Chiến Thuyền
Chương 101
Edit: Bảo Vy 197
Nhưng thiếp thất Hồng Kiều kia lại không cảm thấy là đủ tư cách, hiện giờ công việc của Lưu Trọng có không ít bổng lộc, mà vì buổi yến tiệc này Hồng Kiều lại sắm thêm nhiều kim thoa trang trí nữa, chỉ lầ trước giờ nàng ta đã quan với việc trang điểm lòe loẹt nên trang sức kia cũng rất là khoa trương.
Nếu là ở Giang Nam thì còn được, dù gì thì kiểu tóc búi phồng rồi gài thêm kim thoa rất phổ biến, nhưng buổi tiệc lần này là vào ngày đông ở phương Bắc, các vị phu nhân lúc ra ngoài phải đội nón trùm của áo choàng lên đầu để lấy thêm hơi ấm, nên đa phần mọi người đều dùng dầu dưỡng tóc chia tóc ra vuốt thẳng rồi cuộn tóc lên thành một búi thấp, làm như vậy thì cho là có gỡ nón trùm xuống thì kiểu tóc cũng không rối tung. Vì vậy trong buổi yến này thì chỉ có một mái tóc của Hồng Kiều kia tạo kiểu giống hệt đuôi khổng tước đang xòe bung, vì không thể được đội nón trùm, lúc đi vào doanh trại thì hai tai đang đeo hoa tai vàng kia đều lạnh đến độ đỏ tấy lên.
Trong lòng nàng ta vốn còn thầm chê nữ nhân phương Bắc thật không biết trang điểm, thầm đắc ý vênh vang tài trang điểm của mình, nhưng tới khi nhìn thấy hai tỷ muội Lý gia cùng đến từ Giang Nam trong lòng mới có chút dở khóc dở cười.
Ở Giang Nam Lý gia là phú hào có tiếng, tuy tỷ muội Lý gia trước đây không thích trang điểm kiêu sa, nhưng nói cho cùng đồ họ mặc không giống với những nhà bình dân, Hồng Kiều thường so cao thấp với Lý Nhược Tuệ, đương nhiên là ăn mặc hay chi tiêu đều bắt chước nàng ấy.
Nhưng nhìn đến hôm nay, hay tỷ muội kia cũng không búi phồng mà hai người họ chỉ cuộn một búi tóc trên đầu, hoa đính gài tóc cũng làm từ lông chồn, cả người không có một thứ trang sức thừa thãi nào, chỉ đeo trên tai một đôi ngọc trai Nam Dương màu hồng nhạt to chừng móng, nhưng trang sức giản đơn như vậy ngược lại càng làm nổi bật dung nhan xinh đẹp trời ban của cặp hoa tỷ muội này, càng khôngcó cảm giác gắng sức phô trương quá nhiều thứ trên người.
Khi so sánh, dường như tự nàng ta thấy khá là không khéo léo lắm, quả là lúc này cảm thấy kim thoa trên đầu nặng hơn vài phần
Nhưng mà giờ đây Lý thị với phu quân Lưu Trọng đã hòa ly và kẻ bị đuổi ra khỏi cửa lại là đại tỷ Lý gia - người xuất thân gia đình phú hào, nghĩ như vậy trong lòng Hồng Kiều nhất thời đắc ý dễ chịu vô cùng, sau đó không ngừng liếc mắt liên tục tới chỗ Lý Nhược Tuệ.
Nhưng Lý Nhược Tuệ không hề nhìn qua chỗ Hồng Kiều kia, nàng trốn bên cạnh mấy cửa lều vải có kích thước ngang với một người nam nhân mà có chút sợ trốn không kịp, Còn đâu tâm trí để nhìn tới chồng cũ và tiểu thiếp chứ.
Lần này là chủ tớ quân dân cùng ăn mừng, không cần phân biệt nam nữ, thậm chí không có phân chia theo thứ bậc cao thấp, tại đây đã quen biết có thể ngồi vào một bàn thoải mái chè chén.
Lúc an bài chỗ ngồi, dĩ nhiên Nhược Ngu và Tư Mã đại nhân được xếp vào chung một chỗ, mà tỷ tỷ nàng lại ngồi kế bên nàng. Mà Quan bá kia sau khi đi tới kính rượu Tư Mã liền tùy ý ngồi vào một bên của bàn tiệc và chỗ ngồi gần sát với đại tỷ Lý gia. Tới khi các tiểu ti bưng bê bày lên một dĩa đùi dê quay, Quan Bá liền tận tụy dùng chĩa hình chữ “X” cố định chặt miếng đùi dê kia, sau đó dùng dao nhỏnhanh như cắt chia thành những miếng thịt mỏng rồi tự ý đưa thịt cho Lý Nhược Tuệ ở bên cạnh.
Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy cũng không thể thất lễ nên im lặng nhận lấy nhưng lại không đụng vào mấy miếng thịt quay non mềm kia.
Quan Bá chỉ cho là nàng không thích ăn miếng thịt tanh mùi dê kia, thế là lại lấy cá nướng rồi tách xương cá ra khỏi thịt và lại ân cần đưa cho Lý Nhược Tuệ.
Mười mấy bàn tiệc trong buổi yến ở doanh trại lần này lại có người thường xuyên chạy qua chạy lại rồi xà vào bàn tiệc kính rượu, nên mấy cử chỉ nhỏ giữa hai người họ lại không quá chú ý. Lý Nhược Tuệ cũng sợ vị quân gia này, sợ rằng hắn lại ra cái gì đó quá đáng, liền nhân lúc người khác không chú ý thấp giọng nói: “Ngươi muốn làm thật ư! Muốn người xung quanh đàm tiếu không hay về ta sao?”
Quan Bá thầm nghĩ: Dám làm không dám nhận! Nếu đã sợ người khác đàm tiếu thì vì sao lại muốn chơi đùa với hắn? Lại còn nhân lúc hôm nay nhiều người, lại bầy kiểu thái độ này, để mọi người đều biết là phụ nhân đã bị hắn để mất tới, nếu muốn đẩy thuyền đẩy thuyền tác kết thân với nàng thì lại phải tiên lượng cổ của mình có thể chịu được mấy đao của Quan Bá hắn!
Nhưng ngoài mặt lại trưng ra kiểu hoàn toàn nghiêm túc cũng thấp giọng đáp: “Lý đại tiểu thư, mộtngày làm phu thê trăm ngày hưởng ân huệ, tại sao vừa mới quay đi lại như không quen biết? Nếu không phải nàng để lại yếm lót ở lại, thì ta vần cho là cuộc ân ái ngắn ngủi kia là một giấc mộng viển vông......
Hôm đó lúc Lý Nhược Tuệ bị lột sạch, cho tới khi xong chuyện và trở về, mặc vội mặc vàng, nhất thời cũng không biết yếm lót kia bị mãng phu kia ném đi nơi nào liền hấp tấp mặc y phục đi về. Mà khôngngờ tới là đồ vật dính sát với thân mình lại rơi vào tay hắn, lúc này nhìn thấy đồ vật riêng tư đã bị hắnnắm giữ, mặt nàng liền phừng phừng đỏ lên......
Người xung quanh có lẽ không chú ý tới hai người này, nhưng có một cặp mắt lại đem tất cả chuyện vừa rồi thu vào mắt và thông suốt toàn bộ. Có thể đặc biệt để ý tới đai tỷ Lý gia nghiễm nhiên là chồng trước của nàng Lưu Trọng.
Ký thật từ khi Lý Nhược Tuệ đi vào trong doanh, đôi mắt Lưu Trọng liền tthuowfng xuyên lướt tới chỗ đại tỷ Lý gia.
Trước đây vì những cuộc cãi vã nhỏ nhặt ngày thường với Lý Nhược Tuệ cũng không có gì ngoài việc nàng quản lý chặt chi tiêu của hắn, rồi tình cảm nồng thắm cũng vì những thứ cần thiết hằng ngày trong cuộc sống làm phai mờ đến không còn chút gì với nhau.
Nhưng từ sau khi Lý Nhược Tuệ rời phủ muốn đi nơi khác, lại không có người quản lý ngân lượng, ngân lượng trong sổ kia vốn dồi dào, chỉ chưa tới hai tháng ăn xài hoang phí liền thấy được toàn đáy. Trước giờ Lưu Trọng không quản mấy chuyện vặt trong nhà, mãi đến khi quản gia tới nói không có tiền mua than đá và củi khô cho mùa đông, lúc này mới hơi hơi có chút lặng người. Tiểu thiếp Hồng Kiều kia lại chỉ biết vung tiền mà không lo kiếm tiền, nên hai kẻ từng hòa hợp nồng thắm trong quá khứ cũng dần dà xảy ra cãi vã.
THời gian gần đây, khó khăn lắm Lưu Trọng mới tìm được cách kiếm tiền, cuối cùng hai người họ cũng hàn gắn được một chút ngọt ngào của ngày trước, liền cùng nhau đi tới tham dự buổi yến này.
