thị vệ trước cứa bẩm báo Trử Tư Mã là Lý lão phu nhân cầu kiến, là lúc Trử Kình Phong đang nhíu mày dụ dỗ bé ngốc ăn bánh đậu hạt dẻ.
Cô nương này bị bệnh thì càng thêm yếu ớt ngay cả rời giường cũng không được liền cuốn chăn trên giường, phải có người đút mới chịu ăn.
Nhược Ngu chỉ ăn một nửa, cảm thấy cái bánh ngọt ngào này cực kì xinh đẹp, nên đem một nửa đưa về phía miệng của Trử Kình Phong.
Trử Kình Phong sao có thể ăn đồ thừa như cún con được, liền nghiêng người né tránh nào biết nàng nhất quyết không tha từ trong ổ chăn bò ra chỉ có mỗi cái yếm hồng cánh sen, bộ ngực đầy đặn không thể che hết được, một đôi tuyết trắng bóng loáng đong đưa khiến người ta có chút mờ mắt.
Thân thể Trữ Kình Phong cứng đờ, ngây người trong nháy mắt đó đã bị bé ngốc bắt dính, đem miếng bánh hạt dẻ còn dính nước miếng của mình, nhét vào trong miệng Trử Kình Phòng. Ánh mắt Trử Kình Phong hơi nheo lại vô thức nuốt miếng bánh ngọt ngấy này, đột nhiên thấy cô gái nhỏ còn không biết chết sống kia lắc lư trước mắt, giống như miếng bánh bằng gạo nếp cực kì ngon miệng được bao bọc bởi lớp giấy, chỉ chờ mình lột sạch và ăn tươi....
Đúng lúc này ngoài cửa có người hầu đến bẩm báo Lý phu nhân cầu kiến.
Với thân phận của Trử Kình Phong vốn không cần gặp Lý phu nhân.
Lý gia mặc dù có tiền nhưng rốt cuộc vẫn là gia đình thương gia, kỳ thật sao có thể so sánh ngang với vị trí hoàng thân cao quý của Trử Kình Phong được.
Nhưng có lẽ mới vừa ăn "miếng điểm tâm" vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, vừa thơm tho kia nên đã làm cho tâm tình của Trữ Kình Phong vui vẻ lạ thường, chịu cho Lý phu nhân chút mặt mũi, nên gật đầu đồng ý.
Lần trước cách vị Tư Mã đại nhân này hơi xa nên không thấy rõ dung mạo của hắn. Nhưng lần này là khác, Lý phu nhân thấp thỏm vào phòng kháchcủa Dịch quán, chỉ cách vài bước bà giương mắt nhìn vị được người đời gọi là “Quỷ kiến sầu” thì mới phát hiện người nam nhân này khóe mắt đuôi lông mày không khỏi làm cho người khác không rét mà lạnh run, khuôn mặt lạnh lùng phối hợp với mái tóc màu bạc, thật sự khó có thể khiến người ta thân cận.
Nhưng mà vì nữ nhi, cho dù là quỷ sứ, phán quan của điện Diêm la bà cùng phải liều mình nhờ thử một lần. Lý lão phu nhân cố gắng tăng thêm can đảm cười nói: “Đa tạ Trử Tư Mã đại nhân có thể cho dân phụ gặp một lần, vùng nông thôn như Liêu thành này thật sự không có món gì quý giá, chỉ có thể mang Hà Thủ Ô năm trăm năm ở cửa hàng dân phụ đến đây để đại nhân bồi bổ thân thể.”
Trử Kình Phong nhướng mắt lên nhìn, bên trong hộp quà là một khối hà thủ ô nhìn tỉ lệ thì đúng là thượng phẩm.
“Lý lão phu nhân thật có lòng, nhưng mang Hà Thủ Ô đến là âm thầm chế giễu bổn tọa chưa già mà đầu đã bạc sao?” Hắn uống một ngụm trà thơm, lông mi dài cụp xuống, ôn hòa hỏi.
Bị Trử Tư Mã hỏi như vậy. Lý phu nhân lập tức luống cuống tay chân. Bà sống hơn nửa đời người chưa từng làm lụng vất vả nên tâm tư không có.
Tướng công giỏi giang, nữ nhi thì khôn khéo nên có bao giờ việc xã giao cần bà phải ra mặt?
Hôm nay vì đưa lễ vật cho Trử Tư Mã mà bà vắt hết óc không biết nên tặng gì cũng không biết hắn thích gì liền nghĩ hắn tuổi còn trẻ mà đầu đã bạc vì thế liền sai hạ nhân kiếm Hà Thủ Ô cực phẩm này, lại chuẩn bị cả giấy đất những tòa biệt viện đáng giá lẫn ngân phiếu vạn lượng để hối lộ Tư Mã đại nhân này.
Nhưng mà bà lại không nghĩ tới còn chưa mở miệng cầu tình cho con gái, thì đã bị Tư Mã đại nhân lạnh lẽo soi mói. Lập tức cảm thấy khối Hà Thủ Ô bà vừa mang đến giống như sắt nung phỏng tay làm cho bà đứng ngồi không yên.
Lý phu nhân chỉ có thể luôn miệng nói: “Dân... Dân phụ...Dân phụ không có ý này”.
Tác giả :
Ngu Tình