Chiến Thần
Chương 6: Thuận lợi nhập học
Thấy đã được đối phương chú ý, Đường Vũ lập tức lấy phong thư ra, cung kính đưa lên.
Giáo viên đó xem xong thư tiến cử, đặc biệt là khi mắt rơi vào chỗ ký tên ở góc dưới bên phải, mắt sáng cả lên.
“Cậu quen?” Dường như không tiện nói ra cái tên đó, giáo viên chỉ chớp mắt ra hiệu.
Đường Vũ không tự nhiên tránh né ánh mắt đó, miễn cưỡng gật đầu: “A, chắc là vậy đi.” Thật ra có dựng tám sào cũng không tới.
“Không ngờ thượng tá lại tiến cử người vào nhập học… cậu đi theo tôi, chuyện này chỉ tôi nói thì không được, cần phải tìm chủ nhiệm chiêu sinh.”
Do Đường Vũ đứng gần cửa, lại kỳ kèo với giáo viên rất lâu, sớm đã khiến nhiều người chú ý.
Những người đó nghe nói cậu được tiến cử đến, hơn nữa rất có khả năng được giữ lại theo cửa sau, đều lộ vẻ phẫn hận.
Có một vài người thi vòng đầu thành tích thông qua, cũng khinh bỉ nhìn Đường Vũ, những người bị loại, càng nhìn cậu như thâm thù đại hận.
Đường Vũ trợn trắng mắt, cậu đã biết sẽ thế mà.
Chẳng qua từ trước đến nay là dân lành tuân thủ pháp luật, lần này lại nhờ quan hệ, còn là quan hệ cứng như vậy, cậu lại thoáng cảm thấy có chút tự kiêu và tự hào.
Ném ra sau lưng một ánh mắt “you can you com”, cậu đi theo giáo viên ra khỏi nơi thi bằng một cửa khác.
Họ tìm đến chủ nhiệm chiêu sinh, chủ nghiệm lại dẫn họ đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng xem xong bức thư, ngẩng đầu đánh giá Đường Vũ, hàm râu hơi nghiêng, lộ ra nụ cười.
“Hiếm khi Ian cũng sẽ dùng đến quan hệ cá nhân, thầy tự nhiên sẽ nể mặt cậu ta, nhưng thầy nghe nói thành tích của em vô cùng tệ, em biết trường học chúng ta từ trước đến nay không nhận những học sinh kém.”
Đường Vũ nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy đã hơi không chốn dung thân.Hơn một trăm đề bài lung tung dính dáng đến nhiều lĩnh vực, cậu chỉ đáp đúng được số ít, hiện tại hiệu trưởng nói rõ là học sinh kém, người hơn ba mươi tuổi thật sự là mất mặt quá thể.
Thấy Đường Vũ lúng túng cúi đầu, hiệu trưởng lại cười cười, trong nụ cười tràn đầy từ ái và ôn hòa, ông nói: “Mỗi học kỳ nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, vậy đi, cho em thời hạn nửa năm, phải nâng cao thành tích lý thuyết của mình. Nếu lần thi sau có thể đạt yêu cầu, thì em được chân chính giữ lại, thế nào?”
Đường Vũ vui sướng ngẩng đầu, thấy đối phương không phải nói đùa, liền gật đầu thật mạnh, không thể nào vui hơn!
“Được rồi, Diran.” Hiệu trưởng dặn dò giáo viên dẫn Đường Vũ tới: “Lát nữa kiểm tra mức độ sử dụng não cũng không cần dẫn em ấy đi, cứ xếp em ấy vào ký túc xá đi.”
Đường Vũ vui mừng quá đỗi, bức thư tiến cử này đúng là giải quyết gọn gàng!
Đi theo giáo viên Diran ngồi vào xe trường bay qua vườn trường đến khu ký túc xá, Đường Vũ mới nhận biết được trường học này giàu có to lớn cỡ nào.
Tùy tiện lấy một xó ra, cũng xa xỉ hơn phòng làm việc xa hoa nhất của trưởng trấn tại 0773 nhiều.
