Chiến Thần Sở Bắc
Chương 121
Chương 121
Thần Tướng Trấn Quốc là nhân vật đứng trên đỉnh cao, cũng là người mà ông ta kính ngưỡng.
Dù biết anh ở Tân Hải nhưng Mạc Thư Vân cũng không tin.
Sở Bắc đối diện này lại là Thần Tướng Trấn Quốc.
“Vậy à?”
Sở Bắc không giận mà khẽ cười.
“Tôi có thể chứng minh nhưng phải trả giá bằng mạng của ông”.
Câu nói này khiến Mạc Thư Vân hoàn toàn sụp đổ.
Thật ra nhìn biểu hiện của La Vạn Sơn là ông ta đã dao động rồi.
Những lời này của Sở Bắc lập tức trở thành cọng rơm cuối cùng khiến ông ta sụp đổ.
Ngoài Thần Tướng Trấn Quốc, không ai có thể có khí phách như thế.
Ngoài Thần Tướng Trấn Quốc, không ai ở Tân Hải có thể ung dung bình tĩnh khi gặp ông ta.
Như thể lấy mạng ông ta chỉ là một ý nghĩ.
Mà Thần Tướng Trấn Quốc lại tỏ ra xem thường như thế.
“Sao, sao lại thế?”
Mạc Thư Vân lẩm bẩm, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, cả người vội lùi về sau, lảo đảo muốn ngã.
Biết được thân phận thật của Sở Bắc, tự tin và kiêu ngạo của ông ta đã hoàn toàn đổ vỡ.
Dù sao cả Long Quốc này ai dám hùng hồn nói có thể so cao thấp với Thần Tướng Trấn Quốc?
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ!”
Sở Bắc lắc đầu: “Ông nói xem nên tính là tội gì?”
“Đây…”
Mạc Thư Vân run rẩy, răng nghiến đến mức sắp vỡ.
Nhưng dù biết thân phận thật của Sở Bắc, sự kiêu ngạo cũng không cho phép ông ta cúi đầu chịu thua.
“Dù… dù cậu là Thần Tướng Trấn Quốc thì thế nào?”
Mạc Thư Vân nghiến răng muốn vùng dậy chiến đấu.
“Rồng lớn không áp nổi rắn bản địa, ở Tân Hải này tôi không cần phải sợ cậu”.
“Tôi… tôi và các gia chủ gia tộc lớn ở Tân Hải là bạn, có quan hệ thân thiết với chủ tịch thành phố, cậu, cậu không thể động vào tôi”.
Mạc Thư Vân nói nhưng ai cũng nhìn ra ông ta đang cố chấp mà thôi.
Còn La Vạn Sơn lại nhếch môi khinh thường.
Thần Tướng Trấn Quốc, ngay cả rồng mạnh cũng có thể chèn ép được thì một người nhỏ bé như ông có là gì.
Nếu đã không tự biết lượng sức mình như thế, Mạc Thư Vân quả thật chỉ là người lừa đời lấy tiếng.
“Chủ tịch thành phố? Chu Minh Hạo à?”
Sở Bắc khẽ cười, giọng nói còn xen lẫn chút thích thú đùa vui.
“Ông ta đang đứng canh cửa bên ngoài kìa”.
Sắc mặt Mạc Thư Vân bỗng chốc trở nên trắng bệch, môi run rẩy không nói được một câu nào.
Chút kiêu ngạo còn lại cũng bị thổi bay sạch sẽ.