Chiến Thần Xuất Kích
Chương 422
Chương 422: Giữ lại một đường lui cho mình
Lúc này, ở quân khu Tử Đằng.
Trên một khu vực trống trải, một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn.
Bên dưới trực thăng, Tiêu Dao Vương võ vai Giang Cung Tuấn, cười bảo: “Cậu Giang, chúc mừng cậu đã được phục chức. Lần này tới Nam Cương, tiếp tục quản lý quân Hắc Long, nếu tin tức này truyền ra ngoài, con dân Đoan Hùng đều sẽ sục sôi mất.”
Trên gương mặt của Giang Cung Tuấn mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Chuyện phục chức này nhìn giống như là chuyện tốt, nhưng chức tước càng cao, thì trọng trách trên người cũng càng lớn. Hơn nữa, sau khi anh quản lý quân Hắc Long, phải dẫn binh vào thủ đô, lấy thượng hình kiếm, giết chết Thiên Tử.
Thiên Tử vừa chết, còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì nữa.
Anh nói một cách lo lắng: “Mong rằng tiếp sau đây sẽ không xảy ra chuyện gì cả”
Tiêu Dao Vương cười bảo: “Có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Cho dù có xảy ra chuyện thì phía trên vẫn có người gánh, không cần cậu phải lo lăng”
Giang Cung Tuấn nhìn Bát Bộ Thiên Long, nói: “Các người theo tôi về Nam Cương đi.”
“Rõ” Tám người đồng thanh đáp.
Anh nhìn về phía Độc Bộ Vân, nói: “Ông tiếp tục quản lý Hắc Điện đi”
Độc Bộ Vân xoa hai tay: “Giang… Long Vương, chuyện cậu đồng ý với tôi thì sao?”
Giang Cung Tuấn đương nhiên biết ông ta đang nói gì.
“Đừng nóng vội, đợi sau khi giải quyết Thiên Tử xong, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu một khoảng thời gian nữa, sau khi tôi hoàn toàn nghiên cứu triệt để, thì sẽ truyền lại cho ông”
Giang Cung Tuấn mới có được quyển hạ của y kinh chưa được bao lâu, anh cũng chưa nghiên cứu thấu triệt. Hơn nữa, anh không có khả năng đưa cho Độc Bộ Vân một cuốn hoàn chỉnh. Anh cần phải nghiên cứu kỹ càng, tiến hành thay đổi, rồi đưa bản đơn giản hóa cho Độc Bộ Vân.
Giang Cung Tuấn năm lần bảy lượt từ chối, khiến ông ta cũng không còn cách nào khác. Ai kêu ông ta sinh ra không tốt, ai kêu ông ta có không ít tiền án tiền sự chứ.
“Vậy tôi đợi cậu trở về” Ông ta mở miệng đáp.
Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều thêm nữa, mà lên trực thăng. Bát Bộ Thiên Long theo sát phía sau.
Trực thăng chậm rãi cất cánh.
Trên trực thăng, Giang Cung Tuấn nhằm mắt dưỡng thần.
Bát Bộ Thiên Long đều mang theo vẻ mặt vui sướng, so với những ngày ở Hắc Điện, thì bọn họ lại càng thích ở Nam Cương hơn.
“Cuối cùng cũng được trở về rồi”
“Mong rằng sau lần này thiên hạ sẽ thái bình, như vậy chúng ta cũng có thể vui vẻ an nhàn rồi”
“Anh Giang tiếp tục quản lý quân Hắc Long, chúng ta dẫn binh về thủ đô lấy thượng hình kiếm, giết chết Thiên Tử. Thiên Tử vừa chết, tổng thống lĩnh quân Xích Diễm này sẽ trống. Các cậu nói xem, chức tổng thống lĩnh quân Xích Diễm sẽ rơi vào tay ai?”
“Dù sao cũng không để cậu đảm nhiệm”
“Tôi đương nhiên biết rồi, tôi chỉ tò mò thôi”
Mấy người tụ lại một chỗ, nói chuyện linh tinh.
Mà Giang Cung Tuấn thì lại tâm sự nặng nề.
Ảnh Tử đã để lộ rất nhiều tin tức, ở thủ đô có không ít đại nhân vật đang nhúng tay vào. Thiên Tử chỉ là một quân cờ, sau lưng gã ta còn có người khác nữa. Hơn nữa anh cũng tin rằng, phía sau vương cũng có người.
Giờ khắc này, anh có một loại dự cảm chẳng lành. Cái chết của Thiên Tử sẽ trở thành một ngòi nổ, khiến thủ đô sẽ hoàn toàn rối loạn. Những đại nhân vật vẫn luôn nấp trong tối đó sẽ lần lượt trồi lên khỏi mặt nước.
Vũ Long ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn, thấy anh tâm sự nặng nề, mới nhỏ giọng hỏi: “Anh Giang, anh lại nghĩ chuyện gì thế?”
Giang Cung Tuấn phản ứng lại, hơi lắc đầu, đáp: “Không, không có gì, đúng rồi, tôi có một kế hoạch”
Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía anh.
Giang Ly, Vũ Long hỏi: “Kế hoạch gì vậy?”
Giang Cung Tuấn đáp: “Đã có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi cảm thấy tôi chỉ là một quân cờ, vẫn luôn bị người ta khống chế. Loại cảm giác này rất khó chịu, nói không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng. Tôi cảm thấy các người không cần thiết phải về Nam Cương”
“Hở?” Mọi người đều nhíu mày.
Anh tiếp tục nói: “Các người đều là cường giả chân chính, trình độ võ học đều đạt đến cực hạn của võ học ngoại gia, chỉ cách tu luyện ra chân khí, và trở thành đại tông sư võ đạo còn có một bước, trở về tôi sẽ truyền lại tâm pháp tu luyện nội gia cho các người.”
