Chiến Thần Xuất Kích
Chương 163
Chương 163: Trong Thẻ Hết Tiền
Đường Sở Vi xụ mặt.
Cô còn cho rằng Giang Cung Tuấn thật sự đang giấu nghề.
Hóa ra tất cả đều là giả vờ.
Tính tình Giang Cung Tuấn thế nào, cô sớm đã nhìn thấu rồi.
Nhưng Giang Cung Tuấn coi như cũng không mặt dày mặt dạn, ít nhất còn có thể nói thật với cô.
“Chị Sở Vi, anh rể, hai người đang nói gì ở đây vậy?”
Hà Nhược Loan bước đến, vẻ mặt nghi hoặc.
Đường Sở Vi xoay người nhìn cô ta, hỏi: “Hà Nhược Loan, là em nói tình hình cơ thể ông ngoại với Giang Cung Tuấn à?”
“Hà?”
Hà Nhược Loan hơi sửng sốt.
Cô ta nói?
Cô ta nói lúc nào?
Sau khi sửng sốt, cô ta mới phản ứng lại, gật đầu: “Chị Sở Vi, chị cũng đừng trách em mà, anh rể muốn em nói em cũng không biết phải làm sao”
Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn.
Chút thiện cảm vừa rôi của cô với anh giờ đã lập tức biến mất rồi.
“Làm người phải làm đến nơi đến chốn”
“Đúng, đúng, vợ dạy phải”
Một câu Giang Cung Tuấn cũng không dám phản bác.
“Hừ”
Đường Sở vi hừ lạnh, xoay người rời đi.
Sau khi cô rời đi, Hà Nhược Loan mới hỏi: “Anh rể, sao phải lừa chị Sở Vi, nói thật không được sao?”
Giang Cung Tuấn xoa mũi.
Anh cũng không định lừa cô, nhưng Sở Vi lại muốn để anh đến hiệu thuốc Vĩnh Thái làm việc.
Sao được chứ?
Anh không muốn đi làm.
Chẳng dễ mới được thoải mái như vậy, nếu không quy trọng cho tốt lỡ một ngày nào đó biên quan cấp báo, bên trên chỉ cần một tờ văn kiện là anh phải rời đi rồi, phải tiếp tục sống những ngày liễm máu trên lưỡi dao.
“Cảm ơn”
Giang Cung Tuấn không nói nhiềeu, chỉ nói một câu cảm ơn.
Tiếp theo, anh ở lại nhà họ Hà.
Ở nhà họ Hà ăn trưa.
Sau bữa trưa mọi người lần lượt ra về.
Đường Tấn lái xe, chở các con cháu trong nhà họ Hà đi hóng gió.
Mà Đường Sở Vi chưa mua được quà nên đưa Giang Cung Tuấn tiếp tục đi nội thành.
Dạo trong nội thành một vòng cũng không mua được quà hợp ý.
Cuối cùng, Đường Sở Vi gọi cho Lâm Hân.
“Lâm Hân, tôi là Sở Vi, tôi đang ở Hồng Bắc, liễm máu trên lưỡi dao.
“Cảm ơn”
Giang Cung Tuấn không nói nhiêu, chỉ nói một câu cảm ơn.
Tiếp theo, anh ở lại nhà họ Hà.
Ở nhà họ Hà ăn trưa.
Sau bữa trưa mọi người lần lượt ra về.
Đường Tấn lái xe, chở các con cháu trong nhà họ Hà đi hóng gió.
Mà Đường Sở Vi chưa mua được quà nên đưa Giang Cung Tuấn tiếp tục đi nội thành.
Dạo trong nội thành một vòng cũng không mua được quà hợp ý.
Cuối cùng, Đường Sở Vi gọi cho Lâm Hân.
