Chiến Thần Sở Bắc
Chương 8
Chương 8
“Đứa nhỏ này, rốt cuộc có biết phân biệt được nặng nhẹ?”
Mặt Chu Cầm đanh lại, khẽ mắng: “Khách khứa dưới lầu đều sắp tới đông đủ rồi, con muốn để người khác xem nhà họ Lạc chúng ta thành trò cười hay sao? Hơn nữa, hiện giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện có thể gả cho cậu La chứ?”
“Còn về đứa con hoang kia, con không cần phải suy nghĩ nữa, cứ để con bé ở bệnh viện tự sinh tự diệt đi!”
“Sau đó cùng với cậu La sinh một đứa, đó chẳng phải chính là điều tốt nhất sao!”
Chu Cầm nói một hơi một hồi, lẽ thẳng khí hùng.
“Mẹ, con…”
Lạc Tuyết trừng to mắt nhìn với vẻ không thể tin được.
Mặc dù từ trước đến giờ mẹ cô vẫn luôn có thành kiến với con gái của cô, nhưng chưa từng nói ra những lời tuyệt tình như vậy, đây là lần đầu tiên.
“Lạc Tuyết, đừng có kiểu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như thế!”
Giọng của Lạc Vinh Quang nghiêm nghị, có thể nghe ra được ông ta đã nổi giận rồi.
“Hôm nay, nếu như cháu ngoan ngoãn gả cho cậu La, ông sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho con gái cháu, thậm chí có thể đưa con bé đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất! Nhưng nếu như cháu còn thách thức sự kiên nhẫn của ông một lần nữa…”
Lạc Vinh Quang nheo mắt, ánh mắt nhìn cô cháu gái đầy sự mất kiên nhẫn và hung ác, nham hiểm.
“Ông không ngại việc phải gọi điện cho bệnh viện yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc điều trị và thuốc men cho con ranh đó đâu! Thậm chí là ném nó ra khỏi bệnh viện, để nó tự sinh tự diệt! Còn việc sống hay chết, thì chỉ có thể xem ý trời rồi!”
“Cuối cùng ông cho cháu ba phút, là sống hay chết, tự cháu chọn đi!”
Nói xong, Lạc Vinh Quang xoay người đứng chắp tay sau lưng, không hề nôn nóng, chờ đợi hồi âm!
Còn cơ thể nhỏ nhắn của Lạc Tuyết lúc này đã chết lặng.
Nội tâm vốn đã mong manh nay lại căm phẫn, bất lực, tuyệt vọng, không cam tâm…
Đây không phải lần đầu tiên…
Con gái của mình cũng là chắt gái ruột, cháu ngoại ruột của bọn họ mà.
Lúc này, mở miệng ra lại là một câu con hoang, một câu con điếm nhỏ.
Còn phát ngôn sẽ để một cô bé bốn tuổi tự sinh tự diệt?
Đây có còn là con người không?
Trong lòng Lạc Tuyết vô cùng căm phẫn, nhưng cuối cùng, cô vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Cô giống với Lạc Mai, mặc dù đều là dòng chính của nhà họ Lạc.
Nhưng vì bố mất sớm nên không có quyền lực gì trong nhà họ Lạc.
Năm năm trước lại chưa cưới đã mang thai ngoài ý muốn, vì vậy so với Lạc Mai, địa vị cô khác biệt một trời một vực.
So với những người hầu của nhà họ Lạc còn chẳng bằng.
Trong mắt mẹ, cô chỉ là một cái thang để trèo lên cành cao mà thôi.
Trong mắt ông nội, cô chính là công cụ của việc liên hôn gia tộc, vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi.
Cho dù có phản kháng thì có ích gì chứ?
Sẽ chỉ liên lụy đến đứa con gái vô tội!