“Em là người ở đâu?” Có lẽ do lộ trình khá xa, Diran thuận tiện nói chuyện với Đường Vũ.
“Thầy hỏi tinh tịch của em sao?” (Tinh tịch: Kiểu như quốc tịch)
“Phải.”
“Hành tinh nhân tạo 0773.”
72tf93jdvl7187zs*,$*rl?{++@ Light-Raito44 @7685uv72rfplro577022~#`*36
Hoàn toàn không ngờ được, một người có lai lịch lớn như vậy lại đến từ một hành tinh nhân tạo, hơn nữa 0773 gần như xếp hàng bét nhất trong 800 hành tinh nhân tạo.
Vẻ mặt Diran biến đổi liên tục, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Vậy em và… thượng tá đó, làm sao quen biết?”
Dò la chuyện riêng tư của người ta không phải là việc mà một giáo viên nên làm, nhưng hắn thực sự quá hiếu kỳ.
Đường Vũ quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh của ông thầy này, nếu như ván đã đóng thuyền, thì cứ tùy tiện bịa một câu chuyện: “Em từng giúp đỡ anh ta trên mạng, ừm… cho nên, liền từ từ thân quen, sau đó em nói hy vọng có thể đến đây học, anh ta cũng liền trả nợ ân tình cho em.”
Thật ra theo đúng lý thì là cậu mắc nợ ân tình của thượng tá đó, huống chi còn không thể khẳng định có phải do cô gái trên mạng kia giúp đỡ bên trong không.
Lần này, ánh mắt Diran nhìn cậu cũng thay đổi.
Có thể giúp đỡ cho thượng tá Clermont, còn để đối phương mắc nợ ân tình, phải là người thế nào chứ?
Thượng tá Clermont là thần tượng của hắn đó, thật muốn biết rốt cuộc là giúp đỡ cái gì, muốn đến cào ruột cào gan, nhưng bổn phận nghề nghiệp của hắn cho hắn biết không thể hỏi tiếp nữa.
Hắn lại tỉ mỉ nhìn Đường Vũ, hiện tại học sinh này đã không phải là học sinh kém được đóng dấu “đi cửa sau” nữa, mà là một học sinh kém hắn vô cùng hiếu kỳ.
Thiếu niên có hơi gầy yếu, trên gương mặt trắng nõn là đôi mắt đen kịt vô cùng sáng, đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tỏa ra tia sáng khác thường.
Lúc này, Đường Vũ đang sáng mắt hận không thể xuống xe đi bộ đang đấm ngực dậm chân, cảnh sắc này đẹp hơn khu du lịch kiếp trước từng đi không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới ánh mắt “nghiên cứu” của giáo viên kia, cậu chỉ có thể cố gắng khắc chế tâm trạng nhảy nhót, giả vờ thản nhiên ngắm cảnh.
Qua gần nửa tiếng, mới đến khu ký túc xá.
Diran giải thích với Đường Vũ: “Nếu thời gian gấp, em có thể thuê xe ánh sáng của trường, lần này tôi dẫn em đi trước để làm quan hoàn cảnh, sau này có thể sẽ không phải chậm như thế.”
Đường Vũ gật đầu, không để tâm đối phương nói gì, cứ như người nông thôn ra thành thị trợn mắt ngắm khu ký túc xá hùng vĩ trước mặt.
Cậu phát hiện cứ sống mãi ở hành tinh nhân tạo, quả thật đã đánh giá thấp liên bang Hick, bây giờ cậu quả thật hoài nghi mình đã bước vào thế giới khoa học viễn tưởng, ngay cả ký túc xá cũng lạm dụng như vậy.
Không hơi sức đâu cho Đường Vũ cảm thán, Diran dẫn Đường Vũ vào trong, tại đại sảnh lầu một xác thật chứng minh thân phận cho Đường Vũ, còn nói với cậu những khoản cần phải chú ý, “Ký túc xá cũng có quy tắc, những cái đó nhất định phải tuân thủ, nếu không thư tiến cử của em cũng không cứu được em.”
