Chiến Thần Phong Vân
Chương 122
Sắc mặt của Từ Lam Khiết lại chuyển xanh đỏ đen trắng lần nữa.
Lúc này, Diệp Huyền Tần cũng đã đi tới.
Khi anh nghe Từ Liên nhắc tới “Nhà họ Diệp ở thủ đô” với “Bảy trăm tỷ sính lễ”, anh chợt bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra chuyện sính lễ mà lúc trước bà Mai, cũng là mẹ của Diệp Huyền Tần anh nhắc tới, đã được đưa tới đây rồi.
Chẳng qua là nó được đưa đến chỗ của Từ Hiên Lâm, làm cho Từ Liên lầm tưởng rằng sính lễ đó là dành cho cô ta.
Xem ra hà họ Diệp ở thủ đô vẫn còn tự mình biết mình đấy, biết là nếu đưa thẳng cho anh thì anh sẽ từ chối.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Tôi khuyên mấy người đừng dùng lung tung cái sính lễ kia.”
“Nói không chừng là đối phương tặng nhầm người, đến lúc đó khi họ đến tìm mấy người để đòi lại, nếu lúc đó mấy ngưởi không đưa ra được thì phải làm sao bây giờ đây ha.”
“Câm miệng đi.” Từ Liên vô cùng chán ghét: “Trong miệng chó thì chẳng nhả ra được ngà voi đâu.”
“Anh cho rằng người khắp thiên hạ, ai ai cũng giống như anh hay sao? Ngay cả một chút sính lễ cũng không có.”
“Bỏ đi, tôi lười nói nhiều với mấy người rồi. Bố, chúng ta đi thôi.”
Lúc này, Từ Liên cũng không muốn ở đây lâu thêm một chút nào nữa, cô ta lái xe rời đi.
Trong lòng Từ Lam Khiết đầy cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết là chúng có mùi vị gì nữa.
Cô khẽ nói: “Cuối cùng em cũng cảm thấy được, nhà họ Diệp ở thủ đô tặng sính lễ cho cô ta là một cái bẫy.”
“Nhà giàu có quyền thế thường không hề đơn giản, sao Từ Liên có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Cho dù là người ta đang trêu đùa Từ Liên thì cơ bản là Từ Liên cũng không có sức để phản kháng lại.”
Diệp Huyền Tần cười đầy miễn cưỡng.
Sao Từ Lam Khiết lại có định kiến với nhà giàu có và quyền thế lớn như vậy nhỉ!
May mà mình không cho cô ấy biết thân phận Chỉ huy Tần, bằng không bây giờ Lam Khiết đã chia tay mình rồi.
Anh khuyên nhủ: “Em không cần phải xen vào chuyện của bọn họ. Cho dù đó thật sự là một cái bẫy, cũng là do bọn họ tự nguyện nhảy vào, người khác muốn ngăn cũng không ngăn được.”
Từ Lam Khiết than thở: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi…”
“Bỏ đi, em còn bận đi lo chuyện của buổi đấu giá nữa.”
Từ Lam Khiết đi vào văn phòng, sau đó vội vàng đi lên.
Diệp Huyền Tần móc di động ra, anh gửi một tin nhắn cho Thẩm Hải.
“Ngày mai ở buổi đấu giá của Công ty xây dựng Phương Viễn, tôi không hy vọng sẽ có người tranh với Lam Khiết.”
Thẩm Hải: “Vâng. Tôi sẽ đánh tiếng dặn dò những người tham gia cạnh tranh đấu giá thật tốt.”
Diệp Huyền Tần lại định gửi cho bà Mai một tin nhắn, bảo bà ấy thu hồi sính lễ, bản thân anh không cần nó.
Chỉ có điều sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn không gửi đi.
Chờ Từ Liên tiêu xài hết sính lễ rồi, lúc đó anh sẽ báo, bảo nhà họ Diệp đòi sính lễ lại.
Loại người như Từ Liên, nên cho cô ta chút dạy bảo thì mới được.
Một nhà Từ Liên vẫn đi dạo đến tối muộn mới về nhà.
Vừa mới về đến nhà, họ liền phát hiện có một bóng người đang quanh quẩn một chỗ ở cổng.
Một nhà Từ Liên lập tức cảnh giác, còn tưởng rằng có người nhìn chòng chọc vào sính lễ của nhà cô ta.
Nhưng khi đến gần nhìn vào, mới phát hiện là Trần Hạ Lan.
“Trần Hạ Lan, cô đi qua đi lại ở ngay cổng nhà của tôi chi vậy?” Từ Liên hỏi.
Trần Hạ Lan bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Từ Liên, tôi có một vụ làm ăn muốn bàn với cô.”
Từ Liên có chút không kiên nhẫn: “Làm ăn cái gì, nói đi.”