Nhưng tới nơi rồi, một mình Lưu Trọng cũng xác định được có chút chuyện lạ. Ở xung quanh hắn cứ tính là có vài quan lại thân quen không biết vì sao đều tránh mặt không muốn nói chuyện với hắn, mà Hồng Kiều kia có ý muốn bắt chuyện với nhóm nữ quyến cũng toàn bị làm lơ không ai thèm tiếp.
Rốt cuộc là thân phận quá thấp kém, mà con đường công danh của hắn giờ đây đang từ từ đi lên, lúc mang theo một nữ nhân như vầy ở bên mình có thể bị người cười chê. Mà gần đây Hồng Kiều này luôn bức ép hắn nâng nàng ta lên phù chính, nhưng trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, nếu như để nàng ta làm phù chính chỉ sợ là sẽ bị những phủ khác cười chê đến rụng răng, nên vẫn muốn chính thức lấy mộtnữ nhân thanh sạch.
Trong lòng đã hạ quyết tâm như vậy, rồi lại âm thầm tìm bà mối giới thiệu vài nữ nhân nhà quan. Nhưng mấy người nhà đàng hoàng vừa nghe là Lưu Trọng muốn lấy vợ thì ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy như dùi đánh trống. Nương tỷ của Tư Mã kia là nữ nhân tài sắc bậc nào? Lúc nàng cưỡi ngựa diễu hành là ghi điểm vào một phần nhỏ trong mọi thứ liên quan đến nam nhân, nhưng nữ nhân xuất chúng như vậy cũng bị Lưu Trọng hắn vứt bỏ, cái loại nam nhân ruồng thê sủng thiếp này làm sao gả cho được?
Trái lại mấy gia đình nghèo khó đã động tâm, nhưng Lưu Trọng để bà mai đãn tới trước cửa phủ để nhìn qua thì bộ dạng của mấy nhà nghèo kia lại không vừa mắt Lưu Trọng.
Rồi cứ nhìn thử như vậy khoảng vài lần, Lưu Trọng lại càng nhớ nhung Lý Nhược Tuệ. nói cho cùng thìvợ trước của hắn vẫn khiến hắn tự hào*. Lúc trước hắn cũng giống như bị mê hoặc tới lú lẫn, làm sao lại đồng ý hòa ly chứ?
*上得厅堂入得厨房:ý chỉ người phụ nữ đảm đang việc bếp núc lại còn khéo léo trong giao tiếp, nên làm cho người nam nhân rất tự hào.
Trong lòng đầy hối hận lại mơ mơ hồ hồ có vài tư tưởng tiếp tục mối nhan duyên trước đây với Lý Nhược Tuệ. Dù gì nàng và hắn đã có với nhau một hài tử, lại là phu thê chính thức trong nhiều năm, chẳng qua là bị tiểu di ngu ngốc kia làm loạn đến độ nhất thời phẫn nộ mà hòa ly. Nhưng tình cảm phu thê nhiều năm như vậy cũng không phải là giả dối, sau khi phân ly phụ nhân kia cũng trải qua nỗi khổ sở một thân một mình nuôi con, chắc là trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nếu tìm được người dàn xếp đáng tin cậy để sắp xếp mọi chuyện, thì gương vỡ lại lành cũng được coi là đoạn giai thoại mà thôi.
Lòng hắn tính toán như vậy liền chuẩn bị tìm thời cơ bắt chuyện với Lý Nhược Tuệ, dĩ nhiên là để ý tới nhất cử nhất động của nàng.
Nhưng việc khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới là phụ nhân bị bỏ kia lại thâm mật cách bất thường với Quan tướng quân!
Ngày thường huấn luyện binh sĩ đáng được gọi là Diêm Vương, thì Quan tướng quân trầm lặng lại có chút hơi nịnh nọt mà đích thân thế Lý thị cắt thịt gắp rau. Mà Lý thị kia lại mượn lúc dùng khăn tay lau miệng rồi hơi nghiêng người dường như đang thì thầm vào tai Quan Bá. Cũng không biết Quan Bá kia buông lời chòng ghẹo gì mà phu nhân vẫn luôn đanh đá kia lại giật mình một cái rồi hai má ửng hồng......
sự ghen tuông chưa bao giờ được nếm trải, ngay tức khắc cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Đồ phụ nhân không biết giữ mình vừa mới ra khỏi Lưu phủ thì lập tức tằng tịu với nam nhân ư? Lại cũng không coi xem hoàn cảnh không mấy sáng lạn của mình, một phụ nhân bị bỏ dẫn theo hài tử còn muốn câu dẫn Quan đại tướng quân? Trong quân doanh ai ai cũng biết Quan Bá này có vô số thê thiếp, lúc vui vẻ chơi qua lại không bao giờ chính thức cưới về phủ chứ? Dù gì đi nữa cũng chẳng qua là thấy bộ dạng nàng ta dễ chộc ghẹo nên tằng tịu một lần mà thôi!