Đường Vũ nghiêm túc gật đầu.
,$*[*/,,`($[%%92odsovi@ Light-Raito44 @kywhdpeitwrqwi86yi9094oswc
Diran mỉm cười vỗ cậu: “Đi lên đi, sống cho hòa thuận với bạn học.” Nói xong nghiêng đầu.
Đường Vũ đi theo hướng đối phương chỉ, vòng vèo tìm được nơi ở của mình.
Từ khi vào Kenton tới nay, chuyện khiến cậu kinh ngạc đã đủ nhiều rồi, thế nên khi thấy phòng túc xá giống như phòng tổng thống, cậu cũng không còn quá kinh ngạc nữa.
Trường học tốt nhất liên bang Hick, quả nhiên hào nhoáng xa xỉ cực điểm.
Đương nhiên, đó là vì bồi dưỡng ra vô số nhân tài, tiếp nhận một đống quyên tặng của những người đó, không xa xỉ thì biết tiêu tiền vào đâu.
Phòng ký túc xá tổng cộng có hai phòng ngủ, bạn cùng phòng của cậu chắc đang phải tham gia kiểm tra mức độ sử dụng não, Đường Vũ tùy tiện chọn một phòng, bắt đầu bố trí phòng ngủ của mình.
Ngày hôm sau, khi Đường Vũ đang ngủ mơ màng, thì nghe có động tĩnh ngoài phòng ngủ, chắc là bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng đến rồi.
Cậu liền thức dậy rửa ráy một chút, đi xem bạn mới của mình.
Mở cửa, cậu thấy hai người, hai người đó cũng đồng thời nhìn cậu.
Đường Vũ thân thiện lắc tay: “Xin chào, tôi là Đường Vũ.”
Một trong hai người đối diện có vóc dáng na ná cậu, thiếu niên có mái tóc xoăn tít và làn da cực kỳ trắng, thấy cậu, chân mày dễ coi nhíu lại, hình như rất bất mãn với người bạn cùng phòng này.
Người đàn ông trông khá lớn tuổi đứng bên cạnh thì thân thiện mỉm cười nói: “À, xin chào. Em ấy tên là Phùng Dương, là bạn cùng phòng của cậu. Tôi là anh trai em ấy, Phùng Nghị.”
Người đàn ông đó rất cường tráng, có thể tưởng tượng được dưới bộ đồ kia, nhất định là cơ bắp chắc nịch, nhưng khi cười lại rất hàm hậu, làm người ta sinh ra thiện cảm.
“Này! Cậu nhìn đủ chưa!” Thấy Đường Vũ nhìn chằm chằm anh mình, thiếu niên tên Phùng Dương rõ ràng rất tức giận.
Đặt hành lý xuống nói với Phùng Nghị: “Em đã nói không cần phải đưa em vào! Anh xem đi, hại em trễ cả một buổi tối, bên ngoài còn có một đống hoa si đang canh, trong phòng lại thêm một tên! Lẽ nào anh không có một chút tự giác nào hay sao?!”
Hử? Đường Vũ nghi hoặc, sao cậu đột nhiên lại nhận được cái tên gọi “hoa si” này?
]%{,ki20,]73,/.$vr]%ku7@ Lightraito @63zx96ev58~(:!sx85=+75
Phùng Nghị mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi Đường Vũ, tiếp theo nhẹ giọng an ủi em trai đang nóng nảy.
Thấy mất hứng, Đường Vũ không làm thân với bạn cùng phòng mới nữa, mà vào bếp tự làm bữa sáng cho mình.
Trước kia cậu rất ít khi nấu ăn, nhưng đến thế giới này, không thân không thích, cậu không thương mình thì lấy ai thương cậu, nghĩ lại cũng thật đáng thương, cho nên cậu thường làm những món ngon chiêu đãi bản thân.
Tài nấu ăn của cậu cũng dần dần cải thiện sau sự tàn phá vô tình của sách dạy nấu ăn điện tử.