“Lâm Hân, tôi là Sở Vi, tôi đang ở Hồng Bắc, phải rồi, cô biết Hồng Bắc ở đâu bán nhân sâm hoang dã không, tôi muốn mua để biếu bà ngoại”
Lâm Hân sau khi nghe thấy lời của Đường Sở Vi, nói: “Hồng Bắc à, Sở Vị, tối nay Tòa nhà Bách Thảo chi nhánh ở Hồng Bắc đúng lúc có một cuộc đấu giá, chắc có không ít dược liệu quý hiếm được bán, trong
đó có một cây nhân sâm ngàn năm đào được ở Trường Bạch Sơn, đây là sâm vương chân chính, cực kỳ nổi tiếng trong giới dược liệu, nhưng rất đắt nên vẫn luôn không bán được”
“Vậy sao, vậy quá tốt rồi”“
“Sở Vị, tôi nói trước với cô, đây là sâm vương chân chính, giá cực kỳ cao, giá trên trời, giá đấu giá ít nhất là ba trăm tỷ trở lên “
Đường Sở Vi nghe thấy mức giá này, lập tức lo lắng.
Ba trăm tỷ?
Cô kiếm đâu ra ba trăm tỷ chứ?
Tuy tài khoản trong công ty có tiên nhưng đây là vốn để mở rộng công ty.
Dùng ba trăm tỷ mua một cây nhân sâm ngàn năm đi tặng bà ngoại là quá mức xa xỉ.
“Cô có thể thông báo chỗ bán đấu giá để cho tôi một chỗ vào cửa không, tôi đến xem thử có nhân sâm hoang đã nào có giá hợp lý không.”
“Ừ, không thành vấn đề”
Đường Sở Vi gọi điện cho Lâm Hân xong, nhìn Giang Cung Tuấn, rồi nói: “Lâm Hân nói, chỉ nhánh Tòa nhà Bách Thảo ở Hồng Bắc hôm nay có buổi đấu giá ở đấu giá có một cây nhân sâm ngàn năm, giá đấu giá ít nhất là ba trăm tỷ”
“Vậy thì mua” Giang Cung Tuấn nói: “Nếu thật sự có sâm vương ngàn năm, tuyệt đối giá trị xứng ba trăm tỷ, cho dù không mua tặng người khác thì giữ lại cũng không tổn thất”
Đường Sở vi trợn mắt: “Nói nghe dễ nhỉ, em lấy đâu ra tiền hả”
“Anh có”
“Dừng… lại bắt đầu ra vẻ rồi phải không, tiền của anh đều đưa em mua công ty rồi, anh còn tiền ở đâu?”
Giang Cung Tuấn lấy thẻ đen ra quơ quơ trước mặt Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi liếc anh: “Đừng nói với em trong thẻ còn tiền?”
“Thông minh”
“Còn bao nhiêu?”
“Dù sao đủ mà sâm vương ngàn năm là được rồi”
“Anh giỏi lắm Giang Cung Tuấn, dám lừa em”
“Anh không có, anh thật sự không lừa em mà, trong thẻ không còn bao nhiêu, chắc cũng chỉ hơn ba trăm tỷ thôi”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ.
Đây là có tiền cũng có tội sao?
Đường Sở Vi cầm lấy thẻ Hắc Long, hừ lạnh nói: “Em xem thử trong thẻ anh còn bao nhiêu tiên: Nói xong, cô đi về phía cây ATM cách đó không xa.
Đút thẻ vào.
“Mật khẩu?” Cô quay người nhìn Giang Cung Tuấn đi theo.
Giang Cung Tuấn nói: “Sáu số tám”
Đường Sở Vi nhập mật khẩu.
Vừa nhìn số dư trong thẻ cô lập tức cười.
Cô xụ mặt, mắng: “Số dư là không, anh dám lừa em à?”
Giang Cung Tuấn sờ mũi.
Số dư trong thẻ đúng là không.
Nhưng thẻ này có thể thấu chi ba mươi ngàn Hơn nữa anh không cần phải trả.
Dùng xong bộ phận tài vụ nhà nước sẽ trả.
Đường Sở Vi rút thẻ ra trả cho Giang Cung Tuấn.