Vật kín đáo của Lý Nhược Tuệ là tự tay nàng thêu lấy, ở phía dưới của yếm còn có một chữ “慧”(chữ Tuệ) chính nàng lật vào mặt trong và thêu lên, nếu như bị Quan Bá này cầm đi khoe khoang với đám bạn nhậu thì sự thanh bạch của nàng chẳng phải là sẽ bị hủy sạch sao?
Lập tức nghiến răng nói: “Ngươi muốn thế nào mới trả lại cho ta?”
Quan Bá mới ngớ người, từ lúc hắn với Lý thị gặp gỡ bí mật một lần, rồi lại nhìn mấy thê thiếp của ngày trước thì lại mất hết hứng thú, kể từ lần gặp hơn nửa tháng trước thì hắn đều một thân một giường, chỉ lấy chiếc yếm kia giấu dưới gối, mỗi lần lúc đêm xuống mà mất ngủ liền cầm ra nhớ lại tư vị đó một lần. Hôm nay mang tới vốn là để giễu cợt Lý Nhược Tuệ mà thôi, nào ngờ nàng lại khẩn trương như vậy, có vẻ là bộ dạng không thể nói ra được, lập tức trong lòng nảy ra chủ ý, hỏi cách thăm dò: “Dĩ nhiên là muốn vui vẻ với nương tử một lần nữa.....”
Lý Nhược Tuệ kia nghe xong cả người hơi hơi run. Nàng biết Quan Bá này là cánh tay đắc lực thân cận với Chử Kính Phong. Có thể bồi cả Tư Mã và Thái Tử uống rượu, đâu phải là chức vị bình thường trong quân doanh. Ngày thường lúc Tư Mã đại nhân nói chuyện với Quan Bá cũng thấy rõ tình nghĩa thân thiết không giống như tình cảm thường thấy trong đời lính, sợ là cứ cho nàng nói cho Tư Mã biết chuyện, Tư Mã cũng sẽ khó xử, tuyệt đối không thể vì nàng mà nặng tay trách phạt tướng quân thân cận. Ngược lại e là muội muội phải vì chuyện của nàng mà lại làm lớn một trận nữa với Tư Mã, rước tai họa tới......
Mà nàng cũng không phải là cô nương chưa từng cưới gả gì, bị Quan Bá cũng là chiếm tiện nghi, nghĩ tới nam nhân này cũng là chơi đùa mà thôi, dù gì đi nữa đồng ý một lần nữa, chỉ nhắm mắt nhẫn nại thêm một lần liền loại bỏ ý niệm của hắn, đến đây thì không ai thiếu ai......Tính toán như vậy, kìm nén một hồi lâu mới cắn răng nói: “Chỉ một lần nữa thôi, liền phải trả cho ta, phải dừng cái việc dây dưa si mê......”
Quan Bá cũng chỉ là thăm dò, không nghĩ rằng nàng lại đáp ứng, trong lòng đột nhiên mở hội, hoàn toàn không nhận ra thật sự là hắn đang đe dọa, một lòng chỉ nghĩ rằng lần này nhất định phải ăn viên bí dược mà tên Chử Mặc kia đưa cho, chắc chắn phải phát huy hết bản lĩnh lăn giường một lần, chắc chắn không thể bị phụ nhân này hờ hững lần nữa.
Lý Nhược Ngu ngồi kế bên nhìn tỷ tỷ và Quan Bá nói chuyện, vì không biết gì về nội tình, nên còn vui mừng thay tỷ tỷ, chắc là phải kết thân với nhiều nam nhân mới có thể chọn ra người tốt.
Suy nghĩ vậy lại còn hâm mộ một trời: Ngay cả tỷ tỷ đã hòa ly đều có thể trải qua sự mới mẻ, tự do lựa chọn một lần, vì sao chỉ có nàng lại bối rối gả đi?
Nghĩ ngợi như vậy, lại than dài một tiếng. Làm cho nam nhân tóc bạc ngồi cạnh hạ mắt xuống, nhìn ánh mắt sầu não của nàng.