Đợi khi cậu ăn cơm xong ra ngoài, phòng của Phùng Dương đã chỉnh lý xong, người bạn cùng phòng có vẻ rất khó ở chung kia đang đưa lưng về phía cửa, nằm trên giường, từ ngoài cửa cũng có thể cảm giác được oán khí.
Phùng Nghị mỉm cười bất đắc dĩ, theo Đường Vũ vào phòng khách.
“Cậu đừng để ý, em trai tôi chính là như vậy, tính cách con nít, nhưng nó rất thiện lương, hy vọng cậu và nó có thể ở chung hòa thuận.” Anh trai tốt sợ em trai tức giận ở trường nên nói.
“À, không sao.” Vừa hưởng thụ xong món ăn tươi ngon và trái cây, tâm trạng Đường Vũ rất tốt.
Sau khi Phùng Nghị thêm phương thức liên lạc của Đường Vũ vào danh bạ, nói: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải liên lạc với tôi mọi lúc, được không?”
Đường Vũ gật đầu, đương nhiên cậu biết “chuyện gì” này là chỉ chuyện của bạn cùng phòng kia, chứ chẳng liên quan quái gì đến cậu.
Đến chiều, Phùng Dương mới thức dậy, xoa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy Đường Vũ đang dọn vệ sinh, liền bật cười chế nhạo.
Đường Vũ không hiểu nhìn cậu.
“Cậu không biết mỗi phòng ký túc xá của Kenton đều có trang bị người máy dọn dẹp sao? Ngu chết được.”
Đường Vũ lúng túng, ký túc xá xa hoa này đương nhiên là hàng đỉnh, nhưng từ trước đến giờ cậu luôn tự mình dọn vệ sinh, căn bản không ý thức được còn có chuyện tiện lợi như thế.
“Ở đâu? Cậu biết không?” Đường Vũ sẽ không tính toán với con nít, cho dù ngoại hình của hai người không chênh về tuổi tác, nhưng tuổi thật của cậu đã gần ba mươi rồi.
“Cậu không biết xem ‘Sổ Tay’ sao! Lẽ nào cậu chỉ xem qua phần nội quy ở trên?”
“À, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Vốn muốn cười nhạo người khác, lại nhận được lời cảm ơn, làm Phùng Dương nghẹn đỏ mặt.
“Anh tôi đi rồi?”
“Ừ, cậu vừa ngủ anh ta đã đi rồi, nói trường học không cho phép người nhà ở lại lâu.”
“Hừ, cậu để anh ấy đi dễ dàng như vậy?”
Đường Vũ tỏ vẻ không hiểu, cái này thì có liên quan gì đến cậu?
Sau đó cậu mới biết, Phùng Nghị là một trong ba ngôi sao lớn của liên bang, thực lực chỉ thua Ian Clermont. Khó trách trên đường đưa Phùng Dương đến trường học bị người sùng bái vây chặt, làm cho Phùng Dương suýt bỏ lỡ cuộc thi nhập học.
Phùng Dương đương nhiên cho rằng Đường Vũ cũng là kẻ sùng bái Phùng Nghị, căn bản không ngờ trong một khoảng thời gian rất dài Đường Vũ cũng không biết anh trai cậu là một người điều khiển cơ giáp cực ngầu đẹp trai và rất ưu tú!
Phùng Dương không mấy thích Đường Vũ, cái này Đường Vũ biết, cho nên cậu cũng không tự đi tìm mất mặt.
Còn một tuần lễ nữa sẽ khai giảng, cậu cần nâng cao tri thức về lý thuyết của mình, nếu không sợ khai giảng rồi sẽ không theo kịp tiến độ bài học.
Nhưng trên mạng rất khó tìm đủ tri thức liên quan đến những đề bài kia, cậu thu thập hai ngày trên mạng, hiệu quả rất bình thường.
Thoát khỏi mạng, Đường Vũ mệt mỏi nằm sấp trên giường, đúng lúc thấy Phùng Dương đi ngang qua, đột nhiên nảy ra một ý.
