Chiến Thần Sở Bắc
Chương 88
Chương 88
“Rất tốt! Nhớ kĩ, lịch sự một chút!”
Dương Xuyên vừa nói vừa đứng dậy, ung dung bước ra ngoài.
La Vạn Sơn đi theo phía sau, kính cẩn đưa tiễn.
Đích thân tiễn Dương Xuyên lên chiếc Maybach, ánh mắt La Vạn Sơn u ám, nhanh chóng rút điện thoại ra bấm một dãy số.
“Vương Hổ, liên hệ với Trương Khải, trong vòng ngày mai, nhất định phải đưa con gái của Lạc Tuyết đến cho tôi!”
“Không sai, chính là cái con gái ngoài giá thú của con điếm nhỏ kia! Chân tay nhanh nhẹn chút, nếu làm ổn thỏa, không thiếu phần của cậu đâu!”
Sau khi cúp điện thoại, nụ cười nơi khóe môi La Vạn Sơn càng trở nên nham hiểm tàn ác.
“Sở Bắc, mày phế con trai của tao, tao cũng sẽ cho mày nếm thử mùi vị này!”
Mà ở đầu phía bên này, Dương Xuyên đang ngồi trong xe ô tô, mặt không cảm xúc, tay cũng đang bấm gọi điện thoại.
“Trong một tiếng, điều tra về một người tên là Sở Bắc, tôi muốn có tất cả các thông tin liên quan đến hắn ta!”
“Còn nữa, tạo cho tập đoàn của nhà họ Lạc ở Tân Hải một chút rắc rối!”
“Không cần huy động nhân lực, thăm dò thử là được!”
“Vâng, cậu chủ!”
Nhận được tiếng đáp từ đầu dây bên kia, Dương Xuyên lập tức cúp máy.
Hắn ta ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm ngâm.
Từ trước đến giờ, hắn ta làm việc gì cũng luôn lên kế hoạch trước rồi mới hành động.
Xét cho cùng, hành động của Chu Minh Hạo ngày hôm qua quả thực có chút kỳ lạ.
Nếu Sở Bắc kia thực sự chỉ là một tên phế vật, Chu Minh Hạo làm sao có thể vì cái tên đó mà không cho hắn ta chút mặt mũi nào chứ?
Vậy nên, để cho nhà họ La thăm dò trước.
Nếu Sở Bắc thực sự chỉ là một tên mù bình thường, một kẻ trước giờ tính toán chi li như hắn ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình!
…
“Bố, mẹ, hai người cuối cùng cũng tới rồi! Tâm Nhi vẫn luôn rất ngoan ngoãn nha, không có khóc nhè nè!”
Sở Bắc và Lạc Tuyết vừa bước vào phòng bệnh, Lạc Vũ Tâm liền chạy tới lao vào trong vòng tay của Sở Bắc.
Cánh tay của Sở Bắc ôm chặt lấy cô bé, anh không nỡ buông ra.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tinh thần và thần sắc của Lạc Vũ Tâm đều chuyển biến tốt hơn.
Ít nhất, nhìn bên ngoài không thấy giống như đang bị bệnh.
“Tâm Nhi giỏi quá, bố có quà tặng con nè!”
Ôm con gái trong vòng tay, Sở Bắc mỉm cười dịu dàng, nói với vẻ thần bí.
“Thật không ạ? Tâm Nhi vẫn chưa từng nhận được món quà nào của bố đó!”
Cô bé Vũ Tâm mở đôi mắt to tròn ngấn nước, chớp chớp mắt nhìn Sở Bắc.
Dáng vẻ mũm mĩm hồng hào của con bé khiến người ta không nhịn được chỉ muốn véo một cái.