Chiến Thần
Chương 131: Thời khắc cuối cùng
Chiến thần càng diễn càng hăng, các liên bang vốn còn muốn bàng quan cũng không thể tiếp tục bảo toàn bản thân, vội vã phái binh lực mạnh nhất.
Trong hơn một tháng trời tại nơi thời không nhiễu loạn vẫn không ngừng truyền tống cơ giáp ra, có thể nghĩ tổng số cơ giáp của người Hyde đã đạt đến trình độ khủng bố nào.
Đương nhiên, cũng chính vì điểm này, mà tất cả liên bang đều ý thức được, cuộc chiến giờ đây rất có thể sẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của những người khác.
Nhận thức này vừa đạt thành, bọn họ lập tức phái ra trọng binh, không còn giữ đường lui, mà phái hết toàn bộ binh lực đến Derek và gần đó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất dùng tổn thất nhỏ nhất kết thúc cuộc xâm lược đột ngột.
Nhưng điều mà mọi người vẫn luôn nghi hoặc, là hình như người Hyde đã xác định một phương hướng nào đó, không toàn bộ khuếch tán ra ngoài, nếu không với chiến lực ban đầu của liên bang, căn bản không thể cản trở được.
Mà hướng đó, trước mắt có chiến thần ngăn cản, khiến tất cả người Hyde không thể rời khỏi phạm vi này.
“Cậu nói mục đích của họ là gì đây? Lẽ nào con đường đó có nhân tố quyết định gì hay sao? Tại sao họ không thử hướng khác?” Có binh sĩ khó hiểu hỏi.
“Cậu không nghe lời đồn từ liên bang Hick sao, con đường đó có lẽ là con đường tiết kiệm năng lượng nhất cho đối phương.” Một binh sĩ khác nói.
“À đúng, trường năng lượng trên con đường đó thích hợp để bổ sung năng lượng nhất…”
Từ đồng phục của cả hai có thể dễ dàng nhìn ra họ không phải là binh sĩ của liên bang Hick.
Trong lúc trao đổi ca trực trên chiến trường, đây là vấn đề mà các binh sĩ thường thảo luận nhất.
“À, nói đến Hick, gần đây hình như rất hiếm khi thấy họ, cậu có phát hiện không?” Người cất lời trước đột nhiên nói.
“Đúng thật, cậu không nói tôi cũng không chú ý, trong hôm nay đã gặp người của những liên bang khác, nhưng một người của Hick cũng không có.”
“Tôi cũng chỉ gặp hai người, nhưng chỉ là người điều khiển trung đẳng mà thôi.”
“Lẽ nào người của họ đã phái lên tiền tuyến rồi?”
Ở tiền tuyến, do chiến thần chỉ xuất thủ khi người Hyde tạo uy hiếp quá lớn cho liên bang, nhưng mỗi lần xuất thủ đều sẽ tạo nên tổn thương to lớn cho bên Hyde, chỉ chớp mắt đã tổn hại mười mấy chiếc cơ giáp, lần khiến người Hyde sợ hãi nhất, là chiến thần một hơi đánh nát ba mươi bốn chiếc cơ giáp của họ.
Phải biết, đó là gần một phần mười mấy chiến lực của họ, mà đối phương chỉ xuất thủ trong chớp mắt…
Từ đó về sau, người Hyde hiểu phải thu liễm, quyết định không tổn thương liên bang quá mức, chuyên tâm chờ đợi viện binh đến, ngoài ra, không muốn chọc cho chiến thần xuất trận nữa.
Còn tại sao chiến thần không diệt sạch bọn họ, họ cho rằng có lẽ chiến thần cũng bị giới hạn gì đó.
Mà lúc này, chiến thần bị người Hyde kiêng kỵ đã xuất hiện trên bầu trời, ở góc xa đối diện vùng biên giới của người Hyde.
Chiến thần chỉ dùng năm tiếng đã đến nơi này.
Hiện tại anh không đi quá xa Hyde, mà đến một nơi cách xa quân doanh.
Còn năm tiếng nữa, chiến thần phải trở về chỗ vừa tách khỏi bọn Phùng Dương, Noah.
Lúc đó anh đã hoàn thành một vòng quanh khu vực người Hyde phân bố.
Thời gian chiến thần rời khỏi tiền tuyến, người Hyde không phát hiện, cũng không phát giác chiến thần không còn truy kích đội ngũ lớn của họ.