Giáo viên đó xem xong thư tiến cử, đặc biệt là khi mắt rơi vào chỗ ký tên ở góc dưới bên phải, mắt sáng cả lên.
“Cậu quen?” Dường như không tiện nói ra cái tên đó, giáo viên chỉ chớp mắt ra hiệu.
Đường Vũ không tự nhiên tránh né ánh mắt đó, miễn cưỡng gật đầu: “A, chắc là vậy đi.” Thật ra có dựng tám sào cũng không tới.
“Không ngờ thượng tá lại tiến cử người vào nhập học… cậu đi theo tôi, chuyện này chỉ tôi nói thì không được, cần phải tìm chủ nhiệm chiêu sinh.”
Do Đường Vũ đứng gần cửa, lại kỳ kèo với giáo viên rất lâu, sớm đã khiến nhiều người chú ý.
Những người đó nghe nói cậu được tiến cử đến, hơn nữa rất có khả năng được giữ lại theo cửa sau, đều lộ vẻ phẫn hận.
Có một vài người thi vòng đầu thành tích thông qua, cũng khinh bỉ nhìn Đường Vũ, những người bị loại, càng nhìn cậu như thâm thù đại hận.
Đường Vũ trợn trắng mắt, cậu đã biết sẽ thế mà.
Chẳng qua từ trước đến nay là dân lành tuân thủ pháp luật, lần này lại nhờ quan hệ, còn là quan hệ cứng như vậy, cậu lại thoáng cảm thấy có chút tự kiêu và tự hào.
Ném ra sau lưng một ánh mắt “you can you com”, cậu đi theo giáo viên ra khỏi nơi thi bằng một cửa khác.
Họ tìm đến chủ nhiệm chiêu sinh, chủ nghiệm lại dẫn họ đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng xem xong bức thư, ngẩng đầu đánh giá Đường Vũ, hàm râu hơi nghiêng, lộ ra nụ cười.
“Hiếm khi Ian cũng sẽ dùng đến quan hệ cá nhân, thầy tự nhiên sẽ nể mặt cậu ta, nhưng thầy nghe nói thành tích của em vô cùng tệ, em biết trường học chúng ta từ trước đến nay không nhận những học sinh kém.”
Đường Vũ nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy đã hơi không chốn dung thân.Hơn một trăm đề bài lung tung dính dáng đến nhiều lĩnh vực, cậu chỉ đáp đúng được số ít, hiện tại hiệu trưởng nói rõ là học sinh kém, người hơn ba mươi tuổi thật sự là mất mặt quá thể.
Thấy Đường Vũ lúng túng cúi đầu, hiệu trưởng lại cười cười, trong nụ cười tràn đầy từ ái và ôn hòa, ông nói: “Mỗi học kỳ nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, vậy đi, cho em thời hạn nửa năm, phải nâng cao thành tích lý thuyết của mình. Nếu lần thi sau có thể đạt yêu cầu, thì em được chân chính giữ lại, thế nào?”
Đường Vũ vui sướng ngẩng đầu, thấy đối phương không phải nói đùa, liền gật đầu thật mạnh, không thể nào vui hơn!
“Được rồi, Diran.” Hiệu trưởng dặn dò giáo viên dẫn Đường Vũ tới: “Lát nữa kiểm tra mức độ sử dụng não cũng không cần dẫn em ấy đi, cứ xếp em ấy vào ký túc xá đi.”
Đường Vũ vui mừng quá đỗi, bức thư tiến cử này đúng là giải quyết gọn gàng!
Đi theo giáo viên Diran ngồi vào xe trường bay qua vườn trường đến khu ký túc xá, Đường Vũ mới nhận biết được trường học này giàu có to lớn cỡ nào.
Tùy tiện lấy một xó ra, cũng xa xỉ hơn phòng làm việc xa hoa nhất của trưởng trấn tại 0773 nhiều.