Nhưng thiếp thất Hồng Kiều kia lại không cảm thấy là đủ tư cách, hiện giờ công việc của Lưu Trọng có không ít bổng lộc, mà vì buổi yến tiệc này Hồng Kiều lại sắm thêm nhiều kim thoa trang trí nữa, chỉ lầ trước giờ nàng ta đã quan với việc trang điểm lòe loẹt nên trang sức kia cũng rất là khoa trương.
Nếu là ở Giang Nam thì còn được, dù gì thì kiểu tóc búi phồng rồi gài thêm kim thoa rất phổ biến, nhưng buổi tiệc lần này là vào ngày đông ở phương Bắc, các vị phu nhân lúc ra ngoài phải đội nón trùm của áo choàng lên đầu để lấy thêm hơi ấm, nên đa phần mọi người đều dùng dầu dưỡng tóc chia tóc ra vuốt thẳng rồi cuộn tóc lên thành một búi thấp, làm như vậy thì cho là có gỡ nón trùm xuống thì kiểu tóc cũng không rối tung. Vì vậy trong buổi yến này thì chỉ có một mái tóc của Hồng Kiều kia tạo kiểu giống hệt đuôi khổng tước đang xòe bung, vì không thể được đội nón trùm, lúc đi vào doanh trại thì hai tai đang đeo hoa tai vàng kia đều lạnh đến độ đỏ tấy lên.
Trong lòng nàng ta vốn còn thầm chê nữ nhân phương Bắc thật không biết trang điểm, thầm đắc ý vênh vang tài trang điểm của mình, nhưng tới khi nhìn thấy hai tỷ muội Lý gia cùng đến từ Giang Nam trong lòng mới có chút dở khóc dở cười.
Ở Giang Nam Lý gia là phú hào có tiếng, tuy tỷ muội Lý gia trước đây không thích trang điểm kiêu sa, nhưng nói cho cùng đồ họ mặc không giống với những nhà bình dân, Hồng Kiều thường so cao thấp với Lý Nhược Tuệ, đương nhiên là ăn mặc hay chi tiêu đều bắt chước nàng ấy.
Nhưng nhìn đến hôm nay, hay tỷ muội kia cũng không búi phồng mà hai người họ chỉ cuộn một búi tóc trên đầu, hoa đính gài tóc cũng làm từ lông chồn, cả người không có một thứ trang sức thừa thãi nào, chỉ đeo trên tai một đôi ngọc trai Nam Dương màu hồng nhạt to chừng móng, nhưng trang sức giản đơn như vậy ngược lại càng làm nổi bật dung nhan xinh đẹp trời ban của cặp hoa tỷ muội này, càng khôngcó cảm giác gắng sức phô trương quá nhiều thứ trên người.
Khi so sánh, dường như tự nàng ta thấy khá là không khéo léo lắm, quả là lúc này cảm thấy kim thoa trên đầu nặng hơn vài phần
Nhưng mà giờ đây Lý thị với phu quân Lưu Trọng đã hòa ly và kẻ bị đuổi ra khỏi cửa lại là đại tỷ Lý gia - người xuất thân gia đình phú hào, nghĩ như vậy trong lòng Hồng Kiều nhất thời đắc ý dễ chịu vô cùng, sau đó không ngừng liếc mắt liên tục tới chỗ Lý Nhược Tuệ.
Nhưng Lý Nhược Tuệ không hề nhìn qua chỗ Hồng Kiều kia, nàng trốn bên cạnh mấy cửa lều vải có kích thước ngang với một người nam nhân mà có chút sợ trốn không kịp, Còn đâu tâm trí để nhìn tới chồng cũ và tiểu thiếp chứ.
Lần này là chủ tớ quân dân cùng ăn mừng, không cần phân biệt nam nữ, thậm chí không có phân chia theo thứ bậc cao thấp, tại đây đã quen biết có thể ngồi vào một bàn thoải mái chè chén.
Lúc an bài chỗ ngồi, dĩ nhiên Nhược Ngu và Tư Mã đại nhân được xếp vào chung một chỗ, mà tỷ tỷ nàng lại ngồi kế bên nàng. Mà Quan bá kia sau khi đi tới kính rượu Tư Mã liền tùy ý ngồi vào một bên của bàn tiệc và chỗ ngồi gần sát với đại tỷ Lý gia. Tới khi các tiểu ti bưng bê bày lên một dĩa đùi dê quay, Quan Bá liền tận tụy dùng chĩa hình chữ “X” cố định chặt miếng đùi dê kia, sau đó dùng dao nhỏnhanh như cắt chia thành những miếng thịt mỏng rồi tự ý đưa thịt cho Lý Nhược Tuệ ở bên cạnh.
Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy cũng không thể thất lễ nên im lặng nhận lấy nhưng lại không đụng vào mấy miếng thịt quay non mềm kia.
Quan Bá chỉ cho là nàng không thích ăn miếng thịt tanh mùi dê kia, thế là lại lấy cá nướng rồi tách xương cá ra khỏi thịt và lại ân cần đưa cho Lý Nhược Tuệ.
Mười mấy bàn tiệc trong buổi yến ở doanh trại lần này lại có người thường xuyên chạy qua chạy lại rồi xà vào bàn tiệc kính rượu, nên mấy cử chỉ nhỏ giữa hai người họ lại không quá chú ý. Lý Nhược Tuệ cũng sợ vị quân gia này, sợ rằng hắn lại ra cái gì đó quá đáng, liền nhân lúc người khác không chú ý thấp giọng nói: “Ngươi muốn làm thật ư! Muốn người xung quanh đàm tiếu không hay về ta sao?”
Quan Bá thầm nghĩ: Dám làm không dám nhận! Nếu đã sợ người khác đàm tiếu thì vì sao lại muốn chơi đùa với hắn? Lại còn nhân lúc hôm nay nhiều người, lại bầy kiểu thái độ này, để mọi người đều biết là phụ nhân đã bị hắn để mất tới, nếu muốn đẩy thuyền đẩy thuyền tác kết thân với nàng thì lại phải tiên lượng cổ của mình có thể chịu được mấy đao của Quan Bá hắn!
Nhưng ngoài mặt lại trưng ra kiểu hoàn toàn nghiêm túc cũng thấp giọng đáp: “Lý đại tiểu thư, mộtngày làm phu thê trăm ngày hưởng ân huệ, tại sao vừa mới quay đi lại như không quen biết? Nếu không phải nàng để lại yếm lót ở lại, thì ta vần cho là cuộc ân ái ngắn ngủi kia là một giấc mộng viển vông......
Hôm đó lúc Lý Nhược Tuệ bị lột sạch, cho tới khi xong chuyện và trở về, mặc vội mặc vàng, nhất thời cũng không biết yếm lót kia bị mãng phu kia ném đi nơi nào liền hấp tấp mặc y phục đi về. Mà khôngngờ tới là đồ vật dính sát với thân mình lại rơi vào tay hắn, lúc này nhìn thấy đồ vật riêng tư đã bị hắnnắm giữ, mặt nàng liền phừng phừng đỏ lên......
Người xung quanh có lẽ không chú ý tới hai người này, nhưng có một cặp mắt lại đem tất cả chuyện vừa rồi thu vào mắt và thông suốt toàn bộ. Có thể đặc biệt để ý tới đai tỷ Lý gia nghiễm nhiên là chồng trước của nàng Lưu Trọng.
Ký thật từ khi Lý Nhược Tuệ đi vào trong doanh, đôi mắt Lưu Trọng liền tthuowfng xuyên lướt tới chỗ đại tỷ Lý gia.
Trước đây vì những cuộc cãi vã nhỏ nhặt ngày thường với Lý Nhược Tuệ cũng không có gì ngoài việc nàng quản lý chặt chi tiêu của hắn, rồi tình cảm nồng thắm cũng vì những thứ cần thiết hằng ngày trong cuộc sống làm phai mờ đến không còn chút gì với nhau.
Nhưng từ sau khi Lý Nhược Tuệ rời phủ muốn đi nơi khác, lại không có người quản lý ngân lượng, ngân lượng trong sổ kia vốn dồi dào, chỉ chưa tới hai tháng ăn xài hoang phí liền thấy được toàn đáy. Trước giờ Lưu Trọng không quản mấy chuyện vặt trong nhà, mãi đến khi quản gia tới nói không có tiền mua than đá và củi khô cho mùa đông, lúc này mới hơi hơi có chút lặng người. Tiểu thiếp Hồng Kiều kia lại chỉ biết vung tiền mà không lo kiếm tiền, nên hai kẻ từng hòa hợp nồng thắm trong quá khứ cũng dần dà xảy ra cãi vã.
THời gian gần đây, khó khăn lắm Lưu Trọng mới tìm được cách kiếm tiền, cuối cùng hai người họ cũng hàn gắn được một chút ngọt ngào của ngày trước, liền cùng nhau đi tới tham dự buổi yến này.