Cái này cũng nhờ vào kế hoạch của Đường Vũ.
Đường Vũ thiết kế đường xuất chiến cho chiến thần, một là không ra tay, nếu ra tay phải khiến đối phương thất bị thảm trọng, kết quả đúng như cậu đoán, đối phương không dám hành động quá tùy ý, sợ sẽ dẫn chiến thần ra.
Chính vì đối phương có tâm lý tránh họa, nên khi họ không thấy chiến thần, không chỉ không cảm thấy kỳ lạ mà còn thấy vui mừng.
Cho dù có người phát hiện chiến thần vẫn chưa xuất hiện, thì lúc đó anh cùng cậu đã đi đủ một vòng, trở về rồi.
Lộ trình điều khiển của chiến thần về đại thể là hình bầu dục, nhưng tuyệt đối không có nguyên tắc, ở giữa có rất nhiều nhánh, cong cong vẹo vẹo, nếu vũ trụ có thể phân làm trên dưới, vậy thì từ trên bầu trời xa xa có thể nhìn ra, quỹ tích vận động của chiến thần tạo thành một đồ hình cực kỳ kỳ dị, đồ hình đó giống như dây leo cắm vào một cái trứng gà, lại từ bên trong duỗi ra những đường tơ mảnh dẻ.
Hơn nữa những nơi chiến thần đi qua, đều sẽ lưu lại một đường vân vàng nhạt.
Nếu lại gần, sẽ thấy đường vân vàng không hề nhạt, ngược lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tại một chỗ không bắt mắt sau chiến thần, còn có thể thấy một con kiến to lớn như thú tộc, nó đang đi men theo mỗi sợi “dây leo” và “đường tơ”.
__ Đường Vũ, không ngờ ngươi có thể khuếch tán phạm vi trận truyền tống của tộc ta lớn đến vậy, cái này tuyệt đối không thể là người liên bang các ngươi hay người Hyde có thể làm được, ngươi rốt cuộc là ai?
Ý niệm của Thiền truyền đạt vào chiến thần, cùng được Ian và Đường Vũ nghe thấy.
Trừ Ian, trước mắt đại khái cũng chỉ có tộc kiến mới có thể phát giác được sự tồn tại của Đường Vũ, và giao lưu với cậu.
__ Mày từng nói “Đường Vũ” không phải là tên của tao, vậy mày nghĩ tao là ai?
Đường Vũ nhớ trong trận chiến cuối cùng ở không gian tộc kiến, Thiền từng dùng râu truyền đạt cho cậu câu nói đó, cậu luôn rất để tâm, vì cho dù là một thân thể khác, tên của cậu cũng vẫn là “Đường Vũ”, tại sao nói cậu còn có cái tên khác?
__ Tên của ngươi là Ares. Người liên bang luôn gọi chiếc cơ giáp đó là “chiến thần”, cái tên Ares này lại rất thường gặp, cho nên ta không thể liên tưởng nó với ngươi.
Nếu nó biết từ sớm, có lẽ hiện tại Đường Vũ đã không còn tồn tại nữa.
Đường Vũ nhận được suy nghĩ của Thiền, lặng lẽ không nói gì.
Nếu hiện tại cậu có thân thể, nhất định sẽ nhíu mày.
Cậu nên là “Đường Vũ”, chứ không phải “Ares”.
__ Thiền.
Đường Vũ đang trầm mặc, Ian bỗng gọi tên của kiến đực.
__ Chuyện gì, người đàn ông của chiến thần.
Ian nhíu mày, trong mắt Thiền, hóa ra anh là người phụ thuộc Đường Vũ. Nhưng hiện tại không phải lúc nghiên cứu chuyện đó, thể dịch kiến cái của họ không đủ dùng.
__ Có thể cung cấp thêm một vài dịch thể này không, còn thiếu một phần ba.
__ Cái này không phải điều chúng ta đã thương lượng trước.
__ Có lẽ bây giờ tôi sẽ đi giết một con kiến cái.
Ian không phải đang đùa, anh không dễ nói chuyện như Đường Vũ, hơn nữa bây giờ anh cũng có thực lực để tìm được một đàn kiến khác và giết kiến cái trong đó.
Thiền suy nghĩ tính khả thi trong lời Ian, khi xác định chiến thần có năng lực đó, kiến đực thỏa hiệp.