“Em là người ở đâu?” Có lẽ do lộ trình khá xa, Diran thuận tiện nói chuyện với Đường Vũ.
“Thầy hỏi tinh tịch của em sao?” (Tinh tịch: Kiểu như quốc tịch)
“Phải.”
“Hành tinh nhân tạo 0773.”
72tf93jdvl7187zs*,$*rl?{++@ Light-Raito44 @7685uv72rfplro577022~#`*36
Hoàn toàn không ngờ được, một người có lai lịch lớn như vậy lại đến từ một hành tinh nhân tạo, hơn nữa 0773 gần như xếp hàng bét nhất trong 800 hành tinh nhân tạo.
Vẻ mặt Diran biến đổi liên tục, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Vậy em và… thượng tá đó, làm sao quen biết?”
Dò la chuyện riêng tư của người ta không phải là việc mà một giáo viên nên làm, nhưng hắn thực sự quá hiếu kỳ.
Đường Vũ quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh của ông thầy này, nếu như ván đã đóng thuyền, thì cứ tùy tiện bịa một câu chuyện: “Em từng giúp đỡ anh ta trên mạng, ừm… cho nên, liền từ từ thân quen, sau đó em nói hy vọng có thể đến đây học, anh ta cũng liền trả nợ ân tình cho em.”
Thật ra theo đúng lý thì là cậu mắc nợ ân tình của thượng tá đó, huống chi còn không thể khẳng định có phải do cô gái trên mạng kia giúp đỡ bên trong không.
Lần này, ánh mắt Diran nhìn cậu cũng thay đổi.
Có thể giúp đỡ cho thượng tá Clermont, còn để đối phương mắc nợ ân tình, phải là người thế nào chứ?
Thượng tá Clermont là thần tượng của hắn đó, thật muốn biết rốt cuộc là giúp đỡ cái gì, muốn đến cào ruột cào gan, nhưng bổn phận nghề nghiệp của hắn cho hắn biết không thể hỏi tiếp nữa.
Hắn lại tỉ mỉ nhìn Đường Vũ, hiện tại học sinh này đã không phải là học sinh kém được đóng dấu “đi cửa sau” nữa, mà là một học sinh kém hắn vô cùng hiếu kỳ.
Thiếu niên có hơi gầy yếu, trên gương mặt trắng nõn là đôi mắt đen kịt vô cùng sáng, đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tỏa ra tia sáng khác thường.
Lúc này, Đường Vũ đang sáng mắt hận không thể xuống xe đi bộ đang đấm ngực dậm chân, cảnh sắc này đẹp hơn khu du lịch kiếp trước từng đi không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới ánh mắt “nghiên cứu” của giáo viên kia, cậu chỉ có thể cố gắng khắc chế tâm trạng nhảy nhót, giả vờ thản nhiên ngắm cảnh.
Qua gần nửa tiếng, mới đến khu ký túc xá.
Diran giải thích với Đường Vũ: “Nếu thời gian gấp, em có thể thuê xe ánh sáng của trường, lần này tôi dẫn em đi trước để làm quan hoàn cảnh, sau này có thể sẽ không phải chậm như thế.”
Đường Vũ gật đầu, không để tâm đối phương nói gì, cứ như người nông thôn ra thành thị trợn mắt ngắm khu ký túc xá hùng vĩ trước mặt.
Cậu phát hiện cứ sống mãi ở hành tinh nhân tạo, quả thật đã đánh giá thấp liên bang Hick, bây giờ cậu quả thật hoài nghi mình đã bước vào thế giới khoa học viễn tưởng, ngay cả ký túc xá cũng lạm dụng như vậy.
Không hơi sức đâu cho Đường Vũ cảm thán, Diran dẫn Đường Vũ vào trong, tại đại sảnh lầu một xác thật chứng minh thân phận cho Đường Vũ, còn nói với cậu những khoản cần phải chú ý, “Ký túc xá cũng có quy tắc, những cái đó nhất định phải tuân thủ, nếu không thư tiến cử của em cũng không cứu được em.”
Đường Vũ nghiêm túc gật đầu.