Trần Hạ Lan huyền bí nói: “Đây là bí mật thương nghiệp, không tiện nói nhiều ở chỗ này. Nếu không thì… Chúng ta vào trong rồi nói đi.”
Từ Liên không tình nguyện mà gật đầu, cô ta dẫn Trần Hạ Lan vào trong nhà.
Trần Hạ Lan đóng cửa lại, cô ta hạ giọng nói: “Mọi người có biết em trai của tôi đã lên làm sĩ quan rồi hay không?”
Từ Liên đáp: “Có nghe nói rồi. Cô có muốn tôi đánh tiếng với chồng tương lai của tôi, bảo anh ấy cất nhắc đề bạt em trai của cô hay không?”
Trần Hạ Lan vội vàng lắc đầu: “Tôi không có ý đó.”
“Ý của tôi là, em trai của tôi có thể lên làm sĩ quan, tất cả đều nhờ thầy của nó, Tham mưu Sơn.”
“Mà buổi đấu giá của Công ty xây dựng Phương Viễn lần này, là do Tham mưu Sơn toàn quyền phục trách. Em trai của tôi đã đạt được thỏa thuận chung cùng với Tham mưu Sơn.”
“Ở trên buổi đấu giá, Tham mưu Sơn sẽ đặt chú ý lên tôi. Nếu như tôi có tiền vốn đầy đủ thì có thể nắm chắc Công ty xây dựng Phương Viễn trong tay.”
Từ Liên lập tức đề phòng. Lại có thêm một người nhìn chằm chằm vào sính lễ của mình rồi: “Cho nên, cô muốn dùng sính lễ của tôi để đi cạnh tranh đấu giá Công ty xây dựng Phương Viễn?”
Trần Hạ Lan gật gật đầu.
Từ Liên lập tức từ chối không chút do dự: “Không thể, sính lễ này là do chồng tương lai tôi tặng cho tôi, sao tôi có thể tùy ý cho người khác mượn chứ.”
Trần Hạ Lan thuyết phục hết lời: “Từ Liên à, cô suy nghĩ cân nhắc thật kỹ đi, đây đối với chúng tôi mà nói là cơ hội ngàn năm có một đấy.”
“Công ty xây dựng Phương Viễn có định giá gần ba nghìn năm trăm tỷ. Nếu như thật sự được tôi nắm được với giá ba trăm năm mươi tỷ thì đây là một vụ mua bán có lợi nhuận ổn định không thua lỗ.”
“Thật sự không được à? Chúng ta chia sáu bốn, cô sáu, tôi bốn.”
Lúc này, Diệp Huyền Tần cũng đã đi tới.
Khi anh nghe Từ Liên nhắc tới “Nhà họ Diệp ở thủ đô” với “Bảy trăm tỷ sính lễ”, anh chợt bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra chuyện sính lễ mà lúc trước bà Mai, cũng là mẹ của Diệp Huyền Tần anh nhắc tới, đã được đưa tới đây rồi.
Chẳng qua là nó được đưa đến chỗ của Từ Hiên Lâm, làm cho Từ Liên lầm tưởng rằng sính lễ đó là dành cho cô ta.
Xem ra hà họ Diệp ở thủ đô vẫn còn tự mình biết mình đấy, biết là nếu đưa thẳng cho anh thì anh sẽ từ chối.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Tôi khuyên mấy người đừng dùng lung tung cái sính lễ kia.”
“Nói không chừng là đối phương tặng nhầm người, đến lúc đó khi họ đến tìm mấy người để đòi lại, nếu lúc đó mấy ngưởi không đưa ra được thì phải làm sao bây giờ đây ha.”
“Câm miệng đi.” Từ Liên vô cùng chán ghét: “Trong miệng chó thì chẳng nhả ra được ngà voi đâu.”
“Anh cho rằng người khắp thiên hạ, ai ai cũng giống như anh hay sao? Ngay cả một chút sính lễ cũng không có.”
“Bỏ đi, tôi lười nói nhiều với mấy người rồi. Bố, chúng ta đi thôi.”
Lúc này, Từ Liên cũng không muốn ở đây lâu thêm một chút nào nữa, cô ta lái xe rời đi.
Trong lòng Từ Lam Khiết đầy cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết là chúng có mùi vị gì nữa.
Cô khẽ nói: “Cuối cùng em cũng cảm thấy được, nhà họ Diệp ở thủ đô tặng sính lễ cho cô ta là một cái bẫy.”
“Nhà giàu có quyền thế thường không hề đơn giản, sao Từ Liên có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Cho dù là người ta đang trêu đùa Từ Liên thì cơ bản là Từ Liên cũng không có sức để phản kháng lại.”
Diệp Huyền Tần cười đầy miễn cưỡng.
Sao Từ Lam Khiết lại có định kiến với nhà giàu có và quyền thế lớn như vậy nhỉ!