Thân thể nó có thể tùy ý biến to biến nhỏ trong vũ trụ, để tốc độ nhanh hơn, hiện tại thân thể nó gần như đã lớn bằng chiến thần.
Thiền nhanh chóng tiếp cận chiến thần, vung chi trước to lớn, trực tiếp rạch nát bầu trời bên cạnh, giống như một cái túi, mở ra một khe hở, lập tức có thể thấy được thứ bên trong.
__ Ở đây ta còn một chút, nhưng ta sẽ không thỏa hiệp lần thứ ba.
Đối với nó, đám người Đường Vũ trộm đi kiến cái của nó, khi gặp lại nó không hạ sát thủ, đã là một lần thỏa hiệp rồi.
Ian không nói hai lời, trực tiếp nhận lấy vật thể hơi héo khô, nhưng vẫn có thể nhìn ra là kiến cái đó, nhét vào trong cái hộp vẫn luôn mang theo nãy giờ.
Còn sớm hơn thời gian định sẵn, Ian đã trở về biên giới.
Thiền không đi theo, họ chỉ hẹn gặp một lần ở gần Derek, hơn nữa Thiền cũng không theo kịp tốc độ vòng một vòng lớn như thế với chiến thần.
Thiền đã đến nơi cần đến cho kế hoạch tiếp theo.
Sau khi liên kết tất cả những đường vàng lại với nhau thành một vòng, những nơi Ian từng đi qua đều lấp lóe ánh sáng vàng rực, giống như đang phát ra tiếng vo vo, nhấp nháy có quy luật.
Ánh sáng vàng lấp lánh ban đầu không gây chú ý cho các binh sĩ và người Hyde, dù sao đang ở trong vũ trụ, thứ có thể phát sáng rất nhiều, năm màu lục sắc chẳng có gì kỳ lạ.
Nhưng khi ánh sáng đó càng lúc càng chói, càng lúc càng mạnh, chậm rãi làm người ta không thể làm ngơ, người hai bên mới bắt đầu phòng bị, vội vã muốn rời khỏi nơi kỳ dị này, nhưng chợt phát hiện, nơi ánh sáng vàng phát ra tuy rất gần, nhưng thật chất lại cực kỳ xa xôi, hoàn toàn vây bọn họ bên trong.
Noah vừa xuống khỏi chiến trường, hắn lập tức nhảy lên cơ giáp, nhanh chóng bố trí mọi người.
“Ánh sáng đó không rõ mục đích, trừ những người tham chiến, người khác sau khi nhận lệnh không được tùy ý di động, không được rời khỏi phạm vi đã định sẵn.”
Nói xong, cơ giáp của Noah bay vọt lên trời, lao đến nơi gần ánh sáng đó nhất.
Những ánh sáng đó giống như có tính lừa gạt, Noah điều khiển một lát mới phát hiện, bất kể tốc độ của hắn nhanh cỡ nào, hắn cũng không thể tiếp cận.
Noah không mù quáng lao đi quá xa, nhanh chóng phân tích cặn kẽ.
Nhưng ánh mắt lại bắt được một điểm kỳ quái, chỉ thấy điểm vàng đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn…
“Chiến thần? Ian cậu về rồi! Cậu có biết những ánh sáng này__” Noah còn chưa nói xong, đã cảm thấy bất thường.
Chiến thần đang kéo theo một cái “đuôi” màu vàng đi về phía hắn, mà cái “đuôi” đó đang kết nối với ánh sáng mà hắn muốn hỏi, kéo dài thật xa, hình thành một con sông vàng chói mắt.
Hai giây sau, Noah đã hiểu ánh sáng đó là chuyện gì, luồng sáng vô tận vô biên, tỏa ra màu vàng chói mắt, hóa ra là do chiến thần tạo nên?
Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Ian muốn làm gì?
Ian nói có việc cần phải đi mười mấy tiếng, bảo hắn ở đây kéo chân người Hyde, vậy mà lại mang một vòng ánh sáng vàng trở về?
“Cái này rốt cuộc để làm gì?” Cùng lúc đó, Noah lập tức hạ lệnh toàn thể không được kinh hoảng, ánh sáng sẽ không tổn thương binh lính liên bang.
“Rất nhanh cậu sẽ biết.” Âm thanh Ian vọng ra từ máy liên lạc.