,$*[*/,,`($[%%92odsovi@ Light-Raito44 @kywhdpeitwrqwi86yi9094oswc
Diran mỉm cười vỗ cậu: “Đi lên đi, sống cho hòa thuận với bạn học.” Nói xong nghiêng đầu.
Đường Vũ đi theo hướng đối phương chỉ, vòng vèo tìm được nơi ở của mình.
Từ khi vào Kenton tới nay, chuyện khiến cậu kinh ngạc đã đủ nhiều rồi, thế nên khi thấy phòng túc xá giống như phòng tổng thống, cậu cũng không còn quá kinh ngạc nữa.
Trường học tốt nhất liên bang Hick, quả nhiên hào nhoáng xa xỉ cực điểm.
Đương nhiên, đó là vì bồi dưỡng ra vô số nhân tài, tiếp nhận một đống quyên tặng của những người đó, không xa xỉ thì biết tiêu tiền vào đâu.
Phòng ký túc xá tổng cộng có hai phòng ngủ, bạn cùng phòng của cậu chắc đang phải tham gia kiểm tra mức độ sử dụng não, Đường Vũ tùy tiện chọn một phòng, bắt đầu bố trí phòng ngủ của mình.
Ngày hôm sau, khi Đường Vũ đang ngủ mơ màng, thì nghe có động tĩnh ngoài phòng ngủ, chắc là bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng đến rồi.
Cậu liền thức dậy rửa ráy một chút, đi xem bạn mới của mình.
Mở cửa, cậu thấy hai người, hai người đó cũng đồng thời nhìn cậu.
Đường Vũ thân thiện lắc tay: “Xin chào, tôi là Đường Vũ.”
Một trong hai người đối diện có vóc dáng na ná cậu, thiếu niên có mái tóc xoăn tít và làn da cực kỳ trắng, thấy cậu, chân mày dễ coi nhíu lại, hình như rất bất mãn với người bạn cùng phòng này.
Người đàn ông trông khá lớn tuổi đứng bên cạnh thì thân thiện mỉm cười nói: “À, xin chào. Em ấy tên là Phùng Dương, là bạn cùng phòng của cậu. Tôi là anh trai em ấy, Phùng Nghị.”
Người đàn ông đó rất cường tráng, có thể tưởng tượng được dưới bộ đồ kia, nhất định là cơ bắp chắc nịch, nhưng khi cười lại rất hàm hậu, làm người ta sinh ra thiện cảm.
“Này! Cậu nhìn đủ chưa!” Thấy Đường Vũ nhìn chằm chằm anh mình, thiếu niên tên Phùng Dương rõ ràng rất tức giận.
Đặt hành lý xuống nói với Phùng Nghị: “Em đã nói không cần phải đưa em vào! Anh xem đi, hại em trễ cả một buổi tối, bên ngoài còn có một đống hoa si đang canh, trong phòng lại thêm một tên! Lẽ nào anh không có một chút tự giác nào hay sao?!”
Hử? Đường Vũ nghi hoặc, sao cậu đột nhiên lại nhận được cái tên gọi “hoa si” này?
]%{,ki20,]73,/.$vr]%ku7@ Lightraito @63zx96ev58~(:!sx85=+75
Phùng Nghị mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi Đường Vũ, tiếp theo nhẹ giọng an ủi em trai đang nóng nảy.
Thấy mất hứng, Đường Vũ không làm thân với bạn cùng phòng mới nữa, mà vào bếp tự làm bữa sáng cho mình.
Trước kia cậu rất ít khi nấu ăn, nhưng đến thế giới này, không thân không thích, cậu không thương mình thì lấy ai thương cậu, nghĩ lại cũng thật đáng thương, cho nên cậu thường làm những món ngon chiêu đãi bản thân.
Tài nấu ăn của cậu cũng dần dần cải thiện sau sự tàn phá vô tình của sách dạy nấu ăn điện tử.