Tuy trong thẻ không có tiền nhưng trong lòng cô rất vui, bởi vì tiền này không vẻ vang.
Cho dù Giang Cung Tuấn nói khoác có tiền nhưng Giang Cung Tuấn chính là tính tình này.
Nói khoác dù sao cũng hơn nhiều làm ra thật nhiều tỷ.
Hai người đến chỉ nhánh Tòa nhà Bách Thảo.
mà Lâm Hân nói.
Tòa nhà Bách Thảo là hiệu thuốc lớn nhất thành phố Tử Đằng.
Đây là hiệu thuốc thần y Phương Vĩnh Cánh mở.
Danh tiếng của Tòa nhà Bách Thảo không chỉ nổi ở thành phố Tử Đằng mà thậm chí còn được mở chỉ nhánh ở khắp nơi trên toàn quốc, mà Hồng Bắc đương nhiên cũng có.
Đấu giá do Tòa nhà Bách Thảo tổ chức là được nhằm vào những người giàu có thật sự.
Bởi vì dược liệu bán ra ngàn vàng khó mua, vô giá trên thị trường.
Những dược liệu quý báu này đối với người bình thường là dược liệu nhưng đối với người giàu có bị mắc bệnh nặng là sinh mạng.
Không lâu sau đã đến chi nhánh Tòa nhà Bách Thảo Hồng Bắc.
Hôm nay Tòa nhà Bách Thảo không kinh doanh.
Bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá.
Bởi vì buổi đấu giá lần này thậm chí được thần y Phương Vĩnh Cánh chuyển rất nhiều dược liệu quý từ tổng bộ của Tòa nhà Bách Thảo ở thành phố Tử Đằng đến, trong đó có sâm vương ngàn năm.
“Đường Sở Vĩ?”
Một giọng nói truyền đến.
Đường Sở Vi nghe tiếng nhìn sang, thấy một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp kéo một người đàn ông đẹp trai bước đến.
“Ơạ”
Đường Sở Vi nhìn chăm chằm người phụ nữ bước đến.
Cô thấy cô gái này quen quen.
Nhưng lại không nhớ được là đã gặp ở đâu.
“Cô, cô là?”
“Sở Vị, là tôi đây, tôi là Kim Tĩnh Ân”
“Tĩnh Ân?” Đường Sơ Vi khẽ kinh ngạc.
Kim Tĩnh Ân là một trong những bạn thân học cấp ba của cô.
Mối quan hệ của cô và Kim Tĩnh Ân cũng giống như Hứa Tình, đã từng là bạn tốt không có gì không kể với nhau.
Kim Tĩnh Ân cười nói: “Tôi nghe Hứa Tình kể với đám bạn học cậu đã khôi phục được vẻ ngoài rồi, Hứa Tình còn gửi ảnh của cậu qua, lúc nhìn thấy cậu tôi thật không dám tin, mở ảnh ra xem lại mới dám chắc chắn”
Đường Sở Vi mỉm cười.
Kim Tĩnh Ân kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh đến, cười nói: “Đây là bạn trai tôi, người nhà họ Hứa, Hứa Khung”
“Chào anh”
Đường Sở Ví lịch sự vươn tay.
Hứa Khung nhìn Đường Sở Vĩ, cũng hơi thất thần rồi bắt tay cô, một lúc lâu cũng chưa buông ra.
Đường Sở Vi hơi lúng túng, khế rút tay.
Cô kéo Giang Cung Tuấn qua giới thiệu: “Đây là chồng tớ, Giang Cung Tuấn”
“Hả? Đây là Giang Cung Tuấn à?” Kim Tĩnh Ân kinh ngạc hô.
Nhìn Giang Cung Tuấn giống như nhìn thấy thứ gì lạ lùng vậy.
“Tôi nghe Hứa Tình nói, Giang Cung Tuấn là con rể ở rể nhà cậu, còn là đồ vô dụng, ăn bám nhà họ Đường, cũng không đi làm, không hề có chí tiến thủ.”