__ Ian, tôi không biết tôi có tính toán chuẩn xác không sai lệch không, cũng không biết năng lượng có thể hủy diệt trời đất này một khi khởi động có thể khống chế được không, điều duy nhất có thể bảo đảm là trận truyền tống cực lớn này có thể đưa người Hyde đi rất xa rất xa, xa đến mức bọn họ có điều khiển cơ giáp chạy về suốt đời cũng không đến.
Ngoại hình của người Hyde không có gì khác biệt người liên bang, nhưng mỗi người lại có tinh thần lực và cấu tạo khu vực não đặc biệt, cho nên cậu nhờ Thiền giúp đỡ, cùng tạo ra một trận truyền tống lớn, chuyên đối phó với người Hyde trong phạm vi này.
Mà Đường Vũ còn đặt cược lớn hơn.
Cậu không thể ở trong chiến thần cả đời, cậu muốn trở về thân thể của mình, cần phải có năng lượng lớn hơn mũi tên của Lunerb.
Mà trong cả tinh hệ cho đến chỗ xa nhất mà cậu có thể đến trong đời này, chỉ sợ cũng không còn cơ hội gặp năng lượng to lớn tuyệt vời như vậy.
Cho nên, Đường Vũ định nhân lúc mở trận truyền tống, trở về thân thể mình.
Trước đó cậu đã cho Ian biết suy nghĩ này, đối phương vẫn không nói gì.
Đường Vũ biết anh cũng giống cậu luôn rất mâu thuẫn, nhưng vì cậu kiên trì, Ian mới không mở miệng phản đối, chỉ khi cậu nhắc đến chuyện đó lần thứ hai, anh nói: “Nếu cậu không vể, vậy chúng ta gặp lại ở kiếp thứ ba.”
Franco nhìn người đến Derek càng lúc càng nhiều, đôi mắt đen kịt nổi lên vẻ mong đợi khó tả.
“Đã có người phát hiện người của Hick càng lúc càng ít rồi.” Ogavin nói với ông.
“Không sao, sau nửa tiếng nữa, người của chúng ta sẽ tổng tiến công liên bang khác.”
“Ông nói Phùng Dương mang đi một cái hộp, sẽ không có vấn đề chứ?”
“Chỉ cần đợi thêm nửa tiếng, tất cả sẽ trở thành định cục, một Phùng Dương, một Ian, một Đường Vũ, tùy tiện bất cứ ai, cũng không thể ngăn cản chúng ta…”
Trong hơn một tháng trời tại nơi thời không nhiễu loạn vẫn không ngừng truyền tống cơ giáp ra, có thể nghĩ tổng số cơ giáp của người Hyde đã đạt đến trình độ khủng bố nào.
Đương nhiên, cũng chính vì điểm này, mà tất cả liên bang đều ý thức được, cuộc chiến giờ đây rất có thể sẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của những người khác.
Nhận thức này vừa đạt thành, bọn họ lập tức phái ra trọng binh, không còn giữ đường lui, mà phái hết toàn bộ binh lực đến Derek và gần đó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất dùng tổn thất nhỏ nhất kết thúc cuộc xâm lược đột ngột.
Nhưng điều mà mọi người vẫn luôn nghi hoặc, là hình như người Hyde đã xác định một phương hướng nào đó, không toàn bộ khuếch tán ra ngoài, nếu không với chiến lực ban đầu của liên bang, căn bản không thể cản trở được.
Mà hướng đó, trước mắt có chiến thần ngăn cản, khiến tất cả người Hyde không thể rời khỏi phạm vi này.
“Cậu nói mục đích của họ là gì đây? Lẽ nào con đường đó có nhân tố quyết định gì hay sao? Tại sao họ không thử hướng khác?” Có binh sĩ khó hiểu hỏi.
“Cậu không nghe lời đồn từ liên bang Hick sao, con đường đó có lẽ là con đường tiết kiệm năng lượng nhất cho đối phương.” Một binh sĩ khác nói.
“À đúng, trường năng lượng trên con đường đó thích hợp để bổ sung năng lượng nhất…”
Từ đồng phục của cả hai có thể dễ dàng nhìn ra họ không phải là binh sĩ của liên bang Hick.
Trong lúc trao đổi ca trực trên chiến trường, đây là vấn đề mà các binh sĩ thường thảo luận nhất.
“À, nói đến Hick, gần đây hình như rất hiếm khi thấy họ, cậu có phát hiện không?” Người cất lời trước đột nhiên nói.