Đợi khi cậu ăn cơm xong ra ngoài, phòng của Phùng Dương đã chỉnh lý xong, người bạn cùng phòng có vẻ rất khó ở chung kia đang đưa lưng về phía cửa, nằm trên giường, từ ngoài cửa cũng có thể cảm giác được oán khí.
Phùng Nghị mỉm cười bất đắc dĩ, theo Đường Vũ vào phòng khách.
“Cậu đừng để ý, em trai tôi chính là như vậy, tính cách con nít, nhưng nó rất thiện lương, hy vọng cậu và nó có thể ở chung hòa thuận.” Anh trai tốt sợ em trai tức giận ở trường nên nói.
“À, không sao.” Vừa hưởng thụ xong món ăn tươi ngon và trái cây, tâm trạng Đường Vũ rất tốt.
Sau khi Phùng Nghị thêm phương thức liên lạc của Đường Vũ vào danh bạ, nói: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải liên lạc với tôi mọi lúc, được không?”
Đường Vũ gật đầu, đương nhiên cậu biết “chuyện gì” này là chỉ chuyện của bạn cùng phòng kia, chứ chẳng liên quan quái gì đến cậu.
Đến chiều, Phùng Dương mới thức dậy, xoa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy Đường Vũ đang dọn vệ sinh, liền bật cười chế nhạo.
Đường Vũ không hiểu nhìn cậu.
“Cậu không biết mỗi phòng ký túc xá của Kenton đều có trang bị người máy dọn dẹp sao? Ngu chết được.”
Đường Vũ lúng túng, ký túc xá xa hoa này đương nhiên là hàng đỉnh, nhưng từ trước đến giờ cậu luôn tự mình dọn vệ sinh, căn bản không ý thức được còn có chuyện tiện lợi như thế.
“Ở đâu? Cậu biết không?” Đường Vũ sẽ không tính toán với con nít, cho dù ngoại hình của hai người không chênh về tuổi tác, nhưng tuổi thật của cậu đã gần ba mươi rồi.
“Cậu không biết xem ‘Sổ Tay’ sao! Lẽ nào cậu chỉ xem qua phần nội quy ở trên?”
“À, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Vốn muốn cười nhạo người khác, lại nhận được lời cảm ơn, làm Phùng Dương nghẹn đỏ mặt.
“Anh tôi đi rồi?”
“Ừ, cậu vừa ngủ anh ta đã đi rồi, nói trường học không cho phép người nhà ở lại lâu.”
“Hừ, cậu để anh ấy đi dễ dàng như vậy?”
Đường Vũ tỏ vẻ không hiểu, cái này thì có liên quan gì đến cậu?
Sau đó cậu mới biết, Phùng Nghị là một trong ba ngôi sao lớn của liên bang, thực lực chỉ thua Ian Clermont. Khó trách trên đường đưa Phùng Dương đến trường học bị người sùng bái vây chặt, làm cho Phùng Dương suýt bỏ lỡ cuộc thi nhập học.
Phùng Dương đương nhiên cho rằng Đường Vũ cũng là kẻ sùng bái Phùng Nghị, căn bản không ngờ trong một khoảng thời gian rất dài Đường Vũ cũng không biết anh trai cậu là một người điều khiển cơ giáp cực ngầu đẹp trai và rất ưu tú!
Phùng Dương không mấy thích Đường Vũ, cái này Đường Vũ biết, cho nên cậu cũng không tự đi tìm mất mặt.
Còn một tuần lễ nữa sẽ khai giảng, cậu cần nâng cao tri thức về lý thuyết của mình, nếu không sợ khai giảng rồi sẽ không theo kịp tiến độ bài học.
Nhưng trên mạng rất khó tìm đủ tri thức liên quan đến những đề bài kia, cậu thu thập hai ngày trên mạng, hiệu quả rất bình thường.
Thoát khỏi mạng, Đường Vũ mệt mỏi nằm sấp trên giường, đúng lúc thấy Phùng Dương đi ngang qua, đột nhiên nảy ra một ý.
Tác giả :
Lăng Bộ Nhược Anh