Chiến Thần Xuất Kích
Chương 441
Chương 441: Có ý đồ với Giang Vô Song
Giang Cung Tuấn quả thật có chút đói bụng.
Anh muốn đứng lên cầm lấy bát.
Giang Vô Song kịp thời nâng lên, nói: “Anh có thương tích trong người, vết thương còn chưa khỏi, để tôi cho anh ăn đi”
“Đưa tôi, tự tôi làm thì hơn” Giang Cung Tuấn hơi khoát tay.
Một người phụ nữ chưa từng gặp bao giờ cho.
anh ăn cơm, anh cảm thấy rất khó chịu.
Giang Vô Song cũng không nhiều lời, đưa bát cho Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn mặc dù có vết thương, thế nhưng hoạt động cánh tay đơn giản vẫn không có vấn đề gì.
Giang Vô Song thì quay người, nhìn xem Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ treo trên vách tường.
Mặc dù cô ta lớn lên ở nhà họ Giang, từ nhỏ đã được Giang Quốc Đạt chỉ dạy, đã sớm tu luyện ra chân khí, bây giờ đã là một đại tông sư võ đạo cảnh giới nhị cảnh, thế nhưng cô ta lại chưa bao giờ được xem bảo đồ gia truyền của nhà họ Giang.
Cô ta nhìn chăm chú một hồi lâu, cũng không phát hiện bức vẽ này có cái gì đặc biệt.
Cô ta quay người hỏi: “Anh Giang, anh đã nhìn ra manh mối gì chưa?”
Giang Cung Tuấn lắc đầu.
Giang Vô Song nhìn sách cổ trong ngực Giang Cung Tuấn, nói: “Ông nội nói, có thể đưa đồ trong hộp cổ cho tôi nhìn, để cho tôi cùng lĩnh hội Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.
“Ừm”
Giang Cung Tuấn đưa tới.
Giang Vô Song nhận lấy.
Gô ta cũng là người luyện võ, vừa nhìn liền biết đây là Kinh Mạch Đồ vận công.
Cô ta thử vận khí theo đường đi kinh mạch được đánh dấu trên người tí hon.
“Phụt!”
Thập Bát Kinh Mạch Đồ, Giang Cung Tuấn đã sớm khắc ở trong lòng, anh cũng không xem, chỉ ngồi tại trên xe lăn, nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, không bỏ qua bất kỳ một chỉ tiết nào, thế nhưng là cho dù anh nhìn thế nào, đều không nhìn ra có cái gì dị thường.
Ngoại trừ không hợp lý ra, anh không còn thu hoạch nào khác.
Giang Vô Song cũng không nhìn ra cái gì.
€ô ta uể oải ngồi bên trên bãi cỏ dưới đất, bĩu môi nói: “Cái này căn bản cũng không có gì liên quan đến nhau, ai nói đồ đào được ở cổ mộ của Chiêu Tử Vương có thể giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ chứ”
Mà sau khi Giang Cung Tuấn nghiên cứu, cũng không nghiên cứu nữa, anh nhìn Giang Vô Song ngồi dưới đất, đánh chủ ý với Giang Vô Song.
“Anh, anh nhìn tôi làm gì?”
Giang Vô Song phát hiện ra ánh mắt của Giang Cung Tuấn, không khỏi nhìn lại, nhíu mày.
“Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện.”
“Hử?” Giang Vô Song nhìn Giang Cung Tuấn, không biết anh muốn làm gì.
Giang Cung Tuấn nói: “Bây giờ võ công của tôi bị phế, nhưng tôi có biện pháp khôi phục chân khí, chỉ là cần sự trợ giúp của cô.”
“Tôi ư?”
Giang Vô Song hơi sững sờ, chợt lắc đầu nói: “Anh suy nghĩ nhiều, tôi cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới nhị cảnh, Cửu Diễm phế bỏ võ công của anh ít nhất cũng phải ở trên cảnh giới ngũ cảnh, ông ta ra tay phế bỏ anh, ngay cả ông nội tôi cũng không thể giúp anh khôi phục võ công, sao tôi có thể chứ”
“Tôi có biện pháp, chỉ là cần sự trợ giúp của c2.
Chân khí của Giang Cung Tuấn là sau khi đọc quyển hạ y kinh mới tu luyện ra được.
