Chiến Thần Sở Bắc
Chương 67
Chương 67
Ở đây, cũng chỉ có một mình Sở Bắc là nhắm mắt làm ngơ.
Ngược lại anh còn tiến vào phòng họp, sau đó ngồi xuống đối diện với Triệu Hồi Xuân.
Gặp một ngọn núi cao trước mặt, nhưng anh vẫn không hề biến sắc!
“Hừ!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Chính Quân bèn hừ lạnh một tiếng.
Nếu như Triệu Hồi Xuân không ở đó, e rằng ông ta đã ra tay đánh người rồi.
Tất cả bác sĩ bên dưới đều tỏ ra phẫn nộ.
Bọn họ hận không thể đích thân tống Sở Bắc ra ngoài!
Lưu Minh thấy vậy, trong lòng lại càng vui mừng!
“Viện trưởng, ông cũng thấy rồi đấy? Tên này đúng là kiêu ngạo!”
“Tôi có ý tốt nhờ ông Triệu đến khám bệnh giúp con gái anh ta!”
“Tôi còn có lòng giúp anh ta trả tiền thuốc, vậy mà anh ta lại lấy oán báo ơn!”
“Bây giờ lại còn muốn gây chuyện ở đây nữa, đúng là không coi ông Triệu ra gì! Loại người này nhất định phải dạy cho anh ta một bài học!”
“Nếu không, anh ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì!”
Lưu Minh nói với vẻ đầy kích động.
Cơn giận của Phương Chính Quân cũng đã lên đến đỉnh điểm!
“Được, tốt lắm! Đã lâu lắm rồi tôi không gặp người kiêu ngạo như vậy! Mau gọi cảnh sát! Nếu còn dám làm loạn ở đây nữa thì nửa đời còn lại ăn cơm tù đi!”
Phương Chính Quân xua tay, rõ ràng đang rất tức giận.
Các bác sĩ ở dưới đến thở cũng không dám.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy viện trưởng Phương tức giận như vậy.
Nhưng ai nấy cũng đều hả hê trước tai hoạ sắp ập đến của Sở Bắc.
Thế nhưng, Sở Bắc vẫn bất động như cũ.
Từ đầu đến cuối anh đều yên tĩnh ngồi đó tựa như một bức tượng
Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động đậy.
Mọi người đều bĩu môi, ánh mắt càng xem thường.
Đến lúc này rồi còn giả vờ? Đúng là không biết sống chết!
Lạc Tuyết thấy vậy thì bất giác nhắm chặt mắt lại.
Đến bước này rồi, cô cũng không thể làm gì được.
Có lẽ, từ năm năm trước, khi cô bất chấp cứu anh thì lỗi lầm này đã bắt đầu rồi.
Mọi thứ đều đã sai rồi chăng!
Còn Phương Chính Quân nhìn thấy dáng vẻ của Sở Bắc như thế thì bực tức đến mức muốn bùng nổ!
“Lưu Minh, gọi toàn bộ bảo vệ bệnh viện đến đây cho tôi! Giải quyết tên khốn này đi rồi nói tiếp!”
“Tôi không tin, tôi đường đường là viện trưởng bệnh viện thành phố mà không trị được một tên mù!”
“Được!”
Lưu Minh đang đợi câu này của đối phương.