Chiến Thần Phong Vân
Chương 172
Chu Linh Thu không hiểu vì sao: “Cô phản ứng dữ thế làm gì, tôi là hôn thê của anh ta thì có sao?”
Tuyết Hoa nói: “Chu Việt nói với tôi rằng anh ấy còn độc thân, anh ấy còn theo đuổi tôi suốt mà, hôm nay còn vội đến đây dự sinh nhật…”
“Đậu má!” Chu Linh Thu không kiềm chế được mà chửi tục: “Chu Việt, anh đúng là đồ súc sinh! Đồ bắt cá hai tay!”
Chu Việt đỏ mắt, nhìn chằm chặp vào Diệp Huyền Tần.
Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Chu Linh Thu chính là do Diệp Huyền Tần gọi tới.
Tên khốn này dám lén tính kế mình!
Hiện giờ anh ta không còn bất cứ đường lui nào nữa rồi!
Anh ta cắn răng nói: “Diệp Huyền Tần, đậu má, là mày chơi ông đúng không, ông đây sẽ không để yên cho mày đâu.”
Nói rồi, anh ta tức giận muốn đi khỏi đây.
Chu Linh Thu túm một góc áo của anh ta: “Không được đi, hôm nay anh phải ở lại đây mà giải thích rõ ràng cho tôi.”
Chu Việt hùng hùng hổ hổ: “Cô đã chứng kiến tận mặt rồi, mắt cô mù sao hả.”
Hai người giằng co nhau ra khỏi phòng VIP.
Chu Tuấn Bình vội vã đuổi theo ra, ngăn Chu Linh Thu lại: “Linh Thu, từ bỏ đi, vì một thằng cặn bã mà như thế không đáng đâu em.”
“Anh đã nói với em từ trước rồi, Chu Việt là một tên khốn nạn, hắn không xứng với em.”
Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cũng ra khuyên nhủ: “Linh Thu, đừng quá đau lòng, em nên coi đấy là may mắn mới đúng.”
“May rằng em vẫn chưa quá lụy sâu vào tình cảm này, còn có thể vực dậy bản thân được.”
Hai mắt Chu Linh Thu đẫm lệ, mờ mịt nhìn Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết.
Cử chỉ của hai người rất thân mật, chắc là người yêu nhỉ.
Gương mặt của Từ Lam Khiết xinh đẹp dịu dàng, dáng người lại vô cùng quyến vũ, cử chỉ ôn tồn chăm sóc, chỉ có người như vậy mới xứng với Diệp Huyền Tần.
Cô ta ý thức được bản thân không còn cơ hội nữa, lại khóc thảm thiết hơn.
Cuối cùng nhờ Chu Tuấn Bình khuyên răn mà Chu Linh Thu mới bịn rịn rời đi.
Diệp Huyền Tần nói: “Lão Chu, hôm nay là sinh nhật của vợ, cậu vào đây ngồi đi.”
Chu Tuấn Bình cười ha hả: “Đi chứ lão Diệp, đúng là trâu già gặm cỏ non. Tôi nói cho cậu biết, em dâu trẻ như vậy đã gả cho cậu rồi là phúc của cậu đấy, cậu phải đối xử với em dâu thật tốt đấy nhá.”
Mặt Từ Lam Khiết đỏ bừng, xấu hổ nói: “anh Tuấn Bình đừng nghe Diệp Huyền Tần nói vớ vẩn, bọn em còn chưa kết hôn mà.”
Chu Tuấn Bình nói: “Em dâu, em cứ yên tâm gả cho lão Diệp đi. Nếu sau này cậu ta bắt nạt cứ đến tìm anh, đừng lo.”
“Nếu như sau này cưới nhau rồi cậu ta dám làm chuyện có lỗi với em, cứ nói với anh Tuấn Bình, anh Tuấn Bình sẽ thay em dạy dỗ cậu tra một trận.”
Từ Lam Khiết đấm nhẹ vào người Diệp Huyền Tần: “Nghe thấy chưa? Em có anh Tuấn Bình làm chỗ dựa rồi, sau này đừng hòng mà bắt nạt em.”
Diệp Huyền Tần cười lắc đầu.
Tên Chu Tuấn Bình này là cấp dưới của anh, cậu ta dám đụng đến anh thì mới lạ đấy.