“Đúng thật, cậu không nói tôi cũng không chú ý, trong hôm nay đã gặp người của những liên bang khác, nhưng một người của Hick cũng không có.”
“Tôi cũng chỉ gặp hai người, nhưng chỉ là người điều khiển trung đẳng mà thôi.”
“Lẽ nào người của họ đã phái lên tiền tuyến rồi?”
Ở tiền tuyến, do chiến thần chỉ xuất thủ khi người Hyde tạo uy hiếp quá lớn cho liên bang, nhưng mỗi lần xuất thủ đều sẽ tạo nên tổn thương to lớn cho bên Hyde, chỉ chớp mắt đã tổn hại mười mấy chiếc cơ giáp, lần khiến người Hyde sợ hãi nhất, là chiến thần một hơi đánh nát ba mươi bốn chiếc cơ giáp của họ.
Phải biết, đó là gần một phần mười mấy chiến lực của họ, mà đối phương chỉ xuất thủ trong chớp mắt…
Từ đó về sau, người Hyde hiểu phải thu liễm, quyết định không tổn thương liên bang quá mức, chuyên tâm chờ đợi viện binh đến, ngoài ra, không muốn chọc cho chiến thần xuất trận nữa.
Còn tại sao chiến thần không diệt sạch bọn họ, họ cho rằng có lẽ chiến thần cũng bị giới hạn gì đó.
Mà lúc này, chiến thần bị người Hyde kiêng kỵ đã xuất hiện trên bầu trời, ở góc xa đối diện vùng biên giới của người Hyde.
Chiến thần chỉ dùng năm tiếng đã đến nơi này.
Hiện tại anh không đi quá xa Hyde, mà đến một nơi cách xa quân doanh.
Còn năm tiếng nữa, chiến thần phải trở về chỗ vừa tách khỏi bọn Phùng Dương, Noah.
Lúc đó anh đã hoàn thành một vòng quanh khu vực người Hyde phân bố.
Thời gian chiến thần rời khỏi tiền tuyến, người Hyde không phát hiện, cũng không phát giác chiến thần không còn truy kích đội ngũ lớn của họ.
Cái này cũng nhờ vào kế hoạch của Đường Vũ.
Đường Vũ thiết kế đường xuất chiến cho chiến thần, một là không ra tay, nếu ra tay phải khiến đối phương thất bị thảm trọng, kết quả đúng như cậu đoán, đối phương không dám hành động quá tùy ý, sợ sẽ dẫn chiến thần ra.
Chính vì đối phương có tâm lý tránh họa, nên khi họ không thấy chiến thần, không chỉ không cảm thấy kỳ lạ mà còn thấy vui mừng.
Cho dù có người phát hiện chiến thần vẫn chưa xuất hiện, thì lúc đó anh cùng cậu đã đi đủ một vòng, trở về rồi.
Lộ trình điều khiển của chiến thần về đại thể là hình bầu dục, nhưng tuyệt đối không có nguyên tắc, ở giữa có rất nhiều nhánh, cong cong vẹo vẹo, nếu vũ trụ có thể phân làm trên dưới, vậy thì từ trên bầu trời xa xa có thể nhìn ra, quỹ tích vận động của chiến thần tạo thành một đồ hình cực kỳ kỳ dị, đồ hình đó giống như dây leo cắm vào một cái trứng gà, lại từ bên trong duỗi ra những đường tơ mảnh dẻ.
Hơn nữa những nơi chiến thần đi qua, đều sẽ lưu lại một đường vân vàng nhạt.
Nếu lại gần, sẽ thấy đường vân vàng không hề nhạt, ngược lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tại một chỗ không bắt mắt sau chiến thần, còn có thể thấy một con kiến to lớn như thú tộc, nó đang đi men theo mỗi sợi “dây leo” và “đường tơ”.
__ Đường Vũ, không ngờ ngươi có thể khuếch tán phạm vi trận truyền tống của tộc ta lớn đến vậy, cái này tuyệt đối không thể là người liên bang các ngươi hay người Hyde có thể làm được, ngươi rốt cuộc là ai?
Ý niệm của Thiền truyền đạt vào chiến thần, cùng được Ian và Đường Vũ nghe thấy.
Trừ Ian, trước mắt đại khái cũng chỉ có tộc kiến mới có thể phát giác được sự tồn tại của Đường Vũ, và giao lưu với cậu.
