Chiến Thần Sở Bắc
Chương 66
Chương 66
“Chúng ta cùng nhau đi xem đi, sắp có kịch hay rồi!”
…
Trên tầng sáu, bên cạnh phòng làm việc của viện trưởng là một phòng làm việc rộng khác!
Lúc này, bên trong đều là bác sĩ.
Tất cả đều thể hiện sự tôn kính nhìn về phía Triệu Hồi Xuân ở ghế đầu, giống như fan được nhìn thấy thần tượng vậy.
Viện trưởng Phương Chính Quân ho một cái để tập trung sự chú ý của mọi người.
“Mọi người, xin hãy im lặng, bây giờ, xin mời Triệu…”
Ầm!
Phương Chính Quân mới nói được nửa chừng thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, cắt ngang lời nói của ông ta.
“Lưu Minh, cậu làm gì vậy?”
Nhìn thấy đó là Lưu Minh, Phương Chính Quân lập tức cau mày, cảm thấy không hài lòng.
Lưu Minh cũng biết bản thân hơi đường đột, sắc mặt cũng tái nhợt vì sợ hãi.
Chưa kịp giải thích thì đã nghe tiếng gậy tre đập xuống đất, sau đó Sở Bắc từng bước đi vào.
Phía sau anh là Lạc Tuyết.
“Là các người? Các người đang làm gì ở đây?”
Phương Chính Quân thấy vậy, càng cau mày sâu hơn.
Mặt khác, Triệu Hồi Xuân lại cảm thấy kinh ngạc.
Ánh mắt của ông bất giác nhìn về phía Sở Bắc.
“Viện trưởng, tôi muốn báo cáo! Tên mù này cứ nhất quyết ở chỗ chúng ta không đi, chắc chắn là muốn gây chuyện!”
Lưu Minh lên tiếng trước, sau khi nói xong cũng không quên làm động tác của một người bị hại.
“Hơn nữa, vừa rồi tên này còn đánh tôi, rõ ràng là không xem bệnh viện của chúng ta ra gì!”
“Có thật không?”
Phương Chính Quân cau mày, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng.
Các bác sĩ khác cũng quay đầu, trừng mắt nhìn Sở Bắc.
Triệu Hồi Xuân vẫn đang ở bệnh viện, tên này lại dám đến gây chuyện sao?
Đây không chỉ là chuyện xem ra gì hay không.
Đây chính là gây rối!
“Đương nhiên là thật, vài y tá cũng đã nhìn thấy!”
Lưu Minh vừa thấy kẽ hở liền đổ thêm dầu vào lửa.
“Nếu không phải tôi chạy trốn, thì chắc còn bị đánh đến mức nào nữa!”
“Viện trưởng, ông Triệu, ông phải làm chủ cho tôi đấy!”
Lưu Minh bắt đầu thêm mắm dặm muối, trách mình không thể khóc ra thêm vài giọt nước mắt.
Biểu cảm đó, hành động đó, nếu như không đi làm diễn viên thì tiếc thật đấy.
Lạc Tuyết đứng ở cửa, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô muốn giải bày, nhưng lời lên đến miệng liền không sao thoát ra được.