Nghe vậy, mọi người đều mừng rỡ.
Bọn họ đã nghe Độc Bộ Vân nói đến chuyện tu luyện nội gia.
Hiện giờ bọn họ quả thực rất mạnh, nhưng so với tông sư võ học nội gia thì vẫn còn quá yếu, giống như một đứa trẻ đối đầu với người trưởng thành vậy.
“Tôi không chắc chắn sự thay đổi lần này có là ván cờ giữa những đại nhân vật ở thủ đô đó hay không, cũng không biết bọn họ đang âm mưu chuyện gì. Nhưng tôi phải giữ lại đường lui cho mình. Sau khi các người rời khỏi quân Hắc Long và rời khỏi Nam Cương, hãy thành lập một thế lực: Mấy người nghe lời căn dặn của anh một cách nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng được xem như đã vào sinh ra tử với anh.
Mà Giang Cung Tuấn cũng có ơn giác ngộ với bọn họ. Không có anh thì bây giờ bọn họ vẫn còn là một sát thủ hèn hạ.
“Tôi muốn các người rời khỏi quân Hắc Long và thành lập Long Điện, bồi dưỡng ra thế lực của mình. Như vậy, cho dù tương lai xảy ra chuyện thì cũng có thể dựa vào đó mà toàn thân trở ra”
Giang Cung Tuấn suy nghĩ cẩn thận.
Ở giữa những đại nhân vật đó, không cẩn thận một cái sẽ không còn mạng nữa.
Đừng thấy bây giờ anh đã tu luyện ra chân khí, trở thành một đại tông sư võ đạo. Nhưng thông qua lời nói của Ảnh Tử thì anh biết có rất nhiều đại tông sư võ đạo trong nước Đoan Hùng, chỉ là trước đây anh chưa bước vào cảnh giới này, nên cũng không có tư cách tiếp xúc với người như vậy mà thôi.
€ó người nói: “Hoạt động cụ thể như thế nào đây?”
Giang Cung Tuấn đáp: “Bước đầu tiên chính là nhanh chóng tu luyện ra chân khí, trở thành một đại tông sư võ đạo, còn nữa, chính là dùng hết khả năng để tích lũy tài sản, mở rộng Long Điện. Hiện giờ trong phạm vi toàn thế giới, ngoại trừ nước Đoan Hùng ra, thì những quốc gia khác đều rất hỗn loạn, thậm chí là chiến tranh quanh năm, mà chiến tranh chính là nơi phát tài tốt nhất.
Dưới tình huống không khiến người vô tội bị thương, thì các người làm gì cũng được.”
Sau khi có lời phân phó của anh, trong lòng mọi người cũng đã có ý tưởng.
Anh nhìn tám người trước mặt, liếc mắt nhìn từng người một. Trong khoảng thời gian này, anh đều quan sát tám người này. Thực lực của tám người này đều rất mạnh, nhưng bàn về khả năng lãnh đạo thì tên háo sắc Lãng Long xem như xuất sắc nhất. Tuổi tác của Lãng Long cũng lớn nhất.
Tuy có hơi háo säc, có đôi khi làm việc có hơi khoa trương, nhưng vẫn coi như rất biết lấy đại cục làm trọng.
“Cái gọi là không có thủ lĩnh thì không thể thống nhất hành động được, giữa các người, chäc chăn sẽ có người này không phục người kia.
Một khi có ý kiến bất đồng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên cân một người quản lý. Lãng Long, anh sẽ tạm thời là phó điện chủ của Long Điện, gặp chuyện cần bàn bạc, đồng thời xuất hiện ý kiến bất đồng, thì Lãng Long sẽ đưa ra quyết định, có ý kiến gì không?”
“Không có.”
“Không đúng, Long Vương, không phải cậu đang cất nhắc tôi đấy chứ, tôi chỉ là một lão già mà thôi, nào có năng lực này chứ, cậu vẫn nên chọn người khác thì hơn.”
“Cứ quyết định như vậy đi, tôi tin anh có thể làm được” Trên gương mặt anh mang theo vẻ kiên định, nói: “Các người phải cố gắng, tôi mong rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất, các người có thể tu luyện ra chân khí, đồng thời mong rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất, Long Điện có thể trở thành một thế lực khiến tất cả mọi người nghe thấy tiếng đều sợ mất mật.”
Giang Ly hỏi: “Anh Giang, vậy bên Hắc Điện thì sao?”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng đáp: “Con người Độc Bộ Vân này, lòng dạ quá sâu, tôi không thể nhìn thấu được, hơn nữa thân phận của ông ta rất đặc thù, chính là hậu nhân của Cổ môn, trước tiên cứ quan sát một khoảng thời gian rồi nói sau, chuyện của Long Điện tạm thời đừng nỏi cho ông ta biết”
“Rõ”
Giang Cung Tuấn lại nói thêm một vài điểm cần chú ý nữa.
Để giữ lại một con đường lui cho mình, anh đã chọn xây dựng Long Điện, Mà người chấp hành của Long Điện, chính là Bát Bộ Thiên Long, những cường giả đã từng nổi danh lừng lây trên bảng sát thủ Bàn bạc hơn một tiếng đồng hồ, mới quyết định xong những chuyện này.
Sau hơn một tiếng, trực thăng đã hạ cánh ở quân khu Nam Cương.
Trong quân khu, có hàng nghìn hàng vạn chiến sĩ đang tập trung ở nơi này.
Những chiến sĩ này nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ hạ cánh ở phía trước, trên gương mặt của bọn họ đều mang theo vẻ nhiệt huyết.