__ Mày từng nói “Đường Vũ” không phải là tên của tao, vậy mày nghĩ tao là ai?
Đường Vũ nhớ trong trận chiến cuối cùng ở không gian tộc kiến, Thiền từng dùng râu truyền đạt cho cậu câu nói đó, cậu luôn rất để tâm, vì cho dù là một thân thể khác, tên của cậu cũng vẫn là “Đường Vũ”, tại sao nói cậu còn có cái tên khác?
__ Tên của ngươi là Ares. Người liên bang luôn gọi chiếc cơ giáp đó là “chiến thần”, cái tên Ares này lại rất thường gặp, cho nên ta không thể liên tưởng nó với ngươi.
Nếu nó biết từ sớm, có lẽ hiện tại Đường Vũ đã không còn tồn tại nữa.
Đường Vũ nhận được suy nghĩ của Thiền, lặng lẽ không nói gì.
Nếu hiện tại cậu có thân thể, nhất định sẽ nhíu mày.
Cậu nên là “Đường Vũ”, chứ không phải “Ares”.
__ Thiền.
Đường Vũ đang trầm mặc, Ian bỗng gọi tên của kiến đực.
__ Chuyện gì, người đàn ông của chiến thần.
Ian nhíu mày, trong mắt Thiền, hóa ra anh là người phụ thuộc Đường Vũ. Nhưng hiện tại không phải lúc nghiên cứu chuyện đó, thể dịch kiến cái của họ không đủ dùng.
__ Có thể cung cấp thêm một vài dịch thể này không, còn thiếu một phần ba.
__ Cái này không phải điều chúng ta đã thương lượng trước.
__ Có lẽ bây giờ tôi sẽ đi giết một con kiến cái.
Ian không phải đang đùa, anh không dễ nói chuyện như Đường Vũ, hơn nữa bây giờ anh cũng có thực lực để tìm được một đàn kiến khác và giết kiến cái trong đó.
Thiền suy nghĩ tính khả thi trong lời Ian, khi xác định chiến thần có năng lực đó, kiến đực thỏa hiệp.
Thân thể nó có thể tùy ý biến to biến nhỏ trong vũ trụ, để tốc độ nhanh hơn, hiện tại thân thể nó gần như đã lớn bằng chiến thần.
Thiền nhanh chóng tiếp cận chiến thần, vung chi trước to lớn, trực tiếp rạch nát bầu trời bên cạnh, giống như một cái túi, mở ra một khe hở, lập tức có thể thấy được thứ bên trong.
__ Ở đây ta còn một chút, nhưng ta sẽ không thỏa hiệp lần thứ ba.
Đối với nó, đám người Đường Vũ trộm đi kiến cái của nó, khi gặp lại nó không hạ sát thủ, đã là một lần thỏa hiệp rồi.
Ian không nói hai lời, trực tiếp nhận lấy vật thể hơi héo khô, nhưng vẫn có thể nhìn ra là kiến cái đó, nhét vào trong cái hộp vẫn luôn mang theo nãy giờ.
Còn sớm hơn thời gian định sẵn, Ian đã trở về biên giới.
Thiền không đi theo, họ chỉ hẹn gặp một lần ở gần Derek, hơn nữa Thiền cũng không theo kịp tốc độ vòng một vòng lớn như thế với chiến thần.
Thiền đã đến nơi cần đến cho kế hoạch tiếp theo.
Sau khi liên kết tất cả những đường vàng lại với nhau thành một vòng, những nơi Ian từng đi qua đều lấp lóe ánh sáng vàng rực, giống như đang phát ra tiếng vo vo, nhấp nháy có quy luật.
Ánh sáng vàng lấp lánh ban đầu không gây chú ý cho các binh sĩ và người Hyde, dù sao đang ở trong vũ trụ, thứ có thể phát sáng rất nhiều, năm màu lục sắc chẳng có gì kỳ lạ.
Nhưng khi ánh sáng đó càng lúc càng chói, càng lúc càng mạnh, chậm rãi làm người ta không thể làm ngơ, người hai bên mới bắt đầu phòng bị, vội vã muốn rời khỏi nơi kỳ dị này, nhưng chợt phát hiện, nơi ánh sáng vàng phát ra tuy rất gần, nhưng thật chất lại cực kỳ xa xôi, hoàn toàn vây bọn họ bên trong.
Noah vừa xuống khỏi chiến trường, hắn lập tức nhảy lên cơ giáp, nhanh chóng bố trí mọi người.