Nhưng tới nơi rồi, một mình Lưu Trọng cũng xác định được có chút chuyện lạ. Ở xung quanh hắn cứ tính là có vài quan lại thân quen không biết vì sao đều tránh mặt không muốn nói chuyện với hắn, mà Hồng Kiều kia có ý muốn bắt chuyện với nhóm nữ quyến cũng toàn bị làm lơ không ai thèm tiếp.
Rốt cuộc là thân phận quá thấp kém, mà con đường công danh của hắn giờ đây đang từ từ đi lên, lúc mang theo một nữ nhân như vầy ở bên mình có thể bị người cười chê. Mà gần đây Hồng Kiều này luôn bức ép hắn nâng nàng ta lên phù chính, nhưng trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, nếu như để nàng ta làm phù chính chỉ sợ là sẽ bị những phủ khác cười chê đến rụng răng, nên vẫn muốn chính thức lấy mộtnữ nhân thanh sạch.
Trong lòng đã hạ quyết tâm như vậy, rồi lại âm thầm tìm bà mối giới thiệu vài nữ nhân nhà quan. Nhưng mấy người nhà đàng hoàng vừa nghe là Lưu Trọng muốn lấy vợ thì ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy như dùi đánh trống. Nương tỷ của Tư Mã kia là nữ nhân tài sắc bậc nào? Lúc nàng cưỡi ngựa diễu hành là ghi điểm vào một phần nhỏ trong mọi thứ liên quan đến nam nhân, nhưng nữ nhân xuất chúng như vậy cũng bị Lưu Trọng hắn vứt bỏ, cái loại nam nhân ruồng thê sủng thiếp này làm sao gả cho được?
Trái lại mấy gia đình nghèo khó đã động tâm, nhưng Lưu Trọng để bà mai đãn tới trước cửa phủ để nhìn qua thì bộ dạng của mấy nhà nghèo kia lại không vừa mắt Lưu Trọng.
Rồi cứ nhìn thử như vậy khoảng vài lần, Lưu Trọng lại càng nhớ nhung Lý Nhược Tuệ. nói cho cùng thìvợ trước của hắn vẫn khiến hắn tự hào*. Lúc trước hắn cũng giống như bị mê hoặc tới lú lẫn, làm sao lại đồng ý hòa ly chứ?
*上得厅堂入得厨房:ý chỉ người phụ nữ đảm đang việc bếp núc lại còn khéo léo trong giao tiếp, nên làm cho người nam nhân rất tự hào.
Trong lòng đầy hối hận lại mơ mơ hồ hồ có vài tư tưởng tiếp tục mối nhan duyên trước đây với Lý Nhược Tuệ. Dù gì nàng và hắn đã có với nhau một hài tử, lại là phu thê chính thức trong nhiều năm, chẳng qua là bị tiểu di ngu ngốc kia làm loạn đến độ nhất thời phẫn nộ mà hòa ly. Nhưng tình cảm phu thê nhiều năm như vậy cũng không phải là giả dối, sau khi phân ly phụ nhân kia cũng trải qua nỗi khổ sở một thân một mình nuôi con, chắc là trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nếu tìm được người dàn xếp đáng tin cậy để sắp xếp mọi chuyện, thì gương vỡ lại lành cũng được coi là đoạn giai thoại mà thôi.
Lòng hắn tính toán như vậy liền chuẩn bị tìm thời cơ bắt chuyện với Lý Nhược Tuệ, dĩ nhiên là để ý tới nhất cử nhất động của nàng.
Nhưng việc khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới là phụ nhân bị bỏ kia lại thâm mật cách bất thường với Quan tướng quân!
Ngày thường huấn luyện binh sĩ đáng được gọi là Diêm Vương, thì Quan tướng quân trầm lặng lại có chút hơi nịnh nọt mà đích thân thế Lý thị cắt thịt gắp rau. Mà Lý thị kia lại mượn lúc dùng khăn tay lau miệng rồi hơi nghiêng người dường như đang thì thầm vào tai Quan Bá. Cũng không biết Quan Bá kia buông lời chòng ghẹo gì mà phu nhân vẫn luôn đanh đá kia lại giật mình một cái rồi hai má ửng hồng......
sự ghen tuông chưa bao giờ được nếm trải, ngay tức khắc cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Đồ phụ nhân không biết giữ mình vừa mới ra khỏi Lưu phủ thì lập tức tằng tịu với nam nhân ư? Lại cũng không coi xem hoàn cảnh không mấy sáng lạn của mình, một phụ nhân bị bỏ dẫn theo hài tử còn muốn câu dẫn Quan đại tướng quân? Trong quân doanh ai ai cũng biết Quan Bá này có vô số thê thiếp, lúc vui vẻ chơi qua lại không bao giờ chính thức cưới về phủ chứ? Dù gì đi nữa cũng chẳng qua là thấy bộ dạng nàng ta dễ chộc ghẹo nên tằng tịu một lần mà thôi!