Chu Tuấn Bình nói: “Lão Diệp, em dâu, hai người cứ vào ăn sinh nhật đi.”
“Tôi còn một vụ làm ăn nhỏ cần đàm phán nữa.”
Đây là tiệc sinh nhật, mà cậu ta là người ngoài nên không tiện tham gia, cho nên thẳng thừng kiếm cớ từ chối.
Diệp Huyền Tần tò mò: “Chu Tuấn Bình, cậu bàn cạnh Tuấn Bình là ai vậy?”
Chu Tuấn Bình đang phụ trách trồng cây ở Hoàn Dương, cũng được coi như là sếp của nhân viên công ty dược phẩm.
Chu Tuấn Bình nói: “Là chủ khách sạn cũ, tên Nhậm Tiền.”
“Được rồi, tôi đã báo cáo cho cấp trên xong, chờ ký hợp đồng xong xuôi, tôi sẽ mời mọi người một bữa.”
“Vốn dĩ tôi muốn từ chối đấy nhưng tôi sai người hỏi thăm thì thấy ông Từ cũng tham gia nên tôi đã đồng ý.”
Diệp Huyền Tần hiếu kỳ hỏi: “Ông Từ? Ông nội của Lam Khiết sao?”
Chu Tuấn Bình nói: “Đúng là ông nội Lam Khiết rồi đấy, là ông Từ Hiên Lâm.”
Diệp Huyền Tần bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra, khách quý mà Trần Uyên và Trần Hạ Lan mời ở công ty dược phẩm chính là Chu Tuấn Bình.
Mà Tuấn Bình cũng không rõ quan hệ của nhà mình với Từ Hiên Lâm cho nên mới đồng ý đi dự tiệc.
Trần Uyên và Trần Hạ Lan có lẽ đã đoán được mình chính là chủ nhân của công ty dược phẩm, còn Chu Tuấn Bình cùng lắm chỉ là nhân viên của mình.
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo lập tức đến ngay.
Vừa nghĩ đến Trần Uyên và Trần Hạ Lan thì bọn họ đã mở cửa phòng VIP vào.
Trần Uyên và Trần Hạ Lan, cùng với Từ Huy Hoàng, Từ Hiên Lâm bước vào.”
Tuyết Hoa nói: “Chu Việt nói với tôi rằng anh ấy còn độc thân, anh ấy còn theo đuổi tôi suốt mà, hôm nay còn vội đến đây dự sinh nhật…”
“Đậu má!” Chu Linh Thu không kiềm chế được mà chửi tục: “Chu Việt, anh đúng là đồ súc sinh! Đồ bắt cá hai tay!”
Chu Việt đỏ mắt, nhìn chằm chặp vào Diệp Huyền Tần.
Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Chu Linh Thu chính là do Diệp Huyền Tần gọi tới.
Tên khốn này dám lén tính kế mình!
Hiện giờ anh ta không còn bất cứ đường lui nào nữa rồi!
Anh ta cắn răng nói: “Diệp Huyền Tần, đậu má, là mày chơi ông đúng không, ông đây sẽ không để yên cho mày đâu.”
Nói rồi, anh ta tức giận muốn đi khỏi đây.
Chu Linh Thu túm một góc áo của anh ta: “Không được đi, hôm nay anh phải ở lại đây mà giải thích rõ ràng cho tôi.”
Chu Việt hùng hùng hổ hổ: “Cô đã chứng kiến tận mặt rồi, mắt cô mù sao hả.”
Hai người giằng co nhau ra khỏi phòng VIP.
Chu Tuấn Bình vội vã đuổi theo ra, ngăn Chu Linh Thu lại: “Linh Thu, từ bỏ đi, vì một thằng cặn bã mà như thế không đáng đâu em.”
“Anh đã nói với em từ trước rồi, Chu Việt là một tên khốn nạn, hắn không xứng với em.”
Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cũng ra khuyên nhủ: “Linh Thu, đừng quá đau lòng, em nên coi đấy là may mắn mới đúng.”
“May rằng em vẫn chưa quá lụy sâu vào tình cảm này, còn có thể vực dậy bản thân được.”
Hai mắt Chu Linh Thu đẫm lệ, mờ mịt nhìn Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết.
Cử chỉ của hai người rất thân mật, chắc là người yêu nhỉ.