May mà mình không cho cô ấy biết thân phận Chỉ huy Tần, bằng không bây giờ Lam Khiết đã chia tay mình rồi.
Anh khuyên nhủ: “Em không cần phải xen vào chuyện của bọn họ. Cho dù đó thật sự là một cái bẫy, cũng là do bọn họ tự nguyện nhảy vào, người khác muốn ngăn cũng không ngăn được.”
Từ Lam Khiết than thở: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi…”
“Bỏ đi, em còn bận đi lo chuyện của buổi đấu giá nữa.”
Từ Lam Khiết đi vào văn phòng, sau đó vội vàng đi lên.
Diệp Huyền Tần móc di động ra, anh gửi một tin nhắn cho Thẩm Hải.
“Ngày mai ở buổi đấu giá của Công ty xây dựng Phương Viễn, tôi không hy vọng sẽ có người tranh với Lam Khiết.”
Thẩm Hải: “Vâng. Tôi sẽ đánh tiếng dặn dò những người tham gia cạnh tranh đấu giá thật tốt.”
Diệp Huyền Tần lại định gửi cho bà Mai một tin nhắn, bảo bà ấy thu hồi sính lễ, bản thân anh không cần nó.
Chỉ có điều sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn không gửi đi.
Chờ Từ Liên tiêu xài hết sính lễ rồi, lúc đó anh sẽ báo, bảo nhà họ Diệp đòi sính lễ lại.
Loại người như Từ Liên, nên cho cô ta chút dạy bảo thì mới được.
Một nhà Từ Liên vẫn đi dạo đến tối muộn mới về nhà.
Vừa mới về đến nhà, họ liền phát hiện có một bóng người đang quanh quẩn một chỗ ở cổng.
Một nhà Từ Liên lập tức cảnh giác, còn tưởng rằng có người nhìn chòng chọc vào sính lễ của nhà cô ta.
Nhưng khi đến gần nhìn vào, mới phát hiện là Trần Hạ Lan.
“Trần Hạ Lan, cô đi qua đi lại ở ngay cổng nhà của tôi chi vậy?” Từ Liên hỏi.
Trần Hạ Lan bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Từ Liên, tôi có một vụ làm ăn muốn bàn với cô.”
Từ Liên có chút không kiên nhẫn: “Làm ăn cái gì, nói đi.”
Trần Hạ Lan huyền bí nói: “Đây là bí mật thương nghiệp, không tiện nói nhiều ở chỗ này. Nếu không thì… Chúng ta vào trong rồi nói đi.”
Từ Liên không tình nguyện mà gật đầu, cô ta dẫn Trần Hạ Lan vào trong nhà.
Trần Hạ Lan đóng cửa lại, cô ta hạ giọng nói: “Mọi người có biết em trai của tôi đã lên làm sĩ quan rồi hay không?”
Từ Liên đáp: “Có nghe nói rồi. Cô có muốn tôi đánh tiếng với chồng tương lai của tôi, bảo anh ấy cất nhắc đề bạt em trai của cô hay không?”
Trần Hạ Lan vội vàng lắc đầu: “Tôi không có ý đó.”
“Ý của tôi là, em trai của tôi có thể lên làm sĩ quan, tất cả đều nhờ thầy của nó, Tham mưu Sơn.”
“Mà buổi đấu giá của Công ty xây dựng Phương Viễn lần này, là do Tham mưu Sơn toàn quyền phục trách. Em trai của tôi đã đạt được thỏa thuận chung cùng với Tham mưu Sơn.”
“Ở trên buổi đấu giá, Tham mưu Sơn sẽ đặt chú ý lên tôi. Nếu như tôi có tiền vốn đầy đủ thì có thể nắm chắc Công ty xây dựng Phương Viễn trong tay.”
Từ Liên lập tức đề phòng. Lại có thêm một người nhìn chằm chằm vào sính lễ của mình rồi: “Cho nên, cô muốn dùng sính lễ của tôi để đi cạnh tranh đấu giá Công ty xây dựng Phương Viễn?”
Trần Hạ Lan gật gật đầu.
Từ Liên lập tức từ chối không chút do dự: “Không thể, sính lễ này là do chồng tương lai tôi tặng cho tôi, sao tôi có thể tùy ý cho người khác mượn chứ.”
Trần Hạ Lan thuyết phục hết lời: “Từ Liên à, cô suy nghĩ cân nhắc thật kỹ đi, đây đối với chúng tôi mà nói là cơ hội ngàn năm có một đấy.”
“Công ty xây dựng Phương Viễn có định giá gần ba nghìn năm trăm tỷ. Nếu như thật sự được tôi nắm được với giá ba trăm năm mươi tỷ thì đây là một vụ mua bán có lợi nhuận ổn định không thua lỗ.”
“Thật sự không được à? Chúng ta chia sáu bốn, cô sáu, tôi bốn.”
Tác giả :
skyhero