Vật kín đáo của Lý Nhược Tuệ là tự tay nàng thêu lấy, ở phía dưới của yếm còn có một chữ “慧”(chữ Tuệ) chính nàng lật vào mặt trong và thêu lên, nếu như bị Quan Bá này cầm đi khoe khoang với đám bạn nhậu thì sự thanh bạch của nàng chẳng phải là sẽ bị hủy sạch sao?
Lập tức nghiến răng nói: “Ngươi muốn thế nào mới trả lại cho ta?”
Quan Bá mới ngớ người, từ lúc hắn với Lý thị gặp gỡ bí mật một lần, rồi lại nhìn mấy thê thiếp của ngày trước thì lại mất hết hứng thú, kể từ lần gặp hơn nửa tháng trước thì hắn đều một thân một giường, chỉ lấy chiếc yếm kia giấu dưới gối, mỗi lần lúc đêm xuống mà mất ngủ liền cầm ra nhớ lại tư vị đó một lần. Hôm nay mang tới vốn là để giễu cợt Lý Nhược Tuệ mà thôi, nào ngờ nàng lại khẩn trương như vậy, có vẻ là bộ dạng không thể nói ra được, lập tức trong lòng nảy ra chủ ý, hỏi cách thăm dò: “Dĩ nhiên là muốn vui vẻ với nương tử một lần nữa.....”
Lý Nhược Tuệ kia nghe xong cả người hơi hơi run. Nàng biết Quan Bá này là cánh tay đắc lực thân cận với Chử Kính Phong. Có thể bồi cả Tư Mã và Thái Tử uống rượu, đâu phải là chức vị bình thường trong quân doanh. Ngày thường lúc Tư Mã đại nhân nói chuyện với Quan Bá cũng thấy rõ tình nghĩa thân thiết không giống như tình cảm thường thấy trong đời lính, sợ là cứ cho nàng nói cho Tư Mã biết chuyện, Tư Mã cũng sẽ khó xử, tuyệt đối không thể vì nàng mà nặng tay trách phạt tướng quân thân cận. Ngược lại e là muội muội phải vì chuyện của nàng mà lại làm lớn một trận nữa với Tư Mã, rước tai họa tới......
Mà nàng cũng không phải là cô nương chưa từng cưới gả gì, bị Quan Bá cũng là chiếm tiện nghi, nghĩ tới nam nhân này cũng là chơi đùa mà thôi, dù gì đi nữa đồng ý một lần nữa, chỉ nhắm mắt nhẫn nại thêm một lần liền loại bỏ ý niệm của hắn, đến đây thì không ai thiếu ai......Tính toán như vậy, kìm nén một hồi lâu mới cắn răng nói: “Chỉ một lần nữa thôi, liền phải trả cho ta, phải dừng cái việc dây dưa si mê......”
Quan Bá cũng chỉ là thăm dò, không nghĩ rằng nàng lại đáp ứng, trong lòng đột nhiên mở hội, hoàn toàn không nhận ra thật sự là hắn đang đe dọa, một lòng chỉ nghĩ rằng lần này nhất định phải ăn viên bí dược mà tên Chử Mặc kia đưa cho, chắc chắn phải phát huy hết bản lĩnh lăn giường một lần, chắc chắn không thể bị phụ nhân này hờ hững lần nữa.
Lý Nhược Ngu ngồi kế bên nhìn tỷ tỷ và Quan Bá nói chuyện, vì không biết gì về nội tình, nên còn vui mừng thay tỷ tỷ, chắc là phải kết thân với nhiều nam nhân mới có thể chọn ra người tốt.
Suy nghĩ vậy lại còn hâm mộ một trời: Ngay cả tỷ tỷ đã hòa ly đều có thể trải qua sự mới mẻ, tự do lựa chọn một lần, vì sao chỉ có nàng lại bối rối gả đi?
Nghĩ ngợi như vậy, lại than dài một tiếng. Làm cho nam nhân tóc bạc ngồi cạnh hạ mắt xuống, nhìn ánh mắt sầu não của nàng.
Tác giả :
Ngu Tình