Gương mặt của Từ Lam Khiết xinh đẹp dịu dàng, dáng người lại vô cùng quyến vũ, cử chỉ ôn tồn chăm sóc, chỉ có người như vậy mới xứng với Diệp Huyền Tần.
Cô ta ý thức được bản thân không còn cơ hội nữa, lại khóc thảm thiết hơn.
Cuối cùng nhờ Chu Tuấn Bình khuyên răn mà Chu Linh Thu mới bịn rịn rời đi.
Diệp Huyền Tần nói: “Lão Chu, hôm nay là sinh nhật của vợ, cậu vào đây ngồi đi.”
Chu Tuấn Bình cười ha hả: “Đi chứ lão Diệp, đúng là trâu già gặm cỏ non. Tôi nói cho cậu biết, em dâu trẻ như vậy đã gả cho cậu rồi là phúc của cậu đấy, cậu phải đối xử với em dâu thật tốt đấy nhá.”
Mặt Từ Lam Khiết đỏ bừng, xấu hổ nói: “anh Tuấn Bình đừng nghe Diệp Huyền Tần nói vớ vẩn, bọn em còn chưa kết hôn mà.”
Chu Tuấn Bình nói: “Em dâu, em cứ yên tâm gả cho lão Diệp đi. Nếu sau này cậu ta bắt nạt cứ đến tìm anh, đừng lo.”
“Nếu như sau này cưới nhau rồi cậu ta dám làm chuyện có lỗi với em, cứ nói với anh Tuấn Bình, anh Tuấn Bình sẽ thay em dạy dỗ cậu tra một trận.”
Từ Lam Khiết đấm nhẹ vào người Diệp Huyền Tần: “Nghe thấy chưa? Em có anh Tuấn Bình làm chỗ dựa rồi, sau này đừng hòng mà bắt nạt em.”
Diệp Huyền Tần cười lắc đầu.
Tên Chu Tuấn Bình này là cấp dưới của anh, cậu ta dám đụng đến anh thì mới lạ đấy.
Chu Tuấn Bình nói: “Lão Diệp, em dâu, hai người cứ vào ăn sinh nhật đi.”
“Tôi còn một vụ làm ăn nhỏ cần đàm phán nữa.”
Đây là tiệc sinh nhật, mà cậu ta là người ngoài nên không tiện tham gia, cho nên thẳng thừng kiếm cớ từ chối.
Diệp Huyền Tần tò mò: “Chu Tuấn Bình, cậu bàn cạnh Tuấn Bình là ai vậy?”
Chu Tuấn Bình đang phụ trách trồng cây ở Hoàn Dương, cũng được coi như là sếp của nhân viên công ty dược phẩm.
Chu Tuấn Bình nói: “Là chủ khách sạn cũ, tên Nhậm Tiền.”
“Được rồi, tôi đã báo cáo cho cấp trên xong, chờ ký hợp đồng xong xuôi, tôi sẽ mời mọi người một bữa.”
“Vốn dĩ tôi muốn từ chối đấy nhưng tôi sai người hỏi thăm thì thấy ông Từ cũng tham gia nên tôi đã đồng ý.”
Diệp Huyền Tần hiếu kỳ hỏi: “Ông Từ? Ông nội của Lam Khiết sao?”
Chu Tuấn Bình nói: “Đúng là ông nội Lam Khiết rồi đấy, là ông Từ Hiên Lâm.”
Diệp Huyền Tần bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra, khách quý mà Trần Uyên và Trần Hạ Lan mời ở công ty dược phẩm chính là Chu Tuấn Bình.
Mà Tuấn Bình cũng không rõ quan hệ của nhà mình với Từ Hiên Lâm cho nên mới đồng ý đi dự tiệc.
Trần Uyên và Trần Hạ Lan có lẽ đã đoán được mình chính là chủ nhân của công ty dược phẩm, còn Chu Tuấn Bình cùng lắm chỉ là nhân viên của mình.
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo lập tức đến ngay.
Vừa nghĩ đến Trần Uyên và Trần Hạ Lan thì bọn họ đã mở cửa phòng VIP vào.
Trần Uyên và Trần Hạ Lan, cùng với Từ Huy Hoàng, Từ Hiên Lâm bước vào.”
Tác giả :
skyhero