“Ánh sáng đó không rõ mục đích, trừ những người tham chiến, người khác sau khi nhận lệnh không được tùy ý di động, không được rời khỏi phạm vi đã định sẵn.”
Nói xong, cơ giáp của Noah bay vọt lên trời, lao đến nơi gần ánh sáng đó nhất.
Những ánh sáng đó giống như có tính lừa gạt, Noah điều khiển một lát mới phát hiện, bất kể tốc độ của hắn nhanh cỡ nào, hắn cũng không thể tiếp cận.
Noah không mù quáng lao đi quá xa, nhanh chóng phân tích cặn kẽ.
Nhưng ánh mắt lại bắt được một điểm kỳ quái, chỉ thấy điểm vàng đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn…
“Chiến thần? Ian cậu về rồi! Cậu có biết những ánh sáng này__” Noah còn chưa nói xong, đã cảm thấy bất thường.
Chiến thần đang kéo theo một cái “đuôi” màu vàng đi về phía hắn, mà cái “đuôi” đó đang kết nối với ánh sáng mà hắn muốn hỏi, kéo dài thật xa, hình thành một con sông vàng chói mắt.
Hai giây sau, Noah đã hiểu ánh sáng đó là chuyện gì, luồng sáng vô tận vô biên, tỏa ra màu vàng chói mắt, hóa ra là do chiến thần tạo nên?
Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Ian muốn làm gì?
Ian nói có việc cần phải đi mười mấy tiếng, bảo hắn ở đây kéo chân người Hyde, vậy mà lại mang một vòng ánh sáng vàng trở về?
“Cái này rốt cuộc để làm gì?” Cùng lúc đó, Noah lập tức hạ lệnh toàn thể không được kinh hoảng, ánh sáng sẽ không tổn thương binh lính liên bang.
“Rất nhanh cậu sẽ biết.” Âm thanh Ian vọng ra từ máy liên lạc.
__ Ian, tôi không biết tôi có tính toán chuẩn xác không sai lệch không, cũng không biết năng lượng có thể hủy diệt trời đất này một khi khởi động có thể khống chế được không, điều duy nhất có thể bảo đảm là trận truyền tống cực lớn này có thể đưa người Hyde đi rất xa rất xa, xa đến mức bọn họ có điều khiển cơ giáp chạy về suốt đời cũng không đến.
Ngoại hình của người Hyde không có gì khác biệt người liên bang, nhưng mỗi người lại có tinh thần lực và cấu tạo khu vực não đặc biệt, cho nên cậu nhờ Thiền giúp đỡ, cùng tạo ra một trận truyền tống lớn, chuyên đối phó với người Hyde trong phạm vi này.
Mà Đường Vũ còn đặt cược lớn hơn.
Cậu không thể ở trong chiến thần cả đời, cậu muốn trở về thân thể của mình, cần phải có năng lượng lớn hơn mũi tên của Lunerb.
Mà trong cả tinh hệ cho đến chỗ xa nhất mà cậu có thể đến trong đời này, chỉ sợ cũng không còn cơ hội gặp năng lượng to lớn tuyệt vời như vậy.
Cho nên, Đường Vũ định nhân lúc mở trận truyền tống, trở về thân thể mình.
Trước đó cậu đã cho Ian biết suy nghĩ này, đối phương vẫn không nói gì.
Đường Vũ biết anh cũng giống cậu luôn rất mâu thuẫn, nhưng vì cậu kiên trì, Ian mới không mở miệng phản đối, chỉ khi cậu nhắc đến chuyện đó lần thứ hai, anh nói: “Nếu cậu không vể, vậy chúng ta gặp lại ở kiếp thứ ba.”
Franco nhìn người đến Derek càng lúc càng nhiều, đôi mắt đen kịt nổi lên vẻ mong đợi khó tả.
“Đã có người phát hiện người của Hick càng lúc càng ít rồi.” Ogavin nói với ông.
“Không sao, sau nửa tiếng nữa, người của chúng ta sẽ tổng tiến công liên bang khác.”
“Ông nói Phùng Dương mang đi một cái hộp, sẽ không có vấn đề chứ?”
“Chỉ cần đợi thêm nửa tiếng, tất cả sẽ trở thành định cục, một Phùng Dương, một Ian, một Đường Vũ, tùy tiện bất cứ ai, cũng không thể ngăn cản chúng ta…”
Tác giả :
Lăng Bộ Nhược Anh