Quyển hạ Y Kinh rất thần kỳ, nhưng chủ yếu là giảng giải tác dụng của tám mươi mốt châm nghịch thiên, sử dụng tám mươi mốt châm nghịch thiên, anh có thể khôi phục được chân khí.
Chỉ là cần một người thi châm.
“Anh nói đi, nếu như có thể giúp được anh, tôi sẽ không chối từ”
Tám mươi mốt châm nghịch thiên vẫn luôn hình thành một cây dây kẽm quấn quanh trên cánh tay Giang Cung Tuấn.
Anh giật giật cánh tay, tám mươi mốt châm nghịch thiên hình thành tơ thép trượt xuống trong nháy mắt, rơi ra khỏi tay áo, xuất hiện trong tay.
Giang Vô Song sững sờ, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Cô đừng quan tâm”
Giang Cung Tuấn không giải thích quá nhiều, mà là nói: “Trước khi ra tay, cô phải cam đoan, chuyện xảy ra ở nơi này, tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài.”
Tám mươi mốt châm nghịch thiên quá mức thần kỳ, một khi truyền ra ngoài, anh sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân.
“Ừm, tôi đồng ý với, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.”
Giang Cung Tuấn cầm lấy đầu tơ thép, hơi dùng sức, tơ thép giải thể trong nháy mắt, biến thành từng ngân châm.
Thấy cảnh này, Giang Vô Song trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Đây, đây là cái gì thế?”
Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, cầm một cây ngân châm giơ lên, những ngân châm khác bị hấp dẫn trong nháy mắt, phút chốc đã tập hợp lại với nhau, tạo thành một sợi tơ thép.
Anh bắt đầu cởi quần áo, thế nhưng lại rất gian nan, phải tốn rất nhiều sức lực mới cởi được áo ngoài, chỉ là đến lúc cở quần áo bên trong lại có chút khó khăn.
“Anh, anh muốn làm gì?”
Giang Vô Song thấy Giang Cung Tuấn cởi quần áo, bên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một màu đỏ ửng, lại trêu ghẹo cười nói: “Chẳng lẽ anh còn muốn làm gì tôi?”
Giang Cung Tuấn trợn trắng mắt, nói: “Cô suy nghĩ nhiều rồi, cho dù thế nào tôi cũng không sinh ra nổi hứng thú với cô, hơn nữa cô cũng coi như em họ tôi, tôi còn không đến mức đại nghịch bất đạo như thế, tôi chỉ muốn cô giúp tôi châm cứu mà thôi, tới giúp tôi một chút đi, giúp tôi cởi quần áo”
#Ð* Giang Vô Song ồ một tiếng, đi tới giúp Giang Cung Tuấn cởi quần áo ra.
“Còn có quần nữa”
“Hả, quần cũng cởi?”
“Yên tâm, tôi mặc quần đùi”
“Được thôi”
Giang Vô Song cũng không nhiều lời, giúp Giang Cung Tuấn cởi quần ra.
Rất nhanh, Giang Cung Tuấn đã để trần hai tay, chỉ mặc một cái quần cộc.
Anh đưa tám mươi mốt châm nghịch thiên cho Giang Vô Song, dặn dò: “Tiếp theo, tôi bảo cô đâm chỗ nào, cô hãy hạ châm ở chỗ đó”
“Được”
Giang Vô Song gật đầu, nhìn một nắm châm lớn trong tay, cũng rất hiếu kì, đây là thứ gì?
“Cầm lấy một ngân châm, thúc giục chân khí, rót chân khí vào bên trong châm”
Giang Vô Song làm theo.
Cầm một ngân châm, thúc giục chân khí, rót chân khí vào bên trong châm.
Vào lúc này, ngân châm bình thường đột nhiên sáng chói, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.
Mà Giang Vô Song cũng cảm thấy ngân châm trong tay truyền đến một sức mạnh rất lớn, sức mạnh này, không kém gì chân khí của cô ta, cô ta không nhịn được kinh ngạc kêu lên “Thiên Linh huyệt.” Giang Cung Tuấn nói Sau khi kinh ngạc, Giang Vô Song hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Giang Cung Tuấn, cầm kim châm phát sáng trong tay đâm vào đỉnh đầu của Giang Cung Tuấn.
Một châm xuống, Giang Cung Tuấn cảm nhận được một dòng khí truyền từ đỉnh đầu ra khắp cả người, cơ thể của anh không nhịn